Skip navigation.

I Wish

Hi everybody

Vợ và bồ

Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.

Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.

Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ giỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền

Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà

Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng

Giang Sinh 2007

4 ngon nen

three things

three things

1Three things.pps 3 Dieu suy nghi

three things

Nóng nảy - lưỡi dao vô hình

Từ những thứ đã thành bản chất đáng sợ như thói đạo đức giả, sự phản trắc đến những tính xấu vặt trong sinh hoạt như lười biếng, trăng hoa đều đáng quẳng đi để cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng vì chỉ có một "hạt dẻ" nên tôi quyết định chọn một tính xấu, tuy không bị lên án nhiều nhưng lại khá phổ biến. Nó chẳng khác gì lưỡi dao vô hình lơ lửng ngay trên đầu người sở hữu nó. Vâng, tôi muốn nói đến tính nóng nảy.

Nhiều người thường dùng cụm từ "đôi lúc còn nóng nảy" để nói về nhược điểm của mình (khi làm kiểm điểm cá nhân) với quan niệm đây là một tính xấu nhưng không đáng kể, để thông cảm và mặt khác còn thể hiện được mình là người trực tính, không lát léo. Nhưng trên thực tế sự nóng nảy lại vô cùng tai hại. Ông bà ta đa có câu "Một điều nhịn chín điều lành" mà những người nóng tính thì không biết nhẫn nhịn.. Vợ chồng mà không nhẫn nhịn thì gia đình dễ tan nát, con cái bơ vơ. Bạn bè mà không nhẫn nhịn thì tình nghĩa dễ phai mờ, láng giềng mà không nhẫn nhịn thì cuộc sống luôn ngột ngạt. Nhịn được cái tức một chút còn tránh được cái lo về lâu về dài bởi nhiều khi chỉ vì một câu nói cho hả giận mà người nóng nảy có thể bị kẻ tiểu nhân thù oán suốt đời và tận dụng mọi cơ hội để rửa hận.

Không phải ngẫu nhiên mà ngoài các chữ Tâm, Phúc, Lộc... ngày nay nhiều người còn treo chữ Nhẫn trong nhà mình. Chữ Nhân được ghép từ hai chữ: Đao ở trên, Tâm ở dưới. Tâm (tức trái tim) mà không chịu nằm yên thì Đao (tức con dao) sẽ phập xuống tức thì. Vậy đấy, tự mình mà nhẫn nhịn được thì đao kề cổ vẫn bình yên vô sự, bàng không thì tai họa sẽ giáng xuống đầu mình trước tiên. Vậy thì còn chần chứ gì nữa mà không vứt quách cái tính nóng nảy đi phải không bạn? Nhưng nói thì dễ, thực hiện mới khó làm sao. Là người có trái tim cũng ưa... cục cựa, xin cảm ơn Sành Điệu đã giúp tôi thêm một lần nữa được ngẫm ngợi về chữ Nhẫn.

No title

No title

Sự Tích Hoa Hướng Dương


Ngày xửa ngày xưa có một đôi trai gái yêu nhau tha thiết, quả thật họ rất đẹp đôi - trai tài gái sắc tưởng chừng tình yêu của họ không có gì chia rẽ được .

Ngày qua ngày họ vui đùa bên nhau ở trên cánh đồng bát ngát màu xanh của cỏ. Một ngày nọ cũng ở trên cánh đồng xanh đó, giữa một ngày nắng đẹp trời xanh và cao. Hai người vẫn như thường lệ vui đùa với nhau, sau khi mệt nhoài họ ngả lưng xuống dưới tấm nệm cỏ đó, cùng nhau ngắm bầu trời. Bất chợt cô gái hỏi chàng trai:

- Anh ơi! Bao giờ thì mặt trời sẽ không chiếu sáng nữa nhỉ
- Anh không biết đâu
- Thế không biết bao giờ thì bầu trời hết trong xanh thế này anh nhỉ?
- Anh cũng không biết nữa - chàng trai nói

Cuối cùng cô gái hỏi chàng trai :
- Thế có khi nào chúng mình xa nhau không anh
- Mình chỉ xa nhau khi mà bầu trời không được mặt trời chiếu sáng, và nó cũng không còn màu xanh nữa.

Cô gái rất hài lòng vì câu trả lời của chàng trai. Tuy nhiên sự đời không đẹp đẽ như nhiều người mơ ước. Một đêm nọ chàng trai đến gặp người mình yêu và nói:

- Chúng ta chia tay nhau nhé

Thật sự ngỡ ngàng cô gái hỏi chàng trai :

- Trước kia anh đã từng nói với em rằng chúng ta chỉ chia tay nhau khi bầu trời không được mặt trời chiếu sáng nữa và nó cũng không còn màu xanh, sao bây giờ anh lai nói chia tay em.

Ngước mắt lên nhìn trời chàng trai nói :
- Em hãy nhìn đi bây giờ bầu trời không còn được mặt trời chiếu sáng nữa, và bầu trời không phải màu xanh mà chỉ có màu đen thôi.

Rồi chàng trai quay bước ra đi bỏ lại cô gái thương khóc một mình. Cô khóc mãi khóc mãi. Cô quay mặt về hướng mặt trời để hi vọng rắng khi trời sáng, lúc cô nhìn thấy tia nắng đầu tiên cũng là lúc chàng trai trở về với cô. Tuy nhiên khi trời sáng khi mà cô cảm nhận được ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu vào mặt mình cũng là lúc người con gái si tình đó biết mình đã mù. Cô không còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời cũng không còn nhìn thấy màu xanh của bầu trời, nhưng cô vẫn quay mặt của mình về hướng mặt trời với hi vọng là một khi nào đó mắt cô sáng lại cũng la lúc người yêu của cô theo cùng tia nắng đầu tiên đó quay trở lại. Ngày qua ngày người con gái đó đã làm như vậy, rồi thân thể cô teo tóp lại cô biến thành một loài hoa luôn luôn hướng về mặt trời - người ta gọi đó là Hoa Hướng Dương.


December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31