Skip navigation.

------>>>thanktit's site<<<------

Start each day with a smile :)

Posts tagged with "Đọc và Suy Nghĩ !!"

Thư Gửi Chồng - Vợ Tương Lai

,







2 Bức Thư Gửi Cho Vợ - Chồng Tương Lai, Những Người Sẽ Xuất Hiện Sau Này Như Định Mệnh Của Số Phận, Của Duyên Số Của Mỗi Con Người






Do you want to marry a poor man?

Gặp bài này khá hay bên nhà của bạn brokenheartvn và thấy hợp với mình, chắc Brok không phả đối chứ :D


Girls, do you want to love and marry a poor man?
a poor man without dream, without ideals? my answer is no!
what will he achieve without progress? yeah, its only a terrible phase of his lifetime but if he never thinks to change the poor situation and would always be poor, NO again!

Quite a long time ago, Vietnamese expressions have a sentence :A straw hut with two golden hearts, it expresses a love thats accepted poor reality... but its right to reality now?

Well, money is not a problem. The problem is that you dont have much money...
If POOR refers only to economic scene, then i can accept him even though he isnt rich in material...but Poor mind or soul, no, never...

I think its not important whether he has a lot of money, or also very poor in the beginning, there are many such people...but they tried their best to struggle, at last they succeed, so i agree with that, as long as a man has great ambitions, dares any trouble, even now he isnt rich , in future he will succeed. Its belief i put in my dream man now, he has accepted to give many thing up for me, who really loves me and cares about me with all of his sincere heart,who has dream i will love him even he is not rich...



Comments:
My comment:
I think: No perfect man on all around the world. There's have the poor-man or the very poor-man only. If you're lucky you can get married with a poor-man - If you're unlucky you will get married with a very poor-man. So... :D

1. pbuydid
So, you give more relevance to mind, soul or spirit than money? Is that your point?
I had a boss who told me it's good to be satisfied with the things you have... but always try to go forward and progress a little more. I'm agree with him.
But I want to know if it's about that what you mean...
What you really consider important in a man to marry him?

2. canhson
There's a "poor woman" too, on other side. Maybe they'll meet each other?
However I don't think there is this kind of people in the world... who has no dreams. Everyones sleep every night and they are dreaming :-)

3. daothuytrang38
If a poor man can understand you, listen to you, love you so much, it's no problem.
In my opinion, I wish I could marry a man who will be like a FRIEND, a BROTHER and a TEACHER.
A best FRIEND can understand you, share with you anything.
A great BROTHER can protect you and you can ask him to do anything for you.
And a good TEACHER can make you respect.
However, it's not easy to find the person like that.

4. Terry Patterson
you love a fighter. Anyone would. They make life worth while. God bless them. I too admire fire when it is held in the hands of a real person.


.....

Hòn đá cô đơn

Có hòn đá cô đơn xa xăm, đứng ở đó cớ sao một mình......Vì sao hòn đá đứng một mình?! Các bạn hãy đọc câu chuyện này để biết lý do...!

Hòn đá cô đơn

Từ rất lâu rồi, Emerald (Ngọc lục bảo) luôn được mọi người yêu mến vì nó là một trong những loại đá quí tạo nên sự quyến rũ cho nữ giới cũng như sự sang trọng cho những ai sở hữu nó. Nhưng bản thân Ngọc lục bảo thì không như vậy, nó mặc cảm vì không có vẻ kiêu sa của hồng ngọc, hay vẻ thùy mị của ngọc trai. Bên cạnh đó, nó thấy rằng ít ai có thể đeo nó khi đến dự những buổi tiệc quan trọng vì màu sắc của nó rất kén chọn trang phục và dáng người. Chính vì thế mà ngày này qua ngày khác, sự tự ty càng lớn dần, cho đến một ngày nó bị người ta lãng quên thật sự khi người ta nhận thấy nó không còn tỏa sáng và cũng giống như những thứ đá có màu sắc khác. Một thứ đá rất đơn thuần và không có điểm gì nổi bật. Nó dần bị đào thải và bị ném xuống suối để sống cuộc sống của đá cuội: lặng lẽ và cô đơn.

Rồi một ngày nọ, có một người thanh niên rất phong độ ghé ngang con suối nhỏ - nơi mà Ngọc lục bảo đang sống. Bất chợt, người thanh niên dừng lại, chàng ngồi cạnh bờ suối và suy nghĩ xa xăm. Chàng bồng nhiên tâm sự một mình...

Câu chuyện rất lãng mạn về chàng và một nàng công chúa xinh đẹp, thông minh và có một trái tim rất lương thiện. Tiếng lành đồn xa, chàng - hoàng tử của nước láng giềng đã lặn lội đường xa tìm đến. Chàng yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên nhưng công chúa không muốn lấy hoàng tử vì nàng đang đợi người mang món quà sinh nhật đến cho nàng như lời tiên đoán của bà tiên đỡ đầu: "Người ấy sẽ là chồng của công chúa vì người ấy sẽ trao cho công chúa một món quà mang đến một vẻ đẹp huyền bí và sang trọng vào bậc nhất. Nó mang đến một chút bí ẩn và quyền lực cho những ai sở hữu nó. Đó chính là một hòn đá với màu sắc rất riêng mà chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết...một hòn đá mang đến hạnh phúc."

Sinh nhật lần thứ 18 sắp đến và công chúa đã chờ đợi người ấy quá lâu, nàng không thể từ bỏ sự mong đợi của mình vào phút cuối. Nhưng công chúa cũng rất yêu hoàng tử!... làm sao đây?... cuối cùng, công chúa lâm bệnh nặng mà không thuốc thang nào hiệu nghiệm. Nàng ốm liệt giường và bất tỉnh cả tuần lễ nay. Hoàng tử rất đau khổ vì ngày ngày phải nhìn thấy vẻ mặt công chúa ngày càng xanh xao. Cuối cùng, chàng quyết định ra đi tìm hòn đá ấy vì chỉ có hòn đá ấy mới mang lại hạnh phúc cho công chúa, mặc dù biết rằng sau khi tìm thấy hòn đá ấy thì công chúa sẽ lấy một người khác và hoàng tử sẽ thua cuộc. Nhưng không còn cách nào khác, thà hi sinh mình chứ chàng không muốn nhìn thấy công chúa chết. Vậy là chàng đã ra đi, chàng đi đã rất lâu mà vẫn không tìm thấy thứ đá ấy. Cuối cùng, chàng gần như kiệt sức và số phận đã đưa chàng đến con suối nhỏ này.

Nghe câu chuyện cảm động ấy tự nhiên hòn đá chảy nước mắt. Hòn đá cũng biết khóc vì nó có linh tính. Không biết nó khóc bao lâu nhưng nước mắt của nó đã cuốn trôi bao nhiêu rong rêu lâu nay bám trên người nó để lộ ra những đường nét sắc sảo trên cơ thể nó. Dưới làn nước trong xanh, mát lạnh, vẻ đẹp của nó tỏa sáng lấp lánh và tinh khiết hơn bao giờ hết. Bất chợt, hoàng tử nhìn thấy nó làm người rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy một hòn đá với màu sắc kì lạ như vậy, người bước xuống suối và đến gần nó, chàng nhặt nó lên, ngắm nghía và chàng nhận ra đó chính là hòn đá mà công chúa chờ đợi. Ngay lập tức, hoàng tử mang nó về kinh đô, chàng giao nó cho một người thợ kim hoàn giỏi nhất để gọt giũa lại. Mấy ngày chịu đựng đau đớn đã qua, cuối cùng, Ngọc lục bảo đã về lại với chính mình, về lại với vẻ đẹp gần như hoàn hảo khi xưa. Nó được hoàng tử đem đến tặng cho công chúa. Rất khẽ, công chúa mở mắt ra, nàng nhìn thấy hòn đá ngay ngày sinh nhật của mình, nàng mỉm cười vì tấm lòng của hoàng tử, nàng khỏi bệnh!

Một tuần lễ sau, hai người tổ chức một lễ cưới rất đẹp và trang trọng. Công chúa không hề đeo bất kì trang sức nào ngoài chiếc nhẫn có đính một viên ngọc lục bảo. Ngọc lục bảo rất tự hào vì nó chính là món trang sức quí giá nhất được công chúa trân trọng đến thế. Ngay phút giây trọng đại nhất, bà tiên đỡ đầu xuất hiện, bà chúc công chúa một lời chúc cho hạnh phúc của hai người. Đoạn, bà đặt tay lên viên ngọc lục bảo và nói: "Không phải thời gian làm người ta lãng quên ngươi, Ngọc lục bảo! Mà ngươi bị lãng quên vì ngươi không cố gắng tự làm mình tỏa sáng. Ngươi biết không, ngươi là một tạo vật của Thượng Đế. Không có một thứ gì Thượng Đế tạo ra lại vô dụng cả, ngươi quá tự ty và chính sự tự ty khiến ngươi không nhìn thấy cái đẹp trong chính ngươi. Có thể với người này ngươi không là gì cả nhưng với người khác ngươi lại có một ý nghĩa to lớn... và sự thật đã chứng minh điều đó".

Nói xong, bà tiên biến mất, nhưng ngọc lục bảo đã suy nghĩ rất nhiều. Từ đó, Ngọc lục bảo đã luôn tỏa sáng với một vẻ đẹp rất riêng, không lẫn lộn với bất kì thứ đá quí nào và nó đã được trân trọng cho đến ngày nay. Cuộc đời đẹp nhất khi chúng ta là chính mình và biết yêu quý bản thân mình.

"Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy"...

Con yêu Mẹ!

Con yêu mẹ

Người mẹ mệt mỏi trở về nhà từ cửa hàng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai 8 tuổi, lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà: “Lúc con đang chời ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì John lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!”

Người mẹ than thở rồi nhướn lông mày: “Bây giờ nó đâu?”. Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm! Trong 10 phút, người mẹ mắng con mình, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra làm sao.

Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà thấy càng bực mình, cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên.

Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: “Con yêu mẹ” được viền bằng một trái tim!

Và giờ đây bao thời qua qua đi, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người:

Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường!

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ.

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ
George Bernard Shaw


Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa lớp của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp. Rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau. Đương lúc tôi đứng dậy nhìn xung quanh thì nhận thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình. Tôi xoay người lại và nhận ra đó là bà cụ có vóc dáng nhỏ bé, làn da nhăn nheo, tươi cười nhìn tôi với nụ cười làm sáng cả gương mặt bà.

Bà nói:

- Xin chào, anh bạn tuấn tú. Tôi tên là Rose. Tôi 87 tuổi. Tôi có thể ôm anh bạn được chứ?

Tôi cười và vui vẻ trả lời:

- Dĩ nhiên là được, thưa bà! – và bà đã ôm tôi thật chặt.

- Tại sao bà lại vào đại học ở độ tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này? – Tôi hỏi đùa.

Bà mỉm cười:

- Tôi đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng, có tâm hồn để yêu và sẽ bên nhau, có một vài đứa con, và sau đó về hưu rồi đi du lịch vòng quanh thế giới.

- Bà nói nghiêm túc chứ? – tôi hỏi. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà muốn thử thách như thế ở độ tuổi như bà.

- Tôi luôn mơ ước được vào một trường đại học và bây giờ tôi đang thực hiện giấc mơ đó! – bà nói với tôi.

Sau khi giờ học kết thúc chúng tôi đi đến tòa nhà hội sinh viên cùng uống với nhau một ly sữa sô cô la. Chúng tôi trở thành bạn của nhau ngay. Hằng ngày trong suốt 3 tháng tiếp theo chúng tôi luôn cùng nhau rời khỏi lớp và trao đổi với nhau không dứt. Tôi luôn bị cuốn hút bởi “cỗ máy thời gian” này khi nghe bà chia sẻ sự từng trải và kinh nghiệm cuộc đời của bà với tôi.

Qua năm học, Rose trở thành một nhân vật biểu tượng trong trường đại học và dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà thích ăn mặc lịch sự, có tính cách và hạnh phúc với sự chú ý mà các sinh viên khác tập trung vào mình. Bà luôn sống trong niềm say sưa đó.

Vào cuối khóa học chúng tôi mời Rose đến nói chuyện trong một buổi tiệc chiêu đãi và tôi sẽ không bao giờ quên được những gì bà đã truyền cho chúng tôi. Bà được giới thiệu và bước lên bục giảng đường. Khi bắt đầu phát biểu, bà đánh rơi mảnh giấy ghi chú xuống sàn. Hơi ngại ngùng và thoáng bối rối bà nghiêng người xuống micro và nói:

- Xin lỗi quý vị, tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia và chuyển sang rượu Lent và thứ rượu này đang giết chết tôi mất! Tôi không bao giờ sắp xếp những gì mình sẽ nói, hãy để cho tôi nói với các bạn một cách giản dị những gì tôi thực sự hiểu.

Khi chúng tôi cười, bà lấy giọng và bắt đầu:

- Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già, nhưng thật ra chúng ta già bởi vì chúng ta không vui chơi nữa. Chỉ có năm bí quyết để giữ mình trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công.

Thứ nhất, các bạn hãy vui cười lên và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc sống hằng ngày.

Thứ hai, các bạn hãy xem mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ. Ai sống bằng quá khứ, định kiến của ngày hôm qua sẽ không có cơ hội tin và hiểu con người. Các bạn hãy trải lòng với những người có thể chia sẻ được. Hãy kiên trì, tin vào tâm hồn con người và đừng nhìn vào một lỗi lầm nào đó để phá bỏ tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn đừng ngại mạo hiểm để thay đổi cuộc sống.

Thứ ba, các bạn phải có một mơ ước, một khát vọng. Khi các bạn đánh mất những mơ ước đó, các bạn sẽ chết. Đã có quá nhiều người trong chúng ta chết theo kiểu ấy và họ thậm chí cũng không biết đến điều đó!

Thứ tư, có sự khác biệt lớn giữa việc trở nên già hơn và trưởng thành. Nếu bạn 19 tuổi và nằm trên giường suốt một năm trời mà không làm được điều gì hữu ích, bạn sẽ thành 20 tuổi. Nếu tôi 87 tuổi và cứ nằm trên giường suốt một năm và không làm bất cứ điều gì, tôi vẫn sẽ trở thành một bà cụ 88 tuổi. Bất cứ người nào cũng phải lớn lên và già đi. Nhưng điều đó không làm mất đi tài năng và khả năng của các bạn. Vấn đề là trưởng thành bằng cách luôn luôn tìm được cơ hội để thay đổi.

Thứ năm, đừng bao giờ nuối tiếc. Người trưởng thành thường không nuối tiếc về những gì mình đã làm mà sẽ nuối tiếc về những gì mình đã không làm. Chỉ những người sợ chết mới hay nuối tiếc.

Bà kết thúc bài thuyết trình của mình bằng cách mạnh dạn hát bài “Cánh hoa hồng”. Bà đã cùng chúng tôi hát bài hát đó và lời bài hát ấy hiện giờ trở nên quen thuộc với cuộc sống hằng ngày của chúng tôi.

Vào cuối năm, Rose đã hoàn tất văn bằng đại học mà bà bắt đầu nhiều năm trước đây. Một tuần sau tốt nghiệp Rose đã ra đi một cách thật thanh thản trong giấc ngủ. Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự đám tang của bà bằng tất cả lòng kính trọng, mến thương đối với người phụ nữ tuyệt vời đã dùng cuộc đời mình làm tấm gương minh chứng rằng: “Không bao giờ quá trễ để thực hiện tất cả những gì mà bạn có thể làm được trong đời.”



George Bernard Shaw - Giáo sư tâm lý học ĐH Kentucrky Hoa Kỳ.

Thư gửi em, người con gái hay mặc cảm!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Em luôn mặc cảm vì:

Em không đẹp…

- Anh cần một người phụ nữ có trái tim và tâm hồn đẹp chứ không đi tìm một vẻ đẹp mà vô hồn.

Đôi mắt em có chút "nắng buồn"…

- Anh chỉ nhìn thấy một bức tranh rực rỡ bình minh trong đôi mắt ấy. (Chỉ có em và anh hiểu được mà thôi)

Bàn tay em xù xì, thô ráp…

- Anh lại cảm nhận được từ đó hơi ấm của một người vợ, người mẹ tuyệt vời.

Anh cao còn em thấp…

- Tốt rồi, nhỡ may trời sập thì ít ra điều duy nhất anh có thể làm là dùng chiều cao ấy để che chắn cho em.

Em hay khóc…

- Em thật tốt bụng những giọt nước mắt của em đuổi tan cả một mùa hạn hán.

Em hay gây ra những điều phiền toái…

- Nó giúp anh thực hành những bài học về lòng kiên nhẫn và sự độ lượng mà trước đây anh mới chỉ được biết trên lý thuyết.

...

Em yêu, dù cho em không hoàn hảo thì anh vẫn yêu em, yêu những cái thuộc về con người em. Với anh, em là một cô gái có đủ dũng cảm để đón nhận yêu thương, đủ sức mạnh để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho anh và những người xung quanh. Nếu em hoàn hảo có thể em sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hi vọng. Em sẽ không cần sự phấn đấu để nuôi dưỡng một ngày mai tốt đẹp hơn. Em sẽ không bao giờ biết được cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương em. Em sẽ không thể biết được mình thiếu gì và tha thiết mong muốn điều gì…

Tình yêu và đôi cánh

Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.

Read more...

Thư Bố gửi con Gái!

Bố đã nhìn thấy gương mặt rạng rỡ cũa mẹ khi đọc thiếp chúc mừng sinh nhật của ba bố con mình. Mẹ nói: những lời lẽ chân thật, mộc mạc lại thường thể hiện tình cảm thương yêu của người thân rõ ràng nhất.

Read more...

Lời tỏ tình không lãng mạn

Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc.

Read more...

100 Điều lãng mạn nhất!

Có rất, rất, rất nhiều định nghĩa về "lãng mạn". Lẽ dĩ nhiên, tự mỗi chúng ta ai cũng có một định nghĩa "lãng mạn" cho riêng mình. Trên thế giới này chỉ có hai dạng người:

Read more...

March 2010
S M T W T F S
February 2010April 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31