SYDNEY tour 2
Sunday, October 17, 2010 10:21:46 PM
”em vẫn ngồi trong lớp học này,
nghe thầy giảng những bài rất lạ …”
Lạ không phải vì bài học mới, nhưng lạ vì tiếng nói học hoài vẫn thấy không quen. Tuổi học trò vốn nhiều mơ mộng, riêng tôi, tôi thích được đi học trong tà áo trắng, trong mái tóc ngắn cũn cỡn nhưng sẽ làm các bạn trai cùng lớp ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ không phải vì tôi đẹp, nhưng vì tôi có cái duyên ngầm trong cái tài nghịch ngợm phá phách. Có lẽ tôi hơi tự tin, hay chỉ vì tôi bị những câu truyện của Tuổi Hoa ” ám ảnh” quá nhiều, nên lúc nào cũng cho rằng tuổi học trò ở trên chính quê hương là đẹp nhất. Hôm nay, khi được chứng kiến cuộc gặp gỡ của những vị thầy cô và học trò trong trường học lớp học của ngày xưa, tôi biết rằng những điều tôi hình dung về tình bạn tuổi học trò là thật chứ không là truyện. Có những vị đã học chung từ thời trung học, nhưng cũng có vị đã cùng tiểu học với nhau. Người ta bảo: ”những kỷ niệm trong đời, kỷ niệm của tuổi học trò là đẹp nhất. Tôi tin như thế, và có lẽ cũng vì thế, nên những người bạn gắn bó nhất trong đời cũng thường là những người bạn của thuở còn đi học. Đôi khi tôi cũng ghen thầm với những người có tình bạn như thế, vì riêng tôi, lớn lên ở xứ người, học trường tây, bạn bè toàn mũi lõ mắt xanh thì đâu được như thế. Tôi không có ý so sánh tây và ta, nhưng với cảm tình thì phải thành thật công nhận rằng, cùng dân tộc thì dễ dàng thương mến nhau hơn.
Phần văn nghệ được bắt đầu với cây đàn ghi ta của anh Chính. Mọi người hớn hở góp vui chương trình với giọng ca của chính mình. Nhạc sống và giọng ca real đàng hoàng chứ không có sự trợ giúp của echo hay âm thanh nổi gì cả. Có những nhạc phẩm tiền chiến rất quen thuộc, nhưng cũng có những nhạc phẩm tôi chưa nghe qua lần nào, mà tôi đoán là rất cũ hoặc của trường hay của địa phương thôi. Khả năng âm nhạc của tôi không kém, nhưng đứng trước một hoàn cảnh lạ, tôi nhận thấy mình cần nên dè dặt. Tuy nghĩ như thế, nhưng rồi trong tình thân thiện của đêm hội ngộ hôm nay, tôi không còn cảm thấy xa lạ nữa, nên mạnh dạn ”trèo lên sân khấu” làm vài chục bài liên khúc. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, mọi người chia tay nhau trong nỗi niềm tiếc nuối.
Đại Hội Thánh Mẫu tại Sydney năm nay quy tụ hơn mười ngàn người, một con số không thể có trong một cuộc tổ chức nào của Nauy. Trời nắng, mọi người đã chuẩn bị khăn dù cẩn thận, nhưng chúng tôi thì không biết để chuẩn bị gì cả nên phải chịu ”phơi nắng” nguyên buổi. Đặc biệt năm nay cộng đoàn công giáo tại đây khánh thành 14 chặng đàng thánh giá, trị giá hơn một triệu úc kim. Nhưng chuyện đáng nói ở đây là tất cả đều do cộng đoàn quyên góp và thực hiện chứ không nhờ một thế lực nào bên ngoài cả. Thánh lễ xong, chúng tôi được phát free mỗi người một phần ăn, gồm bánh mì, thịt nướng, rau và nước uống. Thế mới gọi là ”có thực mới vực được đạo”.
Đã đến Úc thì không thể không đến thăm những chú kenguru và những chú gấu koala. Khi chính mắt nhìn thấy những chú gấu lầm lì trèo trên những nhánh cây gặm lá, tôi mới hiểu tại sao thiên hạ lạ gọi koala bear là con cù lần. Những chú kenguru thì trông rất hiền, chúng tôi có thể vào chuồng của chúng, cho chúng ăn cỏ và chụp hình. Đúng là ”đặc sản” Úc Châu, vì không phải nơi đâu cũng có.












Dã Quỳdalatian # Tuesday, October 19, 2010 1:01:42 PM
Á, dựa hơi Đư'c Mẹ mà có khấn điều gì hông dzạ ????
Coi 2 "chị em" nhà ai ôm con chuột túi mà toe toét thế kia ????
Cả nhà đi chơi dzui dzui nha! Nhớ kể tiếp cho ng` ở nhà nghe ké nhen!
hugs