Skip navigation.

The Night of Sorrows

Chỉ là một đêm buồn, không một giọt nước mắt...

Giả dụ

Anh giả dụ, có một ngày nào đó, anh bước vào quán cafe quen thuộc mà anh hay ngồi, anh gặp em và người con trai đó, cùng nhau, đang ở đó... Anh sẽ làm gì?

Trời sẽ lại sáng

,

Cho dù, hôm nay, mọi thứ đang tối đen trước mắt ta, quanh ta chỉ là màn đêm, và ta đang phải chống chọi mọi thứ một mình. Thì, đừng lo lắng, hãy cố gắng, hãy chiến đấu, vì chỉ mai thôi, là ta sẽ thấy được ánh sáng, chỉ cần.. Ta qua được đêm nay.

Cố lên, ta nhé!

Hiện tại là nơi mà ta không thóat ra được, nếu ta không cố gắng, thì chẳng mấy chốc, ta sẽ bị vùi dập. Vì thế, cố lên!

Norwegian Wood

, , ,



I once had a girl, or should I say, she once had me...
She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood?
She asked me to stay and she told me to sit anywhere,
So I looked around and I noticed there wasn't a chair.
I sat on a rug, biding my time, drinking her wine.
We talked until two and then she said, "It's time for bed"
She told me she worked in the morning and started to laugh.
I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath
And when I awoke, I was alone, this bird had flown
So I lit a fire, isn't it good, Norwegian wood.

Một đêm ở một mình, tôi chợt nhớ ra một bài hát, một câu truyện. Ao ước được là mình, được sống như mình muốn.

Bia

Một ngày bắt làm 4 cữ bia. Thôi thà giết mình đi còn hơn.

Nghỉ ngơi tí

, , , ...

Dạo này coi bộ bận bịu và vất vả nhiều, thôi thì nghỉ!

\

Nghe The misery, anh bồi hồi.

Đã qua, thật sự là đã qua rồi. 1 năm tròn để không nhớ đến em, không buồn vì em cho dù là vẫn luôn yêu em. The misery ngọt mà cay.

Nhớ cái hồi anh còn bé tí, còn là cậu bé mộng mơ hay sầu não, một cậu bé mà tới giờ anh vẫn còn rất mong được trở lại, cậu bé được ở cạnh em. Anh nhớ cái ngày đi cùng em, anh lặng lẽ hát một mình The misery, hát theo những âm điệu mà con tim ghi lại, hát một mình.

Có khi nào đó, đi với em, em bảo, anh khác "bạn ấy" quá, khi nào đi với em, "bạn ấy" cũng hát, còn anh thì chẳng bao giờ vậy, bởi lẽ anh là anh, chỉ là anh, một "anh" mà em không yêu. Rồi hôm nào đó, anh đã hát cho em nghe, hát "Cô gái đến từ hôm qua", hát những cảm xúc mà anh chôn chặt trong tim, anh hát nhỏ, nhỏ lắm, hát trong tiếng những nỗi đau thắt chặt con tim, giữa ngày mùng 3 tết lạnh giá, giữa cái nỗi đau phải chia tay một người bạn nhỏ vĩnh viễn.

Tháng 9, đi giữa cái tíết trời nhẹ dịu đặc trưng của quê hương, chẳng gọi là mùa thu nhưng vẫn đẹp lạ lùng. Không phải là với lá vàng rơi đầy con đường đi học, cũng chẳng phải là chút lá trôi theo gió, chỉ là một ngày trời âm u, lớt phớt cơn mưa nhẹ, lạnh, nhưng lại là cái tháng 9 anh thích nhất, tháng 9 của quê hương, kỉ niệm và tình yêu. Anh thấy nhớ, nhớ cái gì đó qua, cho dù đã lâu, nhìn thấy chiếc áo dài xanh hôm nào, mỉm, một khi nào đó, lại cười.

Ngày hôm qua, em đi cùng ai đó, cũng chẳng còn là "bạn ấy", là ai đó khác, mà chắc là cũng có nhiều "ai đó khác" rồi, anh thì lặng lẽ, tình đầu là cái gì đó khó phai, tự chấp nhận được nhưng khó thay đổi. Anh thì ngồi trong góc nhà, mở vài bản ballad nhẹ, buồn man mác, nối buồn đã tôi luyện con người anh, để mạnh mẽ hơn, để cảm xúc, để yêu em, và giờ, khi nó đi, em vẫn ở lại.

Tháng 9, qua mau quá, dòng cảm xúc nhạt màu, đâu đó, trong sắc trời u ám, có một giấc mơ...

Rớt

Hôm nay,

Nhận tin mình lại trượt một kì thi,

Trong lòng thấy buồn, ừ nhỉ, thì khi trượt một kì thi, ai mà lại không buồn?

Nhưng thâm tâm, mình không buồn, chỉ cảm thấy một nỗi đau. Mình đang bị trừng phạt, vì sự xấu xa, ích kỉ, ti tiện và hèn hạ của chính mình. Mình yếu đuối, mình không đủ mạnh để dành lấy cái mình có, rồi vì thế, mình ganh tị với người ta.

Một lần mình hỏi tại sao mình chỉ toàn thất bại? Hai lần mình hỏi tại sao mình lại là kẻ thua? Ba lần mình hỏi tại sao, rồi bốn, năm, lần... Rồi mình không có gì cả, trong khi người ta có mọi thứ. Nếu cuộc đời là một trò chơi, phải chăng mình sinh ra để thua?

Nhớ tới câu nói của thằng bạn: "Thắng đi chứ, mày thua quá nhiều rồi", đau...

Mọi thứ rồi cứ vậy trôi qua, một ngày, nhìn lại, thấy mình đã lớn lắm rồi, mà vẫn còn trẻ con, vẫn còn ngu ngốc, vẫn còn thất bại và cứ kéo dài những giấc mơ tan vỡ...

Cười nhẹ, nhớ em, như nhớ bao nhiêu sự thất bại khác trong đời. Khóc.

Tình nhớ

, , ,

Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về
Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la
Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa



Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Được, thua, phải, trái, thoắt thành không
Non xanh nguyên vẻ cũ
Mấy độ bóng tà hồng
Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi
Đã quen nhìn thu nguyệt xuân phong
Một bầu rượu vui vẻ tương phùng
Xưa nay bao nhiêu việc
Phó mặc nói cười suông...



Đứng giữa khoảng không của kỉ niệm, nỗi nhớ cứ ùa về như làn gió, chạy qua từng kẽ hở của con tim, thắt lại.

Đêm nay, anh nhớ em nhiều quá.

Đà Nẵng vs Sài Gòn

, ,

"Dạo này hay nghe nhạc sến, code bán cả linh hồn, chạy rông mỏi cả chân"
"Ở giữa chốn kỉ niệm, làm sao mà anh không nhớ đến em được?"



Về Đà Nẵng, đó thật sự là một khoảng không, đó thật sự là nơi bình yên.

Ở Sài Gòn, trong thành phố, chạy được tới 50km/h đã gọi là có trình độ lái xe cao :-SS (à, ứ nói chạy xa lộ với quốc lộ nhá). Ở Đà Nẵng, muốn lên bao nhiêu thì lên, đường rộng, sạch sẽ thoáng mát, không có tí bụi nào, tớ cứ 70, 80 trong trung tâm thành phố đều đều :">.

Ở Sài Gòn, đưa nhầm tiền mà dư thì cứ gọi là mất luôn. Ở Đà Nẵng, tớ đi mua chanh, đưa nhầm, dư 2k thôi, chị bán chanh gọi ngay lại: "Em ơi, em đưa dư tiền này", rồi đưa cho tớ tờ 2k mới (trong số mây tờ tớ đưa có 1 tờ cũ gần rách, tờ này ở SG thì có mơ cũng chả tiêu được :-S).

Ở Sài Gòn, muốn tim chút bình yên, nhẹ nhõm là phải ngồi ở Trầm hoặc Era, lê la cafe cả buồi chiều. Ở Đà Nẵng, muốn bình yên có thể ngồi ở bất cứ chỗ nào (kể cả ngã tư ngay trung tâm thành phố).

Ở Sài Gòn, người ta chen chúc nhau từng bước chân, chỉ cần có một khe nhỏ thì dù phải đạp nhau ra đi lên người ta cũng đi. Ở Đà Nẵng, 'đường' nào cũng rộng thênh thang, nên một người nếu thích (mà thấy họ toàn thích :-S) cứ ôm nguyên cả con đường mà đi.

Ở Sài Gòn, sống bốn bề giữa những tiếng ồn :-S. Ở Đà Nẵng, nghe nhạc thấy thật là thích thú, không ai làm phiền, không có "ô nhiễm âm thanh".

Ở Sài Gòn, lên sông Sài Gòn mà đứng không được thưởng thức những "mùi thơm đặc trưng" thì cũng hít đầy bụi và khói. Ở Đà Nẵng, đứng ngay giữa cầu, hít một hơi đều, thấy thanh thản cả người.

Người Sài Gòn hay gắt gỏng, bực bội, cau có. Người Đà Nẵng gì cũng cười xòa, vui vẻ.

Làm việc ở Sài Gòn, tưởng là mình đang ôm cả thế giới trên vai. Làm việc ở Đà Nẵng, làm việc thoải mái, thích làm thì làm, không thích thì nghỉ.

Và khác biệt lớn nhất, ở Sài Gòn nói nhảm chỉ bằng vài câu ngắn ngủi, ở Đà Nẵng, muốn nói nhảm có thể viết cả trang =)).

Vô dụng

Mang danh là kẻ đi làm CTXH, tự hào là người giỏi giang, rốt cuộc thấy người ta chết dần mà mình không làm được, chinh bản thân mình cũng không lo được cho mình, tương lai thì mù mịt, mình đúng thật là kẻ vô dụng...

Con mèo

Nước rút rồi, cố gắng lên thôi ta ơi.

Mò đầu về Sài Gòn từ hôm qua, chiều nay lại phải đi hít bụi, thấy thèm đi chỗ nào đó không phải Sài Gòn quá.

Về tới nhà phát hiện ra là có một con mèo dạo này rất hay chui vào phòng mình, chả hiểu tại sao, lúc ngồi type mấy dòng này thì nó đang nằm dài trên bàn nhóc Nam mà ngủ ngon ơ... Buồn cười thật!
Download Opera, the fastest and most secure browser