Skip navigation.

Posts tagged with "My Feeling"

Trách móc cái gì nửa đây ...


Khi có thất bại, y như rằng, mọi người phải tìm ra một nguyên nhân để ... chạy tội của mình, đó là quan điểm rất và rất hiện hữu ở Việt Nam.
Khi Lực sĩ A. Tuấn không thể nhấc được tạ mà trong tập luyện anh vẫn nhấc hàng trăm lần mà không có trục trặc nào, mọi người ùa vô chê trách anh ta ... thái độ coi trời bằng vung.. nhưng khi a ta có huy chương quốc tế ... thì khen lấy khen để ... còn xin giành phần có chỉ đạo ...
Và khi bóng đá nam trắng tay, người ta chê cách cầm quân, chê thiếu quyết đoán, chê không có chiến thuật cụ thể ...
Trận đấu đang diễn ra, thằng bạn nói với mình, chắc là có tiêu cực... hay đại loại là chắc vừa đá vừa xem tiền thưởng bao nhiêu rồi mới đá hết sức đây ..., có lẽ số tiền ít quá nên .. nản bỏ luôn ..., cả đám bạn cười rầm rầm ... không cảm thấy tiếc nuối gì hết. Trận đấu kết thúc, ai cũng thất vọng, không hề buồn, mà đó là thất vọng. Cái cách đội nữ lên ngôi hậu, nó không thuyết phục, nhưng ít ra người ta còn thấy được tinh thần chiến đầu, còn đội nam, bệ rạc, không hồn. Đó là ta tự thua nhiều hơn.
Một đội LỚN, phải biết cách cải thiện được bản thân mình, phải thích ứng trong trận đấu, phải có ý chí giành thắng lợi, chú không phải được đánh giá trên cơ là sẽ thắng. Đó là cách mà mình đã lên ngôi AFF CUP.
Chửi rủa thì có ý nghĩa gì, thất bại là thất bại.
Thoảng qua thôi ... tức không phải vì VN thua, mà cách VN làm cho mình mất tiền độ hahahaha .. ức quá ức quá ...

Hợp tan ...


Hồi giờ, hợp tan vẫn là chuyện của tự nhiên của tạo hóa, có hợp thì có tan... vẫn biết đó là quy luật tất yếu nhưng sao "tan" .. vẫn buồn đến vậy ...
Biết em thật tình cờ trên mạng, em người Gia Lai, vô thành phố cũng giống mình thôi, bon chen, tìm một cuộc đời mới, dấn thân, đánh đổi... cả tuổi trẻ... cả bản thân... Được gì hả em ... ngày mai là ngày em quay về cái nơi em đã bỏ đi, sau bao năm bôn ba ở đất TP này, em phải trở về, vì... không còn tương lai gì ở nơi bon chen ồn ào này mà đã có lúc em và mình nhìn như là cái nơi mình phải đến bằng mọi giá. Tội nghiệp em, nhưng cũng mừng và hy vọng em có tương lai hơn ở quê hương mình. Em nói là người ra đi bao giờ cũng buồn, mình nói mình cũng vậy thôi, "tan" đâu có so sánh giữa người đi và người ở lại. Buồn vì sẽ không còn gặp em nữa, mà điều đó không quan trọng, điều quan trọng là em cũng như mình... khó khăn trụ lại nơi này ... thấy bại...
Hôm nay Jason nói với mình, i have to back to Korea to control main office , tự nhiên lòng buồn, một ngày mà có đến hai tin "tan"... Với Jason mình tin là công vệc hiện tại có triển vọng hơn, tin vào tương lai, vốn dĩ hiện tại đã quá khổ cực rồi ...
Jason về nhà, em ũng về nhà... Tâm ra sao đây ... đi tiếp con đường đã trót lựa chọn ...
Tâm yêu công việc của mình, Tâm yêu lí ưởng của mình, nhưng đến giờ vẫn chưa có thành công ... vẫn là .. chỉ là tiềm năng ... chẳng lẻ mãi mãi là tềm năng ...
Jamie tỷ nói chuyện với mình mà buồn, sao tỷ đệ ta khổ đến vậy ... mình tốt mà ... có lẻ tốt ở con đường này .. là khái niệm xa xôi quá ...
Mở nhạc Trịnh, lại nghe những bài trước 1975, thấy hay quá ... cuộc đời ... con người ... như giấc mơ trôi...

Hãy nhìn mặt tích cực


Nhận được một tin nhắn của thằng bạn "Trong mọi trường hợp, hãy nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề để khỏi bị tress". Đúng là một lời khuyên tốt.
Mặc dù mình vẫn nói với mọi người xung quanh là mọi việc đề có cái tốt của nó, hãy nghĩ đến cái tốt nhiều hơn... vẫn biết mình hiểu và kiểm soát được vấn đề, thế nhưng... mình cũng đã nóng giận.
Đôi khi, những gì mình đầu tư nhiều quá không mang lại kết quả như mong muốn, trong lòng cảm thấy không vui mà nhất là tình cảm.
Đôi lúc, trong cuộc sống bận rộn này, việc của mình còn chưa xong làm sao mà thỏa mãn được việc của người khác...
Ngày mình thất hẹn với Vinh tới giờ vẫn còn buồn. Rõ ràng vậy là đã mất đi một mối quan hệ, tiếc thì không, nhưng đúng là buồn thiệt. Vậy sao hôm nay mình lên án bạn mình quá vậy? Có lẽ, mình sợ điều đó xảy ra với mình nên tâm trang không vui khi gặp vấn đề tương tự.
Dẫu sao Trực nó cũng giải thích mỗi nhà mỗi cảnh, không biết được, nên thông cảm với nó vậy.
Biết bao điều không vui với mình thời gian gần đây... có phải cần thiết nhìn vào mặt tốt, hay nhìn nhận mặt xấu để mà khắc phục...
Thôi thì.. tùy duyên thôi...

Ta sẽ nhớ trần gian này mãi mãi
Vì nơi đây có cả vui sầu
- Thơ Bùi Giáng

Ngày thứ Tư đen tối


Đúng là phải gọi ngày hôm nay là ngày đen tối, thực sự như vậy... hay tại vì mình không thể chấp nhận hoàn cảnh này...
Chán quá..., nhảm quá..., điên quá....
Tại sao ra cớ sự này vậy ta...
Không giải tích nổi... tóm lại... đúng là nằm ở thế kẹt... phải chịu lép vế. Đằng nào cũng vậy, nhỏ con yếu thế lúc nào cũng chịu thiệt...
Bỏ qua ư, mình chưa từng bỏ qua cái gì nhỏ nhất từng anh hưởng đến mình... chuyện này thế nào mình cũng tính... mà càng nhớ càng ức chế... mà nếu đợi Michael làm nên lịch sử thì chắc râu mọc tới rún quá...

Nỗi lòng Mẹ Cha



" Ăn trái ba lần mới biết trái ngon
Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ..."

Mình đã thuộc câu này từ rất lâu rồi, từ khi nào cũng không còn nhờ nửa, cái này là trong truyện sự tích cây Vú Sữa, mình đọc từ hồi rất nhỏ kìa... rồi mình đã bỏ quên nó trong đâu đó bận rộn của cuộc sống... hôm nay tự nhiên nhớ lại...
Hôm nay mình lại xem một bộ film, chẳng biết tựa là gì, trong đó những người cha, người mẹ lo lắng cho hạnh phúc của con mình, buồn bã khi con không nghe lời họ, mình nhớ câu nói của người mẹ nói với chồng mình khi đứa con trai cãi lời "I regret that I had to working hard to raise them", thật sự quá đau lòng
Cũng là chuyện lập gia đình thôi, sao mà khó vậy.
Michael nói với mình, lập gia đình là việc của gia đình, không phải của cá nhân, nên nếu không phù hợp với gia đìh thì nên từ bỏ... mình nghe rồi cười...
Cho đến lúc này đây, có quá nhiều "tấm gương" cãi lời cha mẹ mà mình đã biết, hạnh phúc có, thành đạt có và rã đám cũng không ít...
Đệ đệ của mình, bạn mình thằng Bùi, Huân và con ai nửa... là những người rất rất hiện tại, mỗi người mỗi cảnh, nhưng cảnh chung nhất là gia đình không đồng ý.
Tất cả đều có tình yêu, đều có lí tưởng, đều có khả năng tự lập... nhưng đến với nhau lại là một chặng đường dài...
Mẹ mình cũng từng sốc tim vì chuyện của đệ đệ, mẹ của H củng sốc nhiều khi biết chuyện tình nửa vòng trái đất của nó... hai người mẹ này có ai nói lên câu nói của người mẹ trong film không...
Trông chuyện người lại nhớ chuyện mình... rồi cũng sẽ gian nan, hồi Michael nói, mình cười và nói: tôi đợi cho đến khi tôi tự quyết định được nhiều đều trong cuộc đời, hay là đến tời điểm mọi người không can thiệp nhiều vào chuyện đời tư của tôi, tôi sẽ lập gia đình với người tôi chọn". Lúc đó có lẽ sẽ quá già như là Michael bảo. Chẳng ai muốn những điều ngang trái xảy ra, và cũng chẳng ai muốn điều không hạnh phúc...
Rồi sẽ tới lượt ai... có lẽ đến lớn khôn mới hay lòng mẹ...
January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30