summer_JayTee ft. Mr.A & Ellian & Bueno & Mr.T & Trang Rin(mùa hè sôi động)
Điều ước của anh
Friday, April 24, 2009 2:27:28 PM
ước gì anh là cơn gió lạ
để được nhè nhẹ vuốt tóc em
ước gì anh là chiếc bóng đó
được sánh bước cùng em trên đường
ước gì anh là đám mây xanh
được nhìn em mỗi lần tan trường
ước gì anh là hàng cây xanh
làm bóng râm trên đường em đi
Khi đã yêu một người
Thursday, April 9, 2009 4:16:31 PM
Lần dầu khi gặp anh ,tôi dã thấy trái tim mình rung động, và tôi đã yêu.........
Môt buổi sáng hồng, ánh nắng nhẹ chiếu vào khe cửa . Một ngày mới đang đón chờ tôi.... mình chia tay hỡi anh quay về đi, những ân tình bây giờ phai nhoà... Rầm! Trời ơi ! Tui đang nhấm nháp bản tình ca quen thuộc, vậy mà có một con nguời dzô dziên nào đó lại nhẫn tâm phá nát khung cảnh đươm tình , lãng mạn của tui .Tiêu rồi! thế là đi luôn cái xe đap của tui . Chuyện này đã làm cho tui phát khùn lên , tui cố ruớn cổ lên chửi như tát nuớc vào mặt hắn . Nguời gì đâu mà có duyên thấy sợ luôn, anh đã uống thuốc chưa mà đi ra đường zậy hả ?... Đứng truớc mặt tui là một anh chàng đậm chất thư sinh" quần rin, áo sơ mi, đeo cặp xéo qua một bên".Anh khẽ dựng xe tui lên, buớc lại gần rồi anh noí: Bé có sao koh, anh koh cố ý đâu , cho anh xin lỗi rồi anh dắt xe tôi đi đến tiệm sửa xe gần đó .Tại sao tui như lặng nguời koh nói dược jì hơn . Đó là lần đầu gặp , cái nhìn đầu tiên koh được suôn sẻ lắm .Rồi nhiều ngày sau nữa, từ việc xe tui hư anh chở tui đi học rồi đến việc đi chơi chung, sau đó là " tỏ tình". Hôm ấy anh chở tui đi học rồi mời tui đi ăn kem . Tui đang dí dỏm kể cho anh nghe một vài chuyện vip mà tui vừa mới nghe . Sau đó anh đến bên tui, vẫn rụt rè" anh co chuyện muốn nói với em, anh......."Tui cảm thấy hơi lo nhưng rồi tui vẫn hỏi anh muốn nói chuyện jì zây. "Anh, anh thích em" Cho đến bây jờ mà tui vẫn koh thể quên được hình ảnh anh lúc ấy, anh nắm lấy tay tui, vẫn hình ảnh anh thư sinh ngày nào .Ôi ! Mối tình dầu của tui . Đó là lần đầu tui thấy anh chân thành đến như thế . Trái tim tôi đã bắt đầu rung động, và tôi đã yêu................................
by :thung lũng hoa hồng
Môt buổi sáng hồng, ánh nắng nhẹ chiếu vào khe cửa . Một ngày mới đang đón chờ tôi.... mình chia tay hỡi anh quay về đi, những ân tình bây giờ phai nhoà... Rầm! Trời ơi ! Tui đang nhấm nháp bản tình ca quen thuộc, vậy mà có một con nguời dzô dziên nào đó lại nhẫn tâm phá nát khung cảnh đươm tình , lãng mạn của tui .Tiêu rồi! thế là đi luôn cái xe đap của tui . Chuyện này đã làm cho tui phát khùn lên , tui cố ruớn cổ lên chửi như tát nuớc vào mặt hắn . Nguời gì đâu mà có duyên thấy sợ luôn, anh đã uống thuốc chưa mà đi ra đường zậy hả ?... Đứng truớc mặt tui là một anh chàng đậm chất thư sinh" quần rin, áo sơ mi, đeo cặp xéo qua một bên".Anh khẽ dựng xe tui lên, buớc lại gần rồi anh noí: Bé có sao koh, anh koh cố ý đâu , cho anh xin lỗi rồi anh dắt xe tôi đi đến tiệm sửa xe gần đó .Tại sao tui như lặng nguời koh nói dược jì hơn . Đó là lần đầu gặp , cái nhìn đầu tiên koh được suôn sẻ lắm .Rồi nhiều ngày sau nữa, từ việc xe tui hư anh chở tui đi học rồi đến việc đi chơi chung, sau đó là " tỏ tình". Hôm ấy anh chở tui đi học rồi mời tui đi ăn kem . Tui đang dí dỏm kể cho anh nghe một vài chuyện vip mà tui vừa mới nghe . Sau đó anh đến bên tui, vẫn rụt rè" anh co chuyện muốn nói với em, anh......."Tui cảm thấy hơi lo nhưng rồi tui vẫn hỏi anh muốn nói chuyện jì zây. "Anh, anh thích em" Cho đến bây jờ mà tui vẫn koh thể quên được hình ảnh anh lúc ấy, anh nắm lấy tay tui, vẫn hình ảnh anh thư sinh ngày nào .Ôi ! Mối tình dầu của tui . Đó là lần đầu tui thấy anh chân thành đến như thế . Trái tim tôi đã bắt đầu rung động, và tôi đã yêu................................
by :thung lũng hoa hồng
Mưa
Monday, December 15, 2008 8:27:24 AM
Mưa
Mưa.. Mưa rơi rồi đấy... M thích mưa lắm...M thích đi dưới mưa...
Sẽ chẳng ai thấy được Mưa khóc.... sẽ chẳng ai thấy được nước mắt Mưa đang rơi... Chỉ 1 có con bé đi trong mưa... Mưa thích mưa rơi thật to... thật to... Để gọi tên Anh mà không ai nghe thấy... Để nhớ thương Anh mà chẳng ai hay... Mưa rơi giấu kín tâm hồn Mưa ... Mưa mềm lắm.. mát lắm... Mưa rất nhẹ... Rất nhẹ nhàng thấm vào tim... Mưa rơi nhiều quá... ướt nhòa mắt Mưa ... Sao mưa diu dàng, bình yên thế... Mưa rơi... mưa đến... Mang Anh đến bên em... Anh đến bên Em cùng với mưa... Rất nhẹ nhàng... rất ngọt ngào... nhưng lạnh ngắt... Và quá nhanh...
Tác giả: cunconkaka by thung lung hoa hong .com
Mưa.. Mưa rơi rồi đấy... M thích mưa lắm...M thích đi dưới mưa... Sẽ chẳng ai thấy được Mưa khóc.... sẽ chẳng ai thấy được nước mắt Mưa đang rơi... Chỉ 1 có con bé đi trong mưa... Mưa thích mưa rơi thật to... thật to... Để gọi tên Anh mà không ai nghe thấy... Để nhớ thương Anh mà chẳng ai hay... Mưa rơi giấu kín tâm hồn Mưa ... Mưa mềm lắm.. mát lắm... Mưa rất nhẹ... Rất nhẹ nhàng thấm vào tim... Mưa rơi nhiều quá... ướt nhòa mắt Mưa ... Sao mưa diu dàng, bình yên thế... Mưa rơi... mưa đến... Mang Anh đến bên em... Anh đến bên Em cùng với mưa... Rất nhẹ nhàng... rất ngọt ngào... nhưng lạnh ngắt... Và quá nhanh...
Tác giả: cunconkaka by thung lung hoa hong .com
Khóc không nước mắt
Thursday, December 4, 2008 4:09:45 AM
TÌNH YÊU THẬT ĐẸP BIẾT BAO KHI TA BIẾT CÁNH GÌN GIỮ VÀ NÂNG NIU NÓ, NÓ KHỌNG PHẢI LÀ MỘT VẬT ĐỂ CÓ THỀ TRAO ĐỔI HAY LÀ MƯU TOAN MÀ NÓ DUOC KẾT THÀNH TỪ LÒNG TIN. CÂU CHUYỆN NÀY LÀ MỘT CÂU TRUYỆN TÌNH BUỒN NHUNG NÓ CŨNG GIÚP CHO NHỮNG AI DANG YÊU VÀ SẼ YÊU BIẾT GIỮ LẤY TÌNH YÊU CỦA CHÍNH MÌNH............ MONG MUỐN LÀM SAO MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI ĐỪNG AI RƠI VÀO TRUYỆN TÌNH BUỒN NHƯ VẬY
Tâm và Minh là một đôi bạn thân họ là đôi bạn thanh mai trúc mã. nhưng từ khi Tâm có bạn trai Minh luôn tỏ ra ghen ghét, đố kị thích đặt điều thị phi đề nguời ngoài đánh giá và thị phi bạn mình một cách sai lệch.
HỌ LÀ ĐÔI BẠN THÂN TỪ NHỎ ĐI ĐÂU CŨNG DÍNH LẤY NHAU LÊN HAY BỊ ĐÙA LÀ. HAI ĐỨA NÀY MAI SAU LẤY CHUNG MỘT CHỒNG. TÍNH CÁCH HAI NGƯỜI CÓ THỀ ĐƯỢC XEM LÀ NHƯ NƯỚC VỚI LỬA. TÂM NHU MÌ, KÍN ĐÁO GIẢN DỊ, NHỎ NHẸ BAO NHIÊU THÌ MINH LẠI LÁO NHIỆT BẤY NHIÊU. CUỘC ĐỜI LUÔN TỐN TẠI NHỮNG QUY LUẬT TƯỞNG NHƯ TRÁI CHIỀU ẤY NHƯNG THẬT RA NÓ LẠI HỖ TRỢ CHO NHAU BỀN VỮNG. THI ĐẠI HỌC HAI NGƯỜI NHẤT ĐINH THI VÀO MỘT TRƯỜNG, NĂM ĐẦU TIÊN CHỈ CÓ TÂM ĐỖ VÌ SỨC HỌC CỦA TÂM KHÁ HÔN CỦA MINH NHƯNG TÂM NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU NHẬP TRƯỜNG VÌ MUỐN ĐỢI BẠN NĂM SAU THI CÙNG VỚI BẠN, NHỜ SỰ HÕ TRỢ ĐẮC LỰC CỦA BẠN MÀ NĂM SAU CẢ HAI THI ĐẬU VÀO ĐẠI HỌC RỒI HỌ CÙNG Ở CHUNG MỘT PHÒNG TRỌ. HỌ ĐƯỢC CHU CẤP MỖI THÁNG NỬA TRIỆU ĐỐI VỚI HỌ NGƯỜI NÔNG DÂN CHỈ VỚI NHIÊU ĐÓ THÔI THÌ CŨNG LÀ CẢ MỘT GIA TÀI CỦA HỌ
VỐN TÌNH GIẢN DỊ LÊN NHIÊU ĐÓ TIÊN KHÔNG LÀM CHO TÂM PHẢI NO NẮNG MÀ CÔ CÒN DƯ TIỀN ĐỂ ĐI HỌC THÊM CÁC MÔN KHÁC NHƯNG MINH THÌ KHÁC , NHẬN ĐƯỢC TIỀN LÀ NGAY LẬP TỨC ĐI MUA THÊM BỘ CÁCH MỚI HOẶC ĐÔI GIẤY THỜI TRANG, MINH LẤY TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỂ MUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ NHUỘM TÓC MÀU THỜI THƯỢNG ĐẾN CUỐI KÌ KHÔNG ĐƯỢC THI CÔ MỚI CUỐNG LÊN GỌI ĐIỆN VỀ NHÀ XIN BỐ MẸ, MINH VIỆN MỌI ĐỦ LÝ DO ĐỂ XIN BẮNG ĐƯỢC MẸ ,MẸ MINH HỎI VÀ SO MINH VỚI TÂM BÀ NÓI SAO TÔI KHÔNG THẤY CON TÂM NÓ XIN TIỀN BAO GIỜ THÌ MINH NÓI TÂM ĐANG NGỒI CACNH45 CON CHỜ GỌI ĐIỆN VỀ ĐÂY NÀY RỒI MINH DÍ ỐNG NGHE VÀO TAY TÂM VỚI CÁI NHÁY MẮT ĐẦY SỰ CẦU XIN, NĂN NÌ , BẮT ĐẮC DĨ TÂM ĐÀNH PHẢI NÓI DỐI " VÂNG DẠ" KHI NGHE MẸ MINH HỎI GẤP CÓ ĐÚNG KHÔNG CHÁU ? MÀ TRONG LÒNG THẤY BẤT AN RỒI TỰ CHÁCH MÌNH LÀ ĐÃ NÓI DỐI .
NHIỀU LẦN BỊ ĐEM RA SO SÁNH VỚI TÂM MINH CẢM THẤY TỨC TỐI VÀ CẢM THẤY GHEN VỚI BẠN , MỖI LẦN VỀ QUÊ MINH LẠI " NHẮN TIN" CHO ĐÁM BẠN RẰNG " NHÌNH CÁI VẺ BỀ NGOÀI VẬY THÔI TRỨ THẬT RA Ở HÀ NỘI NÓ ĂN CHƠI NGẤT TRỜI YÊU ĐƯƠNG TÁ LẢ TRỨ CHẲNG NGOAN NGOÃN GÌ" BÀ CON HÀNG XÓM QUAY SANG CHỈ CHỎ XÉT NÉT TÂM ĐỦ ĐIỀU KHIẾN CHO CÔ CẢM THẤY MẶT MÌNH CÓ NHỌ VẬY
NHỮNG LỜI ĐÀM TIẾU ĐÓ KHÔNG CHÂN KHÔNG CÁNH NHƯNG NÓ LẠI ĐI RẤT NHANH VÀ RẤT XA. NHƯNG ĐẾN KHI TÂM YÊU ANH CHÀNG GỐC HÀ THÀNH VỚI NHIỀU ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI THÌ CŨNG LÀ LÚC SỰ ĐỐ KỊ TRONG LÒNG MINH BÙNG PHÁT KHÔNG DẬP ĐƯỢC. MỖI KHI VINH ĐẾN CHƠI MÀ TÂM BẬN ĐI DẬY THÊM THÌ MINH ĐỀU DẺO MỎ GẠ GẪM ĐỂ ĐI UỐNG NƯỚC . ĐÔI KHI CAO HỨNG LẠI GỌI THÊM CHAI BIA CHO CÓ KHÍ THẾ , CÓ HƠI BIA MINH MẶC SỨC TỐ TỘI CỦA TÂM VỚI VINH. ANH BỊ NÓ BỎ BÙA MÊ THUỐC LÚ LÊN KHÔNG NHẬN RA , TRƯỚC ANH NÓ ĐÃ CÓ MẤY NGƯỜI ĐÁN ÔNG KHÁC RỒI. TẨM NGẨM NHƯ NÓ MỚI DỄ LỪA NGƯỜI TRỨ CÒN NHƯ EM THÙNG RỖNG KÊU TO AI MÀ THÈM ĐỂ Ý, NẾU ANH KHÔNG TIN THÌ EM CHO ANH MỘT BẰNG CHỨNG CHO TÂM PHỤC KHẨU PHỤC, NGAY TỐI HÔM SAU CÔ MUA MỘT SIM KHUYỄN MÃI RỒI NHẮN TIN CHO BẠN TRAI CŨ CỦA TÂM, NÓI LÀ NGƯỜI YÊU CŨ NHƯNG THẬT RA ĐÓ LÀ MỐI TÌNH CUỒNG SI MÊ ĐẮM VÀ TÔN THỜ,. NỘI DUNG TIN NHẮN CHỈ VÀI DÒNG NHUNG CŨNG ĐỦ ĐỂ NÓ LÀM CHẾT NGƯỜI," TÂM BỊ NGƯỜI YÊU ĐÁ NÓ ĐỊNH TỰ TỬ"
NGHE NHƯ SÉT ĐÁNH NGƯỜI ĐÓ LIỀN LAO TỚI NHÀ TRỌ ÔM CHẤM LẤY TÂM NHƯ SỢ TÂM TAN RA NGAY VẬY ANH TA NHÌN TÂM VÀ BAỎ" NGƯỜI ĐÓ ĐÁ EM HẮN TA ĐÂU ĐỂ ANH CHO HẮN MỘT TRẬN, ANH YÊU CÒN CHƯA ĐƯỢC THÌ HẮN LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ DÁM BỎ RƠI EM. TRÊN ĐỜI NÀY THIẾU GÌ ĐÀN ÔNG MÀ EM PHẢI CHẾT VÌ HẮN TA TRỪ"
TÂM ĐẤY ANH TA RA RỐI HỎI " CÁI GÌ MÀ BỎ RƠI CÁI GÌ MÀ CHẾT VÌ ANH TA.....EM KHÔNG HIỂU BỌN EM ĐANG RẤT ỔN" VINH LẤP Ở ĐẰNG XA MẮT CHỈ NHÌN THẤY TRỨ TAY THÌ KHÔNG NGHE THẤY GÌ, ANH ĐAU KHỔ CHÁN TRƯỜNG LÊN LẠI DỦ MINH ĐI NHẬU TỚI SAY SỈN, SÁNG SAU ANH TỈNH DẬY THÌ THẤY CĂN PHÒNG LẠ HOẮC MÀ LẠI THẤ MINH NẰM BÊN CẠNH " MINH NỬA ĐỦA NỬA THẬT " TỐI QUA ANH KHÔNG LỢI DỤNG EM SAY MÀ ĐÁNH CHÉN ĐẤY CHỨ" ANH LUỐNG CUỐNG CHUYỆN NÀY KHÔNG ĐÚA ĐƯỢC ĐÂU EM KHONG ĐỰOC NÓI CHUYỆN NÀY VỚI TÂM ĐÂU NHÉ.
HỌ CHIA TAY TRONG NGẠI NGÙNG NHƯNG VINH KHÔNG BIẾT ANH MẤT THỨ QUAN TRONG NHẤT TRONG LÚC SAY, ĐÓ LÀ CHIẾC QUẦN SỊT CỦA ANH
CÔ ĐEM VẾ TRÌNH TÂM VỚI GIỌNG ĐẤY HỐI LỖI, XIN LỖI CẬU ANH ẤY TIẾT THA QUÁ LÊN MÌNH KHÔNG THỂ TỪ CHỐI ĐƯỢC ĐÂY LÀ MÓN QUÀ ANH ẤY TẶNG MÌNH. NHÌN TANG VAT65 CỦA SỰ PHẢN BỘI BẦY RA TRƯỚC MẮT, TÂM LKHÔNG TRÁNH KHỎI CÚ SỐC QUÁ LỚN NÀY CÔ ĐẰNG LẶC MANG ĐỒ TỚI NHÀ BẠN Ờ BỎ MẶC TẤT CẢ.
HAI NGƯỜI CHIA TAY MÀ KHÔNG AI HIỂU VÌ SAO VINH CỨ ĐẾN NHÀ NGỒI CHỜ RỒI LẠI RA VỀ TRONG THẤT VỌNG VÌ MINH NÓI :" EM CŨNG KHÔNG BIẾT NÓ ĐI ĐÂU' GỌI VỀ NHÀ CŨNG KHÔNG THẤY ĐÀNH PHẢI ĐỢI THÔI
MỘT THÁNG CHÔI QUA MINH ĐỘT NGỘT THÔNG BAÓ, ANH À! EM BỊ CHẬM KINH MẤT HƠN MỘT TUẦN RỒI , CHÂN TAY VINH RUN BẮN MIỆNG LẮP BẮP , ĐỂ ANH TÍNH " ĐOẠT ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA BẠN LỪA ĐƯỢC TẤM CHỒNG TỬ TẾ CÔ TỎ RA VÊNH VANG. NGAY ĐÊM TÂN HÔN VINH PHÁT HIỆN MINH ĐẾN THÁNG LOANG ĐỎ CẢ VÁY NGỦ ANH BIẾT MÌNH BỊ LỪA THÌ QUÁ MUỘN , CUỘC ĐỜI ANH ĐÃ BỊ MINH TRÓI CHẶT TRONG SỰ TÍNH TOÁN CỦA MINH. MINH COI HÔN NHÂN LÀ VIỆC THỬ VẬN MAY . NHUNG CÔ ĐÃ BỊ RƠI VÀO VÙNG TỐI ÂM U CỦA NHỮNG NGÀY CÔ QUẠNH
by : thung lung hoa hong .com
mưa_thùy chi ft m4u
Thursday, August 21, 2008 3:28:33 PM
cần kiếm một cái dù mới được trời mưa to quá mưa (thùy chi ft m4u) một ca khúc đang làm sóng gió trong bảng xếp hạng vinateen của xonefm
Đợi anh về em nhé ......!!!
Sunday, May 4, 2008 10:17:46 AM
- Em, anh sẽ đi du học, 3 năm ...Em sẽ đợi anh chứ?! - Tại sao anh phải đi ? Anh hết yêu em rồi phải không ? - Anh xin lỗi, không phải như em nghĩ đâu, - Em biết ngay mà, anh đang tìm cách chạy trốn em... đủ rồi, tôi không cần những lời nguỵ biện của anh nữa. Anh đi thì đi, tuỳ anh... Rồi cô đứng dậy, vụt chạy khỏi vòng tay anh...
Một tháng qua, cô luôn bị ám ảnh bởi những lời anh nói với cô, nó đến thật bất ngờ .... Cô vẫn biết, anh đối với mình chân thành, nhưng đi du học là điều bắt buộc, vì tương lai cả thôi. Cô không thể nhỏ nhen với anh mãi như thế, anh không đáng phải nhận nó ...
Và ...Cô đã chấp nhận, một cái gật đầu miễn cưỡng ...Cô biết, nó đồng nghĩa với xa cách!
Đồng ý cho anh du học, tim cô đau đớn lắm! Nhưng đó là quyết định của anh. Cô phải tôn trọng nó. Yêu không có nghĩa là chỉ khư khư, muốn giữ anh lại cho riêng mình, cô đã tự an ủi như thế.
Cô hiểu, anh đang muốn cống hiến cho sự nghiệp còn rộng mở đón chờ anh phía trước. Tương lai kia không phải chỉ dành cho riêng anh mà còn cho cả cô nữa …
Ngày anh ra đi, cô đã dồn nén cảm xúc của mình, chôn chặt tận sâu trong đáy lòng cô là vô vàn những thổn thức.
Cô chỉ muốn gào thét thật to:
Anh, em không muốn chia tay, đừng bỏ em ở lại một mình, em sợ lắm!
Con tim cô như thắt nghẹt, tưởng như lần ra đi này, anh sè rời xa cô mãi mãi. Cô đã nghĩ rằng, rồi mình có đủ can đảm để đối diện với sự thật này không nữa? Cô không dám chắc... Chỉ thấy trong lòng mình đang lung lay lắm thôi!…Nhưng…
Tự nhiên cô muốn cản lại mạch suy nghĩ còn mông lung trong cô ...
Trước lúc lên máy bay, anh đã ôm chặt cô vào lòng, thì thầm:
Em hãy cố gắng lên nhé, đây không phải là chia tay, mà chỉ tạm thời xa cách thôi. Anh đi, rồi anh lại về, hãy viết thư cho anh…Em đừng khóc, anh sẽ không thể bước chân ra đi nổi.
Đặt tay lần nữa lên khuôn mặt thân thương của cô, vuốt nhẹ đôi má, mái tóc, anh nhìn cô âu yếm. Rồi đột ngột anh quay lưng…
Cô thấy nghẹn đắng dâng trào trong ngực.
Cô đã cố làm như anh nói. Cô gồng mình lên để anh không thấy cô mềm yếu, để anh không giằn vặt với lương tâm vì xa cô. Cô nghĩ mình nên làm thế, bởi Anh sẽ yên tâm, và nhẹ nhàng ra đi trong lúc này… Cô thầm nhủ, Yêu đâu phải chỉ nhìn nhau, mà cùng nhìn về một hướng, phải không anh?!
Rồi, Anh đã ra đi thật, anh bước nhanh như vội vã, không ngoái lại nhìn cô một lần nào nữa cả. Có lẽ, anh cũng như cô, nếu ngoái đầu lại, con tim anh sẽ mềm yếu mất…
Bóng anh dần khuất, mờ ảo trong buổi chiều đông ảm đạm, nước mắt cô bỗng nhạt nhoà, mặn chát...
Cô vỡ oà, chợt cảm thấy như vừa để tuột khỏi tay mình một cái gì đó rất quý giá, một thứ không định nghĩa thành lời được, nó làm tim cô đau nhói…
Cô cảm thấy cái lạnh thấu sâu vào da, thịt…buốt giá!
Cô sẽ phải xa anh 3 năm, một thời gian không quá dài, nhưng nó cũng đủ để thử thách con tim cô. Cô thầm nghĩ, phải chăng mình đã quá mạo hiểm với tình yêu này.
Người ta thường nói, xa nhau là liều thuốc thử hiệu nghiệm để thổi bùng lên ngọn lử yêu thương, nhưng nó cũng có thể giết chết một tình yêu còn dang dở. Xa cách trở thành một con dao hai lưỡi, đáng sợ. Nó có thể để lại trong cô một vết sẹo tâm hồn, nếu con tim không được giữ ấm.
Nhưng với cô, anh ra đi là một lựa chọn của thực tế. Con tim cô không bao giờ muốn, nhưng cô không thể vì một chút ích kỉ bản thân, rồi cướp mất cơ hội lớn trong sự nghiệp của anh.
Yêu là phải hy sinh, người ta nói thế mà.
Cô đâu phải là đứa không biết nghĩ, phải đấu tranh với lương tâm mình bao đêm để dũng cảm đưa ra quyết định này. Thật khổ tâm cho một tâm hồn mới 20, non trẻ nhưng đã buộc phải thử thách sóng gió với lòng mình…
Những ngày đầu xa anh, cô đêm nào cũng khóc. Cô không thể tập cho mình cái thói quen không có anh bên cạnh. Dù biết phải chấp nhận sự thật, đây không phải chia tay, nhưng sao khó quá.
Bởi, giờ đây, có nói thế nào đi nữa, thì cô cũng đang một thân một mình, gồng mình chống chọi với tất cả: một mình khóc, một mình cười, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn trống trải luôn vây bủa lấy cô.
Cô đang phải trả giá cho những hy sinh của tình yêu đầu đời. Tình yêu đó, nó không ngọt ngào như cô vẫn tưởng tượng…
Những buổi tan trường về, cô lang thang khắp các con phố thân quen, nơi đã in dấu những kỉ niêm êm đềm của hai đứa. Cứ như thế, cô cứ đi, rồi bước chân cô lại không biết mình đang ở đâu, lạc lõng giữa chốn đông người, cô độc…
Về nhà ư? Về nhà để lại ngồi ngẩn ngơ một góc, vu vơ hát, vu vơ gọi tên anh, rồi khóc? Thà cứ đi như thế này, cô còn biết, còn nhận ra là mình không một mình trong thế giới…
Ngày nào cũng vậy, mỗi sớm mai hay trước lúc đi ngủ, anh vẫn đều đặn mail và nhắn tin vào di dộng cho cô. Chỉ phần nào đó thôi, chúng khiến cô đỡ nhớ anh, còn sự thật, từng ấy thấm thía vào đâu cho một tâm hồn yếu đuối, luôn khao khát tình yêu một cách mãnh liệt. Nó đang từng ngaỳ, từng giờ rấm rức, giằn vặt, giay giứt vì để anh ra đi…
Dòng tin ngắn ngủi kia không đủ làm vơi nỗi nhớ, những bức thư, món quà anh gửi cũng chẳng thể sưởi ấm con tim cô. Cô thèm lắm, thèm những giây phút được đi bên anh, ôm anh, thèm đến nao lòng…
Có đêm cô mơ thấy anh về, vẫn nụ cuời ấy, vòng tay và đội môi ấy, quấn chặt lấy cô, ấm áp và đong đầy hạnh phúc… Rồi giật mình tỉnh giấc, thảng thốt nhìn khắp căn phòng, vẫn chỉ một màu đen ảm đạm, lạnh lẽo vây quanh. Cô bật khóc…
Chiều nay, gió mùa đông bắc tràn về, trời chớm lạnh, đi giữa mênh mông biển người vô cảm, cô thấy run lên vì lạnh. Xe lao trên đường nhanh vun vút, cô thấy ngộp thở, tưởng như mình sắp ngã xuống, chới với…
Từ ngày xa anh, cô thấy lòng mình luôn bất ổn như thế. Cô sợ lái xe, sợ đi một mình, sợ bóng tối vây quanh, sợ làm những việc mà trước kia đã nỡ quen bàn tay anh nâng đỡ.
Chỉ một chút lạnh thôi, giờ đã đủ khiến cô rùng mình.
"Sao thế hả cô bé, ngày xưa đi bên anh, mi can đảm lắm cơ mà. Đâu rồi hình ảnh một 20 nhiệt huyết???!!! Mi đang giấu nó ở đâu".
Cô thấy xấu hổ với lương tâm chính mình, tai sao cô mềm yếu đến thế kia chứ. Tại sao… ???
Bao nhiêu câu hỏi choán lấy tâm trí cô, để rồi hiện nguyên hình vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Cô không tự trả lời cho mình được. Có thể, cô đã an phận với hiện tại đang hiện hữu trong mình… Bằng lòng với chờ đợi, nhớ anh và mong mỏi ngày anh trở về…
Không còn những buổi parttime cùng bạn bè, cũng hết luôn những cuộc picnic, những hội hè nhà trường tổ chức. Cô tránh né mình, lẩn trốn khỏi đám đông kia, những con người mà theo cô, luôn nhạt nhẽo và thực dụng cô tự khoác cho mình một chiếc áo già nua, tự mình gặm nhấm với xúc cảm chính mình… Tự tận hưởng!
........................................................
Rồi hè sang, những cơn mưa rào ập đến bất chợt. Đi trong mưa chiều, không áo, không mũ đội đầu… Mặc cho mưa xối xả vào mặt. Cô đang muồn tìm lại hương vị thân quen ngày xưa bên anh. Mỗi lần đi mưa về, người cô lúc nào cũng ướt sũng.
Anh lại mắng cho té tát: em đáng trách lắm, chỉ thích những trò trẻ con vở vẩn thôi, ốm lại nằm lăn ra đó… có thương anh chi mô!!!
Rồi đã bao lần cô hứa với anh không dại dột thế nữa, nhưng rồi lại quên… Trẻ con mà, bên anh có bao giờ cô thấy mình chợt lớn đâu. Vẫn chứng nào tật ấy, không bỏ được nữa rồi....
Thế nên, những ngày mưa, anh luôn dành thời gian để đón cô mỗi độ tan trường. Cô thích cùng anh đi trong mưa, hai cái đầu lổm ngổm chui rúc trong chiêc áo mưa chật chội.
Gió, mưa ở ngoài, anh và em ở trong, yên bình!
Giờ đi trong mưa, đâu rồi hơi ấm thân thương ngày nào?! Chỉ một mình cô lẻ bóng, không áo, không mũ đội đầu,.. mưa thấm vào người lạnh buốt. Chợt nhạt nhoà nước mắt, cô nức nở, tiếng khóc tan trong mưa, vỡ vụn……
Hôm qua về nhà, ngồi đối diện với mẹ, cô thấy ánh mắt mẹ lộ vẻ không vui, giọng mẹ trách móc: dạo này người con hư quá, con đang có chuyện gì phải không
Con lớn rồi, mẹ để con sống độc lập, nhưng lúc nào con cần, mẹ cũng sẵn sàng chia sẻ cùng con.
Cô vòng tay ôm mẹ thật chặt, nghẹn ngào không thành tiếng: con không sao mẹ à, chỉ mấy tháng qua, con đi hơi nhiều ăn uống thất thường, người nó hư đi thôi… mẹ đừng lo! Con ổn mà…
Chiều hôm ấy, ra đứng trước biển, cô thấy mình thật có lỗi. Cô trách mình sao không đủ can đảm chia sẻ với mẹ... Hay cô chưa thật sự sẵn sàng?
Biển mêng mông không một bóng người, trăm ngàn con sóng xô vào bờ cát, bọt nước vỡ tan trước mắt cô. Sóng lòng trong cô chồng chất. Cô tưởng như mình là hạt cát nhỏ nhoi kia, mặc cho sóng ào ạt đưa ra nơi đại dương xa xôi, vô định, không bến đỗ… Bỗng, Cô hét lên, gào thét giữa mông lung lạc lõng. Chỉ có biển lắng nghe tiếng người. Sóng vẫn trắng xoá một màu, hàng phi lao vẫn vi vu thổi, bóng dáng mảnh dẻ của người con gái mờ ảo, lạc giữa nghìn trùng khơi…
Rồi Đông tới, mùa đông đầu tiên xa anh. Cũng một năm trôi qua rồi còn gì. Nó dài dằng dặc với bản thân cô. Đi giữa mùa đông, nhìn người ta tay trong tay ấm áp, cô chạnh lòng lắm. Mặc bao nhiêu là áo rồi mà cũng chẳng thấy ấm lên… Đêm về thao thức, trằn trọc mãi mà mắt không chịu nhắm cho. Cô bực mình quá, ngồi dậy.
Trong ánh đèn mờ ảo, con tim nhạy cảm kia lại rấm rức không thành tiếng, vẳng sâu trong lòng xa xôi, tiếng đồng vọng xa xưa không định nghĩa thành tên… lại hiện về, khắc khoải trong tim.
Đông năm nay thật lạnh, cái lạnh thấu đến tận tâm can con người.
Trước khi ra đi, anh đã dặn dò cô cận thận, hãy luôn sưởi ấm cho con tim mình, đừng bỏ mặc nó lạnh.
Cô đã cố gắng để con tim mình không trở nên đông cứng. Góp nhặt tất thảy những yêu thương đong đầy trong mỗi dòng tin của anh, nhặt nhạnh cả những dấu ấn mà anh để lại trong vô vàn những kỉ niệm, cô chất đống làm củi, đốt cháy thành những ngọn lửa, sưởi ấm tình yêu cho mình... Cô cảm nhận được hạnh phúc nhỏ nhoi kia vẫn luôn chảy trong mạch huyết quản, rất nhỏ thôi nhưng nó đã cho cô một điểm tựa, để cô có thể đặt niềm tin vào anh. Không dễ dàng gì mà từ bỏ được.....
Trong cô, hy vọng vẫn luôn tràn trề, dù có lúc lung lay, nhưng vẫn còn đó những điểm tựa tâm hồn, cô lại sống và chờ đợi anh… Vì đây không phải là chia ta, mà chỉ tạm thời xa cách thôi!
Một năm qua, cô đã gồng mình để biến những thứ tưởng chừng như không thẻ thành có thể. Cô bắt đầu thích nghi với cuộc sống không có anh.
22 tuổi, cô không nên phiêu lưu với bản thân mình nữa. hực tế cuộc sống chẳng ưu ái hay cho không ai cái gì hết. Cô lao đầu vào học. áng học chính khoá, chiều có mặt tai lớp tiếng anh, tối bận rộn trong lớp khiêu vũ cổ điển. Thời gian cuốn cô vào vòng xoáy, tất bật ngược xuôi…
Rồi, cô không còn mấy bận tâm đến anh nữa. Một ngày, không thấy tin nhắn của anh, mọi thứ trong cô vẫn bình thường. Cô thấy mình sống không còn dựa dẫm vào anh như trước...Và, Cô nhận ra mình đã thay đổi. Dù chưa bao giờ hết yêu anh, nhưng giờ đây, cô đang ưu tiên cho sự nghiệp, để nó tạm thời choán chỗ trong tim tâm trí mình…
Thỉng thoảng, bắt gặp cái gì đó thân quen, cô vẫn không giấu nổi cảm xúc. Với cô, mọi thứ chỉ đang sắp đặt lại cho phù hợp với trật tự cuộc sống mà thôi. Còn trong cô, ngăn trống yêu thuơng cô dành cho anh vẫn mong chờ ngày anh về làm đong đầy nó…
Dòng đời cứ cuộn chảy, mọi thứ diễn ra như tất yếu nó phải thế…
3 năm trôi qua thật nhanh mà cũng thật chậm chạp…
Tại phi trường, một chiều đông: Cô chợt vỡ oà khi nhận ra anh từ đám đông phía trước, anh đang tiến về phía cô.
Hai vòng tay ôm chặt lấy nhau, bàn tay nắm lấy bàn tay, siết chặt như không để mất nhau một lần nữa…. Tất cả lại chợt vỡ oà, lại nước mắt, nhưng ấm nóng vì hạnh phúc!!! Đúng như lời anh nói 3 năm về trước, anh sẽ trở về….
Ôm anh trong tay, cô thấy mình có cả thế giới...
Một tháng qua, cô luôn bị ám ảnh bởi những lời anh nói với cô, nó đến thật bất ngờ .... Cô vẫn biết, anh đối với mình chân thành, nhưng đi du học là điều bắt buộc, vì tương lai cả thôi. Cô không thể nhỏ nhen với anh mãi như thế, anh không đáng phải nhận nó ...
Và ...Cô đã chấp nhận, một cái gật đầu miễn cưỡng ...Cô biết, nó đồng nghĩa với xa cách!
Đồng ý cho anh du học, tim cô đau đớn lắm! Nhưng đó là quyết định của anh. Cô phải tôn trọng nó. Yêu không có nghĩa là chỉ khư khư, muốn giữ anh lại cho riêng mình, cô đã tự an ủi như thế.
Cô hiểu, anh đang muốn cống hiến cho sự nghiệp còn rộng mở đón chờ anh phía trước. Tương lai kia không phải chỉ dành cho riêng anh mà còn cho cả cô nữa …
Ngày anh ra đi, cô đã dồn nén cảm xúc của mình, chôn chặt tận sâu trong đáy lòng cô là vô vàn những thổn thức.
Cô chỉ muốn gào thét thật to:
Anh, em không muốn chia tay, đừng bỏ em ở lại một mình, em sợ lắm!
Con tim cô như thắt nghẹt, tưởng như lần ra đi này, anh sè rời xa cô mãi mãi. Cô đã nghĩ rằng, rồi mình có đủ can đảm để đối diện với sự thật này không nữa? Cô không dám chắc... Chỉ thấy trong lòng mình đang lung lay lắm thôi!…Nhưng…
Tự nhiên cô muốn cản lại mạch suy nghĩ còn mông lung trong cô ...
Trước lúc lên máy bay, anh đã ôm chặt cô vào lòng, thì thầm:
Em hãy cố gắng lên nhé, đây không phải là chia tay, mà chỉ tạm thời xa cách thôi. Anh đi, rồi anh lại về, hãy viết thư cho anh…Em đừng khóc, anh sẽ không thể bước chân ra đi nổi.
Đặt tay lần nữa lên khuôn mặt thân thương của cô, vuốt nhẹ đôi má, mái tóc, anh nhìn cô âu yếm. Rồi đột ngột anh quay lưng…
Cô thấy nghẹn đắng dâng trào trong ngực.
Cô đã cố làm như anh nói. Cô gồng mình lên để anh không thấy cô mềm yếu, để anh không giằn vặt với lương tâm vì xa cô. Cô nghĩ mình nên làm thế, bởi Anh sẽ yên tâm, và nhẹ nhàng ra đi trong lúc này… Cô thầm nhủ, Yêu đâu phải chỉ nhìn nhau, mà cùng nhìn về một hướng, phải không anh?!
Rồi, Anh đã ra đi thật, anh bước nhanh như vội vã, không ngoái lại nhìn cô một lần nào nữa cả. Có lẽ, anh cũng như cô, nếu ngoái đầu lại, con tim anh sẽ mềm yếu mất…
Bóng anh dần khuất, mờ ảo trong buổi chiều đông ảm đạm, nước mắt cô bỗng nhạt nhoà, mặn chát...
Cô vỡ oà, chợt cảm thấy như vừa để tuột khỏi tay mình một cái gì đó rất quý giá, một thứ không định nghĩa thành lời được, nó làm tim cô đau nhói…
Cô cảm thấy cái lạnh thấu sâu vào da, thịt…buốt giá!
Cô sẽ phải xa anh 3 năm, một thời gian không quá dài, nhưng nó cũng đủ để thử thách con tim cô. Cô thầm nghĩ, phải chăng mình đã quá mạo hiểm với tình yêu này.
Người ta thường nói, xa nhau là liều thuốc thử hiệu nghiệm để thổi bùng lên ngọn lử yêu thương, nhưng nó cũng có thể giết chết một tình yêu còn dang dở. Xa cách trở thành một con dao hai lưỡi, đáng sợ. Nó có thể để lại trong cô một vết sẹo tâm hồn, nếu con tim không được giữ ấm.
Nhưng với cô, anh ra đi là một lựa chọn của thực tế. Con tim cô không bao giờ muốn, nhưng cô không thể vì một chút ích kỉ bản thân, rồi cướp mất cơ hội lớn trong sự nghiệp của anh.
Yêu là phải hy sinh, người ta nói thế mà.
Cô đâu phải là đứa không biết nghĩ, phải đấu tranh với lương tâm mình bao đêm để dũng cảm đưa ra quyết định này. Thật khổ tâm cho một tâm hồn mới 20, non trẻ nhưng đã buộc phải thử thách sóng gió với lòng mình…
Những ngày đầu xa anh, cô đêm nào cũng khóc. Cô không thể tập cho mình cái thói quen không có anh bên cạnh. Dù biết phải chấp nhận sự thật, đây không phải chia tay, nhưng sao khó quá.
Bởi, giờ đây, có nói thế nào đi nữa, thì cô cũng đang một thân một mình, gồng mình chống chọi với tất cả: một mình khóc, một mình cười, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn trống trải luôn vây bủa lấy cô.
Cô đang phải trả giá cho những hy sinh của tình yêu đầu đời. Tình yêu đó, nó không ngọt ngào như cô vẫn tưởng tượng…
Những buổi tan trường về, cô lang thang khắp các con phố thân quen, nơi đã in dấu những kỉ niêm êm đềm của hai đứa. Cứ như thế, cô cứ đi, rồi bước chân cô lại không biết mình đang ở đâu, lạc lõng giữa chốn đông người, cô độc…
Về nhà ư? Về nhà để lại ngồi ngẩn ngơ một góc, vu vơ hát, vu vơ gọi tên anh, rồi khóc? Thà cứ đi như thế này, cô còn biết, còn nhận ra là mình không một mình trong thế giới…
Ngày nào cũng vậy, mỗi sớm mai hay trước lúc đi ngủ, anh vẫn đều đặn mail và nhắn tin vào di dộng cho cô. Chỉ phần nào đó thôi, chúng khiến cô đỡ nhớ anh, còn sự thật, từng ấy thấm thía vào đâu cho một tâm hồn yếu đuối, luôn khao khát tình yêu một cách mãnh liệt. Nó đang từng ngaỳ, từng giờ rấm rức, giằn vặt, giay giứt vì để anh ra đi…
Dòng tin ngắn ngủi kia không đủ làm vơi nỗi nhớ, những bức thư, món quà anh gửi cũng chẳng thể sưởi ấm con tim cô. Cô thèm lắm, thèm những giây phút được đi bên anh, ôm anh, thèm đến nao lòng…
Có đêm cô mơ thấy anh về, vẫn nụ cuời ấy, vòng tay và đội môi ấy, quấn chặt lấy cô, ấm áp và đong đầy hạnh phúc… Rồi giật mình tỉnh giấc, thảng thốt nhìn khắp căn phòng, vẫn chỉ một màu đen ảm đạm, lạnh lẽo vây quanh. Cô bật khóc…
Chiều nay, gió mùa đông bắc tràn về, trời chớm lạnh, đi giữa mênh mông biển người vô cảm, cô thấy run lên vì lạnh. Xe lao trên đường nhanh vun vút, cô thấy ngộp thở, tưởng như mình sắp ngã xuống, chới với…
Từ ngày xa anh, cô thấy lòng mình luôn bất ổn như thế. Cô sợ lái xe, sợ đi một mình, sợ bóng tối vây quanh, sợ làm những việc mà trước kia đã nỡ quen bàn tay anh nâng đỡ.
Chỉ một chút lạnh thôi, giờ đã đủ khiến cô rùng mình.
"Sao thế hả cô bé, ngày xưa đi bên anh, mi can đảm lắm cơ mà. Đâu rồi hình ảnh một 20 nhiệt huyết???!!! Mi đang giấu nó ở đâu".
Cô thấy xấu hổ với lương tâm chính mình, tai sao cô mềm yếu đến thế kia chứ. Tại sao… ???
Bao nhiêu câu hỏi choán lấy tâm trí cô, để rồi hiện nguyên hình vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Cô không tự trả lời cho mình được. Có thể, cô đã an phận với hiện tại đang hiện hữu trong mình… Bằng lòng với chờ đợi, nhớ anh và mong mỏi ngày anh trở về…
Không còn những buổi parttime cùng bạn bè, cũng hết luôn những cuộc picnic, những hội hè nhà trường tổ chức. Cô tránh né mình, lẩn trốn khỏi đám đông kia, những con người mà theo cô, luôn nhạt nhẽo và thực dụng cô tự khoác cho mình một chiếc áo già nua, tự mình gặm nhấm với xúc cảm chính mình… Tự tận hưởng!
........................................................
Rồi hè sang, những cơn mưa rào ập đến bất chợt. Đi trong mưa chiều, không áo, không mũ đội đầu… Mặc cho mưa xối xả vào mặt. Cô đang muồn tìm lại hương vị thân quen ngày xưa bên anh. Mỗi lần đi mưa về, người cô lúc nào cũng ướt sũng.
Anh lại mắng cho té tát: em đáng trách lắm, chỉ thích những trò trẻ con vở vẩn thôi, ốm lại nằm lăn ra đó… có thương anh chi mô!!!
Rồi đã bao lần cô hứa với anh không dại dột thế nữa, nhưng rồi lại quên… Trẻ con mà, bên anh có bao giờ cô thấy mình chợt lớn đâu. Vẫn chứng nào tật ấy, không bỏ được nữa rồi....
Thế nên, những ngày mưa, anh luôn dành thời gian để đón cô mỗi độ tan trường. Cô thích cùng anh đi trong mưa, hai cái đầu lổm ngổm chui rúc trong chiêc áo mưa chật chội.
Gió, mưa ở ngoài, anh và em ở trong, yên bình!
Giờ đi trong mưa, đâu rồi hơi ấm thân thương ngày nào?! Chỉ một mình cô lẻ bóng, không áo, không mũ đội đầu,.. mưa thấm vào người lạnh buốt. Chợt nhạt nhoà nước mắt, cô nức nở, tiếng khóc tan trong mưa, vỡ vụn……
Hôm qua về nhà, ngồi đối diện với mẹ, cô thấy ánh mắt mẹ lộ vẻ không vui, giọng mẹ trách móc: dạo này người con hư quá, con đang có chuyện gì phải không
Con lớn rồi, mẹ để con sống độc lập, nhưng lúc nào con cần, mẹ cũng sẵn sàng chia sẻ cùng con.
Cô vòng tay ôm mẹ thật chặt, nghẹn ngào không thành tiếng: con không sao mẹ à, chỉ mấy tháng qua, con đi hơi nhiều ăn uống thất thường, người nó hư đi thôi… mẹ đừng lo! Con ổn mà…
Chiều hôm ấy, ra đứng trước biển, cô thấy mình thật có lỗi. Cô trách mình sao không đủ can đảm chia sẻ với mẹ... Hay cô chưa thật sự sẵn sàng?
Biển mêng mông không một bóng người, trăm ngàn con sóng xô vào bờ cát, bọt nước vỡ tan trước mắt cô. Sóng lòng trong cô chồng chất. Cô tưởng như mình là hạt cát nhỏ nhoi kia, mặc cho sóng ào ạt đưa ra nơi đại dương xa xôi, vô định, không bến đỗ… Bỗng, Cô hét lên, gào thét giữa mông lung lạc lõng. Chỉ có biển lắng nghe tiếng người. Sóng vẫn trắng xoá một màu, hàng phi lao vẫn vi vu thổi, bóng dáng mảnh dẻ của người con gái mờ ảo, lạc giữa nghìn trùng khơi…
Rồi Đông tới, mùa đông đầu tiên xa anh. Cũng một năm trôi qua rồi còn gì. Nó dài dằng dặc với bản thân cô. Đi giữa mùa đông, nhìn người ta tay trong tay ấm áp, cô chạnh lòng lắm. Mặc bao nhiêu là áo rồi mà cũng chẳng thấy ấm lên… Đêm về thao thức, trằn trọc mãi mà mắt không chịu nhắm cho. Cô bực mình quá, ngồi dậy.
Trong ánh đèn mờ ảo, con tim nhạy cảm kia lại rấm rức không thành tiếng, vẳng sâu trong lòng xa xôi, tiếng đồng vọng xa xưa không định nghĩa thành tên… lại hiện về, khắc khoải trong tim.
Đông năm nay thật lạnh, cái lạnh thấu đến tận tâm can con người.
Trước khi ra đi, anh đã dặn dò cô cận thận, hãy luôn sưởi ấm cho con tim mình, đừng bỏ mặc nó lạnh.
Cô đã cố gắng để con tim mình không trở nên đông cứng. Góp nhặt tất thảy những yêu thương đong đầy trong mỗi dòng tin của anh, nhặt nhạnh cả những dấu ấn mà anh để lại trong vô vàn những kỉ niệm, cô chất đống làm củi, đốt cháy thành những ngọn lửa, sưởi ấm tình yêu cho mình... Cô cảm nhận được hạnh phúc nhỏ nhoi kia vẫn luôn chảy trong mạch huyết quản, rất nhỏ thôi nhưng nó đã cho cô một điểm tựa, để cô có thể đặt niềm tin vào anh. Không dễ dàng gì mà từ bỏ được.....
Trong cô, hy vọng vẫn luôn tràn trề, dù có lúc lung lay, nhưng vẫn còn đó những điểm tựa tâm hồn, cô lại sống và chờ đợi anh… Vì đây không phải là chia ta, mà chỉ tạm thời xa cách thôi!
Một năm qua, cô đã gồng mình để biến những thứ tưởng chừng như không thẻ thành có thể. Cô bắt đầu thích nghi với cuộc sống không có anh.
22 tuổi, cô không nên phiêu lưu với bản thân mình nữa. hực tế cuộc sống chẳng ưu ái hay cho không ai cái gì hết. Cô lao đầu vào học. áng học chính khoá, chiều có mặt tai lớp tiếng anh, tối bận rộn trong lớp khiêu vũ cổ điển. Thời gian cuốn cô vào vòng xoáy, tất bật ngược xuôi…
Rồi, cô không còn mấy bận tâm đến anh nữa. Một ngày, không thấy tin nhắn của anh, mọi thứ trong cô vẫn bình thường. Cô thấy mình sống không còn dựa dẫm vào anh như trước...Và, Cô nhận ra mình đã thay đổi. Dù chưa bao giờ hết yêu anh, nhưng giờ đây, cô đang ưu tiên cho sự nghiệp, để nó tạm thời choán chỗ trong tim tâm trí mình…
Thỉng thoảng, bắt gặp cái gì đó thân quen, cô vẫn không giấu nổi cảm xúc. Với cô, mọi thứ chỉ đang sắp đặt lại cho phù hợp với trật tự cuộc sống mà thôi. Còn trong cô, ngăn trống yêu thuơng cô dành cho anh vẫn mong chờ ngày anh về làm đong đầy nó…
Dòng đời cứ cuộn chảy, mọi thứ diễn ra như tất yếu nó phải thế…
3 năm trôi qua thật nhanh mà cũng thật chậm chạp…
Tại phi trường, một chiều đông: Cô chợt vỡ oà khi nhận ra anh từ đám đông phía trước, anh đang tiến về phía cô.
Hai vòng tay ôm chặt lấy nhau, bàn tay nắm lấy bàn tay, siết chặt như không để mất nhau một lần nữa…. Tất cả lại chợt vỡ oà, lại nước mắt, nhưng ấm nóng vì hạnh phúc!!! Đúng như lời anh nói 3 năm về trước, anh sẽ trở về….
Ôm anh trong tay, cô thấy mình có cả thế giới...
Friends (22)
Shoutbox
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
nhac hoa
- ai qing da mo zhou(magic of love ) phep la cua tinh yeu
- an liao miao mi(in love with cat) chu meo de thuong
- du bu qi( sorry nhac hoa)
- tieu ngu nhi va hoa vo khuyet
- nhac phim kung fu
- nhac phim y thien do long ki
- tai sanh duyen
- lieu trai
- endless love( tinh yeu vinh hang)
- ai lai gou(here was love)
- qi ni ai wo(say you love me)hay noi ban yeu toi
- zui ai
- why*why*love
- du bu qi,wo ai ni (sorry i love you) toi lo yeu em rui
- ai ni bu ai wo(love you and love me) xizh dao va bac cuc
- du ni de ai(tinh yeu danh cho anh)
- Tam Sanh Duyên_Vương Dung
- Thiên lý chi ngoại_Châu Kiệt Luân
- Nhạc phim Hoán đổi tình yêu_Dương Thừa Lâm
- Good Bye (Nhạc Phim Chờ Em Nơi Đây)_L2M
- Yên tĩnh rồi_S.H.E
- i miss you
thơ tình
nhac viet
- thanthoai_younguno(remix)
- nhatnhoa_yuonguno
- Cô gái mù_young uno
- goi tên tôi nhe bạn thân hỡi_lương bích hữu
- xe dap teen_Trần Khởi My ft Duy Anh
- xe dap_Thùy Chi & Nhóm M4U
- Vẫn Tin Mình Có Nhau_Quang Vinh & Bảo Thy
- Vỡ tan_tim
- Hòn đá cô đơn (Remix)_Mr Tom ft Phúc Bồ
- Đành Quên_trúc duy
- Mưa_Thùy chi ft M4U
- Chờ Em_Thùy Chi ft Wanbi Tuấn Anh
- Lạc Lối_Bảo Thy ft Vương Khang
- Nhạc cho anh cho tôi (Vpop)
- Cảm giác_Bảo Thy Cảm giác_Bảo Thy Cảm giác_Bảo Thy
- Chôn Giấu_Đông Nhi
- chocolate đắng_Tyni ft Double D
- tìm thấy nhau _cao mỹ kim(mùa hè sôi động)
- summer_JayTee ft. Mr.A & Ellian & Bueno & Mr.T & Trang Rin(mùa hè sôi động)
- Chỉ Một Phút Giây_ Andree Ft. Cao Mỹ Kim
chuyen tinh yeu
- Ánh nắng có muốn té xỉu hay không
- Yêu anh mãi...
- Something About Love ... Đôi Điều Về Tình Yêu......
- Posts tagged with "Những chuyện ngược đời"
- Có một nỗi nhớ không phải là Tình Yêu
- Con trai khi Yêu
- NGƯỚC LÊN VÀ MỈM CƯỜI
- Ký ức Tình Yêu
- Danh ngôn tình yêu
- tinh yeu la chi
- cho em nho anh mot giay thoi
- tinh yey thoi internet>>>>>>>>>>>@
- Offline - câu chuyện tình cảm động
- Yêu
- Em Sẽ Mãi Tin Và Yêu Anh
- đợi anh em nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Khi đã yêu một người













