SYDNEY tour 3
Friday, October 22, 2010 12:26:07 AM
Chúng tôi đến thăm bảo tàng viện chiến tranh. Tại đây, tất cả những cuộc chiến trên thế giới được ghi lại bằng ngôn từ và hình ảnh. Tất cả những chiếc xe tăng, những chiếc trực thăng cũng đều là những chiếc xe thật khi xưa được kéo về. Trong đó, cuộc chiến Việt Nam cũng được ghi lại. Tôi tin rằng những chi tiết được ghi lại nơi đây đều là những điều trung thực, vì nếu không thì cộng đồng người Việt Tự Do tại Úc đã lên tiếng. Điều đáng chú ý nữa là tất cả tên tuổi của những quân nhân Úc đã nằm xuông, dù trong một cuộc chiến nào đi nữa, cũng đều được khắc tên mình trên bia tưởng niệm, để biết rằng cái chết của họ không uổng phí, và sẽ được bao thế hệ mai sau nhớ đến và biết ơn. Một danh sách rất dài được in trên hai vách tường hai bên cổng chính. Chính giữa là một chiếc hồ vuông, tôi thấy các em học sinh đứng đó im lặng, thỉnh thoảng có em thảy một vài bạc cắc xuống nước, rồi lâm râm cầu nguyện cho những linh hồn đã vì hoà bình hy sinh.
Chúng tôi thuê một chiếc xe lớn để chở cả gia đình đi thắng cảnh núi rừng Úc Châu. Chẳng may thời tiết cũng không được tốt lắm, nên cứ nắng rồi lại mưa mưa rồi lại nắng. Con đường lên núi tuy có quanh co, nhưng làm sao so đuợc với những quanh co của những con đường núi rừng Nauy.
Khi qua Úc, tôi cũng cố tình đi tìm những nơi có bán những lá cờ VN, những giải khăn choàng khi mặc áo dài và cà ra vát có cờ Vàng để sắm cho ban hợp ca của Hội, nhưng tìm hoài không thấy shop nào bán cả. Phone hỏi luật sư Thuần thì anh bảo là không có shop nào bán đâu, nhưng nếu muốn thì anh sẽ liên lạc tìm cho. Sáng hôm sau, anh hẹn chúng tôi đi ăn trưa và tiện thể chở chúng tôi đến nhà chị Kim Thái. Vì là trưởng ban hợp ca Bốn Phương, nên chị có giữ một số giải khăn cờ Vàng. Chị bảo nếu chúng tôi báo trước thì chị sẽ kiếm người may, nhưng vì thời gian quá gấp nên nếu chúng tôi cần thì chị bán lại những cái của chị đang giữ, rồi chị sẽ tìm may lại sau. Chị không có nhiều, chỉ có mười mấy cái nên chúng tôi mua hết. Đang tính trả tiền thì anh Thuần cản chúng tôi, anh bảo để anh tặng. Chúng tôi ngại ngùng không dám nhận thì anh bảo anh tặng cho Hội chứ đâu phải tặng riêng cho chúng tôi. Sự thành tâm của anh Thuần làm chúng tôi cảm động nên không dám từ chối. Ngoài mười bốn giải cờ Vàng do luật sư Nguyễn Văn Thuần tặng, Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Nauy còn được anh Văn Tấn Thạch tặng cho một lá cờ Vàng rất lớn. Cám ơn các anh, cám ơn những tấm lòng rất đẹp.
Nghe bảo đã tới Sydney thì phải ghé phở An vì nơi này rất nổi tiếng. Phở nơi đây không những được dân bản xứ ưa thích mà ngay cả khách thập phương, từ giới bình dân tới dân sành điệu cũng đổ về thưởng thức. Không như những nhà hàng khác có rất nhiều món ăn, nơi đây chỉ một món phở thôi là chủ nhân đã trở thành triệu phú. Nghe vậy nên chúng tôi cũng ghé ăn một lần cho biết. Quán khá sạch sẽ khang trang, rộng rãi. Một tô phở ở đây phải đắt hơn nơi khác tới hai ba đồng mà khách vẫn đông. Chúng tôi gọi mỗi người một tô. Phở tươi, nhiều thịt, nhưng đối với riêng tôi thì hơi ngọt, hay nói đúng hơn là ngọt hơn vị phở tôi thường ăn. Có lẽ mỗi người một vị, hoặc có lẽ vì tôi không quen ăn phở quá ngọt nên tuy ngon, nhưng tôi không thấy ngon như lời thiên hạ đồn đãi. Tô phở hôm nay ngon bởi một điều duy nhất, đó là phở free, do anh Thuần trả tiền.
Biển Bondi nước trong xanh rất đẹp. Cát trắng và nhuyễn nhừ. Dù đang mùa xuân nước chưa ấm lắm, nhưng người tắm và người ra biển chơi cũng khá là đông. Tôi tin rằng nơi này rất đông vui vào mùa hè, không dám nói là chen nhau mà tắm.
Sắp tới ngày về, tôi dạo quanh phố chợ để mua sắm một vài món mang về bên ấy. Cabramatta đến hôm nay đã quá quen thuộc với bàn chân tôi, và tôi biết rằng sau khi về lại xứ tuyết, tôi sẽ nhớ nơi đây thật nhiều. Không phải nhớ vì những hàng quà ăn vặt, những quầy trái cây ngon ngọt, nhưng nhớ vì nơi đây, ngoài những món tôi thích, còn có những tình bạn mới quen.
thôi về nhé …
chào Sydney ở lại
chào con đường đưa đón mỗi chiều qua
trời nắng ấm ngày Sydney mời gọi
(nhưng trời em …
ngấn lệ sắp nhạt nhòa…)
xin giữ lấy những gì thân thương nhất
của những người vừa quen biết hôm nao
để mai mốt…
… khi mùa đông tuyết đến
vẫn quanh em…
… xuân ấm áp ngọt ngào
thôi về nhé…
chào người quen kẻ lạ
chào ân tình đưa đón những ngày qua
đi để thấy dẫu rằng đây hay đó
tình đồng hương
ôi tha thiết đậm đà
xin giữ lấy..
trời Sydney ấm áp
để sưởi đời băng giá cõi trời Âu
nếu mai mốt…
một ngày em trở lại
mong chúng mình…
cũng vẫn sẽ còn nhau.
Hành lý đã xếp xong. Tôi quay mặt bước đi, xin cám ơn tất cả và hẹn một ngày sau trở lại.
















