Skip navigation.

Cơm Tấm 's Blog

Good luck my friends

My first total Residential design : Architecture + Interior

Get this client undirectly . My first total design . I wish these visual spaces would exist familiar in real spaces . The design fee they give for student is poor . Still wondering if I could afford for a Dslr camera .






A Shot from balcony .

So close to the death . Almost falling down from my balcony ,btw I catched him ( or her ) Dragonfly ...

Really miss my opera , After a lot of things , I've back . I love u guys . Friends





(Power by my damn compact digital camera _Cannon A590IS ) _ Can you believe it ??? lol

Would you be my BFFF ?














My pets

, ,

Xóm chung cư đông đàn bà ...
Tình làng nghĩa xóm ư ... không quan tâm.
Căn nhà có hoa sứ trước ban công ,... bao giờ cũng đóng cửa .
Có người lặng thin trong nhà ... không bao giờ mở cửa.
Hàng xóm thì thầm thì thầm ... người quái dị
" Nó nuôi sâu đấy ..." .... thì sao nào .










Những con thú cưng nhà Cơm Tấm , ăn nhiều ú nu và đầy sức sống ...

Tất cả chỉ là ngụy biện , hãy đeo khẩu trang !!!




Đường phố thật vắng . Cơn đại dịch đã bắt đầu nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ , Người bệnh phải cách ly ,... thành phố bây giờ đầy rẫy những trại tập trung cách ly , phần lớn ở những vùng ven , ngoại thành , trừ những trường hợp đặc biệt có những trại nằm nội thành , gần khu trung tâm ...
Tôi đã quá mệt mỏi với những chuỗi ngày ngồi nhà nghe tin tức và nhận hàng cứu trợ từ những chuyến xe của nhà nước và những chuyến viếng thăm của các đoàn y tế phường để tìm những người nghi nhiễm nhằm cách ly ,... Dạo này tôi nhợt nhạt hẳn ra . Sau khi đánh răng , tôi nấu mì gói , nhưng chỉ ăn hờ hững hơn nữa tô .Tôi mang khẩu trang và trên đường đi xem tình hình bên ngoài... Dường như cơn dịch bệnh hoành hành đã phút chốc làm thay đổi cả bộ mặt thành phố , những lô cốt xêu vẹo từ hơn 1 năm nay , những mặt đường đấy ổ gà , ổ voi vẫn chờ khôi phục sau khi làm cống ... nhưng giờ thì chẳng ai phàn nàn vì đường xấu cả , vì có mấy ai ra đường đâu . ...
Bầu trời âm u , dường như những cơn mưa đầu mùa sài gòn lại sắp bắt đầu nhưng năm nay thì những cơn mưa này không còn hối hả như những năm trước , mưa dường như cũng âm thầm hơn ,giờ đã không còn cảnh người người vội vã mặc áo mưa ,... Con đường pasteur quen thuộc xưa đã vắng người đi nay càng heo hút hơn .Chỉ thấy một mình đi giữa 2 lề đường song song bất tận . Mấy trạm xe buýt gỉ sét, không còn thấy chút sôi động của màu sắc những biển quảng cáo , giờ chỉ là những mảng giấy lớn bạc màu và bong tróc , chờ gió thổi bay đi . Những cột đèn giao thông chớp tắt màu vàng một cách đều đặn như có ai đó vẫn thường xuyên vặn dây cót cho tín hiệu đó vậy .
Trường tôi ,... nó vẫn mang một màu cũ kỹ , nặng nề nằm ngay góc đường như xưa nay cũng thế . nhưng giờ thì nó không còn là trường học nữa rồi ,... Một vài người lính mặc quân phục , đeo khẩu trang chuyên dụng đứng gác ở nhà bảo vệ và kiêm cả nhiệm vụ mở cổng cho xe chở hàng tiếp tế vào Những dải băng vàng sọc đen xéo mắc đầy lên hàng rào cổng trường . hàng cây cao cao trước cổng giờ trơ trọi do không ai chăm sóc . dây kẽm gai thành từng cuộn nằm thành hàng chật chội trên sân trường vốn trước đó đã rất thiếu diện tích . Nhà xe nhân viên dường như được dùng làm kho chứa đồ và được bao che tạm bợ bằng một miếng bạt mủ lớn , qua lớp kẽm gai khổng lồ kia chỉ thấy thấp thoáng vài người đeo khẩu trang di chuyển vội vã trong sảnh trường ... Không còn nghi ngờ gì nữa , trường tôi đã là một trong những trại cách ly nắm ngay trung tâm thành phố ..........................................

Gởi chú công an

Trong cuộc đời con , điều mà con không thích nhất đó là đi vào những cơ quan hành chính đấy chú . Chú biết không , mỗi lần có việc phải vào ủy ban hay công an là con lại mang tâm trạng nặng nề , khó chịu vô cùng ,nhưng ..... con không muốn mọi việc trở nên xấu hơn sau khi nó đã in sâu trong tư tưởng của con ,. Hôm nay cũng vậy , làm lại chứng minh nhân dân . Con phải đến công an quận ....

Trời hôm nay dịu , Đến lấy giấy tờ cũng nhanh , con mừng thầm vì mọi việc vẫn trôi chảy . Và con chờ lăn tay , đọc tên , con đi vào, chú đưa con tờ giấy hẹn và nói gì đó hơi nhỏ con không nghe rõ . Rồi chú nhìn chằm chằm vào con , chú nói với giọng rất không thân thiện và câu nói đó đối với con nó thể hiện hết phẩm chất tốt đẹp của chú " Nói một lần nghe dùm cái , bỏ vô túi áo , đừng để nói nhiều tốn calo lắm , tiết kiệm calo chút đi " ... Câu nói của chú nghe chướng lắm chú biết không . Thực chất con không phải là người nhạy cảm hay để ý lời nói người khác , .Chú nói con làm chú tốn calo vì một câu nói sao , trong khi chú nói ra câu đó thì chính chú mới là người đang phí calo đấy , Con sẽ rất vui khi chú nhắc lại câu hồi nãy mà con nghe không rõ , nhưng đằng này chú lại phát ngôn "... Đừng nói nhiều , tốn calo lắm " , nghe như thái độ xem thường người khác ,có lẽ chú không để ý đến gì mình đã nói nhưng cách nói của chú thì thực sự có vấn đề đấy ,và có lẽ chú cho rằng chú học cao , chú có quyền , con đang cần chú giải quyết nên chú nói mà không ngại miệng , và chú nghĩ không ai dám bắt lỗi về câu nói của chú , ...chú nghĩ đúng rồi đấy ... nhưng ... câu nói của chú đã làm mất sự tôn trọng từ con . Mà sự tôn trọng đó đáng lẽ ra chú phải có từ những người dân , . Ở đây , con không muốn nhắc đến phần " Đầy tớ cho nhân dân " chỉ mong chú đừng xem thường nhân dân là con cảm ơn rồi ... Con biết áp lực công việc của chú , con nghe giải thích trên báo đài nhiều rồi , nhưng con vẫn không hiểu tại sao chỉ mới 8h hơn , con chỉ mới là người thứ 3 mà chú giải quyết mà chú dã tỏ thái độ như vậy ...

Chú công an ạ , chú làm con thất vọng lắm , và con vẫn không thấy thoải mái khi vào cơ quan nhà nước chú ạ...


Thân.

Thỏa....

#1.Thỏa...

#2....

#3.Hoàng hôn trên biển Vũng Tàu

#4....

#5.Ánh bình minh


#6.Chúng tôi không khùng , chúng tôi ...Chất...



Khi tôi sinh ra mang đc ngay tiếng con nhà nghèo , .... bán thân mua máy ảnh đây ... huhuhu

Summer time


#1.Brotherhood




#2.Brotherhood


#3.Light up ....



#4. ...

Tìm lại

Nhỏ dễ gần ....
Nhìn nhỏ cảm sự dịu dàng .... mặt hồ lặng...
...
Tim không đập mạnh , không bồn chồn ....
....
Rung động ......bất chợt đến
Cảm...

Cái cảm giác ấy hướng vế phía nhỏ ...
.... và vui khi thấy nhỏ ... tình cờ ..... mắt gặp nhau

Nhớ.....

Gửi ông ngoại























Hôm sinh nhật , được dì dượng tổ chức ,... Ông vui lắm , ông cười nhiều hơn mọi ngày ... làm sinh nhật cho mấy người trẻ trong nhà , ông cũng mong đc tổ chức sinh nhật lằm ... con cháu khá đông đủ ... chờ con đi học về là nhập tiệc luôn ... Con cũng vui ...

Hồi con còn nhỏ ,các dì dượng , mẹ, con chưa ra riêng ,sống chung vui lắm ,... mà hồi đó con đâu có thấm thía cái hạnh phúc cả đại gia đình sống chung lớn tới vậy ... con chỉ muốn mẹ mua nhà để ra riêng ... khỏi nghe chửi nhiều nữa ... đúng là con nít...

Giờ thì ai cũng ra riêng , còn dì dượng 4 sống với ông bà ... ông bà chăm cháu ... nấu cơm ,... coi Đô Vật Mỹ ... ông thích Đô Vật lắm ... con cũng mắc cười khi ông vừa coi vừa bình luận , chửi rủa mấy thằng chơi xấu trong tivi ... Bà cũng coi với ông ... Hai ông bà hạnh phúc lắm , dù hay cãi nhau giận hờn ... ông bà thương con lắm ... thằng cháu trai duy nhất giữa một bầy cháu gái nhóc nhóc... hồi con đậu đại học ông bà vui lắm ... đi về quê với ông , ông gặp ai cũng khoe ... con cũng tự hào vì làm ông nở mày nở mặt ...

Ông giờ đã yếu rồi ... tuy còn lái xe máy phà phà nhưng hôm sinh nhật ông nhậu ít hơn lúc trước ... mà kỳ lạ , ông mà nhậu là ngồi im re ,...... Nhìn ông với bà , con thấy mình hạnh phúc lắm , còn cả ông lẫn bà

Con chúc ông bà sống lâu trăm tuổi