Tag
Thursday, July 5, 2007 1:49:00 PM
Lon ton lên mạng, thấy mình bị "tóm cổ"
Hừm , rồi có lúc mình cũng bị xô đẩy cuốn vào trò này sao:(
"Mỗi người chơi phải bắt đầu với 7 sự thật/sở thích gì đó về bản thân họ. Những người bị bắt cần phải viết vào blog của họ về 7 thứ về họ, cũng như những điều luật này. Kết thúc entry, bạn phải bắt 7 người khác và liệt kê tên của họ. Đừng quên để lại cho họ một quick comment nói rằng họ đã bị bắt và phải đọc blog của bạn."
1. Mình không nghĩ ra điều gì để bắt đầu cho blog này. Cũng như mọi chuyện khác, mình luôn cảm thấy khó khăn để bắt đầu cho một vấn đề nào . Ví dụ: mở đề cho một bài văn, viết một lá thư cho một người bạn,một cuộc nói chuyện lần đầu tiên với một ai đó v.v... Và cách giải quyết cho vấn đề này, mình thường bắt đầu câu chuyện này là " Anh không biết bắt đầu lá thư này như thế nào..." hay " Em nói đi, anh vẫn thường cảm thấy khó để bắt đầu mà..."(1) hoặc như trên "Mình không nghĩ ra điều gì để bắt đầu cho blog này..." . Đấy, đấy là cách bắt đầu trong mọi tình huống khó khăn của mình
) Thật đấy !
2. Trên blog, mình từng đặt nick lần lượt là "Được ăn cả, ngã again" và "Nghỉ hay chơi" rồi đến bây giờ là " anh Thắng khờ". Xem, tiểu sử và ý nghĩa của chúng nè
Được ăn cả: Thể hiện tham vọng/hoài bão to đùng của mình , sớm trở thành một người thành công(3) . Nhưng trong cuộc sống, đôi khi đi nhanh quá sẽ vấp ngã, thế nên có vế ở sau "ngã again". Bây giờ thì mình không sợ ngã nữa
Nghỉ hay chơi: Mình đặt cho mình câu hỏi này khi phải băn khoăn, thiếu quyết đoán trước một vấn đề "êu, nghỉ hay chơi?" , câu hỏi ấy thách thức mình, và thường thì mình trả lời " chơi!" . Giờ thì mình quyết đoán hơn xưa. Và mai này hơn nữa.
Anh Thắng khờ: Đơn giản là vì mình thấy mình khôn qúa hóa khờ . Khờ đến nỗi mới viết được đến điều thứ 2
3. Và đây là, sự thật tiếp theo. Những điều mà tâm trí mình nghĩ về nhiều nhất trong thời gian qua:
Con đường sự nghiệp
Một người quan trọng
Tìm được một căn nhà ngon lành
Kỳ thi tiếng Nhật vào thứ 7 này
Xây dựng trang web của bọn mình
4. Thói quen:
Vào quán: gọi nước chanh leo . Mình không biết mình có thích chanh leo ko nữa, chỉ biết là vào quán, nếu ko có dĩ ngon lành. mình sẽ gọi chanh leo
Về nhà : vừa bước vào nhà là chạy lại bật ngay nút Power của máy tính. Có lẽ, máy tính còn tương tác với mình nhiều hơn cả con người
Đi ngủ: Thường thì không phải mắc màn vì bị muỗi ghét.
Bàn học: Rất lộn xộn một cách có trật tự. Sự ngăn nắp quá mức tạo cho mình cảm giác ngột ngạt , tù túng
5. Mong muốn
Có những mong muốn be bé là Có đủ kiên trì để học lại đàn guitar hay có thời gian viết mấy truyện ngăn ngắn.
Có mong muốn rất ^^
Đi làm đủ tiền mua một máy ảnh để chụp ảnh người thích được chụp ảnh.
6. Buồn nhất : là không thể đi cùng ai đến hết trên một con đường . (cái này hơi chung chung )
7. Sự thật cuối cùng. Mình xin cam đoan tất cả 6 điều trên và điều này là sự thật
Sau đây là danh sách khách mời
- Mèo mướp tức Trà Pu
- Liti
-Ụt ịt
- Thu An
- Yugi
- Ms. Ken tức Hạnh "xác xịt"
- An hâm
Hừm , rồi có lúc mình cũng bị xô đẩy cuốn vào trò này sao:("Mỗi người chơi phải bắt đầu với 7 sự thật/sở thích gì đó về bản thân họ. Những người bị bắt cần phải viết vào blog của họ về 7 thứ về họ, cũng như những điều luật này. Kết thúc entry, bạn phải bắt 7 người khác và liệt kê tên của họ. Đừng quên để lại cho họ một quick comment nói rằng họ đã bị bắt và phải đọc blog của bạn."
1. Mình không nghĩ ra điều gì để bắt đầu cho blog này. Cũng như mọi chuyện khác, mình luôn cảm thấy khó khăn để bắt đầu cho một vấn đề nào . Ví dụ: mở đề cho một bài văn, viết một lá thư cho một người bạn,một cuộc nói chuyện lần đầu tiên với một ai đó v.v... Và cách giải quyết cho vấn đề này, mình thường bắt đầu câu chuyện này là " Anh không biết bắt đầu lá thư này như thế nào..." hay " Em nói đi, anh vẫn thường cảm thấy khó để bắt đầu mà..."(1) hoặc như trên "Mình không nghĩ ra điều gì để bắt đầu cho blog này..." . Đấy, đấy là cách bắt đầu trong mọi tình huống khó khăn của mình
) Thật đấy !2. Trên blog, mình từng đặt nick lần lượt là "Được ăn cả, ngã again" và "Nghỉ hay chơi" rồi đến bây giờ là " anh Thắng khờ". Xem, tiểu sử và ý nghĩa của chúng nè
Được ăn cả: Thể hiện tham vọng/hoài bão to đùng của mình , sớm trở thành một người thành công(3) . Nhưng trong cuộc sống, đôi khi đi nhanh quá sẽ vấp ngã, thế nên có vế ở sau "ngã again". Bây giờ thì mình không sợ ngã nữa

Nghỉ hay chơi: Mình đặt cho mình câu hỏi này khi phải băn khoăn, thiếu quyết đoán trước một vấn đề "êu, nghỉ hay chơi?" , câu hỏi ấy thách thức mình, và thường thì mình trả lời " chơi!" . Giờ thì mình quyết đoán hơn xưa. Và mai này hơn nữa.
Anh Thắng khờ: Đơn giản là vì mình thấy mình khôn qúa hóa khờ . Khờ đến nỗi mới viết được đến điều thứ 2

3. Và đây là, sự thật tiếp theo. Những điều mà tâm trí mình nghĩ về nhiều nhất trong thời gian qua:
Con đường sự nghiệp
Một người quan trọng
Tìm được một căn nhà ngon lành
Kỳ thi tiếng Nhật vào thứ 7 này
Xây dựng trang web của bọn mình
4. Thói quen:
Vào quán: gọi nước chanh leo . Mình không biết mình có thích chanh leo ko nữa, chỉ biết là vào quán, nếu ko có dĩ ngon lành. mình sẽ gọi chanh leo
Về nhà : vừa bước vào nhà là chạy lại bật ngay nút Power của máy tính. Có lẽ, máy tính còn tương tác với mình nhiều hơn cả con người
Đi ngủ: Thường thì không phải mắc màn vì bị muỗi ghét.
Bàn học: Rất lộn xộn một cách có trật tự. Sự ngăn nắp quá mức tạo cho mình cảm giác ngột ngạt , tù túng
5. Mong muốn
Có những mong muốn be bé là Có đủ kiên trì để học lại đàn guitar hay có thời gian viết mấy truyện ngăn ngắn.
Có mong muốn rất ^^
Đi làm đủ tiền mua một máy ảnh để chụp ảnh người thích được chụp ảnh.
6. Buồn nhất : là không thể đi cùng ai đến hết trên một con đường . (cái này hơi chung chung )
7. Sự thật cuối cùng. Mình xin cam đoan tất cả 6 điều trên và điều này là sự thật

Sau đây là danh sách khách mời

- Mèo mướp tức Trà Pu
- Liti
-Ụt ịt
- Thu An
- Yugi
- Ms. Ken tức Hạnh "xác xịt"
- An hâm

