Skip navigation.

Những Điều Quanh Ta

Noi Ve Nhung Dieu Ma Ban Than Tui Quan Tam^^!Nen Hay Do Dung Co Che >-<

Posts tagged with "ĐIỀU MUỐN NÓI"

DÀNH CHO BOY LONELY P4!

Quan tâm đến em ấy như thế nào?

Đối với con gái mà nói, sự tiến triển từ từ và "tự nhiên" của tình củm là vô cùng quan trọng. Chính vì thế nên tui luôn luôn nhấn mạnh về sự tuần tự của các bước trong quá trình cưa cẩm. Gà không bao giờ được bỏ qua một bước nào nếu muốn thành công.

Bây giờ đi vào vấn đề chính. Rõ ràng là gà phải quan tâm đến em cáo kia rồi. Ngược lại thì em cáo kia cũng phải quan tâm đến gà, nhưng chuyện đấy để các em cáo tự dạy nhau, chúng ta chỉ nói về vấn đề cho gà thôi. Cái sai lầm của gà là ở chỗ gà không hiểu ý nghĩa của hai chữ "Quan tâm". Thế là gà một ngày gọi điện vài chục lần để xem "Em có khỏe không", ngồi nghe em kể lể nhiều giờ đồng hồ về thằng bồ cũ "đểu cáng" của em , xun xoe lượn lờ xung quanh em để xem em làm gì thì mình quan tâm làm hộ luôn, v.v.

Những hành vi này của gà nói chung là không tốt, vì chúng quá đột ngột và tạo sức ép lên tâm lý của em kia (trừ phi cáo là loại con gái thích lợi dụng lòng tốt của người khác--khi đó lời khuyên của các cao thủ cho gà là nên tháo dép ra kẹp vào nách để chạy cho nó nhanh ). Cách quan tâm đúng của gà trong giai đoạn mới quen chỉ nên dừng lại ở những hành vi nhỏ, ví dụ như gạt cái để chân xe máy cho em, mở cửa, nếu hai người đi bộ thì đi phía bên có xe chạy, nếu đang đi tàu vượt đại dương mà tàu đâm phải tảng băng thì phải nhường thuyền cứu hộ cho phụ nữ + người già + trẻ em, v.v., và quan trọng nhất là làm sao để cho em thấy vui vẻ

Một bí quyết tối quan trọng trong việc "quan tâm" là gà phải làm sao làm cho thật tự nhiên, như là mình không để ý gì đến hành vi đó. Có khi cùng một hành vi, các cao thủ thực hiện thì rất hiệu quả, còn gà làm thì lại phản cảm, đấy là vì gà lộ quá. Rình rập để làm được một quả galăng xong ngồi vẫy đuôi chờ em thưởng như kiểu xiếc thú thì đương nhiên là không có hiệu quả. Để làm sao quan tâm đến em cho tự nhiên thì không có cách nào khác là gà phải không ngừng tập luyện. Cách dễ nhất là gà quan tâm đến những người xung quanh mình, đồng thời để ý đến phản ứng của họ để biết được mức độ quan tâm thế nào là vừa phải đối với từng loại đối tượng

DÀNH CHO BOY LONELY P3

Chú ý, cảnh báo các chú gà
Trong trường hợp chẳng may em này có bạn trai rồi mà vẫn chấp nhận đi chơi riêng với gà ở mức độ hơi thường xuyên thì em này đã thuộc dạng thành tinh rồi . Tuy nhiên khi đấy cơ hội dành cho gà cũng tương đối nhiều. Vì trong những trường hợp như vậy thường là thằng bạn trai của gà đang làm gà chán. Em đang cần tìm cái gì đó mới hơn.

Theo quan điểm của tớ thì khi đi cưa cẩm tuyệt đối không dùng những câu hỏi dạng này: "Em có yêu anh không? em có bạn trai chưa? anh yêu em....một số cáo còn có phản ứng rất tiêu cực với loại câu " anh yêu em suốt đời".Nghe đã thấy mùi giả dối rồi

Tiếp theo ta nói đến tinh thần của các chú gà khi dâng mình vào miệng Cáo.
Có một vấn đề muôn thuở đối với gà, đấy là Làm thế nào để biết em có thích mình không? Sở dĩ gà thắc mắc như thế là vì cơ chế "yêu" của gà giống như một cái công tắc: gà nhìn thấy em nào trông ngon nghẻ một tí là yêu liền. Trong khi đấy thì đối với con gái lại hoàn toàn khác. Tình cảm của con gái phát triển một cách từ từ từng tí một giống nút chỉnh tiếng ở trên dàn hifi. Thế nên là trong thực tế không có cách gì để biết là một em có "yêu" gà hay không cả, mà chỉ biết được là em đó "yêu" gà đến mức nào mà thôi.

Cách kiểm tra mức độ này cực kì đơn giản: Gà tiến từng bước theo lịch trình mà được đã vạch ra ở các bài đầu trong box này. Các bước đó là:

- Làm quen
- Lấy số điện thoại, địa chỉ email hoặc nickname
- Rủ đi chơi
- Đụng chạm nhẹ nhàng
- Nắm tay
- Hôn
- Ôm
- Vuốt ve
- v.v.

Cách tiến từng bước thì trong các bài trước đã nói rồi, gà để ý ôn lại cho vững. Nếu gà tiến được qua một bước thì tức là gà đã xác định được là tình cảm của em kia đối với gà đã ở mức độ đó rồi. Còn nếu gà bị chống cự thì cũng không có nghĩa là em kia không "yêu" gà, mà chỉ đơn giản là tình cảm của em chưa tới mức đó mà thôi. Khi đó, điều đúng mà gà cần phải làm là tiếp tục củng cố mối quan hệ chứ không phải nản chí mà bỏ cuộc.

Tuy nhiên, gà cũng cần phải nhớ là tình củm của các em gái có thể tăng lên thì cũng có thể giảm đi. Nếu gà vì sốt ruột hoặc lo sợ mà bộc lộ cái bản chất gà ra thì nói chung là thiện cảm của em kia sẽ rơi tự do ngay, và lúc đó thì gà sẽ lại trở về bước một. Các triệu chứng của bệnh gà thì tui cũng đã chỉ ra rồi, các chú gà để ý tìm đọc lại mà có ý thức phòng bệnh.

Dành Cho Lonely Boy P2

Quan tâm đến em ấy như thế nào?

Đối với con gái mà nói, sự tiến triển từ từ và "tự nhiên" của tình củm là vô cùng quan trọng. Chính vì thế nên tui luôn luôn nhấn mạnh về sự tuần tự của các bước trong quá trình cưa cẩm. Gà không bao giờ được bỏ qua một bước nào nếu muốn thành công.

Bây giờ đi vào vấn đề chính. Rõ ràng là gà phải quan tâm đến em cáo kia rồi. Ngược lại thì em cáo kia cũng phải quan tâm đến gà, nhưng chuyện đấy để các em cáo tự dạy nhau, chúng ta chỉ nói về vấn đề cho gà thôi. Cái sai lầm của gà là ở chỗ gà không hiểu ý nghĩa của hai chữ "Quan tâm". Thế là gà một ngày gọi điện vài chục lần để xem "Em có khỏe không", ngồi nghe em kể lể nhiều giờ đồng hồ về thằng bồ cũ "đểu cáng" của em , xun xoe lượn lờ xung quanh em để xem em làm gì thì mình quan tâm làm hộ luôn, v.v.

Những hành vi này của gà nói chung là không tốt, vì chúng quá đột ngột và tạo sức ép lên tâm lý của em kia (trừ phi cáo là loại con gái thích lợi dụng lòng tốt của người khác--khi đó lời khuyên của các cao thủ cho gà là nên tháo dép ra kẹp vào nách để chạy cho nó nhanh ). Cách quan tâm đúng của gà trong giai đoạn mới quen chỉ nên dừng lại ở những hành vi nhỏ, ví dụ như gạt cái để chân xe máy cho em, mở cửa, nếu hai người đi bộ thì đi phía bên có xe chạy, nếu đang đi tàu vượt đại dương mà tàu đâm phải tảng băng thì phải nhường thuyền cứu hộ cho phụ nữ + người già + trẻ em, v.v., và quan trọng nhất là làm sao để cho em thấy vui vẻ

Một bí quyết tối quan trọng trong việc "quan tâm" là gà phải làm sao làm cho thật tự nhiên, như là mình không để ý gì đến hành vi đó. Có khi cùng một hành vi, các cao thủ thực hiện thì rất hiệu quả, còn gà làm thì lại phản cảm, đấy là vì gà lộ quá. Rình rập để làm được một quả galăng xong ngồi vẫy đuôi chờ em thưởng như kiểu xiếc thú thì đương nhiên là không có hiệu quả. Để làm sao quan tâm đến em cho tự nhiên thì không có cách nào khác là gà phải không ngừng tập luyện. Cách dễ nhất là gà quan tâm đến những người xung quanh mình, đồng thời để ý đến phản ứng của họ để biết được mức độ quan tâm thế nào là vừa phải đối với từng loại đối tượng
Lesson 5:
Bạn hồi hộp và căng thẳng khi sắp được gặp nàng trong buổi hẹn đầu tiên? Bạn không biết liệu mình trông có giống một anh chàng lơ ngơ vụng về trước mặt nàng? (dù bình thường bạn không hề như vậy) Hãy yên tâm vì ngay sau đây bạn sẽ được “hỗ trợ” 11 “kỹ năng” nho nhỏ giúp buổi hẹn đầu tiên của bạn trên cả hoàn hảo!

Đúng giờ! Trễ hẹn lúc nào cũng để lại ấn tượng không tốt, nhất là với nàng trong buổi hẹn đầu tiên.
Hãy tự tin (thậm chí khi bạn không còn một chút tự tin nào, hãy cố tỏ ra tự tin). Con gái thích những chàng trai tự tin. Và hẳn nhiên một chàng trai tự tin trông sẽ hấp dẫn hơn một anh chàng luống ca luống cuống.
Hãy tỏ ra mạnh mẽ và tràn đầy quan tâm. Con gái thích được thoải mái thư giãn khi hẹn hò, vì vậy hãy chắc rằng bạn không làm cho nàng phải lăn tăn suy nghĩ về việc sắp phải đi đâu, nên ngồi chỗ nào, v.v. Hãy soạn trước những kế hoạch của mình để có sẵn câu trả lời khi nàng yêu cầu.
Hãy hỏi về nàng và dành thời gian cho nàng bộc lộ hơn về bản thân; lắng nghe thật chăm chú và thể hiện sự tán đồng đúng lúc. Những từ như “vậy à?”, “ôi thật à?” đúng lúc sẽ rất có tác dụng.
Nếu có thể, hãy tặng hoa cho nàng trong buổi hẹn đầu tiên (bó hoa càng lớn càng thêm điểm). Con gái nào cũng thích lãng mạn. Nếu bạn thể hiện sự lãng mạn của mình đúng lúc đúng chỗ, bạn đã qua “vòng loại” rồi.
Thể hiện sự quan tâm tới nàng, đọc suy nghĩ của nàng qua những biểu hiện “không lời”. Hãy chắc rằng nơi bạn đang ngồi cùng nàng không quá nóng hay quá lạnh, chắc rằng nàng đang có một thứ gì đó để uống hay nhấm nháp tí chút, và chắc rằng nàng có khăn giấy khi cần sử dụng. Con gái rất lưu tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này đấy!
Hoàn toàn tập trung vào “đối tượng”. Đừng lơ đãng ngó lung tung. Hãy nhìn thẳng vào mắt nàng càng nhiều càng tốt (đương nhiên không phải kiểu mộng mơ khó hiểu). Con gái thích được chú ý và họ sẽ cảm thấy được tôn trọng và ngưỡng mộ khi bạn nhìn họ (cũng với ánh mắt tôn trọng, quí mến và ngưỡng mộ, đương nhiên!)
Hãy là người thanh toán. Bạn không cần phải chọn những nơi đắt tiền làm gì. Một quán cà phê lịch sự nhẹ nhàng là quá tốt, nhưng cũng đừng đưa nàng đến quán cóc hay những hàng quán xiêu vẹo bên lề đường.
Hãy đưa nàng đến những nơi mà cả hai có thể nói chuyện với nhau thoải mái. Ví dụ như một quán ăn nhẹ, không quá ồn ào. Nhớ rằng, nếu bạn đưa nàng đến những nơi như rạp chiếu phim hay một trận đấu bóng đá, cả hai sẽ chẳng có mấy cơ hội trò chuyện, đương nhiên bạn cũng đánh mất cơ hội tìm hiểu lẫn nhau.
Con gái luôn quan tâm đến đôi giày bạn mang. Hãy chắc rằng đôi giày bạn sẽ mang phản ánh đúng con người và phong cách của bạn!
Một mùi hương quyến rũ sẽ tạo được ấn tượng nhiều hơn mong đợi. Bạn không cần phải là một chai nước hoa di động nhưng nhất định phải chắc rằng mình không phát ra mùi gì “nhạy cảm”. Thêm nữa, một chút “hương thơm” cũng không phải quá điệu đà đâu.

Dành Cho Lonely Boy P1

Bạn buồn phiền vì ko có bạn gái để dẫn đi chơi trong dịp valentine sao
bạn buồn phiền vì ko biết bây h người ấy đang nghĩ j đang làm j ư
bạn buồn phiền vì ko biết tối nay đi bên người ấy bạn sẽ nói j ư
bạn buồn phiền vì ko biết tối nay đi bên người mới quen bạn phải nói j ư
bạn buồn phiền vì có hàng trăm câu hỏi trong đầu mà ko biết hỏi câu nào trước , sau
Topic này lập ra tuy khá là nhảm( đối với nhưng người ko biết cảm thụ ) nhưng lại có ích với một số người biết cảm thụ , ( cấm trái ớt xiêm vào đọc )
Khi các Gà bắt đầu quen một em nào đấy, thấy em xinh xắn dễ thương là nhảy bổ vào làm quen, xin số điện thoại , hẹn đi xem phim, ...nói chung là làm tất cả để được gần Cáo, sau đó các Gà cố gắng thể hiện tình cảm của mình bằng câu " Anh yêu em" ...rồi chờ đợi xem đối phương phản ứng ra sao....

Các gà không biết rằng đa phần loài Cáo có bản năng tự vệ, ngượng ngùng, khi nghe Cáo nói câu này, mà trong lòng chỉ thấy thích thích thôi, thì đều từ chối....Gà trở về chuồng trong trạng thái thất tình, với những chú gà nhép thì sẽ từ bỏ cuộc chơi, còn nếu kiên trì sẽ tiếp tục tiến công và chờ đợi. Tuy nhiên, nếu tiến công tiếp, cả Gà và Cáo sẽ rơi vào tình trạng ngại ngùng, e dè và không còn tự nhiên như trước, nếu không có gì mới, Gà sẽ vẫn chỉ là " một người bạn hoặc một người anh trai của Cáo mà thôi"

Sai lầm của các chú Gà là ở chỗ, các chú chưa nắm chắc được phần thắng, mới chỉ thích thích thôi mà đã vội vàng tỏ tình. Thay vì nói " Anh yêu em" , hãy luôn ở bên Cáo, quan tâm chăm sóc, chia sẻ buồn vui, Cáo đã bật đèn xanh cho Gà rồi, đến một lúc nào đấy tự Cáo và Gà sẽ hiểu....

Sự căng thẳng

Đa số các chú gà khi đi với cáo thường cảm thấy bị thôi thúc phải làm sao cho em vừa lòng bằng mọi giá. Thường thường thì điều này có nghĩa là gà luôn luôn đồng ý và làm theo mọi ý muốn của em kia mà bỏ qua ý muốn của bản thân. Gà đưa ra lí do để bao biện cho hành động này là: vì mình "yêu" em kia quá nên phải "chiều" em í. Thực chất là gà sợ em kia bực mình nên làm thế để cho an toàn.

Trong khi nói chuyện cũng vậy. Gà vì lo sợ em sẽ phật ý nên chọn những chủ đề an toàn, ví dụ như: hôm nay em ăn cơm với cái gì, bố mẹ em có khỏe không, hôm nay em được mấy điểm, em thích loại phim/truyện/hoa gì, v.v. Thêm vào đó là gà luôn luôn đồng ý với quan điểm của em kia chứ ít khi dám phản đối điều gì.

Vấn đề đối với chiến thuật "an toàn" này của gà là ở chỗ em kia sẽ nhanh chóng chán gà vì gà chưa mở miệng nói em đã biết là gà sẽ nói gì. Hơn nữa với chiến thuật này của gà thì câu chuyện sẽ rất nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Đây là lý do khiến nhiều chú gà than phiền là "hết chuyện để nói" và "nàng ít nói" (tin mới nhận: hiện nay người con gái ít nói vẫn chưa ra đời).

Cũng có vài chú gà nhận ra được sự phá sản gần như chắc chắn của chiến thuật "an toàn" này. Gà lại nghe người ta nói là "những đôi hay cãi nhau lại thường bền" nên thử cách ngược lại, tạm gọi là chiến thuật "đối kháng". Gà cố gắng phản đối và chê bai em kia lấy được và luôn luôn tìm cách ăn thua đến cùng với em kia. Kết cục của phương án này là em kia mệt mỏi đi với gà quá căng thẳng và byebye gà luôn.

Làm thế nào để hỏi các câu hỏi khó?

Đôi khi gà quen được với một em rất ấn tượng. Vì là gà nên trong đầu óc gà ngổn ngang những câu hỏi. Gà băn khoăn không hiểu em đã có người yêu chưa, em có còn "gin" không, em đã có tiền án tiền sự gì chưa, trước khi phẫu thuật em có phải là con trai không, v.v. Cũng vì là gà nên gà lại không dám hỏi thẳng. Gà sợ hỏi thì em kia phật ý, có khi lại còn dỗi mà lại không thèm chơi với gà nữa. Thế là gà ta nghĩ ra đủ cách thậm thụt để tìm hiểu, v.d. như gợi ý bóng gió hy vọng em kia lỡ mồm tiết lộ hoặc tốt nhất là chân thành thổ lộ với gà. Tệ hơn nữa thì có các chú siêu gà tìm cách đọc trộm tin nhắn trong điện thoại, ăn cắp mật khẩu email, theo dõi, v.v.

Vậy thì cách để tìm hiểu những vấn đề "nhạy cảm" đấy là thế nào? Trước hết gà phải xác định xem câu trả lời của em sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào. VD như vấn đề em có bạn trai chưa. Nếu kể cả em có bạn trai rồi gà cũng vẫn liều chết xông vào thì thực ra việc hỏi của gà là vô nghĩa, thế nên không cần hỏi. Còn nếu vấn đề đó mà quan trọng đối với gà thì cách tốt nhất là hỏi thẳng, vd: "Anh không thích tán em nào đang có bạn trai, thế nên anh muốn biết em có bạn trai chưa để khỏi phí thời gian của cả anh cả em". Nếu em bảo "Em có bạn trai rùi" thì gà tiếp "OK, thế thì bọn mình làm bạn tốt".

Xã hội và mẹ cáo đã nhét vào đầu cáo những tư tưởng mà theo bọn thầy cãi gọi là... phòng vệ chính đáng.Nhất là với những cáo mới quen điều này càng thể hiện một cách rõ rệt. Vì thế đừng bao giờ hỏi một câu hỏi dạng "có và không" kiểu như "tối nay em có rỗi không " câu trả lời cho những câu hỏi này 99%thường là "ko ". Phản ứng phòng vệ trong cáo sẽ trỗi dậy và bảo cáo rằng "hừ,không biết con gà này có âm mưu gì với mình đây, trước khi biết rõ cứ nên cẩn thận là hơn",thậm chí cáo còn có thể nghĩ rằng "con Gà này nghĩ mình vô công rồi nghề chắc". Thế là dù cho có rỗi rãi đi chăng nữa thì gà cũng nhận đc 1 câu trả lời kiểu em có việc,em bận...đại loại là không có thời gian đi với Gà. Cách đặt câu hỏi cho cáo mới quen là dạng câu hỏi lựa chọn A hoặc B, và nhớ là đáp án mà bạn muốn cáo nhận lời phải là đáp án sau tức là B. Tức là sẽ hỏi 1 câu "Em ơi,mình đi uống cafe vào thứ 6 hay thứ 7" thứ 7 là câu trả lời mà bạn muốn-hãy nhớ lấy điều này. Nguyên nhân của hiện tượng này là ngay khi bạn đặt câu hỏi bạn đã phá đc thế phòng ngự của cáo rồi, vấn đề không phải ở có thời gian hay ko, rỗi hay không mà là đi uống cafe vào thứ 6 hay thứ 7 mà thôi .Nhận đc câu hỏi này cáo lập tức bị chi phối bởi hai chọn lựa và cáo thường chọn cái sau. Không phải tự nhiên mà cáo lại chọn như vậy.Cái gì cũng có nguyên nhân của nó,bản thân cáo lẫn gà chẳng qua chỉ là những đứa trẻ nhiều tuổi nên cách sử sự vẫn còn mang hơi hướng trẻ con. Ngay bây giờ khi Gà gặp một đứa trẻ con 3 tuổi và thử hỏi nó một câu "cháu thik bố hay mẹ "sẽ nhận đc câu trả lời là mẹ nhưng nếu hỏi là "cháu thik mẹ hay bố" thì câu trả lời là bố. Bởi vì đáp án A đưa ra trước nên hình ảnh của nó cũng không sâu đậm bằng đáp án B và 1 phần cũng vì đáp án B ở cuối câu nên nó còn âm vang mãi trong đầu

Tốt nhất là nên gọi điện cho cáo vì gặp mặt sẽ gây 1 số ngại ngùng cho cáo vì cáo có thể nghĩ rằng mới gặp đã mời mình đi chơi mà mình đi ngay thì.... mất giá quá. Thế nên hãy dùng điện thoại và nhớ là chỉ cần 30'''' cho cuộc gọi này mà thôi . hít một hơi thật sâu và mỉm cười " Alo, anh đây, mấy hôm ko gặp em,em cũng bận đúng không" hê hê tôn trọng cáo quá rồi "Anh em Mình đi uống cafe vào tối thứ 6 hay thứ 7 " dùng đến chữ mình là rất hay các bác ạ .Tât nhiên là cáo chọn thứ 7 rồi (vấn đề là bạn phải biết chính xác tồi hôm nào cáo rỗi để cho vào đáp án B- tôi ví dụ là thứ 7). Đừng nói là sẽ đi đâu mà chỉ " Anh đón em lúc 7h hay 8h" 8h là vừa nhì ,chắc là em í cũng chọn 8h thôi. "thế thôi, gặp em sau" . Xong thế là đã mời đc cáo đi. Lúc này Cáo chắc cũng đang bàng hoàng ko hiểu tại sao mình lạ đồng ý nữa cơ.
Chọn một chỗ nào đấy sáng sủa một tí tốt nhất là có đèn hắt lên ấy và đông vui nhộn nhịp một tí,tránh nơi tối tăm ít ng qua lại. Để còn có nhiều chuyện mà nói . Phải để cho cáo có ấn tượng ban đầu thật tốt . bước vào, kéo ghế cho cáo, mùa này trời lạnh nếu cáo mặc áo khoác thì anh vui lòng đc giúp em.Và ngồi xuống tránh không ngồi đối diện với cáo, ko ngồi gần tốt nhất là ngồi vuông góc(sau này sẽ có vị trí tốt hơn). Nhân viên ra thì bảo cáo chọn đồ uống trước trong lúc chờ đồ uống thi phải có một câu j` hay ho vào đại loại kiểu như " Anh cứ nghĩ là em xinh nhưng ko phải....em rất xinh mới đúng " chắc lúc này có đứa bưng đồ uống ra rồi. Bắt đầu câu chuyện thôi. Lúc này tuỳ các chu' thôi vì mỗi em một khác, sở thik khác nhau nên tốt hơn là "nói về những gì em ấy thik "chứ không phải những thứ bạn muốn nói . nên nói chuyện với phong cách hài hước vui vẻ,chen vào những câu chuyện vui,nhận xét hài hước về khung cảnh , về ng qua lại.... Chú ý lắng nghe khi em ấy nói,cần thì hỏi lại hoặc mở rộng vấn đề.Trong giọng nói cần thể hiện sự quan tâm và khi nói cũng thế "quan trọng không phải là bạn nói gì mà cô ấy cảm nhận những gì bạn nói như thế nào".... Bao lâu thì về, em thì khoảng 1h. Lần đầu thế là đủ, lần sau mọi chuyện nó lại khác. Đưa về, về đến nhà thì gọi điện cám ơn em đi cùng anh ,anh đã có 1 buổi tối rất vui hy vọng là em cũng thế. thế thôi ''''ngắn gọn rồi cúp máy.
Độ 1 tuần sau có buổi gặp thứ 2 là vừa,trong tuần ấy hạn chế tối đa gọi điện thoại email,chat chit với cáo. khoảng 5,6 ngày lại hẹn gặp bằng cách cũ thôi.Có khi lúc đón đi lần hai ấy tặng 1 bông hoa thì hay nhì? "tặng em, nhân dịp anh lại đc gặp em 1 lần nữa "

Tổng Hợp Blog Sex

BÀI I
Ngoài những tiện ích giao lưu mà blog mang lại, hiện nay một số cá nhân đã biến blog thành nơi phát tán hình ảnh, truyện khiêu dâm, đồi trụy, kể cả rao bán thân xác, mà không ít blogger là những trí thức trẻ…

BLOG KHIÊU DÂM

Tuấn, một SV ở trọ tại đường Phan Văn Hân, quận Bình Thạnh (TP.HCM), khoe: “Dạo này em có mối làm thêm kiếm được nhiều tiền, đó là làm blog cho những cô gái bán hoa. Mỗi blog cũng kiếm được vài trăm ngàn, ngon ăn lắm”. Theo chỉ dẫn, tôi ghé thăm một vài blog là “khách hàng” của Tuấn.
Những blog này không cầu kỳ về hình thức, còn nội dung thì công khai mua bán tình dục. Như blogger L.A. rao trong blog của mình: “L.A., 18 tuổi, mới vào nghề hai tháng. Cao ráo, trắng trẻo, điện nước đầy đủ, nhiệt tình hết mình. Đảm bảo không “phê” không lấy tiền. Điện thoại liên hệ 091855xxxx” kèm theo hình ảnh lõa lồ, khiêu khích.
Còn blog của N.H. thì tự giới thiệu như sau: “Chuyên cung cấp các loại hoa, từ cao cấp đến bình dân. Có thể mang hoa đi xa như Phan Thiết, Nha Trang… Đảm bảo hoa đẹp, nhiệt tình, vui vẻ và giá cả phải chăng. Liên hệ qua điện thoại (090924xxxx) sẽ có người mang đến tận nơi”.
Tuy giới thiệu một cách “nhã nhặn” nhưng trên blog này lại đăng những hình ảnh khiêu dâm, kích dục. Ở những blog khiêu khích như thế này có đến hàng ngàn người ghé thăm. Trong danh sách bạn bè của những blog này, chúng tôi thấy không ít blogger là SV-HS và có cả công chức nhà nước hẳn hoi.
Ngoài những blog kiểu chào hàng “tươi sống” thì giới blogger còn biết đến blog H. như một địa chỉ mua sắm những dụng cụ thủ dâm, kích dục hay “hàng độc” trợ giúp cho giới đồng tính.
Núp bóng dưới dạng nhật ký điện tử, blog M. là nơi chào bán những băng đĩa sex dưới hình thức gửi qua bưu điện và nhận tiền bằng cách chuyển khoản. Liên hệ với H., chủ nhân của một blog “sex”, chúng tôi được mời chào: “Em có đủ thứ hàng, từ băng đĩa để “khởi động” đến các dụng cụ hành sự cho cả nam lẫn nữ. Hàng Nhật, Mỹ hay Trung Quốc em đều có… Anh thích loại nào? Tụi em giao tận nhà”.

CUỘC CHƠI CỦA NGƯỜI SÀNH ĐIỆU?

Hiện nay trên mạng có khá nhiều người xây dựng blog “sex” như một cách chứng tỏ sự sành điệu. Giới blogger “sex” vẫn thường ghé blog M.H. như một diễn đàn của những blogger đam mê sex. Trên blog này chủ nhân của nó thường xuyên cập nhật những đoạn nhật ký về “thành tích” ăn chơi trác táng của mình để khoe khoang với cộng đồng mạng.
Kèm theo đó là danh sách bộ sưu tập số điện thoại của những cô “bạn gái” đã qua đêm với M.H. để giới thiệu với bạn bè, cộng với nhiều hình ảnh quan hệ tình dục dạng bầy đàn thật kinh hoàng… Mà điều ngạc nhiên là trên blog M.H. luôn nhận được những dòng phản hồi đầy hào hứng và tâng bốc từ các blogger khác: “Bác này sành điệu quá…”, “Em bái phục anh làm sư phụ…”, “Anh có bí quyết gì chỉ giáo cho em vài chiêu với?”…
Không chỉ nam giới, nhiều bạn nữ cũng xem blog là nơi “trưng bày” những “giây phút hạnh phúc” của mình với bạn tình, như một “gallery sex” cá nhân. Một blogger tự xưng là học sinh lớp 12 một trường phổ thông tại TP.HCM khoe: “Hôm qua vừa đi đú về, nếu ông bô không gọi về sớm thì chắc là mình đã “bóc tem” được thằng H. rồi…”. Hay như blog của cô N., một cô gái tự giới thiệu là có chồng lái tàu viễn dương nên “thiếu thốn tình cảm”, thì mời chào với những tấm hình khỏa thân: “Cần tìm bạn trai để tâm sự. Chỉ cần đẹp trai, khỏe mạnh, không cần tiền…”. Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được N. 32 tuổi, làm ở một công ty nhà nước hẳn hoi.
Khá nổi tiếng trong giới blog “sex” có lẽ phải kể đến blogger N.A. Trên blog của mình N.A. luôn cập nhật những truyện khiêu dâm, phim cấp 3 sưu tầm từ các trang web hải ngoại. Ngoài ra, blogger này còn tự đọc những truyện khiêu dâm rồi ghi âm đưa lên blog “phục vụ bạn bè”. Một lần chat với N.A., tôi được anh giới thiệu là một kỹ sư phần mềm.
Ngoài việc tạo blog “sex” để chứng tỏ mình, để thỏa mãn nhu cầu sex một cách bệnh hoạn, một số blogger như N.A. dùng sex như một chiêu để câu khách ghé thăm blog của mình. Nhân, một blogger, tâm sự: “Mình tạo blog mấy tháng rồi nhưng chẳng ai vào thăm, nhờ bạn bè mách nước nên dùng chiêu sex để dụ. Không ngờ sau khi đưa những hình mát mẻ, những đoạn clip sex lên blog thì số người ghé thăm tăng nhanh như thổi”.
Bạn Nguyễn Thị Hương, nhân viên văn phòng ở quận 1 (TP.HCM), cho biết: “Tôi thật sự choáng váng khi tình cờ vào một blog “sex”, nó còn hơn cả những trang web khiêu dâm vì chủ nhân của nó công khai danh tính, đó không còn là chuyện cá nhân mà là truyền bá, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy. Tôi không hiểu những người làm công tác quản lý văn hóa ở đâu mà để chuyện đồi trụy công khai trên mạng như vậy?”.
Với những câu blash công khai kiểu “Sex là một phần tất yếu của cuộc sống…” ngày một xuất hiện nhiều trong các blog, một bộ phận không nhỏ blogger đang phát tán các sản phẩm bệnh hoạn trên blog. Một quan chức của ngành văn hóa thông tin lắc đầu ngao ngán: “Với những trang web khiêu dâm, trụy lạc chúng tôi còn có cách ngăn chặn, nhưng với biến tướng sex của blog chúng tôi chưa biết phải xử lý ra sao. Tôi có xem qua nhiều blog, phải thú thật, kinh tởm và trụy lạc không thua gì web sex”…

BÀI II
Hàng ngàn người đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi người yêu của họ lên mạng và trút sạch những bí mật thầm kín nhất, kể cả chuyện sex giữa hai người.

Mặc dù những cuốn nhật ký đầy nhục cảm đã được xuất bản từ cả trăm năm nay, nhưng công nghệ blog đã cho phép tác giả chia sẻ chúng với cả thế giới chỉ sau vài giây. Tất tần tật, từ chuyện quan hệ với người lạ, với bạn đồng nghiệp… đều được mô tả một cách chi tiết và cặn kẽ, cứ như thể “Nhật ký tiểu thư Jones” vậy.

BÌNH MỚI, RƯỢU CŨ
“Tôi không nghĩ nói về sex là chuyện mới mẻ - chỉ có phương thức là khác thôi”, Abby Lee, một trong những blogger chuyên về sex nổi tiếng nhất nước Anh tuyên bố. “Internet giúp cho việc viết và đọc về sex trở nên dễ dàng đến khó tin”.
Theo thống kê của website Technorati, hiện cả thế giới có gần 7 triệu blog có liên quan đến sex. Sự nổi lên của chúng cũng đồng thời làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt xung quanh vấn đề pháp lý và đạo đức và thậm chí là cả quyền riêng tư cá nhân.
Lấy thí dụ, blogger Jessica Cutler của Mỹ đang bị kiện ra tòa sau khi bị đăng tải chi tiết mối quan hệ bất chính, ướt át của cô này với 6 người đàn ông hồi còn làm trợ lý cho một thượng nghị sĩ.
Lấy nick là Washingtonienne, Cutler đã bị kiện vì xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của một trong số 6 người đàn ông mà cô “lột trần”. Sau khi bị đuổi việc, Culter đã viết hẳn một cuốn sách về chuyện cô bị lạm dụng tình dục tại đồi Capitol và chụp ảnh khỏa thân cho Tạp chí Playboy.
Quyền tự do sử dụng blog để bày tỏ mọi quan điểm trên thực tế cũng có những mặt trái của nó, tiến sĩ tâm lý Petra Boynton nhận định. “Bạn không thể biết là người mình sắp gặp có định viết blog về cuộc gặp đó không. Không có bất cứ cuốn sách hay tài liệu nào hướng dẫn cho bạn cách hành xử đúng trong trường hợp này cả”.

CHÂN THẬT VÀ RIÊNG TƯ
Các blogger cần phải cân bằng được giữa hai nhiệm vụ: đảm bảo tính chân thực cho nội dung trên blog, đồng thời bảo vệ được danh tính và quyền riêng tư của người khác, blogger Lee nói. “Tôi đã phải tốn nhiều công sức để che đậy tên tuổi thật cho các nhân vật xuất hiện trên blog của mình. Tôi sẽ không còn phải lo bị kiện ra tòa, bị giận dỗi vì đã lôi họ lên trước bàn dân thiên hạ hay bị gắn mác biểu tượng tình dục nữa”.
Tại Trung Quốc, một người tự nhận là blogger đến từ nước Anh đã mô tả trần trụi những lần phiêu lưu tình ái với phụ nữ Thượng Hải. Ngay lập tức, blog này gây nên một làn sóng giận dữ gay gắt. Cộng đồng Web Trung Quốc thậm chí còn yêu cầu Chính phủ trục xuất “tên quỷ dâm ô” về nước.
Cho tới nay, tên tuổi thật của nhân vật có nick “Chinabounder” nói trên vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn. Một số tờ báo thì tuyên bố toàn bộ câu chuyện chỉ là một trò lừa đảo được dựng lên, và trên thực tế, chẳng có ai là Chinabounder cả.
Nhiều tổ chức tôn giáo cho rằng blog là một công cụ dễ dàng bị lạm dụng. Những tên yêu râu xanh có thể thông qua blog để săn lùng các nạn nhân vị thành niên.

MỘT CÁI NHÌN KHÁC
Thế nhưng với đa số các sex-blogger, blog vẫn là một “cửa ngõ” để giải trí, giáo dục và trình bày một cái nhìn mới về sex, khác với những gì mà các phương tiện truyền thông chính thống vẫn mô tả.
“Trước xã hội, chúng tôi luôn bị kìm nén cảm xúc. Blog sex mở ra cho chúng tôi cơ hội bộc lộ bản thân”, Lee (tên thật là Zoe Margolis) nói. Blog của Lee (www.girlwithaonetrackmind.blogspot.com) là một trong số hiếm những trang nhật ký sex được in thành sách. “Đây là sex dưới một lăng kính nữ tính và không hề mang tính chất khiêu dâm, điều mà giới truyền thông đã phớt lờ bấy lâu nay”.
Một blogger khác là Belle de Jour (www.belledejour.co.uk) nguyên là “gái ăn sương thành London”, và cô tả dự định bê nguyên xi công việc thường ngày của mình lên blog, với mục đích giúp xã hội có một cái nhìn thoáng hơn về nghề “công nhân tình dục”, theo cách gọi của Belle.
Ngoài ra, theo ý kiến của Tiến sĩ Boynton, có thể dùng blog sex theo một hướng tích cực: giáo dục người dân ở các nước đang phát triển về sức khỏe tình dục. Mặt khác, nó cũng giúp công chúng hiểu hơn về những mảng khuất trong cuộc sống tình dục của người cao tuổi hoặc người khuyết tật.
Bước phát triển tiếp theo của blog sex, nhiều khả năng là chúng sẽ được doanh nghiệp sử dụng để quảng bá cho các sản phẩm sex, chẳng hạn như thuốc tăng lực và “sex toy”.

BÀI III
Với tựa đề “Nữ sinh Lê Hồng Phong quay tháng 8/2006″ kèm theo những hình ảnh gợi cảm, một blog sex đã “câu” tới hàng nghìn lượt truy cập trong thời gian ngắn. Trong một blog khác, chủ trang còn thản nhiên tiếp thị: “Trai trẻ, 19 tuổi, thích tình dục, chat webcam sex… Các girl cùng sở thích gọi 090xxx”.
Dù mới xuất hiện được chừng 2 năm, nhưng phong trào viết blog (nhật ký cá nhân trên mạng) đã thu hút được lượng lớn cư dân net. Blog là nơi mọi người có thể tự do bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm, cũng như đón nhận sự chia sẻ, giúp đỡ từ những khó khăn của mình với nhiều người khác nữa một cách nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, xã hội ảo này đang bị lợi dụng.

MẢNG ĐEN CỦA THẾ GIỚI BLOG
Với hình ảnh một cô gái dễ thương, nụ cười hiền hậu, blog “=xX…” đã thu hút được lượng lớn người truy cập. Theo lời một blogger, trước khi bị hacker tấn công, blog này chứa những bài viết có tựa đề rất “khêu gợi” như: “Nữ sinh Lê Hồng Phong (VIP), quay tháng 8/2006″… Kèm theo đó là những hình ảnh gợi cảm được trích ra từ cuốn phim quay cảnh quan hệ của 2 người trong đó có cô gái được coi là nữ sinh của một trường trung học.


(từng bị tấn công xóa nội dung, nhưng blog sex này vẫn lớn mạnh)

Bên phải của blog là một loạt đường link để xem ảnh và tải phim cấp 3. Cũng trên trang blog này, chủ nhân của nó còn tung lên hình ảnh khỏa thân của các kiều nữ chân dài. Thậm chí có ảnh còn để lại cả dòng nhắn: “gái một con, tên Tuyết, địa chỉ tại quận 6, Sài Gòn”.
Nhiều blogger gọi đây là “diễn đàn sex” bởi sau mỗi bài viết thường là những bình luận. Một số blogger cho biết lần gần đây họ nhận được đường link với lời rao: “Mốt khỏa thân của các em 8x nè”. Trước hàng loạt phản ứng trái chiều, cậu thanh niên 23 tuổi này đành phải tự động gỡ bỏ những hình ảnh “bẩn” trên blog.
Lấy biểu tượng đôi nam nữ đang thân mật, blog của “Sexy …” câu người đọc bằng những mẩu truyện người lớn… Dù mới lập được chừng 1 tháng, nhưng số lượng người truy cập đã khiến blog này không còn là nhật ký cá nhân.

CHƯA CÓ CƠ CHẾ QUẢN LÍ BLOG CÁ NHÂN
Thông tin ghi trên blog của “=xX…” cho thấy chủ nhân của nó là nữ 22 tuổi vừa tốt nghiệp trường đại học ở TP HCM năm 2005 và hiện làm việc tại Mỹ. Mục đích lập blog là “phổ cập sex cho mọi người, tất cả đều phi lợi nhuận”. Khi phóng viên của chúng tôi gọi vào số máy 0977177xxx có ghi ở trên trang, một phụ nữ nhận điện, cho biết chị là chủ của blog sex rồi đột ngột cúp máy.
Sau khi bị các blogger phê phán, blog này lập tức bị tấn công xóa nội dung. Nhưng không lâu sau, những nội dung sex như phim, ảnh lại tiếp tục được đưa lên trang này.
Trước tình trạng blog sex tràn lan trên mạng, nhiều blogger cho rằng, để cho cộng đồng blog Việt trong sạch hơn, cần phải có một tổ chức đứng ra quản lý blog. “Blog đã và đang trở thành một “Xã hội ảo” và một xã hội mà không có quản lý thì không biết sẽ như thế nào đây?” “Miss blog Vietnam 2006″ bức xúc.
Để đối phó với tình trạng khách hàng bị quấy rối, Yahoo đã cung cấp dịch vụ “Report for abuse” nhằm giúp thông báo những vi phạm. Tuy nhiên, hiện dịch vụ này chưa hỗ trợ tiếng Việt. Do vậy, nhà cung cấp chưa thể xử lý những blog bẩn, blog sex tiếng Việt có “vết bẩn” thuộc phạm vi ngôn ngữ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Xuân Thành, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thông tin cho biết, do đây là hoạt động khá mới nên vẫn chưa có những chế tài cụ thể áp dụng đối với hình thức trao đổi thông tin trên blog. Hiện Bộ Văn hóa - Thông tin giao cho phòng Thanh tra Báo chí - Xuất bản nghiên cứu, khảo sát và trình lên Bộ hướng quản lý.
Tuy nhiên, theo ông Thành, hiện tất cả văn bản pháp quy đều có những điều khoản quy định về việc đưa thông tin lên mạng. Thế nên, trong trường hợp phát hiện blog bẩn, gây tác động xấu tới xã hội thì các cơ quan chức năng vẫn có thể truy tìm được chủ nhân để xử lý.

BÀI IV
Khi blog đang trở thành mốt, khi giới trẻ coi blog như một phần không thể thiếu của sự sành điệu và những tiện ích do nó đem lại là điều không thể bàn cãi, thì chính những ngôi nhà ảo này đang mang một mầm họa mới - đó là nơi phát tán những thông tin đồi truỵ một cách tuỳ tiện.
Điều đáng nói hơn là chưa có bất cứ một chế tài hay quy định nào để ngăn chặn hoặc hạn chế sự phát triển đến chóng mặt những trang blog bẩn này…

BLOG ĐỒI TRỤY DẬP DÌU


(blog mát mẻ của “Virus”)

Có một blogger mang cái nick rất khiêu khích là… “Da^m Co^ng Tu*?”. Có lẽ mới chỉ đọc cái tên này cũng đủ khiến chúng ta nghĩ như thế nào về nội dung của nó. Không “tích cực” post các hình ảnh khiêu dâm như phần lớn các blog bẩn khác, blog của “công tử” nhà ta chỉ chăm chăm đưa lên những turyện ngắn kể chuyện quan hệ tình dục một cách kỹ lưỡng và trơ trẽn.
Khi đọc những dòng thông tin về cá nhân của “Da^m Co^ng Tu*?”, người ta phải rùng mình: “trai tre, 19t, thich tinh duc, chat webcam sex, noi chuyen dien thoai kich duc. Cac girl nao cung so thich goi cho minh nha: 090834xxxx, nickname Yahoo: sex_i_xxxx, han hanh lam wen, c”mon girls!!!!”.
Theo phong cách kiểu “Da^m Co^ng Tu*?” còn phải kể đến những sexgirl, badgirlbaby…, trong đó blog của sexygirl là những bài viết tự sự mang tính đồi truỵ của một gái bán hoa lành nghề. Sexgirl cũng tự giới thiệu về bản thân mình như sau: “Em la 1 co gai thich quan he tinh duc, neu can hay lien he 9508xxx, 090971xxxx. Hiện nay, em đang làm ở nhà hàng trong X Plaza. Các anh thích thì ghé thăm em nha hihihi”.
Đẳng cấp hơn, blog của “Anh NGheo” đạt đến trình độ như một forum đen chuyên post các hình ảnh, câu chuyện, thậm chí cả link download những thướt phim đồi truỵ. Đáng buồn thay, số lượng người truy cập và ủng hộ blog này lại không phải là ít.
Cũng là blog về vấn đề tình dục, nhưng blog của “Tracy Yeu Anh” và “hAnji” lại không phải là blog đồi truỵ. Tại các blog này, mọi người có thể bàn luận về những vấn đề về tình dục học vô tư, trong sáng. Tuy nhiên, do đây là một khía cạnh khá tế nhị nên đôi khi ranh giới đến với blog “bẩn” là rất mong manh, do đó các blogger khi viết về đề tài này đặc biệt cẩn trọng.

CHỬI BỚI, VĂNG TỤC, THÓA MẠ VÀ NHỮNG Ý KIẾN CÁ NHÂN THÁI QUÁ TRÊN BLOG
Vẫn biết mỗi blog là một nhật ký riêng, nhưng nếu khi đã ý thức rằng, sẽ chia sẻ cho cộng đồng thì blog không còn là chuyện của mỗi cá nhân.
Cách đây không lâu, các blogger bàn tán xôn xao về vụ chửi bới trên blog của MV, từng đạt danh hiệu là “Icon” trong năm của một tờ báo tuổi teen nổi tiếng. Đối thủ của MV trong vụ chửi bới thoá mạ này là Jenny Phạm, một Việt kiều ở bang California, Mỹ. Thực hư sự việc chưa rõ, chỉ biết rằng, những ngôn từ vô cùng khiếm nhã của cả hai gửi qua commment các bài viết đã trở nên bạo phát.
Đến bây giờ, vụ việc bé Crys mới bắt đầu tạm lắng. Chỉ với một entry ngắn gọn: “F… Hà Lội” mà bé Crys đã thực sự gây nên một làn sóng dữ dội của các blogger, đặc biệt các blogger Hà Nội. Có lẽ gọi blog của bé Crys là bolg “bẩn” thì hơi thái quá, sai lầm của blogger này là đã bày tỏ quan điểm của mình một cách quá kỳ thị, vượt giới hạn của những chừng mực văn hoá: “1. Tớ phân biệt bọn thành phố với bọn tỉnh lẻ đua đòi. 2. Tớ phân biệt bọn thành phố sành điệu với bọn thành phố ra vẻ sành điệu. 3. Tớ phân biệt Saigonese và mọi citizen khác”.
Đọc entry của bé Crys, có lẽ chúng ta thấy cô gái này vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng thương vì tầm hiểu biết, về sự thích nghi văn hoá quá kém cỏi. Đáng trách vì bé Crys đã quá kỳ thị và tỏ ra thiếu tôn trọng với những nguời Hà Nội nói chung và rất nhiều công dân Việt Nam khác.

BLOG “BẨN” NÁU MÌNH
C.O là blog đình đám với loạt bài viết về dân chơi Hà Thành. Tuy nhiên, các blogger đang lên án C.O vì đã đưa những thông tin ma vào blog của mình, kèm theo các hình ảnh minh hoạ không chính xác. Ăn theo phong cách của C.O có không ít các blogger khác. Và để thu hút thêm nhiều hơn lượt truy cập, các blogger đó nghiễm nhiên lôi những hình ảnh rất “sinh động” vào bài viết của mình. Kenny là một trong số những blogger như vậy.
Các bài viết trên blog của Kenny phần lớn là các bài viết đã xuất hiện trên một số báo điện tử. Nhưng đặc biệt hơn là sở hữu các hình ảnh minh họa hết sức chân thực, đôi khi chân thực quá mức cần thiết. Trong một entry viết về mốt khoả thân của dân 8x, các hình ảnh minh hoạ của Kenny lại chính là những hình ảnh… khoả thân. Nếu bỏ qua nội dung các bài viết mà Kenny copy từ các tờ báo điện tử, thì blog của Kenny cũng không khác blog đồi truỵ là mấy…

XÓA BLOG “BẨN”? KHÔNG KHẢ THI!
Thế nào là một blog “bẩn”? Đó là câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng rõ ràng thế giới của những trang nhật ký mạng đang hiện diện sự hai mặt của nó. Blog chính là nơi phát tán nhanh nhất và có tính tương tác rất cao những thông tin và hình ảnh khiêu dâm. Ngày càng nhiều tiện ích trên blog được cập nhật, như cho phép truy cập đến các trang web sex, cho xem trực tiếp những đoạn phim sex mà không cần truy cập. Ngay sau đó, các thành viên đều có thể bàn luận ngay trên mạng. Đó chính là những phòng xem phim sex tập thể không cần nguỵ trang. Vậy có thể xoá blog “bẩn”? Không thể! Điều có thể chính là làm sao cho chủ nhân của những trang blog ấy suy nghĩ và hành động sạch hơn.

“Siêu Tưởng” Trong Kỳ Thi TN PTTH

Trong khi chấm thi tốt nghiệp THPT vừa qua có không ít bài văn phân tích đoạn thơ trong bài "Bên kia sông Đuống" của Hoàng Cầm đã làm các thầy cô cười ra nước mắt.
Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn (chương trình không phân ban) năm học 2007-2008 có hai đề, thí sinh được chọn một; trong đó, đề I, câu 3 yêu cầu như sau: Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm.

Thật thú vị khi đọc những bài làm văn viết đầy cảm xúc, kiến thức phong phú và sâu sắc. Nhưng có không ít bài đọc xong nhiều thầy cô đã cười ra nước mắt trước cách hiểu “siêu tưởng” của một số em về những câu thơ: Chó ngộ một đàn /Lưỡi dê dài sắc máu /Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang/Mẹ con đàn lợn âm dương /Chia lìa đôi ngả.

Xin chép ra đây... 10 đoạn văn “tiêu biểu” nhất:

1. Chó ngộ một đàn/ Lưỡi dài lê sắc máu. Những con chó thì kiệt sức, mệt mỏi, không phải một hay hai con mà từng đàn “lưỡi dài lê sắc máu” chúng chỉ còn chờ chết, chúng đã cùng đường không còn lối thoát “kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang”! Tiếp đến là: Mẹ con đàn lợn âm dương/Chia lìa đôi ngả. Lợn là một loài được mệnh danh là động vật ăn tạp và dễ nuôi, thế mà mẹ con đành phải đôi ngã chia ly, âm dương cách biệt!

2. Tuy đọc qua chỉ thấy toàn là hình ảnh của những con vật nhưng cũng gây sốc đối với độc giả. Những đàn chó thì bị sức ép của bom đạn hay mũi giày của Pháp khiến cho chúng thương tích đầy người “lưỡi dài lê sắc máu”. Những con lợn con đang vui đùa bên mẹ, nhưng bỗng chốc lại mồ côi, mẹ mất con, con mất mẹ, từ nay sống hai bên âm dương thế giới.

3. Bọn giặc quá tàn bạo hung dữ cả súc vật “chó ngộ một đàn” - chúng giết chó bằng thuốc độc, tàn sát chúng thảm hại “lưỡi dài lê sắc máu”. Còn đàn lợn con chưa biết gì thì cướp đi người mẹ của chúng. Thương thay cho đàn lợn con vì phải chia lìa mẹ, âm dương cách biệt đôi ngã.

4. Nhìn những chú chó ngày nào còn quây quần bên chủ được ăn những bữa ăn ngon và cùng quấn quít bên người chủ nó mà giờ đây lại ngộ một đàn. Dường như chúng ta bây giờ có thể tưởng tượng ra được những gương mặt đáng thương, hoảng loạn của những chú chó đó.

5. Bọn giặc còn đàn áp “mẹ con đàn lợn” vào ngõ cụt không còn lối thoát, phải “chia cắt âm dương”, “chia lìa đôi ngả”.

6. Tàn bạo hơn nữa là những đàn chó dễ thương kia, chúng có tội gì đâu mà giờ đây lại “lưỡi dài lê sắc máu”!

7. Chó ngộ một đàn/Lưỡi dài lê sắc máu/Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang. Ba câu thơ trên muốn nói đàn chó chạy hỗn loạn, chạy mệt đến nỗi “lưỡi dài lê sắc máu”, cuối cùng kiệt sức ở “ngõ thẳm bờ hoang”!

8. Chó ngộ một đàn/Lưỡi dài lê sắc máu. Những chú chó cũng thật tội nghiệp, lưỡi dài lê thê đẫm đầy máu!

9. Khi kéo quân vào thì bọn giặc đã làm cho nhân dân trở nên khổ sở đau thương, ruộng thì khô, nhà thì cháy, chó thì đã chia lìa, lưỡi lê thì đẫm máu của nhân dân!

10. Mẹ con đàn lợn đang sống hạnh phúc bên nhau, chỉ vì bọn giặc kéo đến đã làm thay đổi mọi thứ, mẹ con đàn lợn từ đây mỗi người một ngã, âm dương cách biệt!...

Đọc lại sách Văn học 12, tập I, ai cũng thấy: khi giới thiệu bài thơ “Bên kia sông Đuống”, các tác giả soạn sách giáo khoa đã giải thích khá rõ:

+ Chó ngộ: chó dại

+ Đàn lợn âm dương: tranh lợn làng Hồ có xoáy âm dương xanh đỏ - tượng trưng loại lợn giống tốt, hay ăn chóng lớn. Ngày Tết, người ta treo tranh lợn âm dương để mong chăn nuôi phát đạt!

The Gioi Ao???

Hôm nay nhận được rất nhiều comment chúc mừng ngày của mẹ, nhiều đến nỗi tôi không đủ thời gian để sang nhà từng người cảm ơn, dù thấy vui và xúc động vô cùng. Cảm ơn mọi người nhiều nhé.
Thanh Binh
Ngày mới mò mẫm làm blog, cách đây khoảng sáu tháng, tôi đi lang thang khắp nơi để xem blog của mọi người, và vô cùng ghen tị vì họ có quá nhiều bạn bè, vô vàn lời chúc tục cùng những entry thu hút đến mấy chục comment. Tôi đã ước giá như có ai đó vào blog mình hỏi thăm một câu.

Tôi đợi tới hai tháng trời vẫn chưa có comment nào. Hàng ngày, tôi mở blog với những niềm hy vọng, bởi đã viết hơn chục entry mà cả ngoài lẫn trong blog đều chưa có dấu chân ai. Sau mới ngộ ra vì trong list mình chưa có friends nào cả, mà mình lại để chế độ... friends cho cả quick comment.

Rồi tôi cũng hiểu rằng nếu muốn ai đó đến thăm mình thì phải sang làm quen với họ trước đã, phải đọc các entry của họ và comment một cách chân thành. Thế nhưng không ai thèm nhận thư mời của tôi, không ai ngó qua các entry vì có lẽ họ không thích làm thân với một cái blog trống trơn, cũng giống như người giàu không thích dính tới mấy kẻ nghèo đói ấy...

Và dạo đó tôi cũng thật ngây thơ, chưa tưởng tượng được cái xã hội ảo này cũng bị phân hoá ra thành kẻ cao người thấp, cũng có những ngôi sao, những quyền lực ngầm, những băng đảng, mưu mô và cả những thói xấu của đời thật.

Tôi ở ngoài là một phụ nữ dịu dàng cô độc, vì bản thân không muốn giao tiếp nhiều, sống khá khép kín và có phần ẩn dật. Nhưng cũng như bao người khác, tôi có nhu cầu chia sẻ khá cao, vì thế tôi tìm đến blog. Blog với tôi là nhật ký, và những bạn trong list là những người bạn thật sự.

Từ cái dạo vui mừng khi có comment đầu tiên cho đến nay tôi vẫn giữ nguyên cái cảm giác đó mặc dù bây giờ mỗi ngày tôi nhận được vài trăm comment (cả quick comment lẫn trong entry), tôi vẫn luôn cẩn thận trả lời từng người nếu có thể, và luôn trân trọng những gì từ bạn bè mang lại. Những lời chúc tụng, sẻ chia, thăm hỏi đều làm tôi vô cùng cảm động.

Nếu như ở ngoài đời tôi chưa bao giờ sang nhà hàng xóm chơi, và cũng không thích ai sang ngồi lê ở nhà mình, thì trên blog, nhà ảo của tôi, thật là rộn rã, và tôi phấn khích vô cùng vì điều đó.

Trong cuộc sống này, vội vã, hấp tấp, thực dụng, lừa lọc, chẳng còn mấy ai đủ thời gian tâm huyết quan tâm đến người khác sống như thế nào nữa, nhất là nơi thành thị, mọi thứ thật nhạt nhẽo vô vị. Vì thế blog cho tôi cảm giác ấm áp chốn thôn quê mà ngày xưa tôi còn sống bên ông bà. Những láng giềng thăm hỏi lẫn nhau, mời nhau bát canh cua, biếu nhau con cá đồng, buồn vui chia sẻ...

Cũng giống như trên blog, khi tôi treo blast: "Hôm nay ốm", thế nào bạn bè cũng chạy sang thăm hỏi, ôm hôn... Và những ngày đầu tuần, ngày sinh nhật, lễ Tết, họ đều dành cho tôi bao nhiêu là lời chúc tụng... Thật quý biết bao! Thử hỏi còn biết tìm ở đâu những tình cảm nhiệt nồng như thế?

Tôi không add bạn nhiều, dù tôi nhận được khá nhiều lời mời từ các bạn. Bởi tôi kỳ vọng ở tình bạn quá cao, không phải cứ chọn những người nổi tiếng, những blog có pageview cao, có nhiều bạn bè, cập nhật liên tục là add. Với tôi, đã là bạn thì phải biết quan tâm chia sẻ lẫn nhau, chứ nếu cứ add rồi để đấy cả tháng không thấy nói với nhau lời nào thì add làm gì? Vì thế, tôi rất tự hào vì mình có một list những người bạn rất chân tình, rất đáng yêu, và tôi dành tình cảm đều khắp cho cả mọi người, không bỏ quên ai hết. (và sẽ xoá những ai quá lạnh lùng).

Thế giới ảo, theo tôi là nơi để tình cảm lên ngôi, nơi để cho những sẻ chia chân tình và quan tâm sâu sắc. Nơi mà con người ta sẽ nói được, thể hiện được những gì ở thế giới thật họ ngại ngùng hay cố tình tránh né. Vì vậy, thật nực cười cho những ai muốn xưng vương xưng tước ở cái chốn ảo này, vì ngôi sao có sáng được đâu khi nó chỉ là ảo.

Khi bạn cho đi những chân tình, bạn sẽ nhận lại được những tình thân. Xin hãy để cho cái xã hội ảo này trở thành nơi trú ngụ của những điều tốt đẹp.

Quyen Nhat Ky Nhat Dc?

Trời đã mưa được hơn một tuần. Mưa tầm tã khiến bầu trời lúc nào cũng ảm đạm. Em gọi điện cho tôi và nói rằng em đang đến.

Đây là lần thứ ba trong tuần em tới gặp tôi. Trên đường đến chỗ hẹn với em lúc 7 giờ 55 phút, tôi cứ nghĩ về lời xin lỗi của em và lý do em đã đến đây.

Em đứng đó một mình, tay cầm chiếc ô màu đỏ. Bạn em đưa em tới. Trời mưa, và em đang run lẩy bẩy. Trông em thật yếu ớt, mỏng manh dưới cơn mưa tầm tã. Em mặc không đủ giữ ấm cho mình.

Tôi đến gần em và nói: "Em không nên tới đây gặp anh nữa" và rồi tôi nhồi nhét thêm hàng loạt lý do mà tôi cho rằng chúng tôi không nên ở bên nhau.
Em nói: "Nhưng, em nhớ anh".
Tôi đáp lại lạnh lùng: "Đi nào, anh sẽ đưa em về nhà".

Em không mở chiếc ô của mình ra, tôi biết là em muốn dùng chung chiếc ô của tôi.
Tôi nói: "Mở ô của em ra, rồi chúng ta sẽ đi".
Một cách miễn cưỡng, em mở chiếc ô và đi với tôi đến chỗ đậu xe. Em nói vẫn chưa ăn từ trưa đến giờ và rồi hỏi tôi có thể dừng ở đâu đó để ăn.
Ngay lập tức tôi trả lời với trái tim sắt đá: "Không!".
Thất vọng, em nhờ tôi đưa ra nhà ga xe lửa và bảo sẽ tự đi xe lửa về nhà.

Có thể do trời mưa nên tất cả các chuyến tàu đã đầy khách, ai cũng cầm ô và cặp táp hối hả về nhà, dường như không hề để tâm tới việc có người vừa đi ngang qua mặt họ.

Chúng tôi đợi, và đợi, trong khi đó em cứ nhìn tôi một cách ngây thơ. Ở gần nhau quá lâu rồi, tất nhiên tôi biết là em có ý gì khi nhìn tôi như thế. Tôi thừa hiểu tâm trạng của em lúc này ra sao khi mà em đã đi một chặng đường xa đến thế để tới đây gặp tôi. Trong thời tiết tồi tệ như thế này, và rồi bị tôi đối xử như vậy. Với ánh mắt dịu dàng em cứ nhìn tôi mãi làm cho tôi cảm thấy có lỗi và muốn cho em ở lại qua đêm nay.
Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, tôi nói với em một cách lạnh lùng: "Hãy tới nhà ga khác xem sao".

Chúng tôi từng sống chung trong cùng một tầng ở khu chung cư. Về sau có cả thảy 4 người, và chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Chúng tôi luôn ăn tối, xem phim cùng nhau, đôi khi đi cắm trại. Chúng tôi thân thiết còn hơn một gia đình, nhưng tôi không biết rằng tôi cuối cùng đã yêu một cô gái trong bốn người đó. Có lẽ trong suốt năm cuối của bậc cao đẳng, và sống với nhau được hai năm, chúng tôi đã có một tình cảm vô cùng sâu đậm dành cho nhau.

Sau khi tốt nghiệp em trở về nhà, còn tôi thì ở lại thêm một năm nữa để hoàn thành việc học. Trong suốt năm đó, tôi chỉ có thể đi tàu tới gặp em vào những dịp lễ hiếm hoi, nhưng cũng chẳng được lâu. Đó là cách chúng tôi giữ mối quan hệ quý giá này.

Chúng tôi đi bộ dọc theo con đường. Em đi trước và tôi ở ngay phía sau. Chiếc ô của em có một cái nan bị gãy. Trông em giống như một thương binh vác khẩu trường rỉ sét đang bước đi một cách yếu ớt. Rất nhiều lần, do quá mải mê suy nghĩ hay là do bất kì điều gì khác mà em đang làm, suýt nữa thì em đã bị xe đâm. Muốn ôm em vào lòng, nhưng với tình yêu tôi dành cho em cộng với cơn đau không ngớt trong người, tôi đã không làm như vậy. Trên đường chúng tôi đi ngang qua công viên nơi hai đứa vẫn thường tới đấy đi dạo.

Em cầu khẩn: "Chúng ta hãy vào trong công viên, chỉ một lúc thôi anh nhé, làm ơn. Em hứa là em sẽ về nhà ngay sau đó".

Nghe lời năn nỉ, trái tim lạnh lùng của tôi trở nên mềm yếu, nhưng tôi vẫn làm mặt giận và đi vào công viên. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá và làm như thể tôi muốn đi ra khỏi nơi này ngay. Em đi thẳng tới gần một cây sồi lớn và tìm kiếm thứ gì đó. Tôi biết em đang cố tìm những dòng chữ mà chúng tôi đã viết lên đó bằng cây bút màu nhũ bạc cách đây nửa năm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì dòng chữ đó là: Chris và Susan đã tới đây. Chris uống trà còn Susan uống một cốc chocolate nóng. Hy vọng Chris và Susan sẽ luôn nhớ mãi ngày này và sẽ luôn yêu nhau, mãi mãi. Cố tìm xung quanh một lúc, rồi thật chậm chạp, em đi về phía tôi với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Em nói: "Chris, em không thể tìm thấy nó, nó không còn ở đó nữa".
Tôi cảm thấy chua xót trong lòng, cố nuốt nỗi đau đang chảy vào trái tim tôi, nỗi đau mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là giả vờ như không quan tâm, và rằng: "Chúng ta có thể đi được chưa?".

Tôi mở chiếc ô đen to của mình ra nhưng em chỉ đứng đó, chưa muốn rời đi và hy vọng một cơ hội hay trông chờ sự thay đổi nào đó. Em nói: Anh đã bịa ra câu chuyện giữa anh với cô gái khác phải không? Em biết là đôi khi em đã làm anh thất vọng, nhưng em sẽ thay đổi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không anh?

Tôi không nói một lời nào cả, chỉ cúi gằm mặt và lắc đầu. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi tới một nhà ga khác, mà không hề nói với nhau bất cứ một lời nào.

... Bốn năm trước, bác sĩ báo cho tôi biết tôi bị ung thư, nhưng vì được phát hiện sớm, nên căn bệnh vẫn có thể chữa được. Cứ nghĩ mọi việc đều ổn nên tôi sớm quay trở lại sống cuộc sống bình thường như trước, và thậm chí tôi quên luôn rằng mình bị ung thư.

Tôi không hề nghĩ về nó và đã không quay trở lại gặp bác sĩ. Cho tới khoảng một tháng trước, bụng của tôi bị đau dữ dội trong suốt 2 tuần, và những cơn ác mộng cứ tới khiến tôi mất ngủ triền miên. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng cơn đau sẽ sớm qua đi, nhưng rồi nó mỗi lúc một đau hơn cho tới lúc tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi quay lại gặp bác sĩ và chụp một tấm X-Quang. Có một điểm đen rất to trong tấm phim, chứng tỏ sự thật khủng khiếp mà tôi không hề muốn tin.

Tôi đang trong giai đoạn rực rỡ nhất của cuộc đời, nhưng rồi cuộc sống của tôi đang tới hồi kết thúc. Tôi muốn bản thân mình cũng như những người thân sẽ cảm thấy ít đau đớn nhất có thể, vì vậy tôi quyết định sẽ tự vẫn. Nhưng tôi không thể để lộ ra cho mọi người biết ý định của tôi, đặc biệt là Susan, người mà tôi yêu nhất trên thế gian này, người mà vẫn chưa hay biết sự thật về tôi.

Susan vẫn còn trẻ, em không nên đau khổ vì chuyện này. Vậy nên tôi đã bịa ra một câu chuyện đại khái là tôi đã có người khác để gạt em. Đó là điều ác độc và nhẫn tâm nhất mà tôi từng làm, và điều đó đã khiến trái tim em vỡ vụn. Nhưng đó lại là cách tốt nhất để xóa sạch đi những tình cảm sâu sắc mà trong 3 năm qua chúng tôi đã dành cho nhau. Tôi không có nhiều thời gian nữa bởi tôi sẽ sớm rụng tóc và thể nào em cũng sẽ phát hiện ra mọi chuyện.

Bây giờ tôi đã gần như thành công rồi, vở kịch này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. 30 phút nữa là mọi chuyện sẽ đến đoạn kết, và đó là điều duy nhất tôi nghĩ trong đầu lúc này.

Tàu đã ngừng chạy nên tôi phải gọi một chiếc taxi cho em. Chúng tôi chỉ đứng lặng thinh và đợi, để những khoảnh khắc cuối cùng của người trôi đi lặng lẽ. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy chiếc taxi. Cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực chảy ra, tôi nói với em rằng: "Hãy giữ gìn sức khỏe em nhé, hãy tự chăm sóc bản thân mình".

Em không nói gì, chỉ nhè nhẹ gật đầu và mở chiếc ô méo mó của em ra, bước xuống lòng đường. Ngoài trời mưa, chúng tôi trở thành hai thực thể sống đơn lẻ, một đỏ, một đen, đứng cách nhau một khoảng xa. Tôi mở cửa xe cho em bước vào, và rồi tôi đóng chiếc cửa sẽ chia lìa chúng tôi mãi mãi.

Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm vào cửa kính đen của chiếc taxi, nhìn vào tình yêu đầu tiên của tôi, và cũng là tình yêu cuối cùng, đang dần bước ra khỏi đời tôi. Chiếc xe khởi động, lao vút trên đường. Rốt cuộc, cũng không thể nào kìm chế được nỗi đau đang quặn thắt trái tim tôi thêm chút nào nữa, tôi vẫy tay điên cuồng đuổi theo chiếc taxi, bởi tôi biết rằng, đây sẽ là lần cuối tôi được gặp em.

Tôi muốn nói rằng tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, tôi muốn em hãy ở lại với tôi, rằng tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng chiếc taxi đã khuất dạng nơi góc đường rồi. Những giọt nước mắt nóng ấm hòa cùng những giọt mưa lạnh lẽo không ngừng chảy xuống mặt tôi. Tôi lạnh, không phải vì cơn mưa, mà vì sự lạnh giá trong tâm hồn...

Em đã ra đi, và tôi không thấy em gọi cho tôi thêm lần nào nữa, thậm chí tới tận hôm nay. Tôi biết em không nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, bởi chúng đã được cuốn đi cùng với những giọt mưa mất rồi. Tôi ra đi trong thanh thản, không chút tiếc nuối.

Nhưng tôi không phải là Chris, tôi là cô gái Susan kia. Bằng trí nhớ của tôi và quyển nhật kí mà tôi tìm thấy sau một năm ngày anh ấy ra đi vĩnh viễn, viết lại những dòng cuối...

Yeu Mot Nguoi O Xa!!

Yêu một người ở xa. Bạn mong chờ điện thoại của người ấy. Để rồi khi người ấy gọi cho bạn, bao nhiêu ngôn từ bạn muốn nói bay biến hết.

Dù rằng thường ngày bạn là "ông tám bà 8" - như bạn bè hay gọi. Chỉ biết là bạn đang nhớ người ấy thật nhiều, muốn nói mà không nói được.

Yêu một người ở xa. Nhìn một cái lá rơi, nghe một làn gió thoảng, cũng đủ để bạn tự hỏi nơi xa kia người ấy đang làm gì. "Tôi không chọn nắng cầu mưa/ Tương tư chẳng kể là trưa hay chiều", 1 nhà thơ đã viết vậy đấy(ko bít tên ...^^!).

Bạn không tự hỏi anh ấy có nhớ bạn không, vì bạn biết anh ấy đang tập trung cho công việc và ở nơi đó, không có chỗ cho sự nhớ nhung. Nhưng bạn cũng biết khi rời công việc ra, người ấy sẽ nhớ về bạn, nhiều như bạn nhớ về người ấy.

Yêu một người ở xa. Bạn bè hỏi bạn tình cảm có chắc chắn không, xa nhau thế ấy rồi làm thế nào? Bạn cười, bảo rằng điện thoại và internet giờ tối tân lắm, có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hằng ngày, hằng giờ. Nhưng bạn biết rằng không phải vậy. Khi yêu, ai cũng muốn hàng ngày gặp nhau, lúc nào cũng ở bên nhau. Đến khi thành thói quen, sự luôn-luôn-hiện-diện ấy lại sẽ làm bào mòn cảm xúc. Lắm cặp đôi đã rời xa nhau cũng chỉ bởi cảm thấy quá nhàm chán đó thôi. Bạn tự nhủ rằng mình đã gặp may khi không cần đối mặt với thử thách của quen-thuộc. Bạn cần và đang "nghiên cứu" cách thức riêng nuôi dưỡng tình cảm của mình.

Yêu một người ở xa. Khi bạn cần một bờ vai để tựa, người ấy sẽ không có ở bên bạn. Khi bạn cần một bàn tay để lau nước mắt cho bạn, người ấy sẽ không về kịp với bạn. Nhưng ở cuối con đường nhỏ mang tên "Chờ đợi" - cũng là nơi bắt đầu con đường lớn mang tên "Hạnh phúc", người ấy đang đứng đấy, dang rộng vòng tay và mỉm cười chờ bạn đến. Bạn phải tự mình đi hết "Chờ đợi" để sánh bước cùng người ấy đi trên "Hạnh phúc". Một mình nhưng vững chãi, bạn bước về phía trước, luôn có người ấy đi cùng - không phải ở bên cạnh mà ở trong tim bạn.

Yêu thật sự, dù là cuộc tình thứ mấy, cũng thấy như tình đầu. Cảm giác mới mẻ qua từng ngày. Nó biến đổi con người bạn để "người" hơn, tình tứ hơn, lãng mạn hơn. Nhưng cũng để "người" hơn khi bạn biết nhìn lại mình, biết bổ khuyết những gì mình còn thiếu và bắt đầu nghĩ về một nơi dừng chân êm ấm sau mỗi ngày làm việc - cho người ấy và cho bạn.....

Ko Can Co Gang De Yeu!

Đêm nay, tớ tự nhiên thấy mình có sức viết kỳ lạ. Tớ không ngủ được, điều này thì chỉ có một người biết lý do tại thôi.

(Viết tặng cậu cô bạn mà tớ yêu quý)

Dạo này, khi vào YM, tớ rất ít chat chít với mọi người. Chỉ online và để invisible rồi im lặng như một thói quen. Tớ thường loay hoay với một mớ các tin tức trên mạng, có điều đọc xong tớ chẳng còn nhớ mình đọc gì nữa.

Hôm nay cậu online rất muộn, lúc này ở Việt Nam đã là gần 12h30 đêm rồi, cậu nhỉ? Tớ vào chào cậu và mình nói chuyện. Cậu khen bài thơ mới của tớ dễ thương và trong sáng, thực lòng tớ cũng rất thích nó.

Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dành cho tớ những lời khen tặng ưu ái, đôi khi hơi quá, làm tớ hư. Hình như có lần mình đã phải phân chia thắng bại bằng sự giúp đỡ của một người thứ ba khi cậu khen tớ xinh xắn, nữ tính còn tớ thì khăng khăng rằng cậu là một cô gái thông minh... Tớ lạc đề mất rồi...

Có một câu nói của cậu hôm nay làm tớ có ý nghĩ phải viết tặng cậu một entry... Nhưng chắc là tớ sẽ hoàn thành rất muộn, cậu không thể chờ được đâu. Vậy trước khi bắt đầu thì tớ chúc cậu ngủ thật ngon nhé. Ngủ ngon mà không cần bất kỳ sự cố gắng nào.

Giống như khi tớ nói với cậu:
- Cậu này, cậu phải mở lòng ra cho người ta bước vào đấy nhé.
Cậu trả lời tớ:
- Tớ sẽ cố gắng.
Đương nhiên, tớ đã phản ứng ngay câu nói này của cậu:
- Tình yêu đến thì không cần một sự cố gắng nào. Đừng nói "cố gắng" được không?

Tớ biết cậu đã trả lời tớ như một thói quen thôi vì cậu là một cô gái thông minh mà, nhưng vô tình câu nói ấy lại là cảm hứng để tớ viết entry này tặng cậu, tặng tớ và những người sống vì có tình yêu.

Thực ra, nếu nói không cần một sự cố gắng nào thì cũng không hẳn đã đúng. Nhưng chúng ta đang nói về sự cố gắng trong cảm xúc phải không cậu? Tớ biết cậu cũng mới đi qua một mối tình, mối tình đã mang lại cho cậu những tháng ngày nồng nàn và tươi đẹp nhưng kết cục nó lại gieo vào lòng cậu những đau đớn, hoài nghi.

Tớ không thể nói với cậu rằng: Này cậu, quên hẳn anh ta đi!. Vì như vậy là tớ đang bảo cậu phải cố gắng để quên. Cố gắng để quên hay để yêu một người đều là những cố gắng tuyệt vọng , bởi điều đó hoàn toàn lệ thuộc vào cảm xúc. Cho dù việc hành xử ở bề ngoài có khác nhau thì những gì thuộc về cảm xúc bên trong đều là những gì tự nhiên nhất của con người. Và "cố gắng" là hai từ dễ gây tổn thương cho những trái tim chân thành.

Cậu hãy tự hào nhé, cậu có một trái tim chân thành, một tâm hồn luôn tràn đầy niềm yêu sống ngay cả lúc cậu viết về những điều ủ ê nhất bằng tất cả sự hoang mang mà tớ vẫn luôn thấy trong đó tiềm ẩn một sức mạnh nào đó.

Có ai đó đã đến và yêu thương cậu. Chính là tớ đang nói về người này đó. Tự cậu cũng nhận ra người đó thương mến cậu chân thành. Và từ mà cậu dùng để nói về mối quan hệ đó là: "Tớ sẽ cố gắng!". Là vô tình mà... Tớ biết nó chỉ là cách nói để trì hoãn việc cậu xem xét lại mối quan hệ và xúc cảm của mình trước khi nói Yes hay No thôi.

Tớ cũng sẽ chỉ đồng ý nếu ý nghĩa của nó được hiểu theo đúng cách này của tớ. Tớ áp đặt quá cậu nhỉ? Nhưng tớ hiểu mọi quyết định với cậu bây giờ có thể trở nên quá sức vì nếu cậu cố gắng là cậu sẽ phải làm hai việc: Cố gắng quên và cố gắng yêu.

Tình yêu là thứ tình cảm duy nhất thiêng liêng tới mức không thể chia sẻ vì vậy thật khó để làm cho tốt hai việc này một lúc. Nó sẽ gây mệt mỏi cho niềm tin của cậu lắm đấy. Người cũ thì chẳng nói làm gì đâu (tớ nghĩ anh ta không xứng đáng cho một nỗi nhớ trọn vẹn - xin lỗi cậu nhé nếu tớ hơi quá lời một chút) nhưng người mới hẳn là sẽ tổn thương lắm nếu biết cậu phải cố gắng yêu anh ấy trong khi anh ấy hoàn toàn xứng đáng được thương yêu, nếu không phải bởi cậu thì có thể là bởi một cô gái khác.

Anh ấy yêu thương cậu chân thành và mong muốn mang lại hạnh phúc cho cậu thì không có lý do gì lại phải chịu đựng điều đó, đúng không?

Rồi một ngày đẹp trời nào đó, tớ tin là một ngày Hà Nội nắng trong vắt như ánh nhìn của cậu, cậu bỗng dưng thấy lòng nhẹ bẫng vì cái anh chàng kia tự nhiên biến mất khỏi nỗi nhớ của cậu. Ngay cả khi nhận được tin nhắn của anh ta cậu cũng không còn thấy run rẩy nữa, cậu thờ ơ như trước một người lạ, cậu nhận ra đó chỉ là một xúc cảm tương tự như tình yêu thôi. Vết thương cũ đã được thay bằng một lớp da mới, nguyên vẹn.

Là bởi vì lúc đó trái tim cậu tự nhiên đã run lên một nhịp khác, cậu thấy nhớ một người khác, một người biết yêu thương và nâng niu cậu. (Cậu hoàn toàn xứng đáng được thế chứ), đây mới là nửa đích thực cậu cần đấy. Một nửa không chỉ biết thì thầm với cậu những lời say đắm mà mỗi khi cậu mở mắt ra vẫn thấy người ấy đang ngắm nhìn cậu bằng cái nhìn trìu mến của lòng yêu thương. Người sẽ không bao giờ đánh đổi tình yêu dành cho cậu lấy bất kỳ thứ gì khác. Với tớ, đó mới là True love!

Cậu sẽ yêu người ấy bằng tất cả những yêu thương, nồng nàn và đột nhiên những ký ức trước đó bỗng trở nên lu mờ mà không cần một sự cố gắng nào...

True love will come to you as naturally as breath and sunlight... Tớ không chỉ viết cho cậu đâu mà cho những người khác nữa. Có cả một phần của tớ trong đó.

Tớ luôn mong nhìn thấy cậu cười, nụ cười của niềm tin và hạnh phúc. Cậu nhé! Cô bạn mà tớ yêu quý.

Lúc này ở my home đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng...
Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31