TỰ BẠCH Có những lúc ta thấy lòng trống trải
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn
Nghe trong tim man mác một nỗi buồn
Như cảm giác chiều nao thăm nghĩa địa.
Có những lúc ta thấy đời vô nghĩa
Gặp gỡ nhiều rồi cũng để chia phôi
Giờ nơi nào ơi hỡi cố tri ơi!
Dù lưu luyến vẫn phương trời diệu vợi
Có những lúc ta thấy lòng đau nhói
Khi ai kia chà đạp trái tim ta
Dù đau lòng ta cố chẳng kêu la
Âm thầm đợi đến khi người nghĩ lại.
Có những lúc ta thấy lòng tiếc hối
Khi vô tình đã làm tổn thương ai
Chuyện qua rồi chợt nhận thấy mình sai
Dù biết muộn vẫn ngàn lần xin lỗi!
Thutan21
Pleiku 06-01-2012
TỰ BẠCH 2
Có những lúc ta thấy lòng cay đắng
Tiền hết tình xa bằng hữu quay lưng
Ta mỉm cười mà nước mắt rưng rưng
Khe khẽ hát:"Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng"
Có những lúc ta thấy lòng trống vắng
Khi tiễn đưa một ai đó qua đời
Vậy là thêm một chiếc lá vàng rơi
Bao giờ nhỉ? Ta là người chung lối
Rồi có lúc ta thấy lòng ấm lại
Khi dắt tay một em bé qua đường
Và trong lòng nghe dào dạt tình thương
Những kí ức tuổi thơ ùa về mãi
Tình bất tận,than ôi! đời ngắn ngủi
đừng làm đau,đừng làm tổn thương nhau
Để rồi lòng mãi day dứt về sau
Vì có thể đó chính là lần cuối. Thutan21
GL 10-01-2012
Một người đang cuống cuồng giữa dòng nước lũ, anh ta bị cuốn đi và không thể đủ sức thoát khỏi dòng nước. bỗng anh ta vớ được một Cành Củi Mục đang trôi, anh ta bám vào đó và cố sức ngoi được vào bờ. Lên tới bờ anh ta nhìn Cành Củi Mục với ánh mắt tha thiết tri ân và tự nhủ:" Phải đem nó về làm kỉ niệm" Sau khi lên bờ tìm được một số vật dụng, anh ta quyết định đốt một đống lửa để hong khô quần áo. Anh ta đưa mắt nhìn Cành Củi Mục nghĩ: " Đem của nợ này về nhà thì làm được gì nhỉ???" rồi tiện tay đút vào đống lửa. Cành Củi Mục bắt đầu bốc khói và không thể cháy vì đã Mục lại còn Ướt . Anh ta bực bội rút nó ra khỏi đống lửa và quăng trở lại dòng nước, miệng lẩm bẩm:" Đồ Vô Dụng!" Hơ...Hơ...! Đồ Vô Dụng...!!! 24-09-2012 Thutan21
Cách đây khoảng hơn hai năm trong một lần lang thang trên mạng tôi mới tình cờ biết đến Opera qua blog Nhula1giacmo của anh Lê Vũ. Tôi đã say mê đọc và thăm nhiều blog khác, thưởng thức những áng văn, thơ xem mọi người tranh luận về nhiều vấn đề của cuộc sống, nhưng mãi đầu tháng 12 năm 2011 tôi mới chính thức gia nhập cộng đồng. Hành trang khi ấy là vài dòng văn vần tự bạch cùng với tinh thần thẳng thắn thật thà, mong muốn giao lưu để có những người bạn cùng chia sẻ vui buồn. Gần nửa năm trôi qua. Nửa năm với biết bao cảm xúc , tôi đã được những cô, chú, anh, chị cao niên chỉ bảo tận tình, những người bạn giãi bày tâm sự, những giây phút thả hồn cùng thơ ca, những người em nhiệt tình giúp sức xây dựng ngôi nhà nhỏ, tuy đơn sơ nhưng ấm áp và đầy ắp tiếng cười. Những gì tôi nhận được vượt xa với mong ước ban đầu. Nửa năm nhìn lại, tôi tự hào với gia tài là tình cảm sâu sắc đậm đà của cộng đồng dành cho tôi Qua đây tôi càng khẳng định niềm tin vào quan điểm của mình: thẳng thắn, chân thành sẽ đưa con người đến gần nhau hơn, Hãy sống chân thành! Bạn sẽ nhận được tất cả Xin cảm ơn tình cảm của mọi người! Cảm ơn Opera!
Tác Giả:
Thơ: Nguyễn Đức An
Nhạc: Nhật Ngân Chiều nay tôi lê chân, Qua Bolsa rộn ràng.
Tình cờ trong quán vắng Em ngỡ ngàng nhìn tôi.
Em như vờ tiếc nuối, Số duyên ta lỡ làng.
Em như vờ cố trách, Bởi anh tình dở dang.
Nghẹn ngào nghe tim chết, Môi mặn môi tình đầu.
Tạ ơn em lần nữa, Hạnh phúc dành cho tôi.
Chiều nay tôi qua đây, Bolsa ơi, muộn màng!
Tình mình thôi đã lỡ, Là tiễn người sang ngang.
Em bây giờ môi thắm, Giết thơ ngây mất rồi.
Tôi bây giờ nhung nhớ, Tình đầu ai chẳng mơ.
Rồi ngày mai đưa đón, Em về theo người rồi.
Cầu cho em hạnh phúc. Quên anh đi, em ơi!
Chiều nay ai qua đây, Bolsa mưa lạnh đầy.
Giờ tay nào yếu đuối, Hứng tình vương đâu đây.
Nếu có lần vĩnh biệt, Vẫy tay tạ từ nhau.
Xin em một lần nhé, Kỉ niệm đời cho nhau.
Chiều nay mưa đâu đây, Có ai nghe tình này.
Bolsa giờ hai lối, Về đâu hỡi về đâu...
Nhạc:Phú Quang
Trình bày: Ngọc Anh Một mình con trước mộ cha. Chiều chưa xuống đã sương sa ướt đầm. Cha nằm hút cõi xa xăm. Hắt hiu nắm cỏ âm thầm nắng mưa. Thoảng cơn gió tự ngàn xưa. Bao nhiêu buốt lạnh lùa vào tim con. Đời người năm tháng mỏi mòn. Bao vinh nhục cũng chỉ còn hư không. Cha nằm giữa cõi mênh mông Trên mồ gió với nhang tàn ngẩn ngơ. Dòng sông vẫn chảy bơ vơ. Cõi đời cát bụi mịt mù cha ơi!
PHỐ ĐÔNG XƯA (Cảm tác khi đọc comment của Tài Vang Huynh)
Đông viễn xứ cũng nhuốm màu xa lạ Chả nồng nàn như cái rét Quê Hương Ôi nhớ sao một đôi má ửng hường Của thiếu nữ khi đông về lạnh giá
Nhớ những tiếng xuýt xoa: Ôi rét quá! Của mẹ hiền dậy sớm bắc nồi cơm Cho các con ấm dạ kịp đến trường Tay ôm cặp, tay hỏa lò vung vẩy.
Nhớ biết bao hàng Phượng già thay áo Nơi sân trường Trần Hưng Đạo thủa xưa Nhớ chiều nào lạnh giá phố Nguyễn Du Tay trong tay mà nghe lòng thèn thẹn...
Nay xa quá, ơi Thành Nam thương mến! Biết ngày nào thấy lại PHỐ ĐÔNG XƯA ???!!! Thutan21
Cảm tác khi đọc bài thơ của Phan Mạnh Thu K9 (Dựa theo truyện ngắn Như Chim Liền Cánh)
THU TÀN Người đi lòng nặng sầu bi
Mang theo chút nắng nhạt khi Thu tàn
Mang theo chút gió miên man
Cất vào trong gói hành trang đường đời
Biệt ly nào có ai vui
Lá vàng rơi nhẹ tiễn người ly hương
Bạc màu vai áo phong sương
Vương vài hoa tím rũ buồn dưới mưa
Đáu nhìn nơi cuối giậu thưa
Thầm mong ánh mắt ai đưa tiễn buồn
Ừ thôi thì sẽ đi luôn
Đốt thư tình cũ- ai buồn hơn ai?
Mái đầu nhuộm trắng sương mai
Nhìn hoàng hôn nhớ mắt ai u sầu
Ngẹn ngào nuốt giọt giọt châu
Ngoái nhìn chốn cũ nghe sầu dâng mi
Thôi thôi trở lại làm chi
Cố nhân giờ đã vu quy xuôi thuyền
Bao năm phiêu bạt triền miên
Ngày về bước nhẹ trên thềm lá bay
Pháo hồng theo quyện gót giày
"Phố xưa giờ đã kết đầy hoa đăng
Nghe chừng mùa đông chớm sang
Tôi đi gom những lá vàng cuối thu
Đốt cho tro bụi mịt mù
Để thời gian cuốn mùa thu theo cùng" Thutan21
Pleiku 09-03-2012
Tôi mới chỉ tham gia cộng đồng Opera một thời gian ngắn, nhưng khoảng thời gian đó đã đem lại cho tôi biết bao cả xúc với những người bạn tuyệt vời,luôn bên tôi chia sẻ vui buồn Tôi cũng đã ghé thăm rất nhiều blog. Có một điều làm tôi suy nghĩ, đó là những lời ca tụng, tâng bốc lẫn nhau quá nhiều. Tục ngữ ta có câu: "Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng" , Đúng là như vậy, những lời nhận xét , góp ý thẳng thắn thường đem lại cảm giác khó chịu cho người nhận nó. Nhưng bù lại, nó giúp cho ta hoàn thiện nhân cách, bổ xung những khiếm khuyết và trao đổi nhiều kinh nghiệm sống quý giá. Có những chủ nhà khi tôi có comment trái ý , họ liền trả miếng bằng những lời nói thiếu thiện chí, thậm chí là những hành động khiếm nhã. Đáng buồn thay! Nếu ta chỉ thích nghe những lời tâng bốc thì làm sao có được những người bạn chân thành? Những lời tốt đẹp dành cho nhau là cần thiết để động viên nhau, xoa dịu nỗi đau, nhưng khi quá liều thì nó phản tác dụng. Những lời có cánh cho người nghe cảm giác khoan khoái, dễ chịu, nhưng về lâu dài nó ru ngủ, làm mòn thậm chí giết chết tư duy. Khi chìm đắm trong đó, ta bằng lòng với thực tại, không còn tư duy sáng tạo và ảo tưởng bản thân. Tôi đến với Opera để mong kết nối bạn bè, trao đổi , chia sẻ kinh nghiệm sống hoàn thiện mình, mong có những người bạn thẳng thắn chân thành, không khách sáo, biết phê bình góp ý khi phạm sai lầm. Trên đây là những suy nghĩ, quan điểm của cá nhân tôi. Mong được mọi người cùng suy ngẫm , chia sẻ và cho ý kiến tham luận ! Thutan21.
Đêm nay bên bến Ninh Kiều Có người khách lạ ra chiều tương tư Chắc là đang nhớ người xưa Không. Lòng vương vấn người vừa chia tay. Ninh Kiều tháng 6.2011.-Khát Vọng
BÓNG TRĂNG Em đi, em đã đi rồi! Đêm nay trên bến ta ngồi tương tư Trăng già, bến cũ, thuyền xưa Mà lòng ta tưởng mới vừa hôm qua Vẫn yêu dù biết chia xa Vẫn yêu dù biết chỉ là thoáng giây. Biết ngày mai sẽ chia tay Ái ân vẫn cứ đong đầy trao nhau Nghìn trùng con nước lao xao Bóng chim, tăm cá biết đâu mà tìm Đêm nay trên bến trăng in Có người lữ khách mãi tìm bóng trăng 24-02-2012 Thutan21
Anh và Em song đôi Trên hai bờ Hạnh phúc Một khoảng trống nhỏ thôi Mà không ai lấp được Em hãy nhìn phía trước! Một nhịp cầu bắc ngang Là những đứa con ngoan Nối đôi bờ Cha-Mẹ Hạnh phúc bình dị thế Em nghĩ gì xa xôi? Mà buông tiếng thở dài Cho lòng anh se sắt. Giọt mồ hôi mặn chát Trên môi em, môi anh Là vật liệu xây thành Những cây cầu vững chãi Bây giờ và mãi mãi Cho đôi bờ chung vui. Nguyễn Ngọc Dũng-Thutan21
Em sợ.... MONDAY, FEBRUARY 6, 2012 9:31:35 PM Em sợ... Sẽ lãng quên con đường ngày cũ Lối đi về còn vương bước chân ai Sẽ không chờ những buổi sớm mai Ánh bình mình đón chào ngày mới. Cuối con đường không có anh đang đợi Nên cố tình rẽ lối khác em đi. Em sợ ...
Sợ vô cùng mà chẳng thể nói điều chi Nên nuốt nước mắt vào trong ....................Em mỉm cười rạng rỡ!
Nguyễn Thị Bé
CHỜ
Anh đứng đó cuối con đường ngày cũ Đợi em về trao gửi những lời yêu Binh minh xanh rộn rã tiếng chim kêu Trưa vàng rực nắng đùa trên vòm lá Chiều trải tím con đường đầy sỏi đá Đêm đen buồn chẳng thấy dáng hình em Cuối con đường thấp thoáng ánh trăng lên Dát ánh bạc trên mặt đường lấp lóa Dát trắng cả tâm hồn anh buồn bã Anh mỏi mòn, vô vọng... đứng chờ em...
Thiên hạ say giấc cả rồi Một mình ta vẫn còn ngồi suy tư Căn phòng khói thuốc mịt mù Bình trà cạn đáy làm hư giấc nồng Bao nhiêu phiền não trong lòng Tháng ngày chất chứa nói không thành lời Thương nhìn con chữ chơi vơi Làm sao chở hết rối bời trong tâm Thôi thì thôi cứ lặng câm Vạn người quen biết tri âm mấy người Buồn vui cũng một mình rồi Thân tằm đến thác vẫn hoài vương tơ
Quay vào rồi lại quay ra Ngày ngày tháng tháng mình ta một mình. Hai năm ba bữa cơm canh Phở khô,phở nước đã thành bạn thân Bệnh thì tự thuốc, tự chăm Ốm no bò dậy chẳng cần ai lo Đêm đêm ôm gối nằm co Một mền một đệm ngủ cho khỏe người Buồn thì máy tính ta ngồi Online lướt web cho đời thêm vui Đôi khi cũng thấy ngậm ngùi Buồn ai sẻ nửa? vui ai sớt cùng? Thà rằng chẳng có cho xong Đằng này có cũng như không mới buồn....
Nhớ hoài đêm trăng đó Lênh đênh bến Ninh Kiều Đôi tay gầy bé nhỏ Em buông lơi mái chèo Trăng rót đầy thuyền nhỏ Tóc mây gió vờn theo Đường về nơi quán trọ Ta lạc vào vườn yêu Em nồng nàn rượu đỏ Anh say tình liêu xiêu Giờ muôn trùng cách trở vắng em đời cô liêu Thôi đành! Không duyên nợ Quên anh đi! Em yêu..!
Trở lại cao nguyên xuân Mùa hoa cafe nở Những búp hoa trắng ngần Như tâm hồn sơn nữ Hương bay ngào ngạt gió Nâng vần thơ chơi vơi Cành vẫy nắng buông lơi Như đón mời... ai đó Đẹp răng mà đẹp rứa? Cho lòng ta không quên Dù có đi trăm miền Vẫn nhớ hoài nơi đó Nhớ nụ hoa bé nhỏ Tinh khôi đến nao lòng Với Khát Vọng trắng trong Gom bụi hồng, nắng, gió Trải bao nhiêu vất vả thành hạt cafe thơm Hương cafe ấm nồng Vị cafe thắm đượm Níu du khách dừng chân Trở lại cao nguyên xuân...
Thutan21 Pleiku 11-02-2012 Cảm tác từ bài:Anh có về cao nguyên? của Khát Vọng
Em ở ngay đây trước mắt ta Mà sao ta vẫn thấy quá xa Ngày ngày gặp mặt không hé miệng Mắt nhìn trong mắt,em với ta
Em hỡi tình ta chỉ thế sao? Phũ phàng như một giấc chiêm bao. Thà xưa không gặp, không duyên nợ Giờ khỏi u sầu, khỏi đớn đau
Đêm nay ta bước trong gió lộng Áo ấm không làm ấm tim côi Em cùng vạn vật say giấc mộng Chắc chỉ mình ta lạnh giá thôi
Ngày mai ta sẽ bước ra đi Chắc chẳng gặp em lúc phân li Ừ thôi lặng lẽ mà giã biệt Để bớt đau lòng kẻ ra đi
Giờ ngủ đi em! ngủ đi em! Mong em thấy những giấc mơ êm bao nhiêu sóng gió, bao cay đắng Hãy để mình tôi mang nhé em!
Bao giờ tôi trở lại chốn này? Bù Đăng khi ấy có đổi thay? Người con gái ấy còn nơi ấy? Hay đã xuống thuyền sánh cùng ai? - Chia tay Loan - Ngọc Dũng-Thutan21 Bù Đăng tháng 07-1993