Thursday, August 5, 2010 5:55:39 AM
Sáng nay lấy hết can đảm, nó gõ địa chỉ quen thuộc www.ou.edu.vn/ , gõ MSSV và bảng điểm hiện ra đưa nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Dòng đầu tiên trong bảng điểm cho nó biết lần đâu tiên nó đạt điểm 10 của kì thi cuối kì trong 4 kì học, dòng thứ 2 đẩy nó xuống vực sâu thẳm. Nó vãn còn nhớ hôm đó khi xong bài thi Kế toán Quản trị nó nộp bài và ra trước 15’, trước đó đã kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ sai, một sự nhầm lẫn tai hại ấy của nó, bước ra khỏi phòng thi, gặp bạn bè, dò kết quả, vừa đọc đề dòng đâu tiên đập vào mắt nó “đơn giá sản phẩm 40.000đ” thế mà trong bài nó vừa hoàn thành ko có số 40.000 mà thây vào đó là 30.000, trời muốn sụp dưới chân nó, nếu nó không đặt kì vọng quá cao ở môn này thì nó sẽ không thất vọng như vậy. Lần đầu tiên trong suốt 2 năm học ĐH nó nhận con 4 cuối kì và tổng kết môn 5.0 . Dù biết trước nhưng nó ko ngờ nó nhận được kết quả tệ như thế. Và kì nghỉ hè của nó kết thúc tại đây!
Cầm mobile điện thoại thong báo kết quả cho Ba Mẹ ở Sài Gòn và nhất quyết bắt Mẹ chiều nay lên tàu về phải mang theo sách vở về cho nó ôn bài để vô thi cải thiện, nó không thể chấp nhận bảng điểm như vậy được. Mặc cho Ba nó điện thoải bảo : “Thôi đi con, điểm tổng kết 4 kì vậy cũng được rồi mà, lo nghỉ ngơi cho khỏe đi, người đã ốm yếu rồi lo nghỉ đi, hè về được có mấy ngày chứ mấy. Với lại Mẹ về còn có việc rồi vô ngay nữa nên không mang đồ nặng, lỉnh kỉnh theo được đâu!”. Nó vẫn cứ nhất quyết phải có sách vở để ôn, cuối cùng Ba Mẹ cũng chịu thua nó, phải lục tung tủ sách vở của nó để lấy đúng sách nó đang cần. Vậy là trong ngày mai nó sẽ có đầy đủ sách để ôn. Vậy là hè của nó chấm dứt tại đây.
Nhà nó ai cũng biết kì này sức khỏe nó không được tốt lắm, hè về ai thấy nó cũng bảo nhìn cứ như học sinh lớp 7, nó chỉ cười trừ. Dẫu cho thế nào thì nó cũng không chấp nhận được kết quả đó, không thể lấy bất kì lí do gì để biện hộ cả.
Chí ít thì trong ngày hôm nay vẫn có thể thư giãn và tận hưởng kì nghỉ hè của nó. Mà cũng chưa biết lịch thi lại và thi cải thiện nữa.
Vấp ngã là phải đứng dậy làm lại từ đầu, nó vẫn nhớ như in những chuyện xảy ra cách đây 2 năm trước – ngày nó thật sự rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng, không lối thoát và nó đánh mất niềm tin, hi vọng và mơ ước trong cuộc sống của mình….và nó không dám làm lại từ đầu, chọn con đường hèn nhát nhất là trốn chạy và thật sự nó đã sai. Nó không thể chạy trốn được, cảm giác của kẻ thất bại ko dám làm lại từ đầu vẫn luôn theo nó, và không qua muộn để nó làm lại từ đầu, thế nên lần này nó nhất quyết phải sửa sai khi còn có thể, nhất định không làm kẻ thất bại chỉ biết trốn chạy nữa, nhất định không.
Giờ nó sống rất có niềm tin, hi vọng và cả những ước mơ cháy bỏng của mình nữa. 3 năm – đó sẽ là khoảng thời gian để nó khẳng định lại mình, nhất định nó sẽ cố gắng hết mình. Hứa với chính mình – lời hứa cam kết sửa đổi sai lầm trong quá khứ và sự hèn nhát trốn chạy của nó!
Sunday, July 25, 2010 4:21:22 AM
Hôm nay bỗng có những suy nghĩ thật lạ, những câu chuyện muôn thưở về tình yêu. Tình yêu vẫn thế, muôn đời khó hiểu. Xuân Diệu đã từng viết:
Yêu là chết trong lòng một ít
Mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
Quanh mình vẫn luôn có những câu chuyện khó hiểu, dở khóc dở cười về tình yêu, nhưng điều làm người ta băn khoăn và trăn trở nhiều nhất là những chuyện tình buồn, những mảnh tình đơn phương. Yêu một nguời mà không dám nói, yêu một người mà đau khổ nhìn người ta đi bên người khác, yêu một người và khóc trong đêm bởi đã vô tình với hạnh phúc ấy để khi mất đi mới thấy hối tiếc… Khóc… nhớ…thương….và đau khổ…
Lạ nhỉ, biết yêu là như vậy mà vẫn yêu, tình yêu muôn đời khó hiểu.
Đã bao lần em hỏi anh : “vì sao lại yêu em?”. Đơn giản anh trả lời : “anh cũng không biết nữa, vậy có bao giờ em tự hỏi tại sao em lại yêu anh chưa?”. Thế là em hiểu, tình yêu không cần có bất cứ lí do nào cả, yêu đơn giản là yêu vậy thôi, yêu một người nghĩa là yêu tất cả những gì thuộc về người đó.
Nhưng chỉ yêu thôi thì chưa đủ, có nhiều người yêu mà không dám nói để một người chờ đợi thật lâu và rồi đến lúc mất đi mới hối tiếc nhưng lúc đó đã quá muộn. Nó chợt làm mình nhớ đến bài hát “Cây, lá và gió” với câu kết thật hay “Tình yêu ngàn đời vô nghĩa nếu thiếu một lời yêu chân thành”.
Ngày ấy anh trong mắt em là chàng thư sinh theo đúng nghĩa thư sinh, đến với em chỉ 3 tiếng “anh thích em”, đôi lúc em băn khoăn tự hỏi có thật em cũng thích anh, có thật đó là cảm giác người ta gọi là yêu hay chỉ đơn thuần là cơn gió thoảng qua và đọng lại trong em chút dư âm nào đó, băn khoăn và suy nghĩ nhưng rồi em đã lựa chọn, chọn quyết định nghe theo trái tinh mình và em đã đúng. Còn nhớ ngày ấy có những buổi đêm trời đã khuya, em ngồi nhìn ra cửa sổ nơi có ánh đèn nhấp nhấy gắn với những kỉ niệm nhỏ của 2 đứa và em nhớ anh, em đã rất vui khi nhận được điện thoại của anh vào những đêm buồn đó và giọng anh trong điện thoại với bài thơ mà anh yêu thích, anh đọc cho em những bài thơ để lấp đầy khoảng vắng khi em xa anh. Lúc đó anh vẫn là chàng thư sinh hiền lành, lãng mạn trong mắt em.
2 năm 11 tháng có lẻ, đó là khoảng thời gian bên nhau (tính đến hôm nay), chàng thư sinh ngày ấy giờ đã thây đổi, thây đổi rất nhiều từ tính cách đến tư tưởng, cách sống và có lẽ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chàng thư sinh ngày nào em biết giờ đã trở thành chàng trai khác, mạnh mẽ và cứng rắn hơn, trưởng thành và tháo vát…. Và em vẫn yêu anh, em hiểu đó là những thây đổi tất yếu, cuộc sống làm ta phải thây đổi có khác là ở chỗ thây đổi theo cách nào và như thế nào mà thôi. Anh vẫn là chàng trai tốt, yêu thương và chăm sóc em hết mực . Tin tưởng anh nhưng em vẫn sợ, sợ trên đường đời sau này còn nhiều sóng gió lắm, em sợ ta sẽ lạc mất nhau, lúc đó liệu anh có thể tìm được em và ngược lại, liệu ta có cố gắng tìm nhau hay để lạc mất nhau và bỏ cuộc khi mêt mỏi. Em chỉ biết cố gắng và hi vọng vì em hiểu : “Những gì thuộc về mình sẽ mãi thuộc về mình!”
Luôn hi vọng một ngày mai tươi sang và bình yên cho những ai yêu nhau chân thành. Hạnh phúc không quá xa vời mà luôn ở quanh ta. Đừng nản chí và đừng ngừng hi vọng. NEVER GET UP!
Đó cũng là điều mà em đã luôn tự nhủ mình, em biết và em tin anh cũng biết giữa 2 chúng ta luôn có những lời bàn tán, luôn có rèm pha, em biết và cũng đã lường trước điều đó, em biết anh cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới quyết định yêu em, em biết anh còn băn khoăn và suy nghĩ nhiều nữa, em biết mỗi khi nghe thấy những điều không hay đó anh đã rất buồn vì em biết lòng tự trọng của anh rất lớn, em biết anh mệt mỏi và em cũng vậy anh àh. Có những chuyện làm em rất buồn, mệt mỏi và suy nghĩ nhiều nhưng tất cả chỉ làm em thương anh nhiều hơn. Và em cũng không nói với anh những điều đó vì em không muốn anh phải suy nghĩ và trăn trở thêm nữa. Em tự nhủ với lòng mình “ngày mai trời lại sáng” và em tin ở điều đó. Em viết ra những điều này vì hôm nay em lại buồn, buồn và lại thương anh nhiều hơn và em lại không thể tâm sự với anh vì em không muốn anh phải buồn giống em. Em biết anh rất siêng lên mạng nhưng lười vô yahoo lắm và sẽ chẳng bao giờ click chuột vô đây để đọc những dòng tâm sự hỗn loạn này của em thế nên em có thể yên tâm để viết.
Mọi chuyện bây giờ chưa quá phức tạp đã làm em mệt rồi nhưng em se không gục ngã đâu, dù có ra sao em cũng cố gắng đi đến hết con đường mình đã chọn, cố gắng hết mình để không bao giờ phải hối tiếc để câu chuyện của 2 đứa mình không trở thành chuyện buồn, để rồi em phải hối tiếc và đau khổ như những người khác.
Em nhất định sẽ không buông tay anh! Hứa!
Friday, July 16, 2010 2:30:34 PM
Một ngày dài, thật sự dài với em, em ước anh hiểu em hơn 1 tí, quan tâm em hơn 1 tí, em ước anh đừng quá hiếu thắng như vậy...
Em đã chọn cách xa anh, xa anh để em suy ngẫm về anh về em về tất cả mọi chuyện, liệu 2 ta có thật sự dành cho nhau...
Lặng lẽ và âm thầm....dó là cách em chon để xa anh, như vậy sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng cho 2 đứa.
Tgian này em cũng mẹt mỏi lắm, hk ngờ mình lại được bác sĩ phán cho 1 câu "rối loạn vận mạch não". Phải uống thuốc 1 tháng ròng và tái khám để tính tiếp...
vì thế em càng cần tgian để nghĩ ngơi và thư giãn
vì thế em muỗn xa anh, đơn giản để hiểu tình cảm của em dành cho anh, hiểu tình cảm của 2 đứa có thật sự chín chắn và hạnh phúc như ta vẫn thường nghĩ, thời gian rồi sẽ trả lời tất cả
Mệt và mệt...
Saturday, May 29, 2010 3:51:50 AM
Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
-Tại sao anh yêu em?
-Sao em lại hỏi như thế ,sao anh tìm được lí do chứ!-chàng trai trả lời
-Ko có lí do gì tức là anh ko yêu em
-Em ko thể suy diễn như thế được
-Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
-Thôi được ,anh yêu em vì em xinh đẹp ,giỏi giang ,nhanh nhẹn.Anh yêu em vì nụ cười của em,vì.
em lạc quan .Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác
Cô gái cảm thấy rất hài lòng
Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp,nhưng rất may cơ vẫn còn sống.Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng .Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình
"Chào em yêu
Anh yêu em vì em xinh đẹp .Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu .Vậy thì anh ko thể yêu em
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn .Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em
Anh yêu em vì nụ cười của em.Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó , than vãn
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều . Anh ko nên yêu em nữa
Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em .Em có cần lí do nào nữa ko em yêu
Cô gái bật khóc và chắc chắn cô ko cần một lí do nào nữa .Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn ko?Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ
Saturday, May 29, 2010 3:37:33 AM
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự rang buộc một tâm hồn.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghiã là bình yên.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.
Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sang, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy, cố chấp của trẻ thơ.
Có ai đi không vấp ngã một đôi lần.
Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây – trên con đường đã chọn của những ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.
Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ?
Và hãy giữ lại những điều tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mòn mỏi đợi chờ ai mang đến.
Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua.
Cuộc sống sẽ them phần ý nghĩa
Tự do mơ về những điều sẽ đến
Ngước mắt vượt qua khung cửa sổ - ngắm nhìn các vì sao
Cảm nhận thật rằng bạn đang sống
Bản lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng
Dù bất kỳ điều gì xảy ra
Tất cả là bắt đầu , với tất cả những gì vốn có
Chờ đón bạn phía truớc.
Trong ánh mắt lấp lánh niềm tin
Của ngày mới mang đến.
Veronica A. Shoffstall
You never lose by loving. You always lose by holding back ( Barbara De Anggels )
1 2 3 4 5 Next »