My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for February 09, 2007

Entry for February 09, 2007 magnify

Qua ngày mới rồi
Vừa đi chơi về. Giờ này hôm qua, nói chuyện với các bạn đồng hương, thấy nhớ ĐN. Nhớ những món ăn ở nhà mà cho dù lục tung thủ đô lên cũng không có được. Nhớ đến tiếng chuông nhà thờ đổ mỗi sáng lúc bốn giờ rưỡi và mỗi chiều cũng bốn giờ rưỡi. Không cần mặc áo linh mục, bạn cũng có thể thấy nhẹ nhàng, thanh thoát.Một ngày mới khi bạn thức dậy, bước ra ngoài ban công, nếu là một ngày hè, sẽ gặp ngay ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bạn ra ngắm cây ngoài sân. Bạn thích điều đấy. Hay việc ngắm cây làm bạn thích. Như nhau cả. Còn trong những ngày tết sắp đến này, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn cây bàng trước nhà đang đâm những chồi xanh tươi.. Mỗi chồi bé bé hơn ngón tay út, giông giống con sâu non. Thấy vui trong lòng vì nghĩ điều gì đó đang bắt đầu , hy vọng mới đang bắt đầu ( kể cả lúc ấy bạn đang thất vọng nhất).Và sẽ thấy thoải mái khi nhìn sang bên đường, quán cafe quen thuộc vẫn thế, đông thế, ồn ào tiếng người thế. Bạn đã uống cafe ở ĐN chưa?... Có những khung cảnh quen thuộc đóng khung trong ký ức của bạn...Về nhà, bạn sẽ không cảm thấy một mình nữa.
Còn lúc này, bạn nhớ HN. Cứ mỗi khi sắp về ĐN lại nhớ. Cho dù là từ đầu năm đến giờ đã có ý nghĩ là sẽ tạm biệt nơi này sau khi tốt nghiệp. Rồi đã ngồi vấn xem vì sao lại có ý định ấy khi trong lòng vẫn còn nhiều tình cảm thế. Có thể vì con người ở đây không đủ tình cảm giữ bước chân bạn ở lại. Nhưng đó là chuyện của phía trước nữa. Từ đây cho đến ngày đấy thì không biết có điều gì thay đổi. Có những điều nói trước được. Có những điều thì không. HN mấy hôm nay trời đẹp, làm bạn phấn chấn. Nhưng khi bạn chuẩn bị về ĐN rồi, bạn lại mong trời sẽ lạnh hơn. Có lý do cả.

Tháng hai như là tháng của tình yêu, mỗi ngày là một chuyện kể. Nhưng có những chuyện, bạn đã chưa kể.