Subscribe to RSS feed

Chích ngừa H1N1 đợt hai

Hôm qua chạy về trường hai bạn Ngô Bí lúc 2 giờ, đón lên hãng để được chích ngừa lần hai. Chưa bao giờ bạn Bí dở chứng như hôm qua. Mỗi lần chích thuốc, bạn Bí chỉ có ngoan ngoãn, và xung phong chích làm gương cho anh Hai. Lần nào cũng chích trước. Anh Hai thì lần nào cũng bù lu bù loa. Vậy mà lần này, bạn Bí làm khó tui chớ. Không chịu cởi áo khoác, không chịu vào phòng, và không chịu xắn tay áo lên cho chị y tá làm việc. Cũng chưa bao giờ gặp chị y tá nào mà quải đạn như chị y tá trực hôm qua. Số là cái hẹn của hai bạn Ngô Bí lúc 3 giờ là cái hẹn cuối cùng trong ngày, do vậy nên chị y tá lật đật để làm cho xong việc còn đi về. Sau khi sử lý anh Ngô nhà này xong, bạn Bí nhất định không phối hợp, thế là cô ý ta ‘đề nghị’ mẹ đè cổ bạn Bí ra – con nhỏ, đã khóc to giờ là rống luôn. Thấy tội nghiệp gì đâu. Không phải vì đau mà Bí khóc, mà khóc vì tức. Tại sao người ta không thích mà cứ bắt người ta làm. Sau vài phút vật vã, cô y tá cũng tiêm đuợc thuốc cho Bí. Khi Bí đã nguôi ngoai, hỏi con nhỏ sao con khóc dữ vậy, nó vẫn còn hờn bảo “I just don’t want to do it.” Phải giải thích có những việc mình phải làm, dù rằng mình không thích. Anh Ngô thấy tôi nghiệp con nhỏ em, offer cho em nắm tay anh đi ra khỏi văn phòng bác sỹ nè.

Tet 2010


Năm nay may mắn, tết rơi vào chủ nhật, nên cả nhà được quây quần bên nhau thật trọn vẹn. Sáng mồng một, hẹn với ông bà ngoại đi chùa. Nhưng vì hôm thứ 7, tuyết lại rơi, nên sáng CN trời còn lạnh, loành quành cũng hơn 11 giờ sáng mới ra khỏi nhà. Năm nay, Như xông đất nhà, báo hiệu một năm mới thật an lành và hạnh phúc. (Cầu mong là thế.) Sáng mồng một, chùa thật đông đảo, kẻ ra người vào tấp nập, thấy không khí tết tưng bừng. Sau khi lễ phật, cả nhà dạo một vòng quanh chùa. Không thường xuyên viếng chùa, vì chùa ở cách nhà tới 45 phút, nên gđ chỉ đi chùa vào dịp tết, lễ lớn. Trời lạnh, hồ sen đã rụng hết. Đào, mai cũng chẳng có cây nào nở bông. Về nhà, cả nhà quầy quần bên mâm cơm đầu năm, ăn uống no say - Khai tết bằng một bàn Xăm Hường coi ai sẽ là người may mắn. Dì Sáu là người thắng trạng, mà dì ra hai trạng liên tục, hi vọng năm nay sẽ là một năm mang lại nhiều tài lộc cho dì.

Barbie Girl


Bài này tặng dì Tư, dì Vy, và gia đình ông bà Út nhen. Mấy tháng này tụi nhỏ lu bu tập múa để trình diễn hội chợ Tết nhân dịp xuân Canh Dần. Trong khi bài "Guốc Mộc" hôm trình diễn ở International Festival tập ròng rã 3 tháng trời, mà tuần nào cũng tập 2 lần, thì bải "Barbie Girl" này tập đúng 5 tuần. Hôm qua lúc tổng dợt, tụi nhỏ cũng còn lơ lơ láo láo, làm cô giáo lo gần chết. Vậy mà hôm này trình diễn, cũng xôm tụ ghê. Mỗi lần Bí lên sân khấu trình diễn, là mẹ Bí lại bồi hồi nhớ lại mình hồi nhỏ, cũng văn nghệ văn gừng dữ dội lắm. Mà nói thiệt nhen, con diễn tỉnh bỏ, vậy mà mẹ đứng dưới hồi hộp vã mồ hôi. Cho đến khi bài kết thúc mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.

Đây là bài guốc mộc. Xin 'warning' trước là bài này hơi bị dài, tới 5 phút lận. Lúc diễn ở "International Festival", Bí nhà ta bị ngủ quên cái đoạn cầm guốc, nhắm mắt ngủ, khán giả cười quá chừng luôn.



Snow 2010


Chiều thứ 6, ông bà ngoại lùng khắp các tiệm từ Target, Toys R Us, Dick Sporting, đến cả Walmart cũng nhào vô để đi tìm mua sled cho tụi nhỏ chuẩn bị nếu có tuyết. Vậy mà tiệm nào cũng lắc đầu bảo hết hàng. Ông bà Ngoại cuối cùng cũng về nhà tay không. Thôi, năm nay nếu có tuyết thì cũng chỉ làm snowman, nắn tuyết chọi nhau đi nhé, vì không có sled để trượt rồi. Thứ 7, tuyết rơi cả ngày, trời lạnh chả ai dám bò ra đường để chơi tuyết. Ngô đòi ra chơi, tôi cho con mặc tới 3 lớp áo, hai lớp quần, trùm khăn, bó đầu. Bí thấy vậy lắc đầu ngao ngán, con ở trong nhà. Con không muốn mặc nhiều như vậy. Ngô ra ngoài chơi chưa đầy 10 phút đã lọ mọ mò về. Lạnh quá mẹ ơi. Chủ Nhật, tuyết hết rơi. Trời nắng đẹp. Chồng bảo vừa tìm đựoc một cái dốc ngày sau nhà đối diện, trên cả tuyệt vời. Rủ cả nhà ra chơi. Berry (anh hàng xóm tốt bụng.) cho mựon cái sled nhựa đã bị gãy 2 quai, thế là cả nhà tác chiến. Còn dốc dài và cao vừa phải, là khỏang cách ngăn chia giữa hai xóm. Nơi đây là khu không ngừoi ở vì nằm dưới đường dây điện cao thế. Không có đường nên không có xe qua lại, một vị trí trên cả tuyệt vời. Thích nhất là con dốc có tới hai cái bump, nên khi trượt xuống, vượt qua cái bump này, chưa kịp định hồn sẽ bị thêm cái bump khác, và đón chờ ở dưới con dốc là một cái vũng xìn nhưng cũng bị đông đá cứng ngắc, nếu xui xẻo lắm mới bị lọt vô vũng xìn đó. Một sled, hai người ngồi, một lớn một nhỏ, cứ trượt xuống, leo lên, và kết quả là hôm nay cái bàn tọa nó đau ê ẩm. Và dù cái bàn tọa ê ẩm, mình vẫn đi shopping, sở thích mỗi khi trời tuyết. Ha ha.

1st Recital

Con dạn dĩ, chuyện đứng trước một số đông khán giả để biểu diễn là chuyện thường ngày ở huyện, cái quan trọng chỉ là hay ha dỡ thôi. Mà thực ra cái đó cũng chả quan trọng, chủ yếu là "have fun" - châm ngôn của mẹ con mình đấy. Sau sáu tháng theo học đàn, lần đầu tiên Bí biểu diễn.

Mà công nhận, cô giáo violin tổ chức cái 'recital' cho tụi nhỏ nghiêm túc thiệt. Tập dợt trên sân khấu 2 lần trước khi biểu diễn, để ăn khớp ăn nhịp với cô đánh piano. Rồi cô làm thư mời trông 'pro' lắm. Chương trình cũng được in ấn kỹ lưỡng. Cuối buổi recital, còn có 'reception' nữa nhé. Thật bất ngờ.
Trái với Bí, anh Ngô nhát cấy. "I'm stage fright" là câu đầu môi chót lưỡi của anh Ngô đó. Hai anh em học cùng một đợt, đàn cũng như nhau, nhưng anh hai nhất định không biểu diễn. Chỉ đi ủng hộ thôi nhé.

Hi vọng lần sau Ngô sẽ tham gia. Đậu đang thuyet phuc thằng nhóc.

Ai..hột gà lộn không?



Gì chớ ăn gà lộn, vịt lộn là bảo đảm không ai dành lại với Bí nhà này. Nó mà ăn là lôi nguyên con gà con ra xơi tái, để mẹ nó ngồi nhìn cũng tê tái luôn. Mà đuợc cái không ăn tròng đỏ nhen (nên mẹ nó được hưởng), chỉ ăn con và húp miếng nước thôi, chính hiệu con bà hai bán hột vịt lộn đầu hẻm. Trong nhà, nó là dân ăn hột vịt lộn sành điệu nhất. Nó đang ăn ngon lành, con Như la toáng lên "Con gà có lông kìa" làm con nhỏ nhợn, khựng lại tí xíu, rồi từ từ xơi tái tiếp. Tưởng nó bỏ xuống, ai dè nó vẫn tiếp tục cuộc ăn.

Family Reunion - 2009


Noel 2009 Năm nay cả nhà đoàn tụ. Vui ơi là vui. Trong hình là năm anh em từ trái sang phải. Sau lễ, cả nhà kéo nhau đi ice skating, trời nắng nhưng rất lạnh. Tụi nhỏ thích ơi là thích. Marble Kids Museum -