Chúa nhìn con ! God see me!

Xin dâng Cha một ngày ! I offer YOU this day!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Chúa nhìn con. God looking after me.


Chúa đã nhìn con,
Ngay khi con vừa thức dậy,
Giữa ánh bình minh con thấy Chúa mỉm cười.
Khi con chào đời, Chúa có ở bên con ?
Hay suốt chín tháng cưu mang Ngài túc trực vỗ về con ngủ!
Sợi dây rốn này mang nguồn sống Hồng Ân.
Con mở mắt đã có Ngài bên cạnh.
Năm tháng chiến tranh con lớn lên trong tiếng súng,
Hòa lẫn tiếng nguyện cầu cho đất Việt bình an.
Con ngơ ngác nhìn bao người nằm xuống,
Bãi chiến trường con xúc động lặng câm
Hồn non trẻ tám tuổi đầu mới lớn,
Con đã sớm ngậm ngùi nhìn thịt nát xương tan.

Ôi,
Chúa vẫn đó nhìn con,
Ngài đứt từng khúc ruột,
Thương lắm cho con người nghịch lý một lòng tham.
Chúa vẫn mãi nhìn con,nhủ con làm điều tốt.
Chúa vẫn mãi gật đầu, bổn phận làm nguồn vui.
Để đêm nay,
Đêm đã lại về,
Con dâng Chúa một ngày qua.
Một ngày miệt mài rong chơi,
Một ngày miệt mài làm việc!
Con cũng đã cầm chắc rồi một ngày với bao khuyết điểm.
Con có gì để dâng Chúa đây?
Tât cả chỉ là một niềm tin phó thác.
Chúa nhìn con, Chúa sẽ làm cho con tất cả.
"Ngủ đi con, Mọi sự này hãy để Cha lo."

Mông Triệu,
21/9/2008
Joscaothai

Tham khao :
"Thiên Chúa không là nam cũng không là nữ.
Người là Thiên Chúa.
Người còn siêu việt hơn cả tình phụ tử và mẫu tử của con người".
Giáo lý Hội thánh Công giáo, 1993, số 239


Sticky post

WELCOME TO SHARE OUR PRAYER TO GOD BEFORE BED

AI.

AI ơi,
AI có biết không?
AI đã chỉ con bầu trời.
AI đã đỡ nâng con một đời.
AI đã dạy con gọi “Mẹ ”.

AI đã dắt tay con cho những bước đi chập chững.
AI đã cấy vào nụ cười những hạt ngọc xinh tươi.
AI đã mở con đôi mắt đón chào nhân loại.
AI đã gieo trong con hạt Yêu cho mầm Tin sống dậy.
AI đã chỉ con Evà, cõi đến của Adam.
AI đã gắn chúng con, tập tành yêu thương nguồn cội.
AI đã khích lệ chúng con gieo mầm Yêu lan tràn mặt đất.
AI đã mở mạch nguồn nước tưới đồng xanh.
Ai đã ươm mơ cho hồn này những ước vọng nguyện cầu được Thánh Hóa bản thân.

Ai?
AI là Ai?
Ai đã cho con ĐƯỢC LÀ, mà đã chẳng phải là KHÔNG KHÔNG?(*)
Ai đã làm con khác biệt cỏ cây?
Ai đã làm con biết mình là chúa tể, cai quản địa cầu, trái tim của vũ trụ?

Ai như cơn gió dịu hiền?
Ai như sóng nổi khơi xa?
Ai như khiến hòn đá lặng câm biết tỏa nguồn năng lượng yêu mến?
Ai như mà rât xa nhưng lại rất gần, gần ngay trong từng hơi thở?
Ai như máu thịt từng giây luôn biến đổi cho sự sống vươn lên?
Ai như diệu kỳ cho sinh khí lên ngôi?
Ai như mãi đong đầy chốn Lương Tâm những lý lẽ của Yêu Thương nghịch lý?
Ai như đang sống trong con để con được hóa thân trong vũ trụ?
Ai như đang đưa con vào Vĩnh hằng từ giấc trăm năm?

Ngài đó ư, Thần Khí của Cha?
Ngài đó ư, Trường sống Ngôi Hai?
Ngài đó ư, Thánh Linh Cha rực rỡ?
Là Ngài rồi, Sự Sống của Phục Sinh!
Là Ngài rồi, Sợi dây nối Trời và Đất!
Là Ngài rồi, khí thở của chúng sinh!

Sài-gòn, buổi sáng bình yên.
7/2/2012
Joscaothai
(*) “to be or not to be”

Thầy Ơi!



Thầy Giê-Su ơi,
Đi một ngày đàng học một sàng khôn,
Phải không Thầy?
Suốt ngày đường hôm nay Thầy đã ban cho chúng con được quá nhiều “ sàng khôn”.
Cứ đi và cứ đến,
Để được lắng nghe Thầy dạy bảo.
Cứ đi và cứ an tâm,
Giữa anh chị em đồng môn “Trời Xanh Thơ Sài Gòn” ngộ nghĩnh!
Con có Thầy con lại có biết bao anh chị huynh trưởng,
Đã lớn lên trong Ân Sủng của Cha.

Bên vệ đường Nhà Thờ Ba Chuông sáng Chúa Nhật,
Những đứa con của Thầy cứ ríu rít, háo hức cho một ngày hội ngộ,
Đầu năm!
Có phải không Thầy ơi,
Hôm nay ngày đầu năm của lớp học Cầu nguyện?
Cầu nguyện với lời thơ giữa những nhịp thở Thầy Trò.
Thầy đã Phục Sinh nâng tâm hồn lũ học trò bay bổng,
Giữa ánh diệu quang,
Giữa nhạc trời chúc tụng.
Nhìn lên Thầy,
Mỗi chúng con dâng tặng mỗi ý thơ phó thác,
Với nhịp đập con tim,
Chúng con chỉ biết gọi,
Thầy ơi!
…….

“Cảm nghiệm chuyến Xuân hành 2012 với Đồng xanh Thơ Sài Gòn ngày 5/2”
Jos.caothai


Cõi lòng Thiên Chúa ngự


Cõi lòng con,
Nơi Thiên Chúa ngự,
Phải không Cha?

Cõi lòng con,
Nơi có một con tim lúc nào cũng mê say Cha,
Phải không Cha?

Thiên Chúa trong trái tim con, khiến hồn con luôn hừng hực lửa mến,
Phải không Cha?
Và con mãi ngất ngây trong đời đến nỗi quên mất cả anh em,
Phải không Cha?


Cha ơi,
Cha biết mà,
Cõi lòng con là do Cha tạo dựng.
Cha là Quân Vương không bỏ mặc chốn thâm cung này phải buồn bã suốt năm canh,
Cha đã hoạch định từ ngàn đời Cha mãi mãi trong con.
Cho từng giây,
Cho từng phút,
Cho từng giờ,
Cha lắng nghe tiếng nhạc lòng con,
Cha lắng nghe tiếng tim con dập dìu sự sống thật.

Cha yêu sự sống biết bao nhiêu,
Nên Cha đã truyền sinh vào vũ trụ,
Sự Sống Đời Đời.
Và giữa cõi lòng con, Cha đã gắn chiếc đồng hồ báo thức.
Cho mỗi nhịp đập con tim,
Lại một cái nhìn trìu mến!
Lại một tiếng con thơ gọi “Cha ơi!”

Cha ơi,
Con cứ đoán già đoán non về Bí Mật của Thiên Chúa.
Có phải đó là Bí Mật về Tình Yêu không Cha?
Sao con tim cứ rạo rực và tâm hồn thì cứ trăn trở về một Tình Yêu Vô Biên?
Thiên Chúa Vô Biên, Ngài lại yêu thích tạo dựng những cõi lòng giữa nhân loại được Phục Sinh.
Giê-Su trỗi dậy cho Mầu Nhiệm Tình Yêu nên tuyệt hảo.
Hằng ngày và hằng giờ trong chiếc bánh bé nhỏ,
Cũng vào đúng giờ khắc của Định Mệnh Tình Yêu,
Trên đồi cao Can-Vê,
Cha lại dấn thân ban cho con cái mình chính Máu Thịt Trường Sinh.

Giữa cõi lòng con,
Con Tim Chúa Thượng lập đền đài tráng lệ,
Để trái tim bé bỏng này được ngây ngất phụng thờ Đấng Chí Tôn,
Và một đêm nào con tim thôi không đập nữa,
Thì cõi lòng con sẽ được Cha cho hóa thân trong hoàn vũ,
Thêm một lời Chúc Tụng Thánh Nhan,
Giữa muôn muôn tinh tú diệu huyền,
Hạt bụi nhỏ vang câu hoan ca cho Bí Mật của Tình Yêu.

Cha ơi Cha,
Con yêu Cha quá,
Cha ơi.


Joscaothai
2/2/2012

Đôi mắt bé thơ


Thăm thẳm trời xanh trong đôi mắt,
Con giật mình nghe Tiếng Gọi của Giê-Su.
Cha ơi,
Vâng,
Con đã không được rước Thánh Thể sáng hôm nay,
Nhưng Cha đã đến với con qua hằng trăm đôi mắt,
Những đôi mắt bé thơ,
Vời vợi,
Thăm thẳm,
Những ước vọng,
Những nghĩ suy.
Những đôi mắt bao dung con chìm trong trải nghiệm.

Cha đã nói với con điều gì Cha hỡi,
Qua những bờ môi hồng mọng,
Của những bé thơ như những thiên thần tự Trời cao hiện xuống ?

“Chú, về đi!
Chú, về đi!”
Tiếng ríu rít của trẻ thơ miên man trong hồn con những nỗi niềm trông đợi.
Các bé đã cầm lấy tay con,
Đã cắn vào hai vết chai sần trên đôi tay suy tưởng.
Ôi những chiếc răng bé xíu,
Khe khẽ cắn vào da thịt con,
Truyền vào tim con Tình Yêu Cha vời vợi.
Ôi những hình hài mong manh,
Sao Cha lại dùng như những con thuyền nhỏ chở Hồng Ân về cõi thế!

Chúng con không mồ côi.
Chúng con không cô quạnh.
Chúng con vẫn có mái nhà là đất trời lồng lộng.
Chúng con mãi luôn được Cha nuôi trong Nguồn Sữa Yêu Thương.

Ôi Giấc Thánh Linh,
Sao dịu êm giữa trăm thiên thần nhỏ,
Nhuốm bụi trần mà hồn vẫn bay cao!
Ôi trăm đôi mắt,
Không chiến tranh,
Không hận thù,
Không tham lam,
Chỉ có một Niềm Tin Yêu Phó Thác và Cậy Trông.
Những đôi mắt trẻ thơ,
Như những nẻo đường xuôi ngược,
Cho con gánh gồng một đời trên dương gian nặng chĩu,
Những u hoài,
Những cô đơn,
Những hoang vắng,
Những mông lung xa vợi!
Giê-Su thơ bé cho hồn con nên nhỏ bé,
Được ngập tràn giữa thăm thẳm trời xanh,
Của trăm đôi mắt đợi chờ.

Về đi !
Về đi !
Về đi !
Cha đang đợi trên muôn dặm nẻo đường.
Mỗi chúng con đã được đến nơi đây trên trái đất ,
Cách này hay cách khác,
Lành lặn hay khuyết tật,
Thì vẫn là Con của Cha thôi,
Cha ơi!

Những đôi mắt bé thơ,
Một sáng Chúa Nhật tuyệt vời,
Con sung sướng bơi trong Tình Cha dịu ngọt,
Để đêm nay con xin được ôm cả nhân gian,
Dâng lên Cha cùng với trăm hồn nhỏ Quê Hương (*)
Được Cha ru vào giấc ngủ thiên thai.
Cha ơi,
Con gọi Cha,
Con ngủ rồi Cha ơi!

Đêm Saigon, 29/1/2012
Joscaothai
(*) các bé trên TTNĐ Quê Hương

Xuân trăm năm!




Ôi Xuân về,
Cha ơi!
Dập dìu đàn con nhỏ.
Khắp trời Én vẫy gọi
Ríu rít khúc ngợi ca.







Cây đâm chồi nẩy lộc,
Cho mầm Xuân lên ngôi.
Con, ngỡ ngàng nắng mới!
Cha, rộn ràng Yêu Thương.







Ôi Xuân,
Xuân Hồng Ân!
Một đời con ươm mộng,
Giấc nồng Xuân trăm năm.





Joscaothai.
9/1/2012

Hoa Mặt Trời và giấc mơ tận hiến.


Những cánh hoa Mặt Trời,
Luôn đưa con vào mộng đẹp,
Từ thuở còn thư sinh,
Rạo rực đời tận hiến,
Say mê tiếng Cha hiền.

Cả rừng hoa Mặt Trời,
Trong con bừng khát vọng,
Bước mãi phía đồi cao.


Cha ơi,
Giê-su ơi!
Trong rét mướt con gọi Cha,
Trong u mê con gọi Ngài,
Cơn sốt nào triền miên?
Vẫn Cha hiền bên cạnh.

Đời con không là mơ,
Nhưng ôm ấp Tình Ngài,
Hồn thơ đòi Tận Hiến,
Lãng đãng giữa chiều đông.

Cha ban con cuộc đời,
Những lối mòn vượt dốc,
Mỗi lúc mỗi lên cao,
Nghe Hồn Cha nhịp động,
Mà đời con thăng hoa.

Nay đời chẳng là mơ,
Hoa Mặt Trời đã thức,
Gieo con vào Vũ Trụ,
Nở lớn giữa rừng hoa.

Joscaothai
Những ngày cuối năm 2011.



hello

hello friends!

Sương Hồng Ân.


Giê-su ơi,

Cha ở đâu?

Cha đang nghe con thổn thức,

Phải không Cha!

Cha muốn con trỗi dậy mỗi ngày,

Từ hừng sáng cho đến trước đêm thâu!

Cha không muốn con buồn ủ rũ,

Cha không muốn con than thân trách phận,

Cha gọi mời con hãy hỉ hoan mà bước vào đồng Vọng.

Nơi ấy có gió mơn man, có Lời Cha nhắn nhủ,

Bước theo Cha, con đi sâu vào Sa mạc cuộc đời con.



Giữa sa mạc cuộc đời Sương Hồng Ân Cha chẳng lúc nào ngưng tuôn đổ.

Giữa mênh mông cát bụi nhạt nhòa mà sao Hoa Ân nở ngập tràn muôn lối.

Cha chẳng dắt con đi một mình, mà Cha dắt mọi anh em theo.

Cha trao con cho anh em, và Cha trao anh em cho con,

Để mỗi chúng con tập sống với nhau giữa đời và trao nhau từng đồng xu Cha tặng.

Thoảng như những hạt cát của Cha,

Chúng con luôn mang vẻ cô đơn trần trụi.

Những hạt cát vô nghĩa cứ quấn quýt với nhau trong đời,

Cười vui đấy trước bình minh rồi lại tái tê ngay trong đêm đen cuồng loạn.

Con phải làm sao Cha ơi, khi anh em con trượt dài trong men rượu!

Bao phụ nữ cứ muộn phiền kéo lê cuộc đời theo người chồng “gia trưởng”!

Để con trẻ lại lạc loài giữa chợ đời cô quạnh.


"Ôi Các Chị Em ơi,

Hãy dâng lên Cha mọi nghịch cảnh kéo dài,

Để đường Can-vê luôn là lối mòn trông đợi.

Xin cám ơn nước mắt một đời chị em đang tưới gội.

Đã dâng lên Cha,

Cho một đời Thánh Hiến."


Vâng, Cha ơi, xin cho con được luôn biết trỗi dậy,

Đó phải là con, mỗi hừng đông mau mắn theo Cha ra đồng ruộng!

Đó phải là con, dậy sớm đến Nhà Thờ,

Kịp đón nhận Sương Hồng Ân nơi Thánh Thể Giê-Su Cha Tình Ái!

Đó phải là con, mang Sương Hồng Ân Cha đi xa muôn nẻo!

Tắm mát cho con, tắm mát mọi anh em!

Đó phải là con, nhìn ra mọi cái là Hồng Ân như sương Trời luôn tuôn đổ!

Để vững Tin vào Cha cùng anh em bước vào nơi hoang địa.

Mỗi giây phút cuộc đời là mỗi giây phút chỉnh chu,

Dọn cho tâm hồn bình an, dọn cho thân xác tươi xinh.

Còn mọi cái khó quá thì xin dâng về Cha tất cả!

Con sẽ cứ giãi bầy và tâm sự với Cha Yêu,

Để lòng được nhẹ gánh,

Hồn được thảnh thơi,

Đêm nay con an nghỉ,

Giữa Mùa Hồng Ân đổ xuống,

Tự Trời Cao.



Mùa Vọng ‘2011

Joscaothai
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29