Một phút quay trở lại tuổi thơ!
Monday, February 12, 2007 9:09:00 AM
Chiều nay tự nhiên rảnh rỗi, ngồi đọc lại trang diễn đàn ngày xưa mình tham gia nhiệt tình. Tự nhiên nhớ các mem ở đó quá. Đọc lại mấy câu chuyện tình yêu ngộ nghĩnh và bật cười. Hôm nay copy vào đây để tập hợp lại những mối tình từ thủa bé tí đến khi già như thế này. Sẽ cố gắng viết tiếp để ghi lại những cảm xúc của một thủa yêu đương.
Ai cũng qua một thời tuổi thơ dù êm đềm hay dữ dội. Một thời học trò ngây ngô với những mối tình chưa thể gọi là yêu. Những cảm xúc về tình yêu, những kỷ niệm không thể phai mờ mà đôi khi nhớ tới ta bật cuời với để thấy rằng quá khứ thật ngọt ngào.
Phần 1: Tình yêu thời kẹo bột
Hắn đá bóng giỏi nhất lớp, đen nhất lớp, đặc biệt là hắn sở hữu 1/2 cái má lúm rất tròn cộng thêm 1 chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên. Và một điều làm nên sự hấp dẫn các cô gái lớp 3E ngày ấy là nhà hắn làm kẹo bột - Cái thứ kẹo xa xỉ thời bấy giờ với lũ trẻ con lít nhít. Còn chuyện mẹ hắn bán thịt lợn cũng đủ để lũ con gái rỉ tai "Nhà thằng Anh kẹo bột giàu lắm". Hắn làm cho trái tim non nớt , tội nghiệp của một con bé lớp trưởng đanh đá dã man run rẩy. Phải mất đến 1 buổi chiều bế em bé cho cô giáo chủ nhiệm và lòng can đảm chưa từng thấy để tớ nói với cô rằng " Cô ơi bạn Anh hư lắm, ngồi cuối lớp hay mất trật tự. Mai cô chuyển bạn ấy ngồi cạnh em để bạn ấy ngoan hơn nhé" Cha mẹ ơi cái ánh mắt dịu dàng thông cảm cùng nụ cuời khó hiểu của cô xoáy vào tôi, lúc ấy tôi nghĩ mình thực sự là một lớp trưởng gương mẫu nhất trên đời. Và đó cũng là sự kiện đáng ghi nhớ trong đời "Tớ biết yêu từ năm lớp 3"
Được ngồi cạnh hắn, được hàng ngày cho hắn nhìn bài và đặc biệt được hắn đút lót những viên kẹo bột ngọt bọc bột sắn ngào như vòng tay âu yếm. Giấc mơ tình yêu của tớ đã dần dần trở thành hiện thực. Tớ thích hắn giờ ra chơi chỉ ngồi xem bọn con trai đá bóng và con gái nhảy dây chứ không được tham gia vào trò chơi gì hết. Đơn giản là hắn chơi giỏi nên nhiều đứa con gái hay cho hắn quà vặt, rồi hắn lại ăn cùng chúng nó, cười cùng chúng nó và trong giờ còn viết thư tay quăng qua mặt tớ cho chúng. Những đứa con gái đáng ghét, nhất là con bé quản ca xinh như con búp bê nặn bằng sáp và hát hay như con chim vành khuyên nhỏ. Hàng loạt các luật lệ khắt khe mà tôi ngày đêm nghĩ ra để ép hắn được tiến hành: Nếu muốn nhìn bài thì hàng ngày phải mang kẹo bột cho tớ, muốn ko bị ghi tên trong sổ thì không được cười với con bé quản ca, nói chung là tớ muốn gì được nấy. Tớ cảm thấy thoả mãn với tình yêu thời trung cổ đó.
28 Tết - cả lớp háo hức chuẩn bị cho ngày hành quân đến chơi nhà cô giáo. Mỗi đứa góp một ít tiền để mua quà cho cô. Những hơn 20 đứa mà chỉ có 5 chiếc xe đạp cọc cạch. Giải pháp tối ưu là lũ con trai có nhiệm vụ đèo theo chuyến. 5 km đến nhà cô chia thành vài chuyến,nhóm xe đạp đi trước, nhóm đi bộ theo sau dần. Riêng hắn và tôi được sở hữu cả một chiếc xe đạp Phượng Hoàng bay cùng số tiền mà lớp góp để mua quà cho cô, được đặc quyền thong dong đi mua quà trước mà không ai kiểm soát. Đấy, được sếp yêu có sướng không hả các bác? Đến chợ rồi, 2 đứa dắt díu nhau vào hàng tranh. Một bức tranh có mâm ngũ quả to và ngon chảy nước miếng để cho co treo nhà là một ý kiến xuất chúng tuyệt vời của tớ. Lúc móc tiền ra trả thì ôi thôi, cả một mớ tiền đã biến mất. Mặt tái xanh, chân tay run rẩy, cứ thế nước măt tớ dào dạt tuôn. Hắn đứng như trời trồng, vừa sợ vì bị mất tiền cộng thêm không biết làm thế nào để dỗ đứa bạn mồm rộng cứ ngoác ra mà khóc làm mọi người nhìn chằm chằm. Hắn kéo tay tôi ra khỏi chợ. Đấy, tôi biết đến cái cầm tay của con trai từ năm lớp 4. Dù lúc đó rất sợ, nhưng hành động dũng cảm của hắn làm tôi tỉnh táo phần nào. Vốn tính nổi tiếng láu cá, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một giải pháp - quyết định gã gẫm hắn vào xin mẹ hắn một ít thịt lợn đem biếu cô. Với bộ mặt của 2 kẻ mắc tội cùng lời nói thật chân thành, 3kg thịt được cắt phăng và chúng tôi đến nhà cô với một tâm trạng vui mừng hết chỗ nói. Một chiến công hiển hách cho sự thông minh. Buổi chơi tết thành công ngoài sự mong đợi bởi mẹ cô giáo cùng cô giáo chắc là quá vui vì 3 kg thịt để gói bánh nên chúng tôi mỗi đứa được những vai viên kẹo bi xanh đỏ. Tình yêu bắt đầu thăng hoa cùng 3 kg thịt lợn.
20/11 năm lớp 4, vậy là tình yêu ấy sống sót đã được gần một năm. Tính bằng năm cơ đấy, chứng tỏ tớ yêu chung thuỷ từ bé nhỉ . Lớp tớ diễn văn nghệ chào mừng. Đây là một thế mạnh của 4E vì có ca sỹ là nàng quản ca - lúc này có thể coi là tình địch của tớ. Chẳng biết chàng kẹo bột dành tình cảm cho ai nhưng cứ thấy hắn háo hức đi mượn khăn bóng bay cho sơn ca thắt tóc nơ thì tớ lại sôi cả máu nhưng vì phong trào chung nên vẫn phải động viên quân nhân chuẩn bị kỹ càng cho sơn ca biểu diễn. Kết quả bài múa hát "Những cháu ngoan bác Hồ" của 4E được giải nhất và một sự kiện đau lòng đã xảy ra. Khi cô Tổng phụ trách công bố kết quả thì chỗ lớp 4E đứng ồn ào lên, rồi tớ thấy sơn ca váy đen, áo trắng, khăn đỏ, đầu vẫn thắt nơ, chạy ra khỏi hàng nức nở lao về phòng học. Thì ra trong lúc quá khích về thành tích, lũ con trai nghịch ngợm đã xô chàng kẹo bột của tớ vào Sơn ca. Chàng thì cứ cười, còn nàng thì khóc. Câu cuối cùng tớ nghe được trong tiếng khóc nghẹn ngào của nàng là "Đồ quá đáng, bạn đã bôi tro trát trấu vào mặt tớ" Ghê chưa, như trong phim ấy chỉ tiếc là chàng không đuổi theo. Tình yêu của tớ tan vỡ như bong bóng xà phòng mà chẳng lý giải được nguyên nhân chính tại sao: ghen vì Kẹo bột bị xô vào Sơn ca mà vẫn cười hay vì câu "bôi tro trát chấu" của Sơn ca. Những ngày thất tình tớ không thèm nói chuyện với Kẹo bột, xui bọn con trai phát xít hắn và tớ cũng nhận ra rằng Kẹo bột vừa học dốt, vừa đen, cổ lúc nào cũng đầy ghét, lại còn thỉnh thoảng có mùi hôi của thịt lợn nữa (nhưng kẹo bột nhà hắn vẫn ngon). Tự chia tay mối tình đầu đơn phương năm 10 tuổi, tớ "khép lòng" không yêu ai tiếp đến 4 năm sau, năm tớ học lớp 8 thì gặp một chàng...
Cách đây 2 tháng kẹo bột đến mời cưới, vẫn má lúm răng khểnh duyên như ngày nào. 2 đứa ngồi buôn cả một buổi chiều về chuyện ngày xưa. Hắn tiếc là ngày xưa sao tớ không dịu dàng đi một chút để hắn bớt sợ mà yêu. Bà con ơi, tớ dịu dàng thật rồi đấy
Phần 2: Tình yêu bắt đầu từ chiếc mũ cối
Bạn cứ thử tưởng tượng như thế này. Nhà bạn cách trường khoảng 3km, đi học qua một cánh đồng, một con mương mà khi có mưa to nước ngập hết mấy viên đá buộc phải xắn quần lội qua. Đặc biệt trên đường đi sẽ gặp một ngôi đình mà phía trước trồng một cây đa to ơi là to, khoảng 5 người ôm. Thời cấp 2 tớ đã gắn liền với con đường quen thuộc ấy cùng 4 đứa bạn gái nghịch như quỷ. Đi học với bọn tớ là cả một hành trình thú vị. Hôm đó trời mưa to lắm, trời mùa đông tối nhanh, tớ phải đi học về muộn vì còn bận họp hành. Một mình đi dưới trời chập choạng mưa vừa đói, vừa sợ. Đi đến cái đình không dám nhìn vào, cứ quay trước, quay sau nhìn xem có ai đi cùng không. Bỗng một bóng người lao ra từ phía cây đa tiến về phía tớ. Hốt hoảng tớ rú lên quăng cả cặp sách ù té quyền. Nó đuổi theo và vừa gọi, vừa cười. Đến lúc tớ nhận ra giọng nói quen thuộc của thằng lớp bên nhà cùng xóm thì tớ phì cười bộ dạng của nó: một tay cầm 2 cái mũ cối, tay kia ôm 2 cái cặp. Vừa giận lại vừa mừng, thế là có người đi cùng về. Từ hôm ấy tớ cảm nó, tớ cảm vì cái mũ cối hắn mang theo che mưa cho 2 đứa không phải là vô tình mà cố ý từ lâu. Cứ chiều thứ 6 hắn lại đội 2 mũ cối, nhưng đến tận hôm đó mới có dịp dùng. Thế đấy, tình yêu học trò xuất phát từ những điều thật ngây ngô. Mà có ai hỏi tại sao lại là chiều thứ 6 không nhỉ? Rất đơn giản vì hắn là lớp trưởng lớp toán, còn tôi là thủ lĩnh của lớp văn. Hai lớp cạnh nhau, thần dân thì căm nhau như kẻ thù trong khi 2 vị thủ lĩnh cứ chờ chiều thứ 6, thích đi họp về thật muộn để mấy đứa bạn về trước, 2 đứa có dịp đi cùng nhau về nhà.
Thích nhau lắm mà chẳng đứa nào dám nói ra. Đã thế gặp nhau ở trường lại còn giả bộ lạnh lùng không quen biết. Ngày đó cứ giờ sinh hoạt chiều thứ 7 tớ lại giật mình thon thót mỗi khi nghe thấy tiếng đập bàn ầm ầm của của cô giáo chủ nhiệm phòng bên mắng lớp toán (7A1) tại sao lại luôn đứng số 2, không vượt qua lớp văn nổi. Làm sao vượt được khi lớp 2 lớp trưởng thông đồng với nhau: "Lớp tớ tuần này 80 điểm, cậu chỉ kiếm thêm 1 cái bút để cộng điểm vào gương người tốt, việc tốt thì sẽ vượt". Tớ vừa ngưỡng mộ Mucx cối vì sự anh hùng "tai hại" đó, vừa thích người ta học giỏi và không nghịch ngợm như những đứa con trai bằng tuổi khác. Thích nhau chẳng đứa nào dám nói một lời nhưng chỉ một vài ánh mắt giao nhau đã đủ để cảm giác vui vẻ, ấm áp theo tớ suốt cả ngày. Bạn ấy theo tớ trong từng giấc mơ, những lúc rảnh rỗi cũng như bận rộn nhưng tớ cũng thật khốn khổ khi cứ phải lo đối phó với mấy đứa bạn thân mỗi khi chúng tra hỏi về 2 đứa, sợ chúng nó biết sự thật hai đứa thích nhau.
27/7. Trường tổ chức chương trình "Áo lụa tặng bà". 4 đứa trong Ban chỉ huy liên đội, 2 nam, 2 nữ được danh dự mặc áo lụa cho 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng để quay lên TV và chụp ảnh kỷ niệm. May mắn thế nào tớ lại được cùng bạn ấy chăm sóc một bà mẹ. Khi ống kính máy quay chĩa vào cùng hàng ngàn con mắt của học sinh toàn trường dõi theo hành động 4 bạn học sinh mặc áo cho các mẹ, đôi kia xong ngon lành trong vòng 2 phút thì tớ và bạn ấy cứ loay hoay giằng co 2 cái tay áo để đút tay bà vào. Quả là không may vì bà mẹ của chúng tớ béo quá, hay là do chiếc áo lụa của bà may bé hơn. Ở đưới bắt đầu có tiếng rì rầm. Khổ thân bà cụ chắc là bị lôi tay đút vào lại kéo ra nên mặt đã nhăn nhó. Tớ vã mồ hôi - hắn thì vẫn nghiến răng quyết tâm làm bằng được. Cuối cùng co hiệu phó hốt hoảng chạy lên ghé tai 2 đứa "Thôi các E chỉ khoác tượng trưng cho cụ là được rồi". Phù..phù.. thế là cuối cùng chiếc áo cũng được vắt trên vai cụ. Cũng may là bà cụ của chúng tớ trông lại hồng hào béo tốt nên dù chỉ khoác áo thôi cũng chẳng kém cụ bên. Hôm đó trên đường về 2 đứa chẳng nói với nhau câu nào, cả 2 cùng thấy ngại mà sự việc thực ra cũng chẳng có gì. Đến gần cây đa thì bạn ấy đi gần lại tớ, vừa kịp quay sang thì tay tớ đã nằm trong tay bạn ấy từ lúc nào. Mặt mũi tớ nóng bừng còn đối phương thì lùng túng đến buồn cười. Cái nắm tay ấm áp và tin tưởng đến lạ kỳ. Và một điều thú vị nữa là bức ảnh chụp 2 đứa tớ cùng bà mẹ đến bây giờ vẫn còn được vinh dự treo ở nhà thiếu nhi thành phố.
Buổi tối hôm ấy, một buổi tối mùa thu tháng 10 đáng nhớ. Hết giờ học nhóm 5 đứa con gái lại thực hiện những phi vụ ăn trộm hoa quả như là một thói quen ngấm vào máu không thể thiếu trong mấy năm học cấp 2. Có hôm đi học về đói quá còn trèo lên cả cây đa lấy đồ cúng của đền chia nhau ăn ngon lành rồi chạy, rồi nghe các cụ chửi những câu rủa độc địa mà vẫn nhe răng ra cười.
"Này, tối nay làm việc cây doi nhà thằng Linh đi, sai lắm". Một đứa lên tiếng, 3 đứa kia ủng hộ nhanh chóng dẹp sách vở đi lấy vợt, ni lông. Còn tớ thì ngồi im, tim đập loạn xạ. Tự nhiên thấy sợ cái ông bố khó tính của nguời ấy.
"Sao thế Béo, mày sợ à, hay là không dám ăn trộm nhà người yêu, ha ha Béo yêu Linh". 8 con mắt và 4 cái mồm chĩa vào tôi vừa cười vừa thách thức. Và để chứng minh cho sự "trong sáng" của mình, máu anh hùng cộng thêm bản tính kiêu hãnh trỗi đậy tớ hùng dũng tuyên bố " Còn lâu tao không thích nó, tối nay tao sẽ đứng lên vai cái Hằng, không cần chúng mày mang vợt". "Hoan hô, thế chứ, thế mới xứng đáng là thủ lĩnh của 7A2 chứ"
Cây doi bị ngăn cách tường bởi một bức tường không cao lắm nhưng được khá nhiều vỏ chai bia đã đập vỡ. Cái Hằng đứng cạnh rãnh nước và tớ đứng chênh vênh trên vai cái nó. 2 đứa khác đứng canh người còn 1 đứa hứng quả. Đang mải mê vặt thì con chó Becge chết tiệt nhà bạn ấy sủa ầm lên, lao về phía cây doi. Từ cổng nhà có tiếng chân người chạy dồn dập. Quá hốt hoảng cả hội bỏ chạy toán loạn, cái Hằng quên mất là vẫn còn tớ ở trên vai, cứ thể chuyển động nhanh dần. Tớ chới với và lao rầm một cái xuống rãnh nước. Hậu quả tuy không bị gẫy chân tay nhưng cũng bị sứt sát và đau người mất hơn 1 tuần. Cũng may đường xá, cống rãnh ngày đó chưa bê tông hoá như bây giờ . Ngồi yên vị trong nhà người ta và xúm xít quanh là bố, mẹ bạn ấy đang hốt hoảng vây quanh hỏi han. Tớ chẳng cảm giác được lúc đó mình đau như thế nào mà chỉ thấy xấu hổ hết chỗ nói, không dám ngẩng lên nhìn xem đối tượng của mình có ở nhà không. Tớ không sợ bị bắt quả tang bại trận thảm thương mà chỉ sợ người ta đang cười mình. Cuối cùng phạm nhân cũng được giải về tận nhà ngồi nghe cuộc gặp gỡ không mong đợi của 2 bên gia đình. Bố mẹ tớ thì cho một trận tan tành và cấm tiệt không bao giờ được ra khỏi nhà buổi tối, không được tụ tập với 4 đứa kia. Nhưng hàng ngày chúng tôi vẫn được đi học cùng nhau, và tất nhiên kế hoạch trả thù lấy lại danh dự cho tớ vẫn ngầm được tiến hành của 4 đứa kia trong khi tớ im lặng.
Suốt một thời gian dài tớ tránh mặt bạn ấy vì xấu hổ. Cứ luôn tự dằn vặt mình tại sao lại liều lĩnh thế, giá như hôm đó mình không tham gia, giá như hôm đó mình chỉ bị ngã vì kéo một em bé nghịch ở rãnh nước chứ không phải...Chiều thứ 6 của tớ cũng không mang theo 2 mũ cối nữa, lớp tớ cũng liên tục cạnh tranh vị trí một cách khó khăn nhưng thức chất với A1 chứ không phải được hỗ trợ ma. Người hùng trong tim tớ đần dần làm tớ càng thất vọng nhưng dường như cảm giác mình còn vương vấn thì dù cố gắng vứt bỏ đến mấy mà vẫn thất bại.
Mùng 8 tháng 3 năm lớp 8 đến với tớ trong cảm giác không mong đợi. Nỗi sợ hãi vì sự cô đơn xâm chiếm khi biết chắc rằng mình sẽ không có hoa của "người ta". Trong tình trạng đối phó cho ngày hôm đó, tớ bèn nghĩ ra một cách bàn với lớp phó trích quỹ lớp ra mua tặng mỗi đứa một bông hoa hồng. Thần dân thì thấy thoả mãn vì lớp văn ít con trai mà vẫn hoành tráng còn thủ lĩnh chỉ vì lý do cá nhân: cũng có một bông để không bị "người ta" cười. Con đường về hôm đó dài hơn, 4 đứa kia thì vui vẻ còn mình tớ cảm thấy hụt hẫng khi cứ mong chờ một ai đó sẽ tặng hoa.
"Này, hôm nay thằng Linh tặng hoa cho cái Liên lớp phó đấy" . Cái Hiền trong nhóm học A1 lên tiếng. Tất cả quay sang thích thú buôn với nhau. Tớ thì dường như mất hồn, vẫn mong là mình nghe nhầm: "Thế à, hình như chúng nó thích nhau vì mấy lần đi họp tao cũng thấy chúng nó thân thiết", tớ nói đấy. Lời nói dối trá xuất phát từ sự ghen tỵ, bực tức, và đau khổ vì mình bị phụ tình. Quãng đường dài hơn và ngày hôm đó cũng dài hơn. Buổi tối tớ không mong đợi nữa mà trốn trong buồng khóc một mình. Lần đầu tiên trong đời tớ biết khóc vì một đứa con trai - năm tớ mới 14 tuổi. Khóc chán chê, chẳng thấy mình nhẹ nhõm hơn chút nào và tớ quyết định nói dối mẹ "đến nhà cô giáo để tặng hoa", mẹ đồng ý ngay vì đang mải tiếp khách. Tớ vọt ra khỏi nhà, kêu gọi mấy đứa bạn thực hiện bước cuối kế hoạch tấn công trả thù nhà "hắn". Cả hội chẳng hiểu vì sao mà mắt tớ đỏ và tinh thần báo thù cao đến thế. "tao lại vừa bị mắng vì vụ doi hôm trước" - lại một lời nói dối trơn tru. Lần này địa chỉ tấn công của bọn tớ là 4 mấy quả bòng Mỹ rất to ngay ở cổng trước nhà hắn. Mấy quả bòng để làm cảnh mà bố hắn- cái ông luật sư khó tinh ấy rất thích ,sáng nào cũng ngắm nghía đã bao lần trêu ngươi con mắt thèm thuồng của bọn tớ. Và cũng mất đến mấy tháng trời bọn tớ mất công thu phục con chó Becge - thu phạm khiến tớ bại trận vụ trước. Mỗi ngày đi học qua lại có cái gì đó quăng cho nó ăn, dần dần nó coi bọn tớ là người quen, cứ đi đến là vẫy đuôi chào mừng. Đến lúc này thì đã "Mưu sự tại nhân" chỉ còn mỗi "Thành sự tại thiên". Lại là tớ tiên phong trèo qua cổng, núp dưới gốc cây, vặt từng quả một như vặt nỗi căm tức hắn, con chó Becge lại trở thành đồng phạm khi cứ quanh quẩn bên tớ vẫy đuôi. Nhẹ nhàng tớ đã chuyển gọn 4 quả bòng ra ngoài và chuồn ra một cách nhanh chóng, tớ còn không quên vặt nốt mấy cái ngọn cho bõ tức. Kế hoạch thành công ngoài sự mong đợi. Chiến thắng hả hê bao nhiêu khi cùng hội bạn thưởng thức vị ngọt mát của mấy trái bòng quý và tưởng tượng ra bộ mặt của ông bố tức giận như thế nào thì tớ lại cảm nhận vị đắng của chiến công ấy. Tình yêu vừa chớm nở lại bắt đầu đi vào ngõ cụt nhưng lần này đó là một tình cảm thực sự chân thành xuất phát từ trái tim nên không dễ tan như bong bóng xà phòng thời cấp 1.
Năm ấy tớ đi thi học sinh giỏi văn Thành phố, hắn ở trong đội tuyển toán, cô bé lớp phó lại đầu quân cho môn sinh học. Vừa thất tình cộng thêm vừa yêu, vừa ghét hắn và cô bé kia, cùng với căn bệnh thành tích của giáo viên chủ nhiệm mà tớ và đội văn học như điên. Kết quả chúng tớ chiến thắng hoành tráng với: 1 giải nhì, 2 giải 3 và 3 giải khuyến khích. Tớ vui mừng với giải ba của mình nhưng lại thấy xót xa và buồn khi nhìn thấy hắn ủ dột cùng đội toán, cô bé lớp phó cũng được giải khuyến khích môn Sinh. Ai bảo yêu thời đi học là không tốt?
Năm cuối cấp trôi đi nhanh chóng, tới vào cấp 3 thì Mũ cối chuyển nhà xuống Hà Nội. Từ đó đến nay chúng tôi chưa một lần gặp lại nhau. Nghe nói hắn đã sang Pháp du học. Vẫn hi vọng là trái đất tròn để một lần gặp lại hắn, mặc dù chưa biết câu chuyện của chúng tớ sẽ nói là gì nhưng đến tận bây giờ tớ vẫn cảm thấy ngượng nếu đối diện với hắn.
Quá khứ và những kỉ niệm về những mối tình học trò chưa hẳn là yêu của tớ là thế đấy. Có đáng để mình trân trọng và yêu thương không? Chính vì những kỉ niệm ngọt ngào ấy mà sau này đến khi tớ có một tình yêu thực sự mà gọi đúng tên "Mối tình đầu" thì tới mới nhận ra một điều rằng: người ta không thể yêu bằng lòng ngưỡng mộ, yêu bằng sự cảm thông, yêu bằng vật chất hay vẻ bề ngoài hào nhoáng mà là yêu thực sự từ trái tim mình. "Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau.

