Hậu quả tâm lý chiến và bệnh tự kỷ ám thị của các anh chống cộng cờ vàng
Saturday, February 4, 2012 7:15:10 AM

-------------------------------------------------------
Bài viết của Xích Lô Việt, 1 bạn ở Mỹ:
Hình ảnh CS qua hệ thống Tâm Lý Chiến chế độ Sài Gòn
Dân cờ vàng chống cộng ngày nay hùng hổ lắm nhưng trong thâm tâm vẫn sợ và nể CS. Chiến thắng của CS đã mở mắt họ ra và dạy cho họ một bài học quý vô cùng . Bài học về cái giá phải trả vì khinh địch. Tại sao lại khinh địch? Đó chính là hệ quả tuyên truyền của hệ thống tâm lý chiến chế độ Saigon.
Cú hồi mã thương nặng nề các anh chống cộng cờ vàng phải lãnh chính là những luận điệu truyền truyền chiến tranh chính trị của chính quyền Saigon đã đập ngược trở lại lưng họ mà hậu quả của nó vẫn tồn tại hơn ba chục năm sau họ vẫn chưa hoàn hồn, chưa làm cho họ hết run sợ CS, sợ bóng sợ gió, tự tưởng tượng ra mà sợ với nhau. Nghi ngờ một tí là các anh cho rằng có Việt cộng nằm vùng. Những hiện tượng nào không lý giải được thì các anh cho rằng CS đang xâm nhập tinh vi vào cộng đồng. Sợ CS nhưng các anh cờ vàng lại cho rằng những gì CS làm đuợc là mình phải làm được. Thế là các anh tìm cách bắt chước CS để chống cộng.
Hệ thống tâm lý chiến của Saigon tuyên truyền tạo ra hình ảnh anh cán binh VC ngu đần khát máu chuyên khủng bố, pháo kích giết hại dân lành, và hầu hết những công bộc của chế độ cờ vàng đều tin tưởng như vậy. Những hình ảnh được tâm lý chiến dựng lên như tù binh VC nhếch nhác không quân phục, không giày dép đen đúa bẩn thỉu. Những chiến sĩ miền Bắc thì được họ mô tả là “răng đen mã tấu dép râu” 7 thằng leo cây đu đủ không gãy. Họ mô tả những người CS là những kẻ dốt nát, là những tên thảo khấu chưa hề biết đến văn minh loài người. Người dân thành thị trong chế độ Sai gòn cả đời chưa bao giờ được biết mặt mũi anh cán binh cộng sản ra sao, nếu được thông tin thì hình ảnh toàn là những anh tù binh nhếch nhác bên cạnh những anh hùng lính Cộng Hòa hiên ngang đang nở nụ cười chiến thắng.
Tâm lý chiến chế độ Saigon dựng lên bộ phim “Chúng tôi muốn sống” để tố cáo chinh sách cải cách ruộng đất miền Bắc. Nó hiệu quả đến nỗi cho đến nay người ta cứ tưởng những hình ảnh trong phim là sự thật. Hầu hết những dẫn chứng hình ảnh về sự tàn bạo của chính sách cải cách ruông đất miền Bắc trên hệ thống truyền thông cờ vàng đều trích dẫn từ phim này mà hoàn toàn không hề có dẫn chứng hình ảnh nào khác. Cho đến hôm nay các anh cờ vàng cũng vẫn dùng những hình ảnh trích trong phim này để tố cộng và tha hồ phóng đại lên số nạn nhân. Cuốn tiểu thuyết “ Giải khăn sô cho Huế “ do Nhã Ca, một nhà văn tâm lý chiến được giải thưởng của Nguyễn Văn Thiệu bịa chuyện thì được xem là tài liệu “lịch sử” tố cộng tàn sát dân thường năm Mậu Thân ở Huế. Hệ thống tâm lý chiến Saigon đã làm cho nó trở thành “tài liệu” tố cộng của các anh.
Và hình ảnh anh lính Cộng Hòa
Đối lập với những hình ảnh Việt cộng là hình ảnh anh chiến sĩ cộng hòa trang bị tận răng oai phong lẫm liệt . Những nhạc phẩm và phim ảnh ca ngợi anh lính Cộng Hòa phổ biến tràn lan khắp nơi mô tả anh lính không quân đa tình hào hoa phong nhã, anh lính hải quân lãng tử bồng bềnh nghệ sĩ hay những “anh hùng mũ đỏ” bụi bặm oai hùng. Họ mô tả những cuộc hành quân đầy lãng mạn và cuộc đời lính đầy ắp tình cảm em gái hậu phương.
Vào thời điểm Việt Nam hóa chiến tranh họ đặt những trung tâm tuyển mộ nhập ngũ khắp nơi, quảng cáo rầm rộ cho các binh chủng bằng các hình ảnh oai hùng cùng với số tiền thưởng đầu quân rất hậu hĩ tùy theo mức độ nguy hiểm của binh chủng. Những nơi này tuyển mộ vơ vét nhứng thanh niên đang còn đi học, đang được hoãn dịch hoăc đã từng trốn lính. Việc tình nguyện nhập ngũ rất dễ dàng đến nỗi chẳng cần miếng giấy tùy thân. Thế nên có rất nhiều trường hợp đào ngũ ở đơn vị này rồi tình nguyện vào binh chủng khác để kếm tiền đầu quân.
Tại các trường trung học trước khi thi tú tài, trường sĩ quan Đà Lạt cho người đến tận trường tuyên truyền chiêu dụ học sinh ghi tên thi vào võ bị. Họ nêu ra những quyền lợi của sĩ quan hiện dịch như bằng sĩ quan tương đương cử nhân khoa học, ra trường có bằng nhảy dù, bằng lái các loại xe, kể cả nhảy đầm. v.v. . để đánh vào tâm lý háo thắng giới trẻ. Họ tô vẽ hình ảnh những sĩ quan Đà lạt phong lưu lịch lãm và oai hùng. Hình ảnh những buổi lễ gắn an pha in ra các tờ bướm cùng với những sĩ quan tương lai lịch lãm dạo phố bên bờ hồ Xuân Hương làm cho những chàng thanh niên đang đi học phải thèm thuồng.
Đối với các cô gái thì họ tuyên truyền hình tuợng người lính như một tiêu chuẩn của các cô. Hình ảnh những anh sĩ quan trẻ ngồi trên xe jeep bụi bặm chạy trên đường phố luôn được các cô gái mơ ước. Những “anh hùng mũ đỏ”, hay những chàng trai “tung cánh chim sắt” vào bầu trời, những chàng trai lướt sóng gởi những chùm “hoa biển” cho các em gái hậu phương gây ấn tượng mạnh cho giới thanh niên cả nam lẫn nữ.
Họ tuyên truyền cho thanh niên cái nhìn về quân đội như một nơi đầy ắp những quyền lợi, được mọi người kính nể mà không gợi ra một lý tưởng nào. Mục đích chiến đấu của lính Cộng Hòa được tuyên truyên chỉ là chống cộng sản xâm lược, bảo vệ tự do, rất mơ hồ không thuyết phục được thanh niên cho nên họ phải ra sức tạo ra hình ảnh anh lính với những tố chất đẹp đẽ có thể chất kích thích tuổi trẻ. Người thanh niên vào lính không vì lý tưởng cao cả nào mà chỉ muốn “thỏa chí tang bồng” .
Có rất nhiều học sinh bỏ học để đăng lính vừa có tiền đầu quân vừa thỏa chí tang bồng như họ tưởng tượng. Quần áo người lính xuất hiện trên đường phố phải được ủi thẳng nếp và hồ cứng, giày bốt đờ sô phải đánh xi bóng loáng làm cho hình ảnh người lính rất đẹp dưới mắt giới trẻ. Nhiệm vụ của người lính được giới trẻ hiểu như là trừ gian diệt bạo, giang hồ hành hiệp kiểu quân tử Tàu mà không được trang bị một lý tưởng vững chắc nào. Chính cái động cơ đi lính như thế đã làm cho quân đội Cộng Hòa rất dễ tan rã khi đối mặt với hiểm nguy.
Chính cái kiểu tuyên truyền chú trọng vào ca ngợi hình thức đã làm cho không ít thanh niên vỡ mộng khi đối diện với thưc tế chiến truờng làm suy giảm rất lớn đến sức chiến đấu. Khi chiến trường không như mộng mơ phải đối diện với hiểm nguy hằng ngày, sống nay chết mai lại không có động cơ chiến đấu họ trở nên bất cần đời, tìm cách đào ngũ.
Cú hồi mã thương từ hệ thống tâm lý chiến
Vì xem Việt Cộng là thảo khấu, là bọn thổ phỉ cộng với sự bất đắc chí vì vỡ mộng cho nên trong những duộc hành quân càn quét vào những ngôi làng những anh lính Cộng Hòa là những kiêu binh vô tư cướp phá hoa màu gia súc, hãm hiếp người dân, chỉ cần có nghi vấn là người dân đối diện với tra tấn dã man. Trong cuộc chiến đấu với du kích Việt cộng họ ở ngoài ánh sáng, còn Việt cộng trong bóng tối thoắt ẩn thoát hiện. Họ không phân biệt được đâu là dân thường đâu là việt cộng. Khi bị tấn công có thương vong họ điên cuồng lùng sục và tra tấn bất cứ người dân nào để truy tung tích việt cộng trả thù. Cứ như thế người dân càng ngày càng căm thù họ và lén lút nuôi chứa Việt cộng. Điều này giải thích tại sao hầu hết vùng nông thôn VN đều do VC kiểm soát và họ thất bại là điều tất yếu.
Ngược lại người chiến binh Bắc Việt khi nhập ngũ được tuyên truyền về những khó khăn sẽ phải đối diện kể cả hy sinh tính mạng. Họ được huấn luyện nhìn về phía trước để giải phóng đất nước, có như thế họ mới nhanh chóng được đoàn tụ gia đình. Họ có mục tiêu để tiến tới, họ có lý tưởng để cầm súng. Hình ảnh người lính rất đơn giản chỉ là người chiến sĩ giải phóng giản dị kiên cường bất khuất và ngùn ngụt tinh thần chiến đấu.
Những luận điệu tuyên truyền tâm lý chiến về đối phương và về sự phồn vinh của “thế giới tự do” đã làm mơ ngủ hầu hết những người lính và các công bộc của chế độ Saigon và hậu quả của nó theo họ sang tận nước Mỹ đến nỗi mấy chục năm sau mà họ vẫn chưa hiểu ra được tại sao họ phải bỏ chạy, cho đến nay họ vẫn luôn than trách rằng “CS cưỡng chiếm miền Nam”.
Ngày 30.4.75 cả một quân đội còn nguyên súng ống máy bay tàu chiến từng được hệ thống tâm lý chiến nổ là đứng hạng tư thế giới tan rã nhanh chóng. Những bức ảnh còn ghi lại cuộc tháo chạy chen chúc hỗn lọan. Lính Cộng Hòa cởi quần cởi áo giữa đường vứt bỏ súng ống quân trang tháo chạy như đàn vịt. Chưa có một quân đội bại trận nào trên thế giới nó nhếch nhác thảm hại nhục nhã đến như thế. Họ cởi quần áo để họ ẫn lộn với người dân không bị đối phương phát hiện khi đào thoát, bộ máy tâm lý chiến đã làm cho họ tưởng tượng mối hiểm nguy ghê gớm khi lọt vào tay Việt Cộng và bằng mọi giá phải chạy thoát thân khỏi vùng Việt Cộng kiểm soát, từ đó biến thành cuộc tháo chạy hỗn loạn chưa từng thấy trong lịch sử chiến tranh thế giới . Một số lính tráng cởi quần áo bỏ chạy nhưng tay vẫn cứ phải che cái chữ “sát cộng” đã lỡ xăm trên cánh tay. Tất cả phần lớn đều do cú hồi mã thương từ tâm lý chiến.
Mặc dù quân Bắc Việt chiến thắng nhưng họ vẫn khiêm tốn và có tinh thần kỷ luật rất cao. Không hề có cướp bóc trả thù xảy ra khi họ chiếm Saigon. Không hề có tắm máu, không hề có rút móng tay, không hề có bắt các cô gái gả cho thương binh như bộ máy tâm lý chiến Saigon tuyên truyền. Lúc này thì các anh cờ vàng đã thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hồn lại, các anh bắt đầu chê bai lính Bắc Việt cù lần, rừng rú không biết sử dụng cái toa lét. Rất nhiều những câu chuyện truyền miệng nhau để mỉa mai anh bộ đội quê mùa, thả cá vào bồn cầu, rửa rau trong bồn tiều v.v….
Quả thật các tiện nghi thành phố kiểu Mỹ đã làm choáng ngợp các chiến binh Bắc Việt và họ thật sự ngạc nhiên với đuờng phố thành thị Miền Nam nhưng điều quan trọng là họ đã thích nghi nhanh chóng và làm nhiệm vụ quân quản một cách xuất sắc, không để xảy ra cướp bóc hỗn lọan, trật tự xã hội được vãn hồi nhanh chóng chưa từng thấy. Cả triệu quân của chế độ Sai gon tan rã nhưng không hề có biến lọan, ngày 01.5.1975, nghĩa là chỉ 1 ngày sau khi cắm cở trên dinh Độc Lập. họ đã có thể tổ chức thành công một cuộc mít tinh trật tự với hàng chục ngàn người trước Dinh Độc Lập tràn đến tận sân Hoa Lư.
Chạy sang Mỹ có thì giờ ngẫm lại các anh cờ vàng mới thấy những nguời CS chiến đấu rất hiệu quả và thực chất hơn hẳn quân đội của họ. Để có một quả pháo mà bắn họ phải bỏ biết bao nhiêu công sức và xương máu để vận chuyển nó hàng ngàn cây số. Họ chắt chiu từng viên đạn, từng miếng lương khô. Không cần nón sắt, không cần bốt đờ sô không cần trực thăng vận, họ trèo đèo vượt suối cả ngàn cây số và tất cả đều nhìn ra phía trước. James G. Zumwalt một cựu binh Mỹ viết trong hồi ký BARE FEET, IRON WILL rằng quân Mỹ chiến đấu nhưng luôn nhìn về phía sau là hậu phương của họ và mong mỏi ngày về còn đối phương thì nhìn về phía trước mong đánh đuổi họ càng sớm càng tốt. Đó là lý do tạo nên sức mạnh quân đội Bắc Việt làm nên chiến thắng.
Bắt chước CS để chống cộng
Các anh cờ vàng nhận ra sức mạnh của CS thì đã quá muộn, khi đã ngồi ở tận xứ người mà ngẫm sự đời. Nhận thấy rất nhiều đồng hương còn đang cay cú CS, những năm đầu sau 1975 một số anh cờ vàng bắt đầu bắt chước CS lập ra “chiến khu” để chụp hình bịp đồng hương. Ngày xưa Việt Cộng khởi nguồn từ chiến khu nên ta cũng phải có chiến khu. Thế là họ bắt đầu tưởng tượng ra cái chiến khu phục quốc. Họ cũng cái khăn rằn quấn cổ y như du kích quân từng làm, cũng mặc bà ba đen y như hình ảnh Việt cộng được tâm lý chiến tuyên truyền. Cả một quân đội được dựng lên bằng tiền của Pháp, Mỹ mà không trụ nổi thế mà các anh này bắt đầu lại bằng con số không lại hoạt động bằng tiền đi xin của đồng hương. Khối người nhận ra mình bị bịp thì đã muộn, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Chiến thắng kỳ diệu của CS làm các anh cờ vàng cứ ngớ người ra dụi mắt mãi mà vẫn tưởng như ngủ mơ. Vừa mới hôm trước còn nhảy đầm được ở Saigon thì hôm sau Việt cộng đã tràn ngập mà người ít theo dõi tin tức không thể nhận ra có dấu hiệu nào là Saigon thất thủ nhanh đến thế.
Thế nhưng sang đến Mỹ các anh cờ vàng vẫn không chịu công nhận là Người CS chiến thắng và cũng không nhìn nhận là CS giỏi. Các anh vẫn cho rằng CS “ăn may” và sở dĩ CS chiến thắng là vì CS giỏi bịp dân, giỏi nói láo giỏi lươn lẹo chứ dốt nát như CS không thể nào thắng Mỹ được. Các anh tìm đủ mọi lý lẽ để biện minh cho cái thất bại cay đắng tủi nhục của mình mà không bao giờ chịu “tâm phục khẩu khục” đối phương. Đây cũng là hậu quả của những viên thuốc tâm lý chiến ngày xưa đầu độc các anh.
Cay cú nên các anh kêu gọi “phục quốc” . Muốn thế phải có tiền, thế là các anh suy luận rằng : Việt Cộng nó bắt đầu kháng chiến từ trong rừng thì ta cũng phải bắt đầu từ trong rừng. CS nó nói láo để bịp dân thì ta cúng phải nói láo. Thế là các anh lên kế hoạch nói láo là các anh có cả ngàn quân ở mật khu trong rừng. Các anh mặc áo bà ba quấn khăn rằn chụp hình cho nó gây ấn tượng rồi các anh nói láo là dân trong nước đang ngùn ngụt căm thù chỉ chờ các anh về là nổi dậy. Các anh phải nói láo để kiếm tiền. Các anh nghĩ rằng là nếu có tiền các anh sẽ có chiến khu như Việt Cộng và các anh sẽ làm được điều gì đó cho bà con tin và để kiếm tiền tiếp.
Các anh cờ vàng từng chứng kiến các cán binh VC tù chính trị của chế độ Cộng Hòa rất hiên ngang bất khuất mà các anh không thể hiểu nổi tại sao. Các anh được tâm lý chiến tuyên truyền rằng CS có biệt tài “nhồi sọ” làm cho con người u mê mù quáng. Thế nhưng chính các anh cũng phải thầm thán phục sức chịu đựng và ý chí kiên cường của họ. Trong tù thì tù chính trị nó có vẻ “danh giá “ hơn các tù khác vì họ có mục tiêu lý tưởng, họ bị bắt do chống lại chế độ bằng nhiều cách khác nhau và bị bắt. Tù chính trị có đủ hạng người, từ cậu SV đến anh xích lô làm giao liên, từ nhà sư đến các cán bộ đặc công nội thành. Sau chiến tranh VN họ lập ra hội cựu tù chính trị Côn Đảo, Phú Quốc, v.v … để cùng nhau ôn lại quá khứ đau thương và giáo dục truyền thống cho lớp trẻ.
Các anh sĩ quan cờ vàng thì khác hẳn . Chiến tranh kết thúc các anh vào tù là do các anh phải tự động nộp mạng để vào tù chẳng có ai bắt các anh cả. Các anh vào tù không anh nào có tính chất chính trị. Các anh đã thua trận các anh không bao giờ được xếp loại tù chính trị. Thế nhưng sang Mỹ các anh nhận vơ lập ra cái gọi là “Hội cựu tù nhân chính trị “ cho nó oai. Ở tù vì là bại binh bị bắt nhốt thì nó nhục nhã ê càng quá cho nên các anh tìm cách tự sướng với nhau bằng cách chơi chữ bằng cách phong cho nhau cái nhãn “tù chính trị”. Một lần nữa các anh lại bắt chước ăn theo CS nhưng quá vụng về rồi.
Người ta thường lầm tưởng trò biểu tình chống cộng là sáng kiến độc quyền của các anh cờ vàng nhưng không phải thế, các anh cũng bắt chước học đòi theo CS nốt. Tuy nhiên cái khác nhau là CS phát động biểu tình thì hiệu quả ngay và gây chấn động mạnh đến nhà cầm quyền Saigon, còn các anh thì gãi ngứa CS cúng không được.
Ngày xưa, CS phát động những cuộc biểu tình rất có hiệu quả, người dân, SVHS xuống đường rầm rộ bằng nhiệt huyết và sức mạnh đoàn kết to lớn làm cho chính quyền Cộng Hòa của các anh thất điên bát đảo, nhưng khó mà tóm được anh Việt Cộng nào lãnh đạo đoàn biểu tình. Ngày nay thì chỉ có các anh xuống đường biểu tình với nhau, chẳng phát động được ai. Thiếu quân các anh trưng dụng cả con nít cho nó đeo khẩu hiệu lên cổ để lấy con số. Anh nào hung hăng vênh váo nhất cứ cố chường hết cả mặt ra để chứng tỏ ta quan trọng nhất, để cho CS nó chấm điểm. Các anh u mê đến nỗi không hiểu tại sao các anh biểu tình 36 năm mà CS nó cứ trơ trơ, trong khi ngày xưa nó biểu tình chính phủ ta một phát là rung động đến tận nước Mỹ.
CS nó tuyên truyền cho dân là các anh bán nước để kích động lòng dân. Nó nói không sai. Các anh ăn lương Mỹ làm theo lệnh Mỹ, nó cắt viện trợ thì các anh than khóc, Mỹ bảo ký hiệp định xếp anh ở hàng chiếu dưới thì các anh chẳng dám cãi dù rằng hiệp định quá nhục và bất lợi cho các anh, Mỹ chạy thì các anh chạy theo. Các anh để Mỹ muốn làm gì thì làm trên đất nước các anh kể cả giết đồng bào anh để đổi lấy những đồng đô la Mỹ thì không gọi các anh là bán nước thì gọi là cái gì?
Sang Mỹ ngồi với nhau các anh bảo nhau rằng nó bảo mình bán nước thì mình cũng phải tố nó bán nước mới được, nhưng nó bán cho ai? Thế là các anh dựng đứng lên việc CS bán nước cho Tàu. Các anh cứ tưởng dựng đứng như thế thì người ta tin các anh. Xui cho các anh là internet nó ra đời và phát triển vũ bão, nó cứ vạch trần tênh hênh bộ mặt nói láo đểu cáng của các anh ra. Nếu có ai hỏi CS nó bán đất lấy được bao nhiêu? Các anh chỉ biết ú ớ nói chung chung cho nó qua chuyện. Các anh bắt chước CS nhưng chỉ biết bắt chứớc như con khỉ trong rạp xiếc, chẳng có tí chất xám nào thì chống cộng thế nào được đây?.
Trị bệnh phải dùng thuốc
Gần 4 thập kỷ rồi mà trong đầu các anh cờ vàng vẫn còn nỗi ám ảnh mang tên Cộng Sản. Nỗi ám ảnh này nó làm lu mờ lý trí các anh khiến các anh suy luận theo kiểu đã là CS thì phải độc tài dã man tàn bạo, phi dân chủ, chà đạp nhân quyền, đàn áp tôn giáo, đè đầu cưỡi cổ người dân v.v…
Từ cái tiền đề được tâm lý chiến đóng đinh vào não các anh như thế cho nên nếu có ai đưa ra hình ảnh người CS khác với những điều các anh nghĩ là các anh cho rằng tuyên truyền cho CS. Con cái các anh suy nghĩ khác các anh các anh cũng cho rằng bị văn hóa vận CS tuyên truyền. Đối với các anh thì CS không bao giờ tốt và không thể tốt được, nếu có ai nhận thấy CS tốt ở điểm nào thì các anh suy luận là CS giỏi tuyên truyền, giỏi bịp, giỏi nhồi sọ.
Rất nhiều đồng bào như các anh đã giải được cái hậu quả độc hại của liều thuốc tâm lý chiến ngấm vào người từ ngày xưa bằng cách về VN xem CS nó thế nào và họ hầu như ai cũng đã trút đi được nỗi tự kỷ ám thị nặng nề đeo bám họ quá lâu rồi.
Thuốc giải có sẵn đấy, vấn đề là các anh có chịu chữa bệnh không mà thôi.
Xích Lô Việt


thieulongtexas # Thursday, September 6, 2012 8:49:25 PM
A ghét B, B chống lại C, B cho rằng A ủng hộ C, ủng hộ luôn những cái xấu tồn tại trong C.
Đó là một phép troll kinh điển nhất mà chúng tôi từng thấy.
Chúng tôi ghét phản động, bọn phản động chống lại Đảng, Nhà Nước, Nước Nhà và thế là chúng cho rằng chúng tôi ủng hộ Đảng, Nhà Nước vô điều kiện, ủng hộ (bao che) tham nhũng, tiêu cực, yếu kém ...vân vân ..., chúng chụp mũ chúng tôi là những Hồng Vệ Binh bảo vệ Đảng, ... và nhiều cái mũ đầy màu sắc khác.
Thế đấy.
Vâng, tôi ủng hộ Đảng, Nhà Nước, vì những điều tốt đẹp, những chính sách hay, ủng hộ vì hiện nay họ là lực lượng duy nhất đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn khách quan.
Nhưng, chúng tôi rất ghét tham nhũng, ghét những tiêu cực, những yếu kém, vậy phải chăng chúng tôi phải đổi tên page thành: "HỘI NHỮNG NGƯỜI GHÉT BỌN PHẢN ĐỘNG, GHÉT THAM NHŨNG, GHÉT PHÂN BIỆT VÙNG MIỀN, GHÉT VỪA VIẾT BÀI MÀ THẰNG BÊN CẠNH MỞ NHẠC TO QUÁ, GHÉT TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐÁNG GHÉT ĐỂ KHỎI BỊ CHỤP MŨ LÀ KHÔNG GHÉT." thì các "bạn" mới hết troll?
Khi nói ghét phản động, không có nghĩa là chỉ ghét phản động, chốt hạ nhé!
Vì sao chúng tôi ghét phản động?
Vì phản động ghét cộng sản, ghét XHCN, ghét nhà nước? KHÔNG HỀ
Chúng tôi ghét họ vì - Đến đây, tôi xin đồng ý kiến với Mr.Tèo của lichsuvn, xin mượn những lời lẽ sắc bén của anh trong bài viết 10 lý do và 5 điều khôi hài để khinh bỉ và căm ghét bọn rân chủ (có bổ sung và tóm lược):
MƯỜI LÝ DO GHÉT:
1. Đây là những kẻ không có một hành động nào thực sự vì dân vì nước mà chỉ vì những toan tính cá nhân . Hành động và lời nói của chúng chỉ xoay quanh mục đích phe phái và phá hoại sự lãnh đạo của Đảng CSVN.
-------> Miệng nam mô bụng bồ dao găm .
2. Cách thức của bọn này là xuyên tạc, thổi phồng, bịa đặt ... Suốt 10 năm qua kể từ khi internet trở nên phổ biến, những trò bịp bợm của chúng quá nhiều để có thể kể ra , chủ yếu tập trung khai thác những người cả tin, thiếu hiểu biết hoặc bàng quan nhưng hiếu kỳ , thích nghe hóng.
Bạn Kakazil bổ sung thêm : đám rân chủ rất hay giả mạo thành đảng viên này, đoàn viên nọ để "phản biện dân chủ" đối với chính quyền. Sau đó lại tự chúng lấy đó ra mà khoe: "thấy chưa, đã có người giác ngộ dân chủ rồi". Chỉ một ví dụ nhỏ . Đó là vừa qua , Trần Huỳnh Duy Thức , đồng bọn của Lê Công Định bị bắt , lòi ra hắn là tác giả của một loạt bài như "Lời bộc bạch của một Đảng viên" , "Cán bộ lão thành đóng góp văn kiện đại hội Đảng" , "Đồng tiền Việt Nam đi đâu về đâu" ... Thật là trơ trẽn vô liêm sỉ không đâu kể xiết !
-------> Ngậm máu phun người rồi hể hả "tự sướng"
3. Internet bị chúng lợi dụng , thay vì góp sức vào xã hội để hướng mọi người dùng internet lành mạnh, có ích , chúng lại dùng internet như là công cụ cho những trò bỉ ổi của chúng . Có thể nhìn thấy không chỗ nào trên internet mà bọn này "tha" . Ngay cả những trang với mục đích chính là để giải trí , vui vẻ như Youtube , chúng cũng flood tràn ngập những thứ video thể hiện sự cực đoan và thô bỉ của căn bệnh chống Cộng . Chúng còn "tận dụng" cả những scandal thô tục để "tiên chiền". Địa chỉ email của bạn mà và otay bọn khủng bố internet này thì thôi rồi , ngày đêm nhận toàn là những lời lẽ rác rưởi sặc mùi rân chủ . Dù bạn có email bảo "bạn ơi , tôi sống xa nhà chỉ có email làm phương tiện liên lạc với gia đình. Bạn làm ơn tha cho tôi , email này là tôi dùng để liên lạc với gia đình tôi mà , bạn bomb mail như vậy rồi tôi thất lạc hết email của gia đình tôi" , nhưng chúng cũng mặc kệ lời nói lịch sự nhã nhặn của bạn .
-------> Mặt dày mặt dạn cố đấm ăn xôi ,
4. Chúng luôn miệng lên án CSVN thế này thế nọ , nhưng bản thân chúng thì còn "quá cha" người ta . Trong bất cứ vấn đề nào mà chúng lên án CSVN , mà chủ yếu là vu cáo , xuyên tạc và thổi phồng , thì chúng lại là "sư phụ" của CSVN về vấn đề đó .
-------> Gái đĩ đứng đường nói chuyện trinh tiết
5. Lợi dụng và xúi bẩy những người thiếu hiểu biết để làm lung xung bung cho chúng đứng nơi an toàn vỗ tay .
-------> Xúi con nít ăn cứt gà
6. Luôn phủ nhận lịch sử và thực tế chỉ để che giấu bộ mặt nham nhúa của những kẻ luôn đã , đang và sẽ sẵn sàng làm tay sai cho giặc ngoại xâm để phá hoại Tổ Quốc hòng mưu toan chính trị . Ngược lại , chúng không hề ngượng mồm vu cáo cho những người Việt Nam yêu nước đã , đang và sẽ luôn luôn gắn bó cùng vận mệnh Dân tộc , nhịn nhục hoặc hiên ngang đấu tranh vì Tổ Quốc , dù chết không lui .
-------> Vừa ăn cướp vừa la làng
7. Sự vô văn hóa của bọn rân chủ là không thể chối cãi . Chúng luôn miệt thị và xúc phạm CSVN , thậm chí cả nhân dân Việt Nam chỉ vì nhân dân đã đi theo sự lãnh đạo của Đảng CSVN mà làm nên những kỳ tích chói lọi , khiến bọn phản bội luôn phải thất bại trong cay cú. Lẽ dĩ nhiên chúng luôn nhảy dựng lên khi có ai đó bực bội mà lên án chửi rủa bọn chúng .
-------> Chí Phèo
8. Một mặt chúng mai mỉa sự tự hào về cha ông của người Việt Nam là "gặm nhấm quá khứ" , mặt khác chúng thể hiện bản thân chúng là những tên háo danh đến bệnh hoạn , tự tâng bốc nhau khiến người có hiểu biết phải phát ngượng . Những cái danh hiệu tự phong lẫn nhau của chúng nghe mới cải lương làm sao chứ ! "Luật sư thiên tài" , "ngôi sao dân chủ" , "anh hùng tranh đấu" , "tù nhân lương tâm" ...
-------> Mẹ hát con khen hay
9. Bọn rân chủ còn là những tên chuyên gia chia rẽ gây mâu thuẫn cả đối nội lẫn đối ngoại của Việt Nam . Với người dân trong nước , chúng tìm cách hạ uy tín của các lãnh đạo , của chính quyền bằng những thủ đoạn đồn đãi , tung tin bịa đặt , thổi phồng những vụ việc chưa rõ ràng hoặc không thể kiểm chứng. Với đối ngoại , chúng luôn muốn Việt Nam phải lệ thuộc vào phương Tây chủ của chúng nên một mặt ca tụng những thế lực từng đem bom đạn DỌNG lên đầu người Việt Nam không thương tiếc , chặt đầu mổ bụng đàn bà con nít , đem hàng triệu tấn chất độc tàn phá nòi giống và đất nước con người Việt Nam ; mặt khác , chúng tìm đủ mọi cách để kích động mâu thuẫn Việt - Tàu để hai nước ngày càng lúc càng thù địch . Bọn rân chủ "dày công" xúc xiểm xuyên tạc chính sách cố gắng nhịn nhục "tránh voi không xấu mặt nào" , "bán họ hàng xa hòa láng giềng gần" trong chiến lược đối ngoại đấu tranh mềm dẻo nhưng kiên quyết của chính quyền Việt Nam , chúng rêu rao đó là làm tay sai của Trung Quốc , "cắt đất nhượng biển" (sic). Chúng muốn lợi dụng lòng yêu nước và căm thù bọn béo của người Việt Nam để chia rẽ chính quyền và nhân dân .
Eddyfosman cũng bổ sung : như vụ khai thác thí điểm thử nghiệm chiến lược bauxite Tây Nguyên, bọn rân chủ đọc bài viết thảo luận và phản biện dân chủ từ báo Đảng báo Đoàn rồi chế biến lại, có 1 nói thành 10 , chăm chăm khai thác khía cạnh hợp tác liên quan đến Trung Quốc (không đả động gì đến dự án này còn có Úc và Mỹ tham gia). Một công ty Trung Quốc đứng đầu thế giới về khai thác nhôm trúng thầu xây dựng nhà máy chế biến alumin , bọn rân chủ ra rả là "CSVN bất chấp dư luận phản đối, cho Trung Quốc vào lấy nhôm Việt Nam đem về nước phục vụ "Đảng anh" (sic). Vụ này đám rân chủ hải ngoại giao khoán cho nhóm "minh chủ chị Ba chị Tư" Lê Công Định , Trần Huỳnh Duy Thức (tức Trần Đông Chấn chuyên sáng tác các bài viết đóng vai "đảng viên" ,"cán bộ lão thành") tung tin đồn nhảm tuyên truyền kích động với chứng hoang tưởng "đây là tử huyệt của CSVN" để "năm 2010 CSVN sẽ sụp đổ".
Gingerbread thì bất bình phát biểu : VN nhẫn nhịn TQ thì bọn rân chủ lu loa lên chính phủ ta nhu nhược, đàn áp dân oan, làm tay sai của TQ. Còn khi Polpot tàn sát dân mình, quân và dân ta phải đổ máu bảo vệ biên giới Tây Nam , sát cánh cùng quân và dân Cambodia giải phóng nước bạn khỏi họa diệt chủng, thì chúng mồm ba mép bảy rằng Việt Nam làm "con cờ cho LX chống TQ", "mở một cuộc chiến vô nghĩa", tạo cớ cho TQ đánh qua, trực tiếp "giết hại hàng chục đến hàng trăm ngàn dân Việt+ Campuchia".....v.....v......
-------> Khuấy ao lên bùn để thừa nước đục thả câu
10. Bọn rân chủ vốn hiểu biết về lịch sử , kinh tế, chính trị ... thể hiện sự lệch lạc , thiếu hụt rõ rệt , đi ngược lại với kiến thức nhân loại . Nhưng chúng luôn tự cho mình là đúng và tìm mọi cách nhồi kiến thức đó vào xã hội . Sự ngu dốt của bọn rân chủ cùng thái độ cuồng nhiệt và trái tim đen thui của chúng là lý do để chúng bất chấp mọi lẽ phải , không thể nào đối thoại và thảo luận trên tinh thần khách quan xây dựng .
-------> Đàn gảy tai trâu , nước đổ đầu vịt
NĂM ĐIỀU KHÔI HÀI
Một: Bọn rân chủ chống Cộng nên hay ví Đảng CSVN với các triều đại phong kiến . Trong khi đó ai sống ở Việt Nam cũng đều rõ , tuy cơ chế quản lý còn nhiều bất cập khiến nảy sinh nhiều tiêu cực, nhưng cũng như hàng trăm quốc gia khác trên thế giới, chính quyền và Đảng CSVN là tập hợp của những người được lựa chọn từ nhân dân.
Để làm cán bộ, bạn phải tham gia chính quyền từ cơ sở, sau đó nếu cố gắng thì tiến lên địa phương rồi mới có thể vào trung ương. Con đường đó rõ ràng là thử thách không phải ai cũng làm được nhưng cơ hội là đồng đều cho tất cả mọi người (trừ một số trường hợp nhạy cảm mà quốc gia nào cũng xem xét , ví dụ ngành an ninh.) Người làm cán bộ theo nhiệm kỳ, hết nhiệm kỳ phải thôi chức để bầu chọn người khác thay thế. Và trong quá trình tại chức, nếu sai phạm thì bị khiển trách, xử lý, cách chức, hoặc kể cả ra tòa và đi tù theo pháp luật .
Trong khi đó, chế độ phong kiến là chế độ tập quyền của giai cấp quý tộc. Thời phong kiến, pháp luật chỉ là công cụ bảo vệ cho quyền lực tuyệt đối của vua chúa, và tài sản , con người của quốc gia là tất nhiên thuộc quyền sở hữu cá nhân của vua chúa . Có câu ngạn ngữ thời trước "vua xử bề tôi chết, bề tôi phải chết".
Hai: Ngược lại với điều khôi hài thứ nhất , bọn rân chủ lại luôn tự cho mình là những người làm cách mạng giống như lực lượng Việt Minh (thời chống Pháp, chống Nhật) hay Mặt Trận Giải phóng Dân tộc (thời chống Mỹ). Chúng ta đều biết đó chính là những tổ chức đi theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam để đánh đuổi thực dân đế quốc và bè lũ tay sai , dành lại Tổ Quốc Việt Nam cho nhân dân Việt Nam . Ngày nay, dù đất nước muôn vàn gian khó , chính quyền và nhân dân ta đều còn rất thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức và quản lý xã hội, nhưng làm sao có thể nói là người Việt Nam lại không muốn Việt Nam tiến bộ !? Làm sao có thể xem việc phản loạn chống chính quyền Việt Nam của một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập , ngẩng cao đầu trên trường quốc tế , lại giống với việc quân và dân Việt Nam chống giặc ngoại xâm , chống ách thực dân thuộc địa !?
Vậy mà, bọn rân chủ lại luôn cấu kết cùng các thế lực bên ngoài để tìm cách lật đổ chính quyền Việt Nam , hòng cai trị nhân dân Việt Nam. Chúng khôi hài luôn ví mình với ... Việt Minh , với những người Cộng sản đấu tranh chống Pháp , rồi lại chống Nhật , rồi lại chống Pháp quay lại , vẫn chưa hết , lại phải chống Mỹ ... đổ bao nhiêu máu xương mới thống nhất giải phóng dân tộc như ngày nay. Sau năm 1975 , lại hàng vạn máu xương Việt Nam đổ xuống để bảo vệ Tổ Quốc trên các chiến trường biên giới Tây Nam , biên giới phía Bắc , hải chiến Trường Sa ...
Ba: Bọn rân chủ luôn dùng chiến lược kêu gọi đa đảng đa nguyên . Lý do là chúng không thể lật đổ Đảng CSVN bằng bạo lực hay chính trị , nên chỉ có cách dễ dàng và nhanh nhất là Việt Nam có đa đảng thì chúng nghiễm nhiên tham gia chính trường . Hình ảnh những người có tiền ở phương Tây nếu thích làm chính trị thì cứ vận động để được nắm quyền quả là hình ảnh hấp dẫn bọn rân chủ . Chúng cho hình thức bầu cử kiểu PR marketing thị trường đó là "dân chủ" . Chúng ảo vọng là nếu cứ dẻo miệng , "thành thạo" những thủ đoạn to mồm "sở trường" thì nhân dân sẽ nghe theo và bầu chúng lên làm tổng thống , thủ tướng ...
Nực cười ở chỗ , ai cũng biết là như thế , nhưng bọn rân chủ thì lại có màn khóc lóc , năn nỉ CSVN "anh ơi , anh cho đa đảng để em có cơ được ngang hàng chơi với anh".
Cũng nói thêm, hình thức tham gia chính quyền ở Việt Nam không phải là cứ có tiền làm chiến dịch vận động bầu cử là được. Như đã nói , bạn phải trưởng thành chính trị từ cơ sở (phường, xã ). Sau đó, bạn lại phải cạnh tranh để được bầu lên địa phương (quận, huyện, tỉnh, thành). Cuối cùng , muốn làm lãnh đạo cao cấp bạn phải cạnh tranh với những ứng cử viên địa phương khác để có tên trong danh sách cán bộ cấp trung ương. Và mỗi cấp có một hình tức bầu chọn dân chủ tương ứng , không phải bầu chọn theo mô hình mass-media như phương Tây.
Lại so sánh thêm một điểm nữa có thể thấy là ở phương Tây , bầu cử mass-media cho phép lựa chọn ra tổng thống, thủ tướng và những người này có toàn quyền bổ nhiệm những ông ... ABC XYZ ở đâu đó vào những chức vụ cao trong ekip chính phủ của mình. Điều này dĩ nhiên là giấc mơ của những kẻ muốn mình sáng sớm ngủ dậy đã nắm quyền lực trong tay.
Bốn: Mô hình chính trị tại Việt Nam: Đảng Cộng Sản - Quốc Hội - Chính Phủ mà thành viên là những đại diện của quần chúng nhân dân lao động chiếm đại đa số xã hội, trưởng thành đi lên từ cơ sở đến trung ương . Nhằm phục vụ cho mục tiêu đòi đa đảng, bọn rân chủ thường nập nuận rằng "đa đảng mới có cạnh tranh chính trị"
Thế nhưng , khi muốn xúc xiểm Đảng CSVN , chúng lại tự mâu thuẫn với mình khi vẽ ra những câu chuyện về "phe Nông Đức Mạnh" , 'phe Võ Văn Kiệt" , "phe Nguyễn Tấn Dũng" , "CS miền Bắc , "CS miền Nam" , nào là "dằn mặt" , "thủ tiêu" , "răn đe" ... lẫn nhau. Vậy như thế có nghĩa bọn rân chủ tự nhiên chứng minh rằng nền chính trị ở Việt Nam là có sự cạnh tranh rất quyết liệt. Và muốn đứng vào một cương vị lãnh đạo , bạn phải hết sức thận trọng để tránh bị đối thủ khai thác sơ hở, đồng thời phải thật sự có tài năng để thuyết phục số đông ủng hô.
Video: Đài truyền hình rân chủ SBTN hải ngoại thỉnh thoảng lén lút dùng những video quay cảnh ở Việt Nam rồi dựng thành phim xuyên tạc , bịa đặt . Trong video clip này, chúng lợi dụng tình hình người dân Hà Nội bị gián đoạn điện nước , internet vì trận lụt lịch sử để bịa ra câu chuyện hoang tưởng "phe CS thân Mỹ đảo chính phe CS thân Tàu" (sic) http://www.youtube.com/watch?v=AnWAmdB7B18 . STBN bình luận rằng sự tranh giành quyền lực giữa "CS Hà Nội" và "CS Sài Gòn" sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Đảng CSVN. Khôi hài chưa , nập nuận này khác gì nói rằng nếu VN có nhiều đảng phái tranh giành nhau thì nền chính trị Việt Nam sẽ sụp đổ hoặc lệ thuộc vào ngoại bang (!?)
Năm: Bọn rân chủ bị mờ mắt bởi những kêu gào quyền lực nên thường nói và làm mâu thuẫn lẫn nhau. Một mặt , chúng cho rằng Việt Nam không có tự do báo chí , không có tự do tôn giáo , mặt khác , những hành động của chúng lại cho thấy báo chí Việt Nam rất cởi mở và tiến bộ , đồng thời đời sống tôn giáo của nhân dân là thực sự dễ chịu .
- Những tiêu cực mà bọn rân vẫn ngày đêm "khóc mướn" cho nhân dân Việt Nam (dù không ai mướn), lại hoàn toàn copy từ các báo Đảng , báo Đoàn , thậm chí ... báo Đội. Gingerbread bổ sung: đã vậy, bọn rân chủ rất lưu manh và vô đạo đức trong việc này, nói mâu thuẫn mà không biết ngượng. Chúng luôn bảo báo đài ở VN là được chỉ đạo, không có tự do. Nhưng nếu thấy báo đăng về tham nhũng thì chúng bảo chính phủ sẽ giấu nhẹm hết đi, cho "chìm xuồng". Còn nếu thấy ông A bà B nào bị bắt vì tham nhũng thì bảo là "chốt thí" rồi nặn ra cái ný nẽ là "quan lớn còn ăn nhiều hơn".
Thực ra, bọn rân chủ rất muốn phát hành riêng những tờ báo của riêng chúng để tha hồ mà bịp bợm người dân. Nhưng chúng ta cũng biết rằng , bọn này không hề tuân thủ pháp luật. Những khi bị xử lý theo pháp luật Việt Nam vì những thông tin sai trái, chúng thường bảo đó là không có "tự do". Vậy thử hỏi, thứ "tự do" mà chúng đang "đấu chanh" đòi bằng được đó là thứ tự do gì? Tự do theo cách của riêng chúng , phục vụ mục đích cá nhân và phe nhóm của chúng hay tự do vì lợi ích Tổ Quốc?
- Những việc làm quá trớn bất chấp luật pháp của những thiểu số Cong giáo , Tin Nành , của cái gọi là Giáo Hội Phật giáo VN TN ... thường được chính quyền xử lý rất nhẹ nhàng với mục đích muốn cải hóa những kẻ cuồng tín hoặc núp bóng tôn giáo , phục vụ cho mục tiêu Đại Đoàn Kết Dân Tộc . Chúng đắc trí cho rằng "CSVN sợ" . Còn khi sự vi phạm pháp luật quá đáng bị ngăn chận thì chúng lại hô hoán bảo "bạo quyền khát maú", phải lên tiếng kêu gọi "cộng đồng quắc tế" can thiệp vào nội bộ Việt Nam. Cái máu "rước voi mà giày mả tổ" , "cõng rắn cắn gà nhà" của Lê Duy Kỳ (tức Chiêu Thống) , Trần Ích Tắc, Trần Kiện, Trần Thiểm Lại ... quả là chảy quá mạnh trong não bộ bọn rân chủ.
Bạn thử nghĩ xem , khôi hài hay đáng phỉ nhổ?
Nguồn: Hội Những Người Ghét Bọn Phản Động Facebook và Mr. Tèo LSVN
Unregistered user # Saturday, September 8, 2012 10:07:55 AM
Unregistered user # Sunday, September 9, 2012 10:22:25 AM
Unregistered user # Sunday, September 9, 2012 12:00:50 PM
thieulongtexas # Monday, September 10, 2012 12:58:58 AM
Chủ nhật - 09/09/2012
LÊ PHÓNG THANH
Một hợp đồng miệng (verbal agreement) được trao đổi theo phong thái giang hồ Kim Dung trước bữa nhậu tại nhà riêng của kèn sĩ Đông Duy tối thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012, nhà biểu tình Etcetera, chủ tịch (nhiệm kỳ đầu tiên) của tổ chức có tên khá dài dòng LLĐTBVTDDCCLSG (Lực Lượng Đấu Tranh Bảo Vệ Tự Do Dân Chủ Cho Little Saigon) đã trao một loa phóng thanh hai màu đỏ/trắng với hàng chữ “Tự Do Ngôn Luận” cho nhà phản biểu tình James Du.
“Đây là phần tài trợ vô vụ lợi của LLĐTBVTDDCCLSG dành cho những phi vụ đấu tranh cho tự do dân chủ ở Bolsa. Quyết định “phản biểu tình” của anh James Du trong ngày Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012 tại hiện trường rạp SPAC, để ủng hộ show hài kịch “Kỹ nghệ lấy Tây” có đảng viên Hồng Vân thủ diễn vai chính khiến nhóm CCCĐ phản đối ì sèo, sẽ cho nhân dân toàn thế giới yêu chuộng hòa bình, 90 triệu dân Việt trong nước và 3 triệu dân Việt ngoài nước hiểu và tôn trọng dân chủ, tự do một cách đúng đắn.” Chủ tịch Etcetera lên giọng y chang mấy lãnh tụ CCCĐ hay đứng trên bục hô hào!
Tổ chức LLĐTBVTDDCCLSG mới được thành lập vào tháng 10, 2011, do nhà báo Etcetera Nguyễn chủ xướng, cầm đầu với tài sản chung là 5 loa phóng thanh có công xuất 50 Watt với hệ thống phóng đại âm thanh tối đa, gây đinh tai nhức óc những người đứng gần và có thể hô “đả đảo! Đả đảo!” nghe rõ mồn một trong vòng 656 yards. Loa phóng thanh xài 8 cục bin loại “D.” Loa phóng thanh được sản xuất của Trung Quốc (made in China), phân phối bán sỉ và lẻ tại Hoa Kỳ. Giá mỗi loa khoảng $30.
Nói thêm về LLĐTBVTDDCCLSG, với một lực lượng nhân sự khoảng 20 người, gồm đủ mọi thành phần từ trí thức, giáo sư, nhà báo, nghệ sĩ, công nhân, công chức hưu trí, đại gia…đã từng có những cuộc xuống đường lịch sử để chống lại những tên độc tài núp danh “chính nghĩa quốc gia” vẫn còn tồn tại ở Little Saigon.
“Trong tương lai, nếu có điều kiện, LLĐTBVTDDCCLSG sẽ mở văn phòng chính thức tại trung tâm Little Saigon để hoạt động và cung ứng loa phóng thanh, biểu ngữ, poster, banner miễn phí cho các cuộc biểu tình, phản biểu tình có tính cách xiển dương, cổ súy cho quyền tự do ngôn luận, tự do trình bày quan điểm khác biệt.” Chủ tịch Etcetera lại lên gân, miệng sùi cả bọt mép!
http://kbchn.net/news/Bai-Viet/LLDTBVTDDCCLS-tai-tro-mien-phi-loa-phong-thanh-cho-James-Du-phan-bieu-tinh-8237
thieulongtexas # Monday, September 10, 2012 8:26:12 PM
Thứ hai - 10/09/2012
KBCHN: Cũng sẽ tham gia với một loa phóng thanh 50 watts để tiếp trợ LLĐTBVDDCLSG
LÊ HƯỞNG ỨNG
Trong dịp mừng sinh nhật của “Ông già Trường Sa,” tức phóng viên ảnh Trung Quân của Việt Weekly vào tối Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012, sau khi thưởng thức nhiều món ngon của nhà hàng Favory với nghêu xào lá quế, cơm chiên Hoàng hậu, cua lột nướng và cá nướng, cùng với một lít rượu mận và một chai rượu chát…Chủ tịch LLDTBVTDDCLSG (Lực Lượng Đấu Tranh Bảo Vệ Tự Do Dân Chủ Cho Little Saigon) là nhà báo Etcetera đi đến quyết định sẽ kêu gọi một cuộc “tổng tấn công” yểm trợ cuộc “phản biểu tình” của nhà đấu tranh cho tự do James Du trong ngày Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012 tại hiện trường rạp Saigon Performing Arts Center, nơi sẽ công diễn vở hài kịch “Kỹ nghệ lấy Tây” với thành phần diễn viên từ Việt Nam sang, cái đinh là nghệ sĩ ưu tú (NSUT) /Đảng viên Hồng Vân đảm trách.
“Chúng tôi kêu gọi các thành viên trong LLDTBVTDDCLSG hãy tham gia cuộc đối đầu với nhóm CCCĐ trong cộng đồng, hầu mang lại sự ổn định, bình an cần thiết cho người dân ở Bolsa, giúp họ mạnh mẽ, tự tin tham gia bất cứ sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật nào mà họ chọn lựa. Không nhóm CCCĐ nào tự cho mình độc quyền kiểm duyệt, đe dọa, áp lực lên tự do của người khác dưới bất cứ chiêu bài “chính nghĩa quốc gia” hay “hận thù cộng sản” một cách vô ý thức.” Etcetera phát khẳng định. “Trong cương vị là chủ tịch của LLDTBVTDDCLSG, tôi sẽ thủ loa phóng thanh (công suất 50 watts) để sát cánh bên anh James Du, tạo một thế đứng mạnh mẽ, can đảm đối diện với sự vô minh, cố chấp, độc tài, lạc hậu, vô duyên của những người không biết tôn trọng quyền tự do của người khác. Do đó, tôi kêu gọi các thành viên của LLDTBVTDDCLSG, các ủng hộ viên của Việt Weekly, thân hữu của James Du hôm đó sẽ kéo ra đông đảo, cùng đứng chung với nhau thành một khối để ủng hộ bầu show Michael Hoàng và nghệ sĩ trình diễn trong show “Kỹ nghệ lấy Tây.” Etcetera nhấp một ngụm rượu chát, khà khà nói.
Nguồn: http://kbchn.net/news/Su-kien/Bieu-tinh-phan-bieu-tinh-nhom-Nguyen-Xuan-Nghia-8258/
Unregistered user # Monday, September 10, 2012 11:23:25 PM
Unregistered user # Tuesday, September 11, 2012 3:17:09 AM
Cờ Tướng VNcotuongvn # Friday, September 14, 2012 8:18:21 PM
Về việc ngài yêu cầu xóa bài ông Nguyễn Văn Long
Thứ sáu - 14/09/2012
Kính gửi tác giả nguoivietquocgiavnchsongmai@yahoo.com.vn
Đọc được bài viết của ngài mà tôi thấy buồn vô cùng thưa ngài kính mến ! Nhưng buồn mà chẳng bỏ cơm như ngài đâu vì rằng tôi đang ở yên ổn trong nước tôi. Nơi đây không ồn ào vì các vụ biểu tình, không ai chống đối ai cả, cũng chẳng có ai lên đài lên loa chửi một cách thô tục, bẩn thỉu. Họ chỉ lo chí thú làm ăn nên tôi cũng thấy an lòng.
- Ngài viết rằng không nên nói xấu VNCH. Thưa ngài, xấu thì cùng xấu rồi, tốt thì cũng tốt rồi ai từng sống trong thời kỳ đó mà không biết. Cần gì các ngài phải lấp liếm, che đậy.
- Chắc ngài cũng biết ngày đó chúng tôi muốn đưa người nhà nửa đêm đi đẻ ra đường phải thắp đuốt. gõ mỏ, mà còn phanh xác bởi mìn Clây-mo của các ngài cài trên hàng rào ấp chiến lược.
- Cái chế độ mà hàng ngày mang quân đi bắt lính (ô hay ! dân chủ, tự do sao phải đi từng nhà bắt đi lính thưa ngài.! Chế độ CS giờ thấy có bắt đi bộ đội đâu. Mỉa mai thật phải không thưa ngài !”. Ngài yêu dấu cái chế độ đó thì kệ ngài, tự do mà, sao ngài không cho người khác yêu cái chế độ CS !
- Ngài viết “Xin quý vị hãy tôn trọng lá cờ vàng, hãy tôn trọng VNCH” Tôn trọng cờ vàng 3 sọc của ngài, vậy các ngài có tôn trọng cờ của đối phương không ? Ngài xem Videoclip biểu tình ở hải ngoại vẽ cờ đỏ sao vàng rồi giẩm lên nhảy tưng tưng như con khỉ. Vậy xin hỏi ngài nếu ở Việt Nam dân tui vẽ cờ các ngài tôn thờ rồi giẫm lên ngài có tức không ?
- Ngài viết “Quý vị muốn ủng hộ chính quyền Việt Nam, muốn ủng hộ "quê hương CS" của quý vị gì cũng được, nhưng thực sự quý vị đừng nói xấu, bôi bẩn VNCH của chúng tôi” Xin với ngài rằng, ngài có thể không, nhưng những ngài khác thì có tôn trọng chế độ CS không ? Tiên trách kỷ hậu trách nhân, những gì mình không ưa thì đừng làm trước.
- Xin lỗi các ngài, may cho các ngài ở Việt Nam chưa cho tự do biểu tình, nếu cho biểu tình thì những gì tàn dư của chế độ VNCH sẽ bị dân tui dọn sạch sành sanh. Đừng nói nhà ông Thiệu còn để các ngài về tham quan, du lịch. Các cơ sở tôn giáo ủng hộ các ngài, dân tui để yên à !.. đừng nói đến lá cờ 3 sọc của các ngài không bị dẫm lên, đến tổ tiên dòng họ của những tến giết người, những tên ác ôn gây bao nhiêu nợ máu với nhân dân như Nguyễn Ngọc Loan; Liên Thành, ... liệu nhân dân có chịu để yên không thưa ngài. ?
- Các ngài nên cảm ơn CS đi, họ biết nếu cho biểu tình sẽ có những chuyện như vậy nên họ cấm biểu tình, họ không muốn gây thêm oán thù trong cộng đồng các ngài ạ. Các ngài đừng tưởng là cho biểu tình thì dân tui chỉ biểu tình chống cộng thôi à.
- Ngài lại viết “chúng tôi không chấp nhận lời giải thích của quý vị...” Vậy ai chấp nhận lời giải thích kiểu :"...tại sao quý ông chỉ trích Nguyễn Ngọc Loan giết tên CS mà không trách tên CS đó giết bao nhiêu cảnh sát dưới quyền ông Loan, làm cho vợ con họ mất chồng mất cha...” Ngài ơi, vậy ngài có biết mấy tên ác ôn đó giết bao nhiêu VC và giết bao nhiêu dân vô tôị rồi, nên người CS đó thay mặt họ trừng trị bọn ác ôn thôi mà, có gì đâu mà kể tội.
- Nếu cứ lấy oán báo oán thì oán oán chất chồng ngài có biết không hả ?
Thưa ngài, có lẽ tôi với ngài cũng đã chứng kiến những ngày đau thương nhất, tủi nhục nhất và cũng là hèn nhát nhất của chế độ VNCH ở miền nam Việt Nam trước 1975.
Vậy tôi xin chân thành hỏi ngài một câu thật lòng nhất. Tự đáy lòng mình ngài nghĩ Ông Long viết vậy có sai sự thật không ngài ? có xuyên tạc sự thật bằng các vị hải ngoại xuyên tạc quê hương ngài không ? Câu hỏi mà không cần ngài phải trả lời, tự lòng ngài cũng biết !
Tho_cay_thue@yahoo.com
Nguồn: http://kbchn.net/news/Dan-Cay-Thue/Ve-viec-ngai-yeu-cau-xoa-bai-ong-Nguyen-Van-Long-8419/
thieulongtexas # Wednesday, September 19, 2012 6:41:18 AM
18.09.2012
xichloviet
Cũng như những nghị quyết khác của Đảng CSVN, nghị quyết 36/NQ-TW là một văn kiện có tính định hướng chiến lược, một chủ truơng chính sách lâu dài về công tác người Việt ở nước ngoài. Chủ trương đó có gì ghê gớm mà nó lại tạo ra sự run sợ đối với dân chống cộng cờ vàng bấy lâu nay kể từ khi nó ra đời? Tại sao từ khi văn kiện này được phổ biến, cộng đồng cờ vàng cứ như ngồi trên chảo lửa, hô hào cảnh giác loạn cả lên thành lập đủ thứ ủy ban để chống cái nghị quyết này?
Ai cũng có thể rất dễ để tìm đọc toàn văn nghị quyết 36/NQ-TW trên internet – mà dân cờ vàng gọi là nghị quyết 36, cho rằng đảng CSVN tạo ra để chống họ.
Như tên gọi của nghị quyết nêu rất rõ là “Nghị quyết của Bộ Chính Trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài “. Nghị quyết này đánh giá tình hình người Việt đang sinh sống ở các nước trên toàn thế giới và định hướng công tác liên quan đến họ. Đọc toàn văn nghị quyết không có đoạn nào chống lại cộng đồng cờ vàng, duy nhất trong phần đánh giá tình hình có đoạn “ Một số ít người đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, ra sức chống phá đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại với Việt Nam”. Đây là một thực tế hiển nhiên, đánh giá này không mới và cũng không sai.
Về đánh giá này, cờ vàng sẽ phản biện rằng họ không đi ngược lại lợi ích dân tộc và phá hoại quan hệ của nước sở tại và VN, họ chỉ chống lại chế độ độ do đảng CSVN cầm quyền. Vậy thì họ trả lời ra sao khi họ chống lại việc VN gia nhập WTO, chống lại việc VN tham gia vào hội đồng bảo an LHQ? Chống lại hàng hóa VN, Chống lại việc đầu tư vào đất nước họ, Chống lại việc mở rộng bang giao của VN và Hoa Kỳ v.v…? Tất cả những điều họ chống không ai phủ nhận được rằng sẽ mang lại lợi ích cho dân tộc VN. Rõ ràng chống nghị quyết 36 họ đang đi ngược lại lợi ích của dân tộc VN.
Nội dung của nghị quyết 36/NQ-TW tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi nhất, dễ dàng nhất để hỗ trợ người Việt ở nước ngoài hướng về đất nước, đóng góp sức người sức của cho đất nước, bảo tồn văn hóa Việt ở nước sở tại, tăng cường liên kết cộng đồng để tương trợ nhau. Tất cả chỉ có vậy.
Như thế thì cờ vàng chống nghị quyết 36 là chống cái gì? Chống lại sự phát triển của đất nước mình? Chống lại việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc? Chống lại việc đồng bào góp công của cho đất nước chăng?
Tưởng chừng câu trả lời là không nhưng hỡi ôi nó lại đúng như thế. Cờ vàng không bao giờ muốn đất nước phát triển, cờ vàng không bao giờ muốn kiều bào mình đóng góp gì cho đất nước và hơn cả thế, họ tẩy chay cả hàng hóa dân mình đổ mồ hôi tạo ra. Hành vi này vô cùng khó hiểu đối với cộng đồng các sắc dân khác nhưng nó đang tồn tại trong cộng đồng cờ vàng, bởi vì bất cứ điều gì làm cho hình ảnh chính quyền VN được nâng cao là họ chống, bất kể và bất cần lợi ích của dân tộc miễn là gây khó khăn cho chính quyền VN là họ thỏa mãn.
Nghị quyết 36/NQ-TW với chiến lược rõ ràng và tốt đẹp như thế nhưng lại làm cho cộng đồng cờ vàng lo sợ và ra sức chống đối là bởi họ đánh hơi thấy rằng về lâu dài nó có tác dụng tách những người thực sự yêu quê hương đất nước ở hải ngoại ra khỏi ảnh hưởng cái cộng đồng cờ vàng, bầy đàn chống cộng sẽ bị thu hẹp và cô lập.
Thời điểm mà dân cờ vàng run sợ lo lắng cho cái tiền đồ của mình không phải năm 2004, khi nghị quyết 36/NQ-TW ra đời mà từ năm 1994 khi BU bãi bỏ cấm vận VN và thiết lập bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995. Nhưng chẳng lẽ cờ vàng chống BU? Vả lại có bao giờ cờ vàng dám chống BU ? , cho nên khi nghị quyết 36/NQ-TW ra đời cờ vàng bám ngay lấy để có cái cớ mà chống với mong mỏi CS càng suy yếu càng tốt bất chấp lợi ích quốc gia dân tộc.
Nghị quyết 36/NQ-TW nhắm đến đối tượng là 2, 7 triệu người Việt sống trên toàn thế giới và không ngừng tăng thêm ( con số năm 2004 , hiện nay đã là 4,5 triệu người sinh sống trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ). Trực tiếp thực hiện và cụ thể hóa công tác người Việt ở nước ngoài là Bộ Ngoại Giao, không thấy có chủ truơng và hoạt động nào nhắm vào dân cờ vàng cả. Không phải VN không chú ý đến đám này tuy nhiên chống lại hoạt động lật đổ, chống lại những thế lực gây nguy hại cho tiền đồ đảng CSVN không phải là nội dung nghị quyết này và cũng không phải là nhiệm vụ chính của bộ ngoại giao.
Thực hiện nghị quyết 36/NQ-TW là nhiệm vụ của mọi ban ngành nhưng trực tiếp là bộ ngoại giao, trong đó có Ủy Ban Nhà Nước Về Người Việt Ở Nước Ngoài do một thứ trưởng phụ trách. Chưa thấy cờ vàng có động thái nào chống lại những hoạt động của Ủy ban này trong suốt thời gian qua. Từ những Hội nghị Việt Kiều được tổ chức quy tụ kiều bào khắp thế giới cho đến việc tổ chức những chuyến đi thăm biển đảo , những trại hè cho thanh niên toàn thế giới, những cuộc giao lưu biểu diễn nghệ thuật được tổ chức rầm rộ đúng theo tinh thần nghị quyết 36. Không thấy lá cờ vàng nào phất lên mà chống. Đơn giản là họ không thể chống được việc thi hành nghị quyết 36 của đảng CSVN như họ hô hào. Chống lại một chính sách không ai khác hơn phải là chính người dân trong nước lên tiếng mới có kết quả, cho rằng chỉ cần phất lá cờ vàng ở bên kia đại dương là có thể làm phá sản một chủ trương lớn của đảng CSVN là điều hoang tưởng .
Dân chống cộng cờ vàng cường điệu lên về sự đe dọa của nghị quyết 36 đối với tiền đồ cờ vàng vì lẽ rằng họ thấy được nghị quyết này hợp với lòng dân, chắc chắn sẽ thu hút được kiều bào hải ngoại về nước càng ngày càng nhiều, sẽ giúp Việt kiều nhìn thấy đúng thực tế đất nước, bẻ gãy những xuyên tạc vu khống của họ, nâng cao hình ảnh của chính quyền VN và dĩ nhiên điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần chống cộng, phương hại đến quyền lợi của đám chống cộng cờ vàng. Chính sách của chính quyền VN đối với người Việt ở nước ngoài sẽ tạo điều kiện huy động nguồn lực người Việt khắp nơi trên thế giới đóng góp cho sự phát triển của VN. Điều này sẽ làm giàu cho đất nước nhưng lại nâng cao uy tín và hình ảnh của chính quyền VN là điều cờ vàng không bao giờ chấp nhận.
Cờ vàng lập ra đủ thứ Ủy Ban để chống lại nghị quyết 36. Chống lại một cái nghị quyết là điều hết sức mơ hồ, không thực tế vì để thực hiện nghị quyết này sẽ có rất nhiều hoạt động của các bộ ngành không thể chống hết được. Thế là họ gộp tất cả những hoạt động mà họ cho rằng “có lợi cho CS”, là “thi hành nghị quyết 36” để phát động chống lại. Thi hành thì phải có con người, nhưng họ không tìm đâu ra con người thi hành nghị quyết này trừ những người ở sứ quán, lãnh sự được BU bảo vệ. Thế nên họ chỉ biết cáo buộc lẫn nhau, chụp mũ cho nhau là thi hành nghị quyết 36, chụp cả lên đầu những ca sĩ ca hát kiếm ăn để có cái cớ mà chống.
Tầm nhìn của họ không qua khỏi cái cột điện Bolsa cho nên họ ra sức chống lại những cái nhỏ nhen không hề đe dọa đến lá cờ vàng nhưng lại họ không hề thấy và không thể chống lại được những hiểm họa to lớn sẽ làm cho cộng đồng cờ vàng trở nên lố bịch kệch cỡm và bị cô lập vì những trò nói láo bấy lâu nay bởi sự phát triển của truyền thông trong nước ra hải ngoại như vũ bão mà họ chỉ biết bó tay đứng nhìn.
Họ phát động biểu tình thậm chí gỉa gái xịt hơi cay vào một ca sĩ mà họ cho là anh này đang tuyên truyền thi hành nghị quyết 36 của CS dù anh này chỉ hát vài bản nhạc tình đang được giới trẻ hát ra rả hàng ngày. Ca sĩ này bị cáo buộc là thi hành nghị quyết 36 của CS chỉ vì anh ta là Hội Viên hội liên Hiệp Thanh Niên VN một hội đoàn có 8 triệu thành viên, tập hợp thanh niên công tác xã hội. Một hội viên Liên Hiệp TNVN chắc chắn không thể có vai trò gì trong việc thực hiện nghị quyết 36 của bộ Chính Trị. Lo sợ anh này đang thi hành “văn hóa vận” là kiểu giải thích vô cùng ngu xuẩn mà chỉ có những cái đầu cờ vàng mới tưởng tượng ra. Lý do cáo buộc một hội viên hội LHTHVN tuyền truyền nghị quyết 36 của bộ chính trị là một cáo buộc lố bịch chưa từng thấy mà bất cứ người dân nào trong nước nghe qua cũng phải bật cười. Dốt nát về hệ thống chính trị của đảng CS đến như thế mà cứ vô tư và tự hào phơi bày cái dốt nát của mình, lại còn hồ hởi khoái trá khi tấn công ca sĩ này cho rằng đã “tát được vào mặt cộng sản” mới là trò hề bất hủ mang nhãn hiệu cờ vàng.
Thế nhưng đối với giàn nhạc Giao Hưởng Quốc gia tập trung những đảng viên CS thứ thiệt với lực lượng hùng hậu có thể xem là đội ngũ tuyên truyền văn hóa có tầm cỡ trình diễn tại Carnegie Hall một trong những nhà hát lớn và danh tiếng nhất nước Mỹ thì không thấy có bóng lá cờ vàng nào dám hó hé biểu tình. Đơn giản là vì khán giả ở đây có rất nhiều là người da trắng, mà cờ vàng thì bao giờ cũng rất sợ phật lòng BU.
Chết nhát nhưng ba hoa là bản chất cố hữu của cờ vàng. Ngày xưa chưa đánh đã chạy, quan càng to càng chạy nhanh, BU ho một tiếng là vãi cả ra quần. BU hăm he vặn cổ tổng thống cờ vàng thế là tổng thống hoảng hốt ký ngay vào giấy khai tử chế độ. Khi đánh hơi thấy ngày tàn cờ vàng cận kề, Tổng Thống cờ vàng chạy trước nhất, thủ tướng bám theo sau, tướng tá nối đuôi, chạy nhanh hơn cả BU đến nỗi BU cũng phải ngỡ ngàng. Khi bu đang tất bật lo di tản con dân mình thì tướng tá cờ vàng đã tẩu nhanh như có cánh. Quan càng to càng thấy rõ tiền đồ cờ vàng trước nhất và chạy nhanh nhất, những con vịt chậm chân đành ngậm đăng nuốt cay tự động, tự nguyện chui vào trại cải tạo. CS chẳng cần phải tốn công bắt anh nào, chẳng anh nào dám trốn, để rồi sau này khi được định cư tại xứ BU trở thành những cái loa to mồm nhất huênh hoang nhất. Nào là từng ở tù cộng sản, nào là cựu “tù chính trị” rồi tập hợp bầy đàn mặc quần áo lính chợ trời gắn lon lá cho nhau hùng hồn ba hoa về “quân lực” của mình để chống cộng. Xưa nay trên thế giới này chưa có anh “tù chính trị” nào lại khăn gói quả mướp tự nguyện chui vào nhà tù của đối phương để trở thành “tù chính trị” mà ba hoa như các anh cờ vàng này cả.
Trong trại cải tạo anh nào cũng phải học tập, phải làm bản thu hoạch kiểm đỉểm không đếm xiết, chẳng thấy anh nào dám ho một tiếng, anh nào cũng vâng dạ nhìn ra cái bản chất lính đánh thuê của mình, chẳng kiếm đâu ra cái khí phách cờ vàng. Nhưng sang Mỹ anh nào cũng to mồm phạch ngực khoe thành tích “tù chính trị”.
Bầy vịt này to mồm nhưng bản chất nhát gan cố hữu không thể nào giấu được. Nếu có anh nào dám xông pha chơi trội dùng nhiều quái chiêu chống cộng sẽ được tung hô làm anh hùng cờ vàng ngay. Chống cộng nhưng hễ thấy có hơi hám CS là cứ loạn cả lên. Cứ thấy có bóng dáng BU dính vào là hãi lắm cho nên không bao giờ dám vẫy lá cờ vàng ở những nơi BU đang thưởng thức nghệ thuật dù đó là nghệ thuật do Cộng Sản biểu diễn.
Văn công CS tung hoành khắp thế giới chẳng có nơi nào cho rằng đó là tuyên truyền cho CS cả, chỉ nghe thấy những luận điệu này từ cái mồm mấy anh cờ vàng.
Đánh giá tổng kết của Nguyễn Xuân Vinh được xem là một trong những lãnh tụ cờ vàng trong một bài phỏng vấn mới đây của báo Người Việt đủ cho thấy mấy chục năm qua cờ vàng bỏ bao công sức mà vẫn chưa nhổ được cọng lông nào của CS làm vốn đối thoại. Chỉ cần nhổ được một cọng lông CS thôi thì các thợ nổ Bolsa sẽ đưa cờ vàng lên tầm thế giới nhưng điều tưởng chừng rất đơn giản ấy mà họ vẫn loay hoay gần bốn chục năm rồi. Khí thế lụi tàn, đồng hương rơi rụng, CS nó chẳng cần đánh chẳng cần đến nghị quyết gì mà cơ vàng cũng tổn thất nặng nề.
Các băng nhóm cờ vàng có đặc điểm là hỗn tạp hổ lốn, chửi bới nhau, chụp mũ nhau, tự làm suy yếu nhau vì trong số này lẫn lộn người có học kẻ thất học, có trí thức, có cu li, có khôn vặt có ngu đần, có cả tâm thần tưng tửng. Ứng xử thì tự phát chẳng ai bảo được ai dẫn đến hành động vô văn hóa nếu không muốn nói là mất dạy mà chính họ với nhau cũng phải lắc đầu ngao ngán, rùng mình bó tay. Nếu ai đó lên tiếng phê phán thì lập tức có ngay cái mũ Việt Gian, hay “thi hành nghị quyết 36” úp lên đầu. Cũng là thành viên chống công như nhau nhưng anh thì thích dùng chữ Việt gian để chụp lên đầu đối thủ, anh thì thích chơi chữ “bưng bô” cho nó đủ trọng lượng, nhưng có anh lại thích dùng chữ ” bú đít cộng sản” mới bõ tức. Có anh cũng cảm thấy xấu hổ với chiến hữu của mình nhưng sợ “bưng bô” đành phải chấp nhận sống chung với xú uế của bầy đàn.
Kể từ ngày nghị quyết 36/NQ-TW ra đời năm 2004 đến nay kiều hồi gửi về VN từ 3 tỷ USD tăng lên 11 tỷ USD năm 2011 và chỉ tính 6 tháng đầu năm 2012 đã đạt con số 6 tỷ USD. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), VN đứng hàng thứ 16/30 quốc gia trên thế giới có lượng kiều hối chuyển về nhiều nhất.
Đám chống cộng, chống nghị quyết 36 thế nào mà càng chống kiều hối càng ngày càng tăng vọt như thế? Có bao giờ họ sơ kết cái công việc chống nghị quyết 36 đã làm cho CS tổn thất cái gì chưa?
Thi hành tinh thần nghị quyết 36 36/NQ-TW, mới đây từ ngày 1-8-2012, kênh VTV4, quảng bá tại Mỹ với thương hiệu VTV America, chính thức được phát sóng trên 3 kênh của Đài Truyền hình MHz Networks có trụ sở tại Falls Church, Virginia. Đặc biệt, 60 phút chương trình tiếng Anh của VTV4 sẽ được phát sóng hằng ngày từ 11AM đến 12AM trên kênh MHz Worldview (MHz 10) tới 30 triệu thuê bao truyền hình số mặt đất, cáp, vệ tinh và telco trên khắp nước Mỹ. Đây mới chính là công cụ tuyên truyền nguy hiểm nhất của CS và là nguy cơ rất lớn đối với cờ vàng nhưng khổ nỗi nó lại dính đến BU cho nên cờ vàng đành ngậm đắng cuốn lá cờ vàng mà bó tay nhìn CS tung hoành trên đất BU. Chẳng thấy cái ủy ban cờ vàng nào ló cái đầu ra mà chống.
Có thể thấy cái vũ khí mà cờ vàng dùng để “chống “ bấy lâu nay vẫn chỉ là “lên tiếng” và “biểu tình” . Những vũ khí này đang mất dần tác dụng, thậm chí phản tác dụng. Nó không còn là con ngáo ộp có sức đe dọa cộng đồng như những năm trước đây và hoàn toàn vô tác dụng đối với chính quyền VN mà họ đang ra sức chống. Chống chính quyền VN họ chỉ còn vũ khí nói láo nhưng từ khi truyền thông phát triển vũ bão, vũ khí nói láo đã không còn phát huy tác dụng mà còn bị lãnh những đòn hồi mã thương nặng nề. Biểu tình và lên tiếng càng ngày càng cho thấy chỉ còn là sự tỏ thái độ giải tỏa uất ức , phản đối vu vơ của một số thành phần rất cực đoan không còn lôi kéo được quần chúng và hoàn toàn không đạt được hiệu quả “chống cộng”.
Cuộc biểu tình chống “cờ máu” nhân ngày quốc khánh VN năm 2012 chỉ còn có 7 ngoe cờ vàng vừa đủ chất lên một chiếc taxi là hình ảnh điêu tàn tiêu biểu nhất cho cái khí thế cờ vàng nó thê thảm như thế nào.
Thế nhưng người ta lấy làm ngạc nhiên rằng ngày 16.9.2012 vừa qua cờ vàng đã huy động được khoảng 300 người biểu tình chống nghệ sĩ Hồng Vân một nghệ sĩ hài từ VN sang biển diễn vở kịch “kỹ nghệ lấy Tây” một tác phẩm văn học lớn của VN mà dân cờ vàng không thể xuyên tạc được . Để tập hợp được con số này các cơ quan truyền thông cờ vàng đã bỏ ra cả tuần lễ để kích động. Nội dung kích động không phân tích được vở kịch “kỹ nghệ lấy Tây” nó nguy hại gì cho cộng đồng cờ vàng do đó phải đánh vào lòng tự ái cờ vàng, rằng một đảng viên CS công khai “tuyên truyền nghị quyết 36” giữa lòng “thủ đô tị nạn” là sự thách thức nghiêm trọng mà cờ vàng không thể bỏ qua. Đằng sau âm mưu kích động này còn có thế lực đen cạnh tranh thương mại nhưng những cái đầu óc cờ vàng cực đoan thậm chí xuẩn ngốc không thấy và không cần biết nội dung và tác động “tuyên truyền nghị quyết 36” nó như thế nào , cờ vàng chỉ cần có cớ hội họp nhau hò hét để thỏa lòng tự ái và ghen tức. Cũng chỉ vì để hò hét thỏa mãn sự tức tối thỏa lòng tự ái hão mà đám đông cờ vàng đã thể hiện đúng bản chất hoang dã chỉ có thể dùng chữ “mất dạy” để mô tả. Một khán giả mua vé xem kịch khi dược hỏi có sợ đám người đang biểu tình không đã thẳng thừng phát biểu mạnh mẽ rằng: ” Không lẽ thấy đàn chó mà sợ à tôi là người mà, tôi xem tụi nó là đàn chó mà thôi.” Cuộc biểu tình đã cho thấy rõ tính ô hợp, mất phương hướng và cờ vàng tự vả vào mặt mình bởi thái độ du côn man rợ bị kích thích theo phản ứng bầy đàn. Một cuộc tập hợp bầy đàn chỉ để hò hét với nhau phô trương cái tinh thần mất dạy mà nói là để “chống cộng” như thế thì chắc chắn rằng người Việt chân chính sẽ tránh xa họ như tránh xa hủi khi nghe đến chữ “chống cộng”.
Thời hoàng kim ngày nào với rừng cờ vàng tấn công áp đảo Trần Trường một thời là niềm tự hào cờ vàng đã đi vào dĩ vãng. Chỉ có một tên dám treo cờ, ảnh lãnh tụ CS khiêu khích mà đã làm náo loạn cộng đồng cờ vàng, tập hợp được cả ngàn người biểu tình suốt 53 ngày đêm. Đó được xem như là một chiến tích oanh liệt và tự hào nhất về tinh thần đồng tâm chống cộng và đó là cuộc biểu dương lực lượng rầm rộ nhất mà cờ vàng cho rằng đã răn đe được bọn CS nằm vùng. Sức mạnh ấy tưởng chừng rằng nó được nhân lên gấp bội với sự kế thừa của lớp trẻ tuy nhiên nó lại tuột dốc một cách thê lương như chiếc xe đứt thắng không phanh.
Đến hôm nay, có thể nói thẳng ra rằng hầu hết thế hệ thứ nhất của cờ vàng cực đoan đã tuyệt vọng và không còn trông mong gì thế hệ kế tiếp nối bước mình giải thể CS nữa rồi, nhất là lá cờ vàng nó đang càng ngày càng ngắc ngoải điêu tàn. Nhìn họ mấy năm qua cứ loay hoay khoắng lá cờ vàng trong chậu rửa chân, cố còng lưng vớt nó lên nhưng dù có làm đủ mọi cách nó vẫn tả tơi rách nát không còn cái uy lực như những ngày đầu sang đây nữa đủ thấy ngày tàn của nó đã cận kề.
Có một thời cờ vàng là biểu tượng của quyền lực người quốc gia chống cộng. Không ai có thể xem thường lá cờ này nếu muốn yên ổn làm ăn. Chỉ cần phất lá cờ này lên là bọn CS, bọn Việt Gian thân cộng co rúm người lại, chỉ cần phất lá cờ này lên là có tiền. Cờ vàng oai như thế cho nên ai cũng phải nịnh và vinh danh cờ vàng. Đám tiệc đám cưới ma chay, họp hội người ta cũng treo cờ vàng để khẳng định lập trường quốc gia dù chẳng biết người ta có chấp nhận nó hay không. Ở đâu có cờ vàng là ở đó hừng hực khí thế quốc gia.. Nếu loài thú hoang đánh dấu lãnh thổ của mình bằng mùi nước tiểu đái lên gốc cây, thì cờ vàng được phất lên như là một biểu tượng đánh dấu lãnh thổ xác định lằn ranh quốc cộng. . Bất cứ ai không chấp nhận lá cờ vàng, bất cứ ai miệt thị lá cờ này là phải chống đến cùng.
Thế mà……
Hãy gõ vào máy tính để tìm cụm từ “cờ vàng trong chậu rửa chân” mà xem, có đến 104.000 kết quả của google chỉ đến chỗ chứa lá cờ vàng là cái chậu rửa chân. Không ai nghĩ được rằng có ngày lá cờ “biểu tượng Quốc Gia” kia lại an vị trong cái chỗ dơ dáy mà chết thê thảm đến như thế.
Ngày lá cờ vàng bị dìm vào chậu rửa chân nhiều người đã hình dung được nó đã bắt đầu đi vào giai đoạn chết lâm sàng. Kẻ bị cho là chống đối miệt thị cờ vàng không còn lén lút, không còn giấu mặt, thế lực cờ vàng bị thách thức nghiêm trọng, dù có là CS hay không thì đây là minh chứng cho thấy bắt đầu có sự công khai chống lại băng đảng cờ vàng. Nó công khai khiêu khích bằng cách nhúng cờ vàng vào chậu rửa chân, nó công khai ca tụng lãnh tụ CS, hành động khiêu khích gấp trăm lần tên Trần Trường. Nó miệt thì quân dân cán chính VNCH rồi nó cúi rạp mình nhận sai lầm. Cờ vàng biết nó chơi đểu nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn vì chúng nó cũng tự nhận là chống cộng vẫn tôn thờ cờ vàng, và nhất là cờ vàng đã mỏi gối chồn chân sức cùng lực kiệt, chấp nhận giậu đổ bìm bìm leo.
Cờ vàng luôn huênh hoang tự cho mình là một thế lực khả dĩ “đối thoại “ để yêu sách với chính quyền VN. Hơn ai hết, chính quyền VN hiểu rõ cờ vàng họ là ai và cái “thế” và “lực” của họ như thế nào. Chỉ nhìn cái “quân lực “ của họ đủ thấy họ hoang tưởng ra sao. Một quân lực chỉ có quân không có lực. Quân thì chỉ có quan không có lính, chỉ có già không có trẻ. Một quân lực mà vũ khí chỉ có lá cờ vàng cây súng nhựa và . .. cái mồm. Một quân lực óc nhỏ, gan teo, chỉ có cái mồm to mà đòi giải thể chế độ CSVN đang là bạn bủa BU.
Hành xử phi dân chủ để đòi hỏi dân chủ là cái đặc diểm lố bịch nhất của cộng đồng cờ vàng. Sử dụng đám đông để cả vú lấp miệng em, dùng cái nhãn hiệu tị nạn CS để buộc mọi người làm theo ý mình, nói có lợi cho mình ngăn chận tư tưởng đối nghịch là cách cờ vàng từng làm để áp đảo, răn đe và thao túng cộng đồng, và dường như đó là cách duy nhất không thay đổi mấy chục năm qua.
Không phải nghị quyết 36 không phải CS, không phải BU mà chính cờ vàng đang tự giết chết mình. Dù có nghị quyết 36 hay không với tốc độ phát triển truyền thông bùng nổ như hiện nay cái bộ mặt thật cờ vàng đã hiện rõ không còn che đậy được nữa, không còn lừa bịp được, không còn nói láo được. Chưa cần biết CS tốt hay xấu, khi nhìn thấy được bộ mặt thật cờ vàng người Việt hải ngoại càng ngày càng xa la lánh họ, vì thế cho nên số lượng “Việt gian” càng ngày càng tăng vọt ở ngay chính tại cái “thủ đô tị nạn “ của cờ vàng là điều không ai ngạc nhiên.
http://xichloviet.wordpress.com/2012/09/18/nghi-quyet-36-noi-am-anh-cua-co-vang
Unregistered user # Saturday, November 3, 2012 4:21:40 AM
Unregistered user # Wednesday, November 21, 2012 11:11:00 PM
thieulongtexas # Friday, November 30, 2012 8:28:47 AM
29.11.2012
Xichloviet
Cổ nhân đã dạy rằng “hợp quần nên sức mạnh”. Chắc hẳn các anh cờ vàng cũng biết như thế nhưng lực bất tòng tâm.
Tập thể nào cũng muốn có sức mạnh, tập thể cờ vàng cũng không ngoại lệ, nhưng không phải cứ “hợp quần “ là có ngay được sức mạnh. Muốn có sức mạnh là phải hợp quần nhưng điều tiên quyết phải có tổ chức. Điều này ngay cả những băng đảng xã hội đen hay những băng đảng bảo kê cho các em đứng đường cũng ý thức được.
Một tổ chức bao giờ cũng phải có nội quy, có kỷ luật ,cùng chí hướng và quan trọng nhất là phải có một thủ lĩnh thì mới thống nhất được hành động và mới mạnh được. Đã hơn 37 năm qua thời gian quá dài, các anh cờ vàng có dư điều kiện để hình thành một tổ chức có sức mạnh nhắm tới mục tiêu là lật đổ CS. Thế nhưng các anh vẫn loay hoay, ngay đến việc tìm chỗ cắm cái lá cờ vàng cũng mãi chưa xong trong khi đối thủ của các anh ngày càng mạnh lên càng được nể trọng trên thế giới. Chỉ có việc cắm một lá cờ ở xứ BU các anh cũng phải xin xỏ, phải “đấu tranh” thì việc các anh đòi giải thể CS cắm cờ vàng ở VN xem ra xa vời quá. Các anh chưa nhổ được cọng lông nào của CS cũng chỉ vì chưa bao giờ các anh có được một tổ chức hoàn chỉnh thống nhất và một thủ lĩnh cờ vàng.
Yếu tố tạo nên sức mạnh cần thiết là có cùng chí hướng và lòng thù hận thì cộng đồng cờ vàng các anh đã có sẵn. Chí hướng của các anh là tiêu diệt CS, căm thù của các anh là căm thù CS, bởi vì CS nó tống cổ BU các anh về nước, nó đá văng cái chế độ VNCH của các anh đồng nghĩa với việc đá bể nồi cơm các anh. Vấn đề còn lại là làm thế nào để tập hợp được những sức mạnh tiềm tàng ấy vào trong một tổ chức hoàn hảo và có một thủ lĩnh ưu việt là có thể hình thành một lực lượng để các anh tha hồ mà tung hoành chống cộng, thế nhưng các anh cứ loay hoay như gà mác tóc quá lâu rồi. Chẳng phải các anh ngu đến nỗi không biết đến điều đó mà là bởi vì anh nào cũng muốn làm cha thiên hạ, nhiều cha quá, lắm thầy thối ma cha nào cũng xem mình là số một nên cha này chửi cha kia tập thể cờ vàng của các anh biến thành hũ mắm thúi bốc mùi không ngửi được .
Các anh thường nói đến “chính nghĩa quốc gia” để mị dân và để tuyên truyền tập hợp lực lượng, thực ra cái khẩu hiệu đó không hề có tác dụng. Ngày xưa các anh có cả một bộ máy chính quyền để tuyên truyền về nó, có cả BU chống lưng và từng lải nhải hết công suất về cái “chính nghĩa” này nhưng bu con các anh cũng phải ôm nhục tuột quần mà chạy.
Tuột quần mà chạy theo đúng nghĩa đen chỉ có ở “quân lực” các anh mà thôi, từ cổ chí kim chưa có “quân lực “ nào trên thế giới khi đầu hàng rồi mà phải cởi quần cả. Các anh cởi quần vì sợ CS nó thấy cái quần lính nó không tha dù đã vứt cái áo đi rồi. Cái này là do chính các anh hù dọa nhau mà ra cả, các anh hù CS tàn ác dã man nên quan lính các anh sợ quá phải tuột quần tạo thành hiệu ứng domino quần áo ba lô súng đạn vứt đầy đường, tan hàng xẻ nghé sang đến xứ BU vẫn chưa hoàn hồn.
Hình ảnh “quân lực VNCH” trong “tháng tư đen”
Tất cả đều lột sạch chỉ chừa cái quần tà lỏn
Cái các anh gọi là chính nghĩa được định nghĩa rất tương đối, nó không thể tự biến thành sức mạnh được. Một tổ chức như Al Qaeda thế giới gọi nó là khủng bố nhưng nó vẫn nói nó là chính nghĩa nó đã làm cho Bu các anh thất điên bát đảo hao tài tốn của mà các anh nằm mơ cũng không có được một tổ chức như thế chính vì các anh không có tổ chức và không có thủ lĩnh.
Các anh có hàng trăm tổ chức chống cộng nhưng chưa hề có một tổ chức nào có thực chất, chưa bao giờ các anh có tiếng nói chung và chưa bao giờ có được một lãnh tụ, đơn giản là vì anh nào cũng có lý lịch là bỏ của chạy lấy người núp váy BU chẳng anh nào đủ tư cách khả năng và bản lĩnh của một lãnh tụ. Chưa tính đến chuyện khi có được một tổ chức đủ mạnh, có tiếng nói chung có một thủ lĩnh kiệt xuất các anh cũng cần phải có kế hoạch hành động, cần có phương án, phương tiện đấu tranh, cần lộ trình rõ rệt. Điều này có vẻ khó với các anh vì xưa nay các anh chống cộng theo kiểu mì ăn liền, chống cho bõ tức, chống cộng kiếm cơm, chống cho bớt hận.
CS đối đầu với BU của các anh trên bất cứ phương diện nào đều tuân thủ sách lược 5 bước đấu tranh cách mạng là: điều nghiên – tuyên truyền - tổ chức – huấn luyện – đấu tranh. Chỉ riêng bước điều nghiên đã họ đã phải tung cả một mạng lưới tình báo để rình rập các anh mà cho đến khi sang đến xứ BU ngoái đầu nhìn lại các anh mới biết họ là ai.
Trong một cuộc đối đầu bao giờ người ta cũng bắt đầu bằng bước “điều nghiên”. Binh pháp Tôn Tử dạy “Tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng”, tức là, “Biết ta biết người trăm trận trăm thắng” cho thấy điều nghiên đối thủ nó quan trọng thế nào. Các anh cờ vàng chống cộng nhưng không cần điều nghiên và cũng không có khả năng điều nghiên, chẳng hiểu tí gì về CS, cứ hô hào như con vẹt, ra sức moi móc hạ thấp hình ảnh đối phương dấu nhẹm những điểm mạnh của đối thủ, không dám nhìn nhận sự thật, tuyên truyền tâng bốc nhau nói xấu chửi bới đối thủ cho hả dạ.
Ngày xưa các anh hoàn toàn ỉ lại vào tin tức tình báo của BU, không cần tìm hiểu đối phương. Các anh chỉ biết chăm bẵm cho việc bắt lính nhiều càng nhiều càng tốt. Kế hoạch hành quân nào của các anh cũng bị đối phương biết trước từ …chợ Bến Thành thì đủ thấy cái tổ chức của các anh nó thua cả tổ chức bảo kê của mấy mụ tú bà. Thử hỏi làm sao các anh thắng cho được.
Các anh tạo ra hình ảnh một đối phương hèn kém, dốt nát, nhìn đối phương bằng con mắt ngạo mạn xem nhẹ đối phương nhìn đối phương từ vòng tay che chở của BU quen tâng bốc vuốt ve nhau, vuốt ve cái chính nghĩa cờ vàng cho nên không thể thấy được sức mạnh của đối phương đến đâu, đến khi lũ lượt kéo nhau bỏ chạy các anh vẫn không hiểu nổi. Mười năm sau các anh cũng vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao. (lời tự sự của đại tá không quân VNCH Phạm Đình Cương ). Ngay bước thứ nhất này các anh đã thua xa đối thủ và đã hé lộ sự thất bại của các anh rồi.
Tuyên truyền: Về mặt này ngay chính các anh từng tự nhận là thua xa CS. Các anh cho rằng trong thắng lợi của CS có đóng góp phần lớn của việc tuyên truyền. CS giỏi tuyên truyền nên mới dụ được dân theo họ. Hệ thống chiến tranh chính trị với bao tiền của BU cung cấp cho các anh ở đâu mà các anh đấu không lại hệ thống tuyên truyền nghèo nàn của CS? Các anh nên nhớ rằng các anh thua chính là vì nhận thức về tuyên truyền của các anh sai lầm trầm trọng. Người CS xem tuyên truyền là quảng bá sự thật còn các anh cho rằng tuyên truyền là thủ đoạn lừa bịp. Trong các giáo trình tuyên huấn của CS họ đều định nghĩa rằng tuyên truyền là phổ biến sự thật nhằm giác ngộ quần chúng. Dĩ nhiên những sự thật bất lợi sẽ không phải là nội dung tuyên truyền. Trong các chỉ thị của họ các anh thường đọc thấy cụm từ “ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân về …….” Đối với họ sự thật bao giờ cũng có sức thuyết phục cao, bóp méo sự thật để tuyền truyền là hạ sách.
Các anh thì ngược lại, các anh xem tuyên truyền đồng nghĩa với nói láo. Hệ thống tâm lý chiến của các anh ra sức bôi nhọ đối thủ để chứng minh mình vượt trội, ra sức đánh bóng quân đội VN cộng hòa để mị dân dụ lính. Chính vì vậy khi người dân biết được sự thật thì luận điệu tâm lý chiến của các anh phá sản. Thế nhưng cho đến bây giờ những luận điệu đó vẫn không hề thay đổi.
Sai lầm lớn trong chiến tranh tâm lý của các anh là các anh lấy nói láo làm sách lược tuyên truyền, luôn chú trọng cái bề ngoài, tôn vinh cái mã bóng bẩy của chế độ được bọc bởi đô la của BU để chiêu dụ người dân. Các anh tô vẽ cho chế độ các anh về sự phồn vinh vật chất, là hòn ngọc Viễn Đông là quân đội hạng tư thế giới để chứng tỏ mình phồn vinh hùng mạnh để so sánh với xã hội miền Bắc nghèo đói yếu kém để đổ lỗi cho chế độ CS độc tài. Các anh đánh bóng cho hình ảnh người lính cộng hòa ngang tàng khí phách hào hoa phong nhã, so sánh với người lính Bắc Việt nhếch nhác luộm thuộm để chứng minh cho sự vượt trội của chế độ Cộng Hòa. Các anh tự nhận là đồng minh của BU để giấu đi thân phận tay sai, nô lệ. Tất cả những điều tráo trở nói láo của các anh đều nhắm đến việc gây ảo giác cho người dân và cho chính các anh rằng các anh tự do trù phú phồn vinh còn CS thì nghèo đói, hèn kém, dã man, không chính nghĩa.
Các anh rất sợ sự thật lịch sử nhất là sự thật lịch sử đó có lợi cho CS. Nếu không thể dấu diếm thì các anh bóp méo nó đi xuyên tạc lịch sử cho phù hợp với sách lược chiến tranh tâm lý của các anh. Các anh nói rằng chiến thắng Điện Biên Phủ là công của … Tàu, hiệp định Geneve là do CS ký với Pháp để “chia đôi đất nước”. Các anh ra rả tuyên truyền gán cho miền Bắc là tay sai của CS quốc tế “xâm lược” miền Nam, các anh chỉ nhờ Mỹ bảo vệ các anh mà thôi. Các anh không rước voi về dày mả tổ các anh không phải lính đánh thuê các anh không phải nô lệ. Các anh đã thành công đánh lừa được rất nhiều người nhất là các thị dân ở miền Nam. Chỉ đến khi cuộc cách mạng thông tin bùng nổ bộ mặt nói láo các anh mới lộ ra.
Một tập thể có tổ chức tốt, có thủ lĩnh giỏi dù nhỏ nhưng có thực chất vẫn có sức mạnh gấp trăm lần cái tập thể cờ vàng các anh. Ngày nay cuộc biểu tình nào của các anh cũng nhất thiết phải cờ xí rợp, trời âm thanh ầm ĩ để thiên hạ hoa mắt mà tưởng rằng các anh đông lắm, các anh mạnh lắm. Truyền thông các anh thì phóng đại không biết xấu hổ số lượng người biểu tình để làm tăng thêm ảo giác với nhau. Các anh xem chuyện nói láo là bình thường, là kỹ năng, là thủ đoạn đấu tranh, là vũ khí tuyên truyền. Một câu chửi CS nào các anh nghe khoái lỗ tai là các anh truyền bá cho nhau nhanh như tên lửa dù nó có tục tĩu mất dạy đến đâu. Các anh cho rằng chửi như thế CS mới thấm đòn. Chưa hết, các anh lôi lãnh tụ của CS ra để phỉ báng nghĩ rằng cho CS nó tức và các anh đỡ tức. Đó là nét rất đặc trưng của văn hóa cờ vàng.
Các anh quơ vào tất cả mọi thành phần từ kỳ nhông đến các ké từ chí thiện đến chí phèo từ lý tống đến lý toét từ đứng đường đến du côn, chỉ cần phất lá cờ vàng hay chửi CS là có chính nghĩa cờ vàng, các anh vơ vào tuốt tuồn tuột không cần biết gì khác. Ở quốc nội bất cứ ai “bất đồng chính kiến” với CS là các anh tung hê và gom bi hết vào phe ta.
Các anh tôn vinh những quái thai, dị nhân làm anh hùng, các anh vái lạy kẻ giết hại bao đồng bào mình rồi xin nó phù hộ giải trừ CS, các anh lập đàn cúng tế cầu trời cho Trung Cộng nó làm cỏ VN . Chính những trò mất dạy này làm cho đồng hương các anh ngao ngán mà càng ngày trở thành “việt gian “càng nhiều. Những trò nhố nhăng đó các anh gọi là chống cộng, nó xảy ra chính vì các anh không có lãnh tụ, không có lãnh đạo, không thể thống nhât hành động, mạnh ai nấy làm, không có tổ chức và tiếng nói chung.
Cờ vàng làm lễ “Tạ Ơn” những kẻ giết hàng triệu đồng bào mình ngày 26-12-2011 tại khu “Tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ”
Trần Khải Thanh Thủy được tôn vinh là anh hùng chấp nhận đứng vào hàng ngũ cờ vàng đang đối thoại với đàn em trong nước đang lập đàn cầu cho Tàu đánh VN.
Không có được một tổ chức không có được một thủ lĩnh cho nên mới xảy ra cho tập thể cờ vàng các anh cái nông nỗi hỗn quân hỗn quan, giành ăn cắn xé, cực đoan ngu xuẩn, phát ngôn tục tĩu chửi bới lẫn nhau giành nhau chống cộng góp phần làm banh chành cái chính nghĩa cờ vàng. Chưa bao giờ các anh tạo được cho các anh “sức mạnh cờ vàng” thực sự.
Tổ chức: Tổ chức ở đây được hiểu như một động từ tập hợp lực lượng vào một tập thể có kỷ luật. Đây là bước đi kế tiếp khi bước tuyên truyền đã đạt được sự đồng thuận cao nhất. Khi đã đồng thuận người ta sẽ sẵn sàng hy sinh sức người sức của để đạt được mục tiêu. CS tập hợp quần chúng trong một tổ chức có quy mô chặt chẽ và khoa học. Mọi hành động đều phải có sự đồng thuận và nhất trí cao của tập thể cho nên họ tạo ra sức mạnh to lớn vô cùng. Những cuộc biểu tình do họ phát động luôn luôn gây được tiếng vang rộng lớn và gây áp lực mạnh cho giới cầm quyền các anh, Dù biết CS kích động nhưng các anh vẫn phải bó tay vì họ tổ chức quá hoàn hảo. Những cuộc biểu tinh do họ phát động lan sang tận xứ BU các anh tạo nên làn sóng phản chiến khắp nơi làm cho Bu con các anh mất ăn mất ngủ. Đó chính là kết quả của công tác điều nghiên và tổ chức quần chúng đấu tranh của họ. Đối với quân đội, người lính Bắc Việt không có lương như lính các anh, lương thực, trang bị đêu thiếu thốn hơn các anh rất nhiều nhưng họ chiến đấu bằng cả trái tim rực lửa. Các anh từng tuyên truyền rằng người lính Bắc Việt bị ép buộc phải cầm súng không thể cưỡng lại. Nhưng các anh không thể giải thích được tại sao những cán binh CS bị các anh bắt dù bị các anh tra tấn chết đi sống lại vẫn không hé răng để bảo vệ tổ chức của mình. Các anh chưa bao giờ hiểu được đối thủ của mình. Các anh thua là điều tất yếu
Người biểu tình tại Berkeley, California tuần hành phản đối cuộc chiến tại Việt Nam vào tháng 12/1965. Ảnh: AP
Huấn luyện : Những thành công thất bại trong các cuộc đấu tranh đều được đối phương các anh rút kinh nghiệm triệt để đưa vào bước huấn luyện phát động phong trào. Những nhân tố nồng cốt được huấn luyện rất kỹ để làm hạt nhân lãnh đạo phong trào và dĩ nhiên họ hiểu rõ các anh như lòng bàn tay. Huấn luyện phải dựa trên kế hoạch hành động được hoạch định kỹ càng và có sự nhất trí cao. Về mặt này các anh toàn là đấu tranh tự phát mạnh ai nấy làm, tức lên là làm, anh này làm anh kia chửi. Anh nào cũng cho là mình giỏi ai làm khác mình là bưng bô cho CS v.v… Xưa nay các anh không có kinh nghiệm và dốt nát trong đấu tranh chính trị. Hiệp định Paris cũng do BU các anh soạn sẵn và các anh chỉ có việc ký vào. Trong hội nghị, phái đoàn các anh bị xếp vào chiếu dưới và chỉ là bù nhìn mà thôi mọi việc đều được Bu các anh và CS Bắc Việt quyết định.
Đấu tranh : Lịch sử cho thấy đấu tranh trên mọi mặt trận quân sự chính trị và ngoại giao, người CS có bề dầy kinh nghiệm và vượt trội, các anh so với họ chỉ là trẻ con. Mọi thứ các anh đều cần BU cố vấn và chỉ đạo, các anh không biết cách tự lực cánh sinh, các anh hoàn toàn ỉ lại vào sự chở che của BU cho nên các anh vô cùng yếu ớt khi không có BU bên cạnh. Chỉ cần 55 ngày vắng BU đối phương đã quét sạch các anh đủ thấy điều đó.
Đồng bào Sài Gòn biểu tình tại chợ Bến Thành phản đối chính sách đàn áp của chế độ Mỹ – Diệm (1-5-1960)
Nhân dân Củ Chi đồng khởi phá ấp chiến lược – 1960
Các anh hãy nhìn những cuộc biểu tình do CS phát động mà học hỏi. Nó là cú đấm thực sự vào chế độ cầm quyền của các anh không phải biểu tình để khoe cờ như các anh, chẳng cần phải “quốc ca mặc niệm” vớ vẩn như các anh, chẳng cần cờ xí chỉ cần những thông điệp và khí thế mạnh mẽ đủ sức đánh động toàn thế giới và đủ sức đánh gục một chế độ.
Tóm lại là các anh đã thua toàn diện trong quá khứ và vẫn không hề rút kinh nghiệm, không có gì sửa đổi trong hiện tại trái lại càng ngày các anh càng cực đoan nếu không muốn nói càng ngày càng ngu tệ hại. Vẫn phải ôm bầu vú của BU, vẫn huyênh hoang tự cao tự đại nhưng rỗng tuếch. Vẫn giành ăn cấu xé nhau vẫn xem thường quần chúng vẫn ấu trĩ về chính trị và chẳng biết gì về đối phương.
Muốn thắng CS các anh phải thắng chính mình trước khi xây dựng một tổ chức mạnh nếu không thì dù có thêm 10 lần 37 năm các anh vẫn là trẻ con đối với CS. Sau đây là một số mách nước cho các anh, các anh cần khắc phục những điểm yếu kém của mình trước khi nói đến việc đối đầu với CS :
Chết nhát : Đây là điều các anh cần khắc phục đầu tiên nếu muốn đối đầu với CS. (Chẳng là các anh từng tuyên bố không muốn đối thoại chỉ muốn đối đầu hay sao? ) Tuy nhiên cái lá gan quá nhỏ bé của các anh vẫn chưa lớn lên được kể từ ngày bỏ chạy sang ôm bầu vú BU. Hễ thấy cái gì giống cờ đỏ sao vàng là các anh bấn loạn cả lên hò hét biểu tình phất lá cờ vàng loạn xạ cho bớt run. Anh ca sĩ các anh cũng sợ, thầy tu các anh cũng teo gan. Cán bộ CS thì khỏi nói, thấy bóng dáng họ là các anh như bầy ong vỡ tổ kêu gọi nhau chí chóe loạn xà ngầu. Muốn đối đầu với đối phương nếu không bồi dưỡng cho lá gan nó to lên và bớt cái mồm lại thì muôn đời các anh vẫn là con nít so với đối phương và muôn đời ôm hận.
Sĩ diện, bảo thủ : Các anh đến giờ vẫn cho mình là giỏi hơn CS. Chưa thấy các anh khen CS bao giờ, hễ ai có khen thì lập tức các anh chụp ngay cái mũ Việt gian. Các anh sĩ diện đến mức ngu muội, các anh vẫn cho rằng các anh không hề thua CS trong khi BU các anh thừa nhận thật bại nhục nhã, cả thế giới thừa nhận chiến thắng được xem là kỳ diệu của họ. Các anh vẫn xem CS là dốt hơn các anh và BU ta mới là vĩ đại. Các anh có thể khen mùi xú uế của BU thải ra là thơm tho nhưng tuyệt nhiên các anh không bao giờ ngợi khen CS. Sự bảo thủ của hầu hết các anh cờ vàng làm cho các anh lạc hậu với thời đại chỉ biết bám vào những bằng cấp thời xa xưa để đong đếm kiến thức. Vô số các anh trí thức không thành thạo computer, chỉ biết quanh quẩn đọc báo mạng và gửi email, không tận dụng được sức mạnh công nghệ để đấu tranh. Cái sĩ diện và bảo thủ làm cho các anh bộc lộ những hành vi ngu xuẩn mà ngay đến dân bản địa cũng ngửi không nổi mà phải thốt lên là “Ignorant” để nói về các anh.
Ảo tưởng : Không có ảo tưởng các anh không phải là dân cờ vàng. Ảo tưởng nuôi dưỡng niềm tin của các anh. Các anh từng ảo tưởng về việc Mỹ lùi một bước rồi sẽ phục hồi cái chế độ VNCH cho các anh. Khi tắt hy vọng các anh lại nuôi ảo tưởng về một cuộc các mạng nhung, hết cách mạng nhung các anh mong chờ Tàu nó tấn công VN tiêu diệt CS giúp các anh. Các anh ảo tưởng BU có thể sử dụng cây gậy nhân quyền để không chế CS vào quỹ đạo BU. Đủ loại ảo tưởng đủ màu sắc nhưng hoàn toàn là ảo tưởng. Sở dĩ các anh nuôi ảo tưởng vì các anh không còn tự tin vào chính mình và hơn thế nữa các anh quá dốt về chính trị. Cái dốt đó nó lại có sức lây lan trong cộng cồng cờ vàng các anh bởi chính những trí thức cờ vàng. Ảo tưởng làm cho các anh ngu muội dã đành, nó còn làm cho các anh hành xử du côn điên loạn làm cho chính đồng hương các anh phỉ nhổ.
Đạo đức giả : Cờ vàng làm ra vẻ thương nước thương dân ghê lắm, dân chủ nhân quyền ghê lắm, nhưng không thể giấu nổi bộ mặt đạo đức giả rất ghê tởm qua những hiện tượng sau :
- Không hề mảy may xúc động không hề lên tiếng khi Mỹ giết hại dân vô tội đồng bào mình.
- Hệ thống nhà tù hành hạ tù nhân thuộc loại dã man nhất thế giới không hề thua kém đức quốc xã.
- Cầu nguyện cho giặc ngoại xâm xâm lăng đất nước để trả thù giúp cờ vàng.
- Khói hương sì sụp vái lạy bức tượng kẻ giết hại đồng bào mình để xin nó phù hộ.
- Ra sức chống lại tất cả những công việc, những người tiếp tay làm cho đất nước giàu mạnh
- Khủng bố sát hại đồng hương khi họ không cùng quan điểm với mình, không chống cộng giống như mình
- Hân hoan mở cờ trong bụng khi Tàu tấn công VN cầu nguyện cho nó tiến vào Hà nội.
Dù có miệng lưỡi đến đâu các anh cũng không thể che đậy được bộ mặt giả nhân giả nghĩa, và cách hành xử của kẻ quen làm nô lệ. Hở nột tí là các anh “thỉnh nguyên thư” BU nói gì các anh cũng vỗ tay theo, Bu chửi lên đầu các anh cũng câm nín, đồng hương bị cảnh sát bu sát hại các anh ngậm bồ hòn không hề dám hé răng phản kháng, các anh chỉ biết to mồm hò hét trong xó bếp để hù dọa đồng hương. Thế mà các anh luôn lải nhải về tự do nhân quyền, thương nước thương dân. Ai tin các anh được ngoài các anh với nhau?
Có lời khuyên cho các anh rằng, muốn tập thể cờ vàng các anh mạnh khả dĩ có thể trở thành một thế lức đối trọng ở hải ngoại mà CSVN phải chú ý đến, các anh cần học ở chính đối thủ của mình về các bược đấu tranh cách mạng. Điều trước tiên các anh cần là có một lãnh tụ cờ vàng để tập hợp sức mạnh tập thể của các anh. Điều tiếp theo là các anh hãy thay đổi bản chất, phát huy tinh thần dân tộc còn sót lại trong dòng máu các anh, thải loại cái máu vọng ngoại nô lệ. Nhưng có lẽ đó là nhiệm vụ bất khả thi vì anh nào cũng muốn làm lãnh tụ, hơn nữa cái não trạng nô lệ nó đã đóng vôi trong đầu các anh quá lâu rồi các anh không thể làm gì mà không có BU chống lưng đỡ đầu. Có phải thế không các anh?
http://xichloviet.wordpress.com/2012/11/29/mach-nuoc-cho-co-vang/
thieulongtexas # Friday, November 30, 2012 8:46:27 AM
CS thì quan niệm và nhận thức rõ ràng rằn tuyên truyền là một hành động tốt, là để nâng cao nhận thức, gia tăng kiến thức cho người khác, giúp người khác hiểu biết rõ ràng và sâu rộng hơn về một vấn đề nào đó. Từ đó người CS công khai nói toạc ra là ờ đó tôi đang tuyên truyền đó. CS có Cục tuyên huấn, Ban tuyên giáo, nói thẳng ra mục đích tuyên truyền giáo dục của mình.
Mỹ và phương Tây cũng hiểu tuyên truyền là một kỹ năng và hành động cần thiết, nhưng họ giấu đi, không dám quang minh chính đại như CS. Bản thân họ cũng thông qua các báo đài truyền thông của tài phiệt để tuyên truyền nhưng lại nói cứ như là tuyên truyền là cái gì đó xấu và chỉ có CS là tuyên truyền thôi, còn "thế giới tự do" như chúng tôi là không có tuyên truyền đâu nhé. Trong khi kỳ "tranh cử tổng thống Mỹ" vừa rồi các thông điệp tuyên truyền tô điểm cho Obama tràn ngập báo chí truyền thông, Internet, Youtube, Facebook, radio, TV.... những cái đó không gọi là tuyên truyền thì gọi là gì.
Bọn tay sai của Mỹ và phương Tây như tác giả Xích Lô Việt miêu tả ở trên là những nhóm ngớ ngẩn "ù ù cạc cạc" chả hiểu gì. Họ thấy quan thầy chửi "communist propaganda" thì họ liền tin theo và tưởng rằng tuyên truyền là phải "nói láo như CS" đấy. Họ bị tê liệt khả năng phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa, thế là họ cũng "bắt chước CS nói láo". Đưa tới một thực tế là trong nước người ta tuyên truyền nói thật. Còn các phe nhóm chống cộng "cờ dzàng" bên đây thì toàn là tuyên truyền nói láo. Nhiều khi nói láo đến trơ trẽn, đến ngu dốt, đến thần kinh bại não, như nhiều trò mà tác giả Xích Lô Việt đã miêu tả ở bài bình luận trên.
Unregistered user # Friday, November 30, 2012 11:49:40 AM
Unregistered user # Saturday, December 15, 2012 2:06:23 AM
Unregistered user # Sunday, December 16, 2012 8:59:27 AM
Unregistered user # Sunday, December 23, 2012 12:05:01 AM
Unregistered user # Sunday, December 23, 2012 9:53:06 AM
Unregistered user # Sunday, December 23, 2012 11:19:54 AM
Unregistered user # Monday, December 24, 2012 12:29:39 AM
thieulongtexas # Thursday, January 3, 2013 10:03:43 AM
02/01/2013
Phan Kỳ Nhơn - Nguyễn Xuân Nghĩa - Phan Tấn Ngưu - Trần Vệ các ông ở đâu mà để cho Rose Parade đem Cờ Đỏ Sao Vàng ra diễn hành mà không thấy biểu tình phản đối. Chỉ loanh quanh trong góc phố Bolsa như là gà què ăn bẩn cối xay? Đúng là Khôn nhà dại chợ ăn hiếp người Việt không dám ăn hiếp BU?
Mỹ về Việt Nam ===> No Star Where (không sao đâu) ---------- Việt Nam về Việt Nam ===> Biểu tình
Mỹ buôn bán với Việt Nam ====> No Star Where -------------- Việt Nam buốn bán với Việt Nam ===> Biểu tình
Mỹ về Việt Nam hát ===> No Star Where -------------- Việt Nam về Việt Nam hát ===> Biểu tình
Mỹ về Việt Nam làm phóng sự ===> No Star Where ----------- Việt Nam về Viễt Nam làm phóng sự ===> Biểu tình
Theo KBC Hải Ngoại
Unregistered user # Friday, January 4, 2013 3:19:53 AM
thieulongtexas # Thursday, January 17, 2013 9:52:24 AM
Tác giả: Việt Media Agency
ORANGE COUNTY, California (VMA): Đến tối Thứ Ba 15 tháng 1, 2013, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh vẫn chưa biết số $27,000, tiền Phật tử cứu trợ bão Sandy mà ông đã giao Hội Đồng Liên Tôn, sau đó vào tay những người cầm đầu cộng đồng ở Little Saigon, California, Hoa Kỳ, nay đi đằng nào!
Thầy Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, Santa Ana, California, trong buổi phỏng vấn của Little Saigon TV tối 15 tháng 1, 2013 nói ông không biết khi nào tiền quay về đúng nơi của nó, dù đã hỏi han ngân hàng lẫn những người được giao phó ôm số tiền từ thiện, tổng cộng lên đến khoảng $200,000.
Sự việc bắt đầu sau khi đồng bào Phật tử quyên được $27,000, gồm $20,000 từ chùa Bảo Quang và $7,000 qua chùa Liên Hoa, gom lại thành 2 tấm ngân phiếu ghi rõ chi trả cho “Mayor's Fund to Advance NY City” và trao cho các lãnh đạo cộng đồng Việt Nam để đem tận tay qua New York giúp dân bị bão.
Hôm 9 tháng 1, 2013, thầy Quảng Thanh “té ngửa” khi nhận được giấy ngân hàng cho biết 2 tấm “check” đã được ký thác qua tài khoản của ai đó, ngay tại Westminster, vùng Little Saigon, trong ngày 18 tháng 12, 2012 vừa qua, theo một bản tin của OC Register. “Mayor's Fund to Advance NY City” và thị trưởng New York xác nhận rằng không thấy ai đại diện cộng đồng Việt Nam bên Orange County đem tiền bạc gì đến cả.
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. (Hình: Trung Đỗ/Việt Media Agency)
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, trong bản tin, nói ông muốn tiền đó đến tận tay người dân New York, và ông không muốn khoản tiền từ thiện này bị “hô biến” đi ngõ khác.
Thầy Quảng Thanh kể rõ là hồi tối Thứ Sáu 11 tháng 1 vừa qua, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa (chủ tịch cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam California) đến trấn an thầy, nói rằng đừng lo, tiền sẽ quay về và chuyển đi New York “tất tần tật” sau diễn hành Tết 10 tháng 2, 2013.
Đến khi lên tivi nói chuyện, thầy Quảng Thanh vẫn một mực không đồng ý việc giam tiền của đồng bào lâu như vậy. Ông nói, “Tại sao phải đợi sau Tết, để làm gì? Dân chúng đã mở lòng trắc ẩn cho nạn nhân bão như vậy, chần chờ làm gì?”
Không ai giải đáp cho thầy Quảng Thanh biết tiền đang nằm đâu. Thầy bực bội nói trên đài truyền hình, đại ý là số $27,000 còn “bỗng dưng bị rút” dễ dàng thì số $200,000 kia vẫn có thể bị “xử” như thường.
Các vị lãnh đạo Phật Giáo đã trình sự việc lên chính quyền Orange County, cụ thể là hội đồng giám sát. Cô Janet Nguyễn, giám sát viên, cho biết cô sẽ gửi văn thư qua công tố viện quận hạt và bộ tư pháp tiểu bang, cùng yêu cầu chính quyền và cảnh sát các thành phố vô cuộc điều tra sự việc.
Phía luật sư Nghĩa hôm 14 tháng 1, 2013 nói rằng vụ chuyển tiền vừa là nhầm lẫn của người thừa hành ôm ngân phiếu [đi ký thác] vừa là lỗi của ngân hàng Wells Fargo [khi nhận ký thác]. Bên ngân hàng lên tiếng nói rằng nếu quý vị không tính “chở” số tiền đi nơi khác thì ghi lệnh rút tiền từ mấy tấm ngân phiếu đó chuyển qua tài khoản khác làm gì! Vì bảo mật nên ngân hàng từ chối cung cấp nơi số tiền đó “hạ cánh.”
Đêm 10 tháng 1, 2013, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa lên tivi nói toàn bộ ngân phiếu [kể cả của 2 chùa Bảo Quang và Liên Hoa] được để riêng ra và sẽ gom hết [cùng với những đóng góp khác] mang qua New York. Nhưng bây giờ công chúng mới biết lúc ông Nghĩa nói câu đó, số tiền của 2 chùa đã bị “chở” đi đâu rồi.
“Mượn đầu heo nấu cháo?”
Hồi tuần trước, những người cầm đầu cộng đồng Nam California được thành phố Westminster cho phép mở diễn hành Tết với điều kiện phải quyên đủ $60,000 tiền tổ chức trước 24 tháng 1, 2013. Luật sư Nghĩa tuyên bố với thành phố, đại để rằng số tiền đó là “chuyện nhỏ” vì $200,000 từ thiện mà còn gom được thì huống hồ bi nhiêu đó, nháy mắt là xong.
Tuy nhiên, nhiều người nói rằng tiền từ thiện dễ gom vì là giúp đồng loại, tiền diễn hành lại rất khó móc hầu bao vì nó dùng để chi phần lớn cho cảnh sát và công tác trật tự cùng các ông bà tổ chức, cờ quạt và sân khấu...
Thế nên ngoài phố người ta đồn nhau rằng một phần số tiền $200,000 sẽ bị “hóa phép” thành tiền diễn hành, rồi sau diễn hành thu tiền lệ phí xe hoa trả lui, theo cách nói của dân gian là “mượn đầu heo nấu cháo.”
Nếu kỳ này ban tổ chức không quyên đủ tiền diễn hành, lại bị cảnh sát và công tố viện điều tra, tiền bị “áp tải” về chốn cũ, thì “mượn đầu heo nấu cháo, nấu không được, trả lại.”
Chuyện tiền bạc của nhóm cộng đồng này không rõ ràng đã có từ trước đây nhưng ít ai để ý. Hồi giữa năm 2012, trong cuộc tranh cử nhiệm kỳ lãnh đạo mới, ông Nguyễn Tấn Lạc, thủ quỹ của tổ chức, trước mặt báo chí truyền hình, liên tục lên tiếng yêu cầu ông Nguyễn Xuân Nghĩa cho tiến hành đúc kết sổ sách thu chi tiền bạc nhưng không ai trong nhóm lãnh đạo trả lời ông.
Một nhà báo có tiếng trong vùng Little Saigon, cô Nguyễn Thụy Minh Ngữ, có nói cho một số đồng nghiệp biết tiền bạc của tổ chức cộng đồng này đã bị bà Trần Thanh Hiền cùng một số người trong phe nhóm chia nhau đem đi “casino” đánh bạc. Bà Hiền là người sát cánh cùng luật sư Nghĩa trong mọi sinh hoạt “đấu tranh” và “biểu tình.”
Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa (cầm microphone) và bà Trần Thanh Hiền (đội nón) tại một cuộc biểu tình. (Hình: Trung Đỗ/Việt Media Agency)
Biểu tình, biểu tình!
Trước đây, báo Người Việt đi điều tra và loan bản tin “Tranh cãi quanh $27,000 cứu trợ nạn nhân Sandy,” rồi đêm nay 15 tháng 1, 2013, lại tung ra bài báo “Chùa Bảo Quang đòi làm rõ vụ $27,000 bị 'cashed out'.”
Trong lúc đó, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đứng tên kêu gọi biểu tình báo Người Việt vào 19 tháng 1, 2013, nêu lý do tờ báo này xuất bản cuốn sách “Bên thắng cuộc.”
Ông Phan Kỳ Nhơn, Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, cũng là người có mặt thường xuyên bên cạnh luật sư Nghĩa, chủ tọa trong buổi họp kêu gọi biểu tình mới đây, nói, “Chúng ta sẽ lấy khí thế cuộc biểu tình ngày 19 ra để dằn mặt mấy thằng chủ chợ.” (V.M.A.)
Nguồn: http://www.vietmediaagency.com/D_1-2_2-92_4-792_15-2/nhung-nguoi-cam-dau-cong-dong-nam-california-om-27-000-tien-tu-thien-di-dau.html
thieulongtexas # Thursday, January 24, 2013 6:03:36 AM
22/01/2013
Ngọc Lan & Linh Nguyễn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) - Sáng Thứ Ba, 22 Tháng Giêng, cảnh sát Westminster bắt đầu thực hiện việc điều tra liên quan đến số tiền $27,000 cứu trợ nạn nhân bão Sandy bị “cashed out” gây nên nhiều thắc mắc trong thời gian qua.
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh (trái) đang trình bày sự việc trước cảnh sát viên Brian Marlow của Sở Cảnh Sát Westminster, tại chùa Bảo Quang vào sáng Thứ Ba, 22 Tháng Giêng. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Cảnh sát viên Brian Marlow, thuộc Sở Cảnh Sát Westminster, đến chùa Bảo Quang để lắng nghe sự trình bày của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Giáo Hội Việt Nam Trên Thế Giới, kiêm viện chủ chùa, người đã gửi hai tấm ngân phiếu có tổng trị giá $27,000 cho quỹ cứu trợ Mayor's Fund to Advance NY City nhưng số tiền này lại được Ban Tổ Chức Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy, do Hội Ðồng Liên Tôn, Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California và một số hội đoàn thành lập, “cashed out” tại Little Saigon.
“Tôi muốn điều tra xem tiền trong hai tấm ngân phiếu hiện đang ở đâu và tôi muốn tiền này phải được tháo khoán để gửi ngay đến tay người nhận vì tiền còn giữ lại ngày nào thì càng đáng lo chừng đó.” Hòa Thượng Thích Quảng Thanh nói với cảnh sát viên Brian Marlow.
Ông Marlow cũng đặt những câu hỏi với vị hòa thượng về những vấn đề liên quan đến sự việc trên.
Liên quan đến số tiền này, tối Thứ Tư tuần trước, 16 Tháng Giêng, trong cuộc họp báo do Ban Tổ Chức Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy, trước đông đảo truyền thông địa phương, cả Việt ngữ lẫn Anh ngữ, và các thành viên Hội Ðồng Liên Tôn, Giám Mục Tin Lành Trần Thanh Vân, cũng là thành viên Hội Ðồng Liên Tôn và là trưởng ban tổ chức, cho biết, “Tiền hiện nằm trong trương mục của Hội Ðồng Liên Tôn.”
Tại cuộc họp báo này, Giám Mục Tin Lành Trần Thanh Vân cho rằng “Hòa Thượng Thích Quảng Thanh biết tiền nằm ở đâu, nhưng vẫn báo cho truyền thông” làm ầm ĩ lên.
“Như vậy là hòa thượng có dụng ý và mưu đồ đánh phá chúng tôi,” ông Trần Thanh Vân nói. “Chúng tôi không sợ bất cứ ai đánh phá. Chúng tôi cũng không sợ cộng sản.”
Có mặt tại cuộc họp báo, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, hiện là chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California và là phó Ban Tổ Chức Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy, xác nhận: “Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định không mời Hòa Thượng Thích Quảng Thanh tham dự cuộc họp báo hôm nay. Nếu sau này, hòa thượng có thắc mắc, có thể gặp chúng tôi.”
Cũng theo ông Trần Thanh Vân nói trong cuộc họp báo, trước đó, chính ông cùng Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa và Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã cùng đến ngân hàng Wells Fargo để tìm hiểu sự việc vì sao có sự “cashed out” nhầm lẫn này.
Thế nhưng, nói chuyện với phóng viên Người Việt hôm Thứ Ba, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh khẳng định, “Tôi chưa hề đi với họ ra ngân hàng Wells Fargo.”
Tại cuộc họp báo tối Thứ Tư, ông Vũ Hoàng, thủ quỹ của Ban Tổ Chức Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy, xác nhận chính ông “deposit” hai tấm ngân phiếu của Mayor's Fund to Advance NY City vào tài khoản của Hội Ðồng Liên Tôn vì “để ở nhà sợ nguy hiểm đến tính mạng.” Sau đó, ông xin từ chức.
Hòa thượng cho biết thêm, “Tối Thứ Năm vừa qua, có hai người đại diện ngân hàng Wells Fargo đến chờ gặp tôi vào lúc khoảng 8 giờ tối để thuyết phục tôi rút số tiền $27,000 ra khỏi ngân hàng.”
Tuy nhiên, vị hòa thượng viện chủ chùa Bảo Quang “không đồng ý” vì “đó là tiền đi cứu trợ.”
Lý do vì sao đại diện ngân hàng Wells Fargo, nơi đang giữ toàn bộ số tiền quyên góp cứu trợ bão Sandy mà ban tổ chức cứu trợ “deposit” vào, lại “thuyết phục” người từng ký hai tấm check này “rút tiền ra khỏi ngân hàng” thì hòa thượng nói “tôi không biết.”
“Vì vụ này có dính đến một ngân hàng nằm trong địa phận thành phố Westminster nên hôm nay chúng tôi cũng sẽ đến ngân hàng này để tìm hiểu thực hư.” Ông Marlow nói với phóng viên Người Việt.
Ông Marlow cũng khẳng định, “Ðiều tra không có nghĩa là có người làm việc gì phạm pháp.”
Cô Lisa Woolery, phát ngôn nhân của ngân hàng Wells Fargo, qua điện thoại, xác nhận với nhật báo Người Việt rằng, “Ðúng là chúng tôi có đến để giải thích cho Hòa Thượng Thích Quảng Thanh rằng chúng tôi sẵn sàng trả lại số tiền ấy tùy quyết định của hòa thượng.”
Cô cũng cho biết chưa thấy cảnh sát Westminster đến làm việc.
Qua các phương tiện truyền thông, nhiều người được biết số tiền $27,000 mà Hòa Thượng Thích Quảng Thanh thắc mắc “đang ở đâu” đã được Hội Ðồng Liên Tôn trả lời rằng “nằm trong trương mục của Hội Ðồng Liên Tôn.”
Tuy nhiên, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh nêu ý kiến, “Vấn đề tiền của hai tấm ngân phiếu nằm ở đâu là tôi nêu lên. Nhưng khi họp báo để trả lời, họ không có mời tôi. Họ không có một thư trả lời chính thức nào cho tôi hết. Chẳng ai thèm đếm xỉa gì hết. Tôi chỉ muốn họ gởi số tiền đi New York càng sớm càng tốt, không nên giữ làm gì nữa.”
“Tôi cũng muốn ông Trần Thanh Vân gởi văn thư chính thức giải thích số tiền bây giờ đang ở đâu,” vị hòa thượng nói tiếp.
Ngày 18 Tháng Giêng, văn phòng Giám Sát Viên Janet Nguyễn cho phổ biến bức thư do chính bà viết gởi cho Giám Mục Tin Lành Trần Thanh Vân yêu cầu gởi số tiền quyên góp được cho nạn nhân bão Sandy càng sớm càng tốt và không nên trì hoãn một ngày nào nữa.
Bức thư có đoạn: “Vì sự quan trọng của những lời phàn nàn, tôi thành khẩn kêu gọi giám mục nên giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Ðồng hương chúng ta đã mở lòng từ tâm cứu trợ trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay để giúp những nạn nhân Hoa Kỳ, đồng hương chúng ta cần có những bảo đảm là những việc thiện của họ được hoàn tất một cách tốt đẹp.”
Sau khi gặp Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, phóng viên nhật báo Người Việt điện thoại cho Giám Mục Tin Lành Trần Thanh Vân hỏi “số tiền $27,000 đã được gửi đi New York theo yêu cầu của hòa thượng chưa” thì được trả lời, “Những gì liên quan đến vụ check $27,000 tôi đã trình bày hết tại cuộc họp báo tối Thứ Tư tuần trước. Tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào khác của báo chí.”
Giám Mục Tin Lành Trần Thanh Vân cũng lặp lại câu trả lời, “Tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào khác của báo chí” khi Người Việt hỏi, “Giám mục có nhận được thư của Giám Sát Viên Janet Nguyễn về vụ chi phiếu $27,000 không?”
thieulongtexas # Thursday, January 24, 2013 6:15:10 AM
22/01/2013
Việt Media Agency
> Những người cầm đầu cộng đồng Nam California ôm $27,000 tiền từ thiện đi đâu?
> VIDEO: Họp báo giải thích vụ "hô biến" $27,000 từ thiện của Phật tử
> VIDEO: Giám mục Tin Lành Trần Thanh Vân "giũa" Hòa Thượng Thích Quảng Thanh
> Báo Người Việt viết xa sự thật buổi tường trình về $27,000 của Phật tử?
> Hòa Thượng Thích Quảng Thanh lên tivi cho hay GM Trần Thanh Vân không nói thật
ORANGE COUNTY, California (VMA): Đã bắt đầu có dấu hiệu ai đó tìm cách xóa dấu vết sự việc trước khi thám tử Brian Marlow thuộc sở cảnh sát Westminster đến hỏi han manh mối nơi Hòa Thượng Thích Quảng Thanh sáng 22 tháng 1, 2013, để điều tra vụ “hô biến” $27,000 từ thiện của Phật tử vùng Little Saigon, đang đình đám mấy tuần qua tại Nam California.
Thầy Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, hôm 14 tháng 12, 2013 trao cho “Ủy ban cứu trợ bão Sandy” trong vùng Little Saigon 2 ngân phiếu tổng cộng $27,000. Ủy ban này, do Hội Đồng Liên Tôn, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và một số tổ chức trong cộng đồng Việt Nam thành lập, hứa với hòa thượng rằng họ sẽ gom tiền lạc quyên giao cho thành phố New York nhằm giúp dân chúng gặp bão Sandy bên đó. Nhưng đến đầu tháng 1 năm 2013 vừa qua, hòa thượng phát hiện khoản $27,000 không những không được giao cho phía New York mà còn bị ký thác vào một tài khoản do một tổ chức tại Little Saigon, California thụ hưởng. Từ đó câu chuyện nổ lớn trên nhiều phương tiện truyền thông Việt lẫn Anh ngữ tại Nam California.
Sau khi cảnh sát thu thập dữ kiện từ chùa Bảo Quang, thầy Quảng Thanh nói với Việt Media Agency rằng các nhà điều tra sẽ đi tiếp qua ngân hàng Wells Fargo để thẩm vấn.
“Trước ống kính truyền hình, họ (ủy ban cứu trợ) đã hứa sẽ để yên tấm ngân phiếu, đợi tới ngày đi New York giao cho thị trưởng bên đó. Vậy mà họ lại tháo khoán, chuyển tiền từ 2 tấm ‘check’ đó vào một tài khoản của một tổ chức tại Little Saigon,” thầy Thanh kể lại và khẳng định, “Tôi trước sau chỉ muốn một điều duy nhất là số tiền từ thiện của Phật tử phải đến tay người dân New York lập tức, không chần chừ thêm nữa.”
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh công khai danh tánh và danh sách Phật tử ủng hộ trong thời gian xây chùa. (Hình: Trung Đỗ/Việt Media Agency)
Ai mưu toan xóa dấu vết của sự việc?
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là người vô tình phát hiện ra và vô hình chung đóng vai nạn nhân trong vụ tiền từ thiện bị “bốc hơi” khỏi tài khoản của nhà chùa và “đóng băng” ở Little Saigon. Cho đến đêm 22 tháng 1, 2013, công chúng Phật tử vẫn chưa có tin tức nào cho thấy tiền của họ đã tới tay dân thọ nạn ở New York.
Có 2 phía khác liên đới trong vụ này đang đổ lỗi cho nhau, trong lúc nhà chùa đứng giữa và không biết phía nào đang đứng đầu mưu toan xóa dấu vết của sự việc.
Phía đầu tiên là ủy ban cứu trợ, gồm các vị đứng đầu cộng đồng Việt Nam, lo gom tiền, giữ tiền, và họ đã rút tiền của người đóng góp đưa vào một tài khoản khác tại Little Saigon thay vì chỉ có thành phố New York được đụng vào khoản tiền này. Ủy ban cứu trợ trong vụ này tổ chức họp báo hôm 16 tháng 1, 2013 nói rằng họ có ký thác ngân phiếu của chùa Bảo Quang vô ngân hàng Wells Fargo vì sợ để “check” ở nhà nguy hiểm. Điều khiến nhiều người thấy mắc cười là các đại diện của ủy ban này lặp đi lặp lại rằng vụ chuyển tiền là lỗi của các ngân hàng [vì cho ủy ban cứu trợ ký thác tiền vô].
Phía thứ nhì, ngân hàng Wells Fargo, lên tiếng nói rằng nếu quý vị [ủy ban cứu trợ] không tính “chở” số tiền đi nơi khác thì ghi lệnh [deposit] để rút tiền từ mấy tấm ngân phiếu đó chuyển qua tài khoản khác làm gì!
Cả 2 phía, ngân hàng và ủy ban cứu trợ, trong khi tìm cách chạy tội, thì đều muốn thầy Quảng Thanh rút lại tiền và... “huề.”
Phóng viên Việt Media Agency chứng kiến các viên quản lý của Wells Fargo, gồm Mark Phạm và Danny Trần, đến gặp Hòa Thượng Quảng Thanh trong đêm 17 tháng 1, 2013. Thầy Thanh kể lại rằng các vị vừa nêu đề nghị thầy rút lại tiền [và tự làm từ thiện một mình].
Trong phần trình bày trước báo chí hôm 16 tháng 1, 2013, phía ủy ban cứu trợ cũng thuật việc họ gặp thầy Quảng Thanh và hỏi thầy có muốn lấy lại tiền hay không.
Nếu như thầy Quảng Thanh chịu lấy lại tiền thì dấu vết vụ việc hoàn toàn tiêu tán. Số tiền còn lại của công chúng trong khoản $200,000 lạc quyên được [sau khi trừ đi $27,000] sẽ bị thoải mái chở đi đâu, ghé chỗ nào, không ai có thể theo dõi, và nói gì được nữa. Đây chỉ là suy luận nhưng là lập luận của ít nhất một cảnh sát, một nhà báo và một nhà sư mà Việt Media Agency ghi nhận được, nhưng không tiện nêu rõ danh tánh vì nhu cầu của cuộc điều tra.
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh nói hòa thượng chưa dám nghĩ chính xác ai đang tìm cách thủ tiêu dấu vết.
Thầy Quảng Thanh tâm sự với tập thể Phật tử sau giờ kinh đêm 17 tháng 1, 2013 rằng khi trả lời về “đề nghị rút tiền lui,” thầy không đồng ý. Hòa thượng nói, “Tôi chỉ muốn một việc duy nhất là tiền của Phật tử đến tay người gặp nạn. Tôi lấy lại số tiền đó để làm gì?”
Sau ngày họp báo 16 tháng 1, 2013, đổ lỗi cho 2 ngân hàng East West và Wells Fargo, và lên án Hòa Thượng Thích Quảng Thanh “có chủ ý đánh phá,” ông Trần Thanh Vân nói với tờ Người Việt rằng ông “không trả lời bất cứ câu hỏi nào của báo chí,” theo một bản tin của Người Việt.
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, California. (Hình: Trung Đỗ/Việt Media Agency)
Tóm tắt vụ $27,000 từ thiện của Phật tử bị “hô biến” theo trình tự thời gian
14 tháng 12, 2012:
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, giao cho Ủy Ban Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy 2 tấm ngân phiếu tổng trị giá $27,000 ($20,000 của Phật tử chùa Bảo Quang và $7,000 từ phía chùa Liên Hoa của Hòa Thượng Thích Chơn Thành).
18 tháng 12, 2012:
Hai tấm “check” bị ký thác qua tài khoản của ai đó, ngay tại Westminster, vùng Little Saigon, chỉ 4 ngày sau khi ủy ban cứu trợ nhận ngân phiếu từ chùa Bảo Quang.
9 tháng 1, 2013:
Hòa Thượng Quảng Thanh “té ngửa” khi nhận được giấy ngân hàng cho biết 2 tấm “check” đã được ký thác vào tài khoản của ai đó, ngay tại Westminster, vùng Little Saigon, chứ không phải vào quỹ nạn nhân bão bên New York.
10 tháng 1, 2013:
Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, phó trưởng ban điều hành Ủy Ban Cứu Trợ, lên tivi nói toàn bộ ngân phiếu [kể cả của 2 chùa Bảo Quang và Liên Hoa] được để riêng ra và sẽ gom hết [cùng với những đóng góp khác] mang qua New York. Lúc ông Nghĩa đang nói, số tiền của 2 chùa đã bị “chở” đi chỗ khác được hơn 3 tuần.
11 tháng 1, 2013:
Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa (cũng là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California) đến trấn an Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, nói rằng đừng lo, tiền sẽ quay về và chuyển đi New York “tất tần tật” sau diễn hành Tết 10 tháng 2, 2013.
13 tháng 1, 2013:
Hai hòa thượng Thích Quảng Thanh và Thích Chơn Thành gửi thư cho giám sát viên Orange County, cô Janet Nguyễn, nhờ cô yêu cầu chính quyền điều tra sự việc và cùng lúc yêu cầu Ủy Ban Cứu Trợ lập tức giao trọn số tiền lạc quyên được cho thành phố New York để giúp nạn nhân bão Sandy.
14 tháng 1, 2013:
Luật sư Nghĩa nói rằng vụ chuyển tiền vừa là nhầm lẫn của người thừa hành ôm ngân phiếu [đi ký thác] vừa là lỗi của ngân hàng Wells Fargo [khi nhận ký thác]. Bên ngân hàng lên tiếng nói rằng nếu quý vị không tính “chở” số tiền đi nơi khác thì ghi lệnh rút tiền từ mấy tấm ngân phiếu đó chuyển qua tài khoản khác làm gì!
Giám mục Tin Lành Trần Thanh Vân, trưởng ban điều hành Ủy Ban Cứu Trợ, khẳng định việc “deposit” $27,000 là nhầm lẫn.
15 tháng 1, 2013:
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, trong buổi phỏng vấn của Little Saigon TV, nói ông không biết khi nào tiền quay về đúng nơi của nó, dù đã hỏi han ngân hàng lẫn những người được giao phó ôm số tiền từ thiện, tổng cộng lên đến khoảng $200,000. Hòa thượng kể rằng mình không nhận được giấy tờ nào cho biết rõ ràng nơi $27,000 đang “đóng băng.”
16 tháng 1, 2013:
Ủy Ban Cứu Trợ Bão Sandy tổ chức họp báo giải thích vụ $27,000. Ông Vũ Hoàng, phó trưởng ban tài chánh của ủy ban, xác nhận ông “deposit” không chỉ riêng 2 tấm “check” của 2 chùa, mà còn nhiều ngân phiếu khác, vào tài khoản trong ngân hàng Wells Fargo vì lo ngại để số tiền quá lớn ở nhà nguy hiểm.
Tại buổi họp báo, giám mục Tin Lành Trần Thanh Vân dõng dạc kể lại gần như từ đầu toàn bộ sự việc, nói về Hòa Thượng Thích Quảng Thanh với những chữ như “thầy cho người đánh phá,” “thầy có dụng ý, có mưu đồ,” “nói một đằng làm một nẻo,” “là nhà tu mà làm vậy, sau mặt cho người đánh phá,” “hòa thượng làm chứng dối,” “hòa thượng có dụng ý đánh phá,” “không có đúng với một người chân tu nói chân thành,” “hòa thượng đánh lạc hướng mọi người,” “chưa có bằng chứng hòa thượng dám kết luận chúng tôi gian lận,” “đăng báo, làm đủ mọi chuyện...”
Ông Nghĩa nói với báo giới: “Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định không mời hòa thượng đến cuộc họp báo này.”
Vài giờ sau khi buổi họp báo kết thúc, thầy Quảng Thanh gọi vào buổi hội luận trên đài phát thanh 1480AM nói rằng ông Trần Thanh Vân ăn nói hồ đồ không đúng sự thật.
17 tháng 1, 2013:
Hai viên quản lý ngân hàng, Mark Phạm và Danny Trần, gặp thầy Quảng Thanh thuyết phục thầy rút tiền lui.
Thầy Quảng Thanh nói với tập thể Phật tử và Việt Media Agency: “Tôi không đồng ý rút tiền lại. Tôi chỉ muốn tiền Phật tử đến tay nạn nhân bão, chứ lấy lại tiền để làm gì?”
18 tháng 1, 2013:
Giám Sát Viên Janet Nguyễn đưa ra công chúng bức thư cô viết cho giám mục Tin Lành Trần Thanh Vân, chính thức yêu cầu chuyển lập tức tiền cứu trợ đi New York.
22 tháng 1:
Cảnh sát điều tra bắt đầu gặp Hòa Thượng Thích Quảng Thanh thu thập manh mối sự việc, và sau đó đi “hỏi thăm” ngân hàng Wells Fargo.
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh lên đài truyền hình VNA, trả lời phỏng vấn ký giả Đoàn Trọng, trình bày thêm về câu chuyện $27,000 từ thiện của Phật tử bị "hô biến" và nói rõ rằng giám mục Tin Lành Trần Thanh Vân đã họp báo 16 tháng 1, 2013 kể chuyện hoàn toàn sai sự thật. Hòa thượng đối chiếu nhiều sự kiện trong câu chuyện kể của ông Vân và xác nhận các tình tiết đó hoàn toàn bịa đặt.
V.M.A.
Unregistered user # Friday, March 8, 2013 11:27:50 PM
Unregistered user # Saturday, March 9, 2013 4:28:02 AM
Unregistered user # Saturday, March 9, 2013 4:32:51 AM
Unregistered user # Tuesday, March 19, 2013 1:54:48 AM
Unregistered user # Tuesday, March 26, 2013 8:08:21 AM
Unregistered user # Tuesday, March 26, 2013 11:26:43 AM
Unregistered user # Tuesday, March 26, 2013 2:19:38 PM
Unregistered user # Wednesday, March 27, 2013 1:43:12 AM
Unregistered user # Wednesday, March 27, 2013 1:46:35 AM
Unregistered user # Wednesday, March 27, 2013 2:09:10 AM
Unregistered user # Monday, May 20, 2013 4:05:09 PM
Unregistered user # Friday, May 24, 2013 5:03:27 PM