Subscribe to RSS feed

Sticky post

Đừng bao giờ quên

[/IMG]


Đừng bao giờ quên


Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.

Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi… Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm… bạn sẽ thành người mạnh mẽ.

Đừng tự giới hạn mình. Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục. Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.

Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng – hãy sống một cuộc đời “trời quang mây tạnh”, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.

Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta… được ở bên nhau.

Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao. Và đừng bao giờ quên… chúng ta đặc biệt đến thế nào!



Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó.
Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do.
Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những điều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân.

Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít.

Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian.

Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại ít tri thức.

Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét.

Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn.

Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân.

Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghét người.

Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn.

Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẫn đục tâm hồn.

Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm.

Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; mở đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.

Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không toán tính, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi TV quá nhiều.

Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi.

Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách sống.

Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hoá chậm; của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn.

Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt nó đi.

Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi.

Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn, lớn hơn cả bạn.

Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu.

Hãy nhớ, một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẵm con tim có thể sẽ chữa lành những vết thương.

Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá trong tâm hồn bạn.

Bạn nên nhớ ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ dài thời gian, nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó.
Sống đẹp
Thư giản xíu đi,chuyện vui:
Tết đến,vua tổ chức yến tiệc linh đình mừng xuân.Không khí đầy màu sắc với những bức hoạ về thiên nhiên,con người được các danh hoạ bậc nhất kinh thành dâng chúc cho vua.Và những cao sơn,mĩ vị được bày ra chiêu đãi các bậc công thần cùng toàn bộ văn võ bá quan.

Mọi người bàn luận xôn xao,tớ nghe trộm được cuộc trò chuyện của 1 quan văn cùng 1 quan võ:

Văn: Ngài có biết về hội hoạ không?
Võ : Không
Văn : Vậy ngài mất 1/4 cuộc đời rồi
Hồi sau đến dịp mọi người đối thơ văn,câu đố
Quan văn hỏi tiếp: Về văn thơ thì thế nào?
Quan võ: Tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi.
Quan văn: Thật đáng tiếc, ngài lại mất thêm 1/4 cuộc đời nữa !

Sau khi đã tàn cuộc vui,vua cùng các đại thần thưởng ngoạn phong cảnh nên thơ trên chiếc du thuyền,à thuyền của vua gọi là gì nhỉ_hình như là thuyền rồng(ko nhớ nên gọi thế nào nữa).Đột nhiên xuất hiện bọn “hải tặc” hành khích nhà vua .Sau vài cảnh đánh đấm loạn xạ,thuyền vua bị đắm

Vị quan võ đã mất ½ cuộc đời đã bơi đến cứu vua,khi đang vào bờ thì gặp quan văn ban nãy_mới hỏi: Ông có biết bơi không?
Quan văn: Khô.ô.ô....nngggg,ặc ặc ặc....
Quan võ: Vậy là ông mất cả cuộc đời rồi!

Thế đấy,chúng ta cần có những kiến thức phổ thông,những kinh nghiệm sống cần thiết để tồn tại và vươn lên. Hehe,trước tiên hãy học bơi đi nhé các bạn!



I LOVE YOU





TÔI YÊU EM

Alexander Sergeyevich Pushkin

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

(Thúy Toàn dịch)



Đây là bài thơ nằm trong số ít ỏi mà mình vẫn còn nhớ cho đến bây giờ. Chẳng biết mình có thuộc típ người lãng mạn hay không nhưng có lẽ còn nhớ bởi vì khi đó mình đã đánh giá là " Pushkin ác quá ". Có thể thấy từ đầu đến cuối bài thơ là một tình yêu thật ... không có ngôn từ hay hơn để miêu tả như tác giả ( vì mình quá dốt văn mà, hix ) mà nếu có chắc đã thành một bài văn dài lê thê ; nói dài, nói dai, thành ra nói dở. Cái đáng nói ở đây là với một con người khô khan như mình thì chỉ có suy luân không cần biết đúng sai ( mà sai là cái chắc bởi nếu nói ra thì kết quả và hậu quả chắc được tắm mình trong ngôn ngữ ). Đến đây đã ngập nửa người rồi đấy , keke

" Cầu em được người tình như tôi đã yêu em " : tại sao lại cầu như thế nhỉ ; thế chẳng phải là người kia cũng âm thầm không hy vọng , cũng cao thượng không để em bận lòng hay hồn em phải gợn bóng u hoài ... Và cái kết cũng như tác giả : cho em được người tình như tôi đã yêu em ..........

Rồi dùng phương pháp đệ quy thì cô ấy " thật hạnh phúc " vì có quá nhiều người yêu mình mà lại chẳng ai đến được với mình. Mỗi người có một cách yêu, cách cảm nhận và biết lòng mình thế nào chỉ có điều lại bị tác động bởi ngoại cảnh ; bởi nhiều yếu tố khác... và bởi vì bình loạn của nhiều người như mình thành ra như thế ^.^ bigsmile




Soledad


If only you could see the tears in the world you left behind
If only you could heal my heart just one more time
Even when I close my eyes
There's an image of your face
And once again I come I'll realise
You're a loss I can't replace

Soledad
It's a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me ?
Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me ?
Soledad

Walking down the streets of Nothingville
Where our love was young and free
Can't believe just what an empty place
It has come to be
I would give my life away
If it could only be the same
Cause I can't still the voice inside of me
That is calling out your name

Soledad
It's a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me ?
Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me ?
Soledad

Time will never change the things you told me
After all we're meant to be love will bring us back
to you and me
If only you could see

Soledad
It's a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me ?
Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me ?
Soledad
...

[/FONT]

Good luck - Bí mật của may mắn



May mắn trong cuộc sống không tình cờ mà đến. May mắn là do chúng ta tạo ra.





Chìa khóa của những ước mơ (2-11-2008)



Nếu có được 3 điều ước thì mọi người sẽ ước gì...(mỗi điều ước chỉ thực hiện một công việc thôi,ko có khái niệm "và",^-^)

Để thử nhé:
Có người sẽ ước trở nên giàu có, hai là có vợ (chồng) thật xinh đẹp, ba là sống lâu

Người khác sẽ ước kiếm thiệt nhiều tiền, có người bạn đời ưng ý và không chết yểu...(có khác người ở trên không ta,theo bản thân thì có đấy,này nhé :kiếm (có bỏ công sức để làm)# trở nên (tự dưng may mắn...,ví dụ cưới vợ (chồng)giàu,he he); Ưng ý( không nhất thiết phải là xinh đẹp,chỉ cần hợp với tiêu chí của mình...);không chết yểu( tức ko cần thọ lắm,khoảng 50-60 là được).Nói chung là dễ nghe hơn !!!

Những người nguyện ước thường là người không được hạnh phúc ? Bởi có hạnh phúc,bằng lòng với thực tại rồi thì còn ước làm chi.Một ý kiến khá là logic nhưng chưa chắc đã đúng hoàn toàn,có nhiều người rất hạnh phúc vẫn cầu chúc cho gia đình và những người thân yêu có được nhiều sức khỏe,niềm tin và nghị lực vì họ biết rằng cuộc sống vốn rất vô thường: hôm nay như thế chắc gì mai đã vậy...Họ mơ ước và cố gắng hiện thực hóa suy nghĩ để đó không chỉ là ước mơ hão huyền.

Mỗi người một hoàn cảnh,1 cuộc sống riêng mà tạo hóa đã ban.Họ ước trong những lúc tuyệt vọng,khi có được niềm vui bất chợt và muốn giữ lại khoảnh khắc ấy_thời gian như lắng đọng...Giây phút đó_tâm trí đã không còn minh mẫn,sáng suốt nên chỉ như một thói quen giải tỏa đầu óc,vơi bớt niềm tâm sự.

Con người tự bó buộc mình với thế giới,tự giới hạn khả năng của bản thân và chấp nhận nó như 1 điều tất yếu.Họ sợ việc này mình không làm được,ngại ngần mọi thứ rồi từ đó thành ra lối mòn trong suy nghĩ,kết quả đã được định đoạt khi sự việc chưa bắt đầu.Và hệ quả là mơ ước điều ngược lại (định luật cân bằng,^-^).

Tại sao cuộc sống lại có nhiều bất công,có phải vì ta quá hèn nhát để mà đấu tranh với lẽ phải,với sự công bằng nên có : ngay bản thân mình ta cũng tự gây ra thì đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh,cho đời sống này.So sánh chỉ làm tăng thêm nhiều ngịch lý,đừng hỏi cuộc sống giàu sang mà hãy hỏi những mảnh đời bất hạnh...hỏi rằng họ sống vì lẽ gì và sức mạnh đó từng đâu ra.

Có quá nhiều người đặt câu hỏi cho bản thân nhưng lại trả lời quá ít.Cuộc sống cần phải tự mình khám phá,tự mình bước đi trên con đường để thấu hiểu và trãi nghiệm để biết thiên đàng_địa ngục rất mong manh.Thấy được vì sao ta cần phải sống,rằng ranh giới của sự mong manh ấy do ta quyết định: xa rời một bên; dung hòa nó hay ...(tùy mỗi người vậy).

Ước mơ vẫn mãi là mơ ước nếu ta cứ trốn tránh,chấp nhận số phận đã an bài như thế:buông xuôi theo dòng đời xô đẩy,cứ trôi dạt,lênh đênh trên biển đời_cứ vô tư cho trĩu nặng 1 nỗi niềm theo thời gian, năm tháng dần qua...

Hãy đi tìm đâu là bến bờ hạnh phúc,đâu là ước mơ có thật trên đời mà neo vào và hướng đến bình yên.Hãy vượt qua mọi thử thách-rèn luyện để có được thất bại và thành công. Để công bằng cho bản thân,cho tâm trí chút bộn bề lo toan của cuộc sống vì niềm tin hạnh phúc hôm nay,mai đây và mãi mãi về sau này ...

Cứ mơ 3 điều ước,ước 2 điều rồi điều thứ 3 ước được thêm 3 điều nữa,...cứ đệ qui,hồi tiếp,ha ha ha.

Ước rằng tự mình cho mình điều ước ấy và nó sẽ thành sự thật.Dễ quá phải không,cần chi những điều xa xôi.

***********************************************************************************************************

"Con chỉ mong 1 điều thôi: hãy cho những ước mơ của con không chỉ là mơ ước..."

Bụt:" vậy con hãy ước có được niềm tin,nghị lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ.Dám nghĩ dám làm không bao giờ lùi bước,có được sự yêu thương và chia sẻ,có được tấm lòng ngay thẳng,thủy chung".

"Vậy ông hãy cho con đi"

Bụt: " Về điều này thì không được con à "(bảo mình ước rồi giờ không cho,rõ thật ???)

"Vì sao vậy,thưa ông" (Tuy ức lắm nhưng cũng phải lễ phép xíu,he he)

Bụt:" Bởi ông không có được quyền năng ấy nhưng con thì có,tất cả mọi người điều có.Chỉ vì không ai nhận ra thôi!

Con hãy sống hết mình,làm việc mà con cho là đúng.Đừng suy nghĩ nhiều về kết quả,thất bại chưa hẳn là xấu mà thành công nhiều khi lại đến từ những kinh nghiệm con đã đi qua.Con sẽ tập được tính kiên trì,chịu đựng gian khó,biết chớp lấy thời cơ,biết đâu là sai trái...Chia sẻ yêu thương con sẽ có nhiều thứ quan trọng đối với 1 con người...

Ông đã nói quá nhiều ,giờ là lúc con cần làm cho con và mọi người yêu mến được niềm vui,hạnh phúc.Hãy dấn thân,giữ vững hy vọng con tất thành công

Từ giờ trở đi lúc con chán nản nhất đừng tìm ông nữa mà hãy nghĩ về gia đình con,bạn bè con và người con yêu quí,con sẽ biết cần phải làm gì..."

"Cám ơn ông nhiều,vậy vĩnh biệt ông nhé!" ( Ha ha ha)

Bụt: " thằng m d ,nhưng được đấy ! " ( he he he,khỏi phù hộ m luôn nhé con!)





Một ngày


Một ngày bạn đánh mất niềm tin
Và kí ức như dòng thác đổ
Dìm hy vọng xuống lòng sâu u tối
Tung hối tiếc trắng xóa bọt bèo

Một ngày chỉ còn vì tồn tại
Gói riêng mình và tự vấn lòng
Sống mà chi và chết sẽ là gì
Giấu nỗi buồn lặng lẽ góc cô đơn

Một ngày không thấy bóng mây trôi
Lê bước âm thầm qua ngõ vắng
Trắng nỗi niềm khép vào hồn tê dại
Lất phất mưa rơi những giọt sầu

Một ngày không muốn những ưu phiền
Gia đình là tiếng gọi thiêng liêng
Không phó mặc không thể nào chối bỏ
Vực niềm tin ánh sáng cuộc đời

Một ngày để nhớ điều đã hứa
Thành do ta bại cũng vì ta
Nhìn cuộc đời từ ánh mắt trái tim
Tìm hạnh phúc từ điều giản dị

Một ngày ...
[/FONT]

Mưa và nỗi nhớ

[/IMGRIGHT]
Đã rất lâu rồi nhưng cảm giác đó vẫn chưa thể xóa nhòa.
Thật sự không thể nào quên hay bởi vì không muốn !?
Thời gian chất vào lòng nỗi nhớ hay bởi tại mình chẳng chịu buông tay ... Mãi lặng thầm và đến bao giờ con đường thấy lại những bước chân

Ngày ấy và bây giờ khác nhau là mấy..............................

Mưa!
Đã bao lần một mình dưới cơn mưa,chạy cho hết những cảm xúc trong lòng.Mưa hất vào mặt những giọt tê tái,thấm vào lòng cái buốt giá của nỗi cô đơn không thể thốt thành lời_vì thói quen cố hữu.

Tự dối lòng mình,riêng mình thôi nỗi niềm cứ chôn chặt vào tim để nụ cười mãi trên môi.Để cái óc hài hước của mình lên tiếng phá tan mọi nghi hoặc.

Mình cũng đâu muốn vậy nhưng vì câu nói: đừng mang nỗi buồn của bản thân trút lên mọi người.Tự gượng ép mình nhưng nó cũng có một khía cạnh tích cực : đôi khi mình thực sự hòa vào niềm vui xua đi sự lạnh lẽo trong con tim chật kín những ưu tư,phiền muộn_truyền đi khắp mọi ngõ ngách tâm hồn cho cái cơ thể màu nhợt nhạt của sự sống. Sau cơn mê đó kí ức lại ùa về,bóng đêm lại bao trùm để lại nỗi nhớ da diết và sự " trống trãi "_đầy ắp nhưng ko phải những niềm vui,lạc quan của cuộc sống nên cảm giác trở nên vô vị, nhạt nhẽo ...

Muốn thay đổi,rất muốn nhưng nào có dễ dàng. Lấp đầy khoảng trống hay đúng hơn là xóa bớt ưu phiền để niềm vui có thể len lỏi_trở thành hạt đa số

Tìm một con đường,tìm một lối đi.Ngày qua ngày ,đời nhiều vấn nghi...????
Lạc loài niềm tin, sống không ngày mai
Sống quen không ai cần ai
Cứ vui cho trọn đêm nay

Mình sẽ theo đuổi và bước đi ,sẽ biến đổi tâm hồn thành một người mới với thái độ và cách nhìn nhận vấn đề.
Cuộc sống còn đầy những màu tươi đẹp đang chờ phía trước,phía cuối con đường của sự nhẫn nại,kiên trì đến cùng của những giấc mơ và sự chờ đợi ...







February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29