NT ...không phải là Nhớ Thương!
Saturday, December 11, 2010 8:25:25 AM
-NT...không phải là Nhớ Thương!Cô thầm thì với ly cà phê "ngồi" bên cô, khi tay cô hờ hững cầm chiếc muỗng quậy cho đường hoà tan trong cà phê... muỗng xoay vòng quanh chiếc ly, vô tình chạm vào lớp thủy tinh trong vắt, phát ra những âm thanh...lóc cóc vui tai, như 5 năm về trước, mỗi lần tay cô nhịp nhàng trên phím gõ:
-Em chỉ biết nhớ anh
như nhớ cà phê thôi anh ạ!
Phải anh là
những giọt cà phê thì tình qúa
Em sẽ nhìn anh
từ say đắm đến thiết tha
Những giọt cà phê kết tụ bởi tinh hoa
Ướp hương mật của tình yêu nguyên thuỷ (NT)
Cô lấy chiếc muỗng ra khỏi ly cà phê, đặt xuống bàn:
-Chả lẽ NT là... Nuối Tiểc ?
Tâm thức vẫy vùng không ra tiếng, nhưng cô nghe được câu trả lời:
-Càng không phải!
Dù có lần cô...âu yếm nhìn cà phê nhỏ giọt:
-NT viết rõ là ... Nuối Tiếc
Những giọt cà phê chẳng biết đâu
Áo em sáng tím chiều xanh biếc
Khi tuyết mùa đông trắng một mầu(NT)
Cô rời bàn phím, kéo màn cửa sổ, nhìn những vạt nắng chiều thoi thóp trên sân:
-Em đợi nỗi buồn đi qua, nghe thổn thức
Từ trái tim một khúc hát tương tư
Không phải mùa thu sao vùng ray rứt
Của lá vàng còn vất vưởng âm dư (NT)
Cơn gió cuối Đông thổi về phương Bắc, không đâu chuyển hướng sang Nam, thổi vào mặt cô...hơi lạnh lạnh, cô như người tỉnh ngủ nhờ uống cà phê:
Có thể NT là...Nhớ Thơ!
-Em Nhớ Thơ...của một vầng trăng sáng
Vầng trăng tròn rằm tháng tám trung thu
Em Nhớ Thơ...của một vùng biển vắng
Bãi cát vàng những con sóng nhấp nhô
Em Nhớ Thơ.. của một chiều mưa lũ
Buồn hắt hiu theo lối gió bơ vơ
Em Nhớ Thơ...của một mùa thu cũ
Lá trải đường đón em bước vào...mơ !
Nguyễn Thị Nhớ Thương
NT là ...Như Tuyết














thuongkyniem # Friday, August 5, 2011 5:42:25 AM
thuongkyniem # Monday, November 12, 2012 1:14:52 AM
Lâu lắm rồi em không tìm thấy
Chữ học trò trên trang giấy mực xanh
Kỷ niệm xưa theo ngày tháng trôi nhanh
Tưởng ...yên giấc ngàn thu ...trong quên lãng
Không ngờ, bên khung cửa...
Sáng nay em bâng khuâng nhìn mây trắng
Thấy con đường lên Núi Đất viền quanh
Những đóa hoa như màu nắng vàng hanh
Nở bung cánh đón chào em… bước đến
Tuổi mười sáu má đồng tiền lúng liếng
Tóc trâm cài chưa biết nhớ thương ai
Nơi ...chôn nhau cắt rốn ... ở Đồng Nai
Không nhớ ...Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát (NS)
Chỉ nhớ mưa Kiến Tường dặt dìu như khúc hát
Gió Kiến Tường man mác giữa không gian
Đại lộ Cộng Hòa không mấy thênh thang
Tiếng guốc gõ nhịp nhàng… vang rộn rã
Em theo me, qua... Kiến Tường thăm bạn cũ
(Bạn mẹ em, lại là mẹ của anh)
Mình quen nhau có lẽ bởi cao xanh
Đã ...chỉ lối dẫn đường ... cho hai đứa
Duyên vừa bén thì lời thề câu hứa
Vội trôi theo… nước chảy qua cầu
Có ngờ đâu, chiều nay em xách giỏ đi câu
Em câu được... một nỗi sầu xa xứ
Còn câu được cả… vầng trăng mười sáu
Má đồng tiền lúng liếng, mắt bồ câu…
Cảm ơn Kiên Đen đã bắc nhịp cầu
Cho kỷ niệm rủ nhau về… xum họp!
Nguyễn Thị Nhớ Thương
thuongkyniem # Monday, November 12, 2012 1:16:11 AM
Anh ví tình anh như sóng biển
Em thì ghét biển, ghét phong ba
Dù anh ao ước em thành cát
Để sóng muôn đời vẫn thiết tha
Là bờ cát trắng có gì vui?
Đợi nắng đem vàng ra biển phơi
Đợi sóng vỗ bờ...khoe bọt nổi
(Đâu khác bọt bia lúc...nói, cười)
Em ghét anh rồi, nên chả muốn
Là bờ cát trắng để anh... xô
Để người ta nhớ khi chiều xuống
Canh ngọt, cơm lành ... nuốt chẳng vô!
Nguyễn Thị Nhớ Thương
thuongkyniem # Monday, November 12, 2012 1:18:38 AM
Lúc em còn rất nhỏ
Một chiều nắng đẹp...
Lúc đó em chưa biết nhìn mây bay dệt thơ ,nên rủ chị Thu ra sân chơi Cò Cò..mẹ vào xóm trong thăm bà con...
Đang chơi hào hứng lắm ,đến lượt em được cất nhà...
Chợt ...nghe tiếng LÓC CÓC của hai miếng tre đập vào nhau nhịp nhàng của ông Tầu bán hủ tiếu dạo...
Không biết ông có nhìn em ...hay vì tiếng gõ ồn ào làm em run...mà cất hụt mất căn nhà lầu...
Em nghĩ ngay đến chuyện TRẢ THÙ ông...
Nói nhỏ vào tai chị Thu vài tiếng ,rồi ù chạy...vào nhà bằng lối sau ,vòng qua cửa trước đón ông bán hủ tiếu :
- Thưa ông ,mẹ cháu muốn mua hai tô !
Ông Tầu bán hủ tiú vui vẻ quay lưng, đi về phía xe hàng đậu tít đàng xa...cùng lúc đó chị Thu cũng vào tới nhà...hai chị em vội khóa cửa lại...hồi hộp chờ...
Khoảng 15 phút sau, có tiếng gõ cửa...
Em nhìn lén qua khe hở của song chớp..thấy ông bưng cái khay, trên khay hai tô hủ tiếu tôm thịt...nghi ngút khói, trông thật hấp dẫn...
Rồi thêm nhiều tiếng gõ cửa mạnh hơn nữa, em cũng biết sợ, hồi hộp ...tim đập mạnh, cố nín thở, đôi phút tưởng hụt hơi ...muốn té cái đùng...đợi thêm vài phút nữa không thấy người ra mở cửa , ông đành ngậm ngùi bưng hai tổ hủ tíu quay lưng....đi một nước ...
Nụ chưa kịp nở trên môi em, đã tắt ngủm...khi cánh cửa nhà chợt ...bật mở, làm em suýt té nhào, mẹ em bước trước ,ông bán hủ tiếu bước sau...
Em thấy mặt mẹ em lúc đó đỏ au...(trông đẹp lắm )
Hai đứa sợ quá lẻn xuống bếp
Sau khi trả tiền ,và đặt 2 tô hủ tiếu xuống bàn ...
Mẹ cất cao giọng :
- Con Thu đâu ra đây mau !
Chị Thu mặt tái mét :
- Con Lan chứ không phải con !
Mẹ sao tin được (chị Thu hơn em 4 tuổi )
Kết quả !
Mẹ lấy cây roi tre ,bắt chị Thu nằm xuống đất ,đét túi bụi vào mông chị...em nhìn sợ lắm...
Cuối cùng, cũng vui vẻ cả làng. Mẹ ăn nguyên tô. Em và chị Thu mỗi đứa nửa tô
Hơi tội cho chị Thu bị ăn thêm cả đòn...
Sau đó em còn hỏi đùa :
- Ăn hủ tiếu ngon, hay ăn đòn ngon hơn ?
Chị ré lên :
- Ăn ...tát ... ngon nhất !
Vừa nói chị vừa dơ thẳng tay...chát...một cái vô má em (như trời giáng)
Bao nhiêu năm rồi, chừ nhắc lại kỷ niệm, em vẫn hình dung được khuân mặt tội nghiệp của chị sau khi bị ăn đòn ,và ... trên má em còn hơi ê vì ... ăn... tát!
Mai Thị Kỷ Niệm
thuongkyniem # Monday, November 12, 2012 1:19:34 AM
*Thưởng thức café cho tận cùng sâu lắng! ta sẽ cảm nhận một niềm hạnh phúc cho dù ngắn ngủi, nhưng nó có mặt cả ngọt ngào lẫn chát đắng! Khi ta thưởng thức từ từ, thì hương vị café cũng từ từ thấm đượm dần dần trong thân tâm một cảm giác thư giãn, an lành. Nếu uống, để mà uống, ta sẽ thấy thấm thía vừa tái tê, vừa trĩu nặng đôi vai của cuộc đời! Cũng là café đó nhưng cảm giác sẽ khác hẳn và mất đi sự tận hưởng trọn vẹn mà lẽ ra ta nhận được. Tất nhiên, ta không thể giữ mãi được hương vị café, cũng như không cách chi giữ mãi hạnh phúc được. Café sẽ hết, hạnh phúc cũng chẳng còn nguyên vẹn. Cho nên ta cần tận hưởng lúc đang hiện hữu của nó trước khi để nó tan biến đi… (Pdg)
Mặc trưa hè, nắng chói chang, em say mê đọc...Triết Lý Cà Phê của Pdg ...hay quá, thú vị quá ! có những niềm riêng ... của cà phê cũng như người ghiền cà phê ...cảm nhận được, mà không biết diễn tả, cảm ơn tác giả ...
Em có ... chút kỷ niệm vui về cà phê...
- Anh ạ, hôm nay, trời chủ nhật
Nắng vàng mây trắng áo em xanh
Em đi dạo sớm trên đường vắng
Nhiều giọt sương còn ...ánh long lanh
Anh ạ, ở đây tháng bảy sầu
Nhưng trời sẽ chẳng có mưa ngâu
Em đan những sợi tơ hồng lại
Thành chiếc cầu vồng khi nhớ nhau ...
Mấy câu thơ em viết chủ nhật trước, viết xong, xóa vội, những con chữ mất hết dấu, nhưng sao em...còn nhớ, nhớ rất rõ , nhớ rồi, biết tiếc ....nên chép lại đây, hình ảnh nào dễ thương bằng :
- Nắng vàng, mây trắng, áo em xanh....
Thường em chỉ thuộc vài ba câu thơ của mình, và thích nhất câu :
- Nhớ giọt cà phê ...nhớ thật rồi !
Nhớ cà phê, mới là biết nhớ thật thôi sao ? em không ngờ mình ghiền cà phê nặng đến thế, một lần đọc bản tin tổng kết, thích thú ghê :
- Nơi nào mưa qúa nhiều, nơi đó số người tự tử cao nhất !
- Những người không uống cà phê, tự tử nhiều hơn những người ghiền cà phê.
Em ở đây ... mưa rất hiếm, em lại ghiền cà phê !
Mai Thị Kỷ Niệm
thuongkyniem # Monday, November 12, 2012 1:20:24 AM
- M ơi! Hỡi M ơi !
pdg
- Ơi !!!
Cách nhau muôn ngàn lối
Mưa nắng chung một trời
Nỗi nhớ không có tội
Khi nhớ biết yêu đời
Một đôi phút rảnh rỗi
Quạnh quẽ chẳng buông rời
Sao ta không tìm tới
Gặp Chút Kỷ Niệm Vui
Đừng ôm sầu dang dở
Đòi “trả nợ tình xa”
Đừng trách hờn nỗi nhớ
Sao xâu xé hồn ta
Hãy lắng nghe trái tim
Đập nhịp điệu thiết tha
Hãy ngắm một đoá hoa
Biết đời xinh đẹp qúa
Chỉ cần bây nhiêu đó
Hạnh phúc sẽ nghiêng vai :
- Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi (HC)
………
Tại vần thơ bối rối
Làm trái sầu rụng rơi
Giờ vai anh đỡ mỏi
Còn trách nữa hay thôi ?
Emlq
3 năm biết Net, trải qua bao ...thăng trầm.. Em đã...“khéo chèo chống... để thuyền mơ không chìm, không nỗi - bằng bằng...lênh đênh theo giòng đời...An nhiên ... ngắm trời mây. Tự tại ..đón gió mát trăng thanh ...vui vui ...thấy tôm cá tranh giành ...mồi ngon miếng ngọt ...
…………………….
Em thật yêu đời một cách vô tư lắm.
Hôm xưa Em hay bắt tội thơ. Bây giờ Em biết chắc :thơ vô tội ! Em sẽ không băn khoăn gì nữa...
Hai chữ : tình yêu …ơi !
Em viết đẹp qúa thôi
Đời không vì tiếc nuối
Em đâu cần than ôi !!!
Hai tiếng: tình yêu…ơi !
Em gọi ngọt trên môi
Đời bao nhiêu hạnh phúc
Em góp nhặt nhiều rồi
Niềm vui em không kể
Nỗi buồn em đã chê
Mùa xuân ai mong đợi
Tự nhiên lấy mộng về
Hai chữ: tình yêu…ơi !
Em viết đẹp qúa rồi
Hai tiếng: tình yêu…ơi
Em gọi ngọt trên môi !
Thơ em viết cho ai mà tình thế ?
Câu hỏi này em thích trả lời ghê !
-Thơ em viết vì một điều có thể
Có thể ngồi thanh thản uống café
Thơ em viết cho ai mà tình thế ?
Câu hỏi này em sẽ trả lời sao ?
-Thơ em viết vì một điều không thể
Không thể nào làm mất giấc chiêm bao
Thơ em viết cho ai mà tình thế ?
Câu hỏi này em muốn trả lời không ?
-Thơ em viết giữ cho đời hoa mộng
Giữ phấn mầu trên đôi má hồng tươi
Giữ linh hồn không rơi vào khoảng trống
Giữ trên môi luôn có một nụ cười
EMLãngQuên
(4 -7-2007)
thuongkyniem # Monday, November 12, 2012 1:21:00 AM
Chờ…"Gởi gió cho mây ngàn bay” :
- Có vài điều thầm kín trong tâm tư
Đôi khi không cần diễn tả bằng lời
Em cảm nhận được một cách trọn vẹn
Và...vui sống, khi biết hạnh phúc ở mọi nơi
Nếu có buồn chỉ nhẹ như tiếng lá rơi
Nếu có nhớ nhung chỉ lặng lẽ gởi mây trời
Em cảm nhận được niềm bình an
Như...đón thêm thi vị cho cuộc đời
Có chạnh lòng thương một cánh hoa rơi
Có tiếc nuối cuộc tình chưa mở hội
Nếu phải nói, em sẽ buồn vì … nói dối
Chỉ cảm nhận thôi …
Niềm vui sẽ vĩnh cửu, người ơi !!!
Bài thơ viết xong, đọc cho chị Hờ Hững nghe. Tưởng mắt chị sẽ tròn xoe nhìn M như ... “nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô …” đấy chứ. Chẳng thể ngờ. Nghe xong, chị cười lên khanh khách:
- Bố ai mà hiểu được, cái …quái chi ? gọi là …cảm nhận ! Chỉ có người viết may ra …mới hiểu được mình viết gì ?
M đành :
- Quay lưng che dấu nửa môi cười !
Rồi chị kể một đoạn trong phim Kiếm Hiệp Kỳ Tình :
- Chàng * tay kiếm vang danh trên chốn giang hồ. Một chiều dừng chân bên Quán Rượu, kêu to :
- Hai bầu rượu - một cân thịt bò.
Cô gái mảnh dẻ luôn mặc áo hồng mang rượu, thịt … đến bàn chàng.
Bốn mắt gặp nhau. Có lằn chớp …xẹt … ngang.
Từ đó chàng đến Quán thường hơn.
Bốn mắt gặp nhau. Chàng đưa ba ngón tay ra dấu. Nàng đem đến bàn chàng:
- Hai bầu rượu - một cân thịt bò.
Tàn mùa lá đổ . Qua mùa tuyết tan. Sang xuân, cô gái áo hồng :
- Lên xe hoa về nhà chồng !
Chàng không sợ nguy hiểm. Một mình một ngựa... vượt rừng, dọc theo sườn núi. Liều mạng cướp cô dâu.
Bồng nàng về :
- Đồi hoa mộng có lầu vàng
Mây xanh trải lối cho nàng rong chơi
Tình thơ khắc trái tim đôi
Nồng nàn hạnh phúc có tôi bên nàng
Tim chàng đập nhanh, khi tay chàng run run …dở tấm khăn đỏ che mặt nàng.
Bốn mắt gặp nhau.
Nàng vội quỳ sụp xuống cầu khẩn :
- Xin đại hiệp tha mạng ! Trả tôi về với chồng tôi. Chúc phúc cho tôi và người tôi yêu được trăm năm hạnh phúc !
Chàng như …nai vàng ngơ ngác …
Gần một năm chàng yêu nàng tha thiết. Chàng cảm nhận được nàng cũng yêu chàng say đắm. Nàng Không yêu chàng say đắm ? Sao mỗi lần đến Quán. Chàng chỉ đưa ba ngón tay làm dấu. Nàng đọc rõ ý chàng ngay:
- Hai bầu rượu - một cân thịt bò.
Ngày nàng lên xe hoa. Chàng tưởng nàng bị cha mẹ ép hôn. Đã …liều mạng cưú nàng:
- Bây giờ kỷ niệm tan hoang
Tình sao viết chữ trái ngang thêm rồi
Gió lay nhẹ cánh hoa rơi
Nhớ trong nước mắt khi người quên tôi !
EMLãngQuên
thuongkyniem # Monday, November 12, 2012 1:22:05 AM
Vì Em
Ngón tay nàng lả lướt trên bờ cát trắng. Thành hình bốn chữ: hai xa, hai gần…sát nhau, trông âu yếm làm sao.
Chàng đứng đó. Quay lưng về phía nàng. Nhìn xa xa những con sóng trườn mình rất nhẹ, độ rung chỉ cỡ nhịp đập trái tim chàng.
Nhưng nếu sóng xô bờ. Những chữ nàng viết trên cát, sẽ bị hoà tan vào …hư vô. Và nàng sẽ không bao giờ nói cho chàng biết, nàng đã viết gì. Dù chàng có năn nỉ đến đâu.
Nghĩ thế !
Chàng buông mình rơi xuống cát. Rơi xuống bằng một cách êm ái ngay bên cạnh nàng. Nàng chỉ vờ chao nghiêng mái tóc, đầu nàng sẽ được dựa vào vai chàng, bằng một cách… hồn nhiên nhất. Nhưng nàng đã không làm thế. Nàng cố tình nghiêng vai sang phía không có chàng.
Chàng chưa cho đó là bước đầu của thất vọng. Dễ hơn cho chàng được tự do chiêm ngưỡng những chữ nàng viết. Chàng chưa biết rõ là những chữ gì?
Chỉ biết, duy nhất bốn chữ. Có lẽ nào :- !!!!
Chàng đưa bàn tay ngang dưới mặt, trong cái thế muốn san bằng mặt cát. Nàng hoảng hốt nắm lấy tay chàng, chận lại.
Chàng mừng thầm trong bụng. Ngoài mặt vẫn như không. Nàng đã nắm tay chàng. Chứ không phải chàng nắm tay nàng. Coi như bước thứ nhất trên bậc …thành công.
Chàng nhíu mày, cho mắt nhìn rõ ràng hơn, hai chữ đầu rời nhau một quãng:
- Vì em …
Còn hai chữ cuối giống như ...hai trái tim vàng trong một túp lều tranh
-Vì em …yêuanh!
Hay:
-Vì em…ghétanh!
Rất khó phân biệt. Chàng hồi hộp qúa. Thấy khô ran trong cổ họng. Cố hít vào thở ra, lấy lại thế quân bình…
Những con sóng giật mình, chuyển động dữ dội… đổ ập tới …xoá tan nhanh bốn chữ nàng viết, hai chữ sau (không cần biết, dù yêu hay ghét). Cùng lúc, chàng bị bọp nước xô suýt té. Quên cả nàng đã buông tay chàng, và … bỏ đi từ bao giờ.
.
Chỉ còn mình chàng giữa trời biển mênh mông …buồn. Dù chưa đọc được hai chữ sau. Nhưng khi trái tim chàng nhói đau. Chàng biết chắc, nàng đã viết:
-Vì em… ghétanh!
Hoài Thương Nhớ
thuongkyniem # Monday, November 12, 2012 1:23:01 AM
Nàng không đẹp, nhưng nàng rất có duyên, bằng chứng nàng có hàng tá bạn trai, từ anh sinh viên cho đến... một gã khờ ngọng ngịu đứng làm thơ...
Nhưng phải lấy chồng, nàng thật ngoan... cha mẹ đặt đâu con ngồi đó
Thế rồi...đám cưới (nàng mời hết bá quan văn võ tham dự ) , cô bạn thân yêu còn hát Bài không tên số 2 tặng cho cô dâu , lời tình da diết qúa :
- Ðời người con gái ước mơ đã nhiều trời cho không được mấy...
Nhớ đôi môi mềm ngày nào ân cần trao...thân !
Ðêm tân hôn chú rể lạnh lùng nói với cô dâu một câu duy nhất :
- Trong đám bạn bè của em, chắc có thằng...mát ruột !
Mai Thị Kỷ Niệm
thuongkyniem # Monday, November 12, 2012 1:23:34 AM
thuongkyniem # Monday, November 12, 2012 1:24:33 AM
Cô Bé đứng một mình, nhìn cây Táo Tàu gần trụi hết lá, Cô Bé không biết thế nào để lòng Cô :
- Nhẹ như chiếc lá rơi!
Những nỗi nhớ không nặng, nhưng sao vướng viú trong đầu, cũng chẳng phải như những sợi tơ nhện, trông mong manh mà bền chặt đó, sao thế nhỉ ? chắc tại :
-…Không gian man mác thu buồn!
Những sợi tóc, nằm yên trên bờ vai ngoan, không lay động. Sao có tiếng như lá xôn xao. Cô Bé lắng nghe, không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng bước chân người :
- Đang nghĩ gì thế, em Hồn Nhiên?
- Anh Mộng Mơ!
Cô Bé kêu tên anh bằng nỗi vui khó tả :
- Em đang nhớ anh!
Anh Mộng Mơ không đi bằng gót, cũng không bằng ngón, có một thứ đi giống anh, người ta gọi là:
- Ma!
Cô Bé hơi …run, nhìn xuống đôi chân anh, không thấy chân, vì chiếc áo choàng phủ chấm đất. Khi Cô Bé ngước mắt lên nhìn anh, gặp ánh mắt trìu mến anh nhìn lại, Cô Bé hết sợ ngay. Trên môi, còn nguyên nụ cười thân thiết anh vẫn giữ, nụ cười duy nhất giống Cô Bé còn giữ cho mình, sau khi bắt buộc phải trả hết những Mơ Mộng lại cho đời !( Cô Bé đã lỡ dại ăn cắp )
-Anh muốn đưa em đến Quán Café, trên lầu 180 , Café ngon nhất...Phố Ảo!
Buổi chiều đang hối hả trở về cho kịp giờ đã hẹn. Sau khi uống Café. Mình sẽ ra đứng ngoài lan can em nhé, anh sẽ cho em mượn vai tựa đầu …( nghe anh ca vọng cổ )
-Đợi chiều vàng đi qua nỗi nhớ, em sẽ thấy cung mây hiện rõ trước tầm nhìn. Cung mây đẹp lắm, Em ạ ! bảy sắc mầu mây lóng lánh, đan thành những con đường.
Những con đường thơ mộng, anh vẫn thanh thản đi về, luôn luôn có niềm vui cùng hạnh phúc. Anh đi bằng chân trần, đường êm lắm. Không sợ nỗi đau buồn mất nhau, như Đôi Dép của Nguyễn Trung Kiên:
- Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu (NTK)
- Đợi chiều vàng đi qua nỗi nhớ, em sẽ thấy chú Cuội chải tóc cho chị Hằng. Tóc chị Hằng óng như tơ, đẹp lắm. Em ạ ! nhưng … không thơ bằng tóc em...
Cô Bé chớp mắt, hai bàn tay cùng lúc vuốt ngược, từ bên trước tai ra sau gáy, tóm gọn những sợi tóc vào nhau :
- Tóc biết, em buồn như lá bay
Chờ người đến đón, đợi cầm tay
Cà phê sữa nóng đừng quên nhé
Mình sẽ rong chơi khắp phố này
Tóc biết, một mình em nhớ ai
Ðêm qua giấc ngủ chẳng u hoài
Mơ về bước nhẹ không xao xuyến
Nên Mộng âm thầm đợi tối mai
Tóc biết, thôi thì em có đây
Cà phê sữa nóng đợi cầm tay
Mùi hương thơm ngát, mùi hương ngọt
Có chút buồn này gởi gió bay
Cô Bé buông tay…trả tự do cho những sợi tóc, những sợi tóc lại được thong thả theo nhau …về nằm yên trên đôi bờ vai ngoan.
Chiều vàng đã đi qua nỗi nhớ. Anh bước lại gần. Cô Bé đưa bàn tay nhỏ cho anh nắm :
- Đi không bằng gót không bằng ngón
Em biết, đôi mình có cánh bay …
Mai Thị Kỷ Niệm
thuongkyniem # Monday, November 12, 2012 1:25:36 AM
Tình rà chân thắng – chiếc xe chầm chậm lại - trông mỏi mệt đáng chán -trên con đường hai chiều - chàng phân vân không biết chàng nên đi tới - hay quay về con đường cũ - chàng vừa đi qua ?
Nếu chàng đi tới - đạp ga mạnh hơn - xe chàng sẽ lao xuống con dốc khá sâu - chàng có chắc sẽ bỏ rơi mất cơn bực tức vì một điều vô lý My đòi hỏi - sau một tháng chàng dọn về nhà nàng :
- Nếu chúng mình tiếp tục sống chung đến hơi thở cuối cùng - em muốn trên bàn ăn - lúc nào cũng phải có một bình hoa hồng đỏ tươi - mãi mãi nồng nàn như tình chúng mình , anh nhớ nhé ?
- Trời !... chàng kêu thầm trong cổ họng !
Trăng mật ... kéo dài 6 tháng rồi :
- Tháng đầu hoa hồng có người mang giao tận nhà .
- Tháng thứ hai chàng đích thân ghé ngang tiệm hoa mang về .
- Tháng thứ ba chàng nhẹ nhõm hơn - khi khám phá hoa hồng trong Costco vừa tươi - vừa đẹp- vừa rẻ .
Thêm ba tháng - mỗi tuần đều đặn hai lần – trên đường về - chàng tạt ngang Costco .
Chỉ đúng một tuần nay - bù đầu trong sở - tan sở chàng vội vã phóng xe thẳng về nhà - nhảy vào bồn tắm - tìm 10 phút thoải mái - lật đật đi xuống phòng ăn - hôn chụt lên má nàng một cái - cầm đũa - lùa những hạt cơm trắng phau vào miệng – rồi ăn thêm - rau muống xào thịt bò - sườn rim xả ớt - cá thu kho gừng - canh rong biển - hạnh phúc nào ngon bằng hạnh phúc này !
Nhưng các món ăn một ngày qua ít dần - chàng nhớ - thứ hai - đủ 4 món - thứ ba còn 2 món - tới thứ năm - duy nhất có một tô mì Cô Y Tá - cô nhoẻn miệng cười với chàng – nàng không ngồi đợi chàng bên bàn ăn - như mỗi tối ...
Chàng hơi thấy lạnh gáy - húp vội tô mì - nghĩ tới ngày mai thứ sáu - vui vui - dọc theo hành lang vào phòng ngủ - chàng huýt sáo :
- Thà là rong rêu lênh đênh trên biển
Thà là chim bay vui theo tháng ngày
Thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời
Lang lang giữa cuộc đời .... mà ... vui ....( Nhạc HTT)
- H...ừm ...
Nghe tiếng nàng hắng dặng như chuông ngân - chàng vội ngậm miệng – ngoan ngoãn trèo lên gường - kéo tấm chăn nhung phủ kín mặt – ôm lấy giấc ngủ đang chờ sẵn bên gối -
Chiều thứ sáu tan sở - lòng chàng xôn xao – vào nhà – đi qua phòng ăn – sáng trưng – nàng ngồi đó - trên bàn những dĩa thức ăn trạm hoa hồng sặc sỡ - có nắp đậy kín - muỗng nĩa bằng bạc sáng óng ánh - còn chai Champagne ướp đá lạnh nằm nghiêng sát vai nàng - nhìn quyến rũ qúa - chàng chạy tới hôn lên má nàng cái chụt :
- Em làm tiệc mời bạn bè đến chơi - sao không cho anh biết trước ?
Miệng hỏi - không nghe nàng trả lời - mắt chàng đã dán vào cái dĩa thức ăn to nhất để giữa bàn - có thể đựng vừa con cá chép 10 ký như không - tay chàng với sang mở nắp dĩa - vỏn vẹn có một tờ giấy - chữ nàng viết như “phượng múa rồng bay ”:
- Anh chịu khó dở thêm 12 cái dĩa nhỏ - đọc cho kỹ nhé ?
Chàng thấy quái dị sao đó, quay sang cầu cưú nàng, nàng đã biến mất - chàng đành mở thêm 12 cái dĩa nhỏ - xếp từng chữ lại :
- Em không thấy hoa hồng đỏ - coi như em không thấy anh !
...................
Xe chàng đã đậu trên sân Costco từ bao giờ ......!!!
Mai Thị Kỷ Niệm