Skip navigation.

♫☼Ju§τin____Phan☼♫

Star I love star...It's so shiny!

TRUNG HỌC: PHẦN 8

Sáng hôm sau, nó đến trường với một hy vọng mong manh rằng Ann sẽ có kịch bản mới. bước vào lớp nó thấy Ann ngồi đấy với vẻ mặt bùn bùn (vậy là hỉu rùi đóa). Ann không có kịch bản mới, cả nó cũng thế hai đứa coi như rút khỏi cuộc thi một cách vô điều kiện. đang trong cơn khủng hỏang kịch bản tột cùng thì cả hai đứa nó như đc cứu thóat vì Maria đã có một kịch bản nhưng chưa có diễn viên.(đúng là bùn ngủ mà gặp chiếu manh) nó lao vào tập luyện và đồng thời xin đổi giờ diễn của tụi nó xuống cuối cùng. Lịch diễn đc dán ở hành lang vì vậy nó nhanh tay tháo xuống và đến gặp Jack (anh chàng nì lâu lâu mí thấy xuất hiện lại)


-anh Jack!
-Huh? Gì vậy nhóc?
-Anh cho em đổi lịch diễn của nhóm Annie từ 8h30 xuống 3h15 nha.
-Chi vậy ? nhóm của em diễn đầu có gì không ổn àh?
-Vâng. Nhóm đang có một chút chuyện ấy mà. Anh giúp giùm em nha.
-Ok! Nhóc đi đi anh sẽ cho đánh máy lại
-Cám ơn anh nhìu ! _nó chào tạm biệt kèm theo một nụ cười chiến thắng.
Lịch diễn đc cho in lại và công bố lập tức :



THÔNG BÁO CHỈNH SỬA
LỊCH THỬ VAI CHO VỞ KỊCH MÙA ĐÔNG
8h30: nhóm Michell
8h45: nhóm Jason
******
3h00: nhóm Rose
3h15: nhóm Annie
*****
yêu cầu các nhóm thử vai đến đúng giờ và chuẩn bị thật tốt
CHÚC MAY MẮN!
Chủ tịch ban văn nghệ
Jack Mccarter
(Đã ký)


tuy chỉ có bốn nhóm tham dự nhưng tất cả 3 nhóm còn lại đều khá mạnh và.. họ đã chuẩn bị kịch bản sẳn sàng cả rồi. chỉ có nhóm của nó là mới có kịch bản “mới” vào sáng nay. Nó và Ann cùng với vài người khác mà Maria đã mời đc cật lực tập vở kịch mới này đồng thời cũng theo dõi các nhóm kia diễn ra sao để rút kinh nghiệm. đồng hồ nhích dần, nhích dần đến con số 3h00. Reeenggg…. Tiếng chuông báo hiệu ngày học hôm ấy chính thức kết thúc, thời gian còn lại dành cho các họat động thể thao và ngọai khóa, nó cùng với Ann chạy nhanh về phía hội trường. Jack đã ở đấy cùng với các bạn lớp nó. Tụi bạn lớp nó bàn tán xôn xao, đánh cược với nhau xem ai sẽ dành đc vai chính cho vỡ diễn mùa đông. Nó đi một vòng nghe ngóm tình hình, hình như lớp nó đang rất nóng lòng chờ đón sự “đối đầu” chính thức giữa hai người con gái và vài thằng con trai trên sân khấu. kẻ bàn ra người bàn vô, có đứa thì cược rằng Rose sẽ thắng và Annie sẽ hết thời, lại có ý kiến cho rằng một cô gái giỏi giang và xinh đẹp như Annie sẽ tíêp tục gặt hái thành công trên sân khấu kịch nghệ này. Jack Mccarter bước ra, anh chàng lại bắt đầu diễn thuyết về cái gì đó đại lọai như vẽ đẹp của nghệ thuật, sự đối đầu… à quên sự “đụng” nhau mí nghìn năm mới có một lần 1lớp có 2 nhóm dự thi trên sân khấu (dùng từ “đụng” có vẽ đúng hơn vì Annie sẽ phải đụng chính đứa em trai của mình ở bên kia chiến tuyến). sau bài diễn văn cực kỳ chán của Jack, nhóm của Rose bắt đầu diễn. nhìn trang phục nó đóan ra ngay nhóm đang diễn một cảnh trong vở “Odyssey”..
-ôi! Penelope nàng ơi! Nàng vừa nói một điều làm tôi chột dạ. ai đã xê dịch chiếc giường của tôi đi thế? Nó là một chiếc giường đặc biệt mà chỉ có tôi và nàng biết điểm đặc bịêt của nó._ Nick( trong vai vị vua của xứ Itac: Odyssey) kêu lên kinh ngạc
-vậy người hãy nói thử xem điểm gì mà đặc biệt nào? Tôi thấy nó rất bình thường như bao nhiu chiếc giường đc những người thợ mộc trong đất nước này làm nên._ Nick đã vào vai Odyssey thì trời ơi chắc hok cần nói mọi người cũng bik Rose vào vai gì rùi chứ! (hok bik thì tui nói cho mà bik nè!) đó chính là hòang hậu xứ Itac : Penelope
phải thành thật thú nhận rằng Nick và Rose diễn rất tốt. họ diễn thật tự nhiên và chuyên nghiệp. một ý nghĩ vui trong đầu rằng vào phút cuối khi Penelope ôm hôn Odyssey, Nick sẽ sướng run (khỏi nói cũng đóan ra rùi ha). “waaa…”, “trời ơi.. coi tụi nó làm gì trên sân khấu kìa!!” tất cả đều hướng mắt về phía sân khấu và cùng la làng lên, Rose đưa mặt tiếng sát về phía Nick họ thực hiện một nụ hôn giả nhưng trông rất thật. Kết thúc vở kịch của nhóm Rose đã là 3h25 (Jack đã lấn thời gian cho bài mở màn) cả khán phòng vỗ tay rần rần cho cảnh cuối. nó nhìn thấy mắt Nick ánh lên vẻ sung sướng và… hình như còn chưa kịp hòan hồn sau cái cảnh đắm đuối ấy (hôn giả thui nhưng đây cũng là lần đầu nó gần Rose đến thế). Cánh màn nhung khép lại rùi cái anh chàng “ấy” (Là Jack đóa) lại bước ra để bàn tán về vở kịch của nhóm Rose rùi lại bàn tiếp về vở kịch của nhóm nó (hết 5’ công nhận ổng canh giờ chuẩn ghê). 2 tấm màn nhung lại được kéo ra. Nó bước ra ở dưới vỗ tay cỗ vũ. Vội móc cái đt ra nó đưa lên rồi nói như có cuộc gọi:
-Hello, Ann hả? Lux nè.
-Hello, Ann đây, có chuyện gì vậy? _ Ann nói rồi bước ra từ phía bên kia cánh gà sân khấu.
Ánh đèn lập tức chíu thẳng xuống hai nhân vật chính. Nó tiếp:
-uhm… ngày mai Lux wa rủ Ann đi học nha. Lux có chiện mún nói với Ann
-uh. Mà chuyện zì thế? Lux nói Ann nghe ngay bây giờ có đc hok?
-Àh. Đó là bí mật mai Ann cứ đợi Lux rùi sẽ bik ngay mà._ nó cúp máy
Ánh đèn bỗng từ từ tối lại rùi sáng ngay tức thì. Ann đứng giữa sân khấu và chờ nó đến đón đi học như trong kịch bản. nó bước đến. hok chậm mà cũng chẳng nhanh, nó tiến đến kế bên Ann rồi cả hai đứa cùng sánh bước bên nhau. Sân khấu khá rộng nên tụi nó có thể đi tiếp mà hok phải chuyển cảnh.
-uhm… hôm wa Lux nói có chiện zì mún nói với Ann vậy?_ Ann nhìn nó, ánh mắt long lanh và cái miệng nở một nụ cười dễ thương.
-Àh._ Nó đâm lúng túng khi nhìn thấy vẽ dễ thương của Ann, cũng may sự lung túng ấy cũng có trong kịch bản._ mình mún nói với Ann điều này từ lâu lắm rồi.
-Vậy thì nói nhanh đi. Ann hồi hộp mún nghe lém nè._ Ann nói y như trong kịch bản và… trong đời thật.
-Annie … _nó nhẹ nhàng cầm tay Ann _ Lux thix Ann nhìu lắm._nó nói.
-Hết hồn! _câu này ngòai kịch bản nhưng lại có trong đời thật, có lẽ Ann cũng như nó đang nhớ lại cái đêm ấy, một đêm hè cách đây khỏang 2 tháng. (coi lại phần 2 thì bik ngay ý mà)
-Thật mà. Lux hok giỡn đâu. Lux thix Ann từ lâu lắm rùi.
-Nhưng mình còn nhỏ quá. Ann hok mún ảnh hưởng đến học tập _câu này nó chẳng bik là do Ann nói hay kịch bản nói.
-Mình wen nhau trong sáng mà. Chúng ta sẽ giúp nhau học tập, nhưng vậy sẽ chẳng ảnh hưởng đến học tập đâu. Ann làm bạn gái mình nha. _ nó van nài.
-Uh! Nếu như thế thì Ann đồng ý làm bạn gái của Lux. _ Ann trả lời. nó ước gì nó có thể đọc đc ý nghĩ của Annie để bik rằng câu nói này là Ann nói từ tận sâu thẳm con tim hay chỉ là kịch bản mún thế. (trời ạ!!)
Hai đứa nắm tay nhau đi vòng vòng trên sân khấu rùi ngồi trên một chiếc ghế dài. Đang ngồi thì… Maria xuất hiện cùng với Bob. (Maria trong vai mẹ của Ann còn Bob thì ngược lại, cậu ta đóng vai ba của nó). Nhìn hai “vị phụ huynh” của hai đứa tiến đến từ hai bên nó và Ann tỏ ra hỏang hốt. Bob nói to:
-trời ơi! Cái thằng này. Tao đã nói thế nào hả? mày hok đc wen con gái của gia đình Robinson. Mày bik không? đi về mau lên!
-Anh làm thế có coi đc hok? _Maria lên tiếng khuyên can.
-Thế nào là coi đc hả? gia đình Adam không đội trời chung với gia đình Robinson. Tôi không muốn gia đình của mấy người dính vào chuyện của gia đình tui.
-Có lẽ chồng tôi và anh có mâu thuẫn với nhau nhưng anh hok thể làm thế với con anh đc. Nó có quyền iu người mà nó iu._ Maria lớn tiếng bác bỏ câu nói của Bob.
Vở kịch cứ thế tíêp tục. chỉ còn cảnh cuối cảnh mà hai đứa phải chia tay. nó phải ra nước ngòai theo lệnh gia đình bỏ Ann lại. Ann đã khóc, khóc nấc lên làm ở dưới cũng khóc theo. Nó cũng không ngờ rằng Ann lại diễn tốt đến thế. Vở kịch kết thúc bằng một cái ôm ghì thật chặt của Ann rồi tất cả tối dần lại, tối dần lại. nó cùng Ann và các bạn còn lại bước ra chào. Tất cả khán giả đều vỗ tay, có người húyt sáo, người ta làm mọi cách để diễn tả sự phấn khích của mình. Ann vẫn còn long lanh một vài giọt nc mắt chưa khô trên gương mặt. nó chìa chiếc khăn tay ra đưa cho Ann. Nó lại nhìn thấy vẻ dễ thương của Ann khi cô nở một nụ cười trên gương mặt ửng hồng vì cảnh khóc cuối.
Vở kịch thành công ngòai mong đợi, Ann và nó cầm chắc chiếc vé vào vòng trong bên cạnh Rose và Nick. Tối hôm đó nó về nhà mà lòng vui lạ thường, nhưng bỗng nó cảm thấy có điều bất thừơng và hok may sẽ đến với nó. Nhìn đt, nó thấy đã hết pin nên bèn ghim vào bộ phận sạc điện thì … “xọet…” một tia lửa điện bắn vào tay nó bỏng rát. cúp điện. Nó nghe ông nói vọng lên rằng ổ điện bi vô nước vì chỗ đó bị dột nên tránh ghim đồ điện kẻo hư. (hix muộn rùi bộ phận sạc điện của nó hư mất tiêu, hên là cái đt hem sao). Dùng tạm bộ phận sạc dự phòng, nó tháo pin ra rồi ghim vào cái ổ điện bên dưới sau khi ông nó đã bật cầu dao lại.
Sau bữa ăn, nó cứ có cảm giác bồn chồn trong người như thể sắp có điều gì xãy ra cho nó. Nó hok thể mở máy tính để chat vì cái ổ điện nên đành xem TV trong phòng khách cho đỡ bùn. 10h30’ đèn báo điện thọai chuyển sang xanh báo hiệu cho nó bik rằng đã sạc xong. Gắn pin vào máy rùi bật nguồn. nó nhận đc một tin nhắn của Ann lúc 10h: “rảnh hok? Nói chiện chơi”. Nó vội nhắn lại. rung… đã nhận. thật lạ Ann hok trả lời. có lẽ Ann giận nó vì sự hồi âm muộn màng (rõ ràng oan cho nó mà.) nó nhắn liên tục 4 tin xin lỗi và phân bua vì sự cố ngòai ý mún thì Ann mới chịu trả lời với nó.(phù…!! Coi như đc tạm tha thứ)
-Annie nè! Những câu nói hùi chiều chính là tình cảm thật của Lux đấy. Ann có hỉu tấm lòng của Lux hok?
-Hihihi! Lux thix Ann chi mà thix dzữ vậy? Lux có bik mẫu người của Ann hok?
-Uhm.. hok. Và Lux mong rằng Ann sẽ nói cho Lux bik._ nó linh cảm rằng kết quả sẽ vô cùng tồi tệ đối với nó.
-Ann là một cô gái năng động nhưng Ann lại thix một người con trai đứng đắn, điềm tĩnh.
-Vậy.. điều đó có nghĩa là… _ nó bõ lửng vì đã đóan đc tiếp theo là gì.
-Uh. Ann với Lux chỉ có thể là bạn thui Lux àh. Ann rất cám ơn những tình cảm mà Lux dành cho Ann trong suốt thời gian qua.
-Có phải Ann đã có người iu? Có thật vậy hok Ann ?
-Ann vẫn chưa có người iu, nhưng thật sự thì Ann và Lux chẳng thể tiếng quá hơn đc. Mong lux hỉu cho Ann
-Thôi đc rồi. Ann đã nói thế thì Lux còn bik nói gì hơn đây. _ nó thất vọng, nó muốn khóc lắm nhưng chẳng hỉu sao nước mắt cứ ở đấy mà hok thể rơi xuống.
-Mong Lux đừng bùn Ann. Ann xin lỗi.
-Lux hok sao đâu. Ann hok có lỗi, tình cảm của Ann, Lux chẳng thể ép buộc đc. Thui Lux ngủ đây. Bye bye.
Nó gửi tin nhắn cuối cùng, rồi khóa máy. Nó đã lãnh một cú quá đau, đau đến nỗi nó chẳng thể khóc đc mà chỉ bik cắn răng chịu đựng. nằm trên salon phòng khách,


nó cứ mãi nhớ về hình ảnh của Ann lúc chìu. Ánh mắt long lanh, gương mặt ửng hồng khi Ann nghe nó nói câu “Lux thix Ann nhìu lắm” và… những giọt nước mắt trong cảnh chia xa… nó bỗng nghe tiếng hát cao vút của Avril Lavigne cùng tiếng piano nhẹ nhàng của bản “when you’re gone” đc phát trên MTV. Những ký ức xưa bỗng quay về, nó như đang bơi trong nhưng ký ức ấy, ký ức êm đềm về những buổi cùng nhau đi học, cùng vui đùa và câu nói hôm nay. Nó cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, hai giọt nước rơi ra, lăn dài trên má rồi chảy xuống hai bên cằm và cúôi cùng rơi xuống vai và chiếc salon. Nó thấy nóng hổi, tim nó như thắt lại. nó muốn la lớn lên, khóc lớn lên nhưng chẳng thể vì nó không muốn đánh thức ông bà nó đang ngủ trên lầu và cũng chẳng còn đủ sức nữa. nó ngủ thiếp đi trên salon đến sáng hôm sau. Thức dậy với vẻ mặt mệt mỏi nó chẳng mún đến trường hôm nay chỉ vì khi đến trường nó sẽ gặp Ann . nó bik rằng nó và Ann sẽ mất tự nhiên và rồi mọi chiện sẽ thê thảm hơn nữa.quệt đi giọt nước cuối cùng còn đọng lại từ tối hôm qua nó lặng lẽ nhắn một dòng tin : “ mình sẽ là bạn Ann nhé!”…

The LuXifer2311

TRUNG HỌC: PHẦN 7Right Here Right Now

Comments

KingDom06 29. November 2008, 12:46

Tuy phần thân truyện có hơi dài dòng nhưng cái kết đúng như anh đoán :D Em siêng viết lách và đánh máy quá nhỉ. Anh góp ý cái này: đối với mấy bài viết dài toàn chữ là chữ em nên siêng tách đoạn cho thoáng, trên nền trắng mà dùng màu chữ sáng quá đọc nhức mắt lắm, em nên dùng màu chữ đen là tốt nhất. Nếu ko khách vào sẽ lười đọc đó. Cái cậu Lux trong truyện này rơi vào tình cảnh éo le giống ông anh này quá ^^! Giờ thì bọn anh cũng khó làm bạn lại đc lắm, anh cần giữ khoảng cách 1 thời gian để tình cảm lắng bớt lại nên lên lớp thấy nhỏ là anh trốn luôn... đến khổ !

theluxifer2311 2. December 2008, 00:04

vậy là.... anh cúp hox ah` ???? _ __! cậu luX đó là em một phần đó ^^

fatbig08 2. December 2008, 05:44

yes! right! use black background and white words, if u can^^ the bright colors tire our eyes!

theluxifer2311 5. December 2008, 00:06

oh!!! I will! thanks for comment !! read my story and tell me how do you feel!!

fatbig08 5. December 2008, 04:41

well.... in my opinion, this is a lengthy story... the ending is so-so. u should try to make ur stories shorter, so that many people will read them with their interests. :up:


long stories make people dont wanna read, especially when they are lazy or tired.

i dont criticsize u, i just want ur entries be better! :smile:

on the other hand, i can feel some romance in this story, sadness, too. i have been through a story like this!

theluxifer2311 6. December 2008, 00:13

you have? You can share with everybody in here!! I will listen and share with you!!

fatbig08 6. December 2008, 03:09

^^ no, i dont usually share my personal stories with others... thanks so much for wanting to share with me^^ ur a good friend!

theluxifer2311 7. December 2008, 00:26

hey! I don't know why but I can't change words color or background. I'm so chicken penguin (sorry not have chicken just have pingu ^^)

fatbig08 7. December 2008, 04:10

no.... ur skin is okie now, why do u have to change?

theluxifer2311 10. December 2008, 00:10

^^! thanks now I happy againt

fatbig08 10. December 2008, 10:25

:jester: :jester: :jester: :jester: :jester: let's start prepairing for x-mas now! :smile:

theluxifer2311 14. December 2008, 00:50

uhm....may be...I will change my skin again. Noel skin .^^

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30