Thursday, 4. June 2009, 17:43:38
My Feeling
Khái niệm về một thành phố sôi động, nhộn nhịp đầy niềm vui đã hình thành trong mình từ rất nhỏ, những lần hiếm hoi được papa chở đi TP là những dịp hun hút niềm ham muốn mãnh liệt trở thành người thành phố, và mình đã thành được như ý muốn, ít nhất là hơn 10 năm qua
Mình thích nơi đây, thích cái nhộn nhịp, ồn ào và bon chen này. Ngày mình lần đầu đến TP, ngồi sau lưng của chú, một thằng nhóc ngu ngơ nhìn xe san sát đầy sợ hãi và thích thú. Niềm vui chính của mình từ hồi chuyển từ Thủ Đức về là mỗi buổi chiều ngồi ở lan can KTX Bách Khoa nhìn xe chạy ngang, xe gì cũng nói được hiệu, giá trị... mặc dù mình chẳng có xe nào hahahaha.. Có những hôm đạp xe đi vòng vòng TP chỉ để ngắm những hàng cây to, nhưng con đường buổi trưa vắng vẻ đầy bóng râm, ngắm dòng xe cộ... Những ngày Noel, Tết Dương lịch nhộn nhịp thật vui...
TP đầy kỷ niệm ăn chơi... đã từng ngủ đêm ngoài công viên... đã từng đi bão mỗi khi tuyển Việt Nam thắng trận... đã từng đánh nhau khi Bách Khoa đá banh thua... đã từng yêu.. đã từng chia tay... và nhiều nữa...
Ngày mình ra trường, mình đã nói là sẽ không đi đâu hết, chỉ làm ở TP, và đã 6 năm qua, mình vẫn vậy...
Bây giờ đã khác rồi... vẫn còn đó niềm vui ở đây... nhưng công việc đẩy mình ra đi... đền nơi mà trước đây mình đã từ chối. Có thể Bình Dương cũng là một nợi tốt, nhưng mình thích nơi này...
Công việc... thật khó khăn bây giờ... mình yêu công việc của mình... đây cũng là cơ hội mà cũng là thách thức lớn lao... ra đi hy vọng thành công trở về.
Cầu mong mọi việc thuận lợi và may mắn.
Sunday, 10. May 2009, 16:30:37
Talk to me
Vậy là bệnh... nặng rồi....
Lần đầu tiên sau hơn 10 năm biết mình phải đối mặt với nó mình mất kiểm soát nhiều đến vậy...
Lần đầu tiên cái căn bệnh ... đau bao tử của mình hành mình nhiều đến vậy....
Ngày mình biết đến cái đau đớn này cũng lâu rồi nhỉ, hồi đó còn học lớp 11, nhớ là hôm đó đi học thể dục về là nằm đến chiều luôn, đi bác sĩ, ổng chỉ cười rồi cho mấy viên thuốc về uống, dặn dò từ đây về sau nhớ quan tâm đến cái bụng nhiều hơn... ngày đó đến nay.. cũng đã hơn 10 năm rồi...
Nhà mình ai cũng yếu cái bụng... hihihihi làm như nó hỏng ưng hay sau ấy... mình nhớ ông nội, rồi bà nội, sau này là ba mình... cái bụng hỏng có ưng... cô hai mất cũng vì cái bụng mà chính xác là bao tử... hix.. giờ là tới mình... nói nghe sợ ghê...
Mình vẫn thường hay nói là còn bé lắm, còn nhiều điều chưa biết nên ráng sống mà tìm hiểu hahaha, U hay nói là ai tin... Tâm biết, trời biết, đất biết ai tin Tâm chưa biết hahahaha.... nhưng như thế cũng là một lí do... vui thôi... nhưng cũng có thêm niềm tin cuộc sống...
Mấy hôm nay ăn uống không được như ý, ăn không nổi, thuốc uống vô dường như mất tác dụng... lo lắng quá...
Từ hồi qua Tết đến giờ bệnh không biết mấy lần... không lúc nào khỏe hết... dường như không được ổn lắm thì phải... tháng rồi mới đi scan phổi coi có bị đen chổ nào không... bay giờ lại đến cái bụng....
Sức khỏe yếu thế không biết... hix... đi coi film ở Galaxy mà lạnh run cầm cập... buồn cười thật... già rồi... 92 tuổi rồi còn gì...
Nói vậy thôi... chứ... Tâm vẫn kiểm soát được mà... có hơi mệt đó, nhưng rồi sẽ qua... còn nhiều điều chưa biết ... còn phải ráng ... Cuộc đời mà, còn nhiều niềm vui..
Sunday, 3. May 2009, 14:42:16
Talk to me
Bây giờ đã xa Jamie tỷ rồi... nhân duyên... hợp tan là thế. Cứ mỗi lần nhớ đến tỷ là nhớ đến câu ca dao tỷ hay đọc lúc đi ăn "duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công", câu này là mẹ tỷ tỷ dùng để ru tỷ ngủ khi còn nhỏ..., tỷ cười về cái duyên của chính mình, hạnh phúc và mãn nguyện... mình cũng nhìn thấy điều đó... mặc dù đâu đó vẫn còn nhiều hạt sạn... nhưng nhìn chung là thế...
Tỷ đọc câu ấy là cho mình... mình vẫn chôn sâu tình cảm của mình, không chia sẻ, không biểu lộ, không tự cho mình cơ hội... vì lòng mình vẫn còn nặng tình... Jamie nói thế và mình cũng thấy thế... biết làm sao được... tình cảm nó thế...
Đúng là tình cảm nó thế thật... nhẹ nhàng... đầy uy lực...
Và có những tình cảm đang len lỏi vào trong suy nghĩ cũa mình, bắt đầu chi phối đến những suy nghĩ, đến những bận rộn... rất khó khăn và cũng rất dễ thương...
Một lần nửa ta trãi lòng và một lần nửa ta bị tình cảm đánh bại... Tâm mãi mãi là thế... đa tình và cô đơn...
Ngày xưa lúc lên Moim, có nghe được một đoạn nhạc rất dễ thương, dù đó là một bài hát mình không thích tí nào... "Anh thầm ước giống chếc bóng, để được theo em đi khắp nơi.... miễn sao em được vui" Đây là một ước mơ thật hay, thật nhỏ nhoi, chỉ ước được theo em đi khắp nơi, theo bước chân em... thật đơn giản.. nhưng nghĩ kỹ thật thần kỳ và vị tha... đàn ông hầu như đều muốn làm những việc thật to tát, thật ý nghĩa để làm vừa lòng người yêu, có mấy ai sẳn sàng làm chiếc bóng... và nếu có... cũng không được bao lâu...
Đó là tình yêu thật sự... dễ thương và đầy kỳ vọng... có lẽ mình bắt đầu từ một bước lãn mạn thế này???!!!!
Lễ lần này đánh một móc mới sau 3 năm hoài cổ... một tình cảm mới bắt đầu... Có phải duyên là đây...
Tình yêu thật đặc biệt... "dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ"
Ngày thằng bạn lấy vợ, mình bắt tay nó, "chúc mừng, mày thật dũng cảm", mình chỉ biết nói thế, ngày nó và vợ nó yêu nhau, mình nói nó liều thật, vượt qua bao định kiến... cũng thành vợ chồng... thật là có ý nghĩa... mong là sẽ có một chuyện cổ tích như vậy sẽ lặp lại lần nữa... ước nguyện...
"
Ruộng ai thì nấy đắp bờ
Duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công"
...
Wednesday, 4. February 2009, 21:56:00
My Feeling

Bông hoa này là bông cuối cùng của cây mai mà ba đã cực khổ chăm sóc cả năm, những bông khác, đã không có cơ hội tươi đẹp như vậy. Vì chúng nó... đã tước mất cơ hội đó rồi. Bông hoa này, lẻ loi, mình cũng lẻ loi.
Chúc mừng năm mới bằng một bông hoa lẻ loi...
Ngày mai mình sẽ đến văn phòng, để kết thúc hay để bắt đầu, một câu hỏi không trả lời được.
Công việc đối với mình rất có ý nghĩa, nhưng đến khi những cố gắng không có một kết quả nào hết, tự nhiên thấy trống vắng, hụt hẫng và ... lẻ loi, trong khi cuộc sống cứ tiếp nối. Chưa có lúc nào mình cảm giác có một cái gì đó đang hối hả phả một một hơi nóng vào sau gáy mình nhiều như lúc này... mọi việc thì tất bật... thời gian thì cứ trôi, còn Tâm... như dần dần mất phương hướng.
Đón Tết rất buồn, cả nhà buồn vì cái cây mai, vì vì... quá trời lí do để buồn... chẳng lẻ... Tết mà buồn vậy ư...
Lên Tp, gặp lại U và các tỷ, đi chơi liên miên, cafe, Cần Thơ, nấu ăn... nhưng tâm trạng đúng là không cải thiện được. Đành hủy lại chuyến đi Long Sơn thôi. Hẹn Hoàng lại vậy, vì nếu đi mà miễn cưỡng quá...
Vừa phone cho Jamie tỷ tỷ, không hiểu sau, mỗi lần nối chuyện đều rất cuốn hút, tỷ xỉn rồi, biết là tỷ tỷ buồn... không ngờ buồn đến vậy...
Sao năm nay không thấy có niềm vui...
Cầu trời một năm an lành, hạnh phúc
Thursday, 1. January 2009, 16:05:49
My Feeling
Năm 2008 nhìn lại, được gì và mất gì...
Công việc: Từ sau cuộc chia tay im lặng với Eureka, dấn thân vào con đường giang hồ, công việc có dấu hiệu thăng tiến dù trước mắt là rất rất nhiều khó khăn... Đánh giá chung: có tiến bộ.
Mối quan hệ: Nói chung tốt, không mất đi, có tăng thêm... nhưng nhiều quá cũng là nguy hại vì bây giờ thời gian không còn rộng rãi như trước... luôn trễ hẹn và... xin lỗi Tâm bận... xấu hổ quá ...
Nghiên cứu khoa học: Chẳng có gì... dù đã rất cố gắng nâng cao khả năng VBA và đã có một số thành quả, tuy nhiên nếu nói là thành công thì có vẻ không phù hợp lắm.
Tình cảm: Một con số 0 tròn trĩnh. Thật buồn khi nghĩ đến tình cảm... bất ổn, cô đơn, và lúc nào cũng buồn xâm chiếm tâm hồn. Thật trớ trêu là những mối quen biết mới... cũng là không có tương lai... chẳng biết đi đâu... BUỒN
Năm 2008 kết thúc bằng việc Tâm lại phải nợ ân tình người khác... Có câu: ta không hại người, nhưng người vì ta vì mình mà bị nạn, cũng giống như Tâm đã làm hại người rồi. Hôm nhận được tin nhắn của em.. lòng buồn rười rượi... vì anh mà em phải ra đi...
Muốn nói một lời xin lỗi, nhưng cứ loay hoay không biết nói sao cho ổn, không khéo lại cho em một suy nghĩ mơ hồ khác thì... cũng không hay.
Mong sao em đừng quá buồn, sẽ tìm được chổ tốt. Em còn trẻ... ngày xưa anh cũng từng ra đi như vậy...
« Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 11 Next »
Showing posts 11 -
15 of 54.