Trạng thái tâm lí
Sunday, 22. June 2008, 15:29:57
Nhớ trước đây không có cảm giác này và mình dường như vẫn kiểm soát được trạng thái tâm lí của mình, nhưng bây giờ tại sao lại như vậy?
Đầu tiên là công việc, bây giờ hễ có bất kỳ việc gì đi không đúng quỹ đạo mà mình định trước, lập tức mình nổi cáu ngay, bất kể là sếp hay khách hàng, xí nghiệp. Thật không tốt chút nào. Nhớ trong cả năm rồi, làm với JJ Chang, đại ca này la mình suốt ngày nhưng tuyệt nhiên mình không bực chút nào cả. Có một lần mình ở ngoài cảng, ổng gọi điện lải nhải gì đó, mình bực lên chửi ổng một trận
Kế tiếp là Michael và C.S, mình to tiếng ra mặt qua điện thoại và cãi tay đôi trước mặt xí nghiệp luôn, mà 2 người này đều là sếp của mình cả... nghĩ lại thì thấy mình mất bình tĩnh thấy rõ.... bướng khinh khủng... không biết học cái thói này ở đâu nửa, hay là bị khùng đến nơi rồi... Mình hung hăng đến độ Michael phải nói với mình " I don't accept yr voice "...
Đâu phải là công việc không, thằng ở chung với mình cũng là nạn nhân của những cơn thịnh nộ vô chừng và không giống ai, tại sao không thể kiềm chế được vậy? Nghĩ lại cũng tội nghiệp nó, nhưng dường như những sai sót của nó mình không bao chờ chấp nhân hay sao ấy... cứ nhìn là bực cả mình... Mình cũng dễ cau có với mấy đứa bạn khác, nhớ hôm trước Vịt nó mới nhậu, mình chửi thằng Bu một trận tưng bừng... cũng lí do không đâu vào đâu... mà chắc lí do tại bạn gái Bu là nguyên nhân... không biết nói vậy có oan không nửa
Vậy đâu là nguyên nhân? Nếu nói nhiều áp lực, thì đúng ra tại thời điểm này mình có nhiều việc phải lo, cộng với trạng thái lúc nào cũng lẻ loi một mình nên cũng có hơi độc đoán, bực mình, nhưng đó không là nguyên nhân thuyết phục...
Nhớ lại một câu chuyện vui từ người giúp việc nhà cho mấy ông sếp của mình, như sau: Thỏa thuận là có 3 người, nấu ăn và dọn dẹp. Thế là hễ đến giờ ăn mà có người không ăn là cô này lập tức nổi giận đùng đùng, cô ấy nói là mất công nấu nướng, dọn dẹp mà không ăn, mình mấy lần thấy vậy buồn cười không chịu được. Mình nói với cô ấy, ăn hay không thì tối đa cũng có 3 người, đâu có bớt đồng bạc nào đâu, và một người cô cũng nấu, 3 người cô cũng nấu... tiền lương trả như vậy rồi, tại sao cô cứ cáu lên như vậy.... Cô ấy không trả lời chi hết, nhưng cứ nói là bực mình
Nhìn câu chuyện đó nghĩ lại mình, tựu chung là cảm giác thiếu được tôn trọng và không tin tưởng mà ra. Nếu nghĩ kỹ lại làm công ăn lương thì đâu có đến nổi như thế, chỉ là được cưng chiều quá, nên tính xấu nổi lên, thấy mình làm được việc rồi xem thường đó mà... Đáng buồn thay, bây giờ lại xuất hiện tư tưởng như thế... Tư tưởng đề cao mình quá nên lúc nào cũng bực bội với những việc không vừa ý mình, phải thay đổi thôi...
Kết lại câu chuyện bằng một câu nói từ chị Vy "Em phải làm sao để dễ thương như trước kia chị quen kìa" Má Thu thường nói mình là lựu đạn sét, nghĩ không sai tí nào