Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?”
Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.
Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”.
Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ.” Ta chưa bao giờ thầy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.
Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!”.
Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gởi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động.
Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ.
Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp sáng cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa phải.” Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thóang sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”
Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”
Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.
Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi
Nước mắt con trai có đáng tin hay không? Tôi đã từng hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, nhưng bản thân vẫn chưa có câu trả lời chính xác.
Tôi có nhiều bạn thân là con trai, rất thân, đến nỗi họ có thể kể thật chi tiết chuyện họ đã làm gì với bạn gái ngày hôm qua. Họ từng có ý nghĩ gì với cô bạn lớp bên cạnh, hay họ đã dùng kế gì để chiến thắng trong trận cầu với đội bạn...v.v..
Từ họ, tôi học biết thêm rất nhiều về những tên con trai bây giờ, những suy nghĩ, cách sống đối với bạn bè, người ấy. Đôi lúc nó không lãng mạn như trong truyện, không nóng bỏng như trong phim..Nó là cuộc sống thật, như phía sau hậu trường của một bộ phim.
Có một lần, tôi tự nhủ sẽ không thể tin nổi vào nước mắt của con trai, khi tôi chứng kiến được một sự việc, hoàn toàn có thật của thằng bạn mình. Nó đẹp trai, học khá, nhà giàu, ăn mặc cũng có phong cách, có thể nói nó thu hút được khá nhiều fan nữ của trường. Và giống như phản xạ, nó đáp lại tình cảm với... tất cả các fan. Nó đã quen cùng lúc hai người con gái, một cô bạn chung lớp và một cô bạn khác ở lớp bên, việc này chỉ có mỗi tôi và những thằng bạn chí cốt của nó biết. Rồi sự việc cũng bại lộ, hai cô bạn biết chuyện, nhưng vẫn cho nó một cơ hội để giải thích.
Tối hôm ấy nó đã đến nhà tôi và nói: "Rắc rối quá! Nhưng không sao, tao sẽ giữ lại một em, em kia làm bạn!" - "Làm được à? Làm thế nào?" - "Khóc!".
Tôi bật cười, nó đã làm như thế thật, nó nói rằng, đã là con gái thì sao mà không cảm động khi thấy con trai rơi nước mắt vì mình! Con gái vốn nghĩ rằng con trai luôn mạnh mẽ, thế nhưng một khi con trai khóc thì chắc hẳn xuất phát từ tình cảm thật sự.
Và thế là, con gái bỏ qua tất cả, chỉ vì một giọt nước mắt không-có-vị-mặn!
Sau đó, thằng bạn tôi cho một lời khuyên rằng: "Mày cố đừng yêu một thằng như tao!"
Từ đó trong tôi, nước mắt con trai trở nên giả tạo hơn bao giờ hết. Họ có thể than rằng mình thật đau khổ vì quá yêu một người con gái mà không được đáp lại, họ tỏ ra một người chân tình khi khoe rằng mình đã...rơi nước mắt trong đêm để khóc vì mối tình đầu tan vỡ...Và rất nhiều điều buồn cười khác nữa...
Đối với tôi, nước mắt con trai thật sự có giá trị khi nó được rơi lặng lẽ mà không ai nhìn thấy được bằng mắt, chỉ bằng sự cảm nhận của trái tim mà thôi.
Đó là nước mắt của một tên con trai vào cái đêm trước ngày nó phải ra sân bay đưa tiễn bạn gái mình. Lúc ấy nó vẫn cười, vẫn vui vẻ để cầu mong người ta sẽ có tương lai ở nơi xa xôi và cách nó nửa vòng trái đất, nhưng sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt rơi không ngừng trong đêm tối. Không ai nhìn thấy được, người ta chỉ thấy nó mạnh mẽ thậm chí quá lạnh lùng và không có tình cảm, nhưng lại không thấy cái mạnh mẽ nhất là nó đã đem lại bình yên cho người ấy, đánh đổi bằng bao nhiêu nước mắt buồn của mình. Nước mắt của sự chia xa.
Đó là nước mắt của anh sinh viên nghèo, khi thấy đứa em mình với tấm bằng Đại học đã có thể bước chân vào một ngôi trường cùng với mình. Sau bao nhiêu gian lao vất vả của cha mẹ, của những buổi vừa học vừa làm để chu cấp tiền cho em mình đến trường, và cảm giác mình không hoài công khi thấy em mình đã đạt được sự kỳ vọng của gia đình. Anh ta rơi nước mắt, có thể anh ta khóc, nhưng ...giọt nước mắt ấy biết cười. Nước mắt của sự hạnh phúc.
Đó là nước mắt của cậu bé đứng trước quan tài của cha mình. Mặc cho người cha ấy đã từng dạy rằng "con trai không được khóc , khóc là giống con gái ".Cậu bé ấy đã không khóc khi bị ngã thật đau từ trên cầu thang xuống, cũng không rơi nước mắt trước những trận đòn roi của mẹ, không mếu máo khi bị đám bạn trêu chọc. Nhưng cậu bé ấy vẫn có quyền khóc mà không ai bảo đó là sự yếu đuối, khi cậu ta đã mất đi một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Nước mắt của sự mất mát.
Nước mắt con trai à? Nó có vị mặn hay không? Con trai mà cũng khóc sao? Yếu đuối và giả tạo lắm! Làm con trai thì không được quyền khóc..v..v. .Ok , đó là những phát ngôn của nữ giới!
Tuy nhiên, đâu phải cứ con trai thì không được một lần rơi nước mắt, mà phải gượng cười để tỏ ra mình mạnh mẽ, giấu những sóng gió của lòng mình mà không được chia sẻ, để một ngày nào đó lại muốn nổ tung... Đối với những giọt nước mắt kết tinh từ cảm xúc thật sự này, tôi luôn trân trọng nó, mặc dù nó đã rơi ra từ khoé mắt lạnh lùng của phái mạnh.
Con trai ạ, bạn đừng lãng phí những giọt nước mắt để khóc cho những điều vớ vẩn, những giọt nước mắt rơi quá dễ dàng không có vị mặn dần dần sẽ khiến bạn mất đi trái tim, khi bạn đem nước mắt của mình để lừa dối tình cảm người khác mà không áy náy.
Con trai ạ, khóc có thể làm bạn vơi bớt nỗi buồn thì bạn vẫn có thể khóc. Nhưng bạn đừng khóc trước mặt người khác, vì bạn là con trai cơ mà! Đừng khóc mãi và giam mình lại trong phòng, những giọt nước mắt cay và tụ lại, hãy giơ tay và quệt đi một đường ran rát, đứng dậy và đi tiếp. Bạn dám khóc thì sau đó sẽ mạnh mẽ hơn, vì tôi biết nước mắt ngấm vào lòng bạn giúp bạn vững chãi và vững chắc. Để bạn mãi là một phái mạnh thật sự để bảo vệ con gái chúng tôi.
Thôi đã là đàn ông sống ở trên đời Đành mạnh mẽ như những lời em nói Dẫu đêm ngủ khóc ướt đầm cả gối Sáng lại phải cười như kẻ mạnh, em ơi......
Những ngày tháng tuổi thơ vui vẻ bên bạn bè ,leo trèo đùa nghịch bên gốc phượng già ở sân trường tiểu học Bỏ lại ngày tháng tuổi thơ hồn nhiên ,bõ lại gốc phượng già .Tuổi mói lớn,thời gian học cấp ba .Sân trường tôi ngày đó nhiều phượng lắm ,cũng ngày này cách đay 3 năm ,ngày chia tay mấy thằng trong nhóm bẻ phượng để chụp ảnh ,làm một giở xe đầy hoa. Rồi đi học ,rồi lo toan ,tưởng chừng như đã lãng quên màu hoa phượng ,hôm nay bước trên đương vê chợt nhận ra mình đang bước trên con đương trải đầy hoa ,ngẩng lên thấy đỏ rực.nhiều quá,lòng chợt bâng khuâng ,một mùa hè nũa lại về ..nghĩ lại mình đã qua bao nhiêu mùa phượng nở . ............. .........HU HU HAAAAAAAAAA HI VỌNG MÙA HÈ NĂM NAY SẼ VUI
Một ngày đẹp trời ...a`maf không phải nói là mát trời mới đúng .Đang thiu thiu thì giật mình tỉnh zậy ,nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ .úi giời ..hôm nay đi xưởng buổi đầu tiên.Khổ thân thằng bé vội vàng mặc quần áo ,chạy đến xưởng tí nữa đâm vào bà giáo.Ngẩng mặt lên bắt gặp ngay khuôn mặt sát thủ hết cả hồn . chua kịp xin vào thì :'sao bây giờ anh mới đến,anh tên j`,ai cũng như anh thì còn ra thể thống gì nữa.anh về đi mai nhớ đi đúng giờ nhé .thằng bé lẳng lặng ra về !đen thật..hix
Côn nhị khúc (còn được gọi là côn ly tâm,lưỡng tiết côn) là một loại binh khí được phát sinh từ đảo Okinawa- một dảo nằm ở phía nam Nhật Bản và cũng là quê hương của môn võ karatedo. Đảo Okinawa là một hòn đảo chính nằm trong quần đảo Ryukyu với tổng số hơn 140 hòn đảo nhỏ, nằm trải dài từ Nhật Bản ở phía bắc, xuống phía nam là thềm lục địa Trung Quốc Người dân Okinawa luôn phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh nội bộ giữa các bộ tộc bản địa, cũng như những cuộ xâm lăng của Trung Quốc và Nhật Bản trong những khoảng thời gian khác dài. Cho nên, có thể nói người dân Okinawa lúc nào cũng như có sẵn một truyền thống thượng võ để tự khẳng định mình
Năm 1429, vua Sho Hashi thống nhất các lãnh địa ở Okianawa và ban hành một đạo luật cấm đoán mọi việc mang vũ khí đối với tất cả mọi người, trừ quân cận vệ của nhà vua và các quan lại triều đình, nhằm loại trừ các mưu toan bạo động. Như vậy thần dân Okinawa đã bị tất cả những loại vũ khí thường dùng để chống lại cướp bóc, buộc họ phải tự tìm cho mình một loại vũ khí mới hợp pháp, đó là võ thuật, tức Kempo, tiền thân của môn võ karatedo sau này. Những đôi chân, những cánh tay đã được dày công luyện tập để thay thế cho những vũ khí đã bị tước mất.
Sang đầu thế kỉ 20, Okinawa lại bị Nhật Bản xâm lăng với một chính sách cai tri vô cùng khắc nghiệt, lại thêm sưu cao thuế nặng. Vì vậy liên tục có những cuộc nổi đậy để chống lại. Nhà cầm quyền xâm lăng đã tức thời ban hành một đạo luật tích thu toàn bộ các loại vũ khí trong nhân dân. Một chiến dịch được mệnh danh là "săn lùng kiếm" đã được tiến hành trên khắp lãnh thổ Okinawa. Nông dân, thị dân thậm chí sư sãi cũng đã bị hành hình do việc tàng trữ vũ khí. Để ngăn chặn khả năng sản xuất bất kì loại vũ khí nào trong nhân dân, tất cả những lò rèn ở các làng xóm bị đóng cửa, tất cả những dụng cụ gia đình bằng sắt đều bị tịch thu. Suốt thòi kì đàn áp này, nông dân chỉ được phép sử dụng con dao độc nhất dành cho cả làng, do 1 lính canh người Nhật cất giữ. Người muốn sử dụng phải đăng kí mượn và phải trả trong 1 thời gian rất ngắn.
Thế là bằng trí tuệ võ người dân Okinawa đã sáng tác ra nhiều loại vũ khí mới từ những dụng cụ nông nghiệp được phép sử dụng, nhằm phối hợp với võ thuật để đấu tranh chống lại sự cai trị nghiệt ngã của Nhật Bản.
Môn côn nhị khúc phát sinh tư thời gian này, cùng với nhiều loại vũ khí khác: côn dài (bo), liềm cắt lúa (kama),song quải (tuifa), kiếm ngắn (sai). Tất cả những loại vũ khí này đều có thẻ mang dấu an toàn trong người nhằm qua mắt bọn xâm lược. Và dĩ nhiên trong từng loại vũ khí người Okinawa đã dày công nghiên cứu, luyện tập để phát huy tôt nhất khả năng của từng loại