Subscribe to RSS feed

Này thì Ôm ...

Bia bọt với 2 thằng bạn phê phê => về đền nhà mới ngấm ... loanh quoanh đi ngủ luôn. Ngấm mem chẳng bít gì ... chỉ biết hum sau em iu ốm, em bảo mình hok cho "Ôm" ... còn mắng em nữa chứ. Em ko nói gì, đi làm em mới nt chứ "... ". Ngấm mem chẳng bít gì nhưng thấy oải ghê cơ !

Thấy buồn

Ông anh làm cùng " đâm " đơn nghỉ việc cũng không có gì bất ngờ lắm. Cả VP có anh D là an phận, không so kè gì ai, ngay cả trong cv anh cũng ko bao giờ có sợ nhờ vả theo kiểu " bất khả kháng " với mình. Với những việc ko liên quan như đồ VP hay việc của chị H thì anh cũng làm tốt. Mình với anh đã từng nói chuyện rất cởi mở, anh cho mình biết thêm nhiều điều về cv thực tế và sự nhìn nhận nhiều khía cạnh về 1 vấn đề ...
Mình cũng nhận thấy áp lực cv tăng lên nhiều so với trước . Miền Bắc đang đứng trước nguy cơ nhiều cái nhất ( xài tiền nhiều nhất, ăn chơi nhất ... nhưng kết quả tệ nhất, SL bán hàng kém nhất...) lên áp lực cho các mảng On và Off trade là rất lớn. Đúng là " ngu si hưởng thái bình ", nói là vậy nhưng mình lính tráng cũng thấy buồn vì chuyện đó.

! ! ! ... ? ? ? ...

Ôi ....
Buồn thế không biết. Hôm nay là ngày làm việc dài và mệt mỏi. Tối qua gần như không ngủ, nghĩ lung tung nhiều chuyện. Trưa định chợp mắt chút thì lại đi ăn cùng VP. Cả ngày cắm đầu vào máy tính mà vẫn ko thấy vui, vẫn không thể dứt ra khỏi những dòng tin nhắn em gửi cho khi sáng.

cang ngay a cg lam e paj ngj ngo va pat dau co khoang cach vs a roj day, a dug lam e paj pun va that vog


Nghĩ hoài không thông ...
Muốn đi đâu đó thật xa ... muốn lang thang 1 mình để tĩnh tâm lại ...
Tự dưng thấy mình ít kỷ thật. Ích kỷ vì chính bản thân mình, tự mình tạo áp lực cho cả bản thân và GĐ. Muốn gỡ ra khỏi mớ bòng bong mà không bít làm thế nào. Cùng quẫn => nghĩ quẩn, làm liều <= thế mà mình không làm được.

8/6

Hâm quá đi mất.
Mấy hum trước còn nhắc mình tự nhớ ngày 8/6 thế mà quên. Đầu mình đúng là có vấn đề...
Mặc dù đã qua nhưng mình cũng biết cái cảm giác của EY tối hum qua thế nào... E bảo mình quên hết.... cũng đúng. Đúng là tội to lớn chứ không phải vì các chuyện khác.
Chẳng có lý do gì để có thể nói... mà nếu có thì mình cũng không thể nói dối.
Ôi... cái đầu "đất".

Thiên thần dấu yêu !

Em yêu - Yêu em nhiều !
Nhiều khi bù đầu lên vì quá nhiều chuyện bí bách không thể giải quyết được, thấy buồn và nản. Em cười ! lại thấy vui lên nhiều, bao chuyện vụt mất trong phút chốc. Bên em, quõang thời gian bình yên - HP nhất mà anh có .
Cãi nhau chút chút lại càng khiến anh nhớ và yêu em nhiều hơn trước. Anh không muốn em phải thế này, thế kia...không phải cố tỏ ra người lớn làm gì cả . Em hồn nhiên vui vẻ là anh cũng vui nhiều. Anh chỉ cần có thế, chỉ thế thôi !
Yêu em mãi - Mãi yêu em !

Buồn !

Về ăn cưới thằng bạn thì rất vui. Mấy anh em đi từ 5h sáng về tận Hà Nam. Gặp chú rể mà thấy buồn quá. whistle
Bạn tui gầy mà lại đen nhẹm, thấy thương quá. Mấy thằng ai cũng thấy thương nó, không biết nó ở nhà công việc sao mà lại thế !
Gặp thằng Hiệp, khiếp - nó PA nghe mà vãi ! Rượu nó uống như nước lã làm mấy thằng choáng vì đã uống kém,sáng đi từ sớm có ăn gì đâu. bigeyes
Định đi đón dâu cùng "nó" thì lại hết chỗ, kêu thêm xe không được vì lệ làng (đi 2 về 3...) Mấy thằng lang thang đi uống nước - chơi bi-a, điện tử.
Thằng Đông lọ mọ hơn 400km lên, nhiệt tình + vui = say cheers
Về lại lang thang vào nhà Hanhc làm trận bee tới bến. Giữ mãi Đông mới ở lại ngủ 1 tối, sáng đi ăn sáng rồi té sớm. Nó cứ lo công việc và nà cửa làm mình cũng thấy xốt cả ruột...
Chắc phải bao giờ có thằng trong nhóm " độc thân " lấy vợ thì anh em mới lại có cơ hội tụ họp.
Tất cả lại bắt đầu lo cơm áo gạo tiền ...

Khởi đầu mới !

Làm lại từ đầu.
Biết mình xuất phát điểm thấp lên phải cố gắng. Nhưng càng cố thì càng chẳng làm dc trò chống gì. Đành buông xuôi nhưng cũng không xong.
Bắt đầu từ bỏ những gì đã và đang có, làm lại từ đầu. Đúng là "từ đôi bàn tay trắng ta tạo lên vô số lợ" .
Không biết là sớm hay muộn nhưng lần này quyết tâm thay đổi chính bản thân mình. Chắc nói là thế chứ làm cũng khó
Bạn hỡi ...giúp mình một tay nào...

=><=

Dạo này suy nghĩ xung đột quá, thấy ớn...thấy chán... Tối qua 2 anh em ngồi uống bee , dc ông anh động viên và góp ý . Suy nghĩ nhiều chuyện...
Đúng là mọi chuyện phải nghe = 2 tai, phải nhìn rộng 1 chút => không có cái gì là tự nhiên cả...

"Đời là bể khổ mà chúng sanh thì lại ... không biết bơi "

!!!

"Toj chan on a toj tan co ruj. A bt me toj say xe nhu the nao k. Kon say hon ka 2 chj e toj. Toj dg om maj me toj xg toj laj paj puk vu"


Lần đầu tiên E nt như thế !
Có thể em buồn chán ... nhưng với tôi, tôi quý em như em gái.
Rồi em sẽ lớn dần lên cả khi ... ai cũng muốn là trẻ con mãi hồn nhiên, vô tư nhưng mà có dc đâu.
Sẽ có lúc em nhận ra điều đó ...

"Một phong cách sống ! "

Anh nói cho Mi nghe nha !
Mi không có tuổi gì mà mở mồm nói câu " phong cách sống " rồi là " coi trai.....". Tại sao Mi cứ phải thoái thác mọi chuyện sang cho người khác làm chi ? Anh đây không bao giờ thấy hổ thẹn hay lừa rối ai mặc dù
"Đi với bụt, măc áo cà sa
Đi với ma, mặc áo giấy
"
Cái ngữ như Mi không tuổi gì để sms với Anh...cũng như với bạn bè Mi (cả trong thế giới ảo lẫn đời thực). Vì đó là " Bản chất" của Mi .
Đây là entry kỷ niệm của riêng Anh với Mi .