My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for May 01, 2007

Trong Final Fantasy 10, nhân vật chính Tidus, là một cầu thủ bóng nước nổi tiếng. Rất nhiều người hâm mộ anh này. Về sau, anh chết đi, những người hâm mộ anh ấy cũng lần lượt qua đời. Nhưng linh hồn họ vẫn chưa siêu thoát, nên những tình cảm, ý niệm tốt đẹp mà họ dành cho Tidus vẫn tồn tại và nó làm kết hợp lại tạo thành Tidus. Tidus sống bằng ý niệm của những người yêu mến mình.


Đó chỉ là một trò chơi, một bộ phim. Nhưng dẫu gì, là linh hồn có thật, ý niệm là có thật. Đây, trong tay tôi lúc này là một remote cho TV. Tôi bấm một nút, remote phát sóng điều khiển TV như tôi muốn. Nó tồn tại dưới dạng sóng . Bạn nhắn tin hay gọi điện cho một người bạn khác, tín hiệu truyền đi dưới dạng sóng. Rồi, tín hiệu truyền đi dưới dạng sóng.

Còn con người thì sao. Có khi nào, bạn đang nghĩ về một người nào đó, đang làm gì đó mà ý niệm của bạn hướng đến họ, thì họ xuất hiện. Nếu có chắc là không dưới một lần. Nếu bạn nói không, hẳn là bạn không nhớ. Một thí dụ khác, trực quan hơn. Ngay dứơi đây

Tôi, anh bạn tôi, và một anh bạn của ạnh ấy ngồi cùng nhau. Bạn của anh ấy đang nhờ anh ấy tư vấn cho một vấn đề nan giải. Tôi không tham gia vào chuyện này, nhưng đã hình dung ra cách giải quyết. Cách giải quyết của tôi là X. Tôi không nói. Anh bạn tôi quay sang hội ý “ Sao mi, có cách nào không?”. Tôi cười và không trả lời. Chỉ có anh mắt tôi và mắt bạn tôi nhìn nhau, " trao đổi". Bất ngờ, vẫn không rời mắt khỏi tôi, anh bạn tôi thốt lên “ Tại sao không là X” . Anh bạn kia sung sướng mừng rỡ vì tìm ra cách giải quyết, ôm vai, bắt tay bạn tôi cảm ơn …sung sướng. Tôi cũng vui. Hai người kia có lẽ không biết, nhưng tôi tin là tôi đã gởi thông điệp về đáp án X cho bạn tôi qua ánh mắt. Nó gọi là sóng. Cũng nói luôn, anh bạn thân và tôi, chúng tôi rất thường tình cờ nói lên cùng một ý nghĩ gần như là một lúc. Đã đủ thuyết phục chưa?

Nếu vẫn hồ nghi

Lâu rôi, tôi gặp Longpv. Gặp tôi, anh ta hỏi ngay. Dạo này anh có gặp A không? Tôi hơi chột dạ, thử nghĩ làm sao mà anh ta lại biết được là đúng là hôm nay tôi nghĩ về nhân vật A kia? Cứ như là tôi dán trên trán chữ “ Tôi đang nghĩ về A”.Tôi hỏi sao lại hỏi thế. Anh ta trả lời “ Em ko biết, chỉ là vô tình thôi”. Rồi sau đó lý giải nửa đùa nửa thật kiểu như tôi đang nói với bạn. “ Bởi vì em nhận được sóng từ anh có liên quan đến A”. Dĩ nhiên, nó gọi là sóng ý niệm

Nếu bạn vẫn chưa tin ?

Ừ, rồi bạn sẽ tin.( Tôi hy vọng thế, vì nếu bạn tin, cuộc sống sẽ thú vị thêm nhiều.)

Bởi vì nó có thật. Nó tồn tại, nhưng vô hình. Khi nào ý niệm của bạn đủ mạnh đối với một ai đó, và dĩ nhiên đường truyền ý niệm đó không bị cản trở bởi các yếu tố khác, bạn sẽ thấy là nó tồn tại.

Bây giờ, tôi đang nghĩ đến bạn đấy!