chào ngày mới. . .

Subscribe to RSS feed

đau.............

mình sao lại bị thế này nhỉ.đau quá.muốn hét thật to.nhưng cứ nghẹt thở.ông trời ơi.sao mình lại thế này.sao lại đối xử mới mình như vậy chứ.mất hết niềm tin rồi,mình chẳng thể mở cửa trái tim được nữa
............

.................

chẳng hiểu vì sao mình lại khóc nữa.muốn về với mẹ.mình thấy cô đơn quá.

phút cuối năm. . . .

đón tất niên dương lịch ở Hà Nội.vắng teo.mọi người đều về quê cả.mình thấy hụt hẫng.nhớ nhà , nhớ bố mẹ nhớ anh.tự sướng bằng cách đi lang thang, ngắm phố phường, rồi về liên hoan với mấy bà cũng phòng.không khí cứ rạo rực.chồng được mọi người tin tưởng, giao cho trọng trách lớn.tự hào về anh lắm.vui vui.năm mới này, mình tự đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu phải đạt được.học tốt hơn.chăm sóc chia sẻ với anh nhiều hơn.tiết kiệm một chút,tiêu tiền ít hơn một chút....hì.cô bé ngốc xít ngày nào giờ đã học năm thứ 2.cóp nhặt được một chút kinh nghiệm sống.trưởng thành lên một chút.he.không biết bao giờ mình mới lớn hết nhở.thành người lớn rồi mà đôi lúc vẫn như trẻ con ý.phải người lớn hơn thôi. . .

đáng ghét. . .

về noel với chồng yêu.trong cái lạnh của gió rét Cao Bằng,hai bàn tay đan chặt vào nhau, đi giữa những con phố vắng vẻ.em thấy ấm áp và bình yên làm sao.giờ này Hà Nội chắc là đang đông vui lắm.mọi người lại tràn ra đường để đón giáng sinh.riêng em lại muốn về với anh đi giữa ngõ vắng xôn xao.hai năm noel em đều về với anh.chưa lần nào đón giáng sinh ở Hà Nội.đông vui thật đấy nhưng lại không có anh.vợ về nhà.chồng bận làm việc.tổng kết cuối năm bao nhiêu viêc cần phải giải quyết gấp.rồi lại đi mừng đám cưới.chồng em cứ thế bận túi bụi.vợ chờ đợi. . . lúc nào cũng thế.vợ lúc nào cũng muốn ở bên chồng thật nhiều, chỉ mong chồng về sớm.nhưng lại không giám giục.lo chồng sốt ruột, đi lại không cẩn thận.một ngày dài chờ đợi, cuối cùng cũng được ở bên nhau.cứ gặp nhau là quấn lấy nhau.chẳng có thời gian mà giận dỗi.thời gian sao mà trôi nhanh thế.loáng một cái đã hết ngày.. . .một cảm xúc khó tả ùa đến.làm ngẹn nhịp đập của trái tim em.em giận, em dỗi.em ghen với những thứ không đáng ghen.làm chồng phải trằn trọc suy nghĩ , không ngủ được.em thấy mình ích kỉ quá.tự thấy ghét bản thân mình.không sao hiểu nổi chính em nữa....

hỗn độn. .

cảm xúc hỗn độn.muốn giãi bày.nhưng lại cứ để cảm xúc trôi đi.không thể nào thoát ra khỏi sự lo lắng, hờn ghen.một mình mình biết.chẳng ai đoái hoài.không thèm quan tâm.phải chăng họ đã quên, tìm được niềm vui mới.tìm được noi chia sẻ mới.hay là do mình đa nghi quá.họ đã ghét mình. .. .

và thế là. . .

và thế là. . .
và thế là em yêu anh.ngọt ngào, êm đềm, yêu thương, nhớ nhung ,xa cách. nhiều cảm xúc anh nhỉ.ngày kỉ niệm của chúng mình mà em chẳng thể về được.anh cũng phải đi công tác xa.bao nhiêu yêu thương lại phải nhờ đến chú dế nhỏ truyền tải cho đôi mình.nhớ lắm anh ơi.anh đến với em trong buổi chiều chớm thu.nhẹ nhàng,lịch lãm, từng trải , sâu sắc.từng đấy cũng đủ làm cho trái tim của em đập loạn nhip.tin nhắn đến rồi lại đi.chở yêu thương đong đầy của anh và em.biết nhớ nhung, giận hờn.giận rồi lại được nung nịu anh mà anh nhỉ.đáng lẽ giờ này em đang cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của anh thế mà lại không về được.giữa nơi xa xôi hẻo lánh, gữa bản làng anh đến.anh kể em nghe giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.nghẹn ngào.muốn chạy về bên anh ngay lập tức.nhớ.. . thương..

mùa. . .thi. . .

2 tháng ôn và thi.không biết bao giờ mới xong nữa.lâu quá.sao không thi một lúc hết các môn mà cứ kéo dài như thế này.thi môn khó nhất đúng noel.sao mà đi chơi được. . .ôn thi. . . ôn thi. . . và ôn thi.. . . bù đầu trong sách vở.. . .ăn. . .học. . .ngủ. . . không có thời gian để nghĩ đến nhưng chuyện khác nữa. . .

thứ bảy . . .chông chênh. . .

ngày thứ 7 rời khỏi nhà lúc 8h.trở về lúc 17h.cả ngày dài lang thang khắp phố cổ.mệt nhoài.chân tay mỏi rã rời.chị dẫn mình đi khắp chốn.khám phá quán nghệ sĩ.mình không ngờ mặt tiền là bán cặp sách, vậy mà phía trên lại là một quán nhỏ,đủ mọi cậu chuyện được người ta tâm sự.đi lang thang,mình mang một tâm trạng khó mà giãi bày, tâm sự chia sẻ với ai.buồn . . .cô đơn. . .trống trải. . .gọi 2 cốc trà đá nghĩ về chuyện của mình.yêu, được yêu và chiều thế mà mình vẫn không thấy đủ.lúc nào cũng muốn hơn nữa.mình quá tham lam ư.. .
lượn lờ.vòng đi vòng lại....đến Tràng Tiền ăn kem.chờ mãi mà vẫn không đến lượt.người đến ăn kem đông như trẩy hội.thứ 7 có khác.xêp hàng mua kem như kiểu thời bao cấp.mình ko biết thời bao cấp là như thế nào nhưng nghe bố mẹ kể thì mình cũng hiểu 1 chút ít, và hôm nay thì cảm nhận rõ thật.người ta không cần có ghế ngồi.người ta đứng ăn, ngồi trên yên xe máy. . . ăn. . .không biết từ khi nào mà mình lại có thói nhìn hoạt động của mọi người xung quanh.ăn ốc quế socola sở thích bấy lâu nay của mình mà chẳng thấy ngon gì cả.socola ngọt như vòng tay âu yêm mà chán phèo.yêu bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày xa nhau.. . .hụt hẫng. . .
anh gọi điện. mình không muốn nghe.gọi 1 lần. . .rồi 2 lần. . . mình biết anh đang lo lắng lắm.nhưng nghe thấy giọng lại thèm có anh ở bên.ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm.qua tâm hết mức mà sao mình vẫn vậy?

chơi vơi. . .

chơi vơi...không thể chạm được vào trái tim....lạ lẫm....ở bên cạnh mà vẫn cảm giác ở một nơi nào xa lắm...lo lắng. . . bình yên ở nơi nao. . .

rét đầu mùa. . .

trời trở lạnh.vậy là mùa đông mình mong chờ bấy lâu đã về.chiều nay thầy pháp luật cho lớp nghỉ sớm, không hiểu hôm nay thầy có chuyện gì vui mà dễ tính thế.lang thang trên đường cảm nhận cái rét của Hà Nội.nghĩ mấy chuyện linh tinh.ngắm dòng người ngược xuôi.ai cũng vồn vã, chen lấn.rẽ vào mấy hiệu sách cũ ven đường.một mình trong ngõ vắng, gió đông tát vào măt.thèm bàn tay ấm của anh quá.trước đây mình vẫn mơ về một tình yêu sinh viên thật đẹp,có những câu chuyện thật lãng mạn, cứ đến cuối tuần lại tay trong tay, dạo phố cổ Hà Nội, ngắm Hồ Gươm trầm mặc, ngắm Hồ Tây lảng bảng khói sương. . .đúng là cuộc đời, không thể nói trước được điều gì.mình ko ngờ là mình gặp anh sớm thế.không có tình yêu sinh viên.hơi tiếc một chút.nhung bù lại mình có một tình yêu xác định ,tình đầu và cũng sẽ là tình cuối.có người yêu, người chồng yêu thương, quan tâm chia sẻ hết mực.mình tự hào, hài lòng và hạnh phúc với tình yêu này.nhớ anh lắm.tối qua làm anh buồn chỉ vì suy nghĩ trẻ con của mình.mình chẳng hiểu sao mình lại hay suy nghĩ như vậy.lại muốn về bên anh rồi. . .về trong gió rét Cao Bằng, trong tay ấm của người yêu.