Thiếu Long's blog

123 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2013)

Bài nói chuyện về chủ nghĩa xã hội của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

, , , , , , , , ,

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, TBT Nguyễn Phú Trọng đã có bài nói chuyện quan trọng tại trường Đảng Cao cấp Nico Lopez.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu Lễ mít tinh hữu nghị đoàn kết trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba

Thưa các đồng chí và các bạn,
Nhân dịp sang thăm Cuba, hôm nay Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức vui mừng đến thăm Trường Đảng Cao cấp Nico Lopez - một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ rất quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Thay mặt các đồng chí trong Đoàn và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới các đồng chí và các bạn lời chào đoàn kết và hữu nghị. Chúc mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta ngày càng phát triển, mãi mãi gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, cùng vững bước trên con đường đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Trong không khí tin cậy, thắm tình đồng chí anh em, tôi xin trao đổi với các đồng chí một số ý kiến chung quanh vấn đề chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học. Tôi chỉ xin đề cập một số khía cạnh từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam để các đồng chí tham khảo, cùng trao đổi. Và cũng chỉ tập trung vào trả lời mấy câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong 25 năm qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Như chúng ta biết, chủ nghĩa xã hội thường được hiểu với ba tư cách: chủ nghĩa xã hội là một học thuyết; chủ nghĩa xã hội là một phong trào; chủ nghĩa xã hội là một chế độ. Mỗi tư cách ấy lại có nhiều biểu hiện khác nhau, tùy theo thế giới quan và trình độ phát triển ở mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Chủ nghĩa xã hội đề cập ở đây là chủ nghĩa xã hội khoa học (Scientific socialism) dựa trên học thuyết Mác - Lênin trong thời đại ngày nay.


Trước đây, khi còn Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa thế giới thì vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chúng tôi dường như không có gì phải bàn, nó mặc nhiên coi như đã được khẳng định. Nhưng từ sau khi Liên Xô tan rã, chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở nhiều nước, cách mạng thế giới lâm vào thoái trào thì vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội lại được đặt ra và trở thành tâm điểm thu hút mọi sự bàn thảo, thậm chí tranh luận gay gắt. Các thế lực chống cộng, cơ hội chính trị thì hí hửng, vui mừng, thừa cơ dấn tới để xuyên tạc, chống phá. Trong hàng ngũ cách mạng cũng có người bi quan, dao động, nghi ngờ tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa xã hội, quy kết nguyên nhân tan rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu là do sai lầm của chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội. Từ đó họ cho rằng chúng ta đã chọn đường sai, cần phải đi con đường khác. Có người phụ họa với các luận điệu thù địch, công kích, bài bác chủ nghĩa xã hội, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản. Thậm chí có người còn sám hối về một thời đã tin theo chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường xã hội chủ nghĩa! Có phải như vậy không? Có phải hiện nay chủ nghĩa tư bản, kể cả những nước tư bản chủ nghĩa già đời vẫn đang phát triển tốt đẹp không?

Chúng ta thừa nhận rằng, chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học - công nghệ. Nhiều nước tư bản phát triển, trên cơ sở các điều kiện kinh tế cao và do kết quả đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã có những biện pháp điều chỉnh, hình thành được không ít các chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ hơn so với trước. Tuy nhiên, nó không thể khắc phục được những mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó. Từ giữa thập kỷ 70 và nhất là từ sau khi Liên Xô tan rã, chủ nghĩa tư bản thế giới đã một lần nữa bộc lộ rõ bản chất của mình bằng việc thúc đẩy các chính sách "tự do mới" trên quy mô toàn cầu. Và hôm nay chúng ta đang chứng kiến những diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, bắt đầu từ năm 2008 ở nước Mỹ, nhanh chóng lan rộng ra các trung tâm tư bản chủ nghĩa khác và tác động đến hầu hết các nước ở các châu lục. Các nhà nước, các chính phủ tư sản ở phương Tây đã bơm những lượng tiền khổng lồ để cứu các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia, các tổ hợp công nghiệp, tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khoán, nhưng chưa thành công. Kinh tế suy thoái đã làm phơi bày sự thật của những bất công xã hội trong các xã hội tư bản chủ nghĩa: đời sống của đa số dân cư lao động bị giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp gia tăng; khoảng cách giàu nghèo càng lớn. Những tình huống "phát triển xấu", những nghịch lý "phản phát triển", từ địa hạt kinh tế - tài chính đã tràn vào lĩnh vực xã hội, làm bùng nổ các xung đột xã hội và ở không ít nơi từ tình huống kinh tế đã trở thành tình huống chính trị với biểu tình, bãi công, làm rung chuyển cả thể chế. Sự thật đơn giản là bản thân thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản không thể giúp giải quyết được những khó khăn, và trong nhiều trường hợp còn gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho các nước nghèo; làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa lao động và tư bản toàn cầu. Sự thật đó cũng làm phá sản những lý thuyết kinh tế hay mô hình "đồng thuận Oasinhtơn" vốn xưa nay được coi là thời thượng, được không ít các chính khách tư sản ca ngợi, được các chuyên gia của họ coi là tối ưu, hợp lý.

Cùng với khủng hoảng kinh tế - tài chính là khủng hoảng năng lượng, lương thực, sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự suy thoái của môi trường sinh thái đang đặt ra những thách thức vô cùng lớn cho sự tồn tại và phát triển của nhân loại. Đó là hậu quả của một quá trình phát triển kinh tế - xã hội lấy lợi nhuận làm mục tiêu tối thượng, coi chiếm hữu của cải và tiêu dùng vật chất ngày càng tăng làm thước đo văn minh, lấy lợi ích cá nhân làm trụ cột của xã hội. Đó cũng chính là những đặc trưng cốt yếu của phương thức sản xuất và tiêu dùng tư bản chủ nghĩa. Các cuộc khủng hoảng đang diễn ra một lần nữa chứng minh tính chất phản tiến bộ, phản nhân văn và không bền vững cả về kinh tế, xã hội và sinh thái của nó; như Mác đã từng nói, chủ nghĩa tư bản đang huỷ hoại chính ngay những nhân tố làm nên sự giàu có của nó là lao động và tài nguyên. Theo nhiều nhà khoa học phân tích, các cuộc khủng hoảng hiện nay không thể giải quyết được một cách triệt để trong khuôn khổ của chế độ tư bản chủ nghĩa.

Các phong trào phản kháng xã hội bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều nước tư bản phát triển trong thời gian qua càng làm bộc lộ rõ sự thật về bản chất của các thể chế chính trị tư bản chủ nghĩa. Thực tế là các thiết chế dân chủ theo công thức "dân chủ tự do" mà phương Tây ra sức quảng bá, áp đặt lên toàn thế giới không hề đảm bảo để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân - yếu tố bản chất nhất của dân chủ. Hệ thống quyền lực đó vẫn chủ yếu thuộc về thiểu số giàu có và phục vụ cho lợi ích của các tập đoàn tư bản lớn. Một bộ phận rất nhỏ, thậm chí là 1% dân số, nhưng lại chiếm giữ phần lớn của cải, tư liệu sản xuất, kiểm soát phần lớn nguồn tài chính, tri thức và các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu và do đó chi phối toàn xã hội. Sự rêu rao bình đẳng về quyền nhưng không kèm theo sự bình đẳng về điều kiện để thực hiện các quyền đó đã dẫn đến dân chủ vẫn chỉ là hình thức mà không thực chất. Trong đời sống chính trị, một khi quyền lực của đồng tiền chi phối thì quyền lực của nhân dân sẽ bị lấn át. Vì vậy mà tại các nước tư bản phát triển, các cuộc bầu cử được gọi là "tự do" dù có thể thay đổi chính phủ nhưng không thể thay đổi các thế lực thống trị; đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản.

Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh thắng - thua vì lợi ích vị kỷ của cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và hủy hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phải chăng đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội. Đó cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Hồ Chí Minh, Phiđen Caxtrô và nhân dân hai nước chúng ta đã lựa chọn và đang kiên trì, kiên định theo đuổi.


Thưa các đồng chí,
Như các đồng chí và các bạn đã biết, nhân dân Việt Nam đã trải qua một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, khó khăn, đầy gian khổ hy sinh để chống lại ách đô hộ và sự xâm lược của thực dân, đế quốc, để bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ quyền của đất nước, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân với tinh thần "Không có gì quý hơn Độc lập Tự do".

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc.

Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Năm 1930, trong Cương lĩnh chính trị của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương: "Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa". Vào những năm cuối thế kỷ XX, mặc dù trên thế giới chủ nghĩa xã hội hiện thực đã bị đổ vỡ một mảng lớn, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa không còn, phong trào xã hội chủ nghĩa đang trong giai đoạn khủng hoảng, thoái trào, gặp rất nhiều khó khăn, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định: "Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh". Mới đây, tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI (tháng 01-2011) trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), chúng tôi một lần nữa khẳng định: "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử".

Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội là gì và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? Đó là điều mà chúng tôi luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm, làm sao vừa theo đúng quy luật chung vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Trong những năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, Đảng Cộng sản Việt Nam từng bước nhận thức ngày càng đúng đắn hơn, sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; từng bước khắc phục một số quan niệm đơn giản trước đây như: đồng nhất mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ của giai đoạn trước mắt; nhấn mạnh một chiều quan hệ sản xuất, chế độ phân phối bình quân, không thấy đầy đủ yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ; đồng nhất kinh tế thị trường với chủ nghĩa tư bản; đồng nhất nhà nước pháp quyền với nhà nước tư sản...

Cho đến nay, mặc dù vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nhưng chúng tôi đã nhận thức rằng: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Để thực hiện được mục tiêu đó, chúng tôi phải: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Càng đi vào chỉ đạo thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam càng nhận thức được rằng, quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, lực lượng sản xuất rất thấp, lại trải qua mấy chục năm chiến tranh, hậu quả rất nặng nề; các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại cho nên lại càng khó khăn, phức tạp, nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước đi, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen nhau, có sự đấu tranh giữa cái cũ và cái mới. Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản. Đương nhiên, việc kế thừa những thành tựu này phải trên quan điểm phát triển, có chọn lọc.

Đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng chúng tôi, là thành quả lý luận quan trọng qua hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới. Theo nhận thức của chúng tôi, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường. Nó là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đây không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và cũng chưa phải là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (vì chúng tôi còn đang trong thời kỳ quá độ).

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển; kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế; kinh tế hỗn hợp, đa sở hữu, nhất là các doanh nghiệp cổ phần ngày càng phát triển; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Quan hệ phân phối bảo đảm công bằng và tạo động lực cho phát triển; thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất để định hướng, điều tiết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là: không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không "hy sinh" tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trái lại, mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội; mỗi chính sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; khuyến khích làm giàu hợp pháp phải đi đôi với xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc những người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một yêu cầu có tính nguyên tắc để đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng chúng tôi coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và xác định phát triển văn hóa đồng bộ, tương xứng với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội cũng là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nền văn hóa mà Việt Nam xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ, nhân văn; chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những thành tựu, tinh hoa văn hóa nhân loại, phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao. Chúng tôi xác định: Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu; bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí để phát triển bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh.

Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm, do đó cần và có điều kiện để xây dựng sự đồng thuận xã hội thay vì đối lập, đối kháng xã hội. Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích; mọi đường lối của Đảng, chính sách pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân. Mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam. Chúng tôi chủ trương không ngừng phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, trên cơ sở liên minh giữa công nhân, nông dân và trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhà nước đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ chức thực hiện đường lối của Đảng; có cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tham gia quản lý xã hội. Chúng tôi nhận thức rằng, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về bản chất khác với nhà nước pháp quyền tư sản là ở chỗ: pháp quyền dưới chế độ tư bản chủ nghĩa về thực chất là công cụ bảo vệ và phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản, còn pháp quyền dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân. Thông qua thực thi pháp luật, Nhà nước bảo đảm các điều kiện để nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị, thực hiện chuyên chính với mọi hành động xâm hại lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời, chúng tôi xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam; không ngừng thúc đẩy sự bình đẳng và đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo.

Nhận thức sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; Đảng ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Khi Đảng cầm quyền, lãnh đạo cả dân tộc, được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo của mình và do đó Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa là hạ thấp bản chất giai cấp của Đảng, mà là thể hiện sự nhận thức bản chất giai cấp của Đảng một cách sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, vì giai cấp công nhân là giai cấp có lợi ích thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động và toàn dân tộc. Đảng chúng tôi kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên; thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ. Ý thức được nguy cơ đối với đảng cầm quyền là tham nhũng, quan liêu, thoái hóa v.v..., nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hoá v.v... trong nội bộ Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Thưa các đồng chí,
Công cuộc đổi mới, trong đó có việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thực sự đem lại những thay đổi tích cực cho đất nước chúng tôi trong hơn 25 năm qua. Việt Nam vốn là một nước nghèo lại bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề, để lại những hậu quả hết sức to lớn cả về người, về của và môi trường sinh thái. Tôi chỉ nêu thí dụ, cho đến nay vẫn có hàng triệu người chịu các bệnh hiểm nghèo và hàng trăm nghìn trẻ em bị dị tật bẩm sinh bởi tác động của chất độc da cam/điôxin do quân đội Mỹ sử dụng trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam. Theo các chuyên gia, phải mất đến hơn 100 năm nữa Việt Nam mới có thể dọn sạch hết bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; riêng tại tỉnh Quảng Trị, nơi mà đồng chí Phiđen đến thăm năm 1973, vẫn có đến 45% diện tích đất nông nghiệp còn có bom mìn sót lại. Sau chiến tranh, Mỹ và phương Tây đã áp đặt cấm vận kinh tế với Việt Nam trong suốt gần 20 năm. Tình hình khu vực và quốc tế cũng diễn biến phức tạp, gây nhiều bất lợi cho chúng tôi. Lương thực, hàng hóa nhu yếu phẩm hết sức thiếu thốn, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, khoảng 3/4 dân số sống dưới mức nghèo khổ. Đó là một thực tế ở Việt Nam trong thời kỳ trước đổi mới.

Nhờ thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế bắt đầu phát triển và phát triển liên tục với tốc độ tương đối cao trong suốt 25 năm qua với mức tăng trưởng trung bình đạt 7 - 8% mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp gần 11 lần; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Từ một nước bị thiếu lương thực triền miên, đến nay Việt Nam không chỉ đã đảm bảo được an ninh lương thực mà còn trở thành một nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản khác đứng hàng đầu thế giới. Công nghiệp phát triển khá nhanh, tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ liên tục tăng và hiện nay chiếm khoảng 80% GDP. Xuất khẩu cũng tăng mạnh, đạt xấp xỉ 100 tỉ USD năm 2011. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh, đăng ký đạt gần 200 tỉ USD vào cuối năm 2011. Về cơ cấu nền kinh tế xét trên phương diện quan hệ sở hữu, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam hiện nay gồm khoảng 34% từ kinh tế nhà nước, 5% từ kinh tế tập thể, 31% từ kinh tế hộ, 11% từ kinh tế tư nhân trong nước và 19% từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Hiện dân số của Việt Nam là hơn 86 triệu người, gồm 54 dân tộc anh em, trong đó hơn 70% số dân sống ở nông thôn. Phát triển kinh tế đã giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm 80 và cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân. Tỉ lệ người nghèo trung bình mỗi năm giảm từ 2 - 3% và cứ 10 năm giảm còn một nửa; giảm từ 75% năm 1986 xuống còn 9,5% năm 2010. Đến nay, hầu hết các xã nông thôn đều có đường ô tô đến trung tâm, có điện lưới quốc gia, trường tiểu học và trung học cơ sở, trạm y tế và điện thoại. Trong khi chưa có điều kiện để đảm bảo giáo dục miễn phí cho mọi người ở tất cả các cấp, Việt Nam tập trung hoàn thành xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010; số sinh viên đại học, cao đẳng tăng gấp 9 lần trong 25 năm qua. Hiện nay, Việt Nam có 95% người lớn biết đọc, biết viết. Trong khi chưa thực hiện được việc đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho toàn dân, Việt Nam tập trung vào việc tăng cường y tế phòng ngừa, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều dịch bệnh vốn phổ biến trước đây đã được khống chế thành công. Người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm gần 3 lần; tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm khoảng 6 lần. Tuổi thọ trung bình của dân cư tăng từ 62 tuổi năm 1990 lên 73 tuổi năm 2010. Cũng nhờ kinh tế có bước phát triển nên chúng tôi đã có điều kiện để chăm sóc tốt hơn những người có công, phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho phần mộ của các liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Đời sống văn hoá cũng được cải thiện đáng kể; sinh hoạt văn hóa phát triển phong phú, đa dạng. Hiện Việt Nam có khoảng 25 triệu người sử dụng Internet, là một trong những nước có tốc độ phát triển công nghệ tin học cao nhất thế giới. Liên hợp quốc đã công nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc hiện thực hoá các Mục tiêu Thiên niên kỷ.

Như vậy, có thể nói, việc thực hiện đường lối đổi mới đã đem lại những chuyển biến hết sức tích cực ở Việt Nam: kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; nghèo đói giảm nhanh, liên tục; đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; chính trị, xã hội ổn định, an ninh được đảm bảo; thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Tổng kết 20 năm đổi mới, Đại hội Đảng lần thứ X của chúng tôi đã nhận định, sự nghiệp đổi mới đã giành được "những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử". Trên thực tế, xét trên nhiều phương diện, người dân Việt Nam ngày nay đang có các điều kiện sống tốt hơn so với bất cứ thời kỳ nào trước đây. Đó là một trong những lý do giải thích vì sao sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo được toàn dân Việt Nam đồng tình, hưởng ứng và tích cực phấn đấu thực hiện. Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế.

Thưa các đồng chí,
Bên cạnh những thành tựu, mặt tích cực là cơ bản, chúng tôi cũng còn không ít khuyết điểm, hạn chế và đang phải đối mặt với những thách thức mới trong quá trình phát triển đất nước.

Về kinh tế, chất lượng tăng trưởng còn thấp, thiếu bền vững; hạ tầng cơ sở thiếu đồng bộ; hiệu quả và năng lực của nhiều doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế; môi trường bị ô nhiễm tại nhiều nơi; công tác quản lý, điều tiết thị trường còn nhiều bất cập. Trong khi đó, sự cạnh tranh đang diễn ra ngày càng quyết liệt trong quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

Về xã hội, khoảng cách giàu nghèo gia tăng; chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế và nhiều dịch vụ công ích khác còn nhiều hạn chế; văn hoá, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp; tội phạm và các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Đặc biệt, hiện tượng tham nhũng, lãng phí, sa sút về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống có xu hướng lan rộng trong không ít cán bộ, đảng viên. Điều không thể không nhắc đến là các thế lực thù địch luôn tìm mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây mất ổn định, thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình" nhằm xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Chúng tôi nhận thức rằng, hiện nay Việt Nam đang trong quá trình xây dựng, quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hướng tới chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ quá độ, các nhân tố xã hội chủ nghĩa được hình thành, xác lập và phát triển đan xen, cạnh tranh với các nhân tố phi xã hội chủ nghĩa, gồm cả các nhân tố tư bản chủ nghĩa trên một số lĩnh vực. Sự đan xen, cạnh tranh này càng phức tạp và quyết liệt trong điều kiện cơ chế thị trường và mở cửa, hội nhập quốc tế. Bên cạnh các mặt thành tựu, tích cực, sẽ luôn có những mặt tiêu cực, thách thức cần được xem xét một cách tỉnh táoxử lý một cách kịp thời, hiệu quả. Đó là cuộc đấu tranh rất gay go, gian khổ, đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới. Đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá trình không ngừng củng cố, tăng cường các nhân tố xã hội chủ nghĩa để các nhân tố đó ngày càng chi phối, áp đảo và tiến tới không thể đảo ngược được. Thành công hay thất bại là phụ thuộc trước hết vào sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Hiện nay, chúng tôi đang đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng chú trọng hơn chất lượng và tăng tính bền vững với các khâu đột phá là phát triển hạ tầng cơ sở, phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính. Về xã hội, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và các dịch vụ công ích khác, nâng cao hơn nữa đời sống văn hoá cho nhân dân. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vừa qua, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thực hiện tốt hơn nữa các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, nhằm làm cho tổ chức đảng và bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài. Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, phải phát huy mạnh mẽ vai trò sáng tạo, sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân. Nhân dân tiếp nhận, ủng hộ và nhiệt tình tham gia thực hiện đường lối của Đảng vì thấy nó đáp ứng đúng yêu cầu, nguyện vọng của mình. Sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển.

Mặt khác, Đảng lãnh đạo và cầm quyền, trong khi xác định phương hướng chính trị và đề ra quyết sách không thể chỉ xuất phát từ thực tiễn của đất nước và dân tộc mình mà còn phải từ thực tiễn thế giới và thời đại. Trong thế giới toàn cầu hoá như hiện nay, phát triển của mỗi quốc gia - dân tộc không thể biệt lập, ở bên ngoài những tác động của thế giới và thời đại, của thời cuộc và cục diện của nó. Chính vì vậy, chúng tôi chủ trương phải chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi.

Và điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và đứng vững trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin - học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác - Lênin là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện. Nó sẽ còn tiếp tục phát triển và có sức sống trong thực tiễn cách mạng cũng như trong thực tiễn phát triển của khoa học. Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống.

Thưa các đồng chí và các bạn,
Trên đây tôi đã giới thiệu vắn tắt với các đồng chí và các bạn một số vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội từ thực tiễn công cuộc đổi mới ở Việt Nam để các đồng chí tham khảo. Chúng tôi ý thức được rằng, đây là công việc vô cùng phức tạp đối với chúng tôi, là công việc chưa có tiền lệ, phải vừa làm vừa mò mẫm, rút kinh nghiệm; vừa qua mới chỉ là những bước đi ban đầu, còn rất hạn chế. Rất mong được các đồng chí góp ý. Vả lại, chúng ta đều biết, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội có thể giống nhau nhưng biện pháp, cách đi đến các mục tiêu đó có thể rất đa dạng, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi nước. Đó là cả một không gian sáng tạo to lớn, đầy sức sống.

Sau khi chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, một số nhà tư tưởng phương Tây đã tuyên bố về "sự cáo chung của lịch sử". Nhiều chính khách và phần tử cơ hội đã dự báo về sự sụp đổ tiếp theo của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trên thế giới. Nhưng lịch sử đã không diễn ra như họ nghĩ. Trung Quốc, Việt Nam, Lào,…đang đổi mới thành công, giành được nhiều thành tựu và tiếp tục vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuba vẫn hiên ngang đứng vững, vẫn là tấm gương sáng về tiến bộ và công bằng xã hội, về đoàn kết quốc tế, về tinh thần bất khuất vì tự do cho các dân tộc và phẩm giá con người. Và những bước tiến cách mạng đang diễn ra ở Vênêxuêla, Bôlivia, Êcuađo... cùng sự lớn mạnh của các phong trào cánh tả tại nhiều nước Mỹ Latinh khác thể hiện trào lưu hướng tới chủ nghĩa xã hội đang nổi lên mạnh mẽ tại Tây Bán cầu này. Các nước xã hội chủ nghĩa khác tại Châu Á vẫn tiếp tục con đường tiến lên phía trước. Nhiều đảng cánh tả, các phong trào nhân dân tiến bộ các nước tại các châu lục ngày càng giương cao khẩu hiệu đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội và xác định ngày càng rõ rằng đây là sự lựa chọn duy nhất đúng để vượt qua những bế tắc của mô hình phát triển đang khủng hoảng hiện nay. Đó là những bằng chứng đầy khích lệ về sức sống của chủ nghĩa xã hội.

Thưa các đồng chí,
Chúng tôi rất vui mừng được biết, Đảng Cộng sản Cuba tại Đại hội VI (tháng 4-2011) và Hội nghị toàn quốc của Đảng (tháng 01-2012) vừa qua, đã có những quyết sách chiến lược quan trọng để tạo động lực mới phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, nhân dân Cuba dũng cảm, anh hùng trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, sáng tạo và năng động trong xây dựng đất nước nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn, đưa Cuba vượt qua những khó khăn trên con đường phát triển, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Cuba. Chúng tôi mong muốn, hai Đảng và hai nước chúng ta sẽ tiếp tục cùng sát cánh bên nhau vững bước trên con đường vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đó cũng là niềm tin và tình cảm của chúng tôi gửi tới các đồng chí./.

VOV

9 điểm khác biệt lớn về hai cuộc chiến ở Việt Nam và Triều TiênQuân đội Hoa Kỳ, cỗ máy chiến tranh vô địch trong thế kỷ 21

Comments

nguyen huy tuongramthangtamh Thursday, June 21, 2012 12:26:20 AM

Sao BẠn lại lấy cái tên là ủn ỉn thế , Tên như thế xấu lắm! Tôi hẹn sau một tuần sẽ tranh luận cùng TL liên quan gì đến BẠn
BÁc nói: "muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội cần phải có con người xã hội chủ nghĩa" .Cái kiểu ăn nói của bạn chỉ có ở chợ bán ... Lợn thôi...
- ủn ỉn thì làm được cái gì ? chỉ xơi cám con cò là giỏi thôi! sang trung quốc món ấy nhiều lắm. lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol

Unregistered user Thursday, June 21, 2012 1:56:40 AM

Kim Ủn Ỉn writes: Chú Tửng mà cũng đòi tranh luận aaah. Trình độ thế nào thì phơi bày ra hết còn gì :)))))))) Mau lượn đê cho nước trong ^___^

Unregistered user Thursday, June 21, 2012 2:08:07 AM

Anonymous writes: @NguyenHuyTuong Dốt mà bày đặt ta đây, hài

nguyen huy tuongramthangtamh Thursday, June 21, 2012 8:16:13 AM

Originally posted by anonymous:

Dốt mà bày đặt ta đây, hài




lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol
Sự thiếu vắng trí tuệ và tính trung thực đã làm BẠn giấu mặt như vậy sao? khổ thân quá!!!! lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol

nguyen tuan anhleo3886 Thursday, June 21, 2012 1:09:48 PM

đối với nguyen huy tuong thì không đáng để mọi người tranh luận, hắn luôn đánh lạc hướng tranh luận sang điều linh tinh khác, không vào trọng tâm vấn đề đang diễn ra

Măng GiàMolnya Thursday, June 21, 2012 1:23:10 PM

Mọi người tốt nhất nên lánh đi, NHT vác "trí tuệ" và "trung thực" ra rồi kìa

Unregistered user Thursday, June 21, 2012 1:27:38 PM

Anonyme writes: theo như tôi biết chủ nghĩa Mác Lê nin không có hay nói đúng hơn là lên án kinh tế thị trường. Thế mà...

Măng GiàMolnya Thursday, June 21, 2012 4:15:18 PM

Lên án thế này á

Originally posted by anonymous:

...Chính giai cấp tư sản là giai cấp đầu tiên đã cho chúng ta thấy hoạt động của loài người có khả năng làm được những gì. Nó đã tạo ra những kỳ quan khác hẳn những kim tự tháp Ai-cập, những cầu dẫn ở nước La-mã, những nhà thờ kiểu Gô-tích; nó đã tiến hành những cuộc viễn chinh khác hẳn những cuộc di cư của các dân tộc và những cuộc chiến tranh thập tự...

...Nó lập ra những đô thị đồ sộ; nó làm cho dân số thành thị tăng lên phi thường so với dân số nông thôn, và do đó, nó kéo một bộ phận lớn dân cư thoát khỏi vòng ngu muội của đời sống thôn dã. Cũng như nó đã bắt nông thôn phải phụ thuộc vào thành thị, bắt những nước dã man hay nửa dã man phải phụ thuộc vào các nước văn minh, nó đã bắt những dân tộc nông dân phải phụ thuộc vào những dân tộc tư sản, bắt phương Đông phải phụ thuộc vào phương Tây.

Giai cấp tư sản ngày càng xoá bỏ tình trạng phân tán về tư liệu sản xuất, về tài sản và về dân cư. Nó tụ tập dân cư, tập trung các tư liệu sản xuất, và tích tụ tài sản vào trong tay một số ít người. Kết quả tất nhiên của những thay đổi ấy là sự tập trung về chính trị. Những địa phương độc lập, liên hệ với nhau hầu như chỉ bởi những quan hệ liên minh và có những lợi ích, luật lệ, chính phủ, thuế quan khác nhau, thì đã được tập hợp lại thành một dân tộc thống nhất, có một chính phủ thống nhất, một luật pháp thống nhất, một lợi ích dân tộc thống nhất mang tính giai cấp và một hàng rào thuế quan thống nhất.

Giai cấp tư sản, trong quá trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước kia gộp lại. Sự chinh phục những lực lượng thiên nhiên, sự sản xuất bằng máy móc, việc áp dụng hoá học vào công nghiệp và nông nghiệp, việc dùng tàu chạy bằng hơi nước, đường sắt, máy điện báo, việc khai phá từng lục địa nguyên vẹn, việc khai thông các dòng sông cho tầu bè đi lại được, hàng khối dân cư tựa hồ như từ dưới đất trôi lên, có thế kỷ nào trước đây lại ngờ được rằng có những lực lượng sản xuất như thế vẫn nằm tiềm tàng trong lòng lao động xã hội!.

Unregistered user Friday, June 22, 2012 3:14:35 AM

CaFeDa writes: Danh hài nguyenhuytuong tiếp tục diễn hề đi anh bắc ghế ngồi xem. ^^

thieulongtexas Friday, June 22, 2012 6:16:33 AM

Quốc hội thông qua 3 Luật


(VOH) - Sáng nay, 21/6, Quốc hội bỏ phiếu thông qua Luật tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Quảng cáo và Luật biển Việt Nam.


Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết trong phiên họp sáng 21/6. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Luật tài nguyên nước sửa đổi được Quốc hội thông qua với 95,79% đại biểu tán thành. Luật quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong khi đó, Luật quảng cáo đã được Quốc hội thông qua với hơn 97% đại biểu tán thành. Luật quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo. Cuối cùng thì Luật quy định cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo là Bộ Văn hóa thể thao và du lịch. Hành vi cấm quảng cáo bao gồm: cấm quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Về Luật Biển Việt Nam, tỷ lệ tán thành lên đến 99,2%. Với 7 chương, 55 điều, Luật Biển Việt Nam định "đảo, quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam.

Cả 3 luật trên sẽ có hiệu lực từ tháng 1/1/2013.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2010, Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đề tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nghị quyết về đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Unregistered user Friday, June 22, 2012 12:20:52 PM

BúaLiềm writes: Mác, Lênin, Hồ Chí Minh chưa bao giờ lên án kinh tế thị trường. Lênin sau chiến tranh đã dùng KTTT định hướng XHCN 8 năm, sau khi ông chết thì Xtalin chuyển sang kinh tế chỉ huy. Hồ Chí Minh cũng nói về nền kinh tế nhiều thành phần trong thời quá độ lên XHCN.

Unregistered user Sunday, June 24, 2012 1:48:39 PM

Phúc Sang writes: Tôi thì nghĩ rằng ngày nay chả ai là XHCN chả ai là TBCN và chả ai là dân chủ. Chả ai có XHCN và dân chủ thực sự. Như thằng Bắc TT độc tài gia đình trị và Mỹ giết người như rạ khắp 5 châu cũng nghĩ mình là dân chủ hoang tưởng. Bắc TT và Pôn Pốt mà cũng đưa khẩu hiệu dân chủ vào trong tên nước. Mỹ giết người tàn ác khắp nơi nhưng vẫn dùng trò chơi dân chủ làm chiêu bài can thiệp xâm lược. Chả có nước nào xây dựng được XHCN, hi vọng nhất là VN, TQ, Lào nhưng đang đầy rẫy vấn đề đấy thôi. BắcTT và cuba thì thua. Các nước 4bản cũng mềm đi và nhượng bộ và học nhiều từ chủ nghĩa Mác khg còn cực đoan và bóc lột quá lố như xưa. Tôi nghĩ CNTB khg xấu, chủ nghĩa tư bản cực đoan như thời thực dân đế quốc biến chất thành CNTD, CNĐQ thì mới ác. Ngày nay chỉ có 2 loại, những kẻ chịu làm chó cho Mỹ và những người khg chấp nhận làm chó cho Mỹ.

Quản Giáo quangiao Sunday, June 24, 2012 7:41:45 PM

Originally posted by anonymous:

Ngày nay chỉ có 2 loại, những kẻ chịu làm chó cho Mỹ và những người khg chấp nhận làm chó cho Mỹ.


Bạn nói có lý.

Trung ThựcLatrungthuc Thursday, June 28, 2012 9:19:19 AM

Lang thang trên mạng mình gặp một bài viết hay về CNXH của Nhà văn Nguyễn Huy Hùng (Đông La) phản biện lại những kiến nghị của một số GS, TS "gạo cội". Bởi thấy nội dung bài viết gần với chủ đề bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng nên xin phép Thiếu Long được cop. về đây để mọi người cùng đọc:

MỘT TOA THUỐC CHO CHẾ ĐỘ CẦN MANG ĐI XÉT NGHIỆM

Trong Lời mở đầu cuốn Tôi chỉ có một Đảng, ĐẢNG CỦA BÁC HỒ của Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA, ông TS Minh Đường, viện trưởng, viết: “Ngày 29-3-2012, Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA đã có văn bản gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và UVBCT, Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh
đề nghị mở rộng nghiên cứu các vấn đề cấp bách của Việt Nam dưới ánh sáng các giá trị văn hóa, minh triết, khoa học - Học thuyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
“Văn bản” trên bao gồm một loạt bài viết của chính ông viện trưởng; của GS Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam; của GS TS Trần Ngọc Hiên, nguyên PGĐ Học viện Hành chính Quốc gia HCM v.v…
Trong bài “Vòng tròn nhỏ trong vòng tròn lớn”, GS Tương lai viết: “Nếu không sòng phẳng về mặt lý luận, để có sự tường minh trong nhận thức thực tiễn, trong việc hoạch định các giải pháp phù hợp với một thời kỳ mới mà vận nước đang thôi thúc…; Nếu không sòng phẳng về mặt lý luận, để khẳng định rõ đồng thuận là động lực, đại đoàn kết là động lực chứ không phải đấu tranh giai cấp là động lực như trước đây, thì không thể thúc đẩy sự nghiệp Đổi Mới” (tr. 22)
Ông phân tích: “Đã từng một thời có những câu thơ bốc lửa giục giã con người đi làm cách mạng: “…Nuôi đi em cho đến lớn, đến già? Mầm hận ấy trong lồng xương ống máu/ Để thêm nóng mai kia hồn chiến đấu” thì giờ đây ngẫm lại có cái gì không ổn! Mà không ổn từ chính logic của hệ tư tưởng”. Ông giải thích bằng câu chuyện trong “Thế giới phẳng” của T. L. Friedman: một gia đình bị chia đôi sống ở Ấn độ và Pakistan, người con hỏi cha tại sao phía sống ở Ấn độ lại khá hơn thì người cha trả lời rằng tại vì bên Ấn độ, một thanh niên nghèo thấy người giàu thì khâm phục cố phấn đấu cho bằng, còn bên Pakistan người thanh niên nghèo thấy một người giàu thì thù hận quyết chí giết người ta. Ông GS cho rằng “mầm hận” trong câu thơ của Tố Hữu giục giã dân ta đi làm cách mạng nói trên tương tự như thù hận của người thanh niên nghèo ở Pakistan kia, và đó chính là sự thể hiện cụ thể của “động lực đấu tranh giai cấp” sai lầm, cần phải phế bỏ. Ông cũng cho chính cái “mầm hận”, cái “động lực” ấy đã khiến chúng ta “đã có những trải nghiệm đau đớn với “cải cách ruộng đất”, với đấu tranh chống “Nhân văn Giai phẩm”, với đấu tranh ai thắng ai bằng “cải tạo tư sản” và “công tư hợp doanh”, rồi quá trình kế hoạch hóa tập trung, bao cấp”, “hợp tác hóa bậc cao” ngăn sông cấm chợ… đã đẩy đất nước đến bên bờ sụp đổ… nếu soi kỹ những sai lầm kéo dài hàng thập kỷ sẽ thấy “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt chính là cái “mầm hận” đã thấm vào “lồng xương ống máu” nhằm đẩy tới cuộc đấu tranh giai cấp được xem là động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội”(tr.24).
Tôi rất bị bất ngờ khi một vị GS, từng giữ những trọng trách trong lĩnh vực thuộc về thượng tầng kiến trúc, tức ý thức xã hội, lại sai lầm như vậy. Ngoài chức Viện trưởng Viện Xã hội học, từng có 13 năm(1993 – 2006) là thành viên nhóm tư vấn các thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải; 2007 cũng từng cùng Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A,... lập Viện nghiên cứu Phát triển - IDS, nghiên cứu chính sách và phản biện. Cách đây ít lâu dư luận đã ồn lên chuyện cái viện này bị giải tán, tôi chẳng hiểu vì sao cả, nay được đọc cụ thể “công trình” của ông Tương Lai thì đã hiểu.
Hiểu khái niệm “đấu tranh giai cấp” giống như hận thù cực đoan và đố kỵ giàu nghèo như trên, ông Tương Lai đã không hiểu về Triết học.
Trong bài “Các Mác – một tình yêu bao la” tôi đã viết: “trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Mác và Ăngghen viết: “Đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản không phải là xóa bỏ chế độ sở hữu nói chung, mà là xóa bỏ chế độ sở hữu tư sản... là biểu hiện cuối cùng và đầy đủ nhất... trên cơ sở những người này bóc lột những người kia”; “Chủ nghĩa cộng sản không tước bỏ của ai cái khả năng chiếm hữu những sản phẩm xã hội cả. Chủ nghĩa cộng sản chỉ tước bỏ quyền dùng sự chiếm hữu ấy để nô dịch lao động của người khác”. Như vậy, nội hàm chính của khái niệm “đấu tranh giai cấp” chính là “tước bỏ quyền dùng sự chiếm hữu để nô dịch người khác”, “Lật đổ sự thống trị”, xóa bỏ chế độ “Người bóc lột người””.
Chính một thời ấu trĩ, người ta đã hiểu một cách cực đoan về “đấu tranh giai cấp” như ông Tương Lai hiểu ngày hôm nay, nên đã đẩy đất nước chúng ta đến những giai đoạn “đã có những trải nghiệm đau đớn”. Vậy, ông Tương Lai muốn “sòng phẳng về mặt lý luận” thì phải hiểu đúng khái niệm “đấu tranh giai cấp” chính xác trên cơ sở triết học Mác, chứ còn hiểu và viết như trên thì ông mới thấy được cái vỏ hiện tượng chứ chưa hiểu sâu bản chất vấn đề, với tư duy thống kê của xã hội học, chứ không phải tư duy triết học. Nếu phủ phận “đấu tranh giai cấp”, coi sự căm thù bất công, sự nô dịch là “không ổn từ chính logic của hệ tư tưởng”, nước ta sẽ không có cách mạng, thế giới cũng không có cách mạng. Và như vậy, nếu cứ giữ nguyên hiện trạng như thời thực dân cũ, thế giới chỉ chia làm hai, ba mảng, chủ yếu thuộc Anh và Pháp, nước Mỹ cũng sẽ không tồn tại mà chỉ là trang trại của những ông chủ bên Mẫu quốc Anh; nước ta cũng sẽ còn thuộc Pháp.
Ngay cả những “trải nghiệm đau đớn”, muốn “sòng phẳng”, cũng cần phải đánh giá một cách khách quan và toàn diện, không thể xổ toẹt một cách thô thiển nông cạn được. Như Cải cách ruộng đất, rõ ràng chúng ta đã đạt được thành quả rất lớn là người cày có ruộng; đạt được tiến bộ xã hội là xóa bỏ được mối quan hệ phong kiến đã từ ngàn đời đè nặng, mọc rễ sâu trong mọi ngõ ngách của xã hội VN. Chỉ có cái sai là sự cực đoan. Một mặt, về khách quan, chúng ta không thể một mình tay trắng giành được Độc lập mà buộc phải nhờ vả bên ngoài, nên đã phải chịu sức ép từ bên ngoài (LX và TQ). Còn mặt chủ quan, đó chính là sự ấu trĩ. Giờ nhìn lại thì thấy thật là quái ác khi người ta đã đưa ra cái chỉ tiêu % số địa chủ, nơi nào nghèo không đủ thì cố tìm ra cho đủ, để bắn giết. Trong khi đó triết học Mác chỉ rằng, chỉ có trong đấu tranh đối kháng mới dùng bạo lực. Vì vậy, chỉ nên sử dụng bạo lực với những người địa chủ nào chống đối, còn người ta đã bị tước tài sản rồi, với hai bàn tay trắng thì có cần gì phải bắn giết. Nhưng cũng cần phải phân biệt, CCRĐ ở ta hoàn toàn khác với thanh trừng kiểu Stalin và Cách mạng Văn hóa kiểu Mao Trạch Đông, bởi những việc đó đã được họ tính toán kỹ và thực hiện có chủ đích, còn Bác Hồ và Đảng ta khi thấy CCRĐ sai đã sửa sai nhanh nhóng và quyệt liệt nhất, đã cách chức đến cả Tổng Bí thư Đảng.
Còn chuyện ông Tương Lai cho “đấu tranh ai thắng ai bằng “cải tạo tư sản”” sau 1975 cũng là hậu quả sai lầm của “đấu tranh giai cấp” cũng cần phải thảo luận. Trước hết phải xách định rằng, việc “đánh” tư sản mại bản và “cải tạo tư sản” sau chiến thắng 1975 là đúng và tất yếu. Bởi dân tộc ta từng hy sinh hàng mấy triệu người giành độc lập, thống nhất đất nước không phải là để cho bọn tư sản Ba Tàu làm giàu. Ông Tương Lai cần phải biết, nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa, theo googlle: “Hoa kiều kiểm soát gần như toàn bộ các vị trí kinh tế quan trọng, và đặc biệt nắm chắc 3 lĩnh vực quan trọng: sản xuất, phân phối, và tín dụng. Đến cuối năm 1974, họ kiểm soát hơn 80% các cơ sở sản xuất của các ngành công nghiệp thực phẩm, dệt may, hóa chất, luyện kim, điện...và gần như đạt được độc quyền thương mại: 100% bán buôn, hơn 50% bán lẻ, và 90% xuất nhập khẩu. Hoa kiều ở miền Nam gần như hoàn toàn kiểm soát giá cả thị trường”. Còn cái sai của ta thời đó chính là do trình độ, sau mấy chục năm chiến tranh, cả nhà nước cũng như toàn dân ta thực sự chưa biết làm kinh tế. Thời miền Bắc “xây dựng XHCN” thực ra là nói cho nó kêu, chứ đó chỉ là nền kinh tế thời chiến “tất cả quên mình cho tiền tuyến” giản đơn, chủ yếu là việc trồng lúa và sản xuất ít hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, ít nhà máy công nghiệp nặng. Chúng ta cũng sai lầm mang tính lý luận, khi xây dựng XHCN chỉ bằng hai bàn tay trắng, mà sau này tự phê là “căn bệnh duy ý chí”. Triết học Mác chỉ ra, xã hội XHCN chỉ được xây dựng trên nền tảng XHTB cực phát triển với phạm vi toàn thế giới. So với với quy luật “lượng đổi chất đổi” của phép biện chứng cũng sẽ thấy sai trái. Chỉ khi nào lượng chất mới tích lũy đủ khi đó chất cũ sẽ thành chất mới, chứ không thể nào có chuyện một chất cũ đột nhiên biến thành chất mới. Vì vậy việc đánh tư sản mại bản sau 1975 là đúng, nhưng xóa bỏ ngay mọi thành phần sản xuất tư nhân là sai, lẽ ra phải làm như “đổi mới” sau này. Nhưng dù chúng ta đã thực hiện kinh tế nhiều thành phần thì sản xuất tư nhân ngày nay cũng vẫn khác trước, tức có sự điều tiết của nhà nước. Có điều, con đường đến với mỗi tiến bộ luôn phải trả giá đắt, bằng rất nhiều mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu nữa; còn sau khi mọi chuyện đã rồi, ngồi phán đúng sai, nên thế này, nên thế kia thì quá dễ. Cũng cần phải biết, trong hành trình của mỗi nước không chỉ có nước ta sai lầm, mà trên thế giới, những nước phát triển nhất cũng sai. Như việc nước Mỹ thế chân Pháp ở VN có sai không? Cũng như dân Đức thông minh thế nhưng theo thằng Hít-le gây ra đại chiến làm máu đổ trên toàn thế giới thì có sai không?
Việc GS Tương Lai lấy “đại đoàn kết” đối nghịch và thay thế “đấu tranh giai cấp” ông cũng tỏ ra không hiểu gì triết học cũng như thực tiễn cuộc sống.
Theo Quy luật Thống nhất và Đấu tranh của các mặt Đối lập (Quy luật Mâu thuẫn) của triết học Mác, các mặt đối lập luôn tồn tại khách quan và phổ biến như: trong nguyên tử có điện tử và hạt nhân; trong kinh tế thị trường có cung và cầu v.v… Từ đó sẽ tạo ra mâu thuẫn. Rồi mâu thuẫn lại tồn tại trong sự thống nhất, đồng thời trong sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. Sự thống nhất chính là sự chuyển hóa lẫn nhau giữa những phần giống nhau của các mặt đối lập; còn đấu tranh chính là sự phủ định lẫn nhau giữa những phần khác nhau của các mặt đối lập. Thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập không thể tách rời nhau, tạo ra sự vận động và phát triển. Khi mâu thuẫn đã được giải quyết thì sự vật cũ mất đi, cũng là lúc sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất, sự vật mới ra đời. Và rồi cứ thế lặp lại theo quy luật phủ định của phủ định, sự vận động phát triển diễn ra mãi mãi.
Từ cơ sở lý luận đó, ta thấy trong xã hội các mặt đối lập cũng luôn tồn tại như thiện ác, như nhiều ít trong hưởng thụ thành quả lao động v.v… Vì vậy đấu tranh chống lại những cái đó, mà trong triết học đã khái quát quá thành khái niệm “đấu tranh giai cấp” chống lại “sự bóc lột” và “sự nô dịch”, như là một điều tất yếu của quá trình vận động phát triển của xã hội. Chứ làm sao lại có thể bỏ tất như ý ông Tương Lai để rồi “đồng thuận” “đại đoàn kết” với kẻ ác, kẻ tham mà có thể tiến đến được một xã hội “dân chủ cộng hòa” tươi đẹp được sao! Còn sự đoàn kết có thể coi như một phần “thống nhất” của quy luật Mâu thuẫn, khi người ta bỏ qua những mâu thuẫn không có tính đối kháng để thống nhất với nhau đi tới một mục tiêu chung; đoàn kết cũng còn là sự tác động chuyển hóa của những phần giống nhau giữa các lực lượng đối nghịch cũng góp phần vào quá trình biến đổi tới một xã hội tốt đẹp hơn.
Vì vậy “đoàn kết” và “đấu tranh” luôn luôn gắn bó với nhau, bổ sung cho nhau, trong quá trình vận động phát triển. Chỉ khi nào loài người sinh ra toàn thiện thì ý của ông Tương Lai sẽ đúng, người ta sẽ bỏ đi cái việc “đấu tranh” độc ác mà chỉ cần đoàn kết với nhau thân thiện thì xã hội vẫn có thể tiến lên vù vù được.
Còn cái ý ông Tương Lai cho là do “đấu tranh giai cấp” mà đẩy đất nước đến bờ vực giai đoạn sau Giải phóng 1975 cũng là cái nhìn phiến diện. Ai cũng thấy sau chiến tranh nước ta đã kiệt quệ toàn diện do sự hy sinh nhân mạng, do bị bom đạn tàn phá, và cái chính là chúng ta chưa có một nền sản xuất đúng nghĩa. Chúng ta không có công cụ lao động, những máy móc, phương tiện sản xuất một cách đồng bộ và toàn diện; chúng ta cũng không có nguyên vật liệu; chúng ta cũng không có quy trình sản xuất và các cán bộ kỹ thuật điều hành các quy trình đó; cả hai miền Nam Bắc đều đột ngột bị cắt nguồn viện trợ to lớn. Miền Nam cũng đã có các khu công nghiệp nhưng chủ yếu là công nghiệp nhẹ sản xuất nhu yếu phẩm và hàng tiêu dùng, các hãng dệt, dược v.v… cũng phụ thuộc hoàn toàn nguồn nguyên liệu bên ngoài, trong khi đó chúng ta lại bị cô lập, cấm vận. Chưa hết, trong tình trạng đó, chúng ta lại phải tiến hành 2 cuộc chiến Biên giới, phía Tây Nam và phía Bắc. Tất cả cộng với trình độ yếu kém về chiến lược, về điều hành quản lý kinh tế; sự ấu trĩ về tư duy chính trị, cái nhìn hạn hẹp về ngoại giao v.v… đã đẩy đất nước ta đến bên bờ vực thẳm chứ đâu có đơn giản như ý ông Tương Lai là do “đấu tranh giai cấp”. Trái lại, chính do “đấu tranh giai cấp”, “chuyên chính vô sản” chúng ta mới giữ được ổn định. Vẫn biết đại đoàn kết là điều tốt đẹp nhất, nhưng lòng người đâu chỉ có muốn đoàn kết mà luôn có sự vô minh. Chính sự vô minh đã đẻ ra hận thù, đẻ ra đố kỵ, đẻ ra cố chấp, nên “chuyên chính” như là một điều tất yếu của chính trị đối với bất cứ đất nước nào, thể chế nào, nhất là sau khi một quốc gia phải trải qua một cuộc chiến. Khi so sánh thời kỳ hậu chiến ở các nước như Irắc, Apganixtan, Pakistan v.v… bom nổ liên miên, còn nước ta thời hậu chiến với hận thù ngút trời như thế, đến tận hôm nay, với chính sách đại đoàn kết của nhà nước, Việt kiều, từ ông lãnh đạo đến trí thức, văn nghệ sĩ ở chế độ cũ đã nườm nượp về nước, vậy mà vẫn còn những người mà như ông Nguyễn Cao Kỳ nói “vẫn cứ ra rả ra rả chống cộng”, nhưng đã gần 40 năm, đất nước luôn bình yên, không có một lần bom nổ, thì mới thấy “nền chuyên chính” của chúng ta mới thật kỳ diệu!
GS Tương Lai viết: “Lịch sử Cách mạng VN đã chứng minh một sự thật không thể bác bỏ là lúc nào lấy dân tộc làm động lực thúc đẩy cuộc đấu tranh cách mạng lúc ấy cách mạng giành thắng lợi, còn lúc nào nống đấu tranh giai cấp lên làm động lực , lúc ấy cách mạng gặp khó khăn” (tr. 24-25); “Hiểu điều này, mới hiểu được bản lĩnh của HCM vào năm 1951, khi Đảng có điều kiện để ra công khai đã đổi tên Đảng là Đảng Lao động VN: “Chính vì Đảng Lao động VN là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động , cho nên nó phải là đảng của dân tộc VN”. (tr. 28)
Thực ra do ấu trĩ, có những giai đoạn ở ta đã có cái nhìn hạn hẹp về giai cấp, chỉ cho những người cùng khổ mới là giai cấp cách mạng, trong khi Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Mác và Ăngghen viết: “Bác sĩ, luật gia, tu sĩ, thi sĩ, bác học đều bị giai cấp tư sản biến thành những người làm thuê”; rồi: “Từng bộ phận trọn vẹn của giai cấp thống trị bị sự tiến bộ của công nghiệp đẩy vào hàng ngũ giai cấp vô sản”.
Vì vậy ông Tương Lai đã rất sai lầm khi lấy “dân tộc” đối nghịch với “giai cấp”, coi tư tưởng của Bác Hồ đối nghịch với lý luận của ĐCS, lấy tinh thần “dân tộc” của Bác đối nghịch với tinh thần “quốc tế vô sản”. Thực tế ta chỉ có cực đoan trong CCRĐ, còn mọi sai lầm trong việc vận dụng lý luận vào thực tiễn đều là do ấu trĩ, do chưa có kinh nghiệm, chứ không bao giờ Đảng ta lại chủ trương mang lợi ích “giai cấp” đối nghịch với lợi ích “dân tộc”.
Trước hết, phải thấy nước ta dù có tự lực được cũng không thể chỉ lấy “dân tộc” làm “động lực” mà giành được Độc lập. Thực tế, 1945 ta tận dụng cơ hội làm Cách mạng tháng 8 thành công, mà cơ hội đó đã được tạo ra bằng rất nhiều máu của những chiến sĩ chống Phát xít trên toàn thế giới. Trong triết học cũng có Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Ngay những ngày hôm nay, đến những cường quốc muốn làm gì cũng đều phải đi tìm đồng minh.
Việc lấy chuyện Đại hội 1951, Bác Đặt tên Đảng là Đảng Lao động, câu nói của Bác “Đảng là Đảng của dân tộc” để đối nghịch giữa Bác với lý luận của ĐCS cũng rất sai trái. Bởi chính trong Đại hội đó Bác đã nói về lý luận một cách dân dã: “Quân đội ta từ chỗ yếu tiến đến chỗ mạnh, từ chỗ nhỏ tiến đến chỗ to, từ không thắng tiến đến thắng, từ thắng ít đến thắng nhiều, rồi từ thắng nhiều tiến đến thắng lợi hoàn toàn. Đó là vì đâu? Là vì trong chính trị, cũng như trong mọi mặt công tác khác, Đảng ta có một chủ nghĩa cách mạng nhất, sáng suốt nhất, đó là chủ nghĩa của ba ông kia kìa”.(Hồ Chủ tịch vươn tay chỉ và hướng mặt về phía chân dung 3 vị lãnh tụ: Marx, Engels, Lénine) ( Theo HỌC TẬP - Nội san Đảng Bộ Liên Khu Bốn, Số 35, 4 - 1951). Cần phải hiểu cái nhìn của Bác có cái riêng, nhưng là biện chứng hơn, thực tiễn hơn và đúng hơn so với những vị lãnh đạo hồi đó chứ hoàn toàn không phải là sự đối nghịch. Nhưng về mặt đối ngoại, cần phải hiểu Bác là người rất khôn khéo. Như việc đặt tên Mặt trận Việt Minh, ý Bác muốn thế giới biết dân tộc VN cũng là một bộ phận thuộc phe Đồng minh, cũng đã góp phần làm nên chiến thắng Phát xít, đã đứng ra thành lập nhà nước mới. Cùng với việc đặt tên nước; trích dẫn Tuyên ngôn của Mỹ, Pháp trong Tuyên ngôn Độc lập; Bác muốn toàn thế giới công nhận nước ta, cũng như không muốn thế giới nhìn ta thuộc phe phái để rồi phải lún sâu vào cuộc chiến ý thức hệ. Rõ ràng tư tưởng của Bác rất đúng và đi trước thời đại. Đó chính là tư tưởng chủ hòa, luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình hoạt động của Bác. Ở mọi nơi, mọi lúc, Bác luôn tận dụng mọi cơ hội. Ngay từ 6-1919, Bác đã viết Thư gửi Trưởng đoàn Hội nghị Versailles, tức Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson: Bản yêu sách của nhân dân An Nam; 1-11-1945, Bác cũng gởi thư cho Ngoại trưởng Mỹ James F. Byrnes: “tha thiết mong muốn tạo được mối quan hệ với nhân dân Mỹ là những người mà lập trường cao quý đối với những ý tưởng cao thượng về công lý và nhân bản quốc tế, và những thành tựu kỹ thuật hiện đại của họ đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với giới trí thức Việt Nam”. Nhưng thật tiếc, thế giới không phải ai cũng có tầm nhìn như Bác. Nhìn lại lịch sử, ta thấy những kẻ mạnh luôn tham lam, luôn muốn thống trị kẻ yếu, nên tất cả cố gắng của Bác đều không thành. Chính vì vậy tư tưởng của Bác không chỉ là “Đoàn kết”, mà trước cái ác, tư tưởng của Bác cũng chính là “đấu tranh”. Còn ai quyết liệt hơn Bác, như trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Bác viết: “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước” ; 7-1945, sau một cơn sốt, Bác cũng nói với Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “… dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng cương quyết giành cho được độc lập”.
Vì vậy, việc đem “Đại đoàn kết” đối nghịch với “đấu tranh giai cấp”; “tinh thần dân tộc” đối nghịch với tinh thần “quốc tế”, và những những quan điểm phiến diện về Bác của ông Tương Lai là rất sai lầm.
Tương tự như GS Tương Lai, TS Minh Đường cũng viết: “Vấn đề đặt ra là: Vì sao một dân tộc anh hùng có bề dày hàng ngàn năm lịch sử lại cứ phải kiên trì những tư tưởng “Tây hóa” xa lạ với người VN”(tr.12). Trong bài “Tôi chỉ có một Đảng, Đảng của Bác Hồ” (Tại sao không có tên tác giả? Một công trình hiến kế cho nhà nước, sao có những bài “trống danh”, nhưng ông Minh Đường làm chủ biên thì tôi coi như là bài của ông) đã có sự phân chia kỳ quái là Việt Nam lần lượt có 3 Đảng: Đảng của Trần Phú, Đảng của Hồ Chí Minh và Đảng của Lê Duẩn. (tr. 39); rồi “từ 1975 đến nay, VN mắc hai sai lầm chiến lược lớn, đó là 1976, Đảng lãnh đạo bị biến từ Đảng của dân tộc thành Đảng của giai cấp; năm 1991 bỏ lỡ cơ hội đưa Đảng của giai cấp trở về thành Đảng của dân tộc”.
Như vậy ông Minh Đường cũng thật sai lầm như ông Tương Lai đã phân tích ở trên. Có điều các ông đã quên cái câu chuyện nổi tiếng nhất trong hành trình đi tìm đường cứu nước của Bác, tháng 7 nǎm 1920, qua báo Nhân đạo (L'Humanité) Pháp, Bác đã lần đầu được đọc Luận cương của V.I Lê nin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa mà sau này nhớ lại, Bác viết: "Luận cương của V. I Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta” (xem Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin)
Một căn cứ thực tiễn, mà các tác giả trong cuốn sách này và còn nhiều người khác nữa cũng muốn nước ta từ bỏ Học thuyết Mác: đó là sự sụp đổ của hệ thống các nước đi theo mô hình XHCN. Nhưng nếu phân tích kỹ, sự sụp đổ đó không phải do chủ nghĩa Mác. Các tác giả trong bài Con lật đật (Der Spiegel, số 34, 2005) đã viết: “Các nhà lãnh đạo quốc gia ở khắp nơi đã cải tạo xã hội dựa trên lý thuyết Marx, nhưng đồng thời đã thay đổi những ý tưởng của Marx đến độ khôi hài”. Nhìn lại thời kỳ kế hoạch hóa, cuộc sống diễn ra trong khung của một kế hoạch, một nhóm người nghĩ thay cho mọi người, vì thế đã dẫn đến sự quan liêu, không phát huy sức sáng tạo toàn dân, bó buộc sức sản xuất. Điều này mang tính cứng nhắc siêu hình ngược với Nguyên lý về sự phát triển của triết học Mác mang tính biện chứng. Như quy luật Mâu thuẫn đã bàn ở trên và quy luật phủ định của phủ định. Người lãnh đạo tập thể khác với các ông chủ ở chỗ, ông chủ coi tư sở là của nhà mình nên hết sức vì nó, còn nhà lãnh đạo xấu trong giai đoạn "quá độ" mà vật chất còn là của hiếm sẽ coi công sở là nơi mình cai quản một thời gian để kiếm danh lợi, nên họ làm việc không vì sự phát triển mà vì sự củng cố quyền lực, để ngồi lâu hơn. Vì thế xã hội tập thể hóa kiểu như vậy cũng không thể đạt được sự công bằng và có ưu thế phát triển. Có lẽ, đó là một trong những nguyên nhân đã khiến các nước đi theo hướng XHCN thất thế.
Mặt khác, ở Liên xô, thành trì cách mạng XHCN, theo báo Nhân dân online, Brezhnev lại từ câu nói của Khrushchev: “Sự ổn định của đội ngũ cán bộ là sự bảo đảm cho thành công” đã phát triển thành chế độ chức vụ suốt đời, hình thành một xã hội phong kiến kiểu mới, giúp cho tầng lớp đặc quyền sinh sôi. Đến thời Gorbachev, tầng lớp đặc quyền đã biến thành giai cấp tư sản mới. Khi đất nước trước nguy cơ tồn vong, họ đã công khai thúc đẩy vứt bỏ CNXH, tức là lại làm cuộc cách mạng từ phong kiến chuyển sang CNTB, để hợp pháp hóa tài sản tham nhũng. Đó chính là nguyên nhân của đổ vỡ. Nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ David Code có một câu nói chí lý: “Đảng Cộng sản Liên Xô là chính đảng duy nhất làm giàu trong tang lễ của chính mình”.
Vì vậy, muốn bốc thuốc kê toa cho chế độ, cần phải chẩn đoán đúng, kê toa đúng. Nếu không chỉ làm bệnh nhân bệnh nặng thêm, thậm chí tử vong. E rằng cái công trình của viện ông Minh Đường là như vậy. Một ý xuyên suốt trong công trình đó rất lạ, giống như theo đóm ăn tàn, là chuyện đề nghị nhà nước ta từ bỏ mô hình XHCN Liên xô, trong khi thực tế nước ta đã từ bỏ vài chục năm rồi, và đã đi theo mô hình Kinh tế thị trường định hướng XHCN. Một mô hình theo lý thuyết là rất hay, bởi vừa phát huy được sự năng động của sản xuất tư bản vừa đi theo lý tưởng XHCN với những chính sách hướng tới số đông người lao động. Tiếc là mô hình này trong thực tế tôi lại thấy nảy sinh mấy cái rắc rối:
Thứ nhất, nó đã sinh ra cái tình trạng công tư nhập nhằng. Trong khi đó lại chưa có cơ chế giám sát phù hợp. Trong cuộc sống, không ai không mong muốn thành đạt. Nhưng ở ta, đồng lương của cán bộ thực chất rất thấp. Thế là ai ai cũng phải “tự cứu lấy mình”, tìm mọi cách để kiếm thêm. Trong muôn hình vạn trạng của cái việc kiếm thêm ấy, ranh giới giữa những việc làm chính đáng và bất chính vô cùng mong manh. Tiền bất chính lại rớt vào túi dễ như nước chảy xuôi, trái lại, kiếm được đồng tiền chính đáng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Đó chính là cái gốc rễ đã sinh ra quốc nạn tham nhũng.
Thứ hai, ở những nước tư bản, những nhà tư bản thành đạt đều do mồ hôi, tâm sức và tài năng của họ, như Ford, Bill Gates,… còn ở ta nhiều quan chức không chỉ thiết lập vương triều tại cơ quan mà còn lập ra những công ty gia đình (như vụ Điện kế điện tử, Bệnh viện Chợ Rẫy, vụ in tiền, vụ Than - khoáng sản, v.v…). Bởi dựa vào quyền thế, người ta dễ dàng có vốn và có cửa đầu tư vào những lĩnh vực béo bở nhất. Chúng ta thật e ngại khi có thực trạng đất đai và nền kinh tế bị xẻ ra như những miếng bánh bỏ vào túi riêng. Sự định giá tài sản công rẻ mạt để chia nhau cổ phần, nhưng người lao động được rất ít và cũng không ít người lại không tiền mua. Như vậy một phần nào đó Kinh tế thị trường lại định hướng Tư bản chủ nghĩa, đã tạo ra một sự bất công mới, một giai cấp mới trong chính ĐCS, như TBT Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tôi nghe được trên tivi.
Thứ ba Kinh tế thị trường định hướng XHCN lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, có nhiều chuyên gia kinh tế phản bác, nhưng theo tôi là đúng. Vì thực sự nước ta người giàu đã có nhiều nhưng chủ yếu do may mắn, do trúng mánh trong buôn bán, do trúng mánh về biến đối giá cả đất đai, khai thác tài nguyên; có sản xuất thì cũng chỉ là gia công, hoặc làm công việc thiên về cơ bắp sinh lợi thấp; chứ chúng ta không có những nhà đại tư bản tạo ra những vương quốc bằng kỹ thuật công nghệ cao, bằng chất xám, có thể làm xương sống cho cả nền kinh tế. Nên ở ta việc nhà nước nắm những ngành kinh tế quan trọng để duy trì sự ổn định và phát triển là đúng. Có điều lại liên quan đến cơ chế. Có cơ chế đã trở thành lỗi thời, trong khi nhiều cái mới nảy sinh lại chưa có cơ chế giám sát, nên sự điều hành nền kinh tế của chính phủ chưa tốt. Trong khi đó, năng lực của những lãnh đạo tại các đại công ty nhà nước lại quá kém, dẫn đến tình trạng đầu tư tràn lan, không có sức cạnh tranh, làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ, nợ nần, làm thất thoát tiền bạc công, tham nhũng, lãng phí, như các tập đoàn Vinashin, Than – Khoáng sản, Điện lực, Cao su, Dầu khí, Xăng dầu, Đường sắt, Hàng hải, Hàng không, Xi măng, Mía đường, Thép v.v… Tất cả đã đẩy đất nước đến tình trạng mà cũng chính TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói là “nguy cơ tồn vong của chế độ”.
Còn mấy ngày hôm nay trên diễn đàn Quốc hội, tôi thật lo ngại khi nhìn mấy ông bộ trưởng về đầu tư, về tài chính v.v… mặt ngây ngô nói không biết chuyện Vinaline bỏ ra mấy chục triệu đô mua đống sắt rỉ là ụ nổi về, không phải để dùng mà để sửa chữa, đến tận hôm nay chưa xong! Tại sao chúng ta đã nói quá nhiều, đã nói liên tục những lời rất hay ho, soạn ra vô vàn văn bản rất chặt chẽ, vậy mà sao lại có cái chính sách kỳ quái là giao quyền cho những cá nhân chi tiêu tự do công quỹ nhà nước!
Vì vậy, theo tôi, cần phải tạo ra một cơ chế sao đó để có thể giám sát được từ sự lãnh đạo của Đảng đến sự điều hành kinh tế của Chính phủ; giám sát được sự chi tiêu ngân sách của các đơn vị kinh tế. Cần phải công khai tài sản của quan chức và những người thân, minh bạch hóa những khoản thu nhập lớn, buộc phải chứng minh được nguồn gốc của các loại tài sản.
Đó chính là toa thuốc trị căn bệnh xã hội hôm nay. Nghĩa là càng thực hiện kinh tế thị trường phát huy sức sản xuất càng phải hiểu chính xác, sâu sắc và vận linh hoạt Học thuyết Mác, càng phải coi trọng “đấu tranh giai cấp”, cụ thể là việc chống tham nhũng và làm giàu bất chính, bởi đó chính là sự bất công lớn nhất, cái việc một thời cả nước đổ máu để rồi cho hôm nay một số nhỏ trục lợi. Còn trong thực trạng như vậy, cái công trình hiến kế của cái viện nghe rất lạ tai kia lại đi kêu gọi “đoàn kết”, “đồng thuận”, quay về với “dân tộc” v.v… và như ông GSTS Trần Ngọc Hiên viết: “Vì sao VN đến nay vẫn trì trệ, chậm phát triển? Phải chăng trước hết vì chúng ta đã không phát huy được sức mạnh văn hóa VN” (tr. 46); rồi: “Vì thế, một trong những việc đầu tiên chúng ta phải làm là “tái cấu trúc” và xây dựng mới các “nhà văn hóa VN”. (tr. 51), thì tôi thấy các vị như là làm “văn chính trị”. Hoặc giống như tình trạng có người đang bị nhiễm trùng nặng, cần thuốc kháng sinh mạnh, thì các vị lại bảo cần phải ăn uống điều độ, giữ tinh thần thoải mái sẽ tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, các vị lại dựa trên những cơ sở lập luận rất sai với tri thức cơ bản cũng như cái nhìn không toàn diện về thực tiễn đời sống. Phản đối các vị không phải do tôi sợ thay đổi chế độ vì tôi là người sống tự do mà tôi sợ rằng, theo cái toa thuốc mà các vị kê, xã hội VN này sẽ hỗn loạn.
TPHCM
16-6-2012
ĐÔNG LA

Nguồn: http://donglasg.blogspot.com/2012/06/mot-toa-thuoc-cho-che-o-can-mang-i-xet.html

Quản Giáo quangiao Thursday, June 28, 2012 4:03:18 PM

Bài của đồng chí Trung Thực mang về thật là hay, Thiếu Long nên cho thành bài chính để anh em đọc và trao đồi.
Cám ơn Trung THực!

Cái thằng "dáo sư Tương Lai" này thì biết rồi, có đọc qua mấy ý của nó, nghe nó thở ra là biết ngay rồi, nói cũng là cùng 1 duộc với đám tự xưng "nhân sỹ trí thức" kia thôi, đại khái cái đám vỗ ngực xưng tên, việc chuyên môn của mình thì không làm được gì mà lại nhảy ra đòi làm thầy thiên hạ về tất cả các lĩnh vực khác.

Đám này khác đám chống cộng chửi Bác Hồ là ở chỗ chúng quay sang dùng Bác Hồ để xuyên tạc đất nước, để làm lung lạc niềm tin của cả xã hội, để chống phá đất nước. Thực ra chúng muốn làm nô lệ phương Tây chứ trong lòng chúng cũng chẳng có Bác Hồ đâu.

Bây giờ đang thế yếu thì chúng đưa Bác Hồ ra để "đấu tranh chính trị" vậy thôi, gặp thời thì nó cũng sẵn sàng chuyển sang "đấu tranh vũ trang" đấy.

thieulongtexas Thursday, June 28, 2012 10:07:32 PM

Cám ơn chú Trung Thực đã giới thiệu một bài thật hay. Đây là một bài với văn phong bình dân, dễ hiểu nhưng với những lập luận rất đúng, cả về lý luận và thực tiễn, quá khứ và hiện tại.

GS Tương Lai và một số người lạ một cái là ko hiểu sao họ nhầm lẫn, ngộ nhận tới những khái niệm cơ bản nhất mà ngay cả thành viên quèn nhất trong box Triết Học lichsuvn.info và các diễn đàn cũng chưa chắc mắc phải. Ví dụ:

- Nhầm lẫn khái niệm "giai cấp", "đấu tranh giai cấp". Họ hiểu sai rằng đây là "một nhóm người", họ không hiểu là có những người vừa làm chủ tư sản vừa lao động cho riêng mình. Từ đó họ hiểu bậy bạ rằng đấu tranh giai cấp nghĩa là phải tiêu diệt những nhóm người này, nhóm người kia. Thật ra đấu tranh giai cấp là đấu tranh lọai bỏ những hệ thống và hiện tượng bất công, bóc lột.

- Tự dưng đem giai cấp và dân tộc đối lập với nhau một cách buồn cười. Dân tộc và giai cấp không có gì đối lập với nhau, mà nó bổ sung cho nhau. Quan điểm của Bác Hồ thể hiện qua các bài viết và bài nói của Người, cũng như quan điểm của Đảng từ xưa đều nhất trí là giai cấp gắn liền với dân tộc, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Dân tộc độc lập nhưng dân sinh bất hạnh, bất công, vẫn còn hệ thống người bóc lột người thì đó ko phải là nguyện vọng của dân tộc Việt Nam và loài người tiến bộ. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH chính là độc lập tự do gắn liền với hạnh phúc, đơn giản vậy thôi.

Dân tộc và giai cấp ko đối kháng với nhau, ko mâu thuẫn với nhau. Trong dân tộc thì giai cấp lao động, tầng lớp công nhân, nông dân là đông nhất, là chiếm đại đa số trong xã hội.

Không có giai cấp chung chung đứng ngoài dân tộc, không có sự chỉ coi giai cấp công nhân là trùm còn ngòai ra chà đạp hết, mang tính cá biệt, cục bộ. Nhưng dĩ nhiên trong một dân tộc thì luôn có mâu thuẫn này đối nghịch kia, luôn có kẻ ác người thiện, người tốt kẻ xấu, người công bằng người bất công, người đc đối xử công bằng người bị đối xử bất công, người bất hạnh người hạnh phúc v.v.

Bác Hồ yêu đất nước, yêu dân tộc, kêu gọi đại đòan kết dân tộc, nhưng đó không phải là kiểu "đòan kết" bịp bợm lợi dụng chủ nghĩa dân tộc theo kiểu tư sản: Khi một người có gia tài bạc tỷ bóc lột kẻ lao động làm thuê cho mình, 2 nhóm không hề có điểm chung gì để kêu gọi, lợi dụng ngòai cái màu da.

Nói chung, quan điểm của Bác Hồ và Đảng mình từ xưa, quan điểm của những người dẫn đầu cách mạng Việt Nam là chính xác nhất: Dân tộc gắn liền với giai cấp, ĐLDT gắn liền với CNXH.

Không có "giai cấp" chung chung đừng ngòai vòng dân tộc (nghĩa là những gì liên quan tới lãnh thổ, chủ quyền, độc lập dân tộc thì ko để cho lợi ích giai cấp chen vào, ví dụ CS Campuchia hay CS Trung Quốc xâm lược CS Việt Nam thì CS Việt Nam vẫn chống trả, ví dụ CS Liên Xô hay CS Trung Quốc thì CS Việt Nam hoan nghênh viện trợ nhưng vẫn giữ vững sự độc lập tự chủ không cho họ can thiệp vào sâu nội bộ VN)

Lợi ích giai cấp không phải là cái gì đó hạn hẹp, cá biệt trong phạm vi cục bộ nào đó. Ví dụ: Tiểu tư sản, tư sản dân tộc ngay từ đầu đã đc tạo điều kiện phát triển, nhiều người còn vào Đảng, tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, gia nhập quân đội, an ninh v.v.

Nhưng cũng không có "dân tộc" hầm bà lằng vơ đũa cả nắm, lẫn lộng thị phi, đánh đồng thiện - ác, trắng - đen, phải - trái, chính - tà, công bằng - bất công, đúng - sai, xấu - tốt, bóc lột - bị bóc lột, cày như trâu mà ko đc hưởng - ngồi mát ăn bát vàng v.v.

Những khai niệm vỡ lòng, mầm non đơn giản như vậy mà một số người lại chưa hiểu hoặc cố tình ko muốn hiểu thì thật lạ lùng.

Mình vừa xem blog của chú Đông La, mình thấy chú viết câu này rất có lý:

Sai lầm của những người này cũng như nhiều người tôi đã phê phán là họ không căn cứ vào thực trạng xã hội ta, để đưa ra những giải pháp khắc phục những sai trái, yếu kém, để xã hội ổn định, phát triển; mà họ muốn xổ toẹt tất cả bởi họ nghĩ, cứ theo một công thức mà họ tưởng tượng ra thì đất nước sẽ tốt đẹp, như chuyện một ông nông dân cứ đeo kính, mặc áo giáo sư là thành GS vậy!

thieulongtexas Thursday, June 28, 2012 10:08:09 PM

Đồng ý với anh Quản Giáo và xin phép chú Trung Thực đc đăng lên trang chính.

Trung ThựcLatrungthuc Friday, June 29, 2012 12:53:55 AM

Không sao, Thiếu Long cứ đăng đi bởi Nhà văn Đông La đồng ý để các trang khác đăng lại, chỉ có điều anh yêu cầu phải nêu rõ nguồn.

Trong blog Đông La còn khá nhiều bài phản biện có chất lượng. Là một người làm văn nghệ nhưng Đông La rất có khả năng về lý luận.

Unregistered user Friday, June 29, 2012 3:02:24 AM

QuanSuVN writes: Đồng ý với các bác rằng nói đến Giai Cấp khg có nghĩa là sự kỳ thị, mà sự kỳ thị có từ các cuộc chiến chống XL là vì CG tư sản, địa chủ đa số là bọn tay sai chó săn của những kẻ XL, lợi ích của chúng gắn liền với giặc XL. Thời bình thì Giai Cấp khg có nghĩa là phân biệt, đàn áp tầng lớp nào. Còn nói đến Dân Tộc khg có nghĩa là cá mè 1 lứa đánh đồng tất cả.

Quản Giáo quangiao Friday, June 29, 2012 11:25:29 AM

Originally posted by anonymous:

QuanSuVN writes:

Đồng ý với các bác rằng nói đến Giai Cấp khg có nghĩa là sự kỳ thị, mà sự kỳ thị có từ các cuộc chiến chống XL là vì CG tư sản, địa chủ đa số là bọn tay sai chó săn của những kẻ XL, lợi ích của chúng gắn liền với giặc XL. Thời bình thì Giai Cấp khg có nghĩa là phân biệt, đàn áp tầng lớp nào. Còn nói đến Dân Tộc khg có nghĩa là cá mè 1 lứa đánh đồng tất cả.



Tất cả bọn chống cộng cho đến bọn vỗ ngục xưng tên "nhân sỹ trí thức" đều gào thét "Trung Cộng xâm lược", thế nhưng chúng lại rất kiêng kỵ dùng từ giặc ngoại xâm, khi nói đến cuộc chiến tranh chống Mỹ hồi 1954-1975 thì tất cả chúng đều cố tình lờ đi việc có hàng triệu tên lính ngoại bang giày xéo bắn giết người VN trên đất VN, chúng cố tình than thở nỉ non rằng "huynh đệ tương tàn, anh em bắn giết nhau", thậm chí có tên sẵn sàng thêm "vì hằn thù giai cấp" và thậm chí còn thêm 2 chữ "mù quáng" vào nữa.

Tóm lại tất cả những tên mù quáng chống cộng như con bò tót hung hãn hay là đám kêu gào "dân tộc" và tự xưng "trí thức" đều giống nhau ở điểm: Cố hết sức chạy tội cho giặc Mỹ và đổ hết tội lên đầu dân tộc VN, lên đầu những người đã sẵn sàng hy sinh để đánh đuổi giặc Mỹ tàn bạo khỏi VN.

Nói chung chúng ta chỉ cần để ý chi tiết trên đây là biết ngay cái bài tẩy của đám bung xung nhảy múa này.

Đông La là người viết hay, trước đây mình có đọc 1 số bài của ông này, nói chung viết rất hay.

thieulongtexas Tuesday, July 3, 2012 9:12:22 PM

Tử hình nguyên cán bộ ngân hàng tham ô hơn 45 tỷ đồng đi cá độ


Những cán bộ ngân hàng đã chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng “nướng” vào cá độ bóng đá và chi tiêu cá nhân.

Ngày 2/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Quang Khải (SN 1982), Nguyễn Thanh Hải (SN 1980), nguyên là cán bộ giao dịch của Ngân hàng NN-PTNT huyện Mỹ Đức, Hà Nội; Lê Văn Hiển (SN 1968, nguyên trưởng phòng kế toán ngân quỹ). Ba bị cáo bị truy tố về tội danh tham ô tài sản và tội đánh bạc.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Nguyễn Văn Nghị (SN 1963, nguyên giám đốc phòng giao dịch), Trần Văn Hải (SN 1965, nguyên phó giám đốc phòng giao dịch), Hoàng Hữu Hợp (SN 1978, nguyên giao dịch viên kiêm hậu kiểm), cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo truy tố, Khải và Thanh Hải lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của cấp trên đã dùng thủ đoạn tất toán 177 sổ tiết kiệm của khách hàng tại phòng giao dịch Kênh Đào, Hương Sơn và phòng giao dịch trụ sở chi nhánh Mỹ Đức để chiếm đoạt hơn 45,8 tỷ đồng. Trong đó, Khải chiếm đoạt hơn gần 35 tỷ đồng. Số tiền trên, các bị cáo đã “nướng” vào cá độ bóng đá và chi tiêu cá nhân.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Khải mức án tử hình, bị cáo Thanh Hải và Lê Văn Hiển tù chung thân. Với hành vi thiếu trách nhiệm, bị cáo Nghị bị tuyên phạt 4 năm tù, bị cáo Văn Hải 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Hợp 3 năm tù.

Thành Vinh - Báo Đất Việt

thieulongtexas Thursday, July 5, 2012 9:18:21 PM

Chi tiết hội thoại ông Nguyễn Bá Thanh "truy" Giám đốc Sở

Không chỉ tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII vừa diễn ra mà hầu như ở bất cứ kỳ họp nào của HĐND TP thì các giám đốc sở cũng đều "toát mồ hôi hột" trước chất vấn của các đại biểu và đặc biệt là của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Bá Thanh.

Để bạn đọc có thể hiểu thêm không khí chất vấn tại các kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng và chất lượng điều hành công việc của các giám đốc sở, Infonet xin trích giới thiệu một phần cuộc "truy tận gốc, bắt tận ngọn" giữa các đại biểu HĐND và Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh với Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Việt Hùng trong phiên chất vấn hôm 4/7 của kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII:


Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII vừa diễn ra trong hai ngày 3 - 4/7 - Ảnh: HC

Đổ trách nhiệm

Đại biểu Trương Phước Ánh: Khu tái định cư (TĐC) phía Nam đường Nguyễn Tất Thành nối dài và khu TĐC Hoà Liên 3 đã thi công xong phần san nền, giao thông, thoát nước nhưng chưa có điện, nước sinh hoạt. Khi nào thì có điện, nước cho dân?

Ông Phạm Việt Hùng: Khu TĐC phía Nam đường Nguyễn Tất Thành hiện đã có 400 lô đất, khu TĐC Hoà Liên đã có 350 lô đất. Đối với khu vực đã có đất thực tế thì hệ thống cấp nước đã hoàn thành và sẵn sàng phục vụ. Riêng về cấp điện cho khu TĐC phía Nam đường Nguyễn Tất Thành do Công ty Điện lực Đà Nẵng đầu tư. Sở Xây dựng Đà Nẵng đã chỉ đạo Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án - PV) có công văn đôn đốc Điện lực Đà Nẵng triển khai cấp điện sinh hoạt cho nhân dân ở khu vực đã có đất thực tế. Hiện Điện lực Đà Nẵng đã dựng trụ và kéo dây nhưng chưa có điện là do vị trí bố trí trạm biến áp 250kV còn vướng giải toả 17 hộ thuộc xã Hoà Liên...

Ông Nguyễn Bá Thanh cắt lời: Người ta hỏi rất cụ thể, ông kể lể làm chi? Bữa ni là tháng 7, ông trả lời đi, tháng mấy xong? Người dân đang chờ mà ông lại kể lể dông dài Xuân Hạ Thu Đông!

Ông Phạm Việt Hùng: Ngành điện cam kết nhân dân đến nhận đất làm nhà đến đâu thì sẽ cung cấp điện đến đó.

Ông Nguyễn Bá Thanh: Không phải!

Ông Phạm Việt Hùng: Nếu cần thiết thì ngành điện sẽ kéo điện tạm để cho người dân.

Ông Nguyễn Bá Thanh: Nếu cần thiết răng nữa? Người ta đang cần mà ông còn nói nếu cần thiết!

Ông Phạm Việt Hùng: Báo cáo anh hiện nay Công ty Điện lực đang trồng trụ, kéo dây

Ông Nguyễn Bá Thanh: Bao giờ xong?

Ông Phạm Việt Hùng: Đang còn vướng mấy hộ...

Ông Nguyễn Bá Thanh: Tôi là người dân tôi không biết ông vướng cái chi. Ông vướng 17 hộ hay 9 hộ, 10 hộ tôi đâu cần quan tâm. Tôi hỏi bao giờ có điện thì trả lời, thế thôi. Trả lời nổi không?

Ông Phạm Việt Hùng: Báo cáo anh là để... Sở Xây dựng xin trả lời sau!

Ông Nguyễn Bá Thanh: Thế là ông không nắm được vấn đề!

Ông Ngô Tấn Cư, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng đứng dậy cho biết: Hiện nay giao mặt bằng xây dựng chưa đủ. Giao mặt bằng đến đâu thì Điện lực Đà Nẵng làm đến đấy. Riêng các hộ đến xây nhà ở khu TĐC phía Nam đường Nguyễn Tất Thành, chúng tôi bảo đảm cho nhân dân vào ở là có điện. Còn khi nào Sở Xây dựng, BQL dự án bàn giao mặt bằng thì chúng tôi sẽ triển khai ngay việc cấp điện!

Ông Nguyễn Bá Thanh: Như vậy là ổng còn "móc" theo câu khi nào BQL dự án giao mặt bằng thì ổng làm. Còn ông này (Giám đốc Sở Xây dựng - PV) không biết cái chi hết trơn, cũng không biết hồi nào ông BQL xong. 17 hộ không biết bao giờ xong. Uỷ ban (UBND TP Đà Nẵng) các anh nghe đó thì biết. Ông ni đứng cứ coi như cái đó ở đâu đâu, không biết.

Còn 17 hộ nớ lý do là... tại vì... người ta chưa đi, cho nên số mới vô làm nhà không có điện. Không có điện là do 17 hộ không đi. Còn tại sao không đi thì không biết trách nhiệm của ai hết. Quản lý nhà nước yếu đến như thế đó. Thôi ông không biết thì trả lời qua chuyện khác đi. Nếu BQL dự án thuộc Sở Xây dựng thì Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ dự án chứ không phải nói lơ mơ, đổ cho chỗ này chỗ kia!
Chi tiết hội thoại ông Nguyễn Bá Thanh `truy` Giám đốc Sở


Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Hoàng Sơn chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Việt Hùng - Ảnh: HC

Không sát thực tế, không nắm vấn đề

Đại biểu Nguyễn Hoàng Sơn: Mùa mưa năm 2011, Đà Nẵng có nhiều điểm ngập úng, ách tắc giao thông, gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. Đề nghị cho biết đến nay đã khắc phục bao nhiêu điểm ngập úng và số điểm chưa khắc phục được là bao nhiêu, lý do vì sao chưa giải quyết. Đồng thời cho biết mùa mưa năm 2012 sắp đến có còn ngập úng như năm 2011 nữa không? Trước mắt, có phương án nào để hạn chế tối đa việc ngập úng trên địa bàn TP?

Ông Phạm Việt Hùng: Hiện trên địa bàn TP có 91 điểm ngập úng. Gồm quận Hải Châu 9, Thanh Khê 16, Sơn Trà 21, Ngũ Hành Sơn 9, Liên Chiểu 23, Cẩm Lệ 7 và Hoà Vang 6 điểm. Đến nay đã xử lý được 11 điểm ngập úng. Còn lại 80 điểm, Sở xây dựng đã báo cáo UBND TP và đề nghị bố trí kinh phí để xử lý, tổng cộng là 313,61 tỉ đồng. Do tình hình kinh phí khó khăn nên Sở Xây dựng đang xin ý kiến UBND TP để phân kỳ, chọn những điểm ngập úng căn cơ để xử lý trước mắt.

Ông Nguyễn Bá Thanh: Quận Hải Châu còn 2 điểm ngập nặng nhất là ở chỗ nào?

Ông Phạm Việt Hùng: Ở quận Hải Châu, hiện còn điểm ngập nặng trên đường Quang Trung.

Ông Nguyễn Bá Thanh: Ở đâu?

Ông Phạm Việt Hùng: Quang Trung. Quang Trung với lại à... chỗ gần gần chợ Tam Giác, chỗ cây xăng, chỗ đường à... cây xăng chỗ chợ Đống Đa, à chợ Tam Giác!

Ông Nguyễn Bá Thanh: Rồi còn chỗ nào nữa?

Ông Phạm Việt Hùng: Nói chung là các cái điểm um... um...

Ông Nguyễn Bá Thanh: Không, nói riêng chứ không nói chung! (cả hội trường bật cười)

Ông Phạm Việt Hùng: (ngắc ngứ)

Ông Nguyễn Bá Thanh: Ở Hải Châu, điểm ngập nặng nhất ở khu vực Đầm Rong (phường Thuận Phước) đã làm trạm bơm xong rồi, mùa mưa này sẽ giải quyết được chuyện ngập. Còn một điểm nữa là ở khu vực đường Trương Chí Cương (phường Hoà Cường). Đấy, ông phải lo xúc tiến nhanh các thủ tục đi, hình thành trạm bơm ở đó mới giải quyết được cả tuyến của khu vực Hoà Cường ra ngoài sông kia kìa. Thôi nói qua cái khác đi. Ông không nắm được gì hết!

Và đối phó

Đại biểu Thái Thanh Hùng: Dự án Bến xe liên tỉnh đã đưa vào sử dụng 5 năm. Từ đó đến nay, tổ 41 (Hoà Mỹ 6, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu) có 55 hộ dân, đặc biệt là có 17 hộ dân mưa xuống nước ngập vào nhà, có nhà ngập 1 - 2m. Lý do là mương thoát nước nhỏ, chạy vòng vèo. Dân yêu cầu làm cống thẳng ra đường cống chạy quanh bến xe, dài khoảng 25m là giải quyết được ngập. Nhưng 5 năm nay người dân đề nghị không ai giải quyết. Tại kỳ họp thứ 3, tôi đã chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng, song qua 6 tháng cử tri vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Vậy bao giờ mới giải quyết được?

Ông Phạm Việt Hùng: Vấn đề trên Sở Xây dựng đã có báo cáo tại công văn 2201 ngày 20/6/2012. Theo đó, đã đề xuất và UBND TP đã đồng ý tại công văn 4383 ngày 3/7/2012 cụ thể như sau: Nâng cao trình kiệt, hẻm hiện trạng...

Ông Nguyễn Bá Thanh cắt ngang: Cái chi? Cái chi?

Ông Phạm Việt Hùng: Báo cáo anh là vấn đề này Sở Xây dựng đã có báo cáo và UBND TP đã...

Ông Nguyễn Bá Thanh: À, UBND TP mới đồng ý ngày hôm qua ấy hả? Đúng rồi. Do kỳ họp HĐND ni cho nên các ông đối phó.

Ông Phạm Việt Hùng: Kinh phí tối đa là sáu trăm hai...

Ông Nguyễn Bá Thanh lại cắt ngang: Thôi không cần đọc nữa. Cái đó người ta chất vấn từ hồi ông Nguyễn Ngọc Tuấn còn làm Giám đốc Sở Xây dựng kia, bây giờ lên đến Phó Chủ tịch UBND TP rồi ông Tuấn ơi. Ông mắc nợ cái nớ ông đi giải quyết đi. Có mấy chục mét đường cống chứ có phải tốn tiền ghê gớm lắm đâu mà để nói tới, nói lui rồi các ông đối phó. Ngày hôm qua đây các ông mới ký, chừ nghe có vẻ công văn nọ, công văn kia, tưởng mô hay lắm. Thôi ông đừng nói nữa hắn kỳ. Ông lo giải quyết trước mùa mưa, không có nói ú ớ gì hết. Cho 60 ngày, giải quyết đi, đừng nói lòng vòng nữa!

Làm lộn ngược đầu nên công việc ách tắc

Kết thúc phiên thảo luận, ông Nguyễn Bá Thanh yêu cầu các giám đốc sở rút kinh nghiệm để các phiên chất vấn chất lượng hơn. Muốn chất lượng hơn chỉ có một cách là... lội dưới cơ sở. Họp hội cũng cần nhưng phải dành thời gian đi sâu, đi sát cơ sở mới nắm được vấn đề, để hỏi đâu trả lời đấy.

"Mình là cơ quan chuyên môn, cơ quan tham mưu thì phải sâu hơn lãnh đạo. Nhiều lúc lãnh đạo TP lại sát hơn giám đốc sở. Cứ làm lộn ngược đầu như thế nên công việc ách tắc là phải. Mình phải chịu khó đi mới quán xuyến được công việc và đi thẳng vô câu người ta hỏi. Phải nắm được gốc của vấn đề để biết cách xử lý và trả lời cho dân, chứ đừng "phỉnh" người ta, nói theo kiểu cho... uống thuốc an thần!" - ông Nguyễn Bá Thanh nói.

HẢI CHÂU - infonet.vn (GHI)

MayheM1808 Friday, July 6, 2012 4:17:03 PM

À, liên quan đến ông Thanh. Tướng Trần Văn Thanh đã được xử trắng án, đã có ai biết chưa ?

thieulongtexas Saturday, July 7, 2012 5:44:16 AM

Nội tình chi tiết vụ này anh cũng ko rõ. Nhưng nghe nhiều người rất phấn khởi khi tướng Thanh đc trắng án, nhất là các cựu chiến binh.

thieulongtexas Saturday, July 7, 2012 6:07:15 AM

Ông Nguyễn Bá Thanh "lật tẩy" chuyện ô nhiễm môi trường ở Đà Nẵng

Sau khi báo điện tử Infonet đăng bài "Chi tiết hội thoại ông Nguyễn Bá Thanh "truy" giám đốc sở, rất nhiều đã bạn đọc hoan nghênh và yêu cầu đăng tải tiếp diễn biến của các cuộc chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng vừa qua.

Đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc, Infonet xin trích giới thiệu thêm nội dung cuộc chất vấn đối với Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Điểu để thấy rõ vì sao Đà Nẵng từng được nhận giải thưởng môi trường của ASEAN nhưng lại để xảy ra nhiều điểm nóng ô nhiễm gây bức xúc trong dư luận.


Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng Thái Thanh Hùng chất vấn Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Điểu tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII (ngày 3 - 4/6/2012) - Ảnh: HC

Đại biểu Thái Thanh Hùng: Cử tri và báo chí thời gian qua phản ảnh nhiều về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại âu thuyền Thọ Quang, KCN dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang, KCN Hoà Khánh, KCN Liên Chiểu. Nhân dân bức xúc và đại biểu HĐND TP đã nhiều lần chất vấn, ông đã hứa hẹn nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được. Trách nhiệm thuộc về ai? Biện pháp sắp đến xử lý thế nào để khắc phục ô nhiễm?

Nhiều người có trách nhiệm quá nên không ai chịu trách nhiệm!

Ông Nguyễn Điểu (lược trích): KCN dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang hiện là điểm nóng nhất về ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. KCN này xây dựng năm 2006, đến năm 2009 mới có trạm xử lý nước thải (XLNT) do Công ty Quốc Việt (TP.HCM) đầu tư. Nhưng đầu năm 2012 đến nay, trạm này bất lực hoàn toàn và liên tục xảy ra sự cố. Nguyên nhân chính là các doanh nghiệp trong KCN này tự ý mở rộng sản xuất. Vì vậy lượng nước thải tăng cao, hàm lượng ô nhiễm rất lớn nên tram XLNT Quốc Việt không xử lý nổi.

Âu thuyền Thọ Quang là nơi trú đậu tàu thuyền để tránh bão. Tuy nhiên sau khi cảng cá Thuận Phước chuyển về đây, cộng thêm chợ thuỷ sản đầu mối nên ô nhiễm môi trường rất lớn. Thiết kế của âu thuyền này là không thông thuỷ, lại cộng dồn nước thải của KCN Thọ Quang, tàu thuyền, rồi xung quanh đổ xuống nên ô nhiễm ngày càng nặng. Sở NN-PTNT là nơi trực tiếp quản lý âu thuyền này. Có những lúc 2 - 3 giờ sáng phát hiện xe chở cá bò từ Huế, Quảng Nam tập kết về đó sơ chế thức ăn gia súc nên mùi hôi rất lớn.

Tại KCN Hoà Khánh từ đầu năm 2011 đến tháng 6/2011 có nhà máy dệt Phong Phú xả nước thải 1.500m3/ngày đêm. Nước thải này có độ pH rất cao, độ màu rất lớn nên trạm XLNT của KCN không hoạt động được, quá tải, sự cố liên tục. Từ giữa tháng 6/2011 đến nay nhà máy này ngưng hoạt động nên lượng nước thải ở KCN này đã được kiểm soát...

Ông Nguyễn Bá Thanh cắt ngang: Đề nghị anh trả lời vô câu hỏi của đại biểu Thái Thanh Hùng, ô nhiễm khiến báo đăng, đài đọc, đưa lên cả truyền hình, bức xúc như thế. Ai chịu trách nhiệm? Chứ không phải kỳ họp nào cũng cứ chất vấn, rồi trả lời xà quần, xà quần, kỳ sau lại chất vấn nữa, rồi lại nói lòng vòng, không có cái chi dứt điểm được hết!

Ông Nguyễn Điểu: Theo Luật Bảo vệ môi trường thì trách nhiệm trước hết là chủ đầu tư, những người được nhà nước giao đất để xây dựng, phát triển KCN. Khi xây dựng KCN thì đầu tiên là phải xây dựng trạm XLNT rồi các doanh nghiệp mới được xây dựng nhà máy. Nhưng đằng này ở TP chúng ta KCN xây xong rồi, hoạt động rồi mà vẫn chưa làm trạm XLNT nên xảy ra tình trạng như vừa qua.

Đại biểu Thái Thanh Hùng: Giám đốc Sở TN-MT trả lời tôi thấy nhiều người có trách nhiệm quá nên không ai chịu trách nhiệm hết. "Đối với ô nhiễm môi trường tại các KCN thì trước tiên trách nhiệm thuộc về các chủ đầu tư". Điều đó tôi thấy cũng đúng, nhưng ai trên chủ đầu tư, tức là về quản lý nhà nước đối với các chủ đầu tư này. Nếu họ không thực hiện thì về quản lý nhà nước ông có trách nhiệm gì?

Chúng tôi hiểu trách nhiệm trước hết thuộc về UBND TP vì trên địa bàn mà để xảy ra như vậy. Uỷ ban với quyền hạn của mình giao cho Sở TN-MT giúp Uỷ ban thực hiện cái này. Các chủ đầu tư làm không tốt là UBND TP chịu mà trực tiếp là Giám đốc Sở TN-MT. Chúng tôi đề nghị ông phải thấy trách nhiệm đó để có biện pháp thực hiện quyết liệt.

Tôi là bộ đội, bây giờ về làm Hội Cựu chiến binh, tôi không sâu về kinh tế. Nhưng cách đây nhiều năm tôi đã có ý kiến là các cơ sở này (trạm XLNT - PV) nhà nước phải đầu tư chứ không để cho tư nhân. Tư nhân đầu tư thì cái gì có lợi người ta làm, nhưng mấy việc xử lý ô nhiễm môi trường dứt khoát không có lời rồi. Cho nên lúc không có lời là họ bỏ. Thực tế là ở âu thuyền Thọ Quang, KCN Hoà Khánh là vậy!

Sẽ bỏ phiếu tín nhiệm các giám đốc Sở

Đại biểu Thái Thanh Hùng nói tiếp: Chúng tôi nói với nhau, vừa rồi Quốc hội có đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm các Bộ trưởng thì ở HĐND TP cũng nên bỏ phiếu tín nhiệm. Không phải để cách chức mà để thấy trách nhiệm của từng giám đốc sở đối với nhiệm vụ của mình, từ đó phải khắc phục. Chứ không thì cứ chất vấn mãi, nhiệm kỳ nào cũng nói nhưng không thấy trách nhiệm của mình rồi cuối cùng hoà cả làng. Hỏi trách nhiệm thì giám đốc sở nói do BQL KCN, rồi Sở TN-MT, Sở Công thương, Công an TP, rồi các quận, huyện. Nói chung là nhiều người chịu trách nhiệm, cuối cùng không ai chịu hết!

Ông Nguyễn Bá Thanh: Năm tới sẽ học tập Quốc hội, bỏ phiếu tín nhiệm các giám đốc Sở. Họ hỏi tại sao ô nhiễm môi trường, trách nhiệm thuộc về ai? Ổng trả lời trước hết thuộc về... các doanh nghiệp. Hỏi trẻ em tại sao hư, ổng trả lời trước hết là tại... nó hư! Trả lời rứa đó.

Ông bảo doanh nghiệp hoạt động rồi mà không có trạm XLNT, thế Sở TN-MT ở đâu? Cảnh sát PCCC, khách sạn mới xây không có hệ thống PCCC có đưa vô hoạt động được không? Tại sao môi trường không làm được điều đó? Buông lỏng quản lý, quan liêu. Vừa rồi tôi gần như "ra lệnh", yêu cầu các ổng qua "cắm trại", đóng quân bên đó, làm dữ dội. Các ông mà làm tích cực như vừa rồi thì không ô nhiễm môi trường Thọ Quang, không bị đài truyền hình đưa lên cho toàn quốc xem làm ê cái mặt của TP Đà Nẵng rứa đâu.


Trạm XLNT do Công ty Quốc Việt (TP.HCM) đầu tư tại KCN dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang liên tục xảy ra sự cố - Ảnh: HC

Thứ nhất là ổng rước Công ty Quốc Việt trúng ông "thầy lang" rổm, năng lực quá yếu, bây giờ bỏ của chạy lấy người rồi, có dám xuất hiện nữa đâu. Thứ hai là mấy xí nghiệp sản xuất cá, ổng không buộc phải XLNT trước một bước rồi mới thải về trạm XLNT. Cứ để nó tồ tồ dội ra, kể cả mỡ cá, các thứ tùm lum chảy tất tần tật về bắt ông Quốc Việt chịu đựng nên ổng chịu không nổi nữa, nằm ngửa la làng. Cái gốc của vấn đề ở chỗ đó. Chứ vừa rồi ông làm ráo riết thì người ta phải chấp hành. Không chấp hành là đóng cửa.

Nhưng ổng có làm đâu. Vừa rồi bức xúc quá, dân thì phản ứng, báo chí đăng tin, đưa lên cả truyền hình Việt Nam, rồi Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP thúc ép quyết liệt nên các anh mời hành động. Bữa ni đỡ đỡ là do các anh làm. Nếu mấy lâu ni anh cũng làm được như thế thì tốt biết mấy. Khổ là không làm chứ đừng đổ trời đổ đất chi hết. Không ai nói các anh ngồi chơi, nhưng phải làm cho có hiệu quả. Tui không cần biết lý do là gì, miễn đừng có hôi. TP môi trường thì phải giữ môi trường chứ.

Còn hôi nữa là cắt hết thi đua của Phó Chủ tịch, giám đốc Sở

Ông Nguyễn Bá Thanh nói tiếp: Anh biết cách hiệu quả nhất là chi không? Tôi nói với anh Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP, anh với anh Điểu tốt nhất cứ làm cái lán trại gần bên nớ rồi đem chăn, đem màn qua ngủ. Mình biết nó hôi như thế nào mình mới cám cảnh với người dân. Thế thôi. Chỉ còn con đường đó thì mình mới cảm nhận được sự chịu đựng của dân. Tôi ra lệnh tới cỡ đó, phải qua cắm trại bên đó...

Ông Nguyễn Điểu: Dạ qua rồi anh!

Ông Nguyễn Bá Thanh: Thì nhờ rứa nên bữa ni mới đỡ đấy. Nhưng tôi theo dõi thấy mấy ông qua còn cà phập cà phù, chứ phải nằm ngủ đó luôn thì mình mới ngửi cái mùi nớ. Tại sao mình thấy khó chịu mà mình bắt dân chịu? Mình có cái quyền lớn rứa à? Tôi thấy anh nào mệt quá thì xin nghỉ, đi chơi trớt cho nó khoẻ, còn đã làm thì phải làm quyết liệt, phải làm cho có hiệu quả.

Từ nay các trạm XLNT ở các điểm nóng ô nhiễm môi trường là nhà nước vào cuộc, không có giao cho tư nhân chi nữa hết. Các trạm XLNT ở Thọ Quang, KCN Hoà Khánh, Liên Chiểu sẽ được đầu tư 200 - 300 tỉ đồng, hiện đang triển khai, mời cả chuyên gia nước ngoài vào thiết kế. Ráng ráng thêm hơn một năm thì không có hôi thúi gì nữa hết.

Nhưng từ bữa ni tới bữa nớ mà nó xì, nó hôi thì trước hết là ông Tuấn Phó Chủ tịch với ông Điểu giám đốc Sở TN-MT phải chịu trách nhiệm chứ đừng đổ cho doanh nghiệp, đừng đổ chi hết. Các ông làm sao là việc của các ông, hôi nữa là phạt, cắt hết thi đua các thứ!

HẢI CHÂU (ghi)

Theo Infonet

thieulongtexas Saturday, July 7, 2012 6:09:30 AM

Bạn nào còn mơ hồ, không tin, chưa hiểu những cái KTTT định hướng XHCN thiết thực nhất trong thực tiễn cuộc sống xã hội thì đọc lại những đọan in đậm và gạch dưới ở bài trên. Định hướng XHCN chính là như thế, chính là hiện thực hóa, cụ thể hóa những lý luận mà TBT Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra trong bài nói chuyện ở Cuba.

MayheM1808 Saturday, July 7, 2012 1:09:14 PM

Em biết khá rõ vụ này, theo chỗ em biết bên an ninh đang tìm cách bật lại. Tướng Thanh bị xử nhưng vẫn mang lon tướng và ăn lương đàng hoàng ngoài Hà Nội, có điều ko làm việc.

Cờ Tướng VNcotuongvn Saturday, July 7, 2012 11:50:17 PM

Vậy hả em, hy vọng mọi chuyện đc giải quyết tốt đẹp, công minh.

Cờ Tướng VNcotuongvn Saturday, July 7, 2012 11:53:46 PM

Đại biểu Quốc hội bàn về "hiện tượng Nguyễn Bá Thanh"

Việc "truy tận gốc, bắt tận ngọn" giữa Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh với Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Việt Hùng trong phiên chất vấn ngày 4/7 vừa qua của kỳ họp thứ 4 HĐND TP. Đà Nẵng khoá VIII đã khiến nhiều người quan tâm. Không chỉ tại kỳ họp vừa diễn ra mà hầu như ở bất cứ kỳ họp nào của HĐND TP thì các giám đốc sở cũng đều "toát mồ hôi hột" trước chất vấn của các đại biểu và đặc biệt là của ông Nguyễn Bá Thanh.

Bà Bùi Thị An (Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) nói: “Về nguyên tắc, cán bộ ngành nào phải nắm chắc ngành đó một cách tổng thể nhất là người đứng đầu ngành. Mà theo tôi biết, không phải chỉ riêng Bí thư Nguyễn Bá Thanh như thế mà đồng chí Phạm Quang Nghị ngoài Hà Nội cũng vậy. Tôi luôn luôn ủng hộ những người lãnh đạo cao nhất ở địa phương nắm chắc vấn đề, giám sát và kiểm tra cán bộ cấp dưới đến cùng thì mới có hiệu quả. Nếu chỉ là làm kiểu hời hợt không đến nơi đến chốn rồi báo cáo lên, cán bộ lãnh đạo ậm ừ cho qua thì không thể chấp nhận được. Chỉ khi nào người đứng đầu cơ quan hoặc trưởng ngành nắm chắc nội dung công việc, nắm chắc lĩnh vực mình quản lý thì mới dám 'truy đến cùng' cán bộ cấp dưới như vậy”.


Trên nghị trường, bà Bùi Thị An được biết đến là một trong những vị đại biểu chất vấn quyết liệt các vấn đề

Bà An cho biết: “Để có được sự quyết liệt và đi đến cùng của vấn đề như vậy thì yếu tố người điều hành là rất quan trọng. Vì sao đồng chí Nguyễn Bá Thanh truy được? Đó là vì ông ấy là người điều hành buổi họp đó. Cái thứ hai là dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với thực tiễn, đối mặt với tất cả những gì đang xảy ra. Thứ ba đó là bản lĩnh của người chất vấn”.

Đại biểu Quốc hội này bổ sung: "Trong việc đổi mới của họp Quốc hội, tôi tin trong thời gian tới đây sẽ khác vì Quốc hội đã ra được Nghị quyết chất vấn trong đó nổi bật là giám sát nhiều hơn, minh bạch công khai nhiều hơn để cử tri nắm sát vấn đề hơn. Ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu những người trả lời không được vòng vo, phải trả lời cụ thể".

"Sự quyết liệt, dám làm của đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất đáng hoan nghênh và cần phải được “truyền” vào các phiên chất vấn của Quốc hội để cách làm việc đó không còn là hiện tượng nữa. Tôi nghĩ, Đà Nẵng được như ngày nay là nhờ một phần vào sự quyết liệt và truy đến cùng các vấn đề của đồng chí Nguyễn Bá Thanh”, bà An nói.

Cùng quan điểm với bà An, bà Nguyễn Thị Khá - Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nói: “Đồng chí Nguyễn Bá Thanh là người mạnh dạn đối thoại và là người khá quyết liệt trong việc đi đến cùng của vấn đề. Công việc nào cũng vậy, đồng chí Thanh cũng muốn đi đến tận cùng của vấn đề trên tinh thần xây dựng chứ không phải moi móc để tìm ra lời giải”.


Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Khá - Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Theo bà Khá, trong chủ trương chung, mọi sự chất vấn phải quyết liệt và đi đến cùng của vấn đề. Tuy nhiên trên thực tế, để có được sự quyết liệt ấy còn phụ thuộc vào phong cách và bản lĩnh cũng như trình độ của người chất vấn. Ở Quốc hội cũng rất cần sự quyết liệt, thẳng thắn để làm rõ vấn đề và trách nhiệm.

Trong điều kiện xã hội hiện nay còn nhiều nhức nhối, chất chứa nhiều vấn đề bức xúc, một số "hiện tượng" cán bộ lãnh đạo dám công khai thể hiện quan điểm và ý chí hành động ở một loạt vấn đề, góp phần khơi gợi và củng cố niềm tin vào bộ máy quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, có những hiện tượng vấp phải sự phản ứng trái chiều của dư luận. Bà Khá nói: "Đó đều là những người rất quyết liệt. Tuy nhiên, theo tôi, nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ việc bộc trực mà dẫn đến việc suy nghĩ như thế nào thì phát ngôn luôn thế ấy mà không có sự tiếp nhận nhiều thông tin từ dư luận liên quan đến việc mình làm. Trong khi ấy, những lời nói đã nói ra rồi thì rất khó lấy lại...".

(Theo Giáo dục Việt Nam)

Trung ThựcLatrungthuc Monday, July 9, 2012 4:10:55 AM

Trước đây mình cũng nghe một số thông tin không hay về ông NB Thanh. Nhưng qua nhiều vụ việc gần đây, mình thấy ông Thanh không chỉ là người có tài (LĐ Đà Nẵng PT mạnh mẽ có thể để nhiều nơi học tập) mà cũng là người làm việc nghiêm túc, dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm nên có lẽ vì vậy mà đã khiến nhiều người không ưa rồi đơm đặt chăng.

Còn vụ Tướng Thanh thì blog Trương Duy Nhất đã nói khá rõ. Ông Thanh (CA) trắng án nhưng ông NB Thanh cũng không hề hấn gì vì cuối cùng các thư tố cáo ông NB Thanh (mà toà sơ thẩm và phúc thẩm cho là có sự góp tay/xúi dục của Tướng Thanh, nhưng nay thì Toà tối cao cho rằng không có đủ cơ sở để kết luận như vậy) đều được coi là "tố cáo sai sự thật".

thieulongtexas Monday, July 9, 2012 6:28:34 AM

Tuy có nhiều đồn đóan về ông Nguyễn Bá Thanh, ko rõ thực hư thế nào, nhưng rõ ràng kết quả của TP Đà Nẵng là đang tốt và những cách làm của ông ta là rất đáng hoan nghênh và học hỏi, làm theo. Tư duy công việc, cách đặt vấn đề của ông ta cũng rất hay.

Đà Nẵng phát triển kinh tế thứ 3 trên cả nước, Hà Nội và TPHCM phát triển thì có thể hiểu, vì hầu hết nguồn lực 2 đầu đất nước đều đổ dồn về 2 trọng điểm này, ưu tiên cho 2 thành phố này, dân số đông, nhân công, lực lượng sản xuất đông đảo.

Cái mà nhiều người đề cao ở ĐN cũng ko phải là kinh tế, mà là an ninh, ổn định, tỷ lệ tội phạm thấp, những tệ nạn, chướng tai gai mắt hay thấy ở HN thì ít thấy ở ĐN, và nhất là môi trường. ĐN đã tuyên bố thực hiện mục tiêu trở thành Thành phố Xanh. Cuối năm ngóai, trong các nước của khối ASEAN, thành phố ĐN đc ASEAN trao giải thưởng là 1 trong 10 “thành phố bền vững về môi trường ASEAN năm 2011” ở Indonesia.

Trong khi quy họach ở HN là tuyển chọn những chuyên gia ưu tú nhất trên cả nước mà quy họach trật giuộc, phải phá đi xây lại nhiều lần. Quy họach ở TPHCM tốt hơn nhờ mời chuyên gia nước ngòai. Thì quy họach ở ĐN đều do chuyên gia ĐN tự làm lấy nhưng lại tốt hơn HN nhiều. Đó là do như ông Nguyễn Bá Thanh thú nhận "tôi đã xốc tung cả cái ĐN này lên". Nhưng cũng chính vì vậy mà nhiều hộ dân, nhiều đất ruộng bị giải tỏa, cưỡng chế, đưa đến nhiều kêu ca, khiếu nại, khiếu kiện, bất mãn.

Đức độ thì chưa rõ, nhưng tài và năng lực thì có thể nói là ông này có, thể hiện qua cách làm quyết liệt, mạnh mẽ và kết quả khả quan.

Có thể những cách làm, cách ăn nói này đã làm cho nhiều người cho rằng ông ta độc tài, nhưng mình ko nghĩ đó là độc tài, mà đó là những cách làm, cách đặt vấn đề bình thường của một người quản lý có trách nhiệm.

thieulongtexas Sunday, July 22, 2012 1:14:25 AM

Vừa rồi mình đọc một bài viết của 1 tác giả nước ngòai phán bừa về vấn đề phe phái nội bộ chính trị VN. Mình đọc đến đọan tác giả list ra VN có "4 phe phái, 4 phe đó là phe bảo thủ, phe hiện đại, phe trục lợi, phe Trung Quốc" thì mình ko đọc nữa vì buồn cười. Tiền đề đã sai ngay từ đầu như vậy thì những nội dung thân bài vốn xuất phát, phát triển từ tiền đề sai lầm đó thì cũng ko cần đọc nữa.

Vẫn là những luận điệu xuất phát từ 1 định kiến chống cộng thâm căn cố đế, từ ngòai nhìn vào rồi đóan mò. Tác giả cũng ko miêu tả và giải thích đc vì đâu có sự hình thành những cái tạm gọi là "phe phái" trong nội bộ cộng sản ở VN như mình đã viết ở trang 2 Entry này.

Do tác giả ko giải thích việc hình thành các phe phái, cũng ko miêu tả rõ về các phe phái như mình đã miêu tả ở trang 2, mà chưa gì đã phán rằng VN có 4 phe đó như là 1 sự thật hiển nhiên ko cần dẫn chứng (loại ngụy biện tự phán rồi tự áp đặt tiền đề này rất thường thấy từ họ).

Điều này làm mình tin rằng họ phán vậy là từ suy diễn non nớt kiểu: Hễ ai tỏ ra ủng hộ các giá trị xưa, ủng hộ XHCN thì hô là "bảo thủ", ai "dám" tỏ ý dè dặt trước "chân tình" của Mỹ thì là thuộc "phe bảo thủ".

Ai nói năng khéo léo với phương Tây, làm những cái phù hợp với lợi ích của Mỹ và phương Tây. Hướng về phát triển kinh tế, chệch hướng theo TBCN thì gọi là "hiện đại".

Thấy các tham quan thì bảo là có "phe trục lợi". Thấy người nào đó có lý lịch từng học, công tác ở TQ, hay các chính sách khéo léo với TQ, các chủ trương tránh đối đầu trực tiếp với TQ, hay còn dè dặt trước Mỹ thì hô là "phe Trung Quốc".

Như vậy rất buồn cười, nếu mà phân định kiểu như thế thì ở VN có cả vạn các tham quan vừa là phe hiện đại, vừa là phe trục lợi. Vì đa số các quan chức thuộc phe Dục tốc kinh tế (mà phương Tây gọi là "hiện đại") chính là những người nắm các ngành béo bở hái ra tiền, và có rất nhiều tiêu cực phát sinh từ đây. Còn bác Trọng thì theo sự phân định phe phái kiểu đó thì sẽ vừa là "phe bảo thủ" (vì chủ trương bảo vệ các giá trị tốt đẹp của XHCN cho xã hội và người dân) vừa là "phe Trung Quốc" (vì đi TQ, vì chủ trương chống DBHB, ko liên minh với Mỹ v.v.).

Thật ra phe phái ở đâu cũng vậy, luôn hình thành tự sự khác biệt, mâu thuẫn về tư tưởng, quan điểm, và lợi ích chính. Trong đó tư tưởng, quan điểm và lợi ích gắn liền với nhau. Ví dụ 1 tên tham quan đang sống ký sinh trong 1 ngành kinh tế béo bở thì ko thể về phe Trung kiên XHCN (phương Tây chụp mũ là "bảo thủ"), vì theo phe đó thì chỉ có nghèo xác xơ, ko có bao nhiêu tiền.

Cho nên, khi phân định phe phái thì phải chú ý rằng khi ông này ở trong phe này thì chắc chắn ông ta ko thể nằm trong phe kia. Trong khi theo cái phân định phe phái bậy bạ trên thì 1 thằng tham quan, 1 kẻ thân TQ có thể nằm trong tùm lum phe. 1 người phe này có thể nằm trong cả phe khác, vậy thì làm sao có thể gọi là "phe" đc nữa?

Hiện nay trên thế giới cánh tả, trong các Đảng Cộng sản, đảng cánh tả quốc tế vẫn chủ yếu có 3 "phe", trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam do "phe" Bao cấp chỉ còn rất ít và hầu hết đều đã ko còn quyền lực sau Đổi mới cho nên chủ yếu chỉ còn 2 "phe". 2 "phe" đó là phe nào, do đâu hình thành, là như thế nào v.v. thì mình đã miêu tả khá kỹ trong trang 2 của Entry này.

3 phe đó là:

- Tạm gọi là phe Bao cấp. Đây là những người theo mô hình máy móc kinh tế cộng sản thời chiến của Stalin - Mao. Gọi phe này là "phe bảo thủ" cũng ko chính xác lắm. "Bảo thủ" là muốn gìn giữ những giá trị cũ, trong khi chế độ kinh tế tập trung, quan liêu Bao cấp, kinh tế chỉ huy, thời chiến của Stalin là có sau Kinh tế mới (NEP) của Lenin.

Phe Bao cấp này trên thế giới vẫn có rất nhiều. Báo chí, truyền thông tư bản phương Tây thì gom hết lại, bao gồm những người thuộc phe Bao cấp lẫn những người tiến bộ lại rồi gọi là "phe bảo thủ" hết, miễn họ trung thành với mục tiêu XHCN, ko đi theo TBCN, đưa ra những chính sách ko tạo cơ hội cho tư bản nước ngòai vào nước họ trục lợi thì họ gọi chung là "bảo thủ". Dĩ nhiên nếu ta tìm hiểu kỹ chủ trương, đường lối của các Đảng Bảo thủ trên thế giới thì ta thấy những người cộng sản mà phương Tây hay gọi là "bảo thủ" thật ra chẳng phải là bảo thủ, đó là cách gọi nặng tính chụp mũ bừa bãi.

Thật ra càng TBCN, càng tự do kinh tế, càng kinh tế thị trường sai hướng XHCN thì tư bản tài phiệt nước ngòai với những nguồn lực, tiềm lực, vốn liếng khổng lồ càng dễ dàng tung hòanh. Cho nên phương Tây đương nhiên là ko ưa những người theo XHCN này, do ko phù hợp với lợi ích của tư bản phương Tây, dù bảo thủ hay tiến bộ thì họ vẫn cứ gọi là "bảo thủ" hết, theo tiền đề áp đặt "theo XHCN thì là bảo thủ, bỏ XHCN đi theo TBCN thì là văn minh tiến bộ".

- Tạm gọi là phe Dung hòa, biết giữ quân bình giữa yêu cầu phát triển kinh tế và yêu cầu giữ vững các giá trị tốt đẹp truyền thống và phát triển đồng bộ kinh tế song song với các mặt khác mà các nguyên lý của XHCN đề cao, chú trọng lợi ích giai cấp công nhân, người dân lao động, phát triển đồng bộ kinh tế song song với văn hóa, giáo dục, an ninh môi trường, đạo đức, con người. Đây là những người tin tưởng "hạnh phúc là một hành trình".

- Tạm gọi là phe Dục tốc kinh tế. Họ quan niệm muốn xây dựng đc XHCN thì trước hết phải có nền kinh tế phát triển ngang bằng hoặc hơn các nước TBCN, phải phát triển lực lượng sản xuất và dân trí cho bằng hoặc hơn các nước TBCN. Khi có nền tảng, cơ sở vật chất, tích lũy tư bản đó thì có thể nói đến chuyện xây dựng CNXH.

Ở VN, do phe Bao cấp hầu như ko còn tồn tại trong những người nắm giữ quyền hành nên chủ yếu vẫn chỉ có 2 "phe" chính, đó là phe Quân bình, dung hòa, và phe Dục tốc kinh tế. Ở trang 2, mình gọi phe Quân bình, trung hòa này là phe "Trung kiên XHCN" đúng là chưa chính xác lắm và có thể gây ngộ nhận, hiểu lầm, dễ nhầm họ với những người mang tư tưởng của Stalin, Mao.

Ở VN, phe Quân bình, dung hòa, quan niệm giữ chắc định hướng XHCN, nghĩa là phát triển kinh tế luôn phải gắn liền với phát triển xã hội, con người, môi trường, gắn liền với các tiêu chí cơ bản của XHCN, phi TBCN, mà ở đây lợi ích tập thể, lợi ích chung, lợi ích đất nước đc đặt lên trên lợi ích cá nhân và phe nhóm, những người này bị phương Tây gọi là "phe bảo thủ", vì VN còn những người này thì tư bản nước ngòai rất khó vào hòanh hành, và tư sản dân tộc, tiểu tư sản ở VN khó biến chất thành tư sản mại bản để thông gian với tư bản nước ngòai làm giàu bất công trên sức lao động và tài nguyên VN. Do đó tư bản tài phiệt phương Tây chống những người này.

Hiện nay TBT Nguyễn Phú Trọng, tướng Nguyễn Chí Vịnh là những ngọn cờ đầu của "phe" này. Đây là những người yêu đất nước, yêu dân tộc, trung thành với lợi ích giai cấp, trung kiên với con đường Bác Hồ thật sự. Người VN đơn giản gọi họ là những người trung kiên, nhưng nói một cách chính xác chính trị thì họ là những người trung hòa, quân bình giữa phát triển xã hội và phát triển kinh tế, trung thành với mục tiêu XHCN nhưng quan niệm "hạnh phúc là hành trình", chứ ko phải chờ đến giàu kinh tế, đầy đủ vật chất rồi mới lo những việc khác.

Còn những tham quan sâu mọt, tham nhũng, xét về góc độ lợi ích thì họ chính là kẻ thù của Đảng, của chế độ, vì lợi ích mâu thuẫn, cá nhân họ càng giàu, gia đình họ càng giàu thì ngân sách Nhà nước càng hẹp và nguy cơ sụp đổ càng cao. Nó làm hao hụt ngân sách Nhà nước. Nó làm mất lòng tin, mất đòan kết trong nội bộ Đảng. Nó làm lòng dân ly tán, mất niềm tin vào chế độ, thậm chí quay sang chống lại chế độ, từ bất mãn chuyển sang chống phá mấy hồi, đó là 1 ranh giới rất mỏng manh từ ghét đi tới chống. Cho nên rất rõ ràng, xét về mặt lợi ích thì tham quan sâu mọt, tham nhũng, tiêu cực chính là kẻ thù của Đảng, Nhà nước, nó làm hại nhân dân và đất nước nhưng nó chính là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất, và tạo ra nguy cơ tồn vong, sụp đổ lớn nhất đối với chế độ.

Những kẻ đó ko phải là một "phe", mà là những kẻ thù giấu mặt, những con sâu, vi khuẩn, vi trùng chưa bị soi. Và chúng ẩn giấu, đeo mặt nạ, ẩn thân, "nằm vùng" trong tất cả các "phe", nhưng theo thực tế ở VN hiện nay thì nó chủ yếu phát triển nhiều trong "phe" Dục tốc kinh tế. Vì người thuộc "phe" này có chân trong rất nhiều ngành nghề liên quan tới kinh tế, những nơi béo bở dễ hái ra tiền, dễ kiếm chác, kiếm ăn, dễ tham nhũng.

Còn việc người này thân Lào, người kia thân Nga, người nọ thân Campuchia, thân Tàu, thân Mỹ, thân Tây v.v. thì mình đã phân tích ở trang 2. Đây là chuyện bình thường trong nội bộ lãnh đạo, nội bộ những người làm công tác ngoại giao của mỗi chính phủ. Tình cảm và lý trí con người luôn khác nhau, người thích Nga hơn, người kia ghét Trung Quốc hơn, ông nọ ghét Pháp hơn, bà kia ghét Hoa Kỳ hơn v.v. Hay người này thấy chơi với Nga sẽ có lợi hơn, người kia cảm thấy chơi với Mỹ sẽ có hại hơn v.v. Hay người này thì từng công tác ở Nga, người kia từng công tác ở TQ, người nọ từng đc đào tạo ở Nga, Tàu, Mỹ thì sẽ có xu hướng thiện cảm với nơi đó, và có nhiều mối quan hệ cá nhân với nơi đó hơn v.v. Đó là những khác biệt bình thường. Vấn đề khác biệt này không đủ để hình thành những phe phái như phương Tây hay tuyên truyền phóng đại và một số người nhầm lẫn.

Còn việc TQ có cố ý tạo dựng ảnh hưởng, thậm chí mua chuộc, gầy dựng phe cánh bên trong VN, lobby, vận động hành lang để các lãnh đạo VN có những chính sách có lợi cho họ, có hay ko? Đương nhiên là có. Nước lớn nào vì lợi ích của mình mà ko làm như vậy? Mỹ, Nga, hay Liên Xô trước đây có làm như vậy hay ko, VN có làm như vậy với Campuchia, Lào hay ko? Đương nhiên là có.

Tuy nhiên, xét về thực tế, cái mà TQ có thể cho một số lãnh đạo VN hay các nước nhỏ khác hiện nay ko thể bằng cái mà Mỹ có thể cho. Ở VN, thực tế thì chả lãnh đạo nào, chả có 1 ý kiến đáng lưu tâm nào mà đi ngược lại lợi ích VN mà phù hợp với lợi ích TQ ở Biển Đông. Lập trường, quan điểm của VN về biên giới, đất đai, lãnh thổ, lãnh hải, về độc lập dân tộc, về chủ quyền VN ở HS, TS, Biển Đông là hầu như hòan tòan thống nhất. Phe thân Tàu thật sự (chủ yếu là tàn dư của Hòang Văn Hoan) đã bị tiêu diệt và bỏ tù hết sau năm 1979, và thanh lọc, lọai trừ dần trong thời gian chống Trung Quốc từ năm 1979 đến 1992.

Tóm tắt:

Nội bộ chính trị VN chủ yếu có 2 nhóm với 2 quan điểm, quan niệm chính, tạm gọi là 2 "phe", phe Trung hòa, trung kiên với các giá trị, nguyên lý, tiêu chí của XHCN, và phe Dục tốc kinh tế, cho rằng cứ lo phát triển kinh tế đi đã, làm giàu lên đi đã rồi tính sau, và để làm giàu thì chấp nhận tất cả, dễ dãi cho tư bản nước ngòai, tạo điều kiện và thậm chí đứng sau cho các đại gia, doanh nghiệp tư sản dân tộc, tiểu tư sản chèn ép lợi ích của công - nông, lấy đất trồng lúa ban cho doanh nghiệp tư nhân, gây ra hàng lọat chệch hướng, tiêu cực, tệ nạn, bất công trong xã hội, khỏang cách giàu nghèo tăng dần. Đời sống tiểu tư sản và tư sản dân tộc tốt đẹp, phát triển lên thành các đại gia giàu sụ. Nhưng ở nhiều vùng sâu vùng xa hẻo lánh, số phận dân nghèo, bà con lao động vẫn thế, đời sống vẫn nghèo khổ khó khăn.

Do những người trung kiên với mục tiêu, giá trị xã hội gây khó khăn cho lợi ích phương Tây, nên phương Tây, nhất là giới tư bản, tài phiệt, chống cộng, chống XHCN gọi là "bảo thủ" theo hàm ý tiêu cực. Bất kể những người trung kiên này thực chất đa số là những người chống quan liêu Bao cấp.

Những người chủ trương "cắm đầu cắm cổ" làm kinh tế, dễ dãi hơn với tư bản ngọai quốc và ủng hộ những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngòai, bất chấp những chính sách đó đôi khi có lợi cho tư bản nước ngòai hơn là công - nông trong nước. Chính sách thực dụng kinh tế đặt cao hơn lợi ích giai cấp của bà con nông dân, công nhân, quần chúng lao động. Những chính sách về cơ chế thị trường tự do, tự do kinh tế hơn, làm hài lòng và phù hợp với lợi ích của tư sản tài phiệt phương Tây, do đó phe này đc họ khen là "hiện đại".

Mình thì ko thấy phe này là "hiện đại". Phát triển kinh tế nhanh mà khỏang cách giàu nghèo ngày càng tăng, môi trường bị ô nhiễm, văn hóa có vấn đề, con người có vấn đề v.v. thì cũng ko hay ho gì. Hạnh phúc là hành trình chứ ko phải là đích đến. Ko thể cứ mãi lo cắm đầu phát triển kinh tế để rồi hy vọng xa vời tương lai rằng khi nào có đầy tiền bạc bằng tụi Tây thì mới có thể có hạnh phúc.

Phải phát triển kinh tế đi đôi với các phát triển xã hội. Đó là kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đó là đường lối, chủ trương chính xác và phù hợp với lợi ích của dân tộc và giai cấp nhất hiện nay. Dĩ nhiên từ đường lối chủ trương đến chính sách, đến thực hiện thì cả là những vấn đề. Nhưng xét về mặt đường lối, chủ trương, chiến lược, thì đó là cái đúng đắn nhất hiện nay.

Chệch hướng quá thì sẽ sụp đổ. Chệch hướng sang cực hữu hay cực tả thì cũng là chệch hướng. Sang cực hữu thì sụp đổ thành 1 trong hàng trăm các nước tư bản nghèo hèn. Sang cực tả thì thành trở lại thời Bao cấp, thành như BTT, Cuba. Đi đúng hướng như VN và TQ thì đã phát triển tốt, nhưng ngày càng có vẻ như càng chệch hướng sang TBCN, đưa đến những hiện tượng khỏang cách giàu nghèo tăng, ô nhiễm môi sinh, văn hóa, con người, xã hội đều có vấn đề, hầu hết chạy theo đồng tiền và hưởng thụ. Báo chí chuyển mục tiêu tuyên truyền cách mạng xã hội sang mục tiêu câu khách lá cải rẻ tiền, và còn quá nhiều chuyện chướng tai gai mắt, tiêu cực, bất công, oan trái khác.

thieulongtexas Sunday, July 22, 2012 1:38:52 AM

Mỗi ngày có hơn 3 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam

ICTnews – Thông tin trên được ông Huỳnh Kim Tước, đại diện Facebook tại Việt Nam đưa ra trong buổi hội thảo Vietnam Internet Marketing do EQVN tổ chức sáng 19/07 tại TPHCM.

Theo ông Huỳnh Kim Tước, tại Việt Nam hàng tháng có khoảng 5,43 triệu người dùng Facebook, đáng chú ý trong đó có 3,55 triệu người dùng Facebook thông qua thiết bị di động. Mỗi ngày có 3,04 triệu người dùng đăng nhập vào mạng xã hội này để sử dụng và một thông tin thú vị cũng được ông đưa ra là trung bình 1 tài khoản Facebook có khoảng 189 người bạn.

Về tỷ lệ người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam (Social Network), theo ông Tước theo bảng thống kê trong năm 2011chiếm khoảng 8% so với các nước trên thế giới, tuy nhiên nó đang tăng lên với tốc độ nhanh chóng. Đơn cử, theo thống kê, mức độ tăng trưởng người sử dụng Facebook ở Việt Nam đang đứng số 1 thế giới và dự kiến trong vòng từ 1,5 năm đến 2 năm nữa lượng người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam sẽ ngang bằng với các nước trong khu vực, cụ thể là Thái Lan (khoảng 17 triệu người).

Nói về kế hoạch của Facebook ở Việt Nam trong thời gian tới, ông Huỳnh Kim Tước nhấn mạnh: “Facebook nhắm đến tương lai lâu dài tại Việt Nam, điều đó thể hiện qua việc Facebook đang tìm kiếm các đối tác để phát triển thị trường như đối tác về mobile, các nhà mạng, công ty quảng cáo… nhằm xây dựng chiến lược phát triển đảm bảo sự ổn định lâu dài, mặc dù hiện vẫn gặp một số khó khăn nhưng mức độ phát triển ở Việt Nam rất tốt”.

Về phát triển Internet Marketing, ông Tước chia sẻ kinh nghiệm: ở những thị trường như Việt Nam, phía Facebook thực sự chưa quan tâm đến vấn đề quảng cáo. Chính vì vậy, để phát triển thương hiệu, các doanh nghiệp nên tạo fanpage miễn phí mà Facebook đang hỗ trợ để tương tác với mọi người, kết nối với bạn bè, sau đó quảng cáo nhằm mở rộng các mối quan hệ…

Lê Mỹ
(ICTnews)

---------------------------------------------------------

Đã có đại diện của Facebook tại VN sao mà FPT còn chặn?

MayheM1808 Sunday, July 22, 2012 5:21:41 PM

báo cáo bác ko có cái mạng nào ở vn chặn fb nữa ạ.

thieulongtexas Sunday, July 22, 2012 9:10:03 PM

Originally posted by MayheM1808:

báo cáo bác ko có cái mạng nào ở vn chặn fb nữa ạ.



À, vậy hả em. bigsmile Lâu quá ko nghe ai nói gì cứ tưởng FPT chặn. FPT lâu nay có tiếng là bạ cái gì cũng chặn.

Cờ Tướng VNcotuongvn Sunday, July 22, 2012 9:27:54 PM

Đã phóng thành công vệ tinh tự chế đầu tiên của Việt Nam


Đúng 9 giờ 6 phút, vệ tinh tự chế đầu tiên của Việt Nam F-1 do Viện Nghiên cứu Công nghệ (Đại học FPT) chế tạo đã được phóng lên vũ trụ từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima (Nhật Bản).

Đây là vệ tinh tự chế đầu tiên của Việt Nam, có kích thước 10x10x10 cm và nặng 1kg. Vệ tinh do nhóm FSpace bắt tay vào nghiên cứu và chế tạo từ cuối năm 2008 với mục tiêu là phải "sống" được trong không gian và phát tín hiệu về trạm điều khiển mặt đất, chụp được ảnh độ phân giải thấp (640x480) của Trái đất và tốc độ truyền dữ liệu từ vệ tinh đạt 1.200 bit/giây.

Cùng chuyến đi lên Trạm Vũ trụ quốc tế lần này với F-1 còn có 4 vệ tinh nhỏ khác của Nhật Bản và Mỹ gồm RAIKO, FITSAT-1, WE WISH và TechEdSat.

Đến 9 giờ 21 phút, tàu HTV-3 mang theo 4 vệ tinh nói trên đã được phóng thành công lên vũ trụ.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Hiệu trưởng Đại học FPT cho hay, vệ tinh F-1 sẽ là một bước đi thử nghiệm và rất khiêm tốn. Song, nó là tiền đề để FPT tiếp tục triển khai các dự án F-2 sau này hướng tới ứng dụng vào thực tiễn.

Dự kiến vệ tinh này có thể làm nhiệm vụ trong không gian từ 100-250 ngày.

Còn ông Vũ Trọng Thư, Trưởng phòng nghiên cứu khôg gian Fspace (Viện nghiên cứu Đại học FPT) cho biết, tổng giá trị cho việc nghiên cứu vệ tinh F-1 trong vòng 4 năm qua khoảng dưới 4 tỷ đồng.

Đánh giá về thành công của F-1, Phó giáo sư Hugo Nguyễn (Đại học Uppsala, Thụy Điển) bày tỏ sự khâm phục và tự hào vì đây là vệ tinh đầu tiên của Việt Nam, do nhóm nghiên cứu trẻ của FPT thực hiện.

“Được theo dõi nhóm nghiên cứu từ đầu, tôi thấy các em rất thiếu thốn từ việc tự mày mò kiến thức đến thiết bị. Nếu như ở nước ngoài, việc mua thiết bị rất dễ dàng thì ở Việt Nam là khó khăn. Nhỏ nhất như mua đinh ốc mà sai kích cỡ thì cũng phải bỏ đi, mua lại…,” ông nói./.

Trung Hiền (Vietnam+)

thieulongtexas Tuesday, July 31, 2012 7:43:54 PM

Mời các bạn xem phim Capitalism: A Love Story (CNTB: Một câu chuyện tình) của Micheal Moore

http://www.phimdata.com/xem-phim-chu-nghia-tu-ban-mot-cau-chuyen-tinh-online/44409.html

Phim lột tả đc bức tranh toàn cảnh về CNTB ở Mỹ, cả mặt tốt và mặt xấu. Trong phim sẽ thấy những đọan người dân bị đàn áp hợp pháp, tịch thu nhà cửa đất đai. Sẽ hiểu vì sao Quốc hội VN có thể chặn đc dự án đường sắt cao tốc nhưng Quốc hội Mỹ không thể chặn đc việc đem tiền thuế của dân đen cung phụng cho đám tài phiệt ngân hàng và phố Wall.

Phim cũng chỉ ra những tiêu chí đối lập với CNTB trong hiến pháp Mỹ, và xã hội Mỹ ngày nay đã đi ngược lại các tiêu chí tốt đẹp đó như thế nào.

Xem xong phim mình tự hỏi nếu chế độ này đem áp dụng ở nước ta thì sẽ có kết quả gì. Bao nhiêu người dân ra sẽ ra đường sống?

Phim này miêu tả sát thực xã hội Mỹ hiện đại, rất sát với thực tiễn hiện tại chứ không phải nói về lọai CNTB thực dân đế quốc thời bóc lột thuộc địa. Phim cũng ko có lý thuyết lý luận lý trấu mà chủ yếu trình bày thực tế.

Micheal Moore không phải là một người cộng sản. Phim cũng không nói gì đến chủ nghĩa Marx, CNCS, và tránh không nói thẳng đến CNXH, để lách luật không được tuyên truyền cho CS thời Chiến tranh lạnh. Những nhà làm phim người Mỹ này có vẻ không được trang bị kiến thức, lý luận XHCN, nhưng phim tài liệu của họ về những sự thật trần trụi về một hệ thống phản động có sức thuyết phục và cảm hóa cao hơn nhiều so với nhiều lý luận gia vô sản.

Mít sờ tơ Khù Văn KhoằmDinhPhD Wednesday, August 1, 2012 2:00:51 AM

Originally posted by thieulongtexas:

Capitalism: A Love Story (CNTB: Một câu chuyện tình) của Micheal Moore


MayheM1808 Friday, August 3, 2012 2:37:09 PM

bác khoằm định nói gì ?

thieulongtexas Saturday, August 4, 2012 6:57:57 AM

Đọc bài này mình rất thích và có nhiều cảm xúc vì hòan cảnh gia đình của chú Đông La rất giống gia đình mình, cũng có liên hệ nhiều với bên Mỹ thay vì bên Nga v.v.

Một minh họa cho thấy một thực tế là quan điểm chính trị xã hội của đa số người dân bình thường là phụ thuộc vào cuộc sống và lợi ích của chính họ, gia đình họ, và nhận thức xã hội của họ đối với môi trường xung quanh (môi trường gần nhất với họ), chứ họ không sống, không ăn ngủ trong cái sự "nghe tin" hay ôm những lý thuyết chính trị cao xa mà sống, sống bằng sự tuyên truyền, dân tộc VN không ngu. Nhiều lợi ích và quan điểm như vậy hợp lại kết tinh thành lòng dân. Dân là gốc và nâng thuyền đc thì cũng sẽ lật thuyền đc. Trong lịch sử VN và nhân lọai chưa có chính thể, nhà nước nào mà không phù hợp với lợi ích của số đông nhân dân, không có sự ủng hộ của phần đông quần chúng đồng bào mà tồn tại được.

Những lý thuyết chính trị, lý luận cao siêu, những tin đồn, tuyên truyền v.v. có thể tác động và gây ảnh hưởng phần nào. Những tin tức xấu có thể làm giảm lòng tin, gây tâm trạng buồn, thất vọng, hoang mang trong một mức độ, giới hạn nào đó. Những tin tốt có thể hóa giải những tin xấu trong một mức nào đó. Nhưng tựu trung lòng dân thế nào là vẫn chủ yếu phụ thuộc vào cuộc sống của chính họ. Chứ không ai điên và vì những tin đồn, tin xấu mà đi tự đạp đổ nồi cơm của mình, chạy theo những kẻ chống phá đi đạp đổ những gì đang có. Có ai lại đi "đào hầm nuôi giấu" những kẻ muốn làm xáo trộn cuộc sống, bất ổn xã hội, làm hại sự an cư lạc nghiệp của chính mình.

Do đó bọn rận 37 năm nay không thể nào có đc nền tảng quần chúng, thậm chí ngay trong nội bộ bọn chúng cũng ko phục lẫn nhau, chửi bới và vu khống, "chụp nón cối" lẫn nhau hòng tranh giành tiền bạc. Chúng ko thể có đc "nền tảng quần chúng" ở Bolsa, ở Tiểu Sài Gòn, ở Cali, ở Mỹ, ở hải ngoại thì làm sao chúng có đc nền tảng quần chúng ở trong nước?

--------------------------------------------------------------

"DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CỘNG SẢN"

Blog Đông La

Bài tôi vừa viết dưới đây là sự thực 100%, mọi ý tôi đều có hình ảnh “làm chứng”. Động cơ viết chính là muốn ghi lại một chút làm kỷ niệm, có điều không cố ý, nhưng chuyện riêng nhà tôi nó lại chứa đựng những vấn đề chung về lịch sử, về xã hội của cả đất nước. Nó như là một chứng cớ chỉ ra còn quá nhiều sự cố chấp hận thù sai lầm trong chuyện thắng thua của những người thuộc chế độ cũ thể hiện tràn ngập trên internet, khi họ vẫn cho Bắc Việt xâm chiếm VNCH rồi phân chia đối xử về tôn giáo, về thành phần, đầy đọa dân chúng; rồi một loạt những đài, báo kể cả những trang nổi tiếng nhất như BBC chẳng hạn và các tổ chức về văn chương, nhân quyền sống bằng nghề chống nhà nước VN cũng thi nhau “nói điêu”.

Cạnh đó, từ hoàn cảnh bản thân, tôi muốn chỉ ra rằng có rất nhiều sự cay cú ăn thua rất tầm thường của những người từng hưởng nhiều danh lợi của chế độ, vì lòng tham chưa thỏa, họ lợi dụng những yếu kém hiện thời của đất nước để chống đối. Những yếu kém, những tệ nạn là có thật, có điều, họ phê phán sự sai trái lại bằng chính sự sai trái và một động cơ xấu.

ĐÔNG LA

NGUỒN CỘI

Thằng con vừa gọi điện về báo đã trở lại nước Mỹ bình yên, thế là hoàn mỹ một chuyến về thăm quê nội ngoại sau 7 năm xa cách.

Nó về SG ngày 13-5, về ngôi nhà tôi mới vừa làm xong được 6 tháng.




Tính tôi cái gì cũng tự làm hết, từ việc thiết kế cái bìa sách cho đến ngôi nhà này. Việc đầu tiên là phải đến nhà ngoại thắp nhang cho ông mới mất.



Rồi về quê ở Long An viếng mộ ông bà ngoại và dòng tộc, đặc biệt viếng một ngôi mộ chôn ở góc sân một nhà thờ, đó là mộ ông 9, Cha Nguyễn Thái Sanh, em ruột ông ngoại, vốn là Cha Sở Nhà Thờ Chí Hòa, SG.



Ông từng là cha tuyên úy, mang lon sĩ quan ngụy, sau giải phóng bị đi tù 12 năm ở vùng rừng núi biên giới phía Bắc, một lần suýt chết vì đói quá ăn phải trái cây độc. Hôm ông được thả về, tôi là người ra mở cổng, thấy ông xơ xác, xách cái va-li bị trộm nó rạch một nhát; còn ông thấy tôi thì quá ngạc nhiên. Sau này ông tâm sự: “Tao tưởng Việt Cộng nó chiếm nhà tao”. Về nhà thấy cháu dâu trưởng không đạo, còn vợ tôi, đứa cháu gái mà ông yêu quý nhất, đích thân ông nuôi dạy cho ăn học trong trường dòng, lại đi lấy một thằng đã không đạo mà còn là Việt Cộng, ông lập tức kêu ông anh từng làm chủ nhà máy xay lúa ở Mỹ Tho, sau giải phóng phải về quê trồng khoai mì, lên “làm việc”.



Ông bắt chúng tôi phải cưới lại trong nhà thờ, xong ông khuyên tôi theo đạo. Tôi trả lời: “Con bận lắm”. Ông bảo: “Thôi thì tùy, ráng sống tốt cũng được lên Thiên Đàng”. Có điều lạ, đi tù khổ vậy, nhưng ông rất quý mấy người quản giáo, những ông “cai ngục” người Bắc, và còn lạ hơn là ông rất quý tôi. Những bữa tiệc gia đình, ông thường bắt kêu tôi đến bằng được, còn mấy “ông” cháu ruột thì ông mặc kệ. Là linh mục, ông quả đúng là rất nhạy cảm và tâm lý, ông luôn nhìn xuyên qua vỏ bọc để thấy tâm hồn con người. Ông bảo tôi bướng nhưng tốt và ông cũng phải công nhận là tôi có tài, từ hai bàn tay trắng, sau bao tai ương, hơn 40 tuổi tôi đã xây một cái nhà bề ngang 8,5m, và làm cho cuộc sống đứa cháu yêu của ông “sướng nhất nhà”.




Ông quý 2 đứa con tôi ra mặt, không sợ đứa khác ganh tỵ. Nhà vợ tôi còn có một ông chú 10, em út cha vợ tôi, cũng là một sĩ quan ngụy, vợ con đã đi Mỹ, đợi lâu rốt ruột, một lần đã rủ cô em ruột vợ tôi có bồ bên Mỹ vượt biên, bị công an bắt giam mấy tháng. Rồi sau đó cũng đến lượt, hai chú cháu đã được đoàn tụ gia đình. Cô em vì chỉ có 2 chị em là gái, mẹ mất sớm, nên rất thương vợ tôi, cứ đòi bảo lãnh cả nhà tôi. Tôi vì còn "căm thù Đế Quốc Mỹ" nên không chịu nhưng mặc kệ vợ tôi muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, đồng ý cho thằng con, đang học năm thứ 2 khoa Công nghệ Thông tin ĐH Bách Khoa, sang ở nhà dì nó, du học. Còn ông chú linh mục, ông thuộc diện được ưu tiên đi Mỹ nhưng ông không đi mà ở lại để "xây dựng đất nước", cụ thể là ông sửa sang rất nhiều và rất đẹp nhà thờ Chí Hòa, khi ông được bổ nhiệm làm cha sở. Ông đã đúng vì nhiều linh mục bạn ông sang Mỹ nói rằng họ thua xa ông. Tiếc là ở tuổi 70 , khi đang làm lễ, ông gục xuống, rồi mất ít ngày sau đó. Con chiên xứ đạo ông cai quản thương ông vô cùng, coi ông là một Cha tốt nhất. Đám ma ông có hàng trăm linh mục mặc áo tím đồng tế dưới sự chủ tế của Hồng Y Phạm Minh Mẫn; và có lãnh đạo quận Tân Bình tham dự.



Ngày 20-5, do có sắp đặt từ trước, thằng con tôi cùng toàn gia đình tham dự đám cưới đứa chị con cậu 2 nó. Cô bé này, nhờ sự “đô hộ của cộng sản” và “sự phân chia thành phần có liên quan đến Mỹ ngụy”, nó học xuất chúng, thi đậu thủ khoa ngành Công nghệ Sinh học, học xong “bị” giữ lại trường, rồi lại bị “đẩy” sang Đức làm Thạc sĩ, rồi Tiến sĩ. Giờ đang làm TS có tiền nên nó chọn chỗ làm đám cưới là Adora, mới xây ở đường Nguyễn kiệm, có lẽ đẹp nhất SG. Thằng con tôi bảo: “Ở Mỹ cũng chỉ như vậy. Nhưng mắc lắm. Dân thường đừng có mơ”.




Ngày 26, cả nhà tôi ra sân bay về Bắc, ông anh ở quê đã thuê xe 7 chỗ, đợi sẵn ở Nội Bài. Sau vài tiếng, thú vị ở chỗ, nhà tôi ở rìa làng, vậy mà xe chở được đến tận cổng, vì đường làng tôi đã đổ bê tông hết. Hai đứa con tôi, hai bên nội ngoại đều rất quý, lũ em chúng nó cả Nam lẫn Bắc đều coi 2 đứa là thần tượng, nên sau 7 năm gặp lại, chú bác, cô cậu, anh em gặp nhau vui mừng khôn xiết. Việc đầu tiên trở về ngôi nhà của tuổi thơ tôi là việc hai bố con thắp nhang trước bàn thờ: ông nội tôi chết đã 40 năm, bà nội 70 năm, cha tôi 20 năm, và mẹ tôi gần 4 giỗ. Rồi tiệc tùng, gà, vịt, thỏ,… bia, rượu tràn ngập; tiếng cười nói rổn rảng, kể cả la hét ầm ĩ. Giờ hiểu Đạo Phật, tôi thật e ngại chuyện sát sinh. Tôi nhớ ngày xưa ông nội cắt tiết gà thường nói “Hóa kiếp cho mày”. Nhưng từng trải qua thời kỳ đói khổ, giờ có cái ăn, làm tiệc vui mừng xum họp mà lại kiêng cữ thì cũng không phải. Thôi, chuyện giữ giới trọn vẹn là để dành cho các nhà tu, khi chết linh hồn họ sẽ được ở cõi sung sướng hơn cõi người; còn tôi và gia đình cố gắng làm người tốt, vẫn ăn mặn, cũng chỉ mong kiếp sau sẽ lại được làm người. Sáng hôm sau, ông anh tôi dẫn đường, nhà tôi cùng mấy đứa cháu ra nghĩa trang thắp nhang cho ông bà, đặc biệt thằng con tôi thắp nhang cho bà nội, người đã vào SG bế nó 8 tháng, khi chia tay nó đi Mỹ, bà đã khóc mấy tháng.



Quê tôi, chỉ cách Hà Nội 60km thôi nhưng vì không gần đại lộ nên vẫn là xứ xở “u tì quốc” hẻo lánh, không ngờ nay cũng có khu du lịch là Đảo Cò, ở 1 xã phía Nam, cách nhà tôi 10km. Cả nhà nhất trí đi thăm khu du lịch tại quê. Nơi đó ngày xưa là một hồ sen mênh mông, giữa hồ có dải đất mà gia đình cô bạn gái thân nhất cùng học cấp III với tôi tên là Ê sống trên đó. Cô bạn lớn hơn tôi 2 tuổi rất xinh, da trắng tóc quăn như lai Tây, 1972, vừa học xong không hiểu sao đã lấy chồng. Tôi đã di dự đám cưới tại nơi mà nay là Đảo Cò nổi tiếng đó, khi ra về chẳng hiểu sao cứ khóc như mưa. Nay trở lại, hồ chỉ mênh mông nước, không còn một bông sen nào, hỏi nhà người xưa thì cũng được biết "đã bị giải tỏa”; chỉ có cái khác xưa là ven hồ um tùm cây cỏ có tràn ngập cò trắng và đủ các loại chim chóc. Phải tại cả trái đất này đang biến động, chỉ còn quê tôi là đất lành nên chim chóc đã về đậu kín hay không?




Ở quê vài ngày, gia đình tôi lên Hà Nội với 3 việc: thăm người cô ruột 80 tuổi, người anh em duy nhất của cha tôi; riêng tôi lên gặp bạn văn, tuy khá đông nhưng tôi chỉ gặp 2 người thân nhất coi nhau như anh em, giờ đều đã làm to cả: Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn VN; Nguyễn Hữu Sơn, Phó Viện trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học; vợ con tôi và 2 đứa con thằng em trốn học đưa bác gái và anh chị du lịch HN. Thằng con tôi hỏi: “Hà Nội có chỗ nào hay ba?”. Tôi bảo: “Đi thăm Lăng Bác. Mày cứ yêu Bác Hồ cho tao, không lầm đâu. Càng ở Mỹ thì càng phải yêu Bác. Mấy ông Tổng thống Mỹ không dốt mà nghe Bác thì nước mình với Mỹ chơi với nhau từ tận 1920 cơ, đâu phải đánh nhau khốn khổ như vậy”. Thằng con tôi: “OK!”.




Trước khi thằng con đi chơi, tôi gọi cho Nguyễn Quang Thiều, Thiều hẹn giờ chiêu đãi nhà tôi, tôi bảo: “Thôi, tôi dẫn thằng con đến chào ông thôi, rồi để nó về đi thăm Lăng Bác với mẹ nó và mấy đứa em”. Nói rồi tôi ngồi taxi cùng thằng con đến chỗ NXB Hội Nhà Văn, 65 Nguyễn Du, nơi Thiều đóng đô. Dọc đường tôi nói chuyện vui: “Bọn Nhà văn nó bảo Hội Nhà văn chuyển từ đường Nguyễn Du sang đường Đặng Trần Côn rồi!”. Nghe xong, một lúc thằng con hiểu ra, nó cười chảy cả nước mắt. Tôi tiếp: “Thằng cậu 5 mày nó cũng có khiếu nói, bữa trước nhậu nó bảo, mấy ông đừng có tưởng chống Pháp, chống Mỹ là ghê ghớm, về nhà vẫn phải thua mấy bà chống nạnh đó nha!”. Đến NXB, Thiều ra, gặp lại thằng con tôi sau nhiều năm, khen đẹp trai và chững chạc, hỏi thăm chuyện học hành, nơi ở, rồi khoe “hai con chú cũng đang học ở Mỹ”…

Rồi thằng con tôi về đi chơi, Thiều rủ tôi đi ăn phở, ăn xong đi uống cà phê, gọi Nguyễn Hữu Sơn đến, thế rồi cả 3 ngồi truyện trò, bàn bạc “kế hoạch phát triển văn chương VN”…

Rồi chúng tôi về lại SG, thằng con tôi về lại Mỹ đi làm. Mỹ đang thất nghiệp thế mà nó học xong xin đi làm được ngay. Có thể tại nó đậu xuất sắc, được thưởng huy chương. Nó khoe: “Học bên Mỹ dễ lắm, con vừa học vừa ngủ gật vẫn được gần 4 chấm”. Tức điểm tuyệt đối.



Cuối cùng, chuyến về quê sau 7 năm du học của thằng con tôi hoàn mỹ, và không thể làm gì hơn được nữa. Vợ tôi hỏi: “Mày làm con ba mày có sướng không?”. Nó trả lời: “Sướng hơn nhiều người nhưng vẫn thua một ít người”.

Có người comment bảo tôi sung sướng quá mà không biết đến nhiều người còn rất khổ ở nước ta. Biết làm sao được, tôi chỉ là một công dân bình thường nên làm sao lo được cho cuộc sống của thiên hạ. Kể lại chuyện vui của gia đình tôi trên đây thực ra không phải để tôi khoe giầu sang mà ý tôi muốn nói là, tôi không phải đảng viên, không phải công chức, không được hưởng một chút xíu nào bổng lộc cũng như sự ưu đãi của nhà nước, trái lại, còn chịu nhiều sự bất công. Nếu tôi cũng cay cú chuyện thua thiệt về danh lợi trên con đường công chức, có lẽ phải ngay từ 1989, khi bị cướp công, tôi đã dấn thân "đấu tranh cho dân chủ rồi". Nhưng tôi không ngu ngốc thế. Tôi hiểu đất nước mình yếu kém như cha mẹ mình yếu kém vậy. Sự yếu kém có trong tất cả mọi người và trong chính mỗi chúng ta. Không thể so sánh với các nước phát triển được, vì từ mấy trăm năm trước họ đã có những nhà bác học đưa ra những phát minh vĩ đại, đã có công nghệ, còn nước ta chỉ mới cách đây hơn nửa thế kỷ thôi còn chết đói, mất nước và chìm trong đêm dầy u tối lạc hậu của xã hội phong kiến. Từ khi nước ta "đổi mới" rõ ràng xã hội ta thay đổi quá nhanh, cũng chính vì thế mà có nhiều lộn xộn, do cơ chế vận hành xã hội còn khiếm khuyết và nhiều cái không còn phù hợp. Cái cần nhất bây giờ chính là làm sao hoàn thiện được cái cơ chế vận hành xã hội đó chứ không phải là việc gây rối, làm loạn. Còn trong nền kinh tế thị trường này nếu ai có khả năng, biết phấn đấu vươn lên, thì chả có nhà nước nào cấm ta sung sướng cả.

Gia đình tôi, tuy không phải đại gia, nhưng thực sự đã “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, cái điều tưởng hoang đường nhưng lại đúng là sự thật. Vì khi có nhà cửa, công ăn việc làm, sức khỏe tốt, thì nhu cầu thực sự của mỗi người không phải là điều quá cao siêu. Giờ tôi muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, trong khi tôi thực sự chả là gì cả. Thì ra Chủ nghĩa Cộng sản “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” cũng chả phải là điều không tưởng. Còn những người nghèo khổ, ngoài những người trực tiếp bị đối xử bất công, bị oan khiên (như bà Ba Sương chẳng hạn) mà vẫn bị nghèo khổ thì nhà nước đâu có cấm họ làm giàu đâu. Phải chăng họ khổ vì khả năng họ có hạn, và nói chung họ có số phận không may mắn, như bệnh tật, yếu đau, con đông và theo đạo Phật, họ phải trả nghiệp cho kiếp trước… còn nói như mấy ông “rân trủ”, tất cả đều do sự đô hộ của Đảng Cộng Sản thì rõ ràng không đúng!

TPHCM
3-6-2012
ĐÔNG LA

Nguồn: http://donglasg.blogspot.com/2012/06/duoi-ach-o-ho-cua-cong-san.html

thieulongtexas Saturday, August 4, 2012 7:49:12 AM

Đoàn Việt Nam vô địch thế giới cuộc thi Tin học Văn phòng Microsoft 2012

(ICTPress) - Từ ngày 29/7- 1/8/2012, vòng chung kết thế giới cuộc thi Microsoft Office World Champion (MOWC) 2012 đã diễn ra tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ.

Năm nay, vòng chung kết thế giới đã quy tụ các đội tuyển tranh tài đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho hơn 500.000 thí sinh ở vòng loại tại các quốc gia trên toàn thế giới.

Năm nay, đại diện cho tài năng trẻ Việt Nam có 3 em tham dự trong đó 2 em thí sinh đại diện cho các trường đại học, cao đẳng và phổ thông là Trần Đình Vỹ, Đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh thi nội dung Word 2010 và Trần Vương Quốc Anh, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM thi nội dung Excel 2010 và Nguyễn Minh Hậu, Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin iSpace - Microsoft Word 2010, đại diện cho khối trường nghề.

Trần Đình Vỹ đã xuất đạt huy chương Vàng ở nội dung Word 2012. Đây là thành tích đáng khâm phục bởi theo quy định của Ban tổ chức cuộc thi, mỗi hạng mục giải thưởng chỉ có một giải duy nhất (1 Huy chương Vàng 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng), không có giải đồng hạng.


Đoàn Việt Nam chụp ảnh với Ban tổ chức cuộc thi quốc tế Microsoft Office World Champion 2012, Công ty Certiport


Trần Đình Vỹ, vô định thế giới nội dung Word 2010 năm 2012

Trần Đình Vỹ đã vượt qua rất nhiều thí sinh dự thi đến từ các cường quốc mạnh như Mỹ, Nhật, Anh, Trung Quốc... để khẳng định tài năng trẻ Việt Nam không hề thua kém bạn bè thế giới về cả kiến thức cũng như bản lĩnh thi đấu.

Đây là lần thứ ba liên tiếp em tham gia Microsoft Office World Champion. Năm 2010, ngay từ khi cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, Vĩ tham gia tranh tài ở nội dung Word 2003 và đã giành vé vào chung kết quốc gia với vị trí thứ 6 chung cuộc. Năm 2011, Vỹ tiếp tục tham gia với nội dung Word 2007 tuy nhiên em không vượt qua được vòng loại do thời gian làm bài lâu hơn các thí sinh khác.

“Không nản chí, với quyết tâm “phục thù”, em tiếp tục đăng kí tham gia MOWC 2012 và thành công đã mỉm cười với em”, Trần Đình Vỹ chia sẻ.

Trước đó, Trần Đình Vỹ đã xuất sắc vô địch quốc gia ở nội dung Word 2010.

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp Microsoft Office World Champion được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần thứ ba đội tuyển Việt Nam tham gia tranh tài tại đấu trường quốc tế. Năm 2010, lần đầu tiên Việt Nam cử hai đại diện của Việt Nam là Lê Nguyễn Ánh Dương - Excel 2003 và Nguyễn Trần Duy Phương - Word 2003 đã xuất sắc giành vị trí thứ 4 và thứ 6 thế giới. Năm 2011, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vị trí trong top 10 thí sinh xuất sắc nhất. Vòng chung kết thế giới Microsoft Office World Champion 2012, lần đầu tiên sau ba năm tham dự, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc mang về chiếc cúp vàng vô địch nội dung thi Word 2010.

X.T

http://kbchn.net/news/Y-Te-Giao-duc/Viet-Nam-vo-dich-the-gioi-cuoc-thi-Tin-hoc-Van-phong-Microsoft-2012-6954

Cờ Tướng VNcotuongvn Sunday, August 5, 2012 9:44:20 PM

Không sử dụng vũ khí và quân đội khi cưỡng chế

Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, quận huyện phải có phương án thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn và không sử dụng vũ khí, lực lượng quân đội trong quá trình tổ chức cưỡng chế.

Trước tình hình khiếu nại, tố cáo gia tăng, theo Công an Nhân dân, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo làm tốt việc dự báo tình hình, chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh.

Trong trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nhạy cảm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan chức năng có ý kiến khác nhau, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện... trực tiếp chỉ đạo, giải quyết. Nếu khiếu nại, tố cáo có khả năng phát sinh, diễn biến phức tạp, gây mất an ninh, trật tự, cần xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường quản lý nhà nước; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; công khai, minh bạch trong thực hiện quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách của thành phố, nhất là trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng... nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

"Trường hợp phải cưỡng chế, các đơn vị có phương án thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không sử dụng vũ khí và lực lượng quân đội trong quá trình cưỡng chế", báo Công an Nhân dân dẫn chỉ đạo của thành phố.

Lãnh đạo thủ đô cũng yêu cầu cấp dưới công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng.

Hồi tháng 5, tại hội nghị toàn quốc về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, tuyệt đối không sử dụng vũ khí, lực lượng quân đội tham gia cưỡng chế.

Xuân Hoa

Mít sờ tơ Khù Văn KhoằmDinhPhD Saturday, August 11, 2012 4:43:58 AM

Tuy lâu rồi nhưng có bài này hay, lại lôi về xem xét.

LangKinh và Vi Thùy Linh trao đổi về bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng, nhân chuyến thăm của ông đến đất nước Cu Ba anh em.

http://langkinhthvt.blogspot.com/2012/04/ai-cung-en-luc-ham-rang-chang-con.html

Quản Giáo quangiao Saturday, August 11, 2012 5:51:11 AM

Những loại viết bài để chửi như kiểu Vi Thùy Linh thì có nhiều lắm.
Nói chung quanh đi quẩn lại vẫn là cái gì tốt quy cho TB
Chuyện ăn cướp tài nguyên khắp thế giới, cướp sức lao động nô lệ khắp thế giới trong mấy trăm năm của bọn TB da trắng thì tuyệt đối được lờ đi
Chuyện Mỹ sang VN cướp rồi bị đập vỡ mặt phải tháo chạy thì được kêu là "Mỹ không cướp gì của VN"
Không cướp gì thì bọn lính ngụy dưới quyền chỉ huy của Mỹ đổ máu thì ai chịu?
Không cướp gì là vị bị VC nó đập dập mặt phải chạy.

thieulongtexas Saturday, August 11, 2012 6:24:08 AM

Chưa nói tới đối tượng chống, thay vì chống những cái xấu, những cái ác để góp phần xây dựng đất nước thì Vi Thùy Linh đi chống XHCN, một chủ nghĩa cao đẹp mà Bác Hồ đã truyền bá ở VN. Nội cái này là đã thấy Vi Thùy Linh thua ngay từ đầu.

Đọc một số "lý luận" kiểu trình độ mẫu giáo của Vi Thùy Linh thì có thể thấy người này chỉ thích chửi đổng theo "phản xạ rân chủ" chứ không hề đọc hết, nghe hết bài nói chuyện của bác Trọng, và với một "kiến thức", "trình độ" đủ để gia nhập làng "dân chủ Bolsa". Thể hiện ra một sự mù chính trị, mù lịch sử, và cả "mù chữ".

Những "lý luận" này chỉ có thể Bolsa cờ vàng mới sánh bằng chứ ngay cả x-cà chưa chắc họ ngu dốt, "nguy hiểm" đến mức độ này.

1. “Nhưng mình thắc mắc, tại sao nước mình đi theo con đường ưu việt hơn hẳn mà lại lệ thuộc vào tụi tư bản đến vậy? Tụi nó khủng hoảng, suy thóai mình cũng khủng hoảng, suy thoái là sao? Thậm chí tụi nó hắt hơi mình cũng hắt hơi hả? Và sao mình lại nhận viện trợ, vay tiền vốn toàn của tụi tư bản? Rời tụi nó là nước mình tiêu luôn vì có vay được mấy ông anh, em cùng phe CNXH đâu?



Chắc Vi Thùy Linh là người cõi trên mới xuống nên không biết VN theo cơ chế thị trường và đầu tư kinh doanh với nước ngòai. Chắc VTL từ trong rừng mới ra nên ko biết VN đã gia nhập WTO, hội nhập kinh tế quốc tế, chắc VTL nghĩ VN là Bắc Triều Tiên cô lập với thế giới bên ngòai nên người ta bị mà mình có thể vô can. bigsmile

2. Họ nhiều cái sai, cái bất cập, cái mâu thuẫn không thể giải quyết mà sao họ giàu, tử tế, sống đàng hoàng quá vậy?”



Giàu là vì nó phát triển trước VN từ lâu. Trong đó phần lớn là các nước tư bản thực dân ăn cướp khắp thế giới, tích lũy tài sản quốc gia từ những ăn cướp đó, trong đó có sự ăn cướp đất nước và dân tộc của Vi Thùy Linh, chỉ có lọai phản quốc vong nô, nghiện làm tay sai cho giặc mới chóng quên lịch sử như vậy.

Còn muốn biết "tử tế", "sống đàng hòang" thế nào thì qua Mỹ để ăn đạn. Vòng quanh 1 tuần mà đã 3 lần liên tiếp xả súng giết người hàng lọat. Ếch ngồi đáy giếng, chống cộng trong lũy tre làng.

3. Bác Tổng bảo: “Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản”. Cơ mà xã hội VN giờ cái xấu như bác kể gấp nhiều lần tụi tư bản thì ở đâu ra vậy, thưa bác? Không lẽ đổ lỗi cho cha ông do phải kế thừa? Phải tội chết đấy…



Ai bảo với Vi Thùy Linh VN đã xây dựng xong XHCN? Ngay trong bài nói chuyện, TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói rõ hiện nay VN đang bị hòanh hành bởi những nhân tố TBCN, nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là đẩy lùi những nhân tố tiêu cực của TBCN. Trên thế giới này làm gì có nước nào đã xây dựng xong XHCN. Một nước theo cơ chế thị trường, mang nhiều nhân tố tiêu cực của TBCN và phát triển thấp hơn người ta thì làm sao ko có những cái xấu đó nhiều hơn người ta? Điều này cũng cho thấy VTL không hề đọc hết những gì bác Trọng nói nhưng vẫn cứ "phản xạ cờ vàng".

4. Ở đọan khác, bác Tổng Trọng khẳng định: “Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước TBCN có cùng mức phát triển kinh tế”. Nước tư bản cùng mức là nước nào nhỉ? Thôi cứ tạm lấy loanh quanh nước ta cho hợp lý là Thailand, Indonesia, Singapore nhé…Theo báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân Hàng Thế Giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thailand và 158 năm so với Singapore”.



Câu này thể hiện rõ sự "mù chữ" của Vi Thùy Linh. Bác Trọng nói rằng Việt Nam giải quyết các vấn đề xã hội tốt hơn các nước có cùng mức phát triển kinh tế, ví dụ Qatar, Bangladesh, Syria, Ma rốc, Sudan, Chile v.v., thì Vi Thùy Linh lôi ra mấy nước nền kinh tế đi trước VN và phát triển cao hơn VN. Ý đó của bác Trọng là nhằm chứng minh KTTT định hướng XHCN của Việt Nam đã giải quyết vấn đề xã hội tốt hơn các nước TBCN có cùng mức phát triển kinh tế nhưng không định hướng XHCN. Đọc tiếng Việt mà còn không hiểu thì nói chuyện chính trị làm gì để làm trò cười?

Mít sờ tơ Khù Văn KhoằmDinhPhD Sunday, August 12, 2012 9:53:40 AM

Originally posted by thieulongtexas:

Đoàn Việt Nam vô địch thế giới cuộc thi Tin học Văn phòng Microsoft 2012

(ICTPress)

Vụ này là một bước tiến nữa trong việc làm nô lệ cho Mỹ, vẻ vang gì. Gần như từ khi có máy tính rồi có Windows ở VN chỉ quen với HĐH Windows của Mỹ, hệ văn phòng của Mỹ mà không chú ý một điều quan trọng rằng Windows là một con virus to tướng, MS Office là một đàn sâu khổng lồ. Vì sao? Bởi vì các hệ điều hành thương mại như Windows của Microsoft hoặc phần mềm thư điện tử Lotus Notes của IBM đều có sự can thiệp kỹ thuật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Bởi vì Luật Yêu nước của Mỹ (Patriot Act) yêu cầu các công ty Mỹ phải cung cấp các thông tin cá nhân của người sử dụng cho các nhà chức trách về an ninh của Mỹ. Hãy nhìn sang Trung Đông, Iran và các nước xung quanh bị thiệt hại thế nào với virus Stuxnet, Flame và mới đây là sâu Gauss. Tất cả các loại này đều chạy trên HĐH Windows, các bài báo gần đây đăng trên Thời báo New York và Bưu điện Washington của Mỹ cùng khẳng định những virus như "Flame" và "Stuxnet" đều có liên quan tới một chương trình bí mật của Mỹ và Israel nhằm phá hoại chương trình năng lượng hạt nhân của Iran. Sâu mới này theo hãng an ninh mạng hàng đầu của Nga Kaspersky cho biết sự tương đồng về mật mã, cấu trúc và cách thức hoạt động chứng tỏ con bọ "Gauss" này nhiều khả năng liên quan tới virus "Flame" (Ngọn lửa) - loại virus cực độc từng gây thảm họa mất kết nối Internet trong ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran hồi tháng Tư vừa qua, và virus "Stuxnet" - sâu máy tính có khả năng phá hoại cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. "Flame" đã phá hoại các máy tính ở Iran tới mức chính phủ ở Tehran đã phải ngắt hoàn toàn kết nối mạng với hệ thống máy tính phục vụ ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này. Bản thân các nghành quan trọng của Mỹ lại không dùng giải pháp phần mềm máy tính của Microsoft, họ tự phát triển HĐH, giải pháp của mình dựa trên HĐH mã nguồn mở Linux. Người ta từng được biết tới dự án Linux tăng cường an ninh SELinux của NSA http://www.nsa.gov/research/selinux/ . Bây giờ người ta biết thêm một dự án tăng cường an ninh khác của NSA là SEAndroid để tăng cường an ninh cho hệ điều hành nguồn mở cho các thiết bị di động mà Google hỗ trợ - Android http://www.h-online.com/security/news/item/NSA-releases-security-enhanced-Android-1414017.html . Dù tăng cường an ninh, nhưng mã nguồn của SEAndroid vẫn sẽ là mở: “Nguồn mở Android (AOSP), và sau đó áp dụng những sửa đổi của SEAndroid từ kho Git của dự án đó. Hiện hành dự án này là các xây dựng trong Fedora 16, và đã được xây dựng trong Fedora 14 và 15. Những chỉ dẫn cách xây dựng cho các thiết bị và các mô phỏng (đặc biệt là Nexus S) và cách để có các chính sách phát triển ban đầu là sẵn sàng từ wiki của dự án”. Cục Quản trị Hàng không và Không gian Quốc gia Mỹ (National Aeronautics and Space Administration – NASA) đã và đang tiến hành dự án Nebula http://nebula.nasa.gov/ , nhằm xây dựng một hạ tầng điện toán đám mây (infrastructure cloud) dựa trên các phần mềm nguồn mở Ubuntu và Eucalytus. Ban đầu, dự án này dự định chỉ để dùng riêng trong nội bộ NASA. Nhưng gần đây, theo site The Register http://www.theregister.co.uk/2010/01/16/nasa_nebula/, CIO liên bang Vivek Kundra đã lập một nhóm công tác xây dựng các mẫu website của chính quyền liên bang dựa trên nền Nebula và trong tương lai gần sẽ công bố các mẫu website đó. Như vậy thì tất cả các website của chính phủ sẽ chuyển sang chạy trên nền Nebula và dự án đó vượt ra ngoài tầm của NASA. Quân đội Mỹ chống lại Windows để dùng Linux http://www.theregister.co.uk/2008/02/05/us_army_linux_integration/ Năm 2006 bộ QP đã công bố Lộ trình phát triển Công nghệ mở http://arstechnica.com/old/content/2006/08/7545.ars . Trong văn bản đó nêu một loạt lý do nên dùng PMNM trong quản lý nhà nước, bao gồm tránh bị phụ thuộc vào nhà cung cấp, tăng tính linh hoạt, tạo tính tương tác lớn hơn và giảm chi phí IT. Site quản lý các dự án phần mềm nguồn mở dành cho quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ là Forge.mil. Bộ cũng nên ra các ưu điểm của phần mềm nguồn mở http://www.dwheeler.com/misc/DoD-OSS-memo-2009.pdf Đáng chú ý là Phủ Tổng thống Mỹ khi dùng PMNM cũng nêu ưu điểm này. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ký với viện Phần mềm nguồn mở một hợp đồng hợp tác Nghiên cứu và Phát triển. Theo hợp đồng này, trên 50 phần mềm ứng dụng dành cho chính quyền liên bang sẽ được phân phối công khai theo giấy phép nguồn mở http://www.betanews.com/article/US-Defense-Dept-goes-public-with-some-open-source-plans/1237313872 . Bộ cũng phát hành một bản Linux an toàn mang tên Lightweight Portable Security (LPS) http://spi.dod.mil/lipose.htm được xây dựng trong khuôn khổ chương trình Sáng kiến Bảo vệ phần mềm (the Software Protection Initiative) dưới sự chỉ đạo của Phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân (the Air Force Research Laboratory) và bộ Quốc phòng Mỹ. Theo tin của BBC ngày 21/1/2009, Chính phủ mới của Tổng thống Mỹ Obama đã yêu cầu Chủ tịch công ty Sun Microsystem, Scott McNealy chuẩn bị một bản báo cáo về việc chính phủ có thể trở nên an toàn và hiệu quả hơn như thế nào nếu sử dụng các công nghệ và sản phẩm nguồn mở. Rất đáng chú ý là yêu cầu này đặt ra ngay trong tuần làm việc đầu tiên của chính phủ mới. Theo PC World, Chính phủ Mỹ có thể tiết kiệm 24 tỷ USD nếu chuyển sang các công nghệ IT mới vào năm 2009 http://tech.yahoo.com/news/pcworld/20090220/tc_pcworld/studyfederalgovtcansavebillionsinitspending . Ngày 24/10/2009, bộ phận truyền thông mới của Nhà Trắng (phủ Tổng thống Mỹ) tuyên bố với hãng thông tấn AP rằng website whitehouse.gov giờ đã chuyển sang chạy trên nền Drupal, hệ quản trị nội dung nguồn mở. Drupal lại chạy trên nền bộ phần mềm nguồn mở LAMP gồm: hệ điều hành Red Hat Linux , phần mềm website Apache, hệ cơ sở dữ liệu MySQL và các ngôn ngữ lập trình Perl/PHP/Python. Công cụ tìm kiếm của website là Apache Solr http://radar.oreilly.com/2009/10/whitehouse-switch-drupal-opensource.html . Ngay hãng Google cũng cấm nhân viên của mình dùng Windows vì lý do an ninh http://www.ft.com/cms/s/2/d2f3f04e-6ccf-11df-91c8-00144feab49a.html#axzz23K4SXWye . Bộ Quốc phòng Pháp cũng ưu tiên PMNM và các chuẩn mở trong các dự án IT quân sự. Quân đội Pháp đã chọn phần mềm nguồn mở sau một cuộc thảo luận nội bộ trong chính phủ bắt đầu từ năm 2003 và lên tới đỉnh điểm vào 6/11/2007 bằng một chỉ thị yêu cầu các cơ quan chính phủ “Tìm kiếm sự độc lập tối đa về công nghệ và thương mại” (trong lĩnh vực phần mềm, tức là tránh không để bị trói buộc vào các phần mềm thương mại độc quyền). Chỉ thị về sử dụng phần mềm trong bộ do Cục Công nghệ Thông tin ban hành tháng 3/2008 nêu rõ: “Trước mọi dự án mua sắm hoặc tự phát triển phần mềm, phải chỉ ra được có giải pháp PMNM thay thế hoặc tương đương nào không” Nếu chức năng, chi phí và rủi ro là tương đương với phần mềm nguồn đóng hoặc phần mềm tự viết, PMNM sẽ được chọn, chỉ thị quy định. “Để hỗ trợ cạnh tranh và đổi mới trong một thị trường hiện đang bị độc quyền, bộ QP sẽ đóng góp vào các dự án phát triển PMNM khi có thể”. Các nhà quân sự thấy rằng thiết kế nguồn mở của Mozilla cho phép nước Pháp có thể bổ xung các tính năng an toàn (security extensions), trong khi phần mềm độc quyền, giữ kín mã nguồn của Microsoft không cho phép sửa đổi. “Chúng tôi bắt đầu bằng một dự án quân sự và nhanh chóng mở rộng nó,” trung tá Frederic Suel thuộc bộ Quốc phòng, một trong những người chịu trách nhiệm về dự án cho biết. Lực lượng Cảnh sát quốc gia, thời đó còn thuộc bộ Quốc phòng, đã thiết kế và công bố một số công trình của họ cho công chúng dưới tên “TrustedBird”, đứng chung tên Thunderbird với Mozilla. Quân đội Pháp đã sử dụng phần mềm thư điện tử Thunderbird của Mozilla (và trong một số trường hợp có bổ xung thêm phần bảo mật TrustedBird) trên 80,000 máy tính, mở rộng sang cả các bộ Tài chính, Nội vụ và Văn hóa. Chính phủ Pháp đã chuyển sang các phần mềm nguồn mở khác: Linux thay cho Windows và OpenOffice thay cho Microsoft Office http://news.yahoo.com/s/nm/20091210/tc_nm/us_mozilla_france . Theo tin của CNews ngày 15/1/2009 , Quốc hội Nga (Đuma Quốc gia) đang chuẩn bị một văn bản gửi Tổng thống Medvedev yêu cầu hỗ trợ một chương trình cấp liên bang xây dựng “hệ điều hành quốc gia – национальной операционной системы”. Không quân Úc thì chi 1,7 triệu USD cho thiết bị mô phỏng bay dùng Linux để đào tạo phi công http://www.navy.gov.au/Enhanced_Virtual_World_For_Test-Driving_Aircraft . Vào tháng 9 năm 2009, Linux đã cứu hệ thống điện Australia http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1556944/linux-saves-aussie-electricity# Một con virus Windows W32.Virus.CF đã nhiễm vào mạng của hệ thống Năng lượng tích hợp (Integral Energy) và lan ra các máy tính trong phòng điều khiển. Những kỹ thuật viên của phòng đã thay các máy Windows bị nhiễm virus bằng các máy Linux đang dùng để viết phần mềm. Nhờ thế, virus đã không lan được sang các máy điều khiển còn lại. Theo báo Sydney Morning Herald http://www.smh.com.au/technology/security/sinister-integral-energy-virus-outbreak-a-threat-to-power-grid-20091001-gdrx.html , nhiều máy Windows khác trong hệ thống Năng lượng tích hợp cũng bị nhiễm virus và hơn 1.000 máy phải cài đặt lại. Chính phủ New Zealand thử Linux trên máy để bàn từ tháng Hai năm 2010 http://www.zdnet.com.au/news/software/soa/NZ-govt-trials-Linux-desktops-in-Feb/0,130061733,339300527,00.htm?omnRef=1337&omnRef=http://news.zdnet.co.uk/software/0,1000000121,40001000,00.htm . Trong khi nhiều cơ quan chính phủ New Zealand đã dùng PMNM trên các máy chủ, việc chuyển máy trạm còn ít mặc dù đã có chính sách khuyến khích dùng PMNM của chính phủ từ năm 2003. Ở Đức, thành phố Munich đầu năm nay chuyển 14.000 máy tính cá nhân của các công chức sang phần mềm nguồn mở. Dự án LiMux do thành phố xây dựng, đầu tiên dựa trên nền Debian, sau đó là Ubuntu. LiMux được Hiệp hội chứng nhận Đức (TÜV) chính thức công nhận thỏa mãn tiêu chuẩn quốc tế về tính dễ sử dụng của phần mềm ISO 9241 và “Phần mềm nguồn mở đã đạt tới trình độ chuyên nghiệp cao”, tổng kinh phí khoảng 35 triệu euro http://www.muenchen.de/Rathaus/dir/limux/english/index.html. Còn VN ta thì cứ đâm đầu vào, ngoại trừ một vài cơ sở ít ỏi. Viettel bỏ túi 24 tỷ đồng nhờ phần mềm nguồn mở ICTnews – Từ tháng 7/2009 đến nay, Viettel đã chuyển sang dùng phần mềm nguồn mở (PMNM) cho hơn 2.200 máy tính và nhờ đó đã tiết kiệm được gần 24 tỷ đồng chi phí mua bản quyền phần mềm nguồn đóng. Cụ thể, hơn 2.200 máy tính đã được cài đặt hệ điều hành và phần mềm nguồn mở là những máy tính của gần 700 cửa hàng đa dịch vụ Viettel và trên 100 bưu cục của Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) trên toàn quốc. Các máy tính được cài đặt hệ điều hành nguồn mở Ubuntu để thay thế hệ điều hành Windows và phần mềm ứng dụng văn phòng Open Offfice thay cho ứng dụng văn phòng Microsoft Office, bộ gõ tiếng Việt Scim-Unikey và X-Unikey thay thế bộ gõ Vietkey và Unikey, phần mềm nhận thư điện tử Mozzila ThunderBird thay thế Outlook Express và MS Outlook… Theo tính toán của Viettel, thông qua triển khai ứng dụng PMNM cho trên 2.200 máy tính, tập đoàn này đã tiết kiệm được gần 24 tỷ đồng so với việc mua hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office với giá khoảng 600 USD/máy. Dự kiến, trong thời gian tới Viettel sẽ tiếp tục triển khai cài đặt hệ điều hành và PMNM thêm cho máy tính lắp đặt mới trong toàn tập đoàn. http://www.baomoi.com/Home/CNTT/ictnews.vn/Viettel-bo-tui-24-ty-dong-nho-phan-mem-nguon-mo/4117775.epi

Mít sờ tơ Khù Văn KhoằmDinhPhD Sunday, August 12, 2012 10:07:14 AM

Sau khi Stuxnet và Flame gây ra cảnh tàn sát, Iran đã quyết định ngắt các hạ tầng sống còn của mình ra khỏi Internet và xây dựng riêng cho mình một mạng Internet nội địa trong vòng 18 tháng, có lẽ vì thế mà nước này chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi sâu Gauss.

Theo hãng an ninh Stonesoft, thì các cuộc tấn công thông thường vào các hệ thống SCADA và thiết bị điều khiển công nghiệp ICS là nguy hiểm hơn so với Stuxnet, Duqu hay Flame. Cũng theo hãng này, thì các giải pháp đảm bảo an ninh dựa vào phần mềm là tốt hơn so với dựa vào phần cứng “Hầu hết các giải pháp an ninh mạng được triển khai trong các môi trường công nghiệp là dựa vào phần cứng, làm cho chúng khó khăn, mất thời gian và đắt giá để cập nhật”. http://www.reuters.com/article/2012/06/20/idUS83161+20-Jun-2012+HUG20120620

“Theo báo cáo, phần mềm độc hại “ACAD/Medre.A” gửi đi bất kỳ tệp AutoCAD đang mở nào (.dwg) tới một địa chỉ thư điện tử được đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ 163.com của Trung Quốc trong một tệp ZIP được bảo vệ bằng mật khẩu. Nếu hệ thống có Microsoft Outlook được cài đặt, thì phần mềm gián điệp này cũng bao gồm tệp PST chương trình, mà có chứa tất cả các tệp được lưu trữ trong Outlook... Phần mềm gián điệp này từng được phát triển trong ngôn ngữ scripting AutoLISP tùy biến của AutoCAD và cũng sử dụng các scripts của Visual Basic được chạy qua trình biên dịch Wscript.exe được xây dựng trong Windows. Phần mềm độc hại đó được kích hoạt khi các nạn nhân mở một tệp AutoCAD được làm giả đặc biệt, và được cho là có khả năng lây nhiễm sang các tệp AutoCAD khác... Các bản vẽ kỹ thuật cũng từng là các mục tiêu của phần mềm siêu gián điệp Flame”. http://www.h-online.com/security/news/item/Spyware-targets-AutoCAD-files-1625972.html

Chúng ta đã biết việc Nhà Trắng ở nước Mỹ đóng góp mã nguồn trở ngược lại cho cộng đồng nguồn mở Drupal, còn bây giờ có nhiều khả năng Nghị viện châu Âu sẽ mở nguồn các phần mềm của riêng mình. “Lần đầu tiên, Nghị viện châu Âu sắp phát hành một trong những chương trình của riêng mình như là Phần mềm Tự do. Chương trình theo yêu cầu này được gọi là AT4AM, ngắn gọn là “Cộng cụ Tự động cho những Sửa đổi bổ sung”. Nghị viện theo nghiệp vụ là làm các luật, và AT4AM tự động hóa nhiều thứ chính thống có liên quan tới qui trình sản xuất”. http://opensource.com/government/12/7/helping-european-parliament-release-its-own-free-software

Các thành phố Munich, Freiburg và Jena, Tòa án Liên bang Thụy Sỹ và Trung tâm hỗ trợ CNTT cho vùng Waadt của Thụy Sỹ đang đỡ đầu cho sự hỗ trợ được cải thiện cho định dạng tài liệu OOXML của Microsoft trong LibreOffice và OpenOffice. Vụ thầu 140.000 euro của họ, được ký mới đầu năm nay, đã được trao cho 2 công ty, Suse, làm việc trong phát tán SuSE Linux, và Lanedo, một chuyên gia dịch vụ CNTT nguồn mở. https://joinup.ec.europa.eu/news/german-and-swiss-public-administrations-fund-ooxml-support-open-source-office-suites

Chỉ trong tháng 07/2012 đã có 2 tỉnh của Ý thông qua luật bắt buộc rằng khu vực nhà nước sử dụng nhiều phần mềm nguồn mở hơn, là Trentino và Puglia. Việc “chuyển sang phần mềm nguồn mở là quan trọng cho vùng vì, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, “dạng phần mềm này sẽ loại bỏ được các rào cản, và sẽ trao cho tất cả những người sử dụng cùng mức độ truy cập và các quyền””. http://www.h-online.com/open/news/item/Another-Italian-province-mandates-more-use-of-open-source-1648018.html

Măng GiàMolnya Sunday, August 12, 2012 5:37:50 PM

Đảng CS ra rả suốt ngày là VN ta đang "QUÁ ĐỘ" để "ĐI LÊN" CNXH nhưng có vẻ với những đứa đầu bò hay có mưu đồ bẩn thỉu thì ko bao giờ hiểu/tỏ ra hiểu điều đó lol

Mà hình như tại hạ chưa bao giờ thấy ĐCS bảo là "tổng kết thực tiễn" trong xây dựng CNXH đâu nhé, toàn thấy là tổng kết của cái "giai đoạn" nào đó. Có vẻ như lại có những thiên tài đọc hiểu xuất hiện lol

Quy luật là đc tổng kết từ dữ liệu đang có, nếu ko đc quyền dự đoán thì chắc Mendeleev giải nghệ sớm p

thieulongtexas Sunday, August 12, 2012 10:30:28 PM

Xin lỗi mình tính bấm quote còm của bạn nguyen huy tuong mà bấm thành xóa. 2 lần trước đúng là mình xóa còm spam của bạn, lần này mình ko định xóa, bấm nhầm thôi.

Ngoài một số ý bạn Măng Già đã chỉ ra những cái sai của nguyen huy tuong về vụ "Tổng kết thực tiễn" khi nguyen huy tuong cho rằng "chưa xây dựng xong XHCN thì tổng kết thực tiễn làm gì" (?), thì mình cũng góp ý thêm với nguyen huy tuong về những ý khác:

Originally posted by nguyen huy tuong:

xin giới thiệu : http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/84087/bai-van-sau-sac-cua-nu-sinh-16-tuoi-ve-duong-tat.html Một bài văn nghị luận có thể trở thành một bài học cho những kẻ thích đi tắt ...



Bạn đọc mà không hiểu ý bài thơ thì bạn đọc làm gì vậy. Bài thơ đó là ám chỉ đến những người muốn dùng thủ đoạn mánh khóe phi pháp để kiếm tiền, làm giàu, thăng quan tiến chức phát tài v.v. "Đường tắt" mà bài thơ của cô gái ấy nói chính là cái đó, chứ ko phải nói đến "đường tắt" của một con người muốn tu tập để tốt hơn.

Nội dung và sự ám chỉ của bài thơ đó hoàn toàn khác, và ko liên quan gì tới cái ý của bạn là bài bác XHCN. Thực tế những con người thực dụng dùng mánh mung để làm giàu phi pháp chính là biểu hiện của một con người TBCN.

Còn nói tới đi tắt thì thời Bao cấp mới có thể nói là đi tắt, nghĩa là họ muốn công bằng, bình đẳng ngay, họ muốn đứng hẳn về phía lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ngay, bất chấp cơ sở vật chất đủ chưa, bất chấp đã có con người XHCN chưa (Bác Hồ từng nói "chưa có con người XHCN thì chưa thể có CNXH"), VN từ đó đến nay vẫn đầy những con người phong kiến, tiểu nông.

Như vậy là bỏ qua nhiều lộ trình, nhiều quy luật, nhiều giai đoạn, như vậy chính là đi tắt, và do sai lầm đó mà ta không thể xây dựng đc CNXH dù ta cố gắng bình đẳng và đứng về phía giai cấp công nhân (vì vật chất ko có, ko có cái nền thích hợp, vẫn là những con người của xã hội cũ. Nghèo khổ không bao giờ là XHCN). Sau Đổi mới ta đã trở về con đường lớn, đường dài để xây dựng CNXH mà Lenin từng áp dụng trong thời gian 1918-1928.

Mục tiêu của Việt Nam hiện nay là công nghiệp hóa - hiện đại hóa chứ chả có đi tắt gì cả.

Các Bạn hãy đi một vòng quanh Vietnamnet sẽ thấy những điều khủng khiếp! Nó "nằm trong ...Lòng giếng ở trong ...Ao Làng đấy" đỡ phải đi đâu cho mệt!.



Muốn trao đổi chuyện gì với nhau thì trước hết phải hiểu người khác nói gì, trả lời chuyện gì. Ngay cả những thái độ văn hóa sơ đẳng của trao đổi quan điểm mà bạn còn không có thì bạn nói chuyện chính trị làm gì nữa cho xấu hổ ra?

Tôi không hề nói ở VN ai cũng sống đàng hoàng, tử tế. Mà là tôi trả lời câu nói của Vi Thùy Linh: "Sao TBCN người ta sống đàng hòang, tử tế quá vậy".

Thảm sát ở đại học Virginia Tech mấy năm trước là có cả người Việt bị chết đấy. Nếu bạn hay VTL có người nhà ở Mỹ bị chết như thế thì có ngồi đó phun ra "sống đàng hòang" với "tử tế" hay ko? Chỉ thấy chuyện trong cái lũy tre làng của mình mà ko thấy chuyện bên ngòai thì ko phải "ếch ngồi đáy giếng" thì là cái gì?

đừng xóa nữa nhé ! chính trị rất cần sự phản biện smile còn cứ ..."nhiệt liệt" nhau mãi thì cũng phải biết ...chán chứ! lol lol lol



Tôi chưa bao giờ cố tình xóa một lý lẽ nào của bạn trong blog này, dù đôi khi nó là những lý lẽ rất "nguy hiểm" và "cao siêu", thể hiện "trình độ", "đẳng cấp" đáng kinh ngạc mà nhiều khi tôi tưởng chỉ thấy ở bọn "chống cộng dạo" Bolsa.

Ngoài lần này vô ý thì tổng cộng từ trước đến nay tôi cố ý xóa đúng 2 còm của bạn, 2 còm đó là bạn vào phá chứ chả có tranh luận hay lý lẽ gì hết. 1 còm là bạn vào spam icon mặt cười, 1 còm là bạn vào chửi đổng vài câu mà ko thấy lý lẽ gì khác. Ở đây hoan nghênh lý lẽ, dù là lý lẽ ngu dốt nhất cũng đc, cũng có cái để thảo luận, chê cười, vạch trần. Nhưng blog này không hoan nghênh "phản xạ cờ vàng", "phản xạ vichoco".

nguyen huy tuongramthangtamh Monday, August 13, 2012 3:15:11 PM

Originally posted by thieulongtexas:

Tôi chưa bao giờ cố tình xóa một lý lẽ nào của bạn trong blog này, dù đôi khi nó là những lý lẽ rất "nguy hiểm" và "cao siêu", thể hiện "trình độ", "đẳng cấp" đáng kinh ngạc mà nhiều khi tôi tưởng chỉ thấy ở bọn "chống cộng dạo" Bolsa.


lol lol lol
"được khen" cũng nên cười thành tiếng cho nó sảng khoái !!!
Thật sự chán chường cho cái cách "bảo vệ chế độ" kiểu này!
Mọi sự phản biện và lời nói khó nghe đều bị liệt vào hàng phản động... và sự ngu xuẩn luôn chỉ là "đặc sản" của ...Địch, còn "Ta" thì chẳng có ai NGU cả. đúng là: "Nước mình nó thế"!!!!!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies