TRUNG HỌC: PHẦN 7
Tuesday, 25. November 2008, 00:45:48
Nó loạng choạng bước ra khỏi giường ngáp dài một cái muốn sái quai hàm rùi đi đánh răng. Tâm trạng uể oải nó chẳng muốn đi học hum nay nhưng vì đã cái hẹn với Nick và Ann hum wa lúc ra về nên nó đến trường. bước vào lớp nó chẳng thấy Ann và Nick đâu có lẽ họ đang ở căn-tin. Kệ! nó vẫn nằm gục đầu trên bàn và ngủ thiếp đi cho đến khi…
-Lux! Lux! Ê!_ một giọng nói vang lên kèm theo là một chuỗi động tác lay nó dậy
-Hở? _ nó giật mình, mở mắt và mệt mỏi hỏi lại
-Seo lại ngủ ở đây? _ giờ thì nó mới nhìn rõ đó là ai: Nick (nó vẫn mong người lay nó dậy là Ann )_ Nick hỏi nó
-Àh.. uhm… _nó lấp lửng, nó hok mún Nick và Annie bik nó đang bệnh_ hok sao tại bùn ngủ thui.
-Xạo! ngủ nguyên đêm hum wa chưa đã seo? Bộ ông “bịnh” hả? nói nghe coi
-Hok seo đâu! Tui ổn mà. Mà.. ông có định tham gia thử vai hok?_ nó đánh trống lảng sang chiện khác
-Có chứ seo hok? Tui sẽ đóng chung với Ann và ông ha! _ Nick hồ hởi nói
-Uhm… tuyệt vời! thế còn kịch bản ra sao òi?
-Chỉ viết xong òi! Hùi nãy mới bàn bạc xong. Mà tui thấy kịch bản này rất đc nha. Công nhận hai người làm kịch bản tốt thiệt. _ Nick nháy mắt với nó.
Nó nở một nụ cười thật tươi nhưng vẫn còn thoáng nét mệt mỏi. tiết thứ 2 lớp nó đc nghĩ tiết vì thầy giáo bận dự đám tang của một người thân. Nó đã thấy đỡ hơn (chắc do mấy viên thuốc nó uống hùi sáng) tuy nhiên nó bỗng cảm thấy bùn vì Ann chẳng tỏ ra wan tâm gì đến nó, thậm chí còn hok bik nó bị “bịnh” nữa. nhưng thui nó là cái gì của Ann đâu mà cô phải sốt sắng wan tâm _nó tự nhủ với lòng như thế.
-Annie ! kịch bản xong rùi hả?
-Uh ! đây nè. _ Ann ném cho nó một tờ giấy A4 đầy kín chữ cả 2 mặt.
Liếc nhanh wa, nó cười và nói :
-kịch bản tuyệt vời.
-cám ơn! _ Ann nhoẻn miệng cười làm hai cái lúm đồng tiền hiện rõ trên má.
Vở kịch đóng để thử vai của tụi nó khá đơn giản. chỉ vài tình tiết nhỏ nhặt thui nhưng wa bàn tay của Ann nó bỗng trở nên hay và lạ cực kỳ. cốt chuyện chẳng có gì đặc biệt chỉ là nó sẽ đóng vai một cậu nhóc mới chuyển đến và bị Nick ăn hiếp, Ann khuyên can, bla..bla…bla vài tiểu tiết nhỏ nữa vậy là xong. Mỗi đứa chỉ có vài ba câu thoại và vở kịch kéo dài chưa đến 2’ vậy mà tụi nó tập khá vất vả vì… Nick cứ mắc cười mỗi lần cậu trấn lột nó.
-kỳ wá! Thấy seo seo đóa chị Ann ui!!!! _ Nick vẫn thường la làng lên như thế mỗi lần cậu tập đến cảnh ấy ở sân sau nhà nó
cũng may là đến tối hôm ấy mọi chuyện đã xong xuôi. Nick đã diễn tốt và hok còn mắc cười mỗi khi đến phân đoạn đó nữa. nó đã bớt sốt nhưng đến sau bữa ăn tối cơn sốt lại hành hạ nó. nó nằm vật ra giường đầu đâu như có cả tấn thuốc nổ TNT đang nổ trong đầu nó. nó ngủ ly bì, mồ hôi đổ ra ướt cả người nó như mới tắm. bà đem cho nó vài viên thuốc và để cho nó ngủ.nó bỗng thấy mình đang đứng ở một nơi tối tăm lạnh lẽo, chân nó cứ bước một cách vô thức, đã mấy lần nó ráng đứng lại như mọi cố gắng đêu bất thành. Càng đi nó có cảm giác như đất đang nứt ra. Chân nó bị dây leo quấn chặt. Nó cố gắng la nhưng đã quá trễ dây đã quấn ngang miệng nó. hai tay nó vung loạn xạ mong tìm đc một cái gì đó để bám víu. Bất chợt nó thấy một luồn sáng và thiên sứ bay đến. đó là Annie. Cô mặt một cái đầm trắng dài đến gối. đôi cánh thiên nga dang rộng và vầng hào quang sáng ngời trên đầu. Ann đưa tay cho nó nắm như đã quá trễ nó đã bị đám dây nhợ ấy kéo xuống đất…. RẦM!!! nó ngã từ trên giường xuống. thì ra nãy giờ nó đang mơ, rag giường và chăn quấy chặt lấy nó thảo nào nó không mơ về việc bị dây leo quấn chặt. thở hỗn hển nó tháo đám vải ấy ra khỏi người. đứng dậy nó nhìn lên đồng hồ. chỉ mới 9h, vẫn còn sớm nó uống cạn cốc nước trên bàn thì điện thoại nó báo có tin nhắn của Ann. “mai đi mua đồ với Ann nha !” vẻn vẹn vài dòng chữ trên cái màn hình trắng. nó bấm phím trả lời lại “Lux mệt wá! Đang bịnh nên chắc mai hok đi đc với Ann đâu!”. rung…rung…rung…. tin nhắn trả lời của Annie “uh vậy thui. Hok sao đâu. Vẫn còn nhìu đứa khác mà để Ann rủ”. nó phát hoảng, nếu Ann đi với đứa khác coi như nó thất bại trong việc chiếm lấy tình cảm Ann rùi. Vội nhắn lại nó trả lời đồng ý đi với Ann . Nó bik Nick sẽ hok đi đc nhưng cũng hok ngờ Ann nói ra câu đó. “6h30 nha. Gặp Ann trước cổng nha ^^” Ann trả lời lại. nó thấy vậy là tạm ổn nên đi ngủ tiếp.
thật may, hôm sau nó đã gần như khỏi bệnh. Tâm trạng nó đã phấn khởi trở lại. nó dậy đúng giờ, ăn sáng xong nó bước ra khỏi nhà vừa đạp xe vừa huýt sáo (công nhận yêu đời ghê) nó thấy Ann đang đứng chờ nó trước cổng. hai đứa đạp xe đến siêu thị thì Annie nói với nó:
-bi giờ Ann với Lux vô siêu thị mua quà nha!!
-ủa ? sinh nhật ai mà phải mua quà? _nó hỏi lại
-quà tặng cho người thắng cuộc ấy mà. Sao thiếu suy nghĩ thế !! _ Ann trách nó giọng đùa cợt
-bik rùi ! làm gì nói nặng thế! _ nó cũng đốp trả lại 1 câu.
Vào siêu thị, thú thật nó chẳng hứng thú gì cho lắm vì nó vốn thế chẳng bao giờ chui vào siêu thị để mua quà cả vì nó lun nghĩ rằng sẽ phải mất 2~3 tiếng Ann mới lựa quà xong ( với nó việc mua quà cực kỳ đơn giản chỉ cần chui vào cửa hàng tạp hoá nói vài câu lựa vài món thế là xong). Không! Nó đã nhầm, Ann mua quà rất nhanh chỉ đi lướt qua vài gian hàng cô đã chọn được một bó hoa thật đẹp để thứ 4 người ta giao đến trường, một con teddy dễ thương có thêu dòng chữ “ congratulation” (nghĩa là chúc mừng đấy). trả tiền món quà xong Ann cùng nó ghé qua một quán fastfood để cùng ăn nhẹ một chút gì đó. Hôm nay là chủ nhật vì thế nó và Annie có thể đi cả ngày. Lúc trước mặt hai đứa là hai cái hamburgur và hai lon pepsi, một đĩa khoai tây chiên và chai sốt cà chua Ann bỗng nói với nó:
-Lux nè! Tụi mình phải tập một vở kịch khác thôi.
-Sao thế? Có gì không ổn àh? _nó hỏi gấp và chờ đợi
-Uhm… có chiện này. Nick đã chuyển sang tập kịch với Rose rùi vì vậy không ai diễn vai của Nick cả.
-Trời ơi! Tại sao Nick lại bỏ ngang lúc này cơ chứ?
-Thì Lux cũng bik là nó thix Rose mà. Có cơ hội thì cũng nên để cho nó tiếp cận rose chứ! Với lại nó cũng là em mình…
-Thôi được rồi. không sao, dù gì cũng đã lỡ rồi bỏ qua. Thôi ăn tiếp đi. Kịch bản thì về ả hai đứa cùng nghĩ nha rùi mai tập gấp.
-Uh! Đồng ý. _ Ann nói kèm theo một nụ cười nhẹ nhõm. Nó đóan Ann có lẽ đã rất ngại khi nói ra điều này với nó nhưng giờ nhìn thái độ của nó Ann đã bớt ngại phần nào.
Tối hôm đó, nó về nhà và nghĩ nát óc về cái kịch bản phải có cho ngày mai, tìm hết ý tưởng nhưng nó vẫn không thể tìm ra một kịch bản mới nó lo lắng rùi thiếp đi lúc nào không bik…
(ngày mai đã là ngày diễn mà kịch bản mới vẫn chưa có. Mọi chuyện đang trở nên rối tung đối với nó. Nó có diễn tiếp không hay sẽ bỏ cuộc mời mí U xem tiếp…phần 8)








How to use Quote function: