Saturday, 21. November 2009, 03:18:48
Đêm lạnh!
Yên ắng!
Lạch tạch gõ bàn phím khi tay đang tê cóng!
Mình bị điên rồi! Chẳng chịu ngủ nghê, cứ thức , thức & thức.
Cái tên "cú vọ" hình như chưa bao h tách khỏi mình, thế mà năm ngoái còn làm quả entry hoành tráng chúc mừng khi đã ăn tốt ngủ sớm
Cái blog này, mức độ hoạt động ngày càng rệu rạo, khi mà chủ nhân của nó cũng oải dần từng ngày.
Mới chỉ năm ngoái thôi, entry liên miên, 2 ngày 1 entry thì phải, độ dài thì . Hứng dào dạt ào ạt.........
Như Jinn nói ,những điều thực tế nó thật đến nỗi mình ko thể diễn tả bằng lời nữa.
Thôi thì...
ko viết ra được, đành lưu vào trí nhớ, chộp giật khoảnh khắc
Hôm nay thật là lạnh! Say giấc nồng trên chiếc giường mà bề ngang & dọc gần bằng nhau, mình thấy ấm kinh khủng! Em cá bông nằm bên cạnh - trên chiếc gối còn lại Thật ra thì mình chẳng mấy khi ôm thú nhồi bông đặt bên cạnh cho đỡ thấy thiếu, cho giường bớt trống, & cảm giác an lành cứ tồn tại mãi. Quen 1 mình 1 giang sơn, sau này mà có ai ngủ cùng ý biết đâu mình lại cho bay xuống đất hoặc cho lăn vào gầm giường
Xuống nhà ,thấy có 1 cái thiếp mời Lần đầu tiên thấy thiếp cưới màu vàng cam, ko hề chuối, nhìn rất sang, ấm cúng. Con gái bạn của mẹ lấy chồng! Chẳng biết là ai đâu, càng chẳng biết người ta thế nào, nhưng tự nhiên cứ liên tưởng đến mình. Vài năm nữa, con gái mẹ cũng lấy chồng, nhà mình sẽ thế nào nhỉ? Chẳng tưởng tượng nổi, cũng chẳng dám tưởng tượng. Dạo này mắc cái bệnh ngại nghĩ, cứ thấy sợ sợ là lại ko nghĩ xa thêm cái j cả. Sao thế nhỉ?
Mai 20-11, vẫn phải đi học. Biết làm j cho hết 3 tiết đây? để xem tóc mới của Yun Yun thế nào Vậy là cặp "kiếp đỏ đen" ( Yun kính đỏ, mình kính đen ) lại giống nhau thêm 1 thứ nữa. Dạo này dùng đồ đôi nhiều kinh : áo đôi này, móc chìa khóa đôi này, nhẫn đôi này...Cứ đi vs nhau là y như rằng lại vác thêm đồ đôi về. Hôm trước đi mua quần áo vs nàng ý, đường tắc dã man. 2 đứa tập cách nhìn đời bằng con mắt tích cực, bỏ qua sự mệt mỏi vì ùn tắc mang lại, bằng cách : ngắm biển số xe Nhiều biển đẹp cực nhé, số tiến này, lặp lại này, 2 xe đi cạnh nhau có số liên tiếp nữa. Rất nhiều điều thú vị!
Đoạn đường Cầu Giấy dốc dốc, nên có thể nhìn đc cả đoạn phía trước. Chao ôi! 1 dãy dài tắc tắc tắc...ko nhìn thấy chỗ nào thông suốt. Tư tưởng tích cực tập 2 : phi xe lên vỉa hè, măm măm Lúc ấy tầm chiều tối , đói rồi. Thôi thì :
tắc đường mặc kệ tắc đường
Ăn nem chua rán, thiên đường là đây!
No 1 cái, đi bộ suốt cũng thấy chẳng vấn đề j. Hôm ấy lượn rõ là nhiều ý. Tặng quà sinh nhật cho Yun Yun luôn thể, nàng ý thik j mua luôn (mình đại gia thế chứ )
21-11 sinh nhật nàng ý, có khi phải viết 1 cái mail mùi mẫn hoặc làm slide ảnh ờ, đi học mình sẽ giả vờ ko thèm chúc mừng, làm ngơ, xem thái độ thế nào.
Cuối tháng 11 còn có sinh nhật của "vợ già". Dù sao cũng từng là vợ 2 của mình, có lẽ phải làm j đó đặc biệt. Hội Flames sẽ lại tụ tập chứ? Jinn sẽ trổ tài thợ ảnh , mình sẽ trổ tài hoạt náo viên , Jay múa phụ họa, Lee & những câu chuyện cuộc sống vs giọng kể như radio, Nga đờ làm loa của radio ,....Chul, SaM,....sẽ góp sức nữa. Uh, càng nghĩ càng thấy nên làm vụ off thật hoành tráng. Mai bàn vs các nàng ý sau.
Bây h nói về bố. Vì zhu ni sheng ri kuai le! Sinh nhật papa! Nói đơn giản thôi : yêu bố, by all means! Sự an nhiên ùa đến khi nghĩ về bố! & 1 khi thấy trong lòng bình an, ko âu lo, tất sẽ buồn ngủ! Đêm dài lắm mộng, đi ngủ thôi!
Entry kể lể tứ tung nhằm tái tạo hứng viết entry kết thúc ở đây!
Wednesday, 18. November 2009, 18:59:04
Những ngày này mình đã nghĩ thật nhiều về những mối quan hệ : gia đình, bạn bè.
Gia đình!
Lần gần đây nhất mình tâm sự với bố là đêm t6 tuần trước. Đã lâu chẳng thức đêm mà rủ rỉ với bố những chuyện của "đàn ông" chúng mình . Với bố, mình luôn là "anh cả" chững chạc khi điều hành chuyện nhà cửa cùng bố mẹ, là "gái rượu" đc chiều đến mức tối đa khi nhà yên ấm . Cũng lâu chẳng ngồi chải đầu cho bố như trước, thấy thật may là tóc bố vẫn đen sì Mong là mình cũng đc cái gen tốt máu ấy! Nghe những chuyện về đời sống gia đình, khá tò mò, ko hiểu khi mình rơi vào trường hợp ấy sẽ giải quyết như thế nào...
Mẹ càng ngày càng bận rộn, đến thời gian đi mua với mình 1 đôi giầy thể thao cho mùa đông cũng ko có nữa. Nhìn mẹ, muốn đi làm luôn & ngay quá! Mình ngồi nhà 2 tháng rồi , ngứa ngáy tay chân lắm! Thừa thời gian đâm ra bê tha, toàn ol, hại mắt, hại người. Chỉnh đốn ngay từ ngày mai!
Con em tự nhiên hnay nằng nặc đòi chị lập nick cho. Nghĩ đủ các thể loại tên từ cún con, chó con, lợn con, gà con, mèo con, khỉ con...đến thiên sứ tình yêu, đủ các thứ tình. Muốn oánh lắm rồi đấy! Lập cho nó cái nick bonghongnho251099( tên là Hồng Nhung, sinh năm 99 ạ) & add hộ nick bạn nó. Zời ạ! Cái j mà sonnuvungcao (em này dân tộc mà) tí thì ngất! Mình lớp 5 chỉ biết có tiểu yến tử
Bạn bè!
-------- Flames! Luôn là những ngọn lửa bùng lên mỗi khi gặp. Vẫn giữ liên lạc & vẫn ở bên, khi cần. Vẫn luôn là nơi mình nói ra đc hết lòng mình, diễn đạt thoải mái nhất. Cảm giác cũng nhiều khi giống nhau, dù trải nghiệm mỗi ngày khác nhau. Mình luôn đi chung 1 con đường mà, phải ko? ^^ Muốn gặp lắm, thật nhiều ý!
--------Người tình ! Ngô nghê & đáng yêu. Biết đá xoáy lại mình rồi chém ác liệt! đúng tính chất mỗi ngày đi học là 1 ngày vui! Hôm nay Chick cắt tóc, thế là mất cái mào gà, phải chăng chick nhà ta đã lớn ? Nói thế thôi, lớn sao đc khi mà Chick vẫn vô tâm. Bunny cười là cười xuề cho xong chuyện thế thôi, thực ra là trong đầu còn nghĩ đấy! đồ con gà ngốc!
--------Người yêu! càng ngày càng hay dỗi vô cớ! Người ạ, tôi mệt cái kiểu giận linh tinh của người lắm! tôi đi với Chick, người cũng tị nạnh. Hôm nay ngồi cạnh nhau, tôi quyết dỗi lại người, chẳng nói câu nào. Buồn nhất là khi làm bài tập nhóm, mỗi đứa lấy 1 tờ giấy ra viết theo ý của mình. Phút cuối, hết h, cô gọi làm bài người mới đập vai tôi nói nội dung nếu bị bắt lên bảng thì sẽ kết hợp thế nào. Tôi ậm ừ cho xong....1 khoảng ko im lặng bao trùm như từ tiết 1...tiết 6 rồi đấy người biết ko? để xem người tiếp tục cái trò giận tôi vì Chick, vì Mèo Lười hay bất cứ ai đến bao h? Yun Yun đáng ghét!
---------Bồ ! Hôm nay, sau 2 ngày bồ quên mang nhẫn cho em, bồ đã đeo vào tay em 1 cái nhẫn mặt đá "màu tím thủy chung" với kích cỡ....chỉ vừa ngón tay cái của em Bồ nhí nhảnh khủng khiếp, cứ kiểu giật đùng đùng, bộp chộp, làm cả lớp nhiều phen cười nghiêng ngả . Hôm nào em mà săn ảnh, tung lên mạng thì ... Bồ đã như thế này, ko biết thằng người yêu bồ thế nào nhỉ? Em hâm mộ mối tình lâu dài ấy của bồ lắm ý!
---------Bồ nhí! ờ, chưa tiếp xúc với bồ nhí mấy nhỉ? Bồ nhí hiền hiền, lẽ ra em phải là "anh" mới đúng, còn bồ là"em" thì hợp hơn. Thời gian tới em sẽ tiếp cận bồ nhiều hơn Ai bảo thik làm NHÍ của em, chờ qua lượt mấy đồng chí kia đã rùi đến bồ nhí nhá!
---------Chồng! chẳng có j để nói vì thằng chồng này lấy lớp trưởng rùi Đã là người của lớp trưởng, ko ý kiến. À có 1 ý kiến! Hôm ăn lẩu ở nhà hắn rõ vui ai ko đi thực sự rất phí!
---------Con gái! ôi mang danh mama thế thôi mà chả biết j cả, thậm chí nói chuyện cũng hãn hữu. Nhất là đợt con gái nghỉ ốm vì sốt xuất huyết, chỉ biết hỏi thăm, hết Con gái thân với Chick hơn cả mẹ ý nhờ! haizzz
Các mối quan hệ khác trong lớp ở dạng "stand by" Mình sẽ thiết lập thêm 1 dàn ông ,bà, cụ ,cháu, chắt nữa....đã có những ứng cử viên tiềm năng
---------A Choang đâu roài? ta biết mà! hay mò vào blog này lắm! dạo này thân nhờ, hay chém gió này, xong lại tâm sự này, nhất là có những chuyện trước kia chỉ nói với 1 mình người yêu Yun Yun thì nay hé lộ tí tẹo với Choang đc. Theo cảm giác của ta, bao năm trong nghề bói toán, A Choang sẽ có danh phận xứng đáng khi bên ta ( cháu ta chẳng hạn cháu Trang còi của cụ )
---------Mèo hen ! Thật ra anh chẳng định cho em vào cái list hạnh phúc này của anh đâu, nhưng mà đang tuôn cảm hứng dạt dào thì bị em cắt ngang mà cụt hứng thật ý, chả biết nói j nữa. Nản!
Được & mất! Có những mối quan hệ ngày một chứng minh đc độ bền, có những mối quan hệ gặp trục trặc, nhưng mình biết, chỉ là trong 1 thời điểm mà thôi, sẽ khắc phục đc. Thật vui khi entry trước có 2 cm (lời bình riêng) của 2 ng khác nhau, có thể nói là thế giới khác hẳn nhau, & cùng động viên mình. Cảm giác lúc ấy thật lạ! Chỉ mình hiểu thôi Cũng thật vui khi ngồi lì đến h này, khi đang gõ lạch tạch, có nhiều ng nhảy vào nick giục đi ngủ Định xong entry này thì ngủ, nhưng mà đang bận cãi nhau. Khi nào hạ hồi phân giải, sẽ yên giấc nghìn thu!
Tuesday, 3. November 2009, 17:01:46
Dạo này mọi thứ với mình khá ổn! ko có j mới mẻ, từng ngày cứ chầm chậm trôi qua. Có lẽ vì thế mà cảm thấy ko bình yên. Trước kia mình rất hay viết blog, coi đó như 1 công cụ giải thoát nỗi buồn hiệu quả. Thế nhưng bây h, chẳng "bị" buồn tí nào, blog mọc rêu cả tháng trời ! Gió mùa về, tháng mới cũng đến, cảm xúc ùa về chốc lát rồi nhợt nhạt qua đi. Có lẽ càng già càng mất đi sự lãng mạn của mình rồi ! ^^
Những ngày này, do chịu ảnh hưởng của bệnh tuổi già, mình hay hồi tưởng lại những j đã qua. Chẳng còn tiếc nuối, chỉ cảm thấy những ngày buồn bã âu sầu trước kia còn tươi sắc hơn khoảng thời gian rệu rạo đều đặn như bây h. Thật mâu thuẫn! Khi có chuyện thì muốn ổn định, khi yên ả lại muốn đời nổi tí sóng!
Đêm về, toàn mất ngủ, trở mình liên tục, & lắng nghe tiếng gió về, hiển hiện qua những tiếng đập mái tôn, âm thanh vi vút. Ước j được là gió....để những suy nghĩ trong đầu extract ra như 1 file nén bị bung!
Khoảng thời gian này sẽ mau qua thôi, định hướng ban đầu bao h cũng mù mịt & nhiều lựa chọn. Sắp đến lúc phải diễn tiến những j đã hoạch định, chờ xem thế nào ^^! Mình sắp burn rồi, vì mình là flame mà ^^ rồi công việc sẽ đi vào quy lát, mọi thứ khi mới bắt đầu bao h cũng khó khăn! Thỏ con lon ton! cố lên!
p/s: chán viết lách quá thể! Chẳng biết làm sao để lôi cái hứng cầm bút về bên mình ^^ entry này là viết cho có, tuôn ra cái j cũng ko biết nữa(lười mà, ko bao h đọc lại những j đã viết)
....................................................
................................
^&%*)@#&%(@%_!@*^(!#*(%^)^I_%)(@!_5!@5(#^
............(cái đầu mình nó đang rối lên như thế này này! ............)
Lạnh rồi !
sửa soạn tâm hồn để đón thêm một mùa đông xếp lên thành tuổi ^^
Thursday, 15. October 2009, 08:09:43
Lâu ko viết blog. Cứ vào check đều đặn như 1 thói quen vậy thôi, chứ chẳng có hứng viết, & cũng chẳng biết viết j. Có lẽ nhạt thật rồi !
Hôm nay lại mưa, ảnh hưởng của bão số 10. Mình nhớ là entry trước, cũng viết vào 1 ngày mưa. Mình dễ bị ảnh hưởng tâm trạng đến thế ư? Khi mà cứ mưa về là lòng não nề & thấy ko bình yên...
Quý 4 của năm 2009 với mình là những tháng ngày vô tư & yên ổn nhất! Ấy thế mà vẫn có người nói mình nghĩ nhiều ! Mà cũng nghĩ nhiều thật cơ, nhiều quá hóa linh tinh. Cứ thế này, ko nổ tung đầu hơi phí!
Tích cực, sẽ nghĩ theo chiều hướng tích cực! Chẳng phải mọi thứ đều đang yên ổn hay sao? Đừng lật tung lên & tự dìm mình trong mớ hỗn độn quay cuồng, phải cười vui như những ngày đầu tiên đi học, vô tư như những ngày đầu đến trường.
what will be will be! đừng cố đoán trước 1 cái kết dù có hậu hay ko có hậu. Mình đang đổ lỗi cho thời gian, đang lấy cớ cho những xúc cảm nhạt nhòa này! Ko đâu! Dù có thế nào, cũng vẫn phải vui vẻ & theo tiến trình ban đầu. Mình đã chọn con đường ấy vì mình cho là đúng, vì mình đã cân nhắc trước khi quyết định. Nên đừng hối hận, đừng lăn tăn, đi tiếp đi. Mọi chuyện sẽ ổn, dù có ra sao đi chăng nữa. Ko sao , ko sao mà! Cười chân thành & đừng suy xét nghĩ ngợi!
yêu cái hành lang cạnh lớp mình ghê gớm!
Friday, 25. September 2009, 18:54:51
Mấy ngày nay HN mưa dầm dề, & theo quy luật cứ khi nào mình bước chân ra khỏi cửa thì mưa ào ào. Chả hiểu thù ghét j nhau chứ!
.........................
mưa to, buôn điện thoại với em Nga đờ rõ lâu. Chả mấy khi mình làm thế, nhưng rõ ràng là hôm nay rất có cảm hứng. 2 đứa nói đủ thứ chuyện trên đời, vẫn như trước kia, nhanh hiểu ý & nhiều khi cùng nhau nói ra 1 câu cùng 1 lúc. Lân la sang chuyện hồi cấp 3, cả 1 dây kí ức tua vèo vèo, thỉnh thoảng pause lại để bình loạn nhân vật. Rúc ra rúc rích, tỉ tê tò tí te...e...e....
...........
Mưa về khiến nhiệt độ hạ bớt, dịu hẳn cái oi nồng, đúng chất thu! quần áo mùa thu- đông được xếp lại vị trí theo ngăn trong tủ cho hợp với việc sử dụng hơn. Thấy cái áo đồng phục mùa đông cấp 3, túi có vết rách do ngày xưa cố nhét quả táo to đùng được tặng vào, gấu áo dính mực do oánh nhau với bàn viên... Chao ôi là nhớ! (mình có vội vàng ko nhỉ? sắp xếp lại tủ quần áo thế này khi mà mới chỉ tháng 10? )
.....................
vội vàng gì chứ! khi mà thu đã về thật rồi!
Trong món trứng rán mẹ làm có hương cốm. Cốm mùa thu, ngậy, thơm. Bữa cơm ngày thu mưa, ngon đến lạ!
phóng xe trên đường với mái tóc chưa khô hẳn, cảm nhận được hơi lạnh se se phả vào da thịt. Cảm giác này thật thích. Thế mà thi nhân xưa nói mùa thu buồn. Rõ là đa cảm!
.................
......
Quán kem trà vào cuối tuần đông nghịt khách, tiếng nhạc từ quán Làn sóng xanh - tụ điểm âm nhạc ở phía bên kia đường- nồng nàn với những tình khúc dịu ngọt về mùa thu HN. Ngọt ly trà sữa với bạn yêu, ngọt sang cả những nỗi niềm của bạn, mong hương thu nhè nhẹ làm tan dần sự bức xúc của bạn...Yên ả đi bên nhau giữa phố phường tấp nập, chợt nhận ra .....
...........bạn làm mất vé xe tự bao giờ ........(hix nên cười hay mếu đây???? ^____^)
p/s : đài báo nói mai có mưa rào. Trong cơn mưa ngày mai, dưới ngôi trường lạ ngày mai, có 1 tân sinh viên vừa học chính trị đầu năm vừa lơ đãng ngắm....cơn giông.( nếu điều này ko xảy ra thì chắc cô ấy ngủ gật mất rồi! )
Monday, 31. August 2009, 03:54:32
Thu....
Một chớm thu....
Trời đã dịu đi cái oi nồng, hơi sương thoáng lạnh mỗi sớm, cây lá khẽ khàng thay áo.
Chàng....
Một chớm yêu...
Lòng lăn tăn như mặt Hồ Tây độ thu về, thoáng nhẹ những mộng mơ, xen những thấp thỏm.
Thu mộng thường tạo cảm hứng cho các nhà thơ, vì thế thơ thu thường buồn. Với mình, những cảm xúc thu rất lắng, nhẹ nhàng & ngọt dịu. Như lúc này, cảm giác ấy nồng nhất, khi, trong không gian thu, lắng nghe giọng nói gần gụi qua điện thoại, chỉ đơn giản là vài câu chọc, rồi chúc ngủ ngon. Nhắm mắt lại, có thể mường tượng ngay ra gương mặt ấy, dáng điệu ấy, & hiểu rõ "nụ cười như mùa thu tỏa nắng" mà 1 nhà thơ đã từng mô tả. Mình quen nhau cũng vào 1 chớm thu HN có phải vì thế mà phảng phất hương thu trong những kỉ niệm ? Trà sữa, cafe, Hồ Tây, đội cs...
Rồi sẽ là sang thu thực sự, rồi bọn mình sẽ là couple thực sự ( ồ vấn đề là thu này hay những thu sau ) Là mới chớm, nên ko to mồm là "sẽ". Là mới chớm, nên chỉ dám nhận là "sắp" & ở hiện tại thì là "đang" xúc tiến. Mình sẽ sống trọn vẹn với những cảm xúc hiện tại, với thu này, góp nhặt,,,, để có những thu sau
p/s : sắp sửa đi học rồi ! Mình sẽ tất bật với khối việc. Đang học thêm tiếng anh & tiếng trung rồi, hi vọng vào năm sẽ nhàn hơn 1 tẹo, ko bị khớp với môi trường mới. Thay đổi công việc nữa, ổn định hơn & ko xáo trộn. Có 1 kế hoạch đang phác thảo, & sẽ thực hiện từng cái một, có thể là 1 mình, có thể là với bạn bè, hoặc sẽ là với "ấy".
Mọi thứ có vẻ ổn, chỉ trừ cúc vàng đầu thu, khao khát mà chưa mua đc 1 bó .hix, sẽ cố gắng, khi thu ùa về nồng nàn ^^
Friday, 28. August 2009, 14:50:13
Hôm nay chán chường ngồi mở 1 đống blog từ opera, multiply, plus, yobanbe....mà mình đã xây dựng & chuyển nhà từ đợt blog 360 sắp sửa đóng cửa. May mà tài sản chuyển sang bên opera ko mất mát ảnh & comment của bạn bè còn nguyên, thế cũng là tốt lắm rồi! blog multiply mình lập cho 1 người, hôm nay chạnh lòng nhớ đến khi mà đáng lẽ phải quên, định viết lách j đó, thế nhưng ko tài nào vào nổi. Rất nhiều người bị tình trạng tương tự, multiply chặn ko cho vào. Chẳng tiếc, chỉ thấy hơi khó chịu khi ko thể ngoái đầu lại nhìn 1 lượt những j đã qua, những trang viết của mình về 1 quá trình. Plus thì có quá nhiều kẻ tọc mạch thích cắn bừa, mình thì bị chó cắn mấy phát rồi, cũng ko muốn nhật kí cá nhân bị chúng nó suy xét từng từ ngữ, từng sự việc xảy ra trong cuộc sống của chính mình. Vậy là, lập ra, để đấy, chỉ vậy ! 1 thời gian mình mất hết cả cảm xúc, từ ngày blog 360 sập, mình chẳng còn hào hứng với các dạng nhật kí khác. Nhưng có quá nhiều điều xảy ra, mình chẳng kìm nổi trong lòng nữa, muốn bộc bạch, có lẽ opera là nơi trú chân thích hợp ,1 thay thế có tính chất tương đối ổn & có thể nói là ổn nhất hiện tại. Từ nay nhà mới sẽ có thêm hoa hoét, trang trí...dần dần opera sẽ là ngôi nhà thực sự của mình, nơi cảm giác trú ngụ, nơi mình tìm bình yên - khi bên ngòai mình ko tìm thấy điều ấy ở những người xung quanh.
Thursday, 16. July 2009, 10:54:31
vậy là 1 mùa thi cử đã đi qua, sáng nay kết thúc đợt thi cuối cùng của năm 2009.Cơn mưa chiều ào ào dữ dội, y như cơn mưa xối xả những ngày khối A thi. Vậy là kì thi của mình, mở đầu với những ngày mưa dầm dề, & kết thúc bằng trận mưa ào ụp xuống ( hi vọng là ko kéo dài ngày để còn đi chơi )
Kì thi ĐH đợt 2 - trận chiến của mình bắn phát súng khơi mào vào 8/7 - ngày làm thủ tục thi. Anh Hải -anh họ thương quý nhất của mình đưa đi, theo lời hứa cách đấy 1 năm 2 anh em vừa bước vào khu vực trường thi, anh Hải hét ầm lên :
-"ơ? tiền này!"
Cả trường thi to như thế, đông như thế, 1 mình anh ý nhặt được $ Anh em xem số sêri, trêu nhau :
-"tí về làm con lô"
Rồi khoản $ ít ỏi ấy, 1 là đóng lệ phí thi ( phải nộp 22k mà mang tờ 100k, nên cầm 102k lên để cô trả $ cho dễ ) 2 là trả $ gửi xe. Thấy ko? nhặt được 4k thôi, nhưng là cả 1 sự may mắn lớn. Vì sao ư?
thế này này....
Khi 2 anh em ra về, gặp 1 đội sinh viên mặc áo đỏ chót vót, trước ngực đeo tấm biển FREE HUG. Mình đã biết về trò này, nhưng chưa từng nghĩ là sẽ thử. Ấy thế mà.... căn bản là.... các anh ý cứ đứng chắn đường, mà mình thì ko thích bị ngáng đường bất kể là vì điều j, thế là ... đi thẳng về phía trước, 1 tay nghe điện thoại (em Diệp gọi), 1 tay vòng qua cổ cái gã chắn đường mình Gã vòng nhẹ tay qua eo mình, nói 3 từ duy nhất : "chúc thi tốt! " & sau 3 giây( đủ để nói), theo phản xạ 2 đứa bỏ nhau ra Mình lí nhí 3 từ " em cảm ơn!" rồi đi. Vừa đi vừa kể cho em Diệp nghe, em ý bảo thế này chứ :
-"ôi anh sướng thế! ".
Vợ mình đúng là mê zai khủng khiếp.
-"Hay là anh quay lại làm phát nữa " - mình trả lời Ông anh đi bên cạnh, biết được trò FREE HUG, thốt lên đầy tiếc nuối:
- "sao em ko nói sớm, anh thấy con bé xinh xinh nó tiến đến gần anh, anh lại cứ né né"
Trên đường đến quán sữa chua nếp cẩm, mình cứ nghĩ mãi về giọng nói ấy & lời chúc kề tai. Nó thật đặc biệt! Đúng là tiếng nói phát ra từ phía sau có tác động hơn hẳn tiếng nói khi đứng đối diện, cảm giác như đó là tiếng nói từ tâm tưởng. Bị thúc giục ghê gớm! Nhớ loáng thoáng gương mặt gã trai ấy, có vẻ ưa nhìn, ko đc cao cho lắm ( mải buôn điện thoại chẳng để ý j cả) Dù sao thì cũng rất vui. Những điều bất ngờ đều thú vị!
Những ngày kề thi, điện thoại hoạt động hết công suất với sms, cuộc gọi. Đông vui hơn cả sinh nhật! Ngọt ngào như tháng củ mật! Xúc động...Ai quan tâm thế nào, mình nhớ hết!
2 ngày thi : Nắng. Nóng. Khát. Khóc.
Những cuộc gọi, tin nhắn vẫn rất dồn dập. Việc trực tổng đài điện thoại do con em phụ trách. Đi thi, để điện thoại ở nhà, nó quản lí & thay mình hồi đáp Có những cuộc gọi chẳng hề muốn nghe, vì chỉ cần nhìn thấy tên người gọi, đã thấy trong lòng cảm giác có lỗi khi sự kì vọng của họ ko được đáp đền xứng đáng.
Những vụ ăn chơi bắt đầu vào chiều 10/7, khi buổi sáng vừa kết thúc môn anh, kết thúc đợt 2 thi ĐH. Hẹn nhau ở cổng Văn Miếu, 6h, đến đã thấy Jin & tít gọi sấu đá. Do trục trặc về phương tiện, nên 2 nàng ý cưỡi xe mình về Cầu giấy lấy xe, vứt mình & hạt mít ở lại cùng 2 cốc sấu đá chưa kịp uống. Lần đầu tiên thấy cổ mình dài đến thế....ngóng 2 nàng, 7h30 ,2 mụ ý mới tái xuất, điện thoại cả 2 đều hết pin nữa chứ, ko làm thế nào mà liên lạc nổi. Giờ cao su khủng khiếp! May mà Diệp & Jay 6 rưỡi đến ngồi buôn chuyện & cùng chờ đợi. 6 đứa đi ăn bánh xèo, rồi lên Long Biên nghịch gió. Ngồi sát lan can, thò chân xuống dưới, nhìn làn nước đậm màu phù sa sông Hồng qua ánh đèn hắt xuống cảm giác như nước rất nông , có thể lội xuống mà chơi được. Tàu chở cát đi qua, mình ôm Jay như kiểu titanic sắp đâm tảng băng trôi. Đúng là ở góc độ chỗ cả lũ ngồi, cứ như là con tàu sắp đâm vào mình thật. Cả hội rú lên như chìm tàu đến nơi Lái tàu đứng ở vị trí cao nhất của tàu, mình thì cứ ngỡ như 2 cái chân ngó ngoáy thò qua lan can của mình đạp vào đầu ông ý đến nơi Long Biên hôm ấy nhiều chuyến tàu đêm đến kì lạ. Cứ có tàu qua là cả hội lại tựa sát người vào lan can, cảm nhận độ rung của cây cầu lâu năm Gió mát lồng lộng...ngắm cầu Chương Dương phía bên kia lấp lóa ánh đèn như Paris rực rỡ....Về thôi, muộn rồi! Trong đầu vẫn lấp loáng hình ảnh con tàu chở cát với truyện ngắn "chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu, hình ảnh những chuyến tàu đêm & tác phẩm "tiếng hát con tàu" của Chế Lan Viên : Tàu từ HN về, sáng rực và huyên náo, như mang 1 thế giới khác đi qua....
Những ngày sau, mỗi ngày 1 cuộc hẹn. Vẫn vui như những ngày đầu. Có những mối tơ duyên gần gũi & yên bình vô cùng, khiến mình chẳng thấy bất an bao h....Mong là anh Hải với chị dâu sẽ vẫn tốt đẹp như thế! Mong những người bạn của tớ vẫn chu đáo, tuyệt vời như thế!
14/7 làm thủ tục thi cao đẳng. Tít trên Đội Cấn, cách nhà mình gần 7km. Vừa đi vừa tìm trường thi. Gặp mấy bạn cùng phòng thi ĐH, tíu tít hỏi chuyện. Mình cũng ko ngờ là 2 ngày thi sau đó lại thân với họ đến thế!
Sáng 15, vi vu phóng 15 phút đến trường tiểu học Hoàng Diệu. Hơi chạnh 1 chút, vì thi ĐH đc đưa đón, còn CĐ thì tự túc. Thật ra là do mình muốn thế, cái j tự làm đc thì sẽ tự thân làm. Lật đật vào phòng thi & vướng phải 1 trục trặc nhỏ nhưng giải quyết nhanh. Đề thi văn CĐ khó hơn mình tưởng, cố mà mài sang tờ thứ 3 & vừa khít tgian đọc lại bài. Nhà xa, về trưa ko kịp, mẹ đón đến nhà bạn mẹ gần đó để nghỉ. Gặp lại 2 em sau 1 tgian dài ko gặp, thấy chúng nó lớn nhiều & đc cái, vẫn rất quý chị
Chiều 15, thi toán. Nhìn rõ đc bàn tay cầm máy tính run bần bật. Mấy đứa cùng phòng thi bày trò cho mình cười mà ko làm sao khiến cho cái mặt tươi lên 1 tẹo. Quái! Thi ĐH mình ung dung chứ có run thế này đâu cơ chứ! Hết h, trên đường về nhẩm tính điểm. Đạt chỉ tiêu! Chiều tắc kinh khủng, được người dân chỉ cho 1 con đường khác, ra 1 con đường chẳng tắc tí nào. Sướng! Khám phá ra 1 điều mới lạ thật tuyệt!
Sáng 16, tự tin hơn hôm qua, cười với cả phòng hơn hớn! Chỉ ko hài lòng 1 điều là bút chì mình mờ quá, giám thị ko bảo tô lại, chắc mình toi. Đi về cùng "hậu duệ" - cũng là học sinh trường Đống Đa như mình, sau 1 khóa. Thấy lo lo vì sai nhiều nhiều, về đến nhà mà cứ thắc thỏm chờ đáp án. Mọi người nhảy vào nick an ủi & động viên. Ăn cơm xong, thấy đáp án đã có, vội vã so. Hồi hộp tưởng ngất vì đây là môn nhân đôi. 7,5. ko quá tồi tệ. Yên lòng mà chơi rồi! (mặc dù là có 1 chút e dè vì CĐSPHN điểm tương đối chót vót)
Mọi người đừng hỏi j thêm nhé, tình hình thi cử của tớ tóm lại là như thế này:
-thi CĐ thì ngon lành cành đào
-thi ĐH thì đổ rào rào như cào cào gẫy cánh
Những ngày qua đã lo lắng, tiếc nuối, hồi hộp....& thời điểm này sẽ ko như thế nữa, sẽ chỉ thoải mái đàn đúm với bạn bè, sẽ vui chơi hết mình thay cho những chóng vánh, ko trọn vẹn của 1 năm qua.
Lời cuối : thanks all !
Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua. Có nói nhiều cũng chẳng chứa đc bao nhiêu, chỉ biết là thanks nhiều lắm lắm lắm!
p/s: for......
Anh này, trong những cú điện thoại dồn dập & những tin nhắn ngộp thở, ko hề có bóng dáng anh. Kể cả là phép xã giao, ít ra anh cũng nên nhắn gửi đến em 1 lời chúc, hay đơn thuần là 1 câu hỏi han. Em sẽ đỡ phải ngóng, dù biết là vô vọng. Em sẽ thôi sống trong những khúc hoài niệm ảo của chính mình. Ngoài kia, sẽ có người chờ em, dù chẳng phải là anh. Blow over!
Saturday, 6. June 2009, 07:45:00
4h sân bóng rổ ĐH Thủy Lợi.Hẹn Nhoi từ 3h, cơ mà tớ cao su
Cứ để bạn ý thỏa thích với niềm đam mê, rồi "bù đắp" cho tớ bằng 1 chai O2 & làm bạn đồng hành trên con đường ra Long Biên lộng gió. Trời chiều, mây như phết 1 lớp sơn trên bầu trời, sắc đỏ nhạt dần, nhạt dần sang vàng, rồi trắng, rồi xanh....6h, mặt trời chưa lặn, đỏ & tròn dần, rồi mới từ từ lẩn khuất sau những đám mây. Đứng bên thành cầu, cảm nhận được sự rung rinh của cây cầu cao tuổi này khi từng đoàn xe qua lại
Nước sông Hồng màu đùng đục, sóng uốn lượn xô nhẹ tạo nên những luồng dao động nhức mắt, như 1 diễn viên xiếc biểu diễn với dải lụa lóng lánh của mình. Thèm đc chui vào bên trong cầu để chụp ảnh, suýt có 1 niềm tin rằng ko có tàu qua đường ấy chỉ vì Nhoi bảo thế. Kết quả là đang nói chuyện thì tàu tu tu xình xịch chạy qua
Nhoi về, 1 mình ở lại với gió thổi, mây trôi, nước trôi.....Chẳng cảm giác j, chẳng nghĩ ngợi j, chỉ ngắm & ngắm. Cho đến khi vòng xe sang phía bên kia cầu, mới thực sự thấy cảm nhận lắng dần vào mình. Buồn cười, gặp lại chính cái đôi ngồi ở bên cầu vừa nãy, mình khóa cổ nên lúc dắt suýt đổ xe, anh ra đỡ, mình nở 1 nụ cười xã giao để cảm ơn.
Có lẽ khi chỉ có 1 mình, thấy gượng gượng nơi chỉ có đôi & đôi thế này! Anh quay về với bạn gái mình. Họ đứng 1 lúc rồi đi. & thật vui khi điểm dừng bên kia cầu của mình lại có họ. Lần này là nụ cười rạng rỡ như lâu ngày gặp bạn cũ
HN tối dần, sáng đèn, dòng sông loang loáng ánh điện. Gió to, những luồng nước đưa đẩy nhau cũng mạnh dần, & tạo nên những xoáy nước....Thỉnh thoảng lại thấy trên sông có những vệt đen, tro đấy, người ta mang tro rải ra sông, túi hương nhang thì thả trực tiếp cả bao. Ý nghĩa tâm linh mình ko hiểu mấy, chỉ thấy hơi.... khi mà quăng xuống sông như thế!Mấy đôi nữa tới, chẳng liên quan j đến mình, chẳng chạnh lòng, có lẽ vì lòng mình cũng đã đầy rồi, chẳng còn le lói tí j của sự thiếu hụt cảm giác. Nghĩ nhiều, & thấy con người ta thật lạ! Có những cảm xúc khi mới nghĩ về đã đong đầy, & những khi ngồi cạnh 1 ai đấy lại chẳng cảm giác j sất! Đời sống tinh thần quả là quan trọng. Có thể người ta chỉ cần 1 niềm tin, 1 phương hướng để nghĩ về, chứ ko nhất thiết phải nắm giữ bằng tay. Ừ thì mình đang buông tay, nhưng vẫn có j đó níu níu, tiêng tiếc. Sợ cảm giác này, ko kiểm soát nổi bản thân, ko lèo lái cho cảm giác vào 1 khuôn hình nhất định. 1 giọt nước mắt lan xuống gò má, khoảnh khắc này chông chênh khủng khiếp! Dường như mọi thứ hòa lẫn ,trộn vào nhau, mình chẳng phân biệt rạch ròi nổi giữa yêu thương, giận hờn, trách móc, tự ti, tủi thân, hay bất cứ điều j khác nữa. Trăng đêm nay khá tròn, sáng, nổi bật trong khung cảnh Chương Dương điểm đèn phía xa xa. Mình liên tưởng tới sông Seine của Pháp & những ánh đèn lộng lẫy, đêm nay cũng tuyệt diệu như thế! Nét cổ kính của Long Biên gợi 1 sự bình yên, điều mà mình đã để tuột mất! Lại có 1 chuyến tàu nữa qua, mang theo sự tò mò & những khao khát khám phá, như điều mình để tuột mất!Xa rồi!Sẽ ổn! Tự xác định với bản thân rồi! Cũng chỉ vì mình đặt quá nhiều niềm tin, ko mảy may nghi ngờ, nên khi hẫng, thì chỉ có mình đau. Phải chăng, sống hời hợt, sẽ bớt đau hơn?Trong những điều răn của Phật, có câu "lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan hồng". Mình đã muốn nghĩ thoáng về mọi chuyện, nhưng bắt gặp 1 câu nói khác của nhà Phật " danh dự lớn nhất đời người là lòng tự trọng". Cái tôi áp đảo, khiến mình thấy tủi, & quyết sẽ ko để mọi thứ tuột qua kẽ tay mình như thế! Có chết cũng phải dựng nên tấm bia, có mở sách ra cũng phải đóng lại tử tế, mình mới là người tạo nên kết thúc! Hẳn thế!Còn bây giờ.....nhẹ lòng, vui vẻ như trước, & làm việc thực sự cần phải làm lúc này!Đúng là mấy ngày qua, đối mặt, & chỉ nghĩ được, chứ chưa thông suốt, nên làm j cũng hỏng. Hôm nay thì khác, đã biết cách chấp nhận, chứ ko chỉ là đối mặt. Buông tay hoàn toàn rồi! Cảm giác kia, sẽ chôn tận đáy lòng, có thể nhói, nhưng sẽ ko nặng nề.Thời điểm này, hài lòng & nhập cuộc với tình trạng độc thân & sự cô đơn. Trước đây thế, bây h thế & cả sau này cũng thế! Nó gắn liền với cuộc đời mình, thay vì trốn chạy, hãy chấp nhận sống chung 1 cách thoải mái nhất!Long Biên lộng gió là điểm đến cân bằng nhất trong cuộc sống mình, ở 1 nơi mênh mênh trời nước, tự ý thức được mình là ai, đang làm j, ở vị trí nào, & mong muốn điều j. Nhất định sẽ còn lên đây nữa, & xuống cả bãi giữa, khi mùa cải về, & cả mùa hè tình nguyện ^^ Cả tương lai đang chờ mình, hãy vẽ nên ước mơ, & thực hiện với những bước cơ bản, từng bước 1.Mai :
- đi lấy giấy báo thi, lấy bằng tốt nghiệp
- sáng ôn toán, chiều ôn văn, tối ôn anh
Saturday, 23. May 2009, 04:36:00
Hè về, hình ảnh những con diều vút trên ko trung ko còn xa lạ. Chiều qua ra hồ với "chị dâu", tai thì nghe chuyện trời biển, đầu ngửa ra, tay tựa đất, ngắm diều
Cái bọn trẻ con lít nhít trông thế mà thả diều giỏi phết, chả bù cho mình, chưa bao h thả 1 con diều nào, chưa biết cảm giác cố giữ cái sợi dây giần giật trong tay mình ra sao. Hè năm ngoái vác cả diều ra Đồ Sơn, đi cùng gia đình & Mít, Linh Bear, 3 đứa hẹn 5h dậy ngắm mặt trời mọc & thả diều. Đêm đó 3 đứa chen chúc trên giường 1, ko cựa nổi 1 lần nào, nằm nghiêng cả lũ, rúc rích cười, nói chuyện bằng cách bấm phím điện thoại, tai nghe nhạc ko lời & ngủ quên xừ mất. 6h30 cuống cuồng vác dụng cụ ra biển, quyết định chụp ảnh cho nhau chứ ko thả diều nữa
Cảnh đẹp quá, ko chụp thì phí! May mà nắng chưa lên, có những tấm hình để đời, kiệt tác nghệ thuật nắm bắt trong khoảnh khắc. Lần lữa, để chiều thả diều. Ấy thế mà sáng đi chơi tít mít, vào biệt thự Bảo Đại, đạp xe đạp đôi gần 5 cây qua đèo qua đường ngoằn ngoèo để lên Đền Bà Đá, nắng chang chang ko mũ nón, xe còn tuột xích.
Về ko ngủ hơi phí! Mấy đồng chí kia khỏe, còn bơi với lội, mình thì ngủ tít mít ko biết trời đất j, phí 1 buổi chiều, thế là lại ko thả diều đc.
Đêm lộng gió, Mỹ Đình cũng đầy diều. Đủ kiểu đèn đóm đc gắn vào diều, thế mà chẳng thấy có tiếng sáo vi vu. Chẳng ham. Chẳng ngắm.Năm nay, hình ảnh đầu tiên về cánh diều là khi dừng đèn đỏ ở gần bảo tàng phòng ko - ko quân. Nơi ấy trưng bày máy bay, xe tăng đủ chủng loại, những j còn sót lại của cuộc chiến tranh. & trên cái nền các phương tiện, vũ khí chiến tranh ấy nổi bật lên 1 con diều cao vút. Chờ đèn đỏ ít tgian quá, ko thì đã chụp vài phát ảnh rồi. Công nhận là hình ảnh ấy đập vào mắt mình, để lại ấn tượng sâu sắc. Đúng là những j tương phản thường mang lại hiệu quả truyền tải cao hơn.& hôm qua, khi ngồi trên cỏ, nằm trên cỏ, thấy cả trời xanh trên đầu mình, giơ tay lên, thấy mọi thứ trong tay mình. Chợt muốn làm 1 cánh diều, bé thôi, nhưng phi vun vút, lao ầm ầm, thỏa sức vùng vẫy cùng gió. Nghĩ về mình, ngẫm, & tự động viên mình phải tự tin. Nghĩ mình sẽ làm được thì khi làm sẽ được!
Thi xong, nhất định sẽ thả diều. Ai muốn đi cùng ko?
1 2 3 4 5 6 Next »
Showing posts 1 -
10 of 60.