"Có khi yêu người, có khi yêu đời Và nhiều lúc như muốn cười một mình Nhiều khi chợt nắng lên giữa đêm Nhiều khi chợt túi ta rỗng mềm Lang thang giữa trời mưa
Có ai thấy rằng, hoa lại màu xanh Và bầu trời trắng như tuyết lạnh Nhiều khi cười vui trong lúc buồn Nhiều khi chợt thấy ta khác thường Lang thang giữa trưa nắng
....-Hoa Lại Màu Xanh"
Lời bài hát này mình rất thích vì rất giống tâm trạng của mình. Đôi khi, cần tìm về những gì giản dị sẽ làm cuộc sống mình thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Nhận ra mỗi ngày mình lớn hơn, trưởng thành hơn, cảm ơn gia đình, cảm ơn bạn bè và.. cảm ơn tình yêu luôn ở bên cạnh mỗi khi mình cô đơn, vấp ngã và ... cảm ơn chính cuộc sống đã mang đến cho mình sự may mắn hơn bao người. Cuộc sống mà! phải biết tận dụng thời gian và làm gì có ý nghĩa đối với mình và cho mọi người. Điều thích nhất là mỗi cuối tuần được ngồi nán lại để viết blog, tản mạn và làm những gì mình thích ^^ . Đến với blog, không gì khác hơn... Mình muốn "viết như chính cuộc sống của mình".
Đã là ngày thứ mấy rồi tôi chia tay với anh? Tôi không khỏi tâm trạng hoang mang tột độ khi bất ngờ anh bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tối đó tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc. Thức đến tận sáng rồi lại ngủ được 1 chút. Sáng ra vừa nhức đầu , mắt vừa đỏ, vừa sưng, người thì đờ đẫng ... Sáng đó buộc tôi phải nghỉ học vì tôi sợ mình sẽ ngất xỉu. Tôi đã quen với những tin nhắn của anh, những cuộc đt gọi phá tôi mỗi buổi sáng, những cuộc nói chuyện đến cháy máy, những cuộc đi chơi, những buổi hẹn hò để gặp nhau và không ngoại trừ những cái ôm và hôn của anh dành cho tôi. Cuộc đời tôi đẹp hơn khi có anh, nhờ anh mà tôi có thể sống tốt, nhờ anh mà tôi có thể ngủ ngon, nhờ anh mà tôi biết được giá trị đích thực của tình yêu và biết được yêu 1 người thật lòng là như thế nào, và cũng nhờ anh mà tôi đã biết ... đau đớn của sự chia tay. Trước giờ tôi luôn đặt mình ở vị trí thật cao. Tôi chỉ cần anh yêu tôi là đủ. Vì tôi biết, nếu mình đặt quá nhiều tình cảm khi yêu thì người thiệt thòi sẽ chính là mình. Tôi luôn dè dặt bản thân, luôn trói buột tình cảm của mình vì tôi sợ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh đó. Đã là con gái thì ai mà không yếu đuối dễ mềm lòng, từ từ tôi cảm giác được rằng mình đang vượt qua rào cản đó và dần trở nên mù quáng trong tình yêu. Tôi yêu như không biết gì và lúc nào cũng lo sợ ... tôi sẽ mất anh.
Trước đó tôi đã 1 lần đòi chia tay với anh, anh đã khóc, đã năn nỉ tôi quay lại. Phải chăng đó là sự trả giá của tôi bây giờ? Tôi đau như ai bóp nát tim của mình vậy. Bóng tối hiện ra trước mắt tôi, 1 màn đêm đầy sợ hãi và không còn 1 ai có thể đỡ tôi dậy. Thoáng nhìn những cặp tình nhân đi bên nhau, ôm và hôn nhau , lòng tôi lạnh lẽo, trống vắng và đau đớn, vậy là đã không còn ai để tôi tâm sự và kể chuyện cười cho tôi nghe nữa. Tôi như 1 cái xác không hồn không đầu óc, ẩn dật trong sự cô đơn nhạt nhẽo và những chuỗi ngày đẫm nước mắt. Tôi chưa quen với cảm giác như thế, tôi chưa quen cảm giác mất anh, tôi ngỡ mình đang mơ và chưa tin là mình đã chia tay. Tôi ước gì tôi có thế khóc 24 tiếng, có thể khóc cả tháng, có thể ngủ cả năm để quên đi thực tại ...hụt hẫng và đau lòng....
Gia đình, mẹ, anh , chị và các em tôi không chia sẻ với bất kỳ 1 ai. Bạn bè tôi không có. Bên anh còn có những người bạn, có thể đi chơi, tán gẫu, tâm sự và động viên anh, còn tôi thì không. Tôi phải 1 mình lê lếch đứng dậy và tự an ủi mình rằng phải nên đối mặt với thực tế, phải chiến thắng bản thân mình, phải sống, trả thù đời, trả thù người. Nhưng rồi lại không, đằng sau sự chia tay đó là 1 lý do rất đáng thương. Anh có nỗi khổ riêng của mình, nỗi khổ vì gia đình túng thiếu, nỗi khổ của 1 sinh viên nghèo chưa làm ra tiền, chỉ là 1 người đi làm thêm, vừa làm .. vừa học ... không thể lo nổi cho cuộc sống của tôi. Tôi khuyên bảo anh rằng, nghèo không phải cái tội, yêu con người anh chứ không phải yêu tiền. Tình yêu nào có tội, chỉ có con người mới có tội... Tôi hiểu, anh là con 1 nên gia đình phải đặt trên hết. Anh là 1 người đầy ý chí và nghị lực, sống 1 thân 1 mình ở đây chẳng ai lo, bệnh cũng tự lo, ăn uống , giặt giũ cũng tự lo, đi học cũng tự lo. Chạy từ nhà ra thành phố 2 tiếng tuần nào cũng thế, về thăm nhà. Đối với tôi, anh vĩ đại và cao cả lắm, xứng đáng được trân trọng và xứng đáng được thương yêu. Tôi thương cho hoàn cảnh của anh và chính vì thế tôi thương con người anh, bản thân tôi phải làm gì để cuộc sống của anh bớt khó khăn hơn đây? Chi bằng chấp nhận chia tay để bớt 1 gánh nặng cho anh. Anh hẹn tôi nếu anh học thành tài và có nghề nghiệp ổn định sẽ quay lại với tôi. Tôi tin ở anh, tin vào cái gì gọi là duyên số và định mênh, sự sống và chết là do trời, tôi tin ở hiền sẽ gặp lành, có vay có trả, tôi tin vào điều đó. Thầm chúc cho anh sẽ luôn gặp thật nhiều may mắn, sức khỏe và bình an. Phật sẽ phù hộ cho anh và gia đình anh. Tôi yêu anh!
Trong 1 buổi tối chán đời search trên mạng thì nghe thử cái album này. Trước giờ ít nghe nhạc trữ tình lắm, không hiểu sao dạo này lại thích nghe. Mỗi khi nghe những bản nhạc như thế này có cái cảm giác lâng lâng bay bổng ở đâu ấy, nhất là nghe vào buổi tối, không có cảm giác mau nhàm chán như nghe những bài nhạc trẻ bây giờ, lời nhạc lại ý nghĩa, giai điệu rất mượt mà. Đã bao giờ bạn thử đắm chìm vào những giai điệu này chưa?
Trước giờ có nghe người nói về thể loại nhạc Acoustic này nhưng mà chưa nghe qua, có những bài nghe rồi mà cũng không biết là loại nhạc này, nghe nhẹ và lạ, êm đềm lắm. Trong album tớ thích nhất bài Màu Mắt Nhung, và còn có rất nhiều bài hay khác. Thử vào 1 buổi tối cuối ngày, đắm chìm vào những bài hát như vậy thì mọi mệt mỏi sẽ bớt đi phần nào nhỉ?
Đã lâu kể từ 2 năm ra trường đã không trở về. Năm ngoái thì điện thoại tin nhắn hò réo um sùm bắt về nhưng lại từ chối, năm nay chẳng ai réo nữa càng khỏe. Điện thoại thì tháo sim, online cũng không, cắt đứt mọi liên lạc, chỉ có cái blog này là bạn bè chẳng ai biết. Thời đi học chẳng chơi thân với ai, giờ gặp lại tụi nó chắc ngó lơ kể cũng chán. Năm ngoái đã là từ chối vì về mất mặt quá khi mang cái mạc rớt đại học trong khi bạn bè đứa đại học đứa cao đẳng, mà cũng không phải rớt mà là không thi. Năm nay thì tương lai cũng chẳng mấy sáng lạng, dù đã đi học nhưng cũng không muốn về vì sợ mất mặt lắm, sợ bạn bè hỏi học gì, thầy cô thăm hỏi ra làm sao, thế nào ... rồi lại đực cái mặt ra. Không về cũng cảm giác buồn lắm, mắc công tụi nó bảo là vô ơn , rồi bảo ra trường rồi là quên hết bạn bè. Khó xử tệ, nhưng chẳng biết làm sao nữa. Chạy ngang qua các trường phổ thông, ngó vào trường nhìn không khí của mấy tấm vải màu treo lên để là "Nhiệt liệt chào mừng 20/11" lại thấy buồn, khi bạn bè trở về trường thăm hỏi thầy cô, đi chơi, tiệc tùng, còn mình thì lại ở nhà ru rú cùng với mấy đống sách vở vô vị và chán ngắt . Chẳng biết cảm giác của 1 cựu học sinh về trường nó ra làm sao cả, chỉ biết cảm giác của 1 người ru rú muốn về mà về không được nó như thế này đây. Không biết bạn bè ra sao? thầy cô thay đổi thế nào? trường thay đổi nhiều không? những học sinh mới ra làm sao? Buồn lăm! Chờ năm sau sẽ có nhiều hứa hẹn hơn! Sẽ về! Chắc chắn.
Những chiếc áo sáng nay em giặt Đã khô rồi mà chẳng hết mùi của anh, Mái tóc sáng nay em gội Vẫn nghe bàn tay bối rối, Có gì đã đi qua rất vội Vẫn hoài mọc cội Trong em.
Có những đêm tím biếc Nhớ thương lúng luyến Rồi sáng mai tiễn biệt Đã thành mùa thu tha thiết cuối đông.
Khi em niêm phong những ngày cũ Vẫn nhận ra một màu xanh rủ Có lẽ thế mà người đàn bà trong em mất ngủ Có bao giờ vết mực hóa câu thơ?
Không còn ở nhà như những năm vừa rồi nữa, năm nay đã có nhiều tiến bộ hơn, không còn lười nhác, ỷ y và rụt rè nữa.
Sáng nào cũng thức dậy thiệt sớm, thích nhất là buổi sáng. Không khí trong lành và mát mẻ, ánh nắng nhẹ chiếu lên khắp người mình 1 cảm giác thật dễ chịu. Đằng nào cũng phải tập thể dục nhưng lười cuốc bộ ra ngoài nên cứ chui lên sân thượng nhà mà tập. Dành 20p cho việc giãn gân cốt để bắt tay vào 1 ngày bận rộn và đầy mệt mỏi.
Như thường lệ, cứ sáng ra khỏi nhà là chui vào ngay cái quán nào đó và ngồi nhăm nhi tô hủ tiếu. Đợt này sáng nào cũng ăn nên chủ quán cũng quen mặt, cứ tới là 1 tô hủ tíu khô lấy tôm, thịt, trứng, 1 chai đậu nành ( ). Có khi lại đổi khẩu vị đi ăn món mì quảng, món khoái khẩu của mình. Cứ ngồi 1 mình trong quán vào buổi sáng, mân mê tô mì nóng hổi và ngon lành, vừa ăn vừa ngắm nghía khách qua lại......... một buổi sáng như bình yên, nhẹ nhàng không bao lo toan.
Đường đến trường không xa, đi chỉ 10p là tới. Có khi quên đem tài liệu lại bảo ba chở về lấy. Vậy đó, vì thời gian buổi sáng còn lại là nướng vào việc ngắm nghía nên cũng quên khuấy đi mất ( ).. Ngày đầu đi học chẳng ai quen ai, lặng im như tờ. Đến nay học được 3 tuần miệng ai nấy cứ bô bô không ngớt. Điều đặc biệt là lớp con gái nhiều hơn con trai nên việc tám là vô địch... Đi từ nhà đến trường, đường đi không xa, thẳng 1 cái là tới ngay. Buổi sáng, hai bên đường là hàng cây xanh 1 màu, đường rộng và mát, cực kỳ thích. Cứ quen thuộc mỗi ngày, thấp thoáng là 1 quán cóc nhỏ có mấy chú cùng ngồi trò chuyện và nhăm nhi ly cafe buổi sáng, cứ thấp thoáng là hàng quán tấp nập người vào người ra, thấp thoáng là lũ con nít nô đùa chạy nhảy... Những buổi sáng đi qua con đường này, thấy lòng mình nhẹ hẳn. Chạy xe lướt trong gió, chợt hiểu được cuộc sống đôi khi giản dị nhưng lại đẹp mà ta không phát hiện, chỉ luôn tìm kiếm những cái xa xôi. Đã từ lâu không còn lối thích nổi trội nữa, con người dần đằm tính lại. Thích tìm về những gì giản dị nhất để người mình nhẹ nhõm hơn, không phải suy nghĩ nhiều.
Những ngày đi học tuy vui, tuy không vất vả, tuy thay đổi ít nhiều cuộc sống của mình, nhưng vẫn còn đó chướng ngại vô cùng to lớn đòi hỏi mình phải vượt qua. Cuộc sống mà!
Tôi sống trong một gia đình không giàu, tạm gọi là đủ ăn đủ mặc. Thỉnh thoảng vẫn san sẻ cái này cái kia cho những đứa em trong nhà. Tụi nó thua tôi về mọi mặt, ở đây là nói về mọi mặt kinh tế đó! Tôi không dư gì nhưng hay có cái tật, hễ mà món đồ nào không vừa ý là đem cho ngay, bất kể là sử dụng hay chưa. Nhiều khi bị tụi nó lừa lấy mà cũng không biết. Tôi thì có rất nhiều em họ, nhưng thân nhất vẫn là 2 đứa kế tôi, cũng có nghĩa mẹ tụi nó là em mẹ tôi. Và mẹ tôi là chị cả trong nhà, nên thế tôi cũng bị hưởng lây cái chức chị cả ... là phải nhường nhịn cho các em (?!).
Thưở nhỏ thì ba chị em tôi thân với nhau còn hơn ruột thịt. Một đứa lớn hơn tôi 1 tuổi là chị tên Q và một đứa nhỏ hơn tôi 2 tuổi là em tên N. Bây giờ chúng nó lớn tòng ngòng hết cả rồi. Có đôi khi tôi vẫn nghĩ chúng còn là con nít cơ đấy. Tôi vẫn nghĩ cái thời mà chúng tôi vẫn còn de de chành chành với nhau, nhảy lò cò và chơi banh đũa ... với nhau. Nghĩ lại thật đáng tiếc nhỉ, thời gian qua nhanh không thể nào trở kịp. Và như mọi người biết đấy, ai lớn lên cũng thay đổi tính tình rất khác, và nhất là ở con gái. Thay đổi khủng khiếp, bản thân tôi cũng là con gái nên hiểu rõ điều đó mà ...hì... Theo tôi, con gái thì được chia làm 2 trường hợp, khôn thì sướng mà dại thì chịu. Một trong hai đứa em tôi phải chịu trường hợp thứ 2 đó. Lỗi là do ai nhỉ? Ba mẹ không biết dạy con? hay là do bản thân không ý thức được? Tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin nó đi lấy chồng ở cái tuổi 19 còn phơi phới ( tuổi này chắc không phải là sớm so với người sống ở quê ). Và tôi cũng không lấy gì làm lạ, chỉ ngạc nhiên chút thôi mà! Nó lấy chồng thì tôi vui chứ có gì đâu. Nhưng bên trong cái vui đó lại là một nỗi buồn. Buồn vì không còn được vui đùa như thời còn bé nữa, buồn vì luôn phải đối xử với nhau như một người trưởng thành ... buồn chút ít thôi.