thao_miu'blog

change your life

Subscribe to RSS feed

Hạt giống tâm hồn: Lòng can đảm

Bạn cho rằng, mình là một người can đảm không?
Quan niệm của mọi người về lòng can đảm thường được định hình qua những điều sách báo và phim ảnh thường ca ngợi, như một người liều mình lao vào giải thoát cho đứa trẻ đang mắc kẹt trọng một đám cháy, mạo hiểm dùng trí thông minh và lòng dũng cảm giải thoát cho các con tin khỏi bọn khủng bố....
Nhưng trong cuộc sống có nhiều tình huống và hoàn cảnh rất bình dị mà con người cần thể hiện lòng dũng cảm với chính mình. Không ai có thể gây ấn tượng với người khác bằng những hành động can đảm giải tạo. Chỉ có sự can đảm thật sự mới có thể giúp bạn thể hiện được chính mình và thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với người khác. Và phải có dũng khí, chúng ta mới có thể vượt qua những khó khăn để thực hiện những gì mình đã dự định, chúng ta mới vượt qua sự yếu đuối trong tính cách của mình để thay đổi. Và cũng chỉ có sự dũng cảm thực sự, chúng ta mới có thể thừa nhận những lỗi lầm của mình, dám xin lỗi vì những lời nói hay những hành động của mình đã làm tổn thương người khác. Và cũng thật đơn giản, ta cần có lòng dũng can đảm để dám sống thật với chính mình và vơi người khác. Và đó chính là hành trang giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua những thử thách để theo đuổi những ước mơ của mình.
Theo Inspiration (sưu tầm)

con gái mẹ Ôn thi Marketing!

Lâu nay bận rộn quá không thể nào vào my.opera , thấy nhớ nhớ...trong lòng chất chứa nhiều tâm sự.Bạn bè nó chẳng ai sài My.opera cả chỉ có mình nó. thui thế mà lại hay!
Tối nay, Nó đang ngồi học, mẹ nó bước lên phòng nó cầm theo trên tay là 1 ly ngũ cốc. Rồi mẹ nó lẳng lặng đi xuống không nói gì cả, nó hiểu ý của mẹ nó. Rằng mẹ sợ sẽ làm ồn ảnh hưởng việc học của nó.Mẹ vẫn vậy!luôn nghĩ cho người khác. Hôm 20/11/2010 sinh nhật mẹ nó, ỏ trên lớp nó đọc cho các bạn và cô giáo nghe 1 bài thơ về mẹ. Bài thơ mà nó đã thuộc cách đây rất lâu rồi. Cô nói "nghe xong bài thơ của bạn thảo có mấy bạn đã khóc", con nhỏ bạn thân của nó cũng đã khóc khiến nó cũng không thể nào cầm nước măt , nhỏ bạn quay sang nói với nó "thảo ơi, tui sai rồi, tui biết lỗi rồi, tui ích kỷ với mẹ tui quá, tui muốn về với mẹ....!" thế đấy, nó đã cố kìm nước mắt, kìm cõi lòng mà tại nhỏ này khiến nó tốn 2 tờ khăn giấy....
Nghĩ đến mẹ khiến nó có thêm sức mạnh học tập thật tôt! Quay lại ngay bây giờ nào và vào bạn học ngay, chuẩn bị cho ước mơ bay cao bay xa của nó! cố lên!

Tớ yêu sách!

Khoảng 3 năm về trước, tớ có đọc sách đâu,tớ thích đọc báo hơn nhiều. Rồi 1 ngày nọ tình cờ tớ đọc được cuốn sách "Những câu chuyện làm thay đổi cuộc sống", "Mẹ quà tặng của thượng đế", và kể từ khi đó tớ bắt đầu yêu sách! tớ thường lân la đọc ở mấy nhà sách lớn,nhiều đến nỗi mấy nhân viên ở đó quen mặt tớ luôn, mỗi lần thấy tớ là họ lại nhìn tớ bằng ánh mắt "hình viên đạn". hiii. nhưng mặc kệ tớ vẫn cứ đọc, mặt tớ bị trai lì rùi!
Hôm nay tớ cùng vài người bạn đến tham gia club yêu sách Thái Hà. Mấy anh chị và bạn ở đây đều đã quen mặt vì tớ đã gặp họ hôm "Đêm rằm đoàn viên" do khoa QTKD phối hợp với CLub yêu sách Thái Hà tổ chức. Và tớ biết club từ khi ấy. Tớ thích bài hát chào đón thành viên mới của club : "Chào người bạn mới đến góp thêm 1 niềm vui, chào người bạn mới đến góp thêm năm chục ngàn", ôi dễ thương quá.Chủ đề của buổi hôm nay là "mục tiêu của bạn, sơ đồ Mind Map..". Bọn tớ được vẽ bản đồ Mind Map về "Mục đích sống của mình", tớ cũng vẽ. Đó là lần đầu tiên tớ có cái nhìn tổng quát về bản thân tớ, về ước mớ của tớ.Hơn nữa, hôm nay tớ được gặp rất nhiều bạn mới, họ rất nhiệt tình, lại vui vẻ và năng nổ.Nhưng buổi offline hôm nay cũng để lại cho tớ nhiều tiếc nuối vì tớ đã không dám đứng lên thuyết trình về ước mơ dự định tương lai của mình. Không sao mà,Chủ nhật lần tới tham gia tớ sẽ không như vậy nữa!Mà Bạn nào ở TP.ĐN thì nên đi nha!Trụ sở chính của club là 59 Ông Ích Khiêm.
Và đây là tác phẩm của tớ, mời các bạn cùng xem nha!

Tôi ơi, bắt đầu thôi!

Xin chào các bạn!
chào những người bạn đã quen, chưa quen và sẽ quen. Hôm nay là ngày đặc biệt cho cả dân tộc việt Nam và cũng là ngày đặc biệt của riêng tớ, ngày 10/10/2010. Tớ đã đợi ngày này lâu lắm rùi,ngày mà tớ chọn để bắt đầu cái nghiệp viết Blog.
Thăng Long 1000 năm tuổi là lúc cái blog của tớ "trào đời", tớ mở rộng vòng tay để chào đón những người bạn mới.Và khi Thăng Long 2000 năm tuổi thì sao nhỉ, có lẽ tớ đã trở về với cát bui nhưng biết đâu cái blog của tớ vẫn còn tồn tại thì sao. hiiii.
Tớ là công dân 1 thành phố trẻ nhưng tớ lại hơi nhút nhát, sống khép nép...Tớ là thế đấy. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ thôi,đúng không nào.Bây giờ tớ quyết định thay đổi và Blog là việc tớ làm đầu tiên cho trang sách cuộc đời mới của tớ. Từ giờ tớ sẽ tự tin hơn, mạnh dạn thực hiện ước mơ của mình, dám nói những điều mình suy nghĩ...Tớ sẽ nỗ lực hết mình vì bản thân, gia đình và xã hội.
Tớ có 1 điều ước nhỏ thôi, là tất cả em thơ được cắp sách đến trường, không phải tần tảo kiếm miếng cơm mạnh áo; thế giới hòa bình, không còn tiếng súng; hành tinh chúng ta toàn màu xanh của cỏ cây hoa lá, không có sóng thần, không có lũ lụt....Có quá khó không để điều ước đó trở thành hiện thực.Nếu chúng ta biết chung tay , cùng nhau thực hiện thì những điều khó cũng thành dễ, không thể cũng thành có thể, có phải vậy không những người bạn của tớ.
Với tớ Blog không chỉ là nơi tớ chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc bản thân. Điều mà tớ mong muốn nhiều nhất là thông điệp yêu thương sẽ đi khắp mọi nơi, xây dựng 1 cộng đồng phát triển bền vững vì "We are one" mà.
Cuối cùng điều tớ muốn nói là "Tớ mong muốn được làm bạn với tất cả các bạn"
Tớ là "thảo_miu"