Ngày thứ 6 (01/05/2007): Lên Mường Khương cao vút – Vượt sông Chảy đến Simacai – Đường về Bắc Hà tràn đầy kỷ niệm
Sunday, May 20, 2007 4:16:20 PM
Ngày thứ 6 (01/05/2007): Lên Mường Khương cao vút – Vượt sông Chảy đến Simacai – Đường về Bắc Hà tràn đầy kỷ niệm
Sau khi cùng chia tay Thành phố Lào Cai, chúng tôi chia thành 2 nhóm, Meokhoang và Vinh về Hà Nội, Thekids66 và tôi tiếp tục chuyến hành trình của mình theo cung Lào Cai – Mường Khương – Simacai – Bắc Hà, dự định tối nay sẽ nghỉ tại Bắc Hà để sáng mai quay lại Lùng Phình đi Sín Mần – Hòang Su Phì để chiều ngày 03/05/2007 sẽ có mặt ở Phố Ràng đợi Meokhoang và Nguyenxonline từ Hà Nội ngược lên.
Chia tay hai bạn, biết là chỉ trong vài ngày thôi, nhưng cũng buồn, mấy ngày đã qua thật là vui, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ cả niềm vui và nỗi buồn, từng chia nhau đến cả góc máy đẹp, thời điểm tốt, giờ chỉ còn hai chúng tôi lang thang trên vùng đất mới lạ mà hoang vắng này. Thiếu Meokhoang, chúng tôi thiếu một người có nhiều kỹ năng trên đường, kỹ năng về giao tiếp với đồng bào địa phương và cả kỹ năng về chọn món ăn nữa, trong những chuyến đi, Meokhoang lúc nào cũng rất hiểu anh em trong chuyện ăn uống, biết tôi xa miền Bắc đã lâu, Mèo thường gọi những món ăn dân dã mà tôi rất thích, khi thì thịt kho Trám, khi thì su su chấm muối vừng... những món ăn mà hồi nhỏ, mẹ tôi vẫn thường nấu.
Lên đường hơi muộn, hơn 7 giờ sáng, mặt trời đã lên cao

Rẽ vào con đường 4D lên Mường Khương, đường đi vắng vẻ, đường dốc cao từ từ, vùng dưới thung lũng người dân vẫn trồng lúa nước

Có những vườn ươm chè để trồng trên những quả đồi

Càng đi dốc càng cao, một bên là thung lũng sâu thẳm đang vào vụ ngô. Một bên là núi cao dựng đứng.

Những ruộng ngô xanh mướt bên những cây thông, trải dài từ triền núi này đến triền núi kia mênh mông một màu xanh ngát.

Vùng này đất thật tốt, ngô trồng dày đặc, không như vùng núi tai mèo trên cao nguyên Đồng Văn ở Hà Giang, vùng đó cũng tòan trồng ngô trên những núi đá tai mèo sắc lẻm, không có đất, người Mông phải đi gùi đất ở những vùng trũng, rất xa, từng gùi đất được cần mẫn đem lên núi, những đỉnh núi cao, vốc từng nắm đất để vào hốc đá, lấy những viên đá nhỏ chặn để đất đừng chảy theo những cơn mưa, cây ngô mọc lên từ những hốc đá này cho trái có lẽ có vị mặn hơn trái ngô vùng khác, vị mặn của mồ hôi.
Ở dưới thung lũng, người ta vẫn trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang.

Những bản làng thanh bình dưới thung lũng

Những dòng thác chảy xuống từ lưng chừng núi sẽ cung cấp nước cho những thửa ruộng kia.

Hôm nay, trời không mưa, nắng nhiều, nhưng do đi trên triền núi cao nên cũng mát mẻ, nhưng thời tiết như vậy lại dễ buồn ngủ, nên tới đọan đường mát mẻ, cả hai chúng tôi dựng xe là nằm lăn ra ngủ, gió từ núi thổi mát lạnh, mùi lá cây mục thơm nồng, không còn gì sướng hơn.
Mường Khương là một huyện vùng cao biên giới, cách thành phố Lào Cai 55 km về phía đông bắc, giáp huyện Si Ma Cai và Bắc Hà, độ cao trung bình so với mực nước biển 950m, đỉnh cao nhất là 1609m, sấp xỉ độ cao của Ô Quý Hồ.
Qua Thị trấn Mường Khương đường càng dốc, cứ phải đi số 2 mãi, máy nóng quá. Chúng tôi phải đến Pha Long, từ đó có đường sang Simacai.
Ở trên này cao hơn, những thửa ruộng đang chờ nước

Việc làm nương cũng rất cực nhọc

Trên đường đến Pha Long, chúng tôi có ghé một xóm nhỏ ở thôn Tả Ngài Chồ, một nhóm nhà của người Mông san sát nhau, chúng tôi định đi sâu vào tìm hiểu, nhưng mới vào tới căn nhà đầu tiên gặp mấy đứa trẻ tụ họp đông quá, tặng kẹo làm quen rồi chúng chả cho đi đâu, rồi có bà cụ nhờ chụp ảnh, cụ có cô con gái và một đàn cháu rất đông, cô con gái hỏi tôi bằng giọng không sõi “ Chụp ảnh có tìn không?”. Tôi trả lời: “Không cần tiền.” cô ấy nhờ tôi chụp cho bà cụ và chỉ vào tấm ảnh chân dung 6x9 cm, ý là cô ấy muốn rửa ảnh chân dung để thờ phòng khi bà cụ qua đời, tôi ra dấu ảnh lớn hơn, cô ấy gật đầu. Thế là hiểu, tôi cũng từng làm việc này cho một cụ bà ở Tĩnh Túc dịp 2/9 năm ngóai, khi nhận ảnh, cô cháu gái xinh đẹp của bà cụ gọi điện cám ơn, không ngờ rằng tôi giữ lời hứa. Quay lại bà cụ người Mông, sau khi chụp ảnh hỏi tên để gửi thì bà nói tên Thào Thị Sung, tôi tự phiên âm vì cả nhà không ai biết viết. Tôi và Thekids66 còn chụp ảnh cho cả vợ chồng cô con gái bà cụ và cả hàng xóm với mấy đứa nhỏ nữa. Tôi nói rằng sẽ đợi rất lâu mới có ảnh vì chúng tôi ở xa lắm, họ nhìn chúng tôi không tránh khỏi ngờ vực. Tôi sẽ tổng hợp và gửi cho họ sớm, tuy là chuyện nhỏ nhưng có lẽ đây là điều tốt đẹp thiết thực nhất của chúng tôi trong chuyến đi này.
Bà cháu

Chia tay những ánh mắt trông đợi ở Tả Ngài Chồ, chúng tôi tiếp tục đến Pha Long, Pha Long nhìn trên bản đồ là xã cuối cùng của Mường Khương, giáp Trung Quốc, chúng tôi ăn trưa ở đây trong một cái quán nhỏ, vừa ăn vừa nghe một bà mà tôi đóan là con buôn nói chuyện với tay chủ quán với giọng chua ngoa và đệm chửi thề liên tục, chắc bà ta là người Kinh. Cắm cúi ăn cho xong rồi hỏi đường để xác định chắc đường đi, nghe Thekids66 nói tiếng miền Nam, chắc lạ lắm nên bà kia nhìn chằm chằm, thấy Thekids66 to béo và đeo máy ảnh lủng lẳng chắc tưởng nhà báo nên chợt im bặt. Chả biết ai sợ ai, chúng tôi cũng vội vã lên đường cho êm chuyện.
Đường từ Pha Long sang Simacai dài 42km, đường tòan xuống dốc, một bên là mép vực dựng đứng, một bên là núi cao

Đường làm chưa xong, nhiều đá tảng sắc lẻm, nhỏ và ngoằn ngoèo tòan cua tay áo cực kỳ nguy hiểm.

Dưới thăm thẳm sâu kia là dòng sông Chảy uốn lượn giữa hai bên núi cao dựng đứng.

Trời nắng gắt, đường xấu, cả hai chúng tôi đều phải gài số để giảm bớt tốc độ, cẩn thận đi từ từ nên tốc độ rất chậm, chỉ sơ sẩy một chút là hậu quả khôn lường.
Thekids66 đi trước, tôi đi sau, vừa qua khúc cua tay áo đã thấy xe Thekids66 nằm chổng gọng, do trượt viên đá, cũng may Thekids66 bình yên vô sự, nhưng cái xe của Nguyenxonline thì chia tay cái bửng. Theo bản năng, tôi cũng kịp shoot một ảnh trước khi giúp bạn dựng xe.

Cứ đi rồi sẽ đến, chúng tôi cũng đến được con sông Chảy nhìn nhỏ như một con rắn khi nãy, lại phải qua bè, ở đây không dùng bè tre mà dùng thuyền bằng tole, cũng đã tiến bộ rồi. Phải đem từng chiếc xe sang sông cũng vã mồ hôi.

Qua được sông, bắt đầu lên dốc, dốc như dựng đứng, còn gần 20km dốc nữa mới đến Simacai, đường tốt hơn chẳng là bao.
Ở vùng này mới mưa nên những thửa ruộng đã no nước, những nông dân đang cày bừa trên những thửa ruộng đẹp.


Đến Thị trấn Simacai nhỏ bé, đổ xăng, Thekids66 trở về thói quen xưa ngồi ăn hàng lọat kem, tôi giải khát bằng chai bia Hà Nội, lạnh tê đầu lưỡi.
Meokhoang nhắn tin đã về đến Hà Nội, hai bạn ấy đi nhanh thật.
Đã hơn 17.00 giờ, chúng tôi tranh thủ đi Bắc Hà, đường rất tốt, tòan xuống dốc.
Những người làm nương đã chuẩn bị trở về nhà

Nắng đã dịu hẳn

Đường về Bắc Hà là con đường năm ngóai chúng tôi đã đi qua, trước đây đi trong sương mù, thú vị lắm, bây giờ là mùa hè nên nhưng triền núi đỏ quạch do đang làm đất, cảnh vật trở nên nóng bức và không được đẹp lắm.
Đi nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy thị trấn Bắc Hà hiện ở phía xa.

Ngôi nhà hoang trên đường vào Thị trấn

Chia tay một ngày nhiều thử thách

Đến Bắc Hà, Thị trấn vắng vẻ, khách sạn cũng vắng người, chúng tôi dùng bữa tối với món gà rừng rang tẩm rau thì là thật ngon.
Trong bữa ăn, làm quen với một cô gái đang học trường Cao đẳng Sư phạm Thị xã Lào Cai, hiện đang dạy thực tập ở trường cấp 2 Cốc Ly - Bắc Hà, cô ấy khoe đang dạy rất nhiều học sinh người dân tộc, khi đi học chúng mặc trang phục rất đẹp, chúng tôi đề nghị sẽ đến thăm vào giờ chơi của học sinh vào ngày mai.
Trong bữa ăn, hai chúng tôi cùng bàn luận lịch trình ngày mai, nếu mai mà đi Sín Mần – Hòang Su Phì có lẽ cảnh sắc cũng như hôm nay, mùa này chưa đẹp lắm nên Thekids66 đề nghị thay đổi lịch trình. Hai chúng tôi nhất trí và điện thọai đề nghị Meokhoang không cần lên Phố Ràng như dự kiến, ngày mai chúng tôi sẽ về Phố Ràng rồi sang Than Uyên để ngày 03/05/07 sẽ về đến Hà Nội và đề nghị Meokhoang thiết kế giúp tour Hạ Long 2 ngày cho cả 3 chúng tôi.
Lang thang vào Vnphoto ở một tiệm net của Bắc Hà, trước khi về khách sạn.
Kết thúc ngày thứ sáu.
Sau khi cùng chia tay Thành phố Lào Cai, chúng tôi chia thành 2 nhóm, Meokhoang và Vinh về Hà Nội, Thekids66 và tôi tiếp tục chuyến hành trình của mình theo cung Lào Cai – Mường Khương – Simacai – Bắc Hà, dự định tối nay sẽ nghỉ tại Bắc Hà để sáng mai quay lại Lùng Phình đi Sín Mần – Hòang Su Phì để chiều ngày 03/05/2007 sẽ có mặt ở Phố Ràng đợi Meokhoang và Nguyenxonline từ Hà Nội ngược lên.
Chia tay hai bạn, biết là chỉ trong vài ngày thôi, nhưng cũng buồn, mấy ngày đã qua thật là vui, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ cả niềm vui và nỗi buồn, từng chia nhau đến cả góc máy đẹp, thời điểm tốt, giờ chỉ còn hai chúng tôi lang thang trên vùng đất mới lạ mà hoang vắng này. Thiếu Meokhoang, chúng tôi thiếu một người có nhiều kỹ năng trên đường, kỹ năng về giao tiếp với đồng bào địa phương và cả kỹ năng về chọn món ăn nữa, trong những chuyến đi, Meokhoang lúc nào cũng rất hiểu anh em trong chuyện ăn uống, biết tôi xa miền Bắc đã lâu, Mèo thường gọi những món ăn dân dã mà tôi rất thích, khi thì thịt kho Trám, khi thì su su chấm muối vừng... những món ăn mà hồi nhỏ, mẹ tôi vẫn thường nấu.
Lên đường hơi muộn, hơn 7 giờ sáng, mặt trời đã lên cao

Rẽ vào con đường 4D lên Mường Khương, đường đi vắng vẻ, đường dốc cao từ từ, vùng dưới thung lũng người dân vẫn trồng lúa nước

Có những vườn ươm chè để trồng trên những quả đồi

Càng đi dốc càng cao, một bên là thung lũng sâu thẳm đang vào vụ ngô. Một bên là núi cao dựng đứng.

Những ruộng ngô xanh mướt bên những cây thông, trải dài từ triền núi này đến triền núi kia mênh mông một màu xanh ngát.

Vùng này đất thật tốt, ngô trồng dày đặc, không như vùng núi tai mèo trên cao nguyên Đồng Văn ở Hà Giang, vùng đó cũng tòan trồng ngô trên những núi đá tai mèo sắc lẻm, không có đất, người Mông phải đi gùi đất ở những vùng trũng, rất xa, từng gùi đất được cần mẫn đem lên núi, những đỉnh núi cao, vốc từng nắm đất để vào hốc đá, lấy những viên đá nhỏ chặn để đất đừng chảy theo những cơn mưa, cây ngô mọc lên từ những hốc đá này cho trái có lẽ có vị mặn hơn trái ngô vùng khác, vị mặn của mồ hôi.
Ở dưới thung lũng, người ta vẫn trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang.

Những bản làng thanh bình dưới thung lũng

Những dòng thác chảy xuống từ lưng chừng núi sẽ cung cấp nước cho những thửa ruộng kia.

Hôm nay, trời không mưa, nắng nhiều, nhưng do đi trên triền núi cao nên cũng mát mẻ, nhưng thời tiết như vậy lại dễ buồn ngủ, nên tới đọan đường mát mẻ, cả hai chúng tôi dựng xe là nằm lăn ra ngủ, gió từ núi thổi mát lạnh, mùi lá cây mục thơm nồng, không còn gì sướng hơn.
Mường Khương là một huyện vùng cao biên giới, cách thành phố Lào Cai 55 km về phía đông bắc, giáp huyện Si Ma Cai và Bắc Hà, độ cao trung bình so với mực nước biển 950m, đỉnh cao nhất là 1609m, sấp xỉ độ cao của Ô Quý Hồ.
Qua Thị trấn Mường Khương đường càng dốc, cứ phải đi số 2 mãi, máy nóng quá. Chúng tôi phải đến Pha Long, từ đó có đường sang Simacai.
Ở trên này cao hơn, những thửa ruộng đang chờ nước

Việc làm nương cũng rất cực nhọc

Trên đường đến Pha Long, chúng tôi có ghé một xóm nhỏ ở thôn Tả Ngài Chồ, một nhóm nhà của người Mông san sát nhau, chúng tôi định đi sâu vào tìm hiểu, nhưng mới vào tới căn nhà đầu tiên gặp mấy đứa trẻ tụ họp đông quá, tặng kẹo làm quen rồi chúng chả cho đi đâu, rồi có bà cụ nhờ chụp ảnh, cụ có cô con gái và một đàn cháu rất đông, cô con gái hỏi tôi bằng giọng không sõi “ Chụp ảnh có tìn không?”. Tôi trả lời: “Không cần tiền.” cô ấy nhờ tôi chụp cho bà cụ và chỉ vào tấm ảnh chân dung 6x9 cm, ý là cô ấy muốn rửa ảnh chân dung để thờ phòng khi bà cụ qua đời, tôi ra dấu ảnh lớn hơn, cô ấy gật đầu. Thế là hiểu, tôi cũng từng làm việc này cho một cụ bà ở Tĩnh Túc dịp 2/9 năm ngóai, khi nhận ảnh, cô cháu gái xinh đẹp của bà cụ gọi điện cám ơn, không ngờ rằng tôi giữ lời hứa. Quay lại bà cụ người Mông, sau khi chụp ảnh hỏi tên để gửi thì bà nói tên Thào Thị Sung, tôi tự phiên âm vì cả nhà không ai biết viết. Tôi và Thekids66 còn chụp ảnh cho cả vợ chồng cô con gái bà cụ và cả hàng xóm với mấy đứa nhỏ nữa. Tôi nói rằng sẽ đợi rất lâu mới có ảnh vì chúng tôi ở xa lắm, họ nhìn chúng tôi không tránh khỏi ngờ vực. Tôi sẽ tổng hợp và gửi cho họ sớm, tuy là chuyện nhỏ nhưng có lẽ đây là điều tốt đẹp thiết thực nhất của chúng tôi trong chuyến đi này.
Bà cháu

Chia tay những ánh mắt trông đợi ở Tả Ngài Chồ, chúng tôi tiếp tục đến Pha Long, Pha Long nhìn trên bản đồ là xã cuối cùng của Mường Khương, giáp Trung Quốc, chúng tôi ăn trưa ở đây trong một cái quán nhỏ, vừa ăn vừa nghe một bà mà tôi đóan là con buôn nói chuyện với tay chủ quán với giọng chua ngoa và đệm chửi thề liên tục, chắc bà ta là người Kinh. Cắm cúi ăn cho xong rồi hỏi đường để xác định chắc đường đi, nghe Thekids66 nói tiếng miền Nam, chắc lạ lắm nên bà kia nhìn chằm chằm, thấy Thekids66 to béo và đeo máy ảnh lủng lẳng chắc tưởng nhà báo nên chợt im bặt. Chả biết ai sợ ai, chúng tôi cũng vội vã lên đường cho êm chuyện.
Đường từ Pha Long sang Simacai dài 42km, đường tòan xuống dốc, một bên là mép vực dựng đứng, một bên là núi cao

Đường làm chưa xong, nhiều đá tảng sắc lẻm, nhỏ và ngoằn ngoèo tòan cua tay áo cực kỳ nguy hiểm.

Dưới thăm thẳm sâu kia là dòng sông Chảy uốn lượn giữa hai bên núi cao dựng đứng.

Trời nắng gắt, đường xấu, cả hai chúng tôi đều phải gài số để giảm bớt tốc độ, cẩn thận đi từ từ nên tốc độ rất chậm, chỉ sơ sẩy một chút là hậu quả khôn lường.
Thekids66 đi trước, tôi đi sau, vừa qua khúc cua tay áo đã thấy xe Thekids66 nằm chổng gọng, do trượt viên đá, cũng may Thekids66 bình yên vô sự, nhưng cái xe của Nguyenxonline thì chia tay cái bửng. Theo bản năng, tôi cũng kịp shoot một ảnh trước khi giúp bạn dựng xe.

Cứ đi rồi sẽ đến, chúng tôi cũng đến được con sông Chảy nhìn nhỏ như một con rắn khi nãy, lại phải qua bè, ở đây không dùng bè tre mà dùng thuyền bằng tole, cũng đã tiến bộ rồi. Phải đem từng chiếc xe sang sông cũng vã mồ hôi.

Qua được sông, bắt đầu lên dốc, dốc như dựng đứng, còn gần 20km dốc nữa mới đến Simacai, đường tốt hơn chẳng là bao.
Ở vùng này mới mưa nên những thửa ruộng đã no nước, những nông dân đang cày bừa trên những thửa ruộng đẹp.


Đến Thị trấn Simacai nhỏ bé, đổ xăng, Thekids66 trở về thói quen xưa ngồi ăn hàng lọat kem, tôi giải khát bằng chai bia Hà Nội, lạnh tê đầu lưỡi.
Meokhoang nhắn tin đã về đến Hà Nội, hai bạn ấy đi nhanh thật.
Đã hơn 17.00 giờ, chúng tôi tranh thủ đi Bắc Hà, đường rất tốt, tòan xuống dốc.
Những người làm nương đã chuẩn bị trở về nhà

Nắng đã dịu hẳn

Đường về Bắc Hà là con đường năm ngóai chúng tôi đã đi qua, trước đây đi trong sương mù, thú vị lắm, bây giờ là mùa hè nên nhưng triền núi đỏ quạch do đang làm đất, cảnh vật trở nên nóng bức và không được đẹp lắm.
Đi nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy thị trấn Bắc Hà hiện ở phía xa.

Ngôi nhà hoang trên đường vào Thị trấn

Chia tay một ngày nhiều thử thách

Đến Bắc Hà, Thị trấn vắng vẻ, khách sạn cũng vắng người, chúng tôi dùng bữa tối với món gà rừng rang tẩm rau thì là thật ngon.
Trong bữa ăn, làm quen với một cô gái đang học trường Cao đẳng Sư phạm Thị xã Lào Cai, hiện đang dạy thực tập ở trường cấp 2 Cốc Ly - Bắc Hà, cô ấy khoe đang dạy rất nhiều học sinh người dân tộc, khi đi học chúng mặc trang phục rất đẹp, chúng tôi đề nghị sẽ đến thăm vào giờ chơi của học sinh vào ngày mai.
Trong bữa ăn, hai chúng tôi cùng bàn luận lịch trình ngày mai, nếu mai mà đi Sín Mần – Hòang Su Phì có lẽ cảnh sắc cũng như hôm nay, mùa này chưa đẹp lắm nên Thekids66 đề nghị thay đổi lịch trình. Hai chúng tôi nhất trí và điện thọai đề nghị Meokhoang không cần lên Phố Ràng như dự kiến, ngày mai chúng tôi sẽ về Phố Ràng rồi sang Than Uyên để ngày 03/05/07 sẽ về đến Hà Nội và đề nghị Meokhoang thiết kế giúp tour Hạ Long 2 ngày cho cả 3 chúng tôi.
Lang thang vào Vnphoto ở một tiệm net của Bắc Hà, trước khi về khách sạn.
Kết thúc ngày thứ sáu.














Anonymous # Saturday, February 27, 2010 3:04:40 PM
Doan Muoidoanmuoi # Tuesday, May 25, 2010 11:31:31 AM
Chúc anh tiếp tục tìm kiếm được những vẻ đẹp khác của quê hương VN ta.