Kể
Wednesday, January 31, 2007 7:41:00 PM
Tháng 9 năm ngoái, chúng tôi đã kỷ niệm 10 năm quen biết nhau. Với tôi, nó còn có ý nghĩa nhiều hơn thế. Bởi đó , chính là thời điểm tôi bắt đầu cảm mến và rồi yêu cô ấy. Khoảng 7 năm cho một câu chuyện một chiều. Tôi vừa nhớ lại xong những chuyện đã xảy ra và cười một mình trước khi tiếp tục câu chuyện này. Cái cách mà tôi đã tìm ra cô ấy trong đám đông. Cách tôi đã trồng cây si theo cô mỗi khi tan học suốt những năm cấp hai và cả năm đầu cấp ba.Sau đó, tôi ra Hà Nội. Một người bạn trai cũ của cô hỏi tôi "ra Hà Nội nghĩa là dừng theo đuổi cô ấy sao". Tôi nói "tôi ra đấy trước để chờ cô ấy". Và ít nhất, tôi đúng một nửa. Cô ấy và tôi, là những đồng hương xa nhà trong những năm qua.Lúc ở xa, tôi đã viết cho cô ấy những lá thư. Nó hơi yếu mềm ( và có lẽ hơi sến) , trong sáng và vô tư. Và tôi nhớ lá thư duy nhất cô viết cho tôi, có lẽ, tôi đọc đến hàng trăm lần ( ồ,không đến số đó, nhưng chắc chắn phải trên năm mươi lần). Tôi nhớ cả những thời gian lạnh lùng, cô ấy ghét tôi như thế nào. Lòng tôi đau rất thường khi năm đấy, biết cô có bạn trai. (Bạn có biết nỗi đau rất thường như thế nào không! )Rất ngạc nhiên, vào buổi gặp mặt đầu năm nay, tôi được nghe một ông chú nhắc đến điển tích "400 nghìn cho một cuộc điện thoại". Câu chuyện đó làm tôi cảm thấy vui và nhớ lại tôi đã nói "anh yêu em" với cô ấy. Mối tình đầu luôn mang lại cho bạn những cảm xúc rất riêng mà bạn chẳng thể nào tìm lại được bất cứ nơi đâu, ngoài nơi đấy. Một ngày mùa đông, lạnh rét , tưởng như rất chán chường, nhưng rồi chỉ bất ngờ bạn nghĩ về người bạn yêu, và sau đó thì mắt bạn nhìn mọi vật trước mắt rất rạng ngời. Ngày hôm đấy là một ngày vui của bạn. Bạn vui vẻ và thoải mái với bạn bè. Họ cũng vì thế rất vui vẻ và thoải mái với bạn. Về nhà, bạn rất thoải mái. Và mẹ bạn cũng rất vui. Điều này đã xảy ra với tôi, nhiều lần, và chỉ khi cô ở trong lòng tôi. Nói cách khác, cô ấy là người duy nhất có thể mang lại cho tôi nhiều cảm xúc tươi đẹp ngày xưa nhất. Khi ở cạnh cô ấy, tôi luôn là một người ngây ngô và thành thật nhất ( kể cả bây giờ, tôi chắc là vẫn vậy). Tôi vui vì điều đó. Không một nụ hôn, không cả một lần hẹn hò chính thức. Chỉ là một nắm tay lúc qua đường. Tôi đã khờ vậy đó. Mối tình đầu của tôi vậy đó. Giờ chúng tôi là những ngời bạn thân.
Có lần, cô nói với tôi “ bây giờ em mới phát hiện ra là chúng ta rất đồng điệu với nhau” . Tôi nói “ Anh cũng đang nghĩ thế”. Bạn thấy không. Đó gọi là đồng điệu .
Đã lâu chúng tôi không gặp nhau. Tôi có những cuộc sống và những vấn đề của mình. Và cô ấy cũng có những công việc riêng , Đâu là làm luận văn tốt nghiệp, công việc và cả vai trò mc của một chương trình trên truyền hình. Tôi cũng thấy rất tự hào có một người bạn như vậy khi tình cờ biết vị trí của cô ấy trong một tập thể lớn. Cô ấy là một người biết suy nghĩ, rất năng động và sẽ là một người thành công, tôi tin thế. Tôi đang nghĩ có thể cô sẽ là một người rất quan trọng trong cuộc đời của tôi trong thời gian sau này. Và tôi vui về điều đó. Tôi nghĩ là tôi sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho cô ấy vào sáng mai .
Tháng 2, như là tháng của tình yêu , mỗi ngày là một chuyện kể 


