My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for May 31, 2007

Hương!

Lâu rồi, quá lâu không còn cảm giác đó. Nhưng trong ký ức về mỗi khi lang thang trên phố,

Anh vẫn có thể mơ màng cảm thấy được mùi hương em. Hè qua lâu rồi, cũng một lần lang thang , may mắn hay vô tình anh cảm nhận được mùi hương đó . Từ phía trước đến bao quanh anh và thẫm vào bên trong anh.Mùi hương của em, không tả được bằng những tính từ của hương vị. Nó được anh cảm nhận như sự "tự do" trong tâm trí , cảm giác "lộng gió" trong ngực áo, rồi cơ thể anh "nhẹ tênh", nụ cười trên gương mặt anh lúc ấy "ấm áp". Anh gọi to " A, chào …" .Rồi mình gặp nhau như thế. Mùa hè đó, em luôn ở bên anh. Mỗi chiều về , nắng tắt, trên xe đạp gióng ngang cao lêu ngêu, hai cánh tay giang rộng cánh chim, bánh xe quay tròn , quay tròn; anh vi vu cùng em trong gió trên quảng trường thênh thang. Có khi chúng ta thong thả , chầm chậm; anh khe khẽ hát bên em. Ngày dần qua, thu đến. Em vẫn ở bên anh, dịu dàng hơn , thân thiết hơn . Và anh yêu em như đã từng lâu lắm… Em có yêu anh không?

Một ngày qua hay như gần ba nghìn ngày đã qua ?

Qua mấy mùa hè

Đếm đến hết mấy mùa đông?

Anh không còn nhìn thấy em thường xuyên trên phố. Không còn xe đạp xưa. Lòng anh thường cô đơn nhiều hơn trước. Tâm trí anh vướng bận nhiều hư không. Chẳng thấy em đâu, chẳng thấy em đâu, trên phố

Hôm qua, anh gặp lại em, tình cờ.

Chào em, hương Hà Nội