Skip navigation.

STICKY POST

CHÀO CÁC BẠN, CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY VUI VẺ


THUONGDT
CHÀO MỪNG VỊ KHÁCH THỨ KỂ TỪ NGÀY 01/11/2009 Các bạn vào đây xem hình lớp mình nha: 12A1 - Mộ Đức2 Chúc các bạn vui
====================>><<====================

Dem (Đêm)...

Sặc sụa, mệt, cái ho cứ đến từng đợt, bị cảm rồi. Từ khi zô tp tới zờ, đã hơn 2 tháng rồi mới phải bị cảm.
Ngủ... nửa đêm... 22h, bật dậy, đem đống sách xuống bàn, vẫn ho. Bật đèn, ngồi tí bỗng nhớ đến Facebook
Lụi cụi bật PC, không connect đc FB, đành xài link ké di động vậy, cũng ổn.
Dành nguyên một đêm để đọc blog một người.
Bỗng có nhiều hướng suy nghĩ, về một con người.
Về phong cách sống giữa hai phương trời: You: phương nam với sự phóng khoáng, và Mình: miền trung chói nắng, nghèo nàn.
Cái chung là ở đâu đi nữa thì con người ta vẫn có những suy nghĩ về tình cảm giống nhau, You giống mình.
Ở chổ cái cách yêu thương một con người: thủy chung, chung thủy.
Ở chổ cái cách suy nghĩ về từng chuyện.

Biết được thêm một người, về con người họ và cái bề ngoài của họ.
Rõ ràng là có quá nhiều sự khác biệt.
Cứ phải tạo cho mình một vỏ bọc, thật kín đáo.
Và dường như mình cũng thế.

Khi đối diện với thực tiễn, khiến ta như bị thu hẹp nhỏ lại, đến mức không thể nào thấy đc mình trong thế giới này là bao nhiêu, là như thế nào nữa.
Chỉ biết sống cho qua, cho xong, cho tròn nghĩa vụ.

Chán nản...

Cảm thấy một cái gì đó thương thương...
Haiz, không biết bao giờ có đc người thương khi vẫn còn vấn vương đây nữa.
Sặc sụa, lại nữa, nhưng không uống thuốc.
Hai ngày nữa là sinh nhật u rồi, đã 3 năm, kể từ khi quen cậu, sinh nhật nào tớ cũng có mặt bên cậu.
3 năm, năm đầu bỡ ngỡ, năm thứ 2 hạnh phúc,
và năm thứ ba, chỉ 2 người, ngồi đối diện nhau, cũng gần nhưng mà có vẻ khá xa

Năm nay tớ cũng sẽ đến bên, dù cho ntn đi nữa, phải chăng đây là ngày quan trọng nhất, và có lẽ còn n-3 ngày như thế nữa cậu ah.

Lai lap lai nua (Lại lặp lại nữa)...

Có lẽ như cái ngày cuối tuần lại khiến mình nhớ đến cái Opera blog, mọi lần trước post bài đâu có trùng hợp như thế này đâu.
Các bài entry toàn weekend, có lẽ dần thành thói quen, hay là chỉ rảnh để có thể ngồi cặm cụi bên PC để đăng bài nhỉ?
Dù sao đi nữa thì cũng khá hơn rồi, vì lẽ cái blog center của mình kô phải bị chết dầm chết yểu như ngày xưa nữa.
Cuối tuần, mọi người đổ xô đi chơi, mấy anh cùng phòng trọ cũng đi chơi cả rồi, phòng bên cũng thế, mỗi mình ngồi lì bên vi tính thui ak.
Không học bài gì hết, cái cảm giác lười biếng cứ quanh quẩn đâu đây làm mình chẳng thể nào tập trung vào mà làm bài được. Mất tập trung cao độ.
Chiều nay học Speaking, mấy đứa khoa Ngoại ngữ trổ tài kinh thiệt, rất hoành tráng, học Ngoại ngữ cũng chẳng khác gì làm diễn viên.
Mình cũng có lần làm diễn viên rồi, bây giờ bị cái lên Lonely man, cũng chẳng sao. Bản chất zị mà.
Thực ra mà nói học Ngoại ngữ ké với mấy bạn Khoa NN cũng vui, quen được bạn mới, tất cả mọi người đều rất vui vẻ và hòa đồng, biết thêm nhiều về T.Anh, nhiều kĩ năng, tập cách dạn dĩ hơn ngày xưa, biết cách trình bày một vấn đê, suy nghĩ cá nhân, chứ không còn nhác nhút rụt rè như mình cách đây 2 tháng.
Tuy nhiên vẫn chưa phải là người mạnh dạn hoàn toàn đâu, nếu là hoàn toàn thì đã có được điểm quá trình môn Triết rồi, tại mình vẫn còn thỏ quá đi thôi. Hơi buồn vì mình một tí, nhưng mà biết được mình như thế nào là tốt rồi, để như thế thì mình mới có thể thay đổi dần mòn được chứ, phải không?
Tự dưng biết đến khúc nhạc này, thầm lặng một tí để lắng nghe nha:

Ám ảnh môn Thể dục...



PS I Love you - Lương Bằng Quang.
Lâu lâu nghe lại cũng thấy cảm động.
"Một ngày không xa có khi lại vô tình em cầm lên
Lá thư bài ca viết muộn
Nhớ ra một người từng yêu em
Thì xin hãy nở một nụ cười
Giống anh hình dung em
Giống anh hình dung em..."

Read more...

Cuối tuần

Lại một ngày chủ nhật nữa trôi qua, nhanh quá, dường như không thấy đc cái vụt qua thoáng mất của một ngày.
Đêm qua ngủ không đủ giấc, 1h mới ngủ, còn 5h30 thì đã dậy rồi, cái phòng trọ mình là vậy đó, thức dậy buổi sáng mà sau 6h là mới có chuyện.
Rồi đi ăn sáng, đêm qua đánh bài, mình thắng cả 3 trận, chả bù cho 3 trận chung độ đêm hum trước. Dzậy là được mấy huynh trong phòng bao ăn sáng, uống sữa nữa, hehe. Cái chuyện đó mới lạ, chứ còn mình mà một mình đi mua dzề cho mấy ổng ăn và uống thì lại là chuyện thường, hehe.
Hôm nay nắng đẹp, đẹp đến gắt. Sáng lên chị 2 tận Tân Phú, hum nay đầu tháng, lên nhận lương về ăn, không thì đói.
Nói zị hui chứ cũng chưa đói gì lắm, còn những 16k luôn cơ mà, hehe.
Nhận lương, trả nợ, mua gạo chống đói, mua Clear Men chống ở dơ,... Thấy cũng không đến nỗi.
Trưa về mệt quá, đi bộ những 30ph từ ĐH Quốc Gia về Nông Lâm lun cơ mà. Lột trần, xông zô nhà tắm, nước xối xả, mát.
Xoa xoa ít Clear, mấy nay không xài, bẩn rồi. Hêhê.
Lên gác, nằm nghỉ ngợi lung tung và ... tự nhiên bật dậy, 5h chiều, ngủ trưa những lâu là lâu.
Đi chợ, nấu ăn, ăn, rửa chén, dọn dẹp, xong rồi online, hehe
Hết chuyện.
Hum nay trôi qua nhanh quá, phải làm cho chậm lại tí xíu, lát nữa phải học bài nha, tuần sau là thi giữa kì rồi.
Vào đây sống nhộn nhịp quá, zô đây mình làm biếng học đi nhìu lun, đụng đến sách vở là bùn ngủ.
Zị hui, hehe

CUỐI TUẦN DZUI DZẺ!
ps: đang nghe lại album của LBH, tự nhiên nhớ mấy đứa quá, nhớ cậu nữa, hìhì.