My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Sao em no cat mai toc dai ngay ay?

Sao em no cat mai toc dai ngay ay? magnify

Cuộc đời này không gì hạnh phúc bằng sự quan tâm, chia sẻ của những người bạn mà khi ta gặp khó khăn.

Không có sự an ủi nào lớn hơn là khi ta buồn có người sẵn sàng lang thang cùng ta, ăn những món ta thích và mỉm cười khi ta hành động đôi khi như một kẻ khùng.

Chỉ một câu động viên rất ngắn, chỉ một ánh mắt cảm thông và chỉ một món quà động viên rất nhỏ.... Tất cả... tất cả là món quà mà cuộc đời ban tặng cho ta. Cám ơn Người, cám ơn đời.

Có một cô bạn tối nào cũng phải nghe mình than thở về bất cứ điều gì không hài lòng vậy mà vẫn mỉm cười. Tối nào cũng buông màn để nửa đêm mình chạy sang nằm cùng cho khỏi muỗi.

Một người bạn nữa đi hàng trăm km về nhà chỉ để cùng mình lang thang trên phố ăn một cốc chè. Sẵn sàng sang nhà mình bất cứ lúc nào để chở mình đi chơi. Đêm giao thừa lang thang tới 5h sáng. Sẵn sàng nhảy múa tưng bừng trong phòng Karaoke hát chung cùng mình, dù người ta rất nhát.

Và một người bạn ta không thể không cảm ơn khi hàng ngày đọc những blog này. Không một lời comment vì họ luôn ở bên ta rồi. Chỉ một lần nháy máy của mình dù nửa đêm, khi người ta đã ngủ, vẫn không một lời trách móc. Vẫn gọi lại vui vẻ chỉ để buôn vài chuyện vớ vẩn.

Một người bạn nữa kém may mắn hơn tất cả những người bạn của mình, dù ở nước Nga xa xôi, cuộc sống vất vả gấp trăm ngàn lần mình, vẫn hàng tuần gọi điện chỉ để hỏi thăm E có được vui không. Chẳng quên chúc mừng một ngày lễ nào.

Và phải thêm một người nữa, một người bạn ảo online gắn bó cùng ta suốt mấy năm qua dù chỉ gặp mặt một lần. Cả năm hầu như không ngày nào vắng mặt. Luôn ở bên mình dù đôi khi mình vì thực tế mà mình lãng quên A.

Và 2 sếp của mình nữa. Một hiền lành, nhân đức nhất thế gian. Chưa bao giờ mắng nhân viên dù khi cáu nhất. Một người nữa thì như chị gái mình: quan tâm từ điều nhỏ nhất: từ cái áo mỏng khi trời nóng đến hộp kem dưỡng da lúc đông về. Những lúc thất tình thời mời mình đi ăn uống, hát hò.

Tối qua đứa bạn đi du học bên Hàn về ăn Tết. Mai bay rồi mà cả buổi tối mặc trời mưa vẫn tới đón mình đi cắt tóc rồi ăn uống vui vẻ. Sáng đến công ty mọi người nhìn ngạc nhiên và kêu tiếc mái tóc dài thì sếp kéo đến khen đẹp, lại lôi ra đôi bông tai và đeo cho mình. Rồi tư vấn cách nhuộm tóc...

Và còn rất nhiều, rất nhiều những ng bạn, người chị, người anh của mình nữa. Mình không thể, không thể nói hết lời cảm ơn!

Ai là người hạnh phúc nhất thế gian này là người có nhiều bạn tốt. Mình có thể khẳng định như thế: Mình là người hạn phúc nhất thế gian.