My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

....

Mắt biếc

Xin cho ta nhìn ngắm lung linh…
Từ đáy đôi mắt… rất trong

Đó có thể là một lý do cho một câu chuyện. Hai nhân vật chính trong câu chuyện; hai cảm nhận, hai tâm hồn, hai lý trí, hai cuộc đời, từ hai con đường.Nhưng đấy, trong câu chuyện,họ đang có thể cùng bắt đầu bước cùng một con đường, cùng nhìn nhau và cùng hướng về một phía. Có thể, họ gặp nhau được do tình cờ, hay có lẽ là duyên may nếu nói như cách của Cao, nhân vật nữ . Hay đó là do sự đúng lúc, nói theo cách của chàng trai, nhân vật nam. Câu chuyện bắt đầu ở lúc không phải là bắt đầu. Và nó cũng kết thúc ở chỗ không phải kết thúc.

Đó là một buổi chiều mùa hè

Kề má bên cửa sổ, Cao lặng lẽ nhìn ra ngã tư phố từ tầng hai quán café. Dường như là người dễ bị tác động của thời tiết nên hôm nay trong lòng thấy sao bâng khuâng và một chút ngột ngạt. Từ lúc trưa, trời còn nắng bức bối, nhưng bây giờ, ở góc xa kia, mây đen đang kéo đến đầy trời. Có lẽ là sẽ sắp có cơn giông. Nhìn mây, đôi khi Cao ước mình là mây được tự do bay trên cao kia , để thoát khỏi Hà Nội. Hà Nội thì nhỏ bé lắm, mà lòng người thì chật hẹp, nên cứ muốn là mây kia, bay thật cao, trôi thật xa, để nguôi ngoai. Nhưng đấy là giấc mơ, nếu như có kiếp sau. Còn bây giờ, Cao phải sống kiếp này đã. Chiều nay, quán vắng lạ. Cao cũng không phải là khách thường xuyên ở đây, chỉ một vài lần. Chẳng là , có hôm nay, thấy hồn nhiên rong chơi bỏ quên Cao mất, nên chủ nó cũng quyết định rong chơi , biết đâu tìm lại hồn nhiên mang về...Mình kia à! Cao nhìn thấy mình hắt qua cửa kính. Một con bé suy nghĩ nhiều, ích kỷ , ương bướng và u già. Thế ra là mình đấy ư. Nhưng cũng có lúc xinh đấy chứ. Cao bật cười một mình. Chết, may mà quán không có ai, chứ không người ta lại nghĩ con bé này bị làm sao thì buồn. " Anh gì đẹp giai ơi, em bình thường. Anh phục vụ dễ thương ơi, em không thất tình". Cao nheo mắt tinh nghịch nhìn anh chàng phục vụ đang chăm chú tính tính toán toán với một đống giấy tờ… Ừm, bạn trai của Cao. Không! Bạn trai cũ chứ, cũng có nét giống như anh chàng này. Nhưng sao lại phải nghĩ về chuyện này cơ chứ. Chẳng nhẽ mình cô đơn và đáng thất vọng đến thế sao!!! Nhưng mà thật ra, có nghĩ thì cũng chẳng chết con ma nào đâu . Thế thì cũng đành phải nghĩ thôi!!! Tên anh ta à? Không, chẳng cần thiết đâu.Ngoại hình ổn, cao ráo và cũng có thể gọi là đẹp trai ở mức độ nào đó. Anh ta vừa tốt nghiệp và đã đi làm. Cũng hiền lành, ít nhất là trong thời gian quen biết với Cao. Rất chiều và quan tâm đến Cao. Anh đến với Cao cũng bình thường như mọi đôi lứa khác. Cũng làm quen, cũng hẹn hò. Tỏ tình. Quà tặng. Những buổi đi chơi. Cũng nói chuyện vui vẻ. Nhưng những người khác yêu nhau sao trông họ hạnh phúc thế, còn Cao thì… Dĩ nhiên, cao cũng như bao người con gái bình thường khác trên trái đất, cũng muốn yêu và được yêu. Đôi khi, trong sâu thẳm tâm hồn, Cao luôn cảm thấy cô đơn. Có mấy ai hiểu được sự kì lạ ẩn khuất sâu trong tâm hồn một người khác, phải không! Cao muốn có ai đến, tìm thấy điều ẩn khuất đó, và ở lại với Cao, nhưng hãy đủ thông minh để đừng bao giờ nói ra điều đó với Cao. Nhưng có lẽ một nửa còn lại của thế giới này hoặc là quá hời hợt vô tâm, hoặc nói nhẹ hơn là không đủ sâu sắc để hiểu một nửa thế giới còn lại mà trong đó có Cao ở đây. Mà còn Tình yêu nữa? Có thời gian, Cao cứ hay băn khoăn không biết Tình yêu là ông hay là bà. Để sau có bắt gặp thì phải phê bình cho một trận.Có khi đem lại cho người đang yêu sự mạnh mẽ nhưng có khi là sự khô khan, cứng nhắc. Có khi dịu dàng , thùy mị, nhưng có khi lại đỏng đảnh, khó chiều. Ông ấy, hay bà ấy, cứ bày ra những trò troéo ngoe cho người đời. Cứ bắt một người yêu đơn phương một người và rồi từ chối một người khác yêu đơn phương mình. Tại sao tình yêu lại phải như đèn cù, khổ thế chứ. Lại một cái khổ khác,là khi tình yêu dấn Hạnh phúc cho người ta rồi sau đó âm mưu xui anh ta xa rời họ, và thay vào đó là gởi ông già Buồn đau và chị Cô đơn đến làm bạn. Con người mà than lên " Tình yêu là thế sao ?" Thì ông hay bà ấy sẽ im lặng, có khi bíêt đâu đang cười thầm toe toét bảo "Ừ, tôi thế đấy, ai bảo chơi với tôi". Ồ, vậy thì, sau cùng, qua chuyện của mình, qua chuyện của mọi người xung quanh, Cao đã đi đến một quyết định sáng suốt và lấy nó làm kim chỉ nam cho mình " No love - No trouble". Đấy, cứ độc thân thế này, thích làm gì cũng được mà.Này nhé, Cao muốn trở thành tiếp viên hàng không, được bay lên cao với trời với mây. Mà một mình, thì mơ ứơc này sẽ dễ thực hiện hơn. Nếu như giả nếu có người yêu, mà anh ta không đồng ý cho Cao làm dâu trăm họ thì có phải là làm khó cho nhau không! Ngoài ra, Cao có thể làm bất cứ gì mà mình thích. Cao thích chụp ảnh. Với chiếc máy ảnh trong tay, Cao muốn đến bất cứ nơi đâu, giữ lại bất kì khoảnh khắc nào mà cô thích. Trên đường đi, Cao hay để ý đến những người bán hoa dạo trên đường. Những cành hoa với những sắc màu tươi vui ấm áp có thể quyến rũ được Cao. Hay là khoảng khắc của những cung bậc cảm xúc trên gương mặt của mọi người; vui vẻ hay giận dữ, ngạc nhiên hoặc hững hờ, đau khổ, lạnh lùng, hay rạng ngời hạnh phúc. Say mê cuộc sống, say mê ngắm ống kính, say mê bấm quên cả mọi thứ. Nhưng nếu như là đang trên đường đến chỗ hẹn với người yêu…thì dĩ nhiên là anh ta sẽ không bằng lòng. Mà không bằng lòng là bước thang thứ nhất để dẫn đến sự phiền phức trong tình yêu. Hoặc, hai người quá khác nhau, nếu anh ta là một con người thực tế và khô khan, thì hẳn, niềm đam mê của Cao sẽ bị anh ta xếp vào top một trăm lẻ một điều vớ vẩn của nhân loại. Ngoài đó, một cô gái chưa tròn hai mươi tuổi đời như Cao cũng e ngại, ai dám chắc rằng Cao sẽ có một tìm đúng người . Cao muốn dành tình yêu tất cả cho một người, là người mà Cao tin là duyên số đã định sẵn cho bọn Cao. Cao chợt nhớ , mấy hôm trước, có một người bạn mới quen, anh ta cũng hỏi " Bạn có tin vào duyên số không?". Cao tin chứ, nhưng có lẽ thì không tin Cao hay sao ấy. Anh ta hỏi Cao câu như thế là ý thế nào nhỉ? Cao bảo với anh “ Con trai thường chỉ hay tìm kiếm những điều phù phiếm”. Anh cười” Con gái thì luôn luôn tìm kiếm những điều phù phiếm”. Thế nhưng, anh ta có biết là con trai là điều phù phiếm nhất mà con gái kiếm tìm không nhỉ. Bằng trực giác của con gái, hình như là người ta có quan tâm đến Cao.Ừ, mình duyên dáng và xinh tươi thế này cơ mà … Anh ta cũng dễ thương… A, trời mưa rồi. Cơn giông ập xuống thật nhanh. Mưa thì lúc nào cũng đỏng đảnh và vội vã. Khách đi đường hối hả tìm chỗ dừng chân. Đường phố trở nên vắng vẻ trông thấy. Chỉ có tiếng mưa là ồn ào. Lâu rồi, Cao không đi dưới trời mưa…Biết đâu đấy, hồn nhiên đang trốn trong mưa…

***

Anh thong thả bước vào cửa hàng sách quen thuộc trên phố. Người ta gọi đây là Phố Sách, vì bởi, cả con đường ngăn ngắn đâm ra bờ hồ và quanh năm êm ả đầy cửa hàng bán sách. Hôm nay, ngày cuối tuần, mọi người đến đây cũng đông hơn nhiều. Ở đâu đó đang mở bài hát “Ngày cuối tuần rực rỡ”. Ừ, ngày cuối tuần của anh cũng rực rỡ một mình. Anh vẫn luôn tạo cho mình một cuộc sống thoải mái , lạc quan, tự lập. Cuộc đời thì luôn ngắn, mà tình yêu và khát vọng con người thì dài và rộng, nên chẳng thể cuộc để cuộc đời trôi khỏi tầm tay cho một phút giây buồn chán nào. Thế nên vào những lúc rảnh rỗi, anh sẽ tìm đến một quán café quen thuộc, ngồi một mình khi cần suy nghĩ; gọi anh bạn thân và cả hai nói đủ thứ chuyện. Còn không, anh sẽ đến cửa hàng sách, như hôm nay. Anh tìm những quyển sách hay mà anh đang cần, hoặc anh thích. Nhưng cũng có thể, xem sách là một hoạt động vừa rèn luyện khả năng dẻo dai của việc đứng đọc sách, lại vừa có thể biết thêm một điều gì hay ho trong lúc coi cọp. Anh cũng có thể quan sát người vào mua sách. Xem họ tìm kiếm sách gì, cách họ đón nhận và mở quyển sách ra xem, cũng có thể biết được đôi điều về người đó. Như thế cũng là điều thú vị. Anh để ý, bây giờ, thanh niên như anh luôn quan tâm hàng đầu đến những quyển sách dạy cách làm giàu, hay “làm thế nào để trở thành người thành đạt”, cách để chiến thắng đối thủ kinh doanh… Còn những quyển sách hướng đến tâm hồn, đến tình yêu thì ít được quan tâm hơn hẳn. Một phần, người trẻ thường có tham vọng thành đạt trong sự nghiệp. Mặt khác, những quyển sách hay chỉ giúp người ta cách sống để yêu thì không nhiều. Nhìn, xung quanh xem, rất nhiều người thành đạt, nhưng không nhiều người hạnh phúc. Người ta sợ yêu làm rắc rối cuộc sống và sau đó lại than thở thật lẻ loi vì chẳng có ai yêu. Có lẽ, người ta không biết cách yêu và cũng không hiểu rõ ràng về tình yêu. Càng không thể bắt đầu trong tình yêu, người ta lại càng bị thu hút bởi những câu chuyện tình cảm trên phim ảnh và tiểu thuyết. Để sau đó, người ta lại chán chường vì e rằng ở ngoài đời không thể có tình yêu lãng mạn và đẹp như thế; rằng rồi đấy, cũng như trên phim, những mối tình đẹp sẽ kết thúc trong tuyệt vọng. Thật buồn. Người ta thường quên mất, phim ảnh và tiểu thuyết không phải là cuộc đời thật. Còn với mình, anh tin, tình yêu ở cuộc sống thật còn sống động và lãng mạn hơn nhiều. Và nó thật. Có thể cảm nhận được bằng tất cả các giác quan. Khi anh kể những suy nghĩ trên cho một người bạn thì người ta có nhận xét “ Người quá sâu sắc và rõ ràng như anh thì rất nhiều cô gái muốn yêu anh nhưng chẳng mấy ai đủ tự tin để đến. Họ sợ không hiểu được anh.” Người bạn đấy đã nói như thế. Anh mỉm cười và nghĩ , thế nếu bản thân không thừa sự vô tâm thì anh đâu có …tự do đến giờ. Mối tình đầu đơn phương lặng lẽ của anh trôi qua suốt những năm phổ thông. Nó khiến anh có suy nghĩ, nếu anh yêu ai quá tha thiết, quá đắm say thì người ấy sẽ không đến. Lần thứ hai và là sau cùng lại cho anh thêm một bài học, nếu người ta yêu anh trước với tất cả say đắm thì rồi người ta sẽ bỏ anh ra đi. Một chuỗi ngày tháng với nỗi đau. Thời gian làm lành mọi vết thương của con người. Và thời gian cũng giúp anh như thế. Một khoảng đêm dài sau khi vết thương lên da non, ánh mắt của anh cũng nhìn nhận khác về tình yêu. E ngại, nghi ngờ, không còn hào hứng, chẳng tìm đâu để thấy đam mê. Tất cả trái ngược với những quan niệm của anh” Yêu là hòanh tráng, say đắm, khác biệt và không kết thúc”. Hà Nội qua một mùa thu. Đên mùa xuân đã qua tiếp sau mùa đông vừa rồi. Không ít duyên may đến và đi qua khi anh hững hờ. Anh vẫn cảm thấy thoải mái, tự tin và thăng bằng. Không ai có thể. Không ai. Không ai…cho đến khi cô ấy xuất hiện. Đó là lúc anh chất vất bản thân. Chuyện gì? Tại sao lại như thế! Là khi đôi mắt của cô ấy gõ cửa tâm hồn anh trước tiên. Cảm xúc anh hân hoan đón chào, còn lý trí kinh nghiệm thì đăm chiêu nghĩ ngợi. Cảm xúc bảo với anh “ Anh tin tôi đi, tôi cảm nhận được đôi mắt cô ấy”. Còn lý trí thì lạnh lùng “ làm sao anh lại biết được anh và cô ta đến đúng lúc. Anh chưa đủ kinh nghiệm trong chuyện này sao?” . Cảm xúc và lý trí tranh cãi với nhau. Anh thì bối rối. Và vẫn đang bối rối cho đến lúc …khi ở ngoài kia, những giọt nước đầu tiên rơi nhanh nhanh trên mặt đất. Rồi mưa ào xuống thật nhanh, vội vàng. Anh xếp lại quyển sách vào giá và nhìn ra ngoài đường. Nước mưa trắng xóa mặt đường. Nhiều người chạy mưa tạt vào hết các hàng sách. Xung quanh anh đông đúc, ngột ngạt, gò bó. Tại sao anh lại phải chịu đựng một chỗ như thế này trong khi ở ngoài kia anh có thể dang tay thật rộng. Chắc giờ này không ai ở ngoài chiếc cầu ở giữa hồ. Anh mỉm cười và bước ra ngoài. Trời vẫn đang mưa …

***

Cao không cảm thấy cái lạnh của nước thấm vào người. Mọi người ở trong quán nhạc nhiên khi thấy một cô gái tìm đến cơn mưa. Anh nhân viên lúc nãy có dịp ga lăng, trao cho cô mượn một chiếc ô nhưng Cao mỉm cừơi cảm ơn. Cao nghĩ, cô sẽ đợi đến lúc có một người đi chung dưới cơn mưa cùng mình; và sau, cả hai sẽ cùng đi chung dứơi một chiếc ô. Đi gần về phía hồ, mưa như đang tạnh dân. Không để ý đến nước mưa đang nghịch ngợm hôn lên khắp mặt mũi mình , Cao nhận ra một người cũng đang tản bộ dứơi trời mưa như cô. Anh ta thật là kì lạ. Trông từ đằng sau, Cao cảm thấy một điều gì đó , quen thuộc , mơ hồ. Mưa cũng đang ngớt dần. Quay lại với người xa lạ trước mặt, Cao để ý thấy một điều buồn cười là bước chân của anh ta và cô lại vô tình theo cùng một nhịp. Mỗi bước chân anh chàng kia phía trước, mỗi bước chân Cao theo sau . Trời đã tạnh hẳn mưa; mây tan cho nắng chiều vàng lên hân hoan…

Anh đặt chân giữa cầu vừa lúc trông thấy một cầu vồng rực rỡ đang vắt ngang giữa bầu trời xanh thẳm. Cảm giác ai đó đang nhìn mình , anh quay người lại và tìm thấy một bầu trời khác đang nhìn anh trong đôi mắt biếc. Anh nhận ra đôi mắt đang đến gõ cửa tâm hồn anh…Cao cũng ngạc nhiên nhận ra người đã hỏi cô về “duyên may”. Một thoáng bối rối khi hai đôi mắt tìm thấy nhau… Cao bước đến gần anh . Anh chỉ cho cô thấy cầu vồng đang rực rỡ trên trời…Còn cầu vồng thì thấy hai nụ cười, môi cười rạng rỡ trên khuôn mặt của chàng trai; ánh cười ấm áp trong đôi mắt biếc …