My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhớ

Nhớ magnify

say đắm



Cô ấy rất cao, ngoài một mét bảy mươi mốt, hơn tôi khoảng năm phân. Điều đó đã không ảnh hưởng nhiều lắm đến tình yêu của chúng tôi. Có chăng, nó chỉ làm tôi thêm kiêu hãnh trước bạn bè mà thôi. Trước khi yêu và cả trước lúc thân thiết với cô ấy, tôi thường nói với mấy anh bạn “ Em L là người có thể làm một người vợ tốt” hay là “ chọn vợ thì nên chọn người như em L”. Và đến giờ,tôi vẫn tin vào điều đó. Tôi nghĩ, nhà ai may mắn hoặc có phước mới có được cô con dâu như L.



Theo cái cách tôi xếp các cấp về con gái, cô ấy là người “không xinh mà yêu được” . Còn về phần tôi chủ quan, L là một người duyên dáng- yêu kiều , “charming” , đó là từ mà tôi nghĩ đến khi nhắc về L. Cơ bản , cô là một người thùy mị, dịu dàng và đảm đang. Tôi đã nhìn say đắm lúc cô ấy tập trung cắm một lọ hoa , hoặc lúc cô ấy nấu ăn, hay chỉ là lúc cô ấy đi lại
. Nhưng rồi , tôi cũng ngạc nhiên biết L là một người rất có cá tính. Và tôi rất phục cô ấy về tính cách đấy. L là người có thể ở bên bạn cả ngày mà bạn không thấy chán. Có lẽ, L thích hợp cho nghề y tá hoặc chăm sóc cho bệnh nhân, vì cô ấy biết lắng nghe, xử sự nhẹ nhàng, và nhất là ở bên cô, sẽ có được cảm giác bình an.

L là người hiểu tôi nhất . Và L cũng nói tôi hiểu cô ấy hơn ai hết.

Chuyện của chúng tôi là một câu chuyện lãng mạn. Tôi đã chắc chắn như vậy từ đêm hôm qua. Cái cách mà tôi đã bày tỏ tình cảm với cô ấy . Cô ấy viết giấy hỏi tôi “ Anh có tình cảm với L phải không?” Tôi trả lời “ Em đã nghe bài Trái tim không ngủ yên rồi phải không”. Đấy là cách mà chúng tôi đã gần nhau hơn.

Tôi hay đón cô ấy mỗi khi tan học. L luôn nổi bật nhất trong đám đông đang đi ra từ trong sân trường. Dĩ nhiên chiều cao làm cô ấy nổi bật rồi, nhưng dáng đi và nụ cười luôn trên môi cô ấy lúc nhìn thấy người yêu mới là điều tôi chú ý. Nó làm tôi luôn nhận ra người mình đang đợi ở đâu. Và từ lúc ấy, tôi không rời mắt cô ấy ( chỉ trừ lúc có một chiếc ô tô nào đó băng ngang qua trước mặt. Bất khả kháng mà ).Thỉnh thoảng, L cũng đợi tôi ở trường đại học. Tôi biết cô ấy vui mỗi khi trông thấy tôi qua gương chiếu hậu, cô ấy cười mà. Tôi cũng vui khi gặp người yêu. Nhưng tôi đã không nói điều đó với L. Cô ấy đáng ra phải được nghe những lời tôi nói về cảm giác của mình , phải không!

L thường gấp tặng tôi những con hạc giấy, ở trong, có viết những lời yêu thương. Tôi cũng tặng cô ấy những con hạc tôi gấp. Chúng tôi thường chơi trò viết cho nhau những tin nhắn bằng số. Có khi, những tin nhắn này làm cả hai mất ngủ cả đêm. Yêu mà.

Từ khi quen nhau, chúng tôi thường hát chung khi đi cùng nhau trên đường, và tiếng hát cứ mãi về sau. Cô ấy dẫn dắt cho tôi thích LT và J.N. Còn tôi chỉ ra cho cô thấy, chúng tôi hát những bài đó hay hơn hai ca sĩ ấy như thế nào.Khi một đôi yêu nhau cùng hát, họ đang yêu nhau say đắm.

Sinh nhật 18 tuổi. L không được khỏe, chuyện của con gái mà. L muốn đến sân vận động quốc gia,chúng tôi đến đó. Dường như, chỉ có chúng tôi ở giữa rừng ghế. Tôi biết , tôi làm một người vui và L có vẻ khỏe hơn sau khi đi từ đấy về. Sân vận động đâu chỉ để đá bóng!

Cách cô ấy ôm tôi từ phía sau trong lúc trú mưa. Một cơn mưa hè. Tôi vẫn nhớ hơi thở ấm của L và những lời yêu thương mỗi khi tôi nhìn thấy hạt mưa đọng lại trên mái tôn và sắp rơi xuống. Hay có khi, cả hai đi trong một cơn mưa giông . Tôi hỏi “em có lạnh không?” , L trả lời bằng cách ôm thật chặt lấy người mình yêu. Tôi nhớ những chuyến xe buýt có chúng tôi ở băng ghế sau cùng, đi qua rất nhiều con phố, tay trong tay , đầu cô dựa vào vai tôi , thì thầm “ em thích như thế này mãi”. Mỗi khi L khóc, có lẽ cô ấy xấu nhất , nhưng với tôi lại đáng yêu nhất. Nước mắt của người yêu khiến lòng tôi xao xuyến. Có khi nào bạn có cảm giác nước mắt ấm không. Có thể, nếu giọt nước mắt rơi trên má bạn và là của người bạn yêu.

L thích tôi mặc một chiếc áo sơ mi. Tôi tặng nó cho cô. L nói “em mặc áo anh để mình giống nhau hơn”. Có một lần, chúng tôi đi cùng nhau trên một con phố vắng. Tôi dừng lại cuối xuông và nhặt lên một chiếc nhẫn bằng nhựa, một chiếc nhẫn đồ chơi cho trẻ em. Dĩ nhiên là tôi đeo vào ngón tay của bạn gái mình. Mấy hôm sau , gặp nhau, tôi ngạc nhiên " Em vẫn còn đeo nhẫn ấy à ". Cô ấy nhìn tôi cười thật tươi,rồi cuối đầu ngượng ngùng. Và người yêu tôi còn đeo chiếc nhẫn nhựa đấy suốt một thời gian dài.

Động viên , chúng ta luôn cần lời động viên từ người mình yêu. Nhưng L thì không nói, nhưng tôi cảm thấy được cô ấy thúc đẩy tôi cố gắng hơn như thế nào cho dù đôi khi L cứ nói “ em xin lỗi vì không biết làm gì cho anh” – khi tôi gặp phải một thách thức lớn trong quá khứ.Cái cách mà cô ấy chờ đợi, im lặng và nhìn tôi yêu thương , lẽ ra nếu tôi biên dịch được ý nghĩa của chúng “ anh là người may mắn đấy nhé. Yêu em nhiều hơn nhé” thì tốt biết bao. Tôi còn nhớ, ánh mắt ngượng ngùng và cũng hạnh phúc khi tôi đến thăm nhà, xin phép bà và bố mẹ L cho phép “chúng cháu yêu nhau”. Tôi thích mọi người trong gia đình L. Và họ cũng rất quý mến tôi. Một điều thú vị

L cũng là một người yêu nồng nàn và say đắm. Cô ấy luôn biết người yêu mình muốn gì. Tôi nghĩ, không nhiều người được toàn diện như cô ấy.

Tôi đã là một người may mắn. Và bây giờ cũng là người may mắn.

Đã 2 năm rồi,không còn liên lạc, không gặp lại , chỉ là có hai lần thấy cô thoáng qua trên đường nào quen thuộc. Tôi mong L sẽ được hạnh phúc, cho dù , hạnh phúc không có tên tôi có những lúc đã làm tôi đau. Thi thoảng, tôi vẫn chủ động gặp một người bạn thân của L để biết rằng cô ấy "ok". Cho dù không thêm một ngày yêu thương đã từ lâu lắm, nhưng với tôi , L là người tôi yêu nhất cho đến lúc này. Tôi cũng mong, sẽ có một lúc, chúng tôi gặp lại nhau, tôi sẽ kể cho cô nghe, tôi đã khác như thế nào, tôi đã có một tình yêu mới và hạnh phúc như thế nào. Dĩ nhiên, tôi luôn hướng đến, một tình yêu hạnh phúc , trường cửu và lãng mạn hơn tình yêu mà chúng tôi đã cùng nhau có .