Entry for April 06, 2007
Friday, April 6, 2007 4:48:00 PM
Thứ 6 ngày 6 tháng 4 là một ngày đẹp. Trong lịch của người Mỹ là "Good Friday". Và có lẽ cũng đẹp thật. Hôm nay mình hoàn thành bài thi trong vòng đúng 60 phút, đúng một nửa thời gian làm bài. Lúc nhanh nhanh nhanh ra khỏi lớp thì nắng lên. Nắng lên đấy.
Phấn khởi. Vì nắng lên. Vì làm được bài. Vì bắt kịp chuyến taxi cùng có các cô chú. Vì sắp về ĐN. Vì đám cưới chị. Vì gặp lại một người bạn cũ. Mình phấn khởi cho đến lúc lên máy bay. Máy bay. À, mình phấn khởi vì lại được đi máy bay.
Đã lâu lắm rồi mình không đi máy bay. Mình thích đi máy bay vì nhà mình ở xa. Muốn về nhà thật nhanh, thật khỏe , an toàn và sạch sẽ thì đi máy bay. Giấu đi vẻ háo hức và cảm giác sung sướng của một "đứa trẻ" hai mươi bốn tuổi bằng cách bình thản ngắm nhìn những chiếc máy bay xanh xanh đang nằm "chùn chũn" ngoài kia qua cửa kính lớn. Mình trông thấy cả mình. Hôm nay mình được đi máy bay Boeing 777. To chưa từng thấy. Hiện đại chưa từng thấy. Không có trong trí tưởng tượng của mình. Khác xa với những con Fokker hay TU cổ lỗ bé teo bé tẹo mình đã từng ngồi. Máy bay to có mình. Mình có máy bay to. Mình bay đây.
Mình "đang" ở độ cao 9753m so với mặt biển và tốc độ gần 1000km/h. Qua cửa sổ, mặt trời về chiều rực rỡ, sáng òa vào mắt, Ngỡ như là buổi sáng
Mình đang bay trên mây. Bay trên mây đấy. Rõ ràng. Ngày đã qua, ngày còn biết đến nhiều tưởng tượng "fantasy", cứ nghĩ nếu được chọn có khả năng đặc biệt là tàng hình, độn thổ, bơi như cá và bay như chim... mình đã chọn bay.Bay như chim. Cứ nghĩ là thích bay theo gió ,trôi theo mây, vi vu vi vu sướng lắm,tự do lắm. Nhưng thực tế thì không đơn giản. Bởi vì ngoài máy bay lúc này nhiệt độ là -36 độ C. Mình sẽ hóa thành anh người băng xấu trai khi bay lên đây. Băng ngưng tụ, rơi xuống, gặp nóng tan chảy ra, hóa thành mưa, rơi vào đất. Thế là mình biến mất. Không. Ai lại làm thế...Không nghĩ nữa. Nhìn mây bay bay phía dưới, nghĩ đến một người. Chắc người đấy cũng thích nhìn cảnh này...(*)
Lúc về đến ĐN thì trời đã nhá nhem. Có một ngôi sao rất sáng ở phía Tây. Ngôi sao nhắc mình viết blog này. Hình như về ĐN thì dễ nhìn thấy các anh sao,các chị sao và em sao to to hơn thì phải... Hôm nay là lễ Phục Sinh nhỉ...
* đây là chuyện mà anh muốn kể em nghe, một câu chuyện không có bắt đầu
Phấn khởi. Vì nắng lên. Vì làm được bài. Vì bắt kịp chuyến taxi cùng có các cô chú. Vì sắp về ĐN. Vì đám cưới chị. Vì gặp lại một người bạn cũ. Mình phấn khởi cho đến lúc lên máy bay. Máy bay. À, mình phấn khởi vì lại được đi máy bay.
Đã lâu lắm rồi mình không đi máy bay. Mình thích đi máy bay vì nhà mình ở xa. Muốn về nhà thật nhanh, thật khỏe , an toàn và sạch sẽ thì đi máy bay. Giấu đi vẻ háo hức và cảm giác sung sướng của một "đứa trẻ" hai mươi bốn tuổi bằng cách bình thản ngắm nhìn những chiếc máy bay xanh xanh đang nằm "chùn chũn" ngoài kia qua cửa kính lớn. Mình trông thấy cả mình. Hôm nay mình được đi máy bay Boeing 777. To chưa từng thấy. Hiện đại chưa từng thấy. Không có trong trí tưởng tượng của mình. Khác xa với những con Fokker hay TU cổ lỗ bé teo bé tẹo mình đã từng ngồi. Máy bay to có mình. Mình có máy bay to. Mình bay đây.
Mình "đang" ở độ cao 9753m so với mặt biển và tốc độ gần 1000km/h. Qua cửa sổ, mặt trời về chiều rực rỡ, sáng òa vào mắt, Ngỡ như là buổi sáng
Mình đang bay trên mây. Bay trên mây đấy. Rõ ràng. Ngày đã qua, ngày còn biết đến nhiều tưởng tượng "fantasy", cứ nghĩ nếu được chọn có khả năng đặc biệt là tàng hình, độn thổ, bơi như cá và bay như chim... mình đã chọn bay.Bay như chim. Cứ nghĩ là thích bay theo gió ,trôi theo mây, vi vu vi vu sướng lắm,tự do lắm. Nhưng thực tế thì không đơn giản. Bởi vì ngoài máy bay lúc này nhiệt độ là -36 độ C. Mình sẽ hóa thành anh người băng xấu trai khi bay lên đây. Băng ngưng tụ, rơi xuống, gặp nóng tan chảy ra, hóa thành mưa, rơi vào đất. Thế là mình biến mất. Không. Ai lại làm thế...Không nghĩ nữa. Nhìn mây bay bay phía dưới, nghĩ đến một người. Chắc người đấy cũng thích nhìn cảnh này...(*) Lúc về đến ĐN thì trời đã nhá nhem. Có một ngôi sao rất sáng ở phía Tây. Ngôi sao nhắc mình viết blog này. Hình như về ĐN thì dễ nhìn thấy các anh sao,các chị sao và em sao to to hơn thì phải... Hôm nay là lễ Phục Sinh nhỉ...
* đây là chuyện mà anh muốn kể em nghe, một câu chuyện không có bắt đầu


