ENTRY THÁNG 8
Tuesday, August 2, 2011 9:27:48 AM
Không vui-không buồn-không đau-cũng chẳng tức giận.
Mỗi ngày cuộc sống cứ lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi.
Điều đó có lẽ tốt,không phải suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng...
Tại sao lúc nào cũng là chữ NHƯNG làm cho ta phải thay đổi mọi suy nghĩ và hành động
Chính bản thân mình cũng sợ...sợ mình nếu cứ duy trì cái cảm xúc này mãi thì mình sẽ không còn là mình.Bởi lẽ phần con và phần người chỉ cách nhau 1 ranh giới rất mong manh.Nếu chỉ là con người mà ta không có tình người thì chẳng khác nào ta chỉ là 1 hồn ma trên cõi đời này.
Mình vẫn còn cảm xúc mà.Vẫn đau lắm khi vô tình nhìn thấy đâu đó trong cuộc sống 1 hình ảnh
thương tâm.Chỉ do bản thân bấy lâu muốn chôn giấu cái cảm xúc đó.
Sao mình hèn nhát đến như vậy.
Cho dù đối diện với chính mình là điều khó khăn nhất,thì đây là giờ phút mình phải đối điện với nó.
Phải tiếp tục cuộc sống và hãy luôn là chính mính.














Nguyễn Hiệp hieplaw # Thursday, August 4, 2011 10:02:08 AM
thoatranthoatran84 # Friday, August 5, 2011 2:36:22 AM
Nguyễn Hiệp hieplaw # Friday, August 5, 2011 9:06:22 AM
Chúc Em sớm tìm được chính mình!
thoatranthoatran84 # Friday, August 5, 2011 9:15:21 AM
Nhìu khi ức chế quá e viết linh tinh vậy thôi mà
13lu3N0t3s # Sunday, August 7, 2011 5:52:30 AM
thoatranthoatran84 # Thursday, August 11, 2011 3:58:46 AM
yuthyuthmiou # Sunday, August 14, 2011 7:23:08 AM
Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe # Wednesday, August 17, 2011 4:35:31 PM
chúc sis thành công và vui vẻ hơn trong cuộc sống nhé
thoatranthoatran84 # Thursday, September 1, 2011 6:16:38 AM
mai_duong # Saturday, November 12, 2011 12:24:56 PM