Minh co bi ham khong nhi?
Wednesday, February 28, 2007 2:03:00 AM
Người ta bình thường một ngày chỉ chập 15 phút thì mình chập tới cả ngày. Chiều qua đi làm về thấy mưa buồn quá lại muốn tụ tập bạn bè ăn uống hát hò. Hấp thế không biết. Không áo mưa, mũ nón, cứ thế leo lên xe chạy xuống Hương Canh. Đường đi thì bẩn thỉu, trơn trượt, vì là đường đang làm dở, người lại đông mà trời thì mưa. Mới đầu thì chỉ thấy mưa lất phất qua người, chả thấm tháp gì. Sau mỗi lúc lại thấy lạnh hơn, mưa cứ ngấm dần, ngấm dần vào lớp áo len mỏng rồi trôi tuột da. Lạnh - buồn và cô đơn. Mưa hắt vào mắt cay xè cứ bắt mình phải nhắm lại trong lúc đang lái xe. Trong mưa lạnh thế mình vẫn cảm nhận được được vị nước mắt mặn và ấm. Mình đã hứa bao lần rồi là sẽ không khóc, không mất thêm một giọt nào cho mối tình bất hạnh này. Vậy mà không hiểu sao mình vẫn khóc .
Chạy được gần chục km thì đến chỗ hẹn, 2 chị bạn cũng ướt lướt thướt đang đứng chờ mình. Nhìn nhau chỉ biết cười, sao mà hấp thế không biết. Thảo luận mãi cuối cùng cũng quyết định đi ăn thịt chó. Có ai đi ăn thịt chó đầu năm không nhỉ. Người ta ăn thịt chó cuối năm để tránh đen đủi thì mình ăn đầu năm vì cuối năm mình đen quá rồi. Lọ mọ mãi mới vào được cái ngõ tối thui. Mất điện, quán chưa mở hàng . Lại có cái để mà cười. Rồi lại quyết định thịt vịt. Quay xe tới quán thì "Cô chưa mở hàng cháu ạ, đầu năm ai ăn vịt". Giời ơi là giời. Chả còn gì đen hơn nữa. Cuối cùng mệt quá đành ngồi vào hàng thịt ngan. ăn uống xong xuôi thì lại tới hát hò. Loanh quanh mãi đứng lên thì các khu phố mất điện. Đúng là.... Một tối đáng nhớ. Cuối cùng 2 chị quyết định đưa mình về tận Vĩnh Yên. Lại đường trơn, mưa bẩn. Can mãi không được đành để mọi người đi. Cuối cùng thì cũng tới được quán hát ưng ý. 3 đứa con gái gào chán chê với nhau rồi ra về. Vậy là hết buổi tối.
Mình không biết nói gì để cảm ơn mọi người, những người bạn luôn ở bên mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào như thế. Có niềm an ủi nào lớn hơn?

