Wednesday, April 17, 2013 4:28:31 AM
poet
hãy ngủ ngon này cô gái của tôi
tôi ngồi đây nhớ cô rất nhiều
nhưng vật vã có nói được bao nhiêu
đành gửi cho cô vào trong giấc ngủ
ngày lại ngày nhớ biết bao nhiêu là đủ
như nắng lên rọi ngày cũ huy hoàng
như chiều thu cây trút lá màu vàng
rực rỡ đấy nhưng mà sầu thảm lắm
bàn tay ấm nhưng chẳng thể cầm nắm
bờ vai thon mà chẳng thể ôm vào…
cô ơi cô cô còn nhớ hôm nao
thuở xưa ấy, cái thời khờ dại ấy…
18/2/2013
Sunday, February 17, 2013 10:51:09 AM
Nàng rằng: “Phận gái chữ tòng,
“Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi!”
Từ rằng: “Tâm phúc tương tri,
“Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình?
Quẻ này phải hiểu thế nào?
Năm nay gái sẽ dính vào đời ta?
Sẽ đúng như thế hay là
Ta vương vấn mãi không ra được gì?
Wednesday, February 6, 2013 4:37:52 AM
poet
hôm nay sinh nhật Minh Châu
đời trôi mải miết biết đâu bến bờ
này tôi ơi, có còn mơ
này em, em có còn chờ đợi ai
em còn đoán được ngày mai?
tôi còn quên hết tương lai hôm nào
thuở tôi còn biết chiêm bao
thuở em chưa biết ai nào nhớ em
thôi thì gửi một lời thêm
mừng em tuổi mới êm đềm sắc xuân
(5/2/13)
Tuesday, July 24, 2012 3:43:48 AM
Ở đời lấy Muối làm ngon
Lấy Nước làm sạch, lấy Con làm giàu
Đi qua núi khổ vực sầu
Muối pha nước rửa thương đau nhân tình
Trái đất giọt lệ nhân sinh
Lang thang Vũ trụ một mình cô đơn
Triệu năm biển mặn vẫn còn
Triệu năm sóng vỗ chẳng mòn thời gian
Thành sông Nước tạo giang san
Từ muôn tầng đá Muối tan vào đời
Vạn sinh linh, vạn kiếp người
Nước cùng Muối kết luân hồi Địa Thiên
Buông đi bao nỗi ưu phiền
Tham Sân Si bỏ, đứng lên hát cười
Thấu tình vị Muối tinh khôi
Thấm ơn Nước ngọt , trong tôi mãi còn
………
Xin người lấy Muối làm ngon
Lấy Nước làm sạch, lấy Con làm giàu
Nếu đời gây chút thương đau
Biển kia tẩy rửa cho nhau lại lành
(Nguyễn Tất Thịnh)
Ở đời mấy ai hiểu được chữ buông? Nâng lên thì dễ, đặt xuống mới là khó. Trách người thì dễ, tha thứ mới là khó.
Monday, July 16, 2012 7:27:14 PM
Đời buồn như tỉnh giấc mơ
Ta thời lạc bước bơ vơ ngày về
Đời chìm trong triệu cơn mê
Khi đi mải miết, ngày về bơ vơ
Mắt đỏ hoe, tóc bơ phờ
Trông quanh chẳng thấy bóng hình người thân
Tình nhân ơi hỡi tình nhân
Phôi pha ơi hỡi một thân đi về
Giật mình chợt tỉnh cơn mê...
Saturday, July 7, 2012 9:14:29 AM
Việc binh bỏ chẳng giữ giàng,
Vương sư dòm đã tỏ tường thực hư.
Hồ công quyết kế thừa cơ,
Lễ tiên binh hậu khắc cờ tập công.
Kéo cờ chiêu phủ tiên phong,
Quẻ mất mát. Quẻ này đạo quân tử suy mà đạo tiểu nhân cực thịnh. Người quân tử nên cẩn thận giữ gìn, tránh việc lớn.
Wednesday, June 27, 2012 3:12:02 PM

Về cơ bản là không cam tâm. Nhưng không cam tâm thì làm được gì? Tất cả những gì gã có thể làm là những giấc mơ. Hết. Over. Đấy là toàn bộ. Những giấc mơ. Chân không chịu bước đi, tay không chịu cầm nắm. Để khi tất cả trôi đi thì lại nuối tiếc? Gã có quyền sao? Không đâu. Không có tư cách. Không gì cả. Chấp nhận đi. Hãy tiếp tục sống như trước, cúi đầu và rút cổ, hèn đớn và lặng lẽ, đạo đức giả và lừa dối. Đừng mơ trăng mơ sao hão huyền, cũng đừng phô ra cái vẻ mặt tiếc nuối đáng ghê tởm ấy. Không cam tâm ư? Biến. Đây không có chỗ cho gã. Nếu còn tý tự trọng, tý đạo đức, tý lương tri, thì hãy biến đi, và thế nào để đừng làm thêm 1 ai phải đau lòng nữa.
Thế nhé. Chào thân ái và quyết thắng. Nhé, thằng hèn.
Wednesday, April 11, 2012 3:29:55 AM
Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau!
Lặng nghe, lẩm nhẩm gật đầu:
Ta đây phải mượn ai đâu mà rằng!
Nàng đà biết đến ta chăng,
Bể trầm luân, lấp cho bằng mới thôi!
Quẻ này đã rõ hay chưa
tin người và bị người đưa vào tròng
Monday, January 2, 2012 7:10:03 PM
Buồn lắm lắm nhưng chẳng làm gì được
Vì cuộc đời đã đè nặng đôi vai
Đã sinh ra phải chịu kiếp tù đày
Sống bằng hết kiếp người dài đằng đẵng...
Sunday, October 9, 2011 9:22:27 PM
Chặng đường sắp đi vẫn thế, chỉ là bớt đi một người bạn đồng hành. Hay là gã nên làm cho nó khác đi nhỉ? Gã không biết. Chỉ biết là gã buồn. Rất buồn.
Thôi, hãy cất tất cả những kỉ niệm này, vào một ngăn trong trái tim, để lại tiếp tục lên đường đi tìm bản ngã.
Tuesday, September 20, 2011 7:04:18 PM
Gã biết gã lười nhác. Không ngu muội, cũng không nhỏ nhen gian dối, nhưng lười và nhác. Thế nên thành công đối với gã là một thứ xa vời vợi. Mọi thứ, cũng lắm cũng chỉ ở mức hoàn thành tối thiểu, đủ để thoát khỏi các sức ép trách nhiệm, chỉ nhiêu đó mà thôi.
Gã cũng biết là gã đối xử với mọi người thiếu chân thành. Không lừa lọc toan tính vụ lợi, nhưng thiếu chân thành. Thế nên khoảng cách giữa gã và mọi người sẽ dần tăng lên, và từng người một, sẽ bỏ gã mà đi, tìm cuộc sống riêng của chính họ. Và đến một ngày bước chân mỏi mệt, gã nhìn lại, sẽ không còn ai ở bên.
Nếu tương lai của gã tươi đẹp, đấy chỉ có thể là do vận khí của gã tốt một cách thần kì mà thôi.
Hay là gã đi tu nhỉ?
Sunday, September 11, 2011 5:12:01 PM
10 rưỡi sáng, gã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Sau cuộc điện thoại, và qua vài cái nháy mắt, vài cử động tay chân, gã vẫn ở trên giường, nhưng nhìn lại điện thoại thấy báo giờ là 11 rưỡi. Gã ngoài đầu nhìn ra cửa sổ, ngoài trời tối đen, giật mình đã trôi qua ngày chủ nhật.
Gã ngồi thần người, cố nhớ lại xem gã đã tiêu 13 giờ, ôi 13 giờ vàng ngọc quí báu, bằng cách nào mà nhanh thế? Ăn trưa và ra ngồi Nhân với cô em nhỏ, nói vài câu vu vơ, là vừa đến giờ ăn tối. Bạn gọi, bảo vừa ra Hà Nội, gọi qua ăn tối cùng. Gã xử lý bữa tối và nói chuyện vu vơ (lại nói vu vơ) với mấy người bạn, kết thúc là một kinh nghiệm cho gã, về money và friendship, và sự xử lý tinh tế để kết nối chúng. Hủy một cuộc hẹn quan trọng, gã về nhà lúc 9h tối, vơ một quyển sách được tặng cách đây 1 năm 8 tháng thiếu 9 ngày, bạn thân tặng (ôi bạn thân, mĩ miều làm sao). Và lúc đặt sách xuống cũng là lúc thảng thốt giật mình, rằng đã sắp hết ngày.
Dạo này toàn đọc những thứ ám ảnh, những truyện có chiều sâu, bắt gã phải suy nghĩ, và việc suy nghĩ đấy làm gã nhận ra rằng gã rất giống những nạn nhân trong truyện, những nạn nhân của sự trớ trêu cuộc đời. Có lúc gã giống những kẻ bị cuộc đời qui kết là điên loạn, và bị buộc phải điên loạn. Hoặc có lúc, gã bị ép trở thành kẻ tách mình khỏi cuộc sống, trở thành một số nguyên tố cô đơn. Còn hôm nay, gã thấy mình giống như nửa bỉ ổi, ti tiện, vô tình vô nghĩa của nhân vật bị trừng phạt Jeremy.
Ôi chao những câu chuyện ngột ngạt, đời gã chưa đủ ngột ngạt hay sao?
...
Gã lại ngồi nhẩm những câu kinh để răn mình "vô ngã".
Wednesday, August 3, 2011 7:17:15 PM
poet
Đã đành vô phận vô duyên
Vẫn trèo non gặp thuyền quyên một lần
Đã đành sai điệu lạc vần
Vẫn mong vợi được một phân nợ tình
Gặp quỳnh rồi lại mong quỳnh
Nợ nần chi, để chông chênh một đời?
Lệ tràn tình vẫn chẳng vơi
Nàng giam gã giữa một trời tơ vương
(Từ lâu gã đã sai đường...)
Wednesday, March 23, 2011 5:06:28 PM
Vội vàng lá rụng hoa rơi,
Chàng về viện sách, nàng dời lầu trang.
Từ phen đá biết tuổi vàng,
Tình càng thấm thía, dạ càng ngẩn ngơ.
Quả này là mình trở thành kẻ ham học đây mà >
Wednesday, January 19, 2011 5:27:54 PM
bói kiều
Gửi thân được chốn am mây,
Muối dưa đắp đổi tháng ngày thong dong.
Kệ kinh câu cũ thuộc lòng,
Hương đèn việc cũ, trai phòng quen tay.
Monday, January 3, 2011 5:55:31 PM
poet

Em ơi hãy vui lên
Ngày mai sắp đến
Sẽ không phải khóc,
Không phải buồn,
Không phải vùi chôn
những điều mệt mỏi
Niềm vui sẽ tới
vì em biết vươn lên
Và sẽ tới lúc
Tìm thấy mặt trời lồng lộng phía trên
Từng cơn gió bấc cũng không làm lạnh được
Rồi tình yêu sẽ tới
Sưởi ấm chuỗi ngày của em
Em sẽ lại cười lên,
giòn và tươi,
Như em vẫn thế...
--- For Em-gái
Saturday, December 11, 2010 6:26:24 PM
bói kiều
Oan kia theo mãi với tình,
Một mình mình biết một mình mình hay.
Làm cho sống đọa thác đầy,
Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi!
Chắp tay khấn rồi gieo một quẻ xem tháng này khí vận ra thế nào. Xong được quẻ này. Đến là buồn.
Tuesday, December 7, 2010 10:22:10 PM
Đêm đã trôi dần về sáng, may mắn là sáng mùa đông, nên vẫn giữ được bóng tối, hơi lạnh và sự yên tĩnh cần có của đêm. Lại ngập ngụa trong cà phê và khói thuốc. Biết làm sao được, khi gã còn một núi việc, và khi gã phải trực một đống thứ liên quan mà chả liên quan. Lại chậc lưỡi, công việc cả, cố mà nhai thôi.
Độ này gã thấy bức bối, thấy bế tắc. Gã không hoàn toàn cắt nghĩa được hết những cái sự bức bối, bế tắc đó, nhưng rõ ràng là gã đang bị giam lỏng trong một mê cung rối rắm do thằng đời và gã cùng kiến tạo ra. Một mê cung của thứ cảm xúc lúc lên lúc xuống thất thường; thứ cảm xúc đấy, không được giải toả, đã quay lại đánh thẳng vào tâm phế của gã. Bị giam hãm trong cái mê cung bế tắc đấy, gã trở nên tối tăm, hay cáu bẳn, dễ bức xúc. Mắt gã luôn ánh lên vẻ tiêu cực mỗi lúc nhìn đời, và nhìn người. Bỗng dưng gã ganh ghét với mỗi người gã gặp, chán ghét mỗi sự việc xảy ra. Gã từ chối những nụ cười, phớt lờ sự quan tâm, miệt thị sự chia sẻ, và nổi xung lên với những chuẩn mực của xã hội văn minh. Rồi gã muốn buông hết thảy, để lại trở về đày đoạ tâm hồn mình trong cái mê cung bỉ ổi, và đày đoạ thể xác mình trong cà phê và khói thuốc.
Xem ra, gã là một kẻ đáng bị nguyền rủa...
Saturday, November 27, 2010 10:00:38 AM
Jack cảm thấy ngày cuối cùng của cuộc đời mình đang đến. Anh đứng dậy, mở tung cửa sổ căn phòng đóng kín, ngập ngụa khói. Gió lùa vào, lạnh ngắt. Anh mặc jacket vào, mở cửa phòng, xuống tầng trệt, qua cái cầu thang hẹp, và thoát ra ngoài, sau vài ngày tự giam giữ. Anh không muốn rồi ngày mai, người ta sẽ tìm thấy mình trong căn phòng đóng kín, gục bên tàn thuốc và tách cà phê uống dở...
Wednesday, November 24, 2010 12:40:04 AM
Mười năm qua gió thổi đồi tây
Tôi long đong theo bóng chim gầy
Một sớm em về ru giấc ngủ
Bông trời bay trắng cả rừng cây
Gió thổi đồi tây hay đồi đông
Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông
Gió thổi đồi thu qua đồi thông
Mưa hạ ly hương nước ngược dòng
Tôi đau trong tiếng gà xơ xác
Một sớm bông hồng nở cửa đông.
(Phạm Công Thiện)
1 2 3 4 5 Next »