Love to be love

smile to overcome

Subscribe to RSS feed

nỗi lòng khó nói !@!

thời gian gần đây thấy mình mệt mỏi. mình giờ đây khác xưa nhiều quá, yếu đuối hơn trước thì phải, đâu rồi ko còn có sự tự tin như trước nữa vậy. làm gì mình chẳng biết mình làm gì. chuyện gì mình cũng chỉ biết ôm đòm vào trong lòng để giờ đây dường như nó nặng quá hơn cả sức chịu đựng của mình thì mình lại gục ngã và ko còn có đủ sức lực để đứng dậy lần nữa... ai sinh ra và lớn lên đều hiểu cuộc sống này là một thử thách ( đầy những khó khăn và nghiệt ngã ) nhưng với mình dường như là quá nhiều thử thách. với gia đình mình rất trân trọng tình cảm của mái ấm, với bạn bè mình xem họ như chính mình và với tình yêu mình luôn yêu bằng cả trái tim chân thành và trong sáng, hic nhưng có lẻ mình đã thể hiện tình cảm ko đúng cách thì phải..sad mình là gia đình luôn phải lo lắng và mệt mỏi vì mình, bạn bè thì cảm thấy muốn đố kỵ và so sánh ko thôi, còn tình yêu thì mình luôn là người đứng bên lề mà ko hề hay biết..mệt mởi ,muốn buông xuôi nhưng rồi lại ko thể vì sợ mình buông xuối và trượt dài trong bế tắc mình sẽ làm tổn thương những người yêu quý mình thêm. nhưng hiện tại mình mất phương hướng thật rồi, mất bản thân mình thật rồi, sao giờ mình hay cười thế nhỉ, nhưng hạnh phúc thì giờ lại là một điều mòn mỏi với mình.
mẹ, con cũng đau lòng nếu biết mẹ khóc vì con như thế. đau hơn nữa khi em con buồn phiền vì con làm mẹ cha đau lòng. con biết mẹ ba rất yêu quý con, trong 4 chị em con có lẻ con là đứa đã làm cho ba mẹ phải lo lắng rất nhiều, ai bảo con khác với 3 anh chị em con lại của con, trong nhà cứ y như những gì ko tốt đẹp sẽ thuộc phần con. ai sinh ra cũng cao to xjnh xắn thì con bé con, ai sinh ra cũng nhanh nhện thông minh thì con lại chậm chạp khù khờ, ai cũng chăm chỉ mỏi con lười thôi, ai cũng ngoan ngoãn mỗi con bướng bỉnh, ai cũng can đảm mỗi con nhút nhát và dĩ nhiên cũng mỗi có con mới nói ra những câu như hiện tại. con bệnh tật lại quá nhiều, bệnh gì cũng nặng nề và làm khổ thêm mẹ ba. nếu có một điều ước trên đời này giành cho con, con sẽ ước ngay rằng con sinh ra không phải để làm khổ ba mẹ của con như thế. niềm hãnh diện của ba mẹ con cảm nhận được là khi con đang ở trên đỉnh cao của học tập, con càng hạnh phúc hơn khi những gì mình có được làm ba mẹ vui như vậy, nhưng rồi con đã ko làm ba mẹ hãnh diện đc lâu khi con quyết định như vậy... nhưng một điều con chắc chắn là ko tại vì ai mà con như vậy cả, chỉ tại con tại chính con thôi mẹ à...khi con biết mình ko có khả năng nhớ nữa con đã ko mạnh mẽ cố gắng vượt ra mà con đã dễ dàng đầu hàng... mỗi ngày hơn ai hết con đã phải sống và đối thoại với chính mình, cảm nhận những gì đang mất đi trong đầu mình, con đau lòng lắm, con luôn cố gắng để mình không hóa điên, con sợ một lúc nào đó khi mà mình không thể lên tiếng được, không thể phân biệt ra ba mẹ, không biệt được những sự khác biệt tron cuộc sống này. cố gắng lắm con mới cười đc cố gắng lắm con mới thôi ko khóc khi đối diện với ba mẹ. cuộc đời này với con lại nhỏ hẹp đến vậy, con cứ nghĩ mình sẽ qua như trước đây vậy đó mẹ à. nhưng hình như ko may mắn như vậy, mỗi ngày con cảm nhận đc sự mệt mỏi và đau đớn trên người mình, nhiều khi con ước đc ở nhà bên mẹ như trước đây vậy đó, mỗi đêm con đau chạy sang phòng mẹ lên giường mẹ nằm giữa ba mẹ để mẹ xoa dầu cho con ngủ, nhưng con nay đã lớn liệu mẹ của con có hiểu cho con rồi khi hiểu cho con mẹ sẽ ko đau lòng ko khóc chứ, đó là lý do con ko muốn về nhà...con hứa với mẹ nếu một ngày nào đó khi con đau lắm lắm con cũng sẽ ko than vang. con sẽ luôn mỉm cười và lạc quan,, con cũng đang cố gắng suy nghĩ hết sức để cuộc đời của con có thế nào cũng phải thật ý nghĩa. mẹ đừng lo cho con nữa nha mẹ...hạnh phúc nhất là lúc con thấy ba mẹ cứ cười cười nói,hạnh phúc nhất là lúc nằm lặng yên bên mẹ, dẫu ko giống các chị em của con ríu rít chuyện trò với mẹ nhưng trong cái lặng im mỗi khi bên mẹ là luc con đang thầm nói với mẹ hết những điều làm con mệt mỏi. cảm ơn mẹ cảm ơn ba thật nhiều khi đã cho con 1 tình yêu thương tuyệt vời đến vậy, con luôn cảm thấy tự hào vô cùng khi nghĩ về cha mẹ của mình.
con ko phải là đứa bé nhưng cũng sẽ mãi ko là người trưởng thành với ba mẹ!con hứa á! smile
con ko giống ngta đừng bắt con đem mọi thứ cân đông đo đếm chi ly, người con yêu có thể sẽ ko tốt với con nhưng con yêu và con sẽ cố gắng dựng xây vung đắp. ba mẹ đừng tưới lên tình yêu con = những giọt nước mắt lo âu ấy con sẽ ko hạnh phúc đc. nếu ngta phụ con chưa hẵng lỗi nơi ngta mà ba mẹ hãy cú nghĩ tại con chưa tốt và con cần hoàn thiện mình hơn. càng ko thể vì một lần đổ vỡ của con mà ba mẹ lại sợ con yêu 1 ai đó 1 lần nữa. đau lòng lắm nếu lý do phản đối tình yêu của con là vì những lý do ấy, vì sợ con khổ, vì nghê của ngta vì quê hương ngta...vì sợ ngta dối gạt con sad con hiểu lòng ba mẹ...nhưng số phận một phần nào đó đã là vậy...hic con nói j thế này,... con xin lỗi ba mẹ...hãy cho con tgian..sad(

Vở Vụn nổi đau !

có lẻ cuối cùng mình vẫn phải cần một sự mạnh mẽ. mình mệt mỏi thật sự mệt mỏi. giá như mình có một ai đó để hiểu giúp mình cái cảm giác mà mình đang có. thay vì hy vọng và lạc quan như ngày nào thì giờ với mình đang chỉ là một niềm đau.
phải đối diện với bao nhiêu là áp lực, ba mẹ gia đình, trường học, bạn bè và giờ là cả anh...giá như mà anh yêu em,yêu em bằng trái tim của anh chứ không phải bằng lí trí của anh.
anh afh có lẻ e phải chấp nhận thôi,chấp nhận hạnh phúc như một giấc mơ qua, nhũng gì ngọt ngào và nồng ấm a giành cho e chỉ còn là quá khứ,hiện tại tình cảm a giành cho e đang nhạt dần ko thể làm gì khác hơn được nữa. em quen phải chấp nhận thất bại trong tình cảm rồi. lần này dù là sẽ đau lắm nhưng e nên làm vậy đúng ko/? vì nếu ko như thế chỉ khổ cả 2 thôi. cuộc sống giua 2 con ng là tnh yeu chu ko the la ban than minh duoc.voi anh, anh qua yeu ban than anh...con em voi anh thuc chat lai ko the la tinh yeu,em hieu,ko buon hay trach anh dau.<<chia tay>>

Khong Biet Phai lam sao?

Ba, mẹ thân yêu của con...thật lòng con không muốn làm ba buồn nhưng làm sao đây hả Ba ? con biết Ba đã lên tiếng như vậy nghĩa là Ba ko chấp nhận nhưng Ba ơi...con có cảm nhận của riêng con...đừng bắt con đứng giữa sự lựa chọn như vậy con sẽ khổ lắm.sad

Tháng bảy..nghĩ gì?..nhớ gì?

Tháng bảy - mùa vu lan,mùa báo hiếu,đó chỉ là một tháng đặc biệt,còn với chúng con,một năm 12 tháng vẫn là thấy chưa đủ để nói hết tình yêu và sự kính trọng mà con giành cho Ba và Mẹ.con là một đứa con không xứng đáng để nói lên 2 chữ báo hiếu,..con chỉ muốn câm lặng nghẹn ngào và thì thầm trong tim một câu " con xin lỗi ba mẹ thật nhiều, vì con sinh ra và lớn lên chỉ toàn làm cho ba mẹ phỉa lo lắng và buồn phiền...". con cũng khong dám nói rằng con sẽ làm gì cho ba mẹ...con chỉ đang hy vọng mình đủ mạnh mẻ để đứng lên bằng đôi chân của mình để ba mẹ khồng phải thất vọng vì đã sinh con ra trên đời này..........Con Yeu Ba Mẹ Thật Nhiều - Cầu Mong Ba mẹ Phúc Thọ Trường Niên.Tháng bảy âm lịch cũng tháng của yêu thương.câu chuyện của Chức Nử và Ngưu Lang chắc hẵn ai cũng đã từng nghe, họ gặp nhau một năm một lần đúng vào ngày mùng 7 tháng 7 hàng năm,có lẻ chuyện tình yêu là một đề tài muôn thưở để ngta kể cho nhau nghe mãi mãi,kể cả thiên nhiên cũng như góp thêm giai điệu vào câu chuyện ấy với những cơn mưa ngâu của tháng bảy...nên ngta hay nói những ai được ở bên ng mình yêu vào những ngày tháng bảy thế này đã rất là may mắn và hạnh phúc... p em cảm ơn anh đã cho em niềm hạnh phúc ấy...tháng bảy này e ko lẻ loi ko buồn hay khóc nữa. Anh đến với e ko phải là ng yêu đầu,anh cũng chẳng có gì nổi bậc hơn anh ấy,và e biết trong lòng anh đã từng nghĩ em ko yêu anh như đã yêu anh ấy,em xin lỗi vì đã làm anh phải có cảm nhận đó. nhưng dẫu sao anh ấy cũng là tình yêu e,đã trãi qua năm tháng tràn ngập kĩ niệm,nếu ko bởi những định mệnh có lẻ e và anh ấy ko phải xa nhau.dẫu tình yêu ấy mang cho e thật nhiều đớn đau nhưng em vẫn trân trọng và chỉ còn là sự trân trọng. có một điều em khẳng định..anh là người em yêu hiện tại..nếu giờ e phải đứng đối diện với cả 2 anh e vẫn sẽ đi về hướng anh, nguoi con trai đã giup e vuot qua quá nhiều vế tắt và khủng hoảng. anh đã giúp em hiểu cuộc sống này cần phải làm nhiều nhiều việc lắm không chỉ có thảm hoa và trăm ngàn điều lãng mạn.Em sẽ cố gắng hoàn thành tất cả mọi việc mà e đã từng bỏ dở, em sẽ cố gắng để không bao giờ làm anh thất vọng.hàng ngày nhìn thấy anh đi làm về và cùng nhau lo tính cho cuộc sống của tương lai e nhận thấy cả em và anh điều là những người đầy tham vọng và không bao giờ bằng lòng với một cuộc sống thất bại và tay trắng...anh ah hãy đợi e nhé..đợi ngày mà e có thể đứng dậy sau lần vấp ngã này...em đang rất cố gắng!!! Em Yeu Anh.

Ko Thể..!

Đêm qua,cứ nghĩ rằng sáng nay thức dậy sẽ như những lần trước. nhưng lần này thì ko,cảm giác đau vẫn còn vẹn nguyên. Mình yêu anh ấy...chính mình cũng không ngờ mình lại yêu anh ấy nhiều đến vậy. nhưng giờ thì ko thể đến bên anh,đi cùng anh được. Anh sao có thể chấp nhận mình được...a đã nói lời chia tay,tuy rất khéo léo nhưng e vẫn thấy buồn.
em yêu anh nhiều lắm!
thầm mong anh sẽ được hạnh phúc và thành công....em xin lỗi anh...e ko thể...ko thể quên anh!

dung bao gio than trach

tat ca moi thu khong bao gio no tu xay den voi mjnh dc. moi thu duong nhu la cai mjnh chu dong lua chon...co khi su lua cho do la chinh chan,doi khi thi la su nog noi.toi chua bao gio muon khoc cho nhung gi ma mjnh da lua chon,neu nhu toi gap may man,toi thay mjnh vui thi toi cuoi hai long man nguyen,co nhung khi toi nhan thay mjnh da buoc vao sai con duong toi am tham khoc va co nghi rang do la thu thach cua cuoc song.co gang de ko bao gio do loi cho ai do,co gang de li giai tat ca nhung gi sai lam ma ngta pham phai doi voi toi.
trong mot tgioi menh mong rong lon nay,toi biet mjnh ko bao gio co the dung vung va nhan dien ra moi van de,toi biet roi toi co the se sai lam,nhung bang moi gia toi luon co gang mim cuoi,hanh phuc va man nguyen,toi chi hy vong sao moi nguoi xung quanh dung ai cam thay buon phien vi toi ca. co le cung chinh vi li do do ma mot nguoi nhu toi,nang dong va say sua tim hieu moi dieu trong cuoc song lai tro nen hoan toan thu dong neu nhu ko muon noi la nhu nhuoc. Tu be ko thix lam dieu do,nhung lai ko biet phan hang ma chi biet chiu long ng khac muon,doi khi mjnh ro rang ko lam dieu gi sai trai nhung lai chap nhan de ng khac trut gian va buc tuc len toi,ro rang doi luc cung biet co cai cam xuc phan khang nhung ko sao bat nen thanh loi ma chi biet roi nuoc mat lang le. ro rang la mot ng hoan toan truong thanh va co kha nang suy nghi thau dau moi chuyen lai tu bien mjnh thanh mot dua tre con trong mat moi nguoi....tai sao phai nhu vay co chu? da nhieu lan bao se ko nhu vay nua...se song manh me va vi hcinh cam xuc cua mjnh hon nhung lai khong duoc...
da bao nhieu lan...bao nhieu lan roi.
neu that su cam thay ko hop,neu that su cam nhan duoc su guong ep cua anh ay thi hay chap nhan buong tay a ra di,sao lai cu niu keo lai,sao lai phai song doi long va doi cam xuc va bien minh thanh mot tro choi cho nguoi khac.tu ban than luon y thuc rat cao ve long tu trong ma sao lai phai chap nhan nhu the nay,?co ngoc nghech qua ko ah co be?hay nho ro rang cuoc song nay ko co thu gi duoc cam len ma ta co the xac dinh duoc gia tri bang doi mat ma chi co the xac nhan no bang khoi oc va ocn tim. lan nay la lan thu bao nhieu va la bai hoc thu bao nhieu day?...hay chinh ban than dnag ko the vuot uqa noi so hai ngu ngoc do...so ton thuong mot ai do...ma quen di cai cam giac cua chinh ban than...cuoc song doi khi co nen de mot su ich ky nho nho vao de no co du gia vi ko?
dung bao gio...
dung bao gio than trach....VIP nhe.Luc nao cung phai tu tin,tin moi nguoi va tin chinh minh. Ngoc qua hehe smile).

Doi La Vay ...!

Có lẻ sống qua ngần này thời gian,nhưng ai đã từng sống chung, học chung, làm việc chung với mình ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu vì cái tính khớ hiểu của mình. Đôi khi chính mình cũng cảm thấy khó chịu vì điều này mà.
Con Buồn lắm,nếu như ngày trước con mong mỏi được ở nhà bao nhiêu thì ngược lại vào lúc này rồi. Không phải vì con không yêu quý kính trọng ba mẹ hay là gia đình mình,nhưng làm sao đây?chính con cũng hỏi mình rằng liệu con còn thể chịu đừng đè nén được bao lâu nữa. Con mệt mỏi lắm, con thấy rõ tâm trạng mình ngày càng mất đi cảm giác,Ba biết không con ước gì những dòng tâm trạng này của con ba có thể đọc được nhưng khó lắm,vì con không đủ dũng cảm để nói ra tất cả những điều con muốn nói với ba. Sự thật ba hiểu rõ con là ng ít nói trong gia đình và đầu óc còn non dại,con chưa từng nghĩ gia đình mình lại trở nên như thế này,con có nên trách ba hay là nên hy vọng một ngày tốt lành sẽ đến..thực chất con rất yêu ba,yêu gia đình mình. đối với người ngoài dù ngta tổn thương con đến đâu con còn không để trong lòng thì với Ba con không bao giờ buồn trách hay là không yêu mến Ba được...vì Ba là một người cha quá hoàn hảo trong mắt con.

Dont Cry

da quen roi nhung buon tui nhu the nay...dung khoc B nhe,moi chuyen nhu a giac mo, vet thuong nao roi cung se lai lanh.

Tôi và Cuộc sống này...

ngồi trong đêm lặng thầm trong suy nghĩ của chính mình, tôi nhận ra mình là 1 cô gái bình thường nhưng được ban tặng một số phận thật không bình thường... không khóc nhé, tôi nói với mfinh như vậy mỗi khi tôi nhìn vào chính những gì đã đc hé mở ra từ số phận của chính mình. và dĩ nhiên là tôi ko chỉ khóc cho những đau khổ ko mà tôi còn ko cho những niềm hạnh phúc mà mình đc sở hữa nữa.
năm nay tôi đã 23t,ko thể nói là tôi đã cảm nhận cuộc sống mình suốt 23 năm qua,có chăng chỉ là 13 năm thôi hjhj...trong 13 năm qua, ở cái tuổi bắt đầu ( có lẻ là sớm) tôi đã có cảm nhận 1 cách cứng cỏi về cuộc sống này. tôi yêu ba mình mẹ mình và cả gia đình tôi.Rồi tôi tự ngẫm lại mình, tôi thấy mình vô dụng, bất hiếu,awww . Từ bé đến lớn,nếu đem cuộc sống của tôi ra so với các bạn đồng trang lứa khác có thể thấy rõ rằng tôi đã rất may mắn,ba mẹ tôi đã cho tôi tất cả. Mặc dù lúc tôi sinh ra gia đình chưa hẵng gọi là giáu có,dư ăn dư mặc về vật chất nhưng tôi đã ko thiếu thứ gì. có một lần tôi ngồi nghe mẹ kể về câu chuyện sinh tôi ra,ngồi nghe câu chuyện ấy mà nước mắt cứ nghẹn lại trong lòng tôi.Ngày mẹ vừa sinh tôi ra cũng là ngày gia đình nội tôi bỏ xứ đi nơi khác ( di dân ra nước ngoài) chỉ còn lại một mình ba tôi,mẹ kể rằng khi sinh tôi ra tôi nhỏ xíu ốm đau hoài,lại còn khó nuôi cứ khóc ngoáy suốt cả ngày. Khó khăn vất vả ko dừng lại đó khi mẹ và ba đc biết về căn bệnh bẩm sinh của tôi,"bướu máu" có thể gọi nôm na là như thế,một căn bệnh vào lúc đó có thể nói là nguy hiểm,gia đình neo đơn nhưng ba mẹ ko thể bỏ mặc tôi với bệnh tật,vì thế ba và mẹ đã đưa tôi đi sai gon để chữa trị, gửi lại chị 2 tôi chỉ hơn tôi 1 tuổi và cũng "khó" ko kém gì tôi cho bà ngoại. đường đi từ Đông Tháp quê nghèo của tôi đến sai gon những năm đó là không đơn giản, giao thông những năm ấy ko phải như bây giờ - mẹ tôi nói thế. có khi mẹ phải một tay ôm tôi chen chút trong dòng người đông đúc được nhét chung vào 1 chiếc xe, một tay nắm giữ đồ, có khi mẹ nói là ko có chỗ ngồi phải đứng..sad nghe đến đây thôi tôi đã chịu ko nỗi mà phải quay đi để giấu những giọt nước mắt của mình. khi đến sai gon,me noi rang no qua xa la voi ba me toi may mắn là có ng thân ở đây,sai gon này...đc ng thân giúp đỡ ba mẹ tôi đã đưa tôi đến bệnh viện ung bướu TPHCM.mẹ nói rằng mẹ rất sợ khi thấy những nguoi có cùng căn bệnh như tôi,có ng phải biến dạng cả khuôn mặt,có ng lại lỡ cả ng ( mẹ tôi vốn yếu đuối ),chứng kiến những cảnh tượng đó khiến mẹ tôi càng lo cho tôi,ba mẹ đã bỏ hết tất cả tiền của và vất vả cho tôi nếu phải kể tôi không biết là mình phải dùng bao nhiêu từ ngữ nữa để có thể kể hết. Ba và mẹ tôi có thể họ chỉ là 2 con người rất đổi bình thường trong xã hội này, nhưng lại là cả một bầu trời to lớn cả một mặt đất bao la đối với tôi. không một nhà bác học, một doanh nhân nào có thể vĩ đại hơn ba mẹ tôi trong lòng của tôi cả. từ ngày biết nghe những âm thanh xung quanh mình trong cuộc sống và biết cảm nhận nó,là tôi đã bắt đầu hiểu được những gì ba mẹ tôi phải chịu đựng. Số phận của ba tôi một người đàn ông mang rất nhiều nỗi khổ tâm của phận làm con,làm cháu,làm anh và cả..làm người rồi lại làm chồng làm cha bao nhiêu là trách nhiệm tôi kể ra là bấy nhiêu mối quan hệ,ấy vậy mà ba tôi theo tôi biết lại rất cô đơn và lẻ loi,ba chỉ có mẹ thôi người vợ, người duy nhất song hành cùng ba,chia sẻ cùng ba những khó khăn vất vả,những buồn tủi của cuộc đời này. Bắt đầu sự nghiệp với đôi bàn tay trắng,ấy vậy mà ba tôi chưa bao giờ để chị em chúng tôi thiếu thốn hay vất vả ngày nào cả,chúng tôi ăn qua rất nhiều món ngon,mặc toàn những bộ quần áo rất đẹp,chơi rất nhiều đồ chơi,học hành rất đầy đủ.nếu như chúng tôi đầy đủ như vậy thì cũng đồng nghĩa là ba và mẹ tôi cũng vật vả như vậy,làm qua đủ nghề,buôn ba khắp nơi,không biết bao nhiêu lần khóc rồi cười cho những gian nag thất bại và thành công trên con đường mưu sinh ấy.Bây giờ ngồi đây,tôi ko diễn tả được cái cảm xúc tự hào về ba mẹ của mình thế nào nữa, sự nghiệp ngày hôm nay của ba mẹ đã quá đủ để con tự hào...năm nay chị em chúng tôi đã lớn vậy mà với ba mẹ chúng tôi vẫn là những đứa trẻ và bất kể lúc nào cũng có ánh mắt dõi theo của ba mẹ.Những ngày thời tiết nắng nóng oi bức thế này lại càng cảm thấy con xót lòng khi nghĩ đến ba mẹ,con sợ cái nắng này làm da ba và mẹ con thêm cháy sạm đi mất,con sợ tất cả những gì có thể ba mẹ của con ngã gục, con đã từng quyết tâm đế trở thành nguuoi con huu ích, quyets taam de thành công. Nhung hôm nay nhìn lại, con đã làm gì đc đâu:( ..con vô dụng và bất hiếu quá. Dòng đời đúng là thăng trầm không thể nào như ý muốn được,có những lý do vô tình đã làm con lạc lối và trở nên thất bại mất rồi,nhưng con vẫn không muốn bỏ cuộc,con đang cố gượng dậy,bằng tất cả quyết tâm và tình yêu con muốn mang đến cho ba mẹ. con sẽ làm đc...con gạt bỏ những vết thương ấy vì con yêu gia đình mình,con ko muốn mất nó.

hanh phuc nhỏ

wizard wizard wizard hanh phuc tinh co toi tim thay o 1 tro choi,ở đó tôi đc gặp thêm nhiều người bạn và dĩ nhiên tôi hạnh phúc hơn ngàn lần vì ỏ đó tôi có 1 gđ nhỏ thật dễ thương:p p rolleyes rolleyes

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29