Diều - gió: cuộc phiêu lưu sắc màu
Saturday, July 23, 2011 7:21:26 PM
[COLOR=blue]
TTCT - Họ là một nhóm bạn hoạ sĩ gồm bảy người, mỗi người một phong cách riêng và tên tuổi mỗi người cũng đã được thử thách bởi thời gian sống cho hội hoạ. Đã bước qua những khoảng lặng để tự nhận diện mình, nhưng triển lãm bây giờ đối với họ có ý nghĩa như một cuộc vui hội ngộ nhiều hơn là trình bày một chân dung cá nhân. Dù vậy, đặc tính cá thể nơi mỗi hoạ sĩ vẫn là điều đáng để nói nhất.
Doãn Thị Ân là một nữ hoạ sĩ từ lâu đã định hình một phong cách tranh sơn mài với sắc màu truyền thống và đề tài phong cảnh, con người miền trung du Bắc bộ đậm nét. Trần Ngọc Huyền lần này là một cuộc chơi sơn mài đúng nghĩa với sự tung hứng trong sắc màu và những không gian cắt bằng tâm trạng. Cũng sơn mài nhưng Vũ Hà Nam không cho rằng đây là chơi mà chỉ thêm một chất liệu thể hiện. Có lẽ đúng vậy, bởi sơn mài của Vũ Hà Nam không theo bài bản mảng khối mà mông lung, hiện ẩn đường nét. Xem tranh sơn mài của Vũ Hà Nam có cảm giác anh vẽ bằng nội tâm hơn là cái nhìn bên ngoài.
Bỏ không gian, bỏ cả màu, chỉ giữ hình và chấm lên đó một nét xanh đầy ám ảnh; đó là tranh sơn mài của Bạch Trường Sơn. Cái thú vị khi xem tranh của Bạch Trường Sơn là khiến gợi lên những liên tưởng, những ghi chú như còn sót lại từ giấc mơ. Hiện thực hơn là những bức tranh phong cảnh trong ký ức tuổi thơ của Văn Quang Minh. Nhưng ở đây là hiện thực đã được mềm mại lại bằng mơ mộng. Còn hiện thực như một kiểu ghi chép là tranh sơn dầu của Nguyễn Quang Thu. Sống ở Sài Gòn nhưng thời gian rong ruổi phần lớn ở miền quê Nam bộ, tranh của Nguyễn Quang Thu mô tả cái xiêu vẹo, cái tạm bợ bằng cái nhìn không dứt về đời sống nông thôn.
Vốn là một điêu khắc gia tên tuổi, Phan Phương tham gia triển lãm lần này bằng những bức tranh thuỷ tinh độc đáo. Tranh của Phan Phương không phải dùng màu vẽ trên thuỷ tinh mà dùng những khối thuỷ tinh màu ghép lại, rồi bỏ vào lò điện nung để cho ra đời một tác phẩm hoàn hảo. Công nghệ này cũng dùng để làm ra những sản phẩm trang trí (được gọi là glass fusing). Phan Phương cho biết tất cả kỹ thuật và công nghệ này anh mang về từ Mỹ và hiện nay ở VN chưa ai sáng tác loại tranh này. Các tác phẩm của Phan Phương đều thể hiện một cái nhìn đương đại và hàm chứa tính ẩn dụ về thân phận con người.
Bảy hoạ sĩ với tổng cộng khoảng 50 tác phẩm làm nên một triển lãm đầy đặn, phong phú, tạo sức hút. Sức hút ở triển lãm này không chỉ ở cái mới mà còn bởi những điều giản dị, thân quen, như diều và gió. Và tất cả được chuyển đến bằng tình yêu có thật của từng nghệ sĩ.
[/COLOR]
TTCT - Họ là một nhóm bạn hoạ sĩ gồm bảy người, mỗi người một phong cách riêng và tên tuổi mỗi người cũng đã được thử thách bởi thời gian sống cho hội hoạ. Đã bước qua những khoảng lặng để tự nhận diện mình, nhưng triển lãm bây giờ đối với họ có ý nghĩa như một cuộc vui hội ngộ nhiều hơn là trình bày một chân dung cá nhân. Dù vậy, đặc tính cá thể nơi mỗi hoạ sĩ vẫn là điều đáng để nói nhất.
Doãn Thị Ân là một nữ hoạ sĩ từ lâu đã định hình một phong cách tranh sơn mài với sắc màu truyền thống và đề tài phong cảnh, con người miền trung du Bắc bộ đậm nét. Trần Ngọc Huyền lần này là một cuộc chơi sơn mài đúng nghĩa với sự tung hứng trong sắc màu và những không gian cắt bằng tâm trạng. Cũng sơn mài nhưng Vũ Hà Nam không cho rằng đây là chơi mà chỉ thêm một chất liệu thể hiện. Có lẽ đúng vậy, bởi sơn mài của Vũ Hà Nam không theo bài bản mảng khối mà mông lung, hiện ẩn đường nét. Xem tranh sơn mài của Vũ Hà Nam có cảm giác anh vẽ bằng nội tâm hơn là cái nhìn bên ngoài.
Bỏ không gian, bỏ cả màu, chỉ giữ hình và chấm lên đó một nét xanh đầy ám ảnh; đó là tranh sơn mài của Bạch Trường Sơn. Cái thú vị khi xem tranh của Bạch Trường Sơn là khiến gợi lên những liên tưởng, những ghi chú như còn sót lại từ giấc mơ. Hiện thực hơn là những bức tranh phong cảnh trong ký ức tuổi thơ của Văn Quang Minh. Nhưng ở đây là hiện thực đã được mềm mại lại bằng mơ mộng. Còn hiện thực như một kiểu ghi chép là tranh sơn dầu của Nguyễn Quang Thu. Sống ở Sài Gòn nhưng thời gian rong ruổi phần lớn ở miền quê Nam bộ, tranh của Nguyễn Quang Thu mô tả cái xiêu vẹo, cái tạm bợ bằng cái nhìn không dứt về đời sống nông thôn.
Vốn là một điêu khắc gia tên tuổi, Phan Phương tham gia triển lãm lần này bằng những bức tranh thuỷ tinh độc đáo. Tranh của Phan Phương không phải dùng màu vẽ trên thuỷ tinh mà dùng những khối thuỷ tinh màu ghép lại, rồi bỏ vào lò điện nung để cho ra đời một tác phẩm hoàn hảo. Công nghệ này cũng dùng để làm ra những sản phẩm trang trí (được gọi là glass fusing). Phan Phương cho biết tất cả kỹ thuật và công nghệ này anh mang về từ Mỹ và hiện nay ở VN chưa ai sáng tác loại tranh này. Các tác phẩm của Phan Phương đều thể hiện một cái nhìn đương đại và hàm chứa tính ẩn dụ về thân phận con người.
Bảy hoạ sĩ với tổng cộng khoảng 50 tác phẩm làm nên một triển lãm đầy đặn, phong phú, tạo sức hút. Sức hút ở triển lãm này không chỉ ở cái mới mà còn bởi những điều giản dị, thân quen, như diều và gió. Và tất cả được chuyển đến bằng tình yêu có thật của từng nghệ sĩ.
[/COLOR]










