8/1/13
Tuesday, January 8, 2013 4:32:32 AM
và cái tết âm lịch này là tết đầu tiên mình có chồng.
Mà mình thấy mình buồn cười dễ sợ, những suy nghĩ mâu thuẫn nó cứ ào ào chạy vào nhau, mình sợ mình vô tâm lạc quan quá, rồi lại sợ mình cả nghĩ quá ảnh hưởng đến người khác (?)
Con bạn mình bảo mình thay đổi rồi, không tham vọng nữa, mình cười buồn. Trước giờ vốn dĩ mình kh6ong phải là một đứa tham vọng, mình, đúng nghĩa là một phụ nữ của gia đình, mong muốn được che chở và trở thành hậu phương cho một người nào đó. Chỉ là trong suốt thời gian nó biết mình, thì mình nhận quá nhiều sự phũ phàng từ tình cảm, đủ để mình xù lông lên và quyết định sống cuộc đời này tự thân vận động, tự lo và tự thực hiện ước mơ.
Rồi mình gặp chồng mình, đường đi chung, ước mơ chung, mình lại trở về cái bản tính vốn có của mình: cầu an và bình lặng. Mình vẫn khao khát kiếm tiền, nhưng sự khoa khát đó giờ phải dung hòa với việc giữ gìn cho căn nhà nhỏ của mình ấm lửa. Dù đôi khi, mình không biết mình trút hết niềm tin vô khả năng của chồng vậy thì có đúng không(!?)
















