My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Buon oi! Chao mi

Buon oi! Chao mi magnify

Có một nguyên nhân nhỏ thôi khiến mình phải suy nghĩ về nhiều vấn đề hơn để lấy lại tinh thần. Tối qua mình nhận lời đi ăn cơm với một người bạn. Người này đã gắn bó với mình cũng khá lâu nhưng dường như mình ít để ý tới sự tồn tại của họ bên mình. Chỉ khi nào thấy buồn vì những ngày tẻ nhạt hay một buổi tối vô vị thì mới đi chơi với người ta. Và anh ấy cũng chỉ lặng im để nghe những câu chuyện tình yêu đầy hạnh phúc của mình. Về tới nhà mình lại quên mất anh. Mình có xấu xa quá không nhỉ? Mà cũng chẳng hiểu sao người ta vẫn nhớ tới mình. A đón mình trước cổng công ty mà mình muốn chạy trốn bởi vì lúc đó tâm trạng mình rất nặng nề khiến mình không thể chào anh bằng một nụ cười thật tươi như mọi lần. Mình phải kêu thêm một người bạn gái nữa đi cùng để trốn khỏi cảm xúc kia. Mình đã rất cố gắng vui vẻ, tỏ ra bình thường nhưng không hiểu sao A vẫn nhận ra và nói rằng mình rất khác. Lần đầu tiên đi với A mình đề nghị uống bia khiến A ngạc nhiên nhưng vẫn không cản. Uống được vài ngụm thì mình muốn khóc. Và mình đã không kìm chế được cảm xúc, mình đã nói về chuyện buồn mà mình đang phải trải qua. Về người đàn ông mà mình đã từng tin yêu nhất cuộc đời này và sự tổn thương mà mình phải nhận từ họ. Cuối cùng thì bữa cơm cũng kết thúc bằng sự lặng im. A không có ý kiến gì. Chỉ có mình và cô bạn gái tham gia. Trên đường về vẫn thế, lặng im và lặng im. Lúc đó mình không quan tâm tới ai cả vì mình còn ngập lụt trong cảm xúc đau buồn thế kia mà. Về tới nhà lại càng buồn hơn nên nằm dài muốn ngủ một giấc thật dài để mong sớm mai không phải tỉnh dậy. Lại tin nhắn, lần nào đi chơi về cũng thế, đó là thói quen của A dù mình chẳng bao giờ reply: "A tiếc mái tóc dài của em quá, tiếc cả con người lạc quan vô tư trước kia nữa, Xiền ah". Giật mình, đọc lại mấy lần và bắt đầu suy nghĩ. Tại sao mình lại thế nhỉ? Tại sao mình lại làm khổ những người xung quanh mình như thế? Hay mình tự cho mình cái quyền được như vậy. Rồi lại nhớ tới hôm thứ 7, cả bố mẹ đều chờ ngoài cửa để nhìn đứa con gái xác xơ như một con mèo ướt. Bữa cơm với các món mình thích và những lời phân tích động viên của bố mẹ. Rồi cả ngày hôm sau các dì, cô, chị gọi điện ầm ĩ, tới nhà rầm rập để động viên . Và không thể thiếu được những người bạn ngày đêm ở bên mình nữa. Cuối cùng thì mình cũng nhận ra được một chân lý của cuộc sống này: Mình được sinh ra trên đời này để yêu thương và nhận sự yêu thương. Vậy tại sao mình lại phải sống như thế?

Nếu ai hỏi mình yêu nhất điều gì ở cuộc sống này thì mình sẽ mỉm cười và nói: Mình yêu nhất nụ cười. Nếu như những giọt nước mắt là biểu lộ chân thành nhất của cảm xúc: tột cùng của nỗi đau và đỉnh điểm của hạnh phúc thì nụ cười mang thật nhiều ý nghĩa. Mấy ngày qua mình đã vẫn cười, vẫn nói nhưng ánh mắt thì lại quá buồn và mình đã nghĩ sẽ không biết tới bao giờ mình lấy lại được hình ảnh của mình trước kia: tự tin và luôn mỉm cười (chắc tại miệng rộng nên thích cười hi hi). Cũng thật ngạc nhiên là mình đã quên mất người bạn thân rất ấm và mặn rồi: Nước mắt. Nếu như nước mắt có thể giúp mình cảm thấy nhẹ lòng hơn trong những ngày trước Tết thì giờ nụ cười lại làm mình thấy tự tin hơn vào cuộc sống này. Sáng nay tỉnh dậy với một tâm trạng thật lạ kỳ. Chưa mở mắt thì đã kịp hát theo tiếng Tivi : "Chào ngày mới lên ban mai về". Hai đứa cùng phòng bật cười ngạc nhiên. Mở cửa phòng đón nhận cơn gió lạnh tràn vào buốt từng thớ thịt để nhận thấy rằng: mình sẽ phải trải qua nhiều cơn gió lạnh hơn thế nữa nhưng rồi nắng ấm sẽ lên. Cuộc sống này còn nhiều vị mà mình phải nếm trải lắm nhưng điều quan trọng qua mỗi lần vấp ngã mình vẫn đứng dậy được để khẳng định được giá trị của mình như câu chuyện về con lừa mình đã đọc được hôm qua.

Hôm nay chụp một cái ảnh cười thật tươi và tự tin để post lên blog. Mọi người có thấy đẹp không?