Skip navigation.

Justin Phan

Star I love star...It's so shiny!

Nhật Thực_Solar Eclip

Phần 3 cuối cùng cũng đã hoàn tất, phải nói rằng rất cám ơn mọi sự ủng hộ gần đây của các bạn với tiểu thuyết này. Mình dồn rất nhiều tâm sức vào nó và hy vọng nó không làm mình thất vọng. :D

Let's Begin

Chương 2


CHƯƠNG 3: BAD DAYS


Trong ánh trăng huyền bí đang soi rọi khắp khu nghĩa trang cổ của thành phố, một bóng người với vẻ ngoài bí ẩn đang làm gì đó rất bí hiểm. Hắn ta liếc nhìn đồng hồ đang sáng loáng dưới ánh vàng dịu của mặt trăng gần tròn. Đêm nay đã là 13 tháng 7 theo lịch Phương Đông, mọi chuyện kỳ lạ sẽ bắt đầu từ đây.

-“Đến giờ rồi”. _Hắn ta nghĩ thầm trong đầu khi nhìn thấy mũi kim dài màu vàng nhích dần đến gặp mũi kim ngắn ở con số 12.

Lôi trong túi ra một chiếc lọ sóng sánh, hắn mở nắp lọ. Miệng hắn lẩm bẩm một loại ngôn ngữ khó hiểu, nghe như tiếng kêu gào của một loại động vật đang đối mặt với kẻ săn mồi. Tiếng nói nho nhỏ rồi lớn dần lớn dần. Ghe thê lương ấy vang văng vẳng khắp những ngôi mộ. Một tiếng quạ kêu đâu đó trên những cành cây khẳng khiu mất hết sức sống một phần vì đất quá nghèo dinh dưỡng một phần vì âm khí ở đây quá mạnh. Tiếng vỗ cánh của những sinh vật ăn khuya lướt trên những chiếc lá cỏ dại cao gần bằng đầu người. gió lạnh thổi mạnh làm tà áo hắn tung bay phất phơ trước gió. Một chiếc áo kỳ dị. Sau những câu chú bí ẩn kia, từ một ngôi mộ mới đắp, những cành cây khẳng khiu, trơ trọi dần vươn ra và bò khắp mặt đất. Và khi những chiếc thân đầy gai nhọn kia đã phủ đầy mặt đất thì lá mới từ từ nhú ra. Những chiếc lá không mấy xanh tươi, khá héo úa nhưng vẫn nảy nở một cách mãnh liệt lạ kỳ. Chất lỏng sóng sánh trong lọ được rót ra. Tưới xuống mặt đất, nơi khi nãy thân cây nhú ra đầu tiên. Gió lại xộc mạnh và thứ mùi tanh tưởm kia khiến cho hắn cũng phải lấy tay che mũi. Là MÁU TƯƠI. Mùi bùn đất hầm mộ, mùi hôi thối của xác chết thối rữa và cả mùi máu, tất cả như đang thách thức sức chịu đựng của hắn. Cả mặt đất như rung lên vì sung sướng khi những giọt máu đầu tiên chạm vào thân cây. Đưa tay ra vuốt vẻ thân cây như người chủ vuốt ve con thú cưng của mình, hắn làm cả thân cây như dịu xuống. Rõ ràng nó đang có sự sống và nó đang thưởng thức món "cooktail" máu tươi kia với 1 vẻ ngon lành. Hắn đọc nhanh câu chú kỳ lạ ban nãy, thân cây lại rút về lớp đất. Bước nhanh ra xe hắn rú ga. Chiếc xe với ánh sáng đỏ phía đuôi lao đi trong đêm tối…
Và…mọi chuyện bắt đầu từ đây….


Tháng 7 ngày 14 theo lịch Phương Đông, trời u ám như sắp nổi cơn dông. Mọi thứ đang khởi đầu một cách mệt mỏi như muốn báo với cô gái đang còn ngủ trên giường kia rằng cuộc sống bình thường của cô sẽ chấm dứt từ đây…
-Ly…Ly…! Dậy đi con, trễ giờ rồi kìa!_ tiếng mẹ cô la toáng lên khi thấy cô con gái của mình vẫn còn đang “nướng” trên giường.
-Còn sớm mà mẹ! để con ngủ chút nữa đi. _ Ly vừa ngáp dài vừa nói.
Mẹ cô hét lên:
-Cô ơi la cô, Ly ơi là Ly. 9 giờ rồi đó biết không? 8 giờ 30 vô học mà giờ còn đắp chăn ngủ được hả?
-Chết rồi! _Ly hét lên, ngồi phắt dậy như có điện giật. Cô lao ra khỏi giường nhanh như điện xẹt để rồi……..

“RẦM!” Chân cô vấp vào chiếc drag giường và Ly ngã sóng soài dưới đất. Thấy vậy mẹ cô vội chạy lại đỡ con gái.Cú ngã khá đau nhưng Ly vẫn gượng đứng lên, tay chộp lấy cái điện thoại. ngón tay Ly mau chóng nhấn vào nút bật nguồn nhưng trên màn hình lại hiện lên dòng chữ như trêu đùa cô “Xin Sạc Lại Pin”. Ly liếc qua chiếc đồng hồ trên bàn và nhận ra rằng nó cũng chết ngắc ngư.

-“Thôi kệ!”_ Ly vừa nghĩ vừa quẳng chúng lên bàn rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm.

Tay cô gạt nhanh chiếc cần màu bạc nhưng thật kỳ lạ là nước không chảy ra. Dòng nước mát lành mà cô khao khát có được để làm dịu đi chút căng thẳng sáng nay. Ly hét toáng lên:

-Trời ơi! Mẹ ơi cúp nước rồi hả mẹ?
-Ừ! Cúp điện với cúp nước từ sáng giờ rồi con ơi! Thôi xuống đây lấy nước lọc rửa mặt đánh răng nè! _ Mẹ cô thông báo

Ly vội chạy xuống, đỡ lấy ly nước lọc mẹ đưa cho rồi chạy vào đánh răng. Thời giờ là thứ mà bây giờ cô phải đuổi theo nên chỉ kịp chào mẹ là Ly phóng lên xe chạy ngay đến trường chẳng kịp nghe mẹ cô gọi gì phía sau. có lẽ hôm nay ngôi sao may mắn của cô đã bị ai đó đánh cắp mất nên chiếc xe của Ly chỉ kịp chạy đến ngã tư thứ hai thì mưa như trút nước. từng hạt mưa rơi thấm vào da thịt cô lạnh buốt. Ly hoảng hốt dừng xe lại định bụng sẽ kiếm một chỗ bán áo mưa cá nhân và cô sẽ tiếp tục của hành trình. Cô gái đưa mắt nhìn quanh nhưng thật lạ là con đường hôm nay chẳng có chỗ nào có bán áo mưa cả. Ly tức mình hét lên:

-Trời ơi! Khi nãy thì không có một giọt nào còn giờ thì ông trả bù đó hả?
khi tiếng hét vô vọng của cô vừa cất lên xong thì…một chiếc xe bus chạy nhanh qua làm bắn nước lên người cô làm Ly ướt như chuột lột.
-“cố lên, sắp đến trường rồi. chỉ còn một quãng nữa thôi” _ Ly tự động viên mình

Hy vọng từ từ chớm nở trong cô gái trẻ thì lại có “tai nạn” xảy ra với cô. Chiếc xe của ly chợt kêu “xịch xịch” rồi dừng hẳn. Cô đạp máy lần nửa,nó vẫn trơ lỳ ra như thế. Rõ ràng là mọi chuyện xui xẻo đang trút lên đầu cô gái trẻ cũng như cơn mưa này đang thả những hạt nước xuống trần thế.Xe hết xăng, mắc mưa, dậy muộn…Ôi những điều tồi tệ thật như đang trêu ngươi con người nhỏ bé. Ly tự trách mình, rồi đâm ra giận vẩn vơ. Cô nặng nhọc đẩy chiếc xe thân yêu đang cạn năng lượng đến trường. trải qua gần một giờ đi bộ, cổng trường đại học nơi cô đang theo học ngành văn chương cũng đã hiện ra từ xa xa. Ly mừng thầm, cô nghĩ rằng công sức đội mưa dẫn xe đến trường sẽ được thầy cô thông cảm cho vào lớp nhưng khi cánh cổng trắng ấy vừa hiện ra thì Ly mém xỉu khi nghe câu nói “rất vô tư” của bác bảo vệ :

-Ủa? Em đi đâu vậy?

-Dạ! Em bị hết xăng nên đến trễ chú thông cảm cho em vào lớp đi!

-Nhưng mà….

-Làm ơn đi chú. Con năn nỉ đó!

Bác bảo vệ đổi giọng ngạc nhiên:

-nhưng hôm nay giáo viên đi họp mà. Có ai dạy học đâu?

Tin này thật quá bất ngờ đối với Ly, công sức cô bỏ ra sáng giờ đều thành công cốc…Ly dắt xe vào sân trường, cô nghỉ thầm

-“đã lỡ đến rồi thì…thôi kệ vào luôn vậy!”

Gửi xe, Ly đi vào khu ký túc xá nơi con bạn của cô đang ở . Cô đi bộ lên lầu ba. Rồi lại đi dọc hành lang đến căn phòng có số 10. Ly đứng trước phòng bạn, nước mưa vẫn chảy ròng ròng từ tóc xuống mặt. Cô đưa mắt nhìn, đèn vẫn sáng, rõ ràng là Mỹ đang có nhà. Cô gõ cửa và cánh cửa được kéo ra.

-Trời ơi! Nhỏ này, tui kiếm bà từ sáng giờ. Đi đâu mà tắt điện thoại vậy? Làm tui call hoài mà không được nè, biết không? _ Vừa thấy bóng Ly ngoài cửa Mỹ đã vội nói tới tấp
Ly cười. Mỹ đúng là sinh viên học khoa ngoại giao quốc tế nên nói câu nào cũng chêm Vào vài từ tiếng anh. Ly nhẹ nhàng tháo giày rồi bước vào. Nhìn bạn ướt sũng Mỹ vội chạy vào lấy ra chiếc khăn bông đưa cho Ly. Ly nhoẻn miệng cười. Ly là vậy lúc nào cũng có thể cười dù lúc đó đang là hoàn cảnh tồi tệ nhất.

-Cám ơn bà nha, tui ướt nhẹp từ nãy giờ rồi nè.
-Sao không mang theo áo mưa, bà đúng là đãng trí đó. Mùa mưa đến rồi biết không?

Mỹ càu nhàu con bạn, lúc nào Mỹ cũng như thế, vừa là một người bạn vừa là một người chị thân thiết của Ly. Dù gì thì Mỹ cũng sinh trước Ly…2 tháng mà.
Lấy giọng thật tếu, Ly trả lời:

-Dạ thưa chị Mỹ “béo”, tại sáng nay em đi vội quá nên không kịp mang. Lỗi của em được chưa?

-Ngoan!_Mỹ cười_thôi lấy đại cái áo trong tủ của tui mà thay đi. Đồ ướt mặc bịnh chết.

-Chờ nãy giờ câu đó thôi đấy!_ Ly lại cười, mắt cô lung linh.

Ly nhận lấy bộ đồ thun màu xanh thường được Mỹ mặc ở nhà rồi chạy vào phòng tắm. 5 phút sau, Ly trở ra. Tay đang cầm chiếc khăn lau khô tóc. Vừa lau Ly vừa trách yêu Mỹ:

-Bà xấu tính lắm biết không…

-Trời ơi con quỷ, tui đưa đồ cho cô mặc mà còn nói vậy nữa hả? _Mỹ lên giọng chọc ghẹo

-Không phải, Hôm nay nghĩ học mà bà không chịu báo cho tui để tui chạy trối chết tới đây._Ly kể tội

-Ai nói vậy? tui gọi cho bà sáng giờ mà hình như bà tắt máy nên đâu có báo được.

-Ừ! Nó hết pin mà hôm qua tui quên sạc.

-Cái tật ẩu hoài không chừa. _ Mỹ xỉa vào trán Ly.

Ly lấy tay xoa xoa chổ Mỹ vừa xỉa mình, mặt nhăn lại. cô nói:

-thôi! Bỏ qua đi.sáng giờ tui xui thấy mồ luôn, chắc bị sao quả tạ chiếu rồi quá.

-Ừ! Bỏ qua đi. Mà Ly nè…_Mỹ đang nói chuyện bình thường bỗng trở nên ngập ngừng

-gì vậy? _Ly thắc mắc.

-Có chuyện này, quan trọng lắm nhưng bà phải hứa với tui là giữ bình tĩnh nha.

Giọng nói của Mỹ bỗng trở nên bí hiểm và lạ thường. Cách nói ấy và cả ngữ điệu ấy không giống Mỹ thường ngày mà Ly biết, cứ như vừa có một người đóng thế Mỹ ngồi trước mắt Ly vậy. Chính sự bí hiếm, giọng điệu úp úp mở mở của Mỹ làm Ly cũng hồi hộp theo. Cô không còn biết nói gì hơn ngoài một cái gật đầu đồng ý…

Hey Little Girl ! (I Thought I Love You Now)New Song: You Are The One

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31