My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chị Ba

Chị Ba magnify
"Thắng dạo này lớn ghê con ha. Thế còn em gái cháu bây giờ thế nào?" - (Oh, mẹ tôi không đẻ cho tôi em gái mà. )



Có một vài người quen biết vẫn nhầm lẫn, ngỡ tôi là anh trai của chị tôi. Bởi vì là chị tôi nhỏ bé, nhỏ như cái... kẹo . Ra trường, đi làm, vậy mà các bác hàng chợ vẫn tưởng bà í là học sinh đầu cấp ba. Chị tôi mừng hay... vui ?



Sau này, tôi thích có nhiều con. Và tôi sẽ dàn xếp để các con tôi cách nhau khoảng 4 tuổi. Bởi lẽ, cách nhau ít tuổi quá , lúc nhỏ chúng nó sẽ hay cãi nhau và uýnh nhau. Mình can thiệp mệt đầu.Đó cũng như chị em tôi hồi mười mấy năm về trước. Chúng tôi đã cãi nhau , đánh nhau , cắn nhau như chó và mèo. Có những lúc bà í tuyên bố "không đội trời chung với tôi". Nghĩ chị mình nói cũng không sai. Hèn gì bà ấy thấp hơn mình một cái đầu. Thử hỏi, thế làm sao đội trời chung được. Những cuộc nội chiến dường như không bao giờ chấm dứt nếu như hai chị em không ở xa nhau. May mắn!



Tuy vậy, mặt còn lại của vấn đề kém ít tuổi là hai chị em thân nhau hơn, nói chuyện dễ hơn. Những chuyện tình cảm yêu đương hay ...cập nhật cho nhau nghe là hợp lý nhất. Chúng tôi kín miệng. Bởi mẹ tôi là bà Tám của cả nhà ( sorry mama), mấy lần tâm sự là thấy mình dại dột liền:P . Anh tôi thì lớn tuổi hơn hai chị em nên cũng khó kể lể mấy chuyện đó. Thế là hai chị em hợp cạ. Đại từ nhân xưng dành cho chị tôi cũng đa dạng: thường thì bà bà- tui tui, nghe nó thân quen gần gụi. Tình cảm hơn thì chị chị em em. Mà nói thật, gọi "chị chị em em" nghe nó gượng gạo sao sao í, "chị Giang ạ" .




Như nói ở trên , chị tôi bé như cây kẹo mút. Suy ra ông anh rể tôi ham đồ ngọt. Chuyện tình cảm đôi này cũng có nhiều điều đáng kể. Chỉ nói sơ qua thôi nhé.Anh tôi thì bảo bọn nó "khùng". Mẹ tôi bảo "chúng mày yêu nhau mà như diễn kịch". Tôi thì thấy đúng là trên đời có đúng một cặp, không hiểu được. Yêu nhau nghe như cũng đã bốn năm năm gì đó , số lần chia tay và quay lại kể ra đếm hết hai bàn tay và hai bàn chân có chừng là không đủ. Không hiểu bà chị mình đẻ phải ngày mưa bão hay không mà có lắm nước mắt và "giông tố" dành cho người yêu mình dữ vậy. Cứ tưởng là cả hai tiếp tục yêu nhau tiếp cho đến đầu bạc răng long để mọi người còn được chứng kiến cảnh chia tay rồi quay lại. Nhưng không, hai y thị đã quyết định kết thúc vụ này bằng một đám cưới. Nhưng tôi e rằng phần sau đó còn hấp dẫn hơn. Chờ xem




Bây giờ bà chị đi làm cũng đang ổn định nên hay quan tâm chăm sóc cho thằng em xa nhà. Tôi bảo " cho được thì cho đi, kẻo sinh con rồi có cho cũng khó". Không biết lần này tôi nói thế bà chị có "lĩnh hội" được không. Chứ mà tôi tin rằng, lời tôi nói dễ nghe, thuyết phục và có trọng lượng với chị tôi hơn là mẹ và anh tôi. À, ông anh rể thì không tính nhé.



Trước khi ra Hà Nội, thấy bà chị ho húng hắng quá, nghĩ ngợi rồi viết blog này, cũng như nhắn là bà chị đi khám rồi uống thuốc men cho đầy đủ. Còn cả bồi dưỡng vào. Sắp làm cô dâu mà gầy như cái dây thì không đẹp chút nào. Thế nhé!


Có chị sướng !

Chú thích:Ảnh trên là anh chị tôi đó. Không có cái nào khác nên minh họa tạm ^^