Tuesday, July 3, 2012 8:19:33 AM
Hôm qua chat với mẹ được mấy câu. Mẹ bảo sức khỏe của bà ngoại vẫn còn yếu lắm, lại đi lị nên mọi người rất lo. Mẹ có vẻ căng thẳng. Mình cũng chỉ biết động viên mẹ xác định tư tưởng và cố gắng kiên định lạc quan để bà yên tâm dưỡng bệnh.
**************************************
Mẹ kể nhà có 3 đám ra thi đại học, tổng cộng là 9 người khách. Nhà mình thì hầu như năm nào cũng có họ hàng đưa con ra đi thi đại học nên quen rồi, đối với mình chuyện đó bình thường. Nhưng mình thấy nhiều nhà rất ngạc nhiên khi thấy nhà mình đông khách như vậy, nhất là khi bà thì ốm nằm một chỗ và ko có giúp việc. Trên mạng mấy ngày này cũng nhiều bài báo đại loại như gia đình lục đục căng thẳng vì khách ở quê đưa con đi thi ĐH ...vân vân. Mình nghĩ cũng tùy hoàn cảnh và nếp sống của từng gia đình thôi nhưng nhà mình thì có truyền thống hiếu khách, đặc biệt là ông ngoại mình ngày xưa và bố mình bây giờ cho nên họ hàng nội ngoại đông tá lả và nếu có ốm đau hay đi thi cử thì toàn ra nhà mình ở. Từ hồi mình còn bé cứ mong đến hè để được nghỉ và có đông người ra chơi. Ngày xưa là các cô các cậu, rồi đến các anh chị, nhưng đến bây giờ thì toàn em mình, chẳng mấy mà đến thế hệ cháu mình. Thực sự thì mình thấy quan hệ họ hàng đông vui rất hay và chẳng thấy phiền toái gì. Nhà mình ít người nhưng khi có công chuyện thì đông đủ anh em họ hàng giúp đỡ ko nề hà gì. Những điều đó đâu phải có tiền là mua được.
Monday, March 26, 2012 6:39:32 AM
Tiêu đề là mượn lời tựa ở blog của một người "bạn" mình mới quen nhưng cảm thấy rất gần gũi và mới tìm lại được blog mới của chị. Đọc một lèo và cảm thấy thâtk ấm áp, thật thích như ngày nhỏ xem "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên vậy". Cuộc sống có lúc lên lúc xuống, có vui có buồn nhưng cách chị thể hiện tình cảm chân thật và bình dị vô cùng. Đôi khi những người "bạn" ấy làm ta có thêm nghị lưcj và niềm tin cho một cuộc sống vui vẻ.
*****************
Lâu nay mình viết blog ko phải để làm quen với ai, mà chỉ là viết cho riêng mình và để sau này cho con đọc và hiểu một phần thời thơ ấu của con. Mình vẫn hay lượn lờ fb hơn vì ở đó có bạn bè để cập nhật tin tức và xem ảnh. Tuy nhiên đọc xong blog của chị mình nghĩ mình nên làm phong phú blog của mình hơn, nên từ giờ sẽ chịu khó up ảnh và sinh hoạt ko quá riêng tư lên đây, coi như là quyển nhật ký sống của mình. Chứ cứ viết suông ntn mình lười và cuối cùng blog để bụi và mạng nhện giăng đầy
****************
Tình cảm vc cũng như cuộc sống, có lúc thăng trầm. Có những khi nằm ngay trong vòng tay mà vẫn rơi nước mắt. Nếu bản thân mình ko được cân bằng, thì ko thể có đời sống vc hạnh phúc được. Mình biết thế, nhưng có nhiều nỗi lo quá, chỉ mong qua nhanh cơn bão...
******************
Ảnh của con chụp khi qua SN 1 tuổi. Con vẫn còn bé lắm, nhưng đã biết nhiều hơn và rất đáng yêu. Mẹ mong con lớn từng ngày.
Monday, February 27, 2012 8:20:25 AM
Bạn BiBu đã được 12 tháng và 3 tuần. Bắt đầu từ tháng này khi mẹ vào babycenter ko vào mục baby nữa mà vào mục toddler. Bạn sang tháng thứ 13 cũng có vẻ (trộm vía tỉ lần) tiến bộ hơn một tí trong chuyện ăn ngủ.Khi ngủ bạn ko cần mẹ phải ru nhiều như trước nữa, mà thích tự nằm xuống ngủ (với đk có người nằm cạnh).Bạn đã có thể ăn hết bình sữa đầy trong 2-3 chặng, và ăn xong rồi mới đi ngủ. Bạn cũng chịu khó ăn cháo hơn trước kia, nhưng vẫn chưa thấm tháp vào đâu. Mẹ phải pha thêm nước cháo đặn vào sữa để bổ sung tinh bột cho bạn, còn bữa ăn chủ yếu là rau xay với thịt/cá/tôm/cua/lươn/ngao... bạn ăn chẳng thiếu con gì nhưng mỗi lần chỉ ăn vài thìa như con mèo.
Tên của bạn gần đây là CẢ-MÓM Lười. Bạn ý lười ăn đã đành, lười cả nói và đi. Đã qua mốc 1 tuổi lâu rồi nhưng bạn vẫn chưa nói được 1 từ nào hoàn chỉnh. Bạn vẫn chỉ babbles "baba mama mămmam..." và ko biết sáy hi hay bye gì cả. Có một thời gian bạn đã biết vẫy tay khi byebye nhưng sau khi bạn học được tiết mục vỗ tay thì bạn thấy khoản đó hay hơn nên khi byebye thì bạn vỗ tay. Bây giờ thì bạn ko vỗ tay cũng chẳng vẫy tay mà chỉ nhìn chằm chằm khi mẹ đi ra cửa, thỉnh thoảng mếu máo một chút.
Bạn cũng chẳng chịu tập đứng tênh tênh và tập đi làm mẹ có phần sốt ruột. Phần lớn bạn thích bò hơn và luôn luôn trong tư thế sẵn sàng ngồi phịch mông xuống để bò. Gần đây bạn đã biết làm trò nên khi bắt bạn đẩy xe tập đi thì bạn chạy như bay, thậm chí còn chỉnh hướng. Nếu mẹ đánh lừa bạn đứng thì bạn có thể đứng đến 10s trước khi nhận ra mình đang ko bám vào cái gì và ngồi phịch xuống. Nhưng lừa được bạn quả là nan giải mẹ mới chỉ thành công 1-2 lần.
Tuy nhiên bạn cũng có vẻ phát triển về nhận thức hơn so với trước. Bạn biết khoe áo đẹp, nhận ra một số thứ quen thuộc (bạn bò sữa, con voi trên cái gối, ảnh bố mẹ, ảnh của bạn ý, mọi người trong nhà, bài hát quen thuộc...). Bạn rất thích quyển sách "Dear Zoo" mà bà sếp của bố tặng và khi mẹ đọc 1,2 câu đầu là bạn đã biết nhìn về phía quyển sách và bò ra lấy. Bạn cũng biết "bênh mẹ" và làm trò. Khi đi học thì bạn vui vẻ với tất cả mọi người và đặc biệt cười với tất cả những ai xinh đẹp và những ai cười với bạn. Bạn cũng đã biết bon chen tranh giành đồ với người khác và cáu kỉnh khi ko hài lòng. Có hôm bạn cáu mẹ đến nỗi hờn cả trong giấc ngủ mẹ dỗ mãi ko nín và tỉnh dậy luôn ko thèm ngủ nữa. Có vẻ tính đanh đá này ko giống mẹ cho lắm, ko hiểu giống ai?
Monday, February 27, 2012 8:03:26 AM
anh, food, Bibu
Bố đi India công tác 2 tuần, cuối tuần vừa rồi chỉ có 2 mẹ con ở nhà với cô gv. Em có vẻ đã quen với việc bố đi vắng nên khi mẹ hỏi "bố béo đâu" thì ko dáo dác đi tìm nữa mà nhìn mấy cái ảnh của bố ở trong phòng rồi cười tủm tỉm. Bố đi vắng nên hầu như đêm nào em cũng được ngủ với mẹ cả đêm. Giường thì rộng mà sáng ra mẹ nằm còng queo nơi mép giường, con thì xoay đạp tứ phía làm mẹ ê ẩm hết cả người.
Ở nhà ko có bố mẹ và bà T cũng nhàn hơn. Quần áo 2 ngày mới phải giặt 1 mẻ. Ăn uống thì cũng đơn giản, bà T đã có sẵn nồi cá kho ăn lai rai cả tuần còn mẹ thì cơm/bún/miến cứ thay phiên nhau, ko có nhu cầu mua và nấu thịt. Chỉ có BiBu là bữa nào cũng rau thịt nghiêm chỉnh. Thỉnh thoảng con ăn ngoan còn lại là ăn ít nhưng mẹ cũng ko muốn ép nhiều sợ con cứ nghĩ đến ăn là rùng mình.
Hôm qua chủ nhật mẹ đi mua 2 con ghẹ và một loại miến khoai lang của Tàu về làm bánh canh kiểu Huế. Đúng ra là kiểu miền Nam nhưng sợi khoai này dai và to bản như sợi bánh canh Huế. Mặc dù ghẹ ko được tươi lắm nhưng nước cũng rất thơm và ngọt. Bà T ko thích ăn đồ nước mà cũng chén hết 2 tô vừa. Hai cô cháu xì xụp hết cả nồi to đến 1 cái chân ghẹ cũng ko còn. Cuối tuần sau bố về mẹ sẽ làm món này chắc bố cũng thích
Wednesday, August 17, 2011 5:57:08 AM
Em đã 6 tháng 10 ngày rồi nhưng mẹ mới có thời gian viết blog cho em. Mẹ xin lỗi vì bận rộn quá mẹ ko viết được nhiều cho con, mẹ sẽ cố gắng nhé.
6 tháng em được 7.7kg, dài 65cm. Tháng vừa rồi hầu như em ko tăng cân và chiều cao của em vẫn rất khiêm tốn so với chuẩn. Nhưng mẹ cũng ko lo nghĩ nhiều nữa, em cứ lớn từng ngày là mẹ vui rồi.
Em của 6 tháng rất khác với em của 5 tháng. Trộm vía mỗi ngày em có thêm một trò (hoặc là để entertain bố mẹ, hoặc là để chống đối việc ăn). Em đã biết thè lưỡi ra lêu lêu. Em rất thích mọi người giữ tay để em nhảy ầm ầm, nhất là vừa nhìn bóng mình trong tủ kính vừa nhảy. Em thấy mọi người cười khi em xì hơi thế là có lúc em xì một tràng rồi cười nấc cả lên. Trộm vía lần gần đây nhất đi bơi em ko lạ các cô nữa nhưng em ko bơi hăng hái như những lần trước, em phải cố gắng nhé.
Lịch sinh hoạt (rất phi khoa hoc) 6 tháng của em như sau:
6am: em thức dạy và bắt đầu các tiết mục vệ sinh cá nhân, poo-poo vào bô và tắm nắng ở ban công hoặc dưới nhà.
7am : em ăn khoảng 100-120ml bột ngọt (bột với váng sữa hoặc rau củ). Màn này thì bố mẹ phải tránh xa để bà cho em ăn, vừa ăn em vừa khóc như mưa hoặc gào thét ầm ĩ và nhổ phì phì. Hôm nào gay cấn thì em ọe hết ra. Mẹ cũng thử bột mặn 1-2 lần nhưng tình hình còn thảm thương nữa.
8:30-10:30am: em vừa ngủ vừa ăn khoảng 250ml sữa (hôm nào may mắn thì em ăn trong vòng 1h30')
10:30am: em dạy chơi và tắm. Nếu là cuối tuần thì em đi bơi.
12pm-2pm: em lại ngủ và ăn thêm 250ml nữa.
2:00-4:30pm: bà hay cho em ra ngoài chơi giao lưu với các bạn hay đi mua sắm gì đấy.
5:00pm: em ngủ một giấc ngắn, ăn được khoảng 100-150ml nữa.
6-8pm: em chờ bố mẹ về chơi với em. Em nghe thấy tiếng mẹ gọi ở cửa là cười tít mắt.
8:30: mẹ cho em đi ngủ. Em bắt đầu chiến đấu khoảng 250ml sữa và thường mất ít nhất 2 tiếng của mẹ mới xong. Em ngủ một mạch đến 6h sáng nhưng cũng có hôm giật mình dạy quấy và mẹ lại phải à ơi một lúc. Mẹ ko ép em ăn đêm vì muốn em có giấc ngủ trọn vẹn bởi ban ngày em đã phải vừa ngủ vừa ăn rồi.
Mẹ vẫn bó tay toàn tập với việc ăn uống của em. Em nhất định ko ăn uống gì lúc thức cả. Ko hiểu sau này em ngủ ít đi thì sẽ ntn. Hơn nữa ngoài 6 tháng thì sữa cũng ko đủ để nuôi em nữa nhưng tất cả phụ thuộc vào thái độ hợp tác của em. Tuy hơi vất vả nhưng hàng ngày đi làm về thấy con biết hơn một chút mẹ rất vui. Chúc em của 7 tháng có thể ăn được như các bạn nhé.
Tuesday, July 5, 2011 9:00:43 AM
Nhân dịp em chuẩn bị tròn 5 tháng, mẹ lại làm một bài tổng kết tình hình ăn ngủ nghỉ của em để sau này em biết mình "hư" như thế nào với cả nếu có em bé sau thì mẹ còn lấy ra rút kinh nghiệm.
Trộm vía ngàn lần là em vẫn tăng cân đủ tiêu chuẩn và gần đuổi kịp các bạn về cân nặng. Em bay giờ chắc cũng được gần 50th pct về cân nặng rồi. Tuy nhiên chiều cao của em thì vô cùng khiêm tốn và đấy là nỗi lo của mẹ. Em thì giống bố em từ cái tóc đến cái móng chân chỉ riêng có chiều cao thì ko thấy giống bố gì cả.
Vì cái sự "nhùn" của em nên mẹ phải cố gắng hết sức để cho em ăn và uống sữa mặc dù phương châm của mẹ từ trước đến giờ là ko nên ép ăn, gầy một tí cũng chẳng chết ai. Và quái hơn là em thà nhịn đói chứ ko chịu ăn uống gì hết, kể cả nước lọc. Mẹ rất muốn thì nghiệm bỏ đói em một hai ngày nhưng ko ai cho. Mẹ càng ngày càng thấy lo vì em lớn em biết nhiều trò để chống đối lại việc phải ăn lắm rồi. Hồi trước cứ bế em đến gần bát bột thì em hét toáng làng nước lên, nhưng mà đút thì em vẫn nuốt. Còn bay giờ em nhìn bát bột thì cười hề hề xong rồi mồm há hốc ra và rêu rao nhưng nhất định ko chịu nuốt lại còn thừa cơ hội nhổ phì phì hoặc ọe ra khuyến mại thêm tí nước dãi. Mẹ bó tay toàn tập. Lúc thức là thế, lúc ngủ thì em cũng chẳng kém phần tinh quái. Em há hốc mồm ra ko ngậm bình hoặc cố tình ngậm thật chặt rồi tạo ra những cái mút giả để đánh lừa mẹ nhưng sữa ko chảy được vào miệng em. Cả nhà quyết định gọi em là "anh" vì "anh" đầu gấu quá.
Ngoài việc ăn ra thì anh đáng yêu vô cùng. Anh đã biết ôm mặt thơm mẹ, và la liếm khắp mặt mẹ như một con cún con. Anh cũng biết gọi để mẹ hay bà xi tè. Anh rất thích mọi người hỏi chuyện và chơi với anh để anh cười. Có vài lần anh còn biết làm mặt xấu bằng cách chun mũi lại hay nhéo mắt làm mẹ cười vỡ bụng. Bà đang nói chuyện điện thoại anh cũng bon chen giật lấy dây ĐT rồi u u ơ ơ làm bà tròn mắt. Anh ko thích trời nóng (giống bố) nên hôm nào ko bật điều hòa hay điều hòa hỏng là anh có vẻ khó chịu lắm. Mẹ phát hiện ra dạo này thỉnh thoảng anh lẫy nhoay nhoáy, trong khi mọi hôm anh rất lười lẫy. Hóa ra là nếu mẹ đặt anh ở trên cái play mat mà ko bật AC thì anh ưỡn lên rồi lẫy cho khỏi nóng lưng

Bật AC lên một cái hoặc lau khăn ướt thì anh nằm thẳng cẳng, mặt phê như thằng nghiện phê thuốc. Anh còn nhận biết được một số routine. Sau khi tắm xong bà đặt anh lên giường rồi bảo anh giơ tay lên cho bà bôi hăm là anh giơ hai tay lên đầu chờ đến khi nào bà bôi xong rồi mới khua khoắng loạn xị. Về khoản ngủ thì anh vô địch thiên hạ. Ban ngày anh mà buồn ngủ thì đầu lắc lắc loạn lên (tìm tư thế thoải mái) rồi lăn ra ngủ luôn. Còn ban đêm thì anh ngủ từ 8h tối đến 6h sáng một mạch. Nếu như anh ko phải ăn thì anh là một thiên thần còn đến giờ ăn thì anh thành quái vật.
Tuy vất vả với việc ăn uống của anh nhưng mẹ và cả nhà vẫn rất yêu anh. Đi làm về mệt mà nhìn thấy anh thì quên hết sự đời chỉ muốn ôm lấy anh để hôn hít. Giá mà anh ăn ngoan hơn thì có phải mẹ có nhiều thời gian để chơi với anh hơn ko? Hi vọng càng ngày anh càng tiến bộ chứ đừng có đi xuống con giai nhé. Yêu con vô cùng.
Saturday, June 11, 2011 1:04:42 AM
Mẹ muốn viết blog đều đặn cho con nhưng hồi ở VN còn rảnh rỗi thì lại ko vào được Opera, sang đây thì bận quá nên bây giờ mới vào đây phủi bụi. Mẹ sẽ post lại những bài mẹ đã viết trong máy ở nhà và tiếp tục update tình hình con cho cả nhà biết nhé.
Em BiBu đã được 4 tháng 5 ngày rồi. Hôm 4 tháng em đi tiêm phòng và cân được 6.5kg và dài 61cm. Thế là tháng thứ 4 em lên được 1 kg mẹ rất mừng. Chứ như tháng thứ 3 mẹ để em ăn theo nhu cầu, và em trớ nhiều chỉ lên được có 7 lạng làm cả nhà sốt ruột. Thực ra cân nặng của em vẫn tăng đều và em move từ <5th pct lên 35th pct nên mẹ cũng ko lo lắng lắm. Mẹ băn khoăn về chiều cao của em hơn nhưng xem ra sự phát triển của em cũng bt nên mẹ cũng ko nặng nề chuyện này.
Nhược điểm lớn nhất của em là lười ăn. Mà điều này mới phát sinh từ khi em 2 tháng tuổi vì trước đó em rất háu ăn, nếu ngủ dạy hay tắm xong mẹ chưa kịp cho ăn thì nhét hết các thứ vào mồm và đớp lia lịa. Tuy nhiên từ khi 2m trở đi em ăn rất ít. Nguyên nhân thì có khi vì em bị GERD nên em hay nôn trớ, và em có ấn tượng là mỗi khi ăn em đau nên em ko muốn ăn nữa. Đến khi sang SH được 2 ngày thì em bỏ luôn cả ti mẹ, nhìn thấy ti còn khóc thét lên và ưỡn người ra, trong khi hồi trước thì cứ vớ được ti mẹ là em sung sướng. Em cũng bỏ luôn ăn bình lúc thức, nếu cứ cố cho em ăn thì em khóc và nôn ọe hết ra. Mẹ đã thử để em 12 tiếng đồng hồ chơi và ngủ ko ăn nhưng em cũng ko chịu ăn cho. Bà Thuyến phát hiện ra là nếu em ngủ lơ mơ thì em vẫn có sucking reflex nên em ăn vào lúc ngủ từ khi gần 3 tháng đến bây giờ. Kết quả là em ăn đủ lượng bác sĩ recommend (900-1000/ngày) và lên cân đều nhưng thời gian ăn chiềm hầu hết thời gian trong ngày của em. Mỗi bữa ăn phải bế và ru em ngủ, mà em ăn 1-2 tiếng mới xong. Em có liếm láp nắm đấm nhưng ko mút tay, cũng ko thích thú gì với bất cứ thứ gì cho vào mồm em, dù là nước, sữa, thức ăn dặm mẹ tập cho em...etc. Điều làm mẹ lo là thời gian thức và chơi của em bị cut down và cả ngày của em xoay quanh việc ăn thì dạ dày hoạt động nhiều quá làm sao não phát triển tốt được.
Ưu điểm lớn nhất của em là ngủ. Em có thể ngủ một mạch từ 8h tối đến 6h sáng. Tất nhiên trong thời gian đấy em ăn bữa tối và khoảng 1-2h mẹ cố cho em ăn một bữa phụ nữa ko sợ em đói quá nhưng nếu ko cho em ăn em vẫn cứ ngủ vô tư. Ban ngày có khi tự nằm chơi rồi lăn quay ra ngủ. Em đòi ngủ ngày rất nhiều vì giấc ngủ của em bị phá vỡ bởi việc ăn nên em ko được say giấc. Mẹ đã cố gắng cho em ngủ và tập ăn lúc thức nhưng em ăn được 20-30ml thì ọe. Thế là dạ dày của em quặn lên òng ọc và em trớ hết cả bữa ăn cũ. Mỗi lần em nôn thì ra hết cả mũi miệng ko thở được nên mẹ vẫn phải ngậm ngùi cho em ăn lúc ngủ.
Tháng này em phát triển tâm sinh lý rất nhanh. Em có thể nhận biết nếu mẹ đi qua hay nói chuyện ở xa và nhìn theo. Nếu mọi người nịnh em và chơi với em thì em cười toe toét còn nếu mắng em thì em nhìn chăm chú. Nếu ko thấy người lớn biểu hiện gì là em mếu trong rất dễ thương. Em ko thích chơi đồ chơi lắm ngoài con bò sữa puppet chị Nhi mới mua cho em, nhưng cái gì đặt trong tầm tay em cũng với và giằng xé nó hoặc nếu thích thì đưa lên hôn hít. Em đặc biệt thích chơi với quần áo của mọi người. Em cũng tự túm áo túm quần mình kéo lên khoe hàng rất sexy. Em rất thích nhìn TV nhưng bác sĩ đã dặn mẹ là dưới 6m ko cho em xem TV nên mẹ ko cho cả nhà bật TV lúc em thức nữa. Em rất thích túm dây chuyền của mẹ và bà để giật hoặc để ngủ cho yên tâm. Khi mẹ hay bà Thuyến tắm ngửa cho em thì em vịn tay vào thành chậu và đu người lên còn nếu úp em xuống thì em đạp chân ầm ầm. Em ko thích bế ngửa nữa mà chỉ ngồi, bế vác hoặc chơi tàu lượn. Em đã poopoo vào chậu đều đặn mỗi sáng và mẹ chỉ đóng bỉm lúc ngủ còn lúc thức bà xi em vào chậu. Kể ca khi em đang ăn/ngủ nếu em buồn tè em sẽ ưỡn người lên, còn nếu em thức thì em gọi ơi ơi ra hiệu mẹ yêu vô cùng.
Mẹ hi vọng dần dần con sẽ tiến bộ trong việc ăn uống chứ nếu ko mẹ ko biết cho con ăn dặm ntn. Mẹ mong em khỏe mạnh ăn ngoan ngủ ngoan chơi ngoan để cho hai bà cháu ở nhà đỡ vất vả nhé. Cả nhà luôn yêu con.
Friday, June 10, 2011 11:40:16 PM
anh, Bibu
Thế là sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, cuối cùng con cũng ra đời với bố mẹ, mặc dù sớm hơn 3 tuần so với dự định. Bố mẹ về Việt Nam ngày 28/1 (25 Tết) để chuẩn bị cho ngày sinh của con, dự tính là 27/2. Kế hoạch là bố ở nhà ăn Tết 2 tuần, sau đó quay lại Thượng Hải làm việc đến khi nào mẹ sinh thì bố lại về. Trước khi về mẹ có đi kiểm tra bác sĩ, và ko ai nghĩ là mẹ sẽ sinh sớm vì bụng mẹ còn rất cao và con mới quay đầu xuống. Ngay trước khi về mẹ còn bị ốm, sốt 39 độ phải vào viện truyền nước. May là ngày hôm sau mẹ đã hạ sốt và về Việt Nam an toàn.
Khi về đến nhà, bố mẹ còn phân vân ko biết nên sinh con ở BV nào. VP điều kiện thì tốt nhưng chất lượng bác sĩ ko cao. Viện C thì quá tải. Hồng Ngọc thì phụ thuộc vào lúc sinh có gọi được bác sĩ ko. Phụ sản HN thì nghe nói có phòng dịch vụ tương đối tốt nhưng mẹ cũng vẫn băn khoăn. Bố mẹ định qua Tết sẽ đi đến các bệnh viện để đăng ký sinh cho mẹ và khám thai định kỳ luôn vì tháng cuối phải theo dõi hàng tuần.
Trước khi bố mẹ về một tuần thì ông bà nội cũng kịp dọn đến nhà mới ở Ciputra, nhưng khi bố mẹ về thì vẫn còn phải dọn dẹp thêm và chuyển đồ từ nhà cũ sang nên cả nhà đều bận rộn và bố mẹ cũng chưa đi sắm đồ cho con được. Trước khi rời Mỹ mẹ cũng đã mua cho con một số thứ cần thiết như sữa bột, bình, đồ tắm và vệ sinh y tế. Mẹ cũng mua cho con quần áo ở Mỹ và Thượng Hải, nhưng chủ yếu là đồ quần áo mặc ngoài. Tết cũng chẳng có cửa hàng nào mở nên bố mẹ cũng ung dung chờ sang tuần làm việc sẽ đi mua sắm cho con.
Mùng một Tết cả nhà đi lễ chùa và xuống chúc Tết cụ nội, cụ ngoại và ông bà ngoại của con. Mùng hai Tết thì bố mẹ về ngoại ăn giỗ bà nội của mẹ, và đi gặp bạn của bố. Mùng ba Tết ông bà nội mời mọi người đến ăn tân gia và năm mới. Bác Thảo béo mang máy ảnh xịn xuống để chụp ảnh bầu cho mẹ vì khi bác sang Thượng Hải đã định chụp mà mẹ đi làm về mệt quá chẳng có hôm nào chụp được. Buối sang mẹ vẫn còn đứng nấu cơm suốt buổi và chiều ăn xong thì đi vòng quanh nhà chụp ảnh. Đến 5h đói quá bố mẹ rủ bác Thảo và bác Hoàng đi ăn ở Ao Ta, mẹ xử lý liền 2 bát bún ốc và bún riêu chưa kể ăn ké bánh cuốn của bố. Mấy hôm về VN phải ăn nhiều đồ Tết nên khi nào đi ra ngoài là mẹ lại ăn bún cho đỡ thèm. Tối 8h bố mẹ về đến nhà thì ông bà có khách đến chơi nên mẹ ngồi nói chuyện thì đột nhiên vỡ nước ối. Mẹ lên nhà kiểm tra và gọi cả bà nội, thì bà nội bảo nên chờ xem nếu tiếp tục ra nước thì sẽ đi bệnh viện. Mẹ cũng hơi bất ngờ vì ko hề thấy đau hay có dấu hiệu gì khác, lại lo lắng vì chưa chuẩn gì cho con hết. Tuy nhiên mẹ vẫn bình tĩnh đi tắm rửa gội đầu sạch sẽ, bỏ quần áo mua cho con vào máy giặt và xếp quần áo của mẹ mang vào bệnh viện. Sau đó nước ối tiếp tục chảy và ông nội phải liên lạc với bác sĩ cho mẹ vào khu cấp cứu của viện C vì Tết nhất thế này ko thể kén chonk được. Ông bà nội và bố mẹ lái xe vào viện C, trên đường bố gọi cho bà ngoại thì bà ngoại cũng hoảng hốt vì ko nghĩ sinh sớm thế.
Khi vào viện C thì các y tá đã chờ sẵn để bố khai giấy tờ nhập viện cho mẹ, còn mẹ được đưa vào phòng khám. Cảm giác đầu tiên của mẹ là ghê sợ vì cái bàn khám bẩn vô cùng còn đầy máu. Lúc này cô y tá cho biết mẹ đã vỡ ối hoàn toàn và tử cung đã mở 2cm. Họ cho mẹ đi thụt và thử máu rồi siêu âm. Mẹ vẫn chưa hết bàng hoàng vì ở phòng cấp cứu của bệnh viện phụ sản tuyến TW mà ko có nhà vệ sinh, phải dùng nhà vệ sinh công cộng kiểu xổm rất bẩn và ko có giấy vệ sinh. Mẹ trộm nghĩ nếu ai dễ đẻ mà đẻ rơi ở trong này thì làm sao nhỉ? Trong lúc mẹ ngồi chờ kết quả thử máu thì ông Thắng cũng đưa ông bà ngoại đến nơi. Mọi người đẩy mẹ lên tầng 3 khu nhà đẻ, mở cửa thang mày ra thì thấy người nhà sản phụ nằm ngồi la liệt ở sảnh chờ, ko còn một chỗ trống. Mẹ phải vào khu cách ly, còn bà ngoại vội vàng đi mua bỉm và sữa cho mẹ nhưng vì vẫn còn no nên mẹ chỉ cầm theo chai nước và điện thoại. Mọi người về hết để nghỉ cho đỡ mệt chỉ có bố ở lại chờ bên ngoài. Sau khi khám thêm lần nữa mẹ được đưa vào phòng chờ, thì thấy rất đông sản phụ mà rất ít y tá và bác sĩ trực. Mọi người nằm ngủ hoặc đọc sách hay đi lại cho đỡ đau. Vừa vào phòng thì đã bị tra tấn bằng một màn chửi của bà lao công, quát rất kiểu chợ búa và đánh đồng “mấy cái bà chờ đẻ này”, làm mẹ hết muốn đẻ luôn. Lúc này mẹ cũng chỉ thấy đau lâm râm nên sợ phải nằm đây lâu thì cũng mệt mỏi vì mẹ chẳng mang theo cái gì. Nằm được một lúc thì hộ lý lắp mày theo dõi thai nhi cho mẹ và một cô nữa tên là Trang cũng là người quen của ai đó vào cùng lúc với mẹ. Giường thì chỉ có chiếu mà mẹ phải nằm ngửa nên rất ko thoải mái, mà chả thấy y tá hộ lý hỏi han gì. Khoảng 11h thì mẹ được bác sĩ thăm khám và nói họ sẽ tiêm thuốc kích cơn co vì đã vỡ ối rồi mà để lâu thì dễ bị nhiễm trùng. Họ chuyển mẹ sang phòng sinh, và mẹ rất hãi hung bởi mọi thứ trong phòng đều lộn xộn và bẩn, bàn đẻ bằng nhôm trông rất lạnh lẽo và ko an toàn.
Mẹ ngồi đến 12h mới có người vào truyền thuốc và tiêm giảm đau vào tủy sống cho mẹ. Mẹ nằm chờ cơn đau trong khi cô bên cạnh đang chuẩn bị sinh, đau mồ hôi vã ra , mà ko thấy la hét gì, chỉ rên rỉ chịu đựng làm mẹ rất khâm phục. Được khoảng nửa tiếng thì mẹ bắt đầu thấy đau dồn dập hơn. Cái bàn đẻ ko có thành giường cũng chẳng có thanh bám, mà mẹ thì tay truyền IV, lưng truyền epi, bụng thì có monitor tim thai nên thấy rất chơi vơi, mỗi khi đau ko biết bám vào đâu. Mẹ nghĩ lại có lúc đau quá tưởng muốn ngã luôn xuống đất. Đến khoảng 2h thì mẹ đã đau lắm rồi, mà mới chỉ mở 3-4 phân gì đấy. Bà ngoại gọi điện vào hỏi tình hình thấy thế bảo “chắc là sáng mới đẻ” làm mẹ sợ quá. Trong lúc đau đẻ thì mẹ được chứng kiến cô bên cạnh sinh em bé, vừa đau rặn vừa bị hộ lý quát và nhiếc móc ầm ầm. Cô ý chỉ push 2 lần là em bé đã chui ra mặc dù bé khá to. Cô hộ lý đặt em bé còn xanh lét và tím tái (chứ ko đỏ máu như trên phim) lên trên bụng người mẹ để cắt rốn rồi mới mang ra bàn lau chùi và quấn tã. Mẹ cứ mong từng phút giây để được đón con ra đời và ôm con trên bụng như thế. Cô bên cạnh thì đang bih khâu vết rạch, mà còn kêu đau hơn cả khi đau đẻ làm mẹ hốt hoảng. Mẹ nằm thêm 1 tiếng nữa thì cô Trang cũng lên bàn đẻ ngay cạnh mẹ. Về khoản này thì mẹ rất choáng cái sự đông của viện C. Bà đẻ này chưa kịp xuống thì bà khác đã lên, và khoản vệ sinh dọn dẹp sau mỗi ca như thế rất là minimal.
Mẹ và cô Trang nằm nói chuyện với nhau cho quên đi cái đau. Nhưng chỉ được một lúc thì mẹ đau quá ko chịu được bắt đầu gọi hộ lý. Cô Trang thì chịu đau rất giỏi, lại còn động viên mẹ cố lên. Cô hộ lý đi vào và đồng ý cho mẹ push, nhưng mẹ cố gắng mãi mà con vẫn chưa ra. Khoảng 15 phút sau thì cô Trang cùng bắt đầu muốn push, cuối cùng lại còn sinh trước cả mẹ. Mẹ vẫn tiếp tục cố nhưng mà vì ko muốn la hét (sợ bị mắng ) cho nên bặm môi lại và dồn hết sức lên mặt nên ko rặn được. Đến khi mẹ cảm thấy có thể push được con ra rồi thì bị rạch một phát rất xót, làm mẹ đau quá ko tiếp tục push được nữa nên một cô hộ lý khác phải hỗ trợ bằng cách ấn lên bụng mẹ. Cuối cùng thì cái đầu con cũng lọt qua và mẹ cảm thấy người nhẹ bẫng và thoải mái vô cùng. Mẹ nhìn đồng hồ là 5h10. Cô hộ lý mắng mẹ là con bé thế này mạ rặn mãi ko xong. Vì thế nên con bị ngạt ối nhẹ, ko được đặt lên bụng mẹ ngay mà hộ lý phải vỗ lưng và hút thì con mới khóc. Trong khoảng chục giây ngắn ngủi đó khi con chưa khóc, mẹ đã lo thót cả tim. Đến khi con khóc mẹ mới yên tâm là con vẫn bình thường. Cô hộ lý đặt con lên bàn cân và bảo “Con trai, 2.5kg, bé lắm”. Đấy là tất cả những gì mẹ được biết. Ở viện C ko đo vòng đầu hay chiều dài gì cả, cũng chẳng cho mẹ nhìn xem con như thế nào. Trong khi con nằm ở trên bàn sưởi thì hộ lý khâu vết rạch cho mẹ. Về khoản này thì mẹ vẫn đọc sách Mỹ thấy họ cố gắng là ko rạch, đặc biệt nếu sản phụ yêu cầu. Nhưng ở VN thì ko có sự lựa chọn nào cả. Bác sĩ luôn luôn rạch cho chắc, nên ai cũng phải bị khâu. May quá lúc đó mẹ ko đau lắm, chỉ muốn nhanh nhanh để còn được gặp con. Hai cô hộ lý vừa khâu cho mẹ và cô Trang, vừa buôn dưa lê hết nói xấu nhà chồng đến than phiền sao hôm nay đông bệnh nhân thế, mệt thế. Mẹ cảm giác họ khâu rất “thô” như khâu một cái bao da. Khâu xong mẹ bị xua lên cáng sang phòng hậu sản ngay lập tức. Mẹ đang cố gắng dịch chuyển còn bị bà hộ lý quát ầm lên là “nhanh lên chúng tôi mệt lắm rồi”. Mẹ cũng hiểu là đêm mùng 3 Tết, người trực thì ít mà bệnh nhân thì đông nên áp lực cho các y tá hộ lý là rất lớn. Nhưng mẹ vẫn ấm ức vì bị quát ko biết mấy lần từ khi vào đẻ, mặc dù là ko phải riêng mẹ. Lúc đó bố cũng được vào, mang sữa và cháo vào cho mẹ. Trông bố có vẻ mệt vì phải ngồi ngoài hành lang suốt cả đêm. Chỉ một người được vào thăm nên bà ngoại nhường cho bố vào trước. Bố mẹ chờ mãi đến 7h thì hộ lý mới bế con ra với bố mẹ. Nhìn con bị quấn trong cái tã và chăn của bênh viện trông rất thương nhưng mẹ cũng ko có đồ gì để thay cho con. Đến tận trưa bác Nga mới mua tã mang vào cho.
Trộm vía BiBu của mẹ tuy bé nhưng mặt tròn, nhìn rất dễ thương, và nét nào ra nét đấy, ko bị méo mó như những đứa trẻ mới sinh khác. Bố mẹ ngắm con mãi ko chán, còn hỏi nhau xem con giống ai, nhưng lúc đó thì chưa rõ lắm. Mẹ mặc dù còn đau nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì con đã ra đời, mặc dù sớm hơn due date 3 tuần. Cả nhà đều trêu là con ham vui nên đòi ra sớm ăn bánh chưng. Từ nay mẹ đã có một sinh linh bé bỏng để mẹ chăm sóc rối. Mẹ bế con trên tay con vẫn ngủ ngon lành, thỉnh thoáng he hé mắt ra nhìn trông rất đáng yêu. Bố mẹ rất vui vì con trai yêu của bố mẹ đã chào đời an toàn. Cuộc sống của bố mẹ bây giờ có thêm một nhân vật VIP nữa là BiBu đấy con ạ.
Tuesday, January 25, 2011 9:16:57 AM
aac, con
Bộ phận AAC của bố mẹ tổ chức baby shower cho con. Vì con là Hub baby đầu tiên nên mọi người dành cho con rất nhiều tình cảm và sự quan tâm. Các cô chú làm video chào đón sự ra đời của con, mua quà tặng cho con và cả tiền lì xì năm mới nữa. Bố mẹ đã thay con cảm ơn gia đình AAC Shanghai và hi vọng con sinh ra sẽ khỏe mạnh, đẹp trai như lời chúc của mọi người nhé.
Tuesday, January 25, 2011 4:24:28 AM
food, cooking, con
Có những lúc mẹ ngồi ngẩn ngơ nhớ ngôi nhà của mình ở Cincinnati. Mẹ nhớ cái bếp của mẹ lắm lắm. Bếp ko fancy lắm nhưng khá rộng rãi, và đầy đủ đồ dùng. Khi mới chuyển về đấy, bố thay cho mẹ toàn bộ đồ GE Profile stainless steel rất là đẹp và tiện dụng. Cái tủ lạnh to uỵch làm mẹ sướng ngất ngây vì để được bao nhiêu đồ. Mẹ chỉ cần phải đi chợ một tuần một lần và dự trữ sẵn nhiều loại rau gia vị trong tủ. Bao nhiêu năm ở Mỹ mẹ đã tích trữ được rất nhiều đồ nhà bếp, và còn được tặng thêm house warming gift một bộ nồi rõ xịn mà mẹ tiếc của vác theo về Shanghai. Mẹ ghét nhất là làm cái gì ko đúng kiểu cho nên đồ nhà bếp nhiều vô kể, cái gì cũng có. Bao nhiêu cabinets trong bếp được mẹ tận dụng hết mà còn chẳng đủ chỗ để đồ của mẹ. Nhà mình lại vốn là trung tâm tụ tập nên phải có thật nhiều nồi to để phục vụ mọi người. Chưa bao giờ party ở nhà mình mà mẹ thiếu đồ để dùng hết.
Mẹ nhớ cả hai cái pantry ở phía cửa sổ gần bàn ăn. Hai tủ pantry của mẹ lúc nào cũng đầy ắp các loại bột làm bánh, bún miến phở và đồ khô cộng với các loại đóng hộp. Mẹ chỉ cần lóe lên trong đầu hôm nay thèm ăn bánh giò thì buổi chiều một mâm bánh giò đã nằm trên counter. Hôm nào về nhà mệt ko muốn ăn cơm thì sẽ hiện thực hóa một món bún miến gì đấy ngay lập tức. Với cái bếp của mẹ, việc nấu ăn trở nên hết sức đơn giản. Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, tiện dụng và đồ ăn thì hấp dẫn vô cùng.
Bây giờ ở Shanghai mẹ ghét phải vào bếp. Mẹ ghét cái bếp chật chội đầy mùi mắm muối. Mẹ bực mình cái tủ lạnh bé con con lại còn ko đủ lạnh và lau chùi liên tục mà vẫn ko thơm tho hơn được. Mẹ ghét cái lò vi sóng bé tẹo đèn hỏng chẳng nhìn thấy đồ ăn được hay chưa. Mẹ ghét đi chợ TQ vì quanh di quẩn lại chỉ có từng đấy thứ. Mẹ bực mình anh ách vì muốn ăn đồ VN mà đi chợ ko thiếu cái nọ cũng thiếu cái kia. Mẹ ghét nhìn thấy gói Doritos bé tẹo ở cityshop với giá $10. Mẹ ghét bữa cơm chẳng có gì mới lạ và đến bữa nào cũng phải cố gắng ăn. Mẹ ghét đi mua hoa quả cứ nơm nớp lo ko hiểu nó có cho hóa chất gì vào ko? Mẹ ghét tất cả bao bì đều chỉ có tiếng Tàu mẹ chẳng hiểu gì cả. Mẹ ghét công việc ở cơ quan lấy hết giờ trong ngày của mẹ để mẹ chẳng còn hứng thú bày vẽ gì hết với cái bếp thiếu thốn này.
Mẹ cứ nghĩ đến lúc nấu cơm cho con ở cái bếp này là mẹ thấy thương con giai mẹ thiệt thòi rồi.
1 2 Next »