Thiếu Long's blog

Nhà mới: thieulongtexas.blogspot.com

Việt Nam Thống Nhất - Phim tài liệu do Nhật Bản sản xuất

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Đạo diễn: Yamamoto Satsuo, Toma Hiroichi, Yuki Yoshihiro, Suzuki Toshikazu
Quay phim, phóng viên chiến trường: Ishigaki Misao, Iwada Rikizou


Đây là những thước phim rất quý hiếm của các nhà làm phim Nhật Bản về cuộc chiến chống Mỹ của quân dân miền Nam, đặc biệt ở khu vực Sài Gòn - Gia Định và rừng U Minh. Những thước phim chủ yếu ghi lại hình ảnh Việt Nam tại thời điểm thống nhất năm 1975.

Điều đáng chú ý là "Việt Nam thống nhất" được thực hiện trên những thước phim màu với hình ảnh và âm thanh rõ nét nhất từ trước đến nay trong số những phim tài liệu đã thực hiện về VN trước năm 1975.

Các phóng viên chiến trường Nhật Bản đã tái hiện một bề dày lịch sử của VN trong công cuộc giải phóng đất nước từ năm 1954 qua các giai đoạn và những nỗ lực đấu tranh giành độc lập của quân dân miền Nam trên mọi mặt trận.

Khán giả sẽ có được cơ hội nghe các chiến sỹ ở vùng đất U Minh nói về những điều mà họ đang làm cho cách mạng.

Đó cũng là những tuyên truyền viên bí mật in báo và tài liệu kháng chiến, là một người thợ lặn được mệnh danh "Thuỷ thần" trong cuộc chiến đấu chống giặc... Đó còn là cuộc sống của người dân Việt oằn mình trong "ấp chiến lược" của địch tại Cần Thơ.

Những người làm phim "Việt Nam thống nhất" đã kịp thời ghi lại những cuộc càn quét của Mỹ và thất bại của chúng trước sự phản công quyết liệt của quân Giải phóng.

Phim cũng có những cảnh quay xúc động về "chuồng cọp" tại nhà tù Côn Đảo và sự tàn khốc của hơn hai ngàn tù ngục khác trên đất nước VN.

Cao trào của cảm xúc là sự kiện ngày 16/3/1968, "một tốp máy bay trực thăng chở lính Mỹ và đã đổ bộ xuống làng Sơn Mỹ - một làng nhỏ miền trung Việt Nam. Khắp mọi nơi trong làng đều có máu. Ngày hôm đó, 504 người đã bị giết, toàn trẻ con, người già và phụ nữ".

Lần đầu tiên những nhà làm phim, đồng thời cũng là những nhân chứng lịch sử đã ghi lại và công bố tội ác của quân xâm lược bằng những hình ảnh hết sức cụ thể và rõ nét.

Đặc biệt, bộ phim cũng ghi lại những phút giây thiêng liêng của lịch sử khi Sài Gòn được giải phóng, VN hoàn toàn thống nhất, một không khí tưng bừng hạnh phúc của nhân dân, sự cảm động của ngày đoàn tụ và cả gương mặt, ánh mắt của những người mẹ, người vợ khi chồng con mình không bao giờ trở về.

Tất cả đã được ghi lại một cách khách quan thông qua góc nhìn của những nhà làm phim Nhật Bản. Tổng đạo diễn phim là Yamamoto Satsuo, các đạo diễn Toma Hiroichi, Yuki Yoshihiro, Suzuki Toshikazu. Hai nhà quay phim - phóng viên chiến trường là Ishigaki Misao và Iwada Rikizou.

Bộ phim do Nhà xuất bản Kim Đồng tặng trao đổi bản quyền cho Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Theo bà Nguyễn Hương Giang, Phó Giám đốc Kênh VTC1, bộ phim sẽ gây xúc động cho người xem cả nước, bởi trong đó có sự xuất hiện của nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, các chiến sỹ cách mạng, nay người còn, người mất.

Về mặt nghệ thuật, phim tài liệu mang đậm tính đời sống với những thước phim rất đẹp về vùng sông nước Nam Bộ trong kháng chiến...

Đầu bếp cờ vàng và những món “hận”Hồ Chí Minh với Trung Quốc - Dương Danh Dy

Comments

thieulongtexas Wednesday, May 2, 2012 6:54:23 PM

Xem phim này để có cái nhìn sát thực, chân thật, gần gũi hơn và để hiểu rõ hơn thế nào là 1 xã hội thuộc địa kiểu mới. Để nghe lòng dân Sài Gòn, U Minh, và miền Nam nói chung là như thế nào. Để biết những cơ sở bí mật hấp dẫn lôi cuốn như trong các bộ phim trinh thám ở ngay nội đô Sài Gòn, ngay trong lòng địch như thế nào. Để thấy sự khó khăn, vất vã, khổ sở trong công cuộc đấu tranh chống Mỹ ở nội thành và xây dựng lại quê hương thời hậu chiến, giải quyết và khắc phục những hậu quả chiến tranh của đồng bào là như thế nào.

Phim này và 2 phim tài liệu do VN sản xuất là "Lực lượng vũ trang TPHCM anh hùng" (HTV sản xuất năm 2011) và "Nơi huyền thọai bắt đầu" (VTV sản xuất năm 2012) trình chiếu nhân dịp 30/4 năm nay là 3 phim tài liệu hay nhất và đi vào lòng người, thiên hạ đua nhau up ngay lên Youtube và đem post ở nhiều diễn đàn trên Internet.

Unregistered user Wednesday, May 2, 2012 11:37:04 PM

chuối chiên writes: Sức sống sức mạnh dân tộc VN anh hùng

Unregistered user Thursday, May 3, 2012 3:49:04 AM

Thuyền và Biển writes: Bài thơ gần cuối phim hay quá.

Quản Giáo quangiao Thursday, May 3, 2012 3:52:48 AM

Originally posted by thieulongtexas:

Việt Nam Thống Nhất - Phim tài liệu do Nhật Bản sản xuất



Phim xuất sắc !

Trung ThựcLatrungthuc Thursday, May 3, 2012 4:18:23 AM

Đã từ lâu mình có cảm tình với Nhật Bản.
Ngay từ những năm chống Mỹ (đầu những năm 60 thế kỷ trước) tuy là đồng minh của Mỹ nhưng Nhật Bản vẫn cử những chuyên gia sang giúp VN phát triển kinh tế (như những chuyên gia trồng dâu nuôi tằm ở Vũ thư Thái bình).Trong chiến tranh chống Mỹ có nhiều PV Nhật Bản theo quân Mỹ nguỵ đi càn quét đã đưa tin tố cáo nhiều tội ác của Mỹ nguỵ. Sau này đến thời kỳ bị Mỹ, phương Tây và TQ cấm vận Nhật Bản vẫn xé rào cho ta vay tiền.

Từ suy nghĩ đó mình thấy về vấn đề biển Đông chúng ta cần hợp tác với nhiều nước nhưng nên chú trọng hơn với Nga và Nhật.

Quản Giáo quangiao Thursday, May 3, 2012 5:09:36 AM

Originally posted by Latrungthuc:

Đã từ lâu mình có cảm tình với Nhật Bản.
Ngay từ những năm chống Mỹ (đầu những năm 60 thế kỷ trước) tuy là đồng minh của Mỹ nhưng Nhật Bản vẫn cử những chuyên gia sang giúp VN phát triển kinh tế (như những chuyên gia trồng dâu nuôi tằm ở Vũ thư Thái bình)


Hồi đó chính phủ Nhật là "đồng minh Mỹ" nhưng mà nhân dân Nhật thì tuyệt đại đa số ủng hộ VN
Chính phủ Nhật buộc phải theo Mỹ vì là thuộc địa kiểu mới của Mỹ, bị Mỹ ép buộc.

Unregistered user Thursday, May 3, 2012 10:52:07 AM

Hoàng Thanh writes: Một bộ phim Nhật đi vào hồn người Việt. Cám ơn chủ nhà đã đăng phim này.

Unregistered user Thursday, May 3, 2012 10:55:13 PM

NgườiViệt writes: 1 XH đầy kẽm gai đầy ổ chuột đầy lính mỹ, đầy gái Việt váy kg thể ngắn hơn nắm tay lính Mỹ thấy khắp SG.

Unregistered user Friday, May 4, 2012 4:44:56 AM

bèo dạt mây trôi writes: Kg ai khổ và anh hùng như dân tộc VIETNAM

thieulongtexas Saturday, May 5, 2012 7:56:28 AM

Originally posted by anonymous:

NgườiViệt writes: 1 XH đầy kẽm gai đầy ổ chuột đầy lính mỹ, đầy gái Việt váy kg thể ngắn hơn nắm tay lính Mỹ thấy khắp SG.



Đúng rồi bạn. Đó là một minh họa sinh động và rõ ràng của một xã hội thuộc địa kiểu mới, thậm chí nó còn có nhiều nhân tố của một xã hội thuộc địa kiểu cũ (lính ngọai bang đầy đường, các "tòa án" kiểu phát xít, đầy các trại tập trung nhốt dân với đầy kẽm gai, chông mìn, và quân đội ngăn cấm dân vượt ngục trốn ra ngòai).

Hệ thống chính trị thực dân mới thì nó sẽ sản sinh và cho ra 1 kết quả như vậy, thể hiện ra xã hội. Và trong các phim tài liệu chúng ta đã thấy một xã hội như vậy. Trong phim tài liệu VN Cuộc chiến 10.000 Ngày của CBC (Canada), người ta còn quay đc cả những sạp ma túy bán công khai ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Ngay cả những kể đứng đầu mà còn buôn lậu ma túy (Nhu, Khánh, Thiệu, Kỳ) thì nói gì dân.

Trong giai đọan 1964-1973, khi Mỹ thấy bọn ngụy vô tích sự quá nên đem gần 60 vạn quân viễn chinh vào trực tiếp chiến đấu, có sự hiện diện của đại quân Mỹ thì xã hội miền Nam trong thời gian này còn mang nhiều nét, có nhiều nhân tố của một xã hội thực dân cũ. Vì ta thấy yếu tố áp đảo về quân sự của Mỹ chứ ko phải chỉ có kinh tế, chính trị.

Chế độ thực dân mới là một chế độ chính trị do ngoại bang làm chủ theo mô hình tay sai bản xứ quản lý, mẫu quốc đứng ngoài hưởng thụ lợi ích từ thuộc địa kiểu mới, thỉnh thoảng giám sát, cần thì thay người bằng đảo chính hoặc "bầu cử". CEO bản xứ làm việc, quản lý cho owner (chủ nhân) ngoại bang. Tóm lại là người chủ đứng ngòai giám sát chứ ko trực tiếp bắt tay vào làm. Việc quản lý, làm việc, là dành cho ngụy quyền bản địa. Nhưng trong thời Mỹ, nhất là giai đoạn 1964-1973, thì thằng Mỹ đã trực tiếp vào làm, có vai trò rất trực tiếp về chính trị, kinh tế, quân sự. Do đó, xã hội miền Nam VN sở dĩ nhìn thấy "kinh dị" như trong các phim tài liệu nước ngòai đó là vì nó ko chỉ là một xã hội thực dân mới, mà nó còn là một xã hội mang nhiều nhân tố của thực dân cũ. Đúng như trong phim tài liệu của Nhật đã bình luận: "Như một quốc gia khác trong lòng đất mẹ".

thieulongtexas Saturday, May 5, 2012 8:18:06 AM

Sử gia Stanley I. Kutler viết trong Encyclopedia of The Vietnam War (New York: Simon & Schuster McMillan: 1996), đây là cuốn sách viết theo quan điểm và luận điệu tuyên truyền chính thức, chính thống của chính phủ Mỹ, mà cũng phải thừa nhận như sau:

“Đối với hầu hết người dân trong các thành phố, đời sống càng ngày càng trở nên khó khăn. Vào năm 1972, có vào khoảng 800 ngàn trẻ em mồ côi lang thang trên các vỉa hè trong các đường phố ở Sài Gòn và một số thành phố khác, sống bằng nghề ăn mày, đánh giày, rửa xe, móc túi và dẫn khách làng chơi về cho chính chị gái và mẹ của chúng. Có vào khoảng 500 ngàn gái mại dâm và gái bán ba, trong đó có nhiều người là bà vợ của anh em quân nhân trong quân đội Nam Việt Nam. Họ phải làm cái việc ô nhục này để phụ cặp đồng lương chết đói của ông chồng không đủ nuôi cho một người. Ngoài ra, lại còn có khoảng 2 đến 3 triệu người, trong đó có những người già cả hay thương phế binh của quân đội Nam Việt Nam không thể nào tìm được công ăn việc làm. Vào năm 1974, tình trạng đói đã lan rộng ra nhiều nơi ở miền Nam. Theo cuộc thăm dò của anh em sinh viên Ca-tô thì ngay trong khu vực giàu có nhất trong thành phố Sàigòn, chỉ có 1/5 tổng số gia đình có đủ ăn, một nửa tổng số gia đình cho là có thể lo được mỗi ngày một bữa cơm và một bữa cháo bằng thứ gạo rẻ tiền nhất. Các gia đình còn lại đều đói cả. Đói và thất nghiệp đưa đến tội ác, tự tử và biểu tình trong khắp các vùng do chính quyền Nam Việt Nam kiểm soát.

"Life became increasingly hard for most people in the urban areas of South Vietnam. By 1972 approximatly 800,000 orphans were roaming the streets of Saigon and some other cities begging, shining shoes, washing cars, picking pockets, and pimping for their sisters or mothers. There were reportedly some 500,000 bargirls and prostitutes, many of whom were wives of South Vietnamese soldiers who participated in these activities to supplement their husbands’ salaries, which were usually inadequate to buy enough rice to feed one person. In addition, there were about 2 to 3 million persons, many of them older people or disabled RVNAF veterans, who could not find work at all. By 1974 hunger had become so widespread that, according to a poll conducted by Catholic students even in the wealthiest section of Saigon, the Tan Dinh district, only one-fifth of the families had enough to eat. Half of the families could afford only one meal of steamed rice and one meal of gruel per day, the remainder went hungry. Hunger and unemployment result in an increase in crime, suicides, and demonstration throughout the areas under South Vietnamese control."

Unregistered user Monday, May 7, 2012 7:40:28 AM

BếnThành writes: Thiếu Long phân tích chính xác.

Mít sờ tơ Khù Văn KhoằmDinhPhD Monday, May 7, 2012 10:27:18 AM

Originally posted by thieulongtexas:

Sử gia Stanley I. Kutler viết trong Encyclopedia of The Vietnam War (New York: Simon & Schuster McMillan: 1996),


thieulongtexas có cuốn sách này không?

Originally posted by thieulongtexas:

"Life became increasingly hard for most people in the urban areas of South Vietnam. By 1972 approximatly 800,000 orphans were roaming the streets of Saigon and some other cities begging, shining shoes, washing cars, picking pockets, and pimping for their sisters or mothers. There were reportedly some 500,000 bargirls and prostitutes, many of whom were wives of South Vietnamese soldiers who participated in these activities to supplement their husbands’ salaries, which were usually inadequate to buy enough rice to feed one person. In addition, there were about 2 to 3 million persons, many of them older people or disabled RVNAF veterans, who could not find work at all. By 1974 hunger had become so widespread that, according to a poll conducted by Catholic students even in the wealthiest section of Saigon, the Tan Dinh district, only one-fifth of the families had enough to eat. Half of the families could afford only one meal of steamed rice and one meal of gruel per day, the remainder went hungry. Hunger and unemployment result in an increase in crime, suicides, and demonstration throughout the areas under South Vietnamese control."


Chụp hộ anh đoạn anh quote trên pót lên đây, hoặc bà con có ai có thì pót lên dùm.

thieulongtexas Monday, May 7, 2012 6:33:45 PM

Mình ko có sách đó. Đọan này do Gs. Nguyễn Mạnh Quang (Mỹ) trích lại ở đây:

http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5309#_edn1

Ông Ngô Vĩnh Long cũng copy lại đọan này để viết bài review cho phim Heart and Mind ở đây:

http://www.criterion.com/current/posts/212-hearts-and-minds-3

Mình đã xác minh trong thư viện.

Mít sờ tơ Khù Văn KhoằmDinhPhD Tuesday, May 8, 2012 1:22:29 AM

Mấy link trên mạng thì anh checsk hết rồi, cái cần là bản hardcopy thieulongtexas à.

thieulongtexas Tuesday, May 8, 2012 7:47:09 PM

Nếu chỉ để tăng cường độ tin cậy thì mình nghĩ ko cần thiết. Các thông tin về nguồn đã rõ ràng: Tựa sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, và số trang (tr. 600, 601) mà Gs. Nguyễn Mạnh Quang đã trích dẫn lại. Rất dễ dàng để kiểm chứng.

Đối với những người bình thường thì cũng biết nguồn này đáng tin hay ko. Đối với những người ở Mỹ kỹ tính, cẩn thận 1 chút thì cũng dễ dàng kiểm chứng từ các thư viện, các cuốn sách viết đúng theo khuôn khổ quan điểm, lập trường, góc nhìn chính thống, chính thức của chính phủ Mỹ như thế này thì dù ko có trong các thư viện công cộng thì cũng có trong thư viện đại học. Ngòai ra sách này cũng bán đầy trên mạng, trên Ebay, Amazon... Giá rẻ nhất là $2 (sách cũ), giá đắt nhất là $90 (sách mới với chất lượng bìa, giấy tốt nhất). Nói chung là không khó kiểm chứng cho những người nghiên cứu kiểm chứng nguồn tin.

Còn với Vichoco thì dù có chụp hình trang quăng cho nó xem thì chúng nó cũng sẽ bảo rằng là photoshop. Hoặc sẽ lại cãi cùn rồi lôi chuyện khác ra, sử dụng thành thạo "9 mánh lưu manh của Vichoco". Không thể cứu chữa đc những kẻ với não trạng, tư tưởng, tâm thế, trình độ đó và văn hóa gian manh đó.

Unregistered user Thursday, May 10, 2012 9:42:36 AM

datvn writes: Bọn lính mỹ dắt mấy em gái hậu phương đi lông nhông trông ngứa mắt. Xem phim đã thấy ngứa mắt nói gì đời thực. Đúng là lúc ấy dù giá nào cũng fải đánh cho mỹ cút nguỵ nhào.

Quản Giáo quangiao Saturday, May 19, 2012 12:11:54 PM

http://qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/89/70/84/84/84/189037/Default.aspx

Hồng y Spen -man và cuộc “Thánh chiến” ở Việt Nam

QĐND - Thứ Năm, 17/05/2012, 20:30 (GMT+7)
QĐND - LTS: Việc tham chiến trực tiếp của Mỹ đã đẩy chiến tranh Việt Nam vào thời ác liệt nhất. Trong khi Tòa thánh Vatican đã chuyển sang tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến thì một hồng y giáo chủ ở Hoa Kỳ vẫn kích động chiến tranh. Đó là Phran -xít Spen -man (Francis Spen-man), “cha đẻ” của nền “đệ nhứt cộng hòa”, theo nhiều tác giả Mỹ. Còn phong trào chống chiến tranh ở phương Tây thậm chí còn gọi cuộc chiến phi nghĩa này của Mỹ là “cuộc chiến tranh của Spen -man”.

thieulongtexas Sunday, November 18, 2012 7:07:38 AM

Nước Mỹ tốn kém như thế nào trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?
Thứ tư - 14/11/2012

(ANTĐ) - Nếu tính quá trình dính líu của Mỹ vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam, thì bắt đầu từ ngày 8-5-1950, Tổng thống Mỹ đã ký quyết định chính thức viện trợ quân sự cho thực dân Pháp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. Ngày này được coi như một cột mốc đánh dấu sự dính líu của Mỹ vào Việt Nam.

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ đã huy động hơn 6 triệu lượt người Mỹ, trong đó có 4.649.000 lượt người dưới 20 tuổi, 40% các nhà khoa học vật lý, 260 trường đại học, 22.000 xí nghiệp lớn với 5,5 triệu công nhân phục vụ cuộc chiến.

Riêng năm 1968, mỗi ngày Mỹ chi phí cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam tới 100 triệu USD, gấp 10 lần chi phí cho cuộc chiến chống nghèo đói ở Mỹ, và gấp 4 lần chi phí cho chương trình nghiên cứu vũ trụ của Mỹ, bằng một nửa số tiền mà Mỹ đã viện trợ cho nước ngoài trong 20 năm (1941-1960). Đặc biệt, suốt năm 1962 và qua năm 1963, đã có 18.000 “cố vấn” quân sự Mỹ vào miền Nam Việt Nam.

Trong tổng số trên 6 triệu người phục vụ trong các quân chủng của thời kỳ chiến tranh, thì gần 3 triệu người được đưa sang Việt Nam và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đã trở thành tù binh.

Riêng những hậu quả về con người: Tính từ giữa năm 1961 đến năm 1974, đã có tổng số 57.259 người Mỹ đã mất mạng ở Việt Nam; trong số đó có 8.000 là da đen và 37.000 (chiếm 64%) không quá 21 tuổi. Lầu Năm góc ước tính trên 10.300 người Mỹ chết ở Việt Nam vì những lý do gọi là không gắn liền với cố gắng chiến tranh, kể cả những người chết vì tai nạn máy bay và tai nạn xe cộ, những người bị các lính Mỹ khác giết hoặc tự sát...

Theo con số của chính phủ Mỹ, có 3.731 người Mỹ phục vụ ở Việt Nam đã chết vì đạn của những người Mỹ khác. Những cái chết đó xảy ra khi máy bay Mỹ thả bom và bắn nhầm phải những đơn vị trên bộ của Mỹ, khi các tay bắn pháo lớn bắn nhầm những đội tuần tra Mỹ, khi những người lính gác nóng nảy hay hoảng sợ bắn vào đồng đội quanh nơi đóng quân. Nhiều năm sau chiến tranh, hàng triệu quân nhân và cố vấn Mỹ cũ bị ung thư do đã tiếp xúc với chất độc da cam.

Chính sau này, Lầu Năm góc đã thừa nhận là có đến 20.000 người Mỹ chắc chắn đã sử dụng chất độc da cam dioxin ở Việt Nam. Một số lớn cựu binh do đã trải qua chiến đấu nặng nề ở Việt Nam mà đã mắc phải cái gọi là bệnh “Rối loạn thần kinh sau chấn thương”. Triệu chứng của nó sẽ còn tồn tại từ 10 đến 15 năm sau khi những cựu binh đã hoàn thành quân dịch trở về nước Mỹ và gần một thập kỷ sau khi sự tham gia của Mỹ vào chiến tranh đã chấm dứt...”.

Theo tạp chí Lịch sử quân sự và tài liệu của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương đã thông báo, thì tháng 11-1982, chính quyền Mỹ đã khánh thành Đài tưởng niệm những người Mỹ đã chết ở Việt Nam, bản danh sách gồm 57.939 người (trong đó có 37 cấp tướng). Người lính Mỹ đầu tiên chết ở chiến trường Việt Nam là James Thomas Davis, chết ngày 22-12-1961.

Người lính Mỹ cuối cùng thiệt mạng ở Việt Nam là Darwin L. Judge, hạ sĩ lính thủy đánh bộ, chết ngày 29-4-1975 tại sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc rút chạy khỏi Việt Nam. Số máy bay Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc Việt Nam là 4.181 chiếc, có 68 máy bay B52. Tên giặc lái Mỹ đầu tiên bị bắt ở miền Bắc Việt Nam là Trung úy Everett Alvarez Jr., bị bắt tại Quảng Ninh ngày 5-8-1964...

Nếu đem so sánh giá của chiến tranh Việt Nam với các chương trình có tính chất tiêu biểu mà chính phủ nước Mỹ đã thực hiện, thì Việt Nam vẫn nổi lên một lần nữa là một trong những công cuộc đắt tiền nhất trong lịch sử nước Mỹ. Toàn bộ hệ thống đường sá giữa các bang đã tiêu tốn tới 53 tỷ USD (năm 1972).

Chương trình vũ trụ đưa người lên Mặt trăng của Mỹ cũng tốn 25 tỷ USD, chương trình xã hội vĩ đại cạnh tranh với chiến tranh ở Việt Nam sau năm 1964 tốn khoảng 200 tỷ USD. Nếu dùng theo cách ước tính của nhà kinh tế Mỹ Steven, thì chi tiêu cho cuộc chiến tranh của Mỹ cứ mỗi phút ngốn mất 32.000 USD.

Theo con số của Bộ Quốc phòng Mỹ thì chi tiêu trực tiếp của cuộc chiến tranh Việt Nam từ năm tài chính 1965 đến năm tài chính 1974 cũng lên tới 141 tỷ USD. Nhưng Steven lại ước tính chi tiêu trực tiếp lên tới 171,5 tỷ USD và chi tiêu trực tiếp này chỉ mới là sự bắt đầu.

Một người Mỹ khác có tên là Tom Ryden lại ước tính chi tiêu cuối cùng sẽ lên tới 676 tỷ USD. Chi tiêu này là do cộng chung tất cả các chi tiêu phụ cho chính phủ liên bang và cho nền kinh tế Mỹ, trực tiếp và gián tiếp, kể cả phụ cấp của cựu binh, trả tiền lãi cho nợ quốc gia và ước tính số tiền thu nhập của nền kinh tế Mỹ. Mặt khác, nhà kinh tế Steven ước tính chỉ tiêu cuối cùng bằng đôla của cuộc chiến tranh Việt Nam sẽ lên tới 925 tỷ USD...

Nguyễn Duy Cách

thieulongtexas Sunday, November 18, 2012 9:57:28 PM

Trong quân sử, chiến sử phong kiến Việt Nam, cách ghi chép của các sử quan là như vầy: Các sử quan Đại Việt thường tìm cách phóng đại lên hết cỡ quân số của giặc, họ làm vậy bằng cách tính luôn cả lực lượng dân phu, hậu cần phi quân sự và lực lượng dân binh bán quân sự vào tổng quân số của địch. Ví dụ quân Nguyên xâm lược ta là 50 vạn quân, trong đó có khỏang 20 vạn quân thực binh và khỏang 30 vạn dân phu.

Còn các sử quan phong kiến phương Bắc thì luôn tìm cách hạ thấp xuống hết cỡ số quân viễn chinh của họ. Họ làm vậy bằng cách chỉ tính, chỉ ghi vào sử số thực binh mà thôi, hoặc có những sử quan trắng trợn chỉ tính vào lực lượng quân sự chính quy, chủ lực, tinh binh.

Đó là lý do khi rà sóat lại các sách sử đời xưa của Việt - Trung thì chúng ta thấy 2 bên ghi số lượng quân viễn chinh Tàu cách nhau xa lắc. Dân ta thì lên án bọn Tàu xuyên tạc lịch sử trắng trợn.

Trong cuộc chiến xâm lăng Việt Nam, Mỹ đưa tới VN khoảng 6 triệu người Mỹ. Như vậy nếu ghi chép theo phong cách lịch sử phong kiến thì Mỹ đã đưa 600 vạn "quân đội" vào xâm chiếm miền Nam Việt Nam, nhiều hơn gấp 12 lần quân Nguyên.

Unregistered user Friday, December 14, 2012 5:38:42 AM

Anonymous writes: Cho em hỏi vụ này. Sao chống Pháp gọi là "kháng chiến chống Pháp" còn chống Mĩ phải gọi là "kháng chiến chống Mĩ cứu nước" thêm vào chữ Cứu nước làm chi vậy.

Unregistered user Friday, December 14, 2012 6:52:02 AM

QuanSuVN writes: Nếu nhớ không lầm, khi bọn Pháp quay lại xâm lược chúng tuyên bố công khai là muốn duy trì chế độ thuộc địa, chúng khg xuyên tạc. Nên gọi kháng chiến chống Pháp là đủ. Đến khi Pháp đi Mỹ đến, Mỹ tuyên truyền rằng VN chống Mỹ là chống cho cộng sản quốc tế, cho cánh tả thế giới, chống cho Liên Xô, Trung Quốc. Nên gọi nó là kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nghĩa là chống Mỹ đây là để cứu nước. Ngày nay lịch sử sáng tỏ lên dần nên đa số gọi là kháng chiến chống Mỹ là đủ nghĩa.

Quản Giáo quangiao Friday, December 14, 2012 6:53:48 AM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:

Cho em hỏi vụ này. Sao chống Pháp gọi là "kháng chiến chống Pháp" còn chống Mĩ phải gọi là "kháng chiến chống Mĩ cứu nước" thêm vào chữ Cứu nước làm chi vậy.


Chống giặc ngoại xâm thì bao giờ cũng là cứu nước cả, thêm chữ cứu nước vào hay không thì bản chất những cuộc chiến đó cũng là cứu nước.

Trong cuộc KCCM thì đôi khi người ta thêm vào chữ "cứu nước" cho văn vẻ trong 1 số trường hợp (không phải lúc nào cũng thêm) cho thêm văn vẻ mà thôi, nói chung thì cuộc chiến tranh mà ta tiến hành hồi 1954-1975 thì gọi là "cuộc kháng chiến chống Mỹ", ý nói là cuộc chiến tranh chống lại cuộc chiến xâm lược của Mỹ.

Trong giai đoạn 1954-1975, ngụy SG vốn là 1 bầy tay sai do Pháp nuôi để dùng người Việt đánh người Việt, Pháp thua thì bọn ngụy được Mỹ nuôi và tổ chức lại thành VNCH, chúng làm theo lệnh Mỹ, chống lại nhân dân VN, bắn giết bất cứ ai có tư tưởng chống lại cuộc chiến xâm lược của Mỹ, chết thay cho lính Mỹ, chính vì vậy nên cuộc chiến tranh mà ngụy SG tiến hành được nhân dân VN và nhân dân tiến bộ trên thế giới gọi là CUỘC CHIẾN TRANH CHỐNG NƯỚC CỨU MỸ.

Unregistered user Friday, December 14, 2012 7:00:32 AM

Kim Ủn Ỉn writes: Có tên đó thật à ????

Unregistered user Friday, December 14, 2012 7:43:21 AM

Anonymous writes: Làm gì có cái tên đó. Mr. QG lại nói phét

Quản Giáo quangiao Friday, December 14, 2012 12:42:23 PM

Originally posted by anonymous:

Kim Ủn Ỉn writes:

Có tên đó thật à ????

Thời đó nhân dân VN gọi cuộc chiến đánh Mỹ là "cuộc KCCM cứu nước", Thiệu giãy nảy lên như đỉa phải vôi, có 1 tờ báo ở SG và nhiều nhà báo thế giới nói: Thiệu không đồng ý chống Mỹ cứu nước tức là ông ta "chống nước cứu Mỹ". Về sau tờ báo ở SG đó bị Mỹ và bọn tay sai đập te tua.

Unregistered user Monday, February 11, 2013 2:12:08 PM

Quân Huy writes: Phim quá xuất sắc. Quá ấn tượng. KCCM là cuộc kháng chiến anh hùng nhất thần thánh nhất trong lịch sử. Cuộc chiến đó đã sản sinh ra những anh hùng nữ lưu bất tử, những vầng thơ ca và bài hát lưu truyền vượt thời gian rất hay và những cảm hứng sáng tác tuyệt vời. Cuộc chiến này đã khơi lên những phẩm chất đẹp nhất, những đức tính cao cả nhất của dân tộc ta. Buồn thay những phẩm chất đo đang tiêu dần trong 1 XH chỉ còn biết có đồng tiền.

thieulongtexas Friday, February 15, 2013 11:10:13 PM

Người không quốc tịch ở Nhật Bản


Ông Vũ Tất Thắng (giữa) thăm Thủy điện Hòa Bình năm 1993.

Trong ngôi nhà yên tĩnh ven Tây Hồ, tiến sĩ Vũ Tất Thắng, một kiều bào hồi hương từ Nhật Bản đã kể về quãng thời gian tuổi trẻ đầy nhiệt huyết với những cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam trên đất nước Mặt trời mọc 40 năm về trước...

Năm 1961, chàng thanh niên Vũ Tất Thắng hồ hởi rời Sài Gòn sang Nhật Bản du học và là một trong 6 thanh niên Việt Nam được nhận học bổng của Chính phủ nước này. Tuổi 20 đầy nhiệt huyết và tinh thần dân tộc đã đẩy đưa chàng thanh niên Thiên chúa giáo này đến với những thăng trầm không ngờ của cuộc đời.
Vũ Tất Thắng đến Nhật Bản bằng hộ chiếu do Chính quyền Sài Gòn cấp, vì khi đó, Nhật Bản đang có quan hệ ngoại giao với Chính quyền Sài Gòn. Thời gian này, sinh viên Việt Nam học tập tại Nhật Bản chưa nhiều, một số ít đi theo chương trình học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật cấp và các sinh viên du học tự túc. Năm 1965, Mỹ ồ ạt đưa quân vào Việt Nam cũng là năm số sinh viên Việt Nam du học tự túc tới Nhật tăng mạnh.


Ông Vũ Tất Thắng sinh năm 1941 tại Hải Dương và là một người theo đạo Thiên chúa. Năm 1961, ông sang Nhật Bản du học và sau khi hoàn thành học vị Tiến sĩ Kinh tế, ông đảm trách vai trò Tổng Đại diện của Isuzu ở Brussel (Bỉ) từ năm 1988 và ở Đức từ năm 1990). Năm 1992, để có cơ hội làm việc tại quê hương, ông Vũ Tất Thắng làm Phó Tổng Đại diện cho Tập đoàn Itochu tại Hà Nội. Năm 1996, ông làm Phó Tổng Giám đốc Isuzu Việt Nam ở Tp.HCM cho đến khi về hưu vào năm 1998.

Khi gót giày của lính Mỹ nện trên đường phố Sài Gòn và không quân Mỹ rải bom xuống miền Bắc cũng là lúc Vũ Tất Thắng cùng các sinh viên Việt Nam và các bạn Nhật Bản xuống đường biểu tình. Từ phong trào này, những người Nhật Bản yêu hòa bình đã thành lập Tổ chức BEHEIREN - Liên hiệp Nhật Bản vì hòa bình cho Việt Nam. Các sinh viên Việt Nam đã hợp tác rất tốt với BEHEIREN tổ chức các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh. Họ thường tập trung trước cổng Đại sứ quán Mỹ tại Nhật Bản, hô vang khẩu hiệu yêu cầu Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc Việt Nam. Nhờ khả năng ngoại ngữ khá, Vũ Tất Thắng thường được cử để đọc các bản tuyên ngôn biểu tình-phản đối Mỹ xâm lược Việt Nam.

Song hành với BEHEIREN, các sinh viên Việt Nam tại đây đã tự thành lập tổ chức BEHEITO - Tổ chức tranh đấu cho hòa bình và thống nhất đất nước. Ban đầu, BEHEITO chỉ có chừng 30 thành viên. Nhưng sau đó, số sinh viên Việt Nam tham gia hoạt động của tổ chức ngày một đông hơn.

Những hoạt động yêu nước của Vũ Tất Thắng đã thu hút sự quan tâm của báo giới Nhật Bản và vì vậy, anh đương nhiên lọt vào "danh sách đen" của Đại sứ quán Mỹ tại Nhật gửi về cho Chính quyền Sài Gòn. Ngay sau đó, Chính quyền Sài Gòn đã cắt hộ chiếu của Vũ Tất Thắng, đồng thời yêu cầu Chính phủ Nhật Bản trục xuất anh về nước. Sau đó ít lâu, 3 người trong tổ chức BEHEITO cũng bị Tòa án Sài Gòn kết án vắng mặt. Trước nguy cơ Vũ Tất Thắng sẽ bị Chính phủ Nhật Bản trục xuất về nước, các thành viên của BEHEIREN và BEHEITO đều lo lắng và không muốn để anh trở về Việt Nam. Nhiều người lo ngại khả năng anh có thể bị xử bắn tại sân bay khi về Sài Gòn. Vì việc này mà Vũ Tất Thắng bị Chính phủ Nhật Bản bắt tạm giam rồi sau đó cho tại ngoại và yêu cầu phải trình diện tại Sở Xuất nhập cảnh Tokyo mỗi tháng một lần trong thời gian chờ giải quyết. Một lần nữa cái tên Vũ Tất Thắng lại nổi như cồn trên các phương tiện truyền thông - khi các sinh viên Nhật Bản tại Tokyo đã lập Hội những người ủng hộ Vũ Tất Thắng và nhận được sự ủng hộ của sinh viên các trường Đại học trên toàn nước Nhật. Phong trào đã thu thập được 200.000 chữ ký trong thỉnh nguyện thư gửi Bộ Tư Pháp Nhật Bản, yêu cầu cho Vũ Tất Thắng được tiếp tục học tập tại Nhật Bản với tư cách là "người không quốc tịch". Trước sức ép của dư luận, Bộ Tư pháp Nhật Bản đã chấp nhận cho Vũ Tất Thắng được tiếp tục ở lại Nhật Bản học tập và không phải đi trình diện nữa.

Sau vụ huy động chữ ký này, rất nhiều người biết đến chàng sinh viên Việt Nam Vũ Tất Thắng. Thậm chí, một nữ sinh người Nhật đề xuất với anh "tạm kết hôn với tôi để được nhập quốc tịch Nhật Bản. Đến khi có quốc tịch rồi thì tính sau?". Vũ Tất Thắng đã cảm ơn nhưng từ chối lời đề nghị này vì thời điểm đó, anh đã có bạn gái người Việt Nam cũng đang học tập tại Nhật và cả hai cũng đang tiến tới hôn nhân.

Ngày 27/1/1973, khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết - Đài truyền hình Asahi Nhật Bản đã truyền hình trực tiếp buổi họp báo về nội dung của Hiệp định. Đài Asahi đã nhờ Vũ Tất Thắng dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Nhật. Khi còn học ở Đại học Khoa học Sài Gòn (1960), anh từng nghe bài giảng của một số giáo sư người Pháp và giảng viên người Việt nên khả năng tiếng Pháp của Vũ Tất Thắng khá tốt. Lúc đầu, anh e ngại vì bản thân chưa hề có kinh nghiệm chuyển ngữ Pháp - Nhật trực tiếp. Để khắc phục khó khăn, Đài Asahi đã nhờ một Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Tokyo ngồi cạnh Vũ Tất Thắng, nghe tới đâu viết ra giấy tới đó để Thắng vừa nghe trực tiếp, vừa nhìn vào giấy để phát thanh ra tiếng Nhật cho chuẩn. Vì phải tập trung cao độ cho việc dịch mà trong cái lạnh giá của Tokyo ngày ấy, mồ hôi Vũ Tất Thắng chảy thành dòng.

Đến ngày 30/4/1975, khi đất nước vừa giải phóng, các thành viên của BEHEITO đã lập tức chủ động đến giữ tòa nhà của Đại sứ quán Sài Gòn ở Nhật tại Shibuya-ku (Hiện là Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản). Mục đích của BEHEITO giữ gìn tài sản cho Việt Nam. Vì việc này mà các thành viên của BEHEITO bị cảnh sát Nhật bắt giam 1 đêm. Sáng hôm sau, các nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội Nhật Bản đã can thiệp để các thành viên trên được thả. Và từ 4 thập kỷ qua, cứ mỗi độ Xuân về, khu vườn của Đại sứ quán Việt Nam ở Shibuya-ku lại trở thành địa điểm lý tưởng để kiều bào cùng nhau về đón Tết Nguyên đán.

Khánh Nguyễn

Unregistered user Monday, February 18, 2013 11:45:57 AM

Quan họ writes: 1 quân đội cầu xin để được đi lính, tìm cách tăng cân, gian lận để đi lính. 1 quân đội tìm đủ mọi cách trốn lính, đào ngũ. Nốc cafe, thuốc ngủ cho tim đập mạnh để rớt khám sức khỏe. Tự chặt chân què tay hủy hoại thân thể để khỏi phải đi lính. Đã quá hiểu bản chất của cuộc CT này rồi. Ai chính nghĩa ai phi nghĩa, ai tốt ai xấu, ai có động lực lý tưởng chiến đấu ai rỗng tuếch.

thieulongtexas Saturday, March 23, 2013 8:10:51 AM

Giới Thiệu Sách Mới:
Kill Anything That Moves: The Real American War in Vietnam
[Giết Mọi Thứ Di Động: Cuộc Chiến Thực Sự Của Mỹ Ở Việt Nam]


[Mới Xuất Bản Ngày 15-1-2013, Metropolitan Books)

của Nick Turse

Ts. Trần Chung Ngọc giới thiệu

Sách Hiếm

Vài Lời Nói Đầu. Trước đây, ngày 30 tháng 8, 2008, tôi có đăng trên sachhiem.net bài: CHỦ NGHĨA KHỦNG BỐ VÀ DIỆT CHỦNG DÂN TỘC VIỆT NAM CỦA MỸ 1945 – 1974, dịch bài (American Terrorism and Genocide of the Vietnamese People, 1945-1974) cùng với bản gốc, lấy từ trang nhà:

http://www.intellnet.org/resources/american_terrorism/Vietnamesevictims.html

Sau đây là một đoạn điển hình trong đó:

* Những tội phạm chiến tranh thuộc Thủy, Lục, Không quân Hoa Kỳ đã tàn sát 3 triệu người ở Việt Nam, trong rất nhiều nơi như Mỹ Lai. Hầu hết các nạn nhân là đàn bà và trẻ con.

CIA có ngay cả một chương trình khủng bố chính thức của quốc gia Mỹ ở Việt Nam, được biết là “Chiến Dịch Phụng Hoàng” hay “Kế Hoạch Phụng Hoàng”. [Kế hoạch Phụng Hoàng còn được biết dưới tên “Kế Hoạch Ám Sát” (Douglas Valentine, The Phoenix Program, p. 191: “Phoenix was labeled an Assassination Program”).] Qua Kế Hoạch Phụng Hoàng, nhiều trăm ngàn người đã bị tra tấn đến chết trong những “trung tâm thẩm vấn” trên khắp Nam Việt Nam. Những trung tâm tra tấn này được dựng lên bởi Mỹ rõ ràng cho mục đích đó. Phụ nữ luôn luôn bị hãm hiếp như là một phần của tra tấn trước khi bị giết. Khủng bố, hãm hiếp và giết người hàng loạt một cách đại qui mô trên khắp miền quê là chính sách của tập thể Lục Quân, Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Thủy Quân Hoa Kỳ. Cuộc tàn sát ở Mỹ Lai là một chiến dịch trong Kế Hoạch Phụng Hoàng.

* Quá nhiều “con em của chúng ta” đã phạm phải những tội ác cuồng dâm chống nhân loại. Lính Mỹ tra tấn tù binh. Lính Mỹ hiếp người qua đường hậu môn, hãm hiếp và bạo sát đàn bà và con gái. Lính Mỹ tàn sát toàn thể đàn ông, đàn bà, trẻ con trong nhiều làng – kể cả con nít - ở nhiều, nhiều nơi như Mỹ Lai và Thanh Phong.

John Kerry [nay được Tổng Thống Obama chọn làm Ngoại Trưởng], Trung Úy Thủy Quân, làm chứng trước Ủy Ban Ngoại Giao của Thượng Viện năm 1971 như sau:

* “Tôi muốn nói rằng vài tháng trước ở Detroit chúng tôi có một cuộc điều tra trong đó có 150 quân nhân đã được giải ngũ trong danh dự đã làm chứng cho những tội ác chiến tranh phạm ở Đông Nam Á. Họ nói những câu chuyện của thời đó là chính họ đã hãm hiếp, cắt tai, chặt đầu, kẹp giây điện từ những bộ máy truyền tin vào nhưng cơ quan sinh dục rồi quay điện, chặt chân tay, làm nổ tan xác, bắn chơi vào các thường dân, triệt hạ cả làng theo kiểu của Thành Cát Tư Hãn, bắn trâu bò, chó, làm trò chơi, đầu độc các kho lương thực và hầu như là tàn phá toàn diện miền quê Nam Việt Nam, ngoài sự tàn phá thông thường của chiến tranh và sự tàn phá thông thường và đặc biệt của những cuộc bỏ bom trên đất nước này.”

Nay, cuốn “Kill Anything That Moves: The Real American War In Vietnam” của Nick Turse, mới xuất bản ngày 15 tháng 1, 2013, đã một lần nữa, đưa ra những hình ảnh thực của quân đội Mỹ đối với người dân Việt Nam và đất nước Việt Nam. Chúng ta hãy đọc vài đoạn điển hình trong vài bài điểm cuốn sách của Nick Turse.

Kill Anything That Moves: The Real American War in Vietnam



● Bài Điểm Sách Của Steve Weinberg

http://www.startribune.com/entertainment/books/187487411.html?refer=y

Nick Turse cho chúng ta thấy sự phát hiện khủng khiếp của ông ta là, sự tàn sát ở Mỹ Lai không phải là một việc xẩy ra một cách đơn độc.

Với nhiều ngàn cuốn sách đã xuất bản với nhiều thứ tiếng, có thể nào chúng ta còn biết được những gì mới về cuộc can thiệp của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam? Được chứ, và thông tin mới này đã làm cho bất cứ ai còn tin tưởng vào sự chính trực của quân lực Mỹ, của Bộ Quốc Phòng, nhiệm kỳ tổng thống của Richard Nixon, Quốc hội và cơ quan tư pháp Mỹ, phải cực kỳ thất vọng.

Trong cuốn sách mới, “Giết mọi thứ di động”, ký giả Nick Turse đã chứng minh, sau một thập niên khảo cứu về những điều khó chấp nhận, là không quân và lục quân Mỹ đã giết nhiều thường dân ở ngoài Bắc và ở trong Nam như là một chính sách – lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác.

Sự tàn sát các dân thường ở Mỹ Lai bởi lính Mỹ đã được quần chúng biết đến nhiều, nhờ phần lớn vào sự điều tra của ký giả Seymour Hersh. Nhiều đọc giả tìm biết về cuộc chiến tranh Việt Nam tin rằng Mỹ Lai là một việc xẩy ra đơn độc, phần lớn phạm phải bởi một sĩ quan trẻ tên là William Caley. Không hẳn vậy, Nick Turse chứng tỏ rằng, Mỹ Lai là vụ điển hình cho nhiều vụ tàn sát như vậy, trong một số vụ những người bị tàn sát là trẻ con, người già và phụ nữ. Trước khi giết, bao giờ cũng là hãm hiếp, tra tấn nhiều cách khác nhau, mà không có một quân nhân nào bị trừng phạt.

Tuy rằng quần chúng thường chấp nhận là Mỹ đã thất trận ở Việt Nam, nhiều người đã chiến đấu trong cuộc chiến đó và nhiều người đã lâu năm ủng hộ quân lực Mỹ có thể tiếp tục tin rằng có một chút vinh dự nào đó kết buộc với toàn thể nỗ lực của Mỹ ở Việt Nam. Đặt căn bản trên những phát hiện tỉ mỉ về các hồ sơ, không người nào còn có thể nói lên một cách thuyết phục là cuộc xâm lăng Việt Nam của Mỹ là đáng ca ngợi.

BOOK REVIEW: "Kill Anything that Moves," by Nick Turse.

- Article by: STEVE WEINBERG , Special to the Star Tribune

- Updated: January 19, 2013 - 2:11 PM

[Nick Turse reveals his grim finding that the notorious slaughter at My Lai was not an isolated incident.

After thousands of books in many different languages, is it possible to learn anything new about United States involvement in the Vietnam War? Yes, and the new information is tremendously depressing for anyone who believes in the integrity of the U.S. military, the Defense Department, the presidency of Richard Nixon, the U.S. Congress and the judiciary.

In his new book, "Kill Anything That Moves," reporter Nick Turse has proven, after a decade of mind-boggling research, that U.S. air and ground troops killed civilians in North Vietnam and South Vietnam as a matter of policy -- over and over, day after day, week after week, month after month, year after year.

The massacre of civilians by U.S. troops at the Vietnam village of My Lai has received lots of publicity, thanks in large part to investigative journalist Seymour Hersh. Many readers educated about the Vietnam War have come to believe that My Lai was an isolated incident, perpetrated primarily by a young officer named William Calley. Not so, Turse demonstrates. My Lai was representative of many such slaughters, some of them involving infants and the elderly, unarmed civilians. Before the killings, rape and other forms of torture occurred, without any U.S. military personnel being punished…

Although it is generally accepted that the United States "lost" its war in Vietnam, many who fought in that war and many inveterate supporters of U.S. military might continue to believe that a certain amount of honor was attached to the overall effort. Based on Turse's meticulously documented findings, nobody can ever again state convincingly that the U.S. invasion of Vietnam was honorable.]


● Jonathan Schell Điểm Cuốn “Kill Anything That Moves”

- http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/OA19Ae01.html : Cửa Địa Ngục Đã Mở Ở Việt Nam Như Thế Nào (How did the Gates of Hell open in Vietnam?) của Jonathan Schell, January 21, 2013

Đây là một bài điểm sách dài, hơn 8 trang. Tôi chỉ xin trích dịch hai đoạn điển hình.

- Tỉ mỉ góp lại với nhau từ những thông tin mới được giải mật, những hồ sơ của tòa án quân sự, những phúc trình của tòa nhà năm góc, và những cuộc phỏng vấn trực tiếp ở Việt Nam và ở Mỹ, cũng như những tài liệu trên báo chí cùng thời và tài liệu phụ, Turse phát hiện ra những tình tiết về sự tàn phá, giết người, tàn sát, hiếp dâm, tra tấn mà một thời được coi như là những chuyện ác ôn lẻ tẻ thực ra là định chuẩn, cộng với một luồng tàn bạo liên tục, bộc lộ, năm này qua năm khác, trên khắp nước Việt Nam.

(Meticulously piecing together newly released classified information, court-martial records, Pentagon reports, and first-hand interviews in Vietnam and the United States, as well as

contemporaneous press accounts and secondary literature, Turse discovers that episodes of devastation, murder, massacre, rape, and torture once considered isolated atrocities were in fact the norm, adding up to a continuous stream of atrocity, unfolding, year after year, throughout that country.)


- Turse biết rằng, ngay cả bây giờ, chúng ta cũng không biết đủ để đưa ra những con số thống kê. Turse đã đưa ra nhiều con số - thí dụ như những ước tính gây rối trí như trong cuộc chiến có khoảng 2 triệu dân thường chết và khoảng 5 triệu bị thương, Mỹ đã có 3 triệu 4 (3.4 million) phi vụ, và dùng tới 15 tỷ ki-lô (30 billion pounds) đạn dược, một khối lượng chất nổ tương đương với 640 lần bom nguyên tử ở Hiroshima.

(Turse acknowledges that, even now, not enough is known to present this picture in statistical terms. To be sure, he offers plenty of numbers - for instance the mind-boggling estimates that during the war there were some 2 million civilians killed and some 5 million wounded, that the United States flew 3.4 million aircraft sorties, and that it expended 30 billion pounds of munitions, releasing the equivalent in explosive force of 640 Hiroshima bombs.)

Sau đây là thêm vài nhận định ngắn về cuốn “Kill Anything That Moves.” của Nick Turse:

Cuốn sách gây sự bối rối sâu đậm này cung cấp những tài liệu đầy đủ nhất chưa từng có về sự tàn bạo và xấu xa, dấu vết cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam. Chắc là có một số người sẽ kết tội Nick Turse là thổi phồng hay nói quá lố. Tuy vậy những bằng chứng mà tác giả thâu thập thì không thể phủ bác được. Với sự xuất bản cuốn “Giết Mọi Thứ Di Động”, cho rằng Mỹ Lai là một biến cố bất thường trở thành không thể chấp nhận được.

[This deeply disturbing book provides the fullest documentation yet of the brutality and ugliness that marked America’s war in Vietnam. No doubt some will charge Nick Turse with exaggeration or overstatement. Yet the evidence he has assembled is irrefutable. With the publication of Kill Anything That Moves, the claim that My Lai was a one-off event becomes utterly unsustainable.]

- Andrew J. Bacevich, author of Washington Rules: America’s Path To Permanent War

Cuốn sách này là một cuốn đáng lẽ phải có từ lâu, mạnh mẽ đưa ra tài liệu chi tiết về những tội ác chiến tranh trải rộng khắp nơi – giết người, tra tấn, làm cho tàn tật và hiếp dâm – phạm phải binh sĩ Mỹ trong cuộc can thiệp quân sự vào Việt Nam của chúng ta. Kết quả điều nghiên và tường trình của Nick Turse thì căn cứ một phần trên chính những hồ sơ của quân lực Mỹ, những phúc trình, biên bản, mà phần lớn đã che giấu trước quần chúng. Cuốn “Giết Mọi Thứ Di Động” không chỉ súc tích sự tàn bạo ghê tởm và bất hợp pháp đối với người dân thường Việt Nam, mà còn là một hồ sơ về những sự liên tục lừa dối và che đậy của các sĩ quan cấp trên và các viên chức chính quyền. Tôi hi vọng là, cuối cùng thì cuốn sách của Nick Turse sẽ trở thành một sự sửa sai khó tránh và khó phủ bác về quan niệm thông thường là những tội ác chiến tranh và sự khoan nhượng cho những tội ác chỉ là điều bất thường trong cuộc can thiệp quân sự của chúng ta vào Việt Nam.

“This book is an overdue and powerfully detailed account of widespread war crimes—homicide and torture and mutilation and rape—committed by American soldiers over the course of our military engagement in Vietnam. Nick Turse’s research and reportage is based in part on the U.S. military’s own records, reports, and transcripts, many of them long hidden from public scrutiny. Kill Anything That Moves is not only a compendium of pervasive and illegal and sickening savagery toward Vietnamese civilians, but it is also a record of repetitive deceit and cover-ups on the part of high ranking officers and officials. In the end, I hope, Turse’s book will become a hard-to-avoid, hard-to-dismiss corrective to the very common belief that war crimes and tolerance for war crimes were mere anomalies during our country’s military involvement in Vietnam.”

- Tim O’Brien, author of The Things They Carried

Là một người Mỹ, không có cuốn sách nào mà tôi đọc trong vài thập niên làm tôi lay động như vậy. Turse phanh phui ra thực chất một cuộc chiến quá ư tàn bạo hơn là những điều mà những người Mỹ ở quốc nội được phép biết. Turse vạch trần ra những chính sách của chính quyền khuyến khích binh sĩ Mỹ và phi công giáng sự khủng khiếp và đau khổ không thể tưởng tượng được xuống người dân thường Việt Nam, cùng với những sự che đậy cũng kiên trì như Turse đã kiên trì trong nỗ lực điều tra trong cả một thập niên để chống lại những sự bao che này. Cuốn “Giết Mọi Thứ Di Động” là cuốn người Mỹ phải đọc, vì những hàm ý trong đó về mức độ tàn bạo và dân thường chết chóc giáng lên họ và sự che đậy trong những cuộc chiến gần đây của chúng ta chắc chắn sẽ xẩy ra và làm chúng ta sửng sốt.

“No book I have read in decades has so shaken me, as an American. Turse lays open the ground-level reality of a war that was far more atrocious than Americans at home have ever been allowed to know. He exposes official policies that encouraged ordinary American soldiers and airmen to inflict almost unimaginable horror and suffering on ordinary Vietnamese, followed by official cover-ups as tenacious as Turse’s own decade of investigative effort against them. Kill Anything That Moves is obligatory reading for Americans, because its implications for the likely scale of atrocities and civilian casualties inflicted and covered up in our latest wars are inescapable and staggering.”

- Daniel Ellsberg, author of Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers

Nghiên cứu một cách tỉ mỉ, Cuốn “Giết Mọi Thứ Di Động”, cho tới nay, là một tài liệu dễ hiểu nhất về những tội ác chiến tranh phạm phải quân lực Mỹ ở Việt Nam và nỗ lực che đậy những tội ác này từ những cấp quân sự cao cấp nhất. Đây là một tài liệu lịch sử quan trọng.

“Meticulously researched, Kill Anything That Moves is the most comprehensive account to date of the war crimes committed by U.S. forces in Vietnam and the efforts made at the highest levels of the military to cover them up. It’s an important piece of history.”

- Frances FitzGerald, author of Fire in the Lake: The Vietnamese and the Americans in Vietnam

Hơn ai hết, Nick Turse đã chứng minh – với tài liệu – điều rất hiển nhiên: những sự tàn bạo của Mỹ ở Việt Nam không phải là hiếm hoi và tình cờ, mà là thường xẩy ra khắp nơi, kết quả không tránh được của chính sách chính thức của quân lực Mỹ.

“Nick Turse has done more than anyone to demonstrate—and document—what should finally be incontrovertible: American atrocities in Vietnam were not infrequent and inadvertent, but the commonplace and inevitable result of official U.S. military policy.

- Christian Appy, author of Patriots: The Vietnam War Remembered From All Sides

Từ cuộc nghiên cứu trong hơn một thập niên trong những hồ sơ mật của Tòa Nhà Năm Góc và những cuộc phỏng vấn sâu rộng các cựu quân nhân Mỹ và những người Việt sống sót, lần đầu tiên Turse vạch rõ là những chính sách chính thức của Mỹ đã đưa đến kết quả là hàng triệu người dân thường đã bị giết và bị thương. Với những chi tiết gây sốc, Turse vạch rõ những chủ trương của bộ máy quân sự Mỹ đã làm cho những tội ác trong những đơn vị chính của Mỹ không thể tránh được. Cuốn “Giết Mọi Thứ Di Động” đưa chúng ta đến từ văn khố ở Washington đầy những những tài liệu về sự dẹp bỏ các cuộc điều tra những tội ác của lính Mỹ cho tới những thôn xã ở miền quê Việt Nam mà người dân gánh chịu trong cuộc chiến, từ những trại huấn luyện lính Mỹ trong đó những người lính trẻ được dạy để thù ghét mọi người Việt cho đến các chiến dịch đẫm máu như chiến dịch Speedy Express mà một vị tướng, ám ảnh bởi cách đếm xác chết [cho nhiều để lên chức] đã dẫn binh lính phạm phải điều mà một quân nhân tham dự gọi là “mỗi tháng một Mỹ Lai”.

Drawing on more than a decade of research in secret Pentagon files and extensive interviews with American veterans and Vietnamese survivors, Turse reveals for the first time how official policies resulted in millions of innocent civilians killed and wounded. In shocking detail, he lays out the workings of a military machine that made crimes in almost every major American combat unit all but inevitable. Kill Anything That Moves takes us from archives filled with Washington's long-suppressed war crime investigations to the rural Vietnamese hamlets that bore the brunt of the war; from boot camps where young American soldiers learned to hate all Vietnamese to bloodthirsty campaigns like Operation Speedy Express, in which a general obsessed with body counts led soldiers to commit what one participant called "a My Lai a month."

- Macmillan.com.

Chúng ta còn có thể đọc thêm nhiều nhận định về cuốn Kill Anything That Moves của Nick Turse. Nhưng tôi nghĩ như vậy kể cũng đã tạm đủ. Thật ra thì có nhiều trí thức Mỹ và Tây phương đã viết ra nhiều tác phẩm và tài liệu về thực chất bộ mặt "nhân quyền" và những tội ác chiến tranh của nước Mỹ. Nếu muốn biết thêm phần nào, xin mời đọc giả vào đọc vài website điển hình sau đây, trong đó có hàng trăm bài viết về vấn nạn nhân quyền và tội ác chiến tranh của nước Mỹ.

- http://www.christusrex.org/www1/news/crimes-docs.html

Documents on U.S. war crimes and violations of U.S. and international laws

- http://www.christusrex.org/www1/news/war-crimes-index.html

AMERICAN WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY

- http://www.intellnet.org/resources/american_terrorism/Vietnamesevictims.html

American Terrorism and Genocide of the Vietnamese People, 1945-1974

Hoặc cuốn: “The War Behind Me: Vietnam Veterans Confront The Truth About U.S. War Crimes, Inside the Army’s Secret Archive of Investigation” của Deborah Nelson.



Trần Chung Ngọc
(Theo Sách Hiếm)

Unregistered user Saturday, March 23, 2013 9:00:03 AM

Đào Quốc Thịnh writes: Tôi đã đọc quyển sách quý này. Lâu nay mặc dù tôi hiểu đa đảng là thảm họa cho Việt nam thế nào và không ưa gì 'dân chủ' kiểu mỹ. Một 'nền dân chủ' mà vnch đã áp dụng và sinh ra 500.000 con lai mỹ và 'bầu lên' những tổng thống buôn lậu ma túy, hút thuốc phiện trừ bữa, những nguyên thủ quốc gia tham nhũng công khai lộ liểu. Song tôi vẫn có niềm hy vọng về mỹ sẽ giúp việt nam cải thiện về kinh tế, giúp đầu tư kinh doanh, giáo dục, văn hóa và nhất là chống trung quốc, giúp việt nam bảo vệ biển đảo, Biển Đông, Trường sa ....... Song sau khi biết được những thông tin này thì niềm tin vào mỹ đã tiêu tan. Đây là những tội ác cố sát chứ không còn là những tội ác chiến tranh vô tình gây ra bởi thiểu số binh lính tâm thần như lâu nay 1 số người tin, trong đó có tôi. Vì hình ảnh chính phủ Mỹ, nước Mỹ trong tôi là 1 hình ảnh văn minh, tiên tiến. Sau bao năm bị bưng bít dần dần sự thật đã hé lộ. Dần nhiều sự thật đã được bạch hoá và phơi bày trần trụi trước mắt đọc giả. Cám ơn những người dũng cảm tiên phong đi tìm sự thật.

Quản Giáo quangiao Saturday, March 23, 2013 9:08:28 AM

Originally posted by anonymous:

hình ảnh chính phủ Mỹ, nước Mỹ trong tôi là 1 hình ảnh văn minh, tiên tiến. Sau bao năm bị bưng bít dần dần sự thật đã hé lộ.


Chính phủ được lập ra bởi 1 bọn cướp từ châu Âu sang, trên mảnh đất mà chúng cướp được, thì làm sao mà văn minh được!

Nếu Mỹ văn minh tiên tiến thì làm gì có chuyện bọn da trắng "giành độc lập" tại Bắc Mỹ hay là "xây dựng dân chủ" tại nước Úc!
Văn minh là người Anh ở lại nước Anh và trả lại Bắc Mỹ cho người dân ở Bắc Mỹ, trả lại Úc cho người dân Úc.
Cũng như trường hợp ở VN thôi, bọn Pháp Mỹ phải cút khỏi VN, trả lại tất cả cho người VN, đó mới là văn minh! Thực ra bọn Pháp Mỹ cút khỏi VN không phải vì chúng văn minh mà vì nếu không cút thì chúng sẽ bị tiêu diệt, chúng tháo chạy thoát thân chứ không phải vì văn minh mà từ bỏ ăn cướp.

Unregistered user Saturday, March 23, 2013 10:22:59 AM

Finder writes: Báo cáo các bác trang Kênh Văn Hóa http://www.youtube.com/user/kenhvanhoa là 1 trang có tải lên rất nhiều phim tài liệu hay về lịch sử, chính trị, an ninh quốc phòng phục vụ bà con đã bị các tổ chức phản động tổ chức hợp nhau spam khiếu nại theo hệ thống tự động khiếu nại copyright bản quyền infringement để phá hoại tài khoản. Đây là trò bỉ ổi đê hèn của chúng nó. Thật đáng khinh bỉ. Trước đây chúng cũng đã từng mở chiến dịch đánh phá nhiều tài khoản và clip phim tài liệu Việt Nam, các chương trình văn nghệ tại Việt Nam, các ca sĩ Việt Nam, nhiều ca sĩ đã bị đánh phá. Có lúc được lúc không. Nhưng nói chung đã có không ít tài khoản và video clip đã bị xóa do chúng nó chơi trò spam khiếu nại. Có lẽ chúng nó lãnh lương để làm việc này nên làm việc rất có bài bản, đồng bộ và rất thường xuyên.

Unregistered user Sunday, March 24, 2013 3:59:28 AM

Thành Luân writes: Ông Trần Chung Ngọc bây giờ quá nổi danh rồi. Có những bài tham luận và dịch thuật hay xuất sắc. Tôi rất quý và kính trọng những Việt kiều yêu nước chân chính như vậy .

Unregistered user Sunday, March 24, 2013 5:34:40 AM

Giấu tên writes: Thế mà thằng Huy đức và 1 số người nằng nặc không chịu gọi ngày 30/4 là ngày GIẢI PHÓNG. Thật khó hiểu nổi những con người này. Chúng là loài bán nước chảy trong người dòng máu bán nước với 1 tâm cảnh não trạng bán nước.

Unregistered user Monday, March 25, 2013 1:14:42 PM

Anonyme writes: Bao nhiêu tay Chống Cộng cũng không thèm lấy cờ ba que làm biểu tượng danh nghĩa. Không muốn bị lây nhục. Tay chống cộng kiệt xuất Nguyễn Thanh Giang gọi bọn vác cờ ba que là nghiệp chướng của dân tộc. Lá cờ bị chiến hữu quay lưng, nhục nhã đến dường này.

Unregistered user Monday, April 8, 2013 2:44:09 PM

Hoàng writes: Theo tôi biết thì danh từ Kháng chiến chống Mỹ cứu nước và từ 2 giả thiết: thứ nhất là trong giai đoạn chống Pháp lúc đó chỉ có 1 mình VN chống Pháp thôi. Còn giai đoạn chống Mỹ thì lúc đó TG nhiều nước cũng chống Mỹ với nhiều nguyên do khác nhau. Chống vì giai cấp, vì tôn giáo, vì tranh giành lợi ích chiến lược chính trị, tranh nhau thuộc địa. Cho nên danh từ KCCM cứu nước là để làm rõ đây là cuộc chiến chống Mỹ để cứu nước.........Giả thiết hai là Kháng chiến chống Pháp danh từ này đã hay sẵn rồi, thêm vào KCCP cứu nước nghe kỳ cục. Còn KCCM cứu nước thêm chữ cứu nước vào nữa thì nghe hay hơn. Như vậy đây là gọi cho văn hoa. Cho có vần có điệu nghe cho hay thế thôi.

Unregistered user Wednesday, April 10, 2013 5:00:50 PM

Fusako writes: Báo chí bây giờ ăn hại , hời hợt. Làm việc cẩu thả. Đến cả hãng phim nào làm cũng không ghi lại. Phim này là của Hiệp hội Phát hình Nhật Bản Nippon Hōsō Kyōkai NHK 日本放送協会 sản xuất. Đây là 1 hiệp hội phát thanh truyền hình công cộng của Nhật thời đó. Hiện họ đang có 6 kênh truyền hình ở Nhật với nhiều chương trình rất hay và bọn nhỏ nhà tôi rất thích.